Thiên Vực Thương Khung

Chương 18: Hạt châu kỳ quái quả trứng kỳ quái2



"Quên đi, có thể coi nơi này như một không gian trữ vật cũng không tồi." Diệp Tiếu lùi lại mà cầu việc khác, tự mình an ủi mình.Sau đó hắn rời khỏi không gian, nắm một cái ghế thử đưa vào bên trong..."Ách, không được?" Diệp Tiếu nhìn nhìn cái ghế còn ở trong tay, không khỏi gãi đầu.Lẽ nào quá lớn?Vậy thì đổi lại thứ nhỏ hơn một chút.Diệp Tiếu cầm lấy một hòn đá nhỏ, lớn chừng quả trứng gà.Nhưng... dường như vẫn chưa được?"Thế này là thế nào?" Diệp Tiếu thực sự cảm thấy khó hiểu.Cả người ta còn có thể đi vào, thế nào hòn đá chỉ lớn có chừng ấy lại không vào được!Thử lại!Cứ thử đi thử lại như vậy vài lần, cho tới khi đưa một viên ngọc tinh có ẩn chứa có thiên địa linh khí do lão cha lưu lại trong phủ tướng quân vào bên trong, rốt cục nơi này mới có phản ứng...Cũng không phải ngọc tinh có thể tiến vào không gian, mà là ——"Ít đi..." Diệp Tiếu nhìn ngọc tinh trong tay đã có biến hóa, không khỏi dở khóc dở cười.Người thường có thể không nhìn ra khác biệt bên trong, nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng: Mặc dù bề ngoài ngọc tinh này không có gì thay đổi, lớn nhỏ cũng không đổi, tia sáng như lúc ban đầu, nhưng kì thực tinh hoa linh khí bên trong đã không còn, có thể nói nó đã biến thành chiếc gối thêu hoa danh xứng với thực, trông thì ngon mà không dùng được."Chẳng lẽ cái không gian này chỉ tiếp thụ đồ vật tương đối cao cấp..." Diệp Tiếu ít nhiều gì cũng có chút hiểu rõ: "Nói cách khác, tất cả bảo bối kỳ lạ, chỉ khi đạt tới đẳng cấp nhất định mới có thể tiến vào bên trong. Lấy khối ngọc tinh này làm thí dụ, ngoại trừ phần tinh hoa quan trọng nhất ra, những bộ phận khác không phù hợp với tiêu chuẩn, không thể tiến vào!Diệp Tiếu sờ sờ cằm, cảm thấy không còn gì để nói: "Tên gia hỏa này còn rất kiêng ăn?""Thu thiên tinh địa linh, dùng thiên bảo chi khí, lớn mạnh không gian, dưỡng ngược bản thân; hình thành vô song quân chủ, được vô tận không gian... Đây là Vô Tận Không Gian đệ nhất điện. Muốn mở ra Vô Tận Không Gian đệ nhị điện, cần đạt tới Tử Khí Đông Lai đệ nhị trọng." Rốt cục Diệp Tiếu cũng phát hiện một đoạn văn được khắc trên vách tường.Nói cách khác, đoạn văn này cũng đang nói cho Diệp Tiếu: Ngươi phải thu thêm nhiều thứ tốt vào, trước hết để không gian hạt châu lớn mạnh, sau đó nó mới phụng dưỡng bản thân ngươi; cứ tuần hoàn như vậy, mọi người cùng tiến bộ.Đối với tình huống này, Diệp Tiếu không khỏi nhíu mày: Hiện tại Tử Khí Đông Lai Thần Công mới vừa nhập môn, ngay cả đệ nhất trọng cũng chưa đạt tới; chỉ có thể nói là cấp độ nhập môn mà thôi.Dựa theo tình huống trước mắt, mình còn cách đệ nhị trọng... không biết xa bao nhiêu đâu.