Chương 471: Cút Xuống Dưới Cho Ta
Long Kình Thiên quay đầu lại, mày nhướng lên, Thành Hạo này tự hồ nhìn hắn không vừa mắt?
Lúc này, Thành Hạo kia ngạo nghễ nói.
- Tiểu tử, ngươi chính là Long Kình Thiên cái gì đó? Nghe nói ngươi mấy tháng trước dùng thực lực Thiên Tiên hậu kỳ đánh bại một nội môn đệ tử Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong?
Thanh âm của Thành Hạo vừa ra, đại điện không khỏi xôn xao lên.
Những nội môn đệ tử đối với sự tình đã từng nghe qua, biết rõ một ngoại môn đệ tử tên là Long Kình Thiên dùng thực lực Thiên Tiên hậu kỳ đánh bại một nội môn đệ tử Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Chỉ là, chúng đệ tử không nghĩ tới người trẻ tuổi tóc đen trước mặt này chính lại là Long Kình Thiên!
Mấy tháng trước, Thiên Tiên kỳ, mà bây giờ đã là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong!
Chúng đệ tử khiếp sợ, xôn xao nghị luận
Khang Hà kia sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm thụ được ánh mắt quái dị của những người chung quanh, hắn hận không kiếm được cái lỗ nẻ nào để chui xuống.
Hắn hận, hận Long Kình Thiên, hận hết thảy những kẻ dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn.
Trong lúc chúng đệ tử xôn xao, Thành Hạo lại tiếp tục mở miệng.
- Đã vậy, những người ở đây không dám lên ứng chiến, Long Kình Thiên, ngươi lên đây chơi đùa với ta một chút đi! Vốn dùng thực lực của ngươi còn không xứng giao thủ cùng ta, nhưng mà nhàn rỗi lại không có gì thú vị, chi bằng chúng ta chơi nửa chiêu.
Chơi nửa chiêu!
Ý nghĩa tự nhiên là Long Kình Thiên tối đa chỉ tiếp được nửa chiêu của hắn.
Long Kình Thiên nhướng mày. Vốn, hắn đối với loại sự tình tỷ thí luận bàn này một chút hứng thú cũng không, cho nên mới có chút nhàm chán mà định bỏ đi. Nhưng mà, không ngờ Thành Hạo này lại coi hắn là quả hồng mềm, muốn nhào nặn thế nào cũng được, muốn cho hắn mất mặt trước mặt chúng nhân!?
Chỉ là, bởi vì Thành Hạo nghe nói lúc trước hắn lúc trước dùng thực lực Thiên Tiên kỳ đánh bại một Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong cho nên trong lòng sinh đố kỵ, muốn nhân cơ hội này phát tiết, phát tiết lên người hắn!?
- Như thế nào? Không dám sao?
Thành Hạo ha hả cười.
- Ngươi yên tâm, ta và ngươi giao thủ mà nói... cho ngươi hai tay, ta không cần tay nào! Còn nữa, đến lúc đó ta chỉ dùng nửa thành thực lực, như vậy đủ dùng chưa?
Không cần hai tay, chỉ dùng nửa thành thực lực!
Ánh mắt Long Kình Thiên như đao nhìn về phía đối phương.
- Chẳng lẽ như vậy mà ngươi cũng không dám cùng ta giao thủ?
Thành Hạo tiếp tục cười nói.
- Đám đệ tử Diệt Tinh tiên môn các người toàn bộ đều là kẻ nhát gan, bất lực à?
Nhát gan, bất lực!
Toàn bộ!
Trong đại điện, tất cả chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn nghe vậy liền nộ hoả bừng bừng, mà không ít người thấy Long Kình Thiên đứng tại nơi đó, lại bị người ta điểm tên mà vẫn không dám lên ứng chiến, quả thực là làm mất hết mặt mũi, thể diện của bọn hắn. Vì thế, bọn hắn liền đẩy lửa giận lên người Long Kình Thiên. xem tại truyenbathu.vn
- Kẻ hèn nhát!
- Nhát gan, nhu nhược!
Một vài người không nhịn được mà nhỏ giọng trào phúng.
Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, những kẻ trào phúng kia chỉ cảm thấy trong đầu "ong ong" lên.
Thành Hạo đứng tại trung tâm đại điện, hai tay chắp sau lưng mà nhìn Long Kình Thiên từ dưới lên trên, ý trào phúng trong mắt càng thêm đậm đặc.
Lúc này, Long Kình Thiên đi ra, chậm rãi hướng trung ương đại điện đi tới.
Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung thấy thế không khỏi giật mình. Tống Lộ cau mày lại, Long Kình Thiên này là được Hồ Đắc Chung mang tới, mặc dù nói là thiên phú không tồi, thực lực không tệ nhưng mà cũng chỉ là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong mà thôi, ngay cả Nguyễn Đại Lực một chiêu cũng không tiếp nổi thì huống chi là Long Kình Thiên này!?
Hắn lắc lắc đầu, người trẻ tuổi thật là thiếu kiên nhẫn, bị người trào phúng vài câu, cho dù biết địch không lại mà vẫn dám lên chiến một trận!
Hắn nhìn về phía Hồ Đắc Chung, ý nói là người ngươi mang đến liền do ngươi khuyên bảo lui về đi, miễn cho đến lúc đó nửa chiêu của người ta tiếp cũng không nỏi, mất mặt trước mặt mọi người.
Hồ Đắc Chung tự nhiên minh bạch ý tứ của Tống Lộ, hắn cũng có đồng ý tưởng với Tống Lộ, chỉ là hắn vừa mới mở miệng nói Long Kình Thiên lui lại thì đột nhiên từ trong chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn chợt loé lên một bóng người, rơi xuống trung ương đại điện.
Đúng là Vạn Nhất Tượng, người đáp ứng sau lần tỷ thí này bắt lấy Long Kình Thiên rồi giao cho Khang Hà tuỳ tiện xử lý.
Vạn Nhất Tượng trong hàng ngũ nội môn đệ tử thực lực xếp hạng thứ hai, so với Nguyễn Đại Lực lúc trước còn muốn mạnh hơn rất nhiều.
Vạn Nhất Tượng rơi xuống trung ương đại điện liền giơ tay cản Long Kình Thiên lại, giễu cợt một câu.
- Ngươi chỉ là một Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong nho nhỏ mà cũng muốn thượng đài? Ngại mất mặt không đủ sao? Cút xuống dưới cho ta, trận này do ta ứng chiến!
Dứt lời, tay phải của hắn vung lên, một đạo ám kình âm hàn đánh tới Long Kình Thiên.
Đây chính là Băng Tằm Hàn Kình chính hắn tu luyện được, coi như là Kim Tiên hậu kỳ bình thường nếu bị Băng Tằm Hàn Kình này tập kích, vài ngày sau kinh mạch chậm rãi xơ cứng, cuối cùng là hàn độc công tâm, sống không bằng chết.
Chiêu này của Vạn Nhất Tượng cói thể nói là cực kỳ độc ác.
Bất quá, ngay tại lúc hắn cho rằng Long Kình Thiên sẽ bị đánh bay, cút ra khỏi trung ương đại điện thì Long Kình Thiên đột nhiên nâng tay phải lên, cứ như vậy vẫy ra một cái. Vạn Nhất Tượng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực cường hoành đủ khiến cho hắn phải sợ hãi, tuyệt vọng đột nhiên bao trùm tới, tiếp đó một chưởng ịn lên má phải hắn!
Một tiếng kêu thảm, thân thể vẽ thành một vòng cung trên không trung sau đó rơi xuống một góc của đại điện.
- Bình!
Một tiếng trầm muộn vang lên, tiếp đó là cả đại điện một mảnh tĩnh mịch.
Tất cả thanh âm đều biến mất
Tất cả mọi người đều ngừng thở, ngay cả trái tim thời khắc này cũng đình chỉ nhảy lên.
Một cái tát!
Mọi người nhìn thấy má phải Vạn Nhất Tượng kia sưng lên như một cái đầu heo, gương mặt cơ hồ không nhận ra hình dáng gì, miệng lại há lớn, hồi lâu sau yết hầu mới run rẩy một vài cái.
Kể cả Tống Đường, Hồ Đắc Chung, kể cả Thành Tiểu Huyên, chúng Thành gia đệ tử, còn có Thành Hạo đang khoanh tay đứng trong đại điện, tất cả đều khiếp sợ mà nhìn Vạn Nhất Tượng nằm im không chút động tĩnh nơi góc đại điện.
Khang Hà kia đứng ở nơi đó vẻ mặt như tro tàn, toàn thân run rẩy như bị chứng động kinh.
Lúc mọi người kinh ngạc thì thanh âm của Long Kình Thiên lại phong đạm khinh vân truyền đến.
- Thực lực như vậy mà cũng ứng chiến? Hoàn toàn chính xác là đủ mất mặt.
Tất cả mọi người lúc này mới hoàn hồn lại, sau đó thu hồi lại nhãn thần từ trên người Vạn Nhất Tượng lại mà nhìn về phía Long Kình Thiên. Nghe lời Long Kình Thiên nói ra nhưng không ai dám nói Long Kình Thiên cuồng vọng, lại càng không có ai dám nói hắn nhu nhược, hèn nhát!
Long Kình Thiên không thèm để ý tới ánh mắt của mọi người, chỉ chậm rãi đi tới trước mặt Thành Hạo kia.
- Hôm nay, ta liền thay Thành Tiêu dạy dỗ ngươi như thế nào làm người một chút.
Long Kình Thiên đạm mạc nói, cái tên hắn nói ra chính là Thành gia lão tổ, mà tên của Thành gia lão tổ đúng là Thành Tiêu.
Bất quá, Thành Hạo, Thành Tiểu Huyên lại là hậu bối không biết bao nhiêu đời của Thành Tiêu, cho nên hai người tự nhiên không biết Thành Tiêu trong lời của Long Kình Thiên là ai, còn tưởng rằng Long Kình Thiên quen biết vị đệ tử Thành gia nào đó.
Thành Hạo nghe Long Kình Thiên nói muốn dạy dỗ mình thì không khỏi cười ha hả lên.
- Long Kình Thiên, ngươi nói muốn dạy ta làm người như thế nào? Buồn cười, buồn cười! Ngươi cho rằng có thể đánh bại loại phế vật kia liền là đối thủ của ta? Như vậy cũng tốt, ta hiện tại cho ngươi biết một chút về Viễn cổ Bá vương chi thể!
Dứt lời, khí thế toàn thân Thành Hạo chợt tăng vọt, khí thế cường đại khiến cho khí lưu trong đại điện phải quay cuồng, khí phách tứ phương!
- Bá vương chi thể!
Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung, còn có chúng đệ tử Diệt Tinh tiên môn khiếp sợ!
Bình luận truyện