Địa Nguyên cảnh cũng chỉ là cấp độ tiêu chuẩn để nhập môn, đệ nhị trọng tối thiểu cũng phải đạt tới Thiên Nguyên Tông Sư cảnh đỉnh phong của Hàn Dương đại lục.Vấn đề kế tiếp, Tử Khí Đông Lai Thần Công có tổng cộng mấy tầng?Lại thêm vấn đề nữa, tối cao là cao bao nhiêu?Này... Diệp Tiếu hít một hơi thật sâu.Tiền đồ mịt mờ, con đường của mình còn rất dài rất dài đây!Nhưng dù thế nào đi nữa, Tử Khí Đông Lai Thần Công này cũng mạnh hơn công pháp của mình kiếp trước ngàn vạn lần! Bất kể thế nào, chỉ cần ta có thể tu luyện tới đỉnh phong sẽ hơn hẳn đỉnh phong trước kia!Hiện tại nhiệm vụ cấp bách là... biết phải đi đâu để tìm được nhiều thiên tài địa bảo như vậy?Trong tay mình, lật tung toàn bộ phủ tướng quân cũng chỉ có khối ngọc tinh kia miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hơn nữa lại còn chỉ có một bộ phận đạt tiêu chuẩn, thật quá bi kịch!"Ngươi cái gì cũng không cho ta, kêu ta biết lấy gì để kiếm được thiên tài địa bảo?" Diệp Tiếu buồn bực ngồi trong không gian thở dài một tiếng: "Không nói đến hiện tại chỉ cần thiên tài địa bảo xuất hiện là sẽ bị thu lại, cống hiến lên trên; cho dù thật sự có... cũng cần dùng tài vật tương ứng để giao dịch. Nếu tu vi của ta có thể càng mạnh hơn, đương nhiên cũng có thể suy xét tới chuyện cướp đoạt... Nhưng bây giờ ta chỉ là con tôm nhỏ, nếu vì cái không gian nát là ngươi mà cướp đoạt mấy đỉnh cấp thiên tài địa bảo, sợ rằng người ta chỉ cần đánh một cái rắm là có thể khiến ta vỡ nát, còn nói gì tới chuyện lớn mạnh không gian? Không bột đố gột nên hồ, bổn quân cũng khó có thể vô lực làm việc!"Không biết có phải bị giọng điệu ai oán của vị quân chủ nào đó làm chán ghét hay không, trong không gian tử khí mờ mịt rung chuyển một trận, bên trong góc phòng đột nhiên xuất hiện một thông đạo màu tím sâu kín.Diệp Tiếu thấy thế ngơ ngác một chút, ban nãy hắn chỉ càu nhàu vài câu, không nghĩ tới không gian này lại có thể đáp trả?Chẳng lẽ là ta quá đáng thương, ông trời có mắt? Không đúng, là không gian có mắt!Thuận theo đi vào vừa nhìn, chỉ thấy ở tận cùng có một cái đài toàn thân màu tím, ở trên đài có một đài hoa sen, ở giữa đài hoa sen lại một quả...Trứng?Tử khí vô tận đều dũng mãnh tràn ra từ bên trong đài hoa sen, tràn vào bên trong quả trứng, phần còn lại mới cuồn cuộn tuôn trào ra ngoài..."Ách... Trứng gà? Không đúng... Trứng vịt?" Diệp Tiếu nhìn quả trứng trên đài, thật lòng cảm thấy buồn bực.Rõ ràng đây là một quả trứng!Hơn nữa dường như nó chỉ hơi lớn hơn quả trứng gà một chút mà thôi, ừm, nếu là trứng có hai lòng đỏ... đại khái cũng có thể lớn chừng ấy."Đây là trứng gì vậy?" Diệp Tiếu đưa tay muốn cầm trứng lên nhìn xem, nhưng vừa khẽ vươn tay, hắn hoảng sợ phát hiện bản thân lại không thể nào cầm được, trong lúc kinh dị hắn dứt khoát vận chuyển tu vi đưa tay bắt lấy..."Phốc!"Diệp Tiếu ngửa mặt lên trời té ngược ra sau!Vẫn không cầm được, rõ ràng vẫn không cầm được!Chẳng qua chỉ là một quả trứng nho nhỏ, lấy tu vi hiện tại của Diệp Tiếu chí ít cũng có lực ngàn cân, nhưng lại không cách nào cầm lên được!"!!!" Diệp Tiếu trợn tròn mắt.Ngay sau đó đột nhiên lòng tràn đầy lửa nóng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện