Thiên Vực Thương Khung
Chương 19: Cực phẩm thần đan 1
Quả trứng này... chẳng lẽ lại là trứng của thần thú gì đó? Nếu ấp ra... Chậc chậc chậc...Trong nháy mắt, trong mắt Diệp Tiếu tràn đầy ước mơ vô hạn.Quá hạnh phúc!Oa ha ha ha... Thật ra chỉ suy nghĩ một chút sẽ biết được, trong không gian cao cấp như vậy há có thể tồn tại mặt hàng bình thường?Không phải siêu cấp thần thú, thật xấu hổ đặt trứng ở nơi này, đúng không?Lại xem cái đài này... Ừm, rõ ràng tất cả không gian linh khí đều tập trung tới nơi này, nuôi dưỡng quả trứng này. Sau đó, linh khí còn dư mới hóa thành linh khí tản ngược ra ngoài..."Thì ra tử khí ta sử dụng để tu luyện lại là tàn thứ phẩm mà quả trứng này không thèm nhận nữa..." Diệp Tiếu không khỏi cảm thấy cạn lời."Cũng không biết lúc nào mới có thể ấp nở quả trứng này..." Diệp Tiếu mơ màng một trận, sau đó lại cẩn thận kiểm tra xung quanh đài màu tím, nhìn xem có kinh hỉ gì khác hay không.Có thể hôm nay là ngày may mắn của Diệp Tiếu, kinh hỉ nối liền mà đến ——Dưới bàn mặt còn có một cái khay tinh xảo khéo léo màu tím. Trong khay có tầm mười viên đan dược tròn vo đang quay tròn, kích cỡ tương đương hạt đậu, bên ngoài bao phủ một vầng sáng màu trắng sữa nhàn nhạt."Thì ra là Bồi Nguyên Đan." Diệp Tiếu kiến thức rộng rãi, nhãn lực hơn người, sao có thể không biết thứ này.Bồi Nguyên Đan không thể tính là thứ khủng bố gì...Chỉ có điều phẩm cấp của Bồi Nguyên Đan lại đủ cao, hẳn là tiêu chuẩn cao cấp nhất, ngay thời khắc đan thành chẳng những không có một chút dược liệu nào bị tổn thất, trái lại dược lực nội liễm, chất chứa linh vận, đã vượt qua phạm trù cực hạn của đan dược!Dù sao thì kiếp trước mình cũng không thể luyện ra đan dược có tiêu chuẩn cao cấp như vậy.Chỉ có điều... Bồi Nguyên Đan có cao cấp cỡ nào đi nữa vẫn chỉ là Bồi Nguyên Đan mà thôi.Vẫn chỉ là đan dược cấp thấp nhất!"Lẽ nào đây là phúc lợi phát cho ta?" Diệp Tiếu cạn lời cất hơn mười viên Bồi Nguyên Đan vào một bình ngọc, thở dài thở ngắn đi ra ngoài không gian.Linh khí cho ta chỉ là tàn thứ phẩm còn dư sau khi cung cấp cho quả trứng kia, cho nhiều chút đan dược nhưng rõ ràng chỉ là đan dược cấp thấp nhất, thật đúng là không còn gì để nói!......"Quản gia, chúng ta còn bao nhiêu tiền? Ta có thể sử dụng bao nhiêu?" Diệp Tiếu nhìn quản gia."Ách... Cái này…" Quản gia hơi khó xử, nói: "Tiền của quý phủ chúng ta đương nhiên đều là tiền của thiếu gia, chỉ có điều bổng lộc của tướng quân cùng với một số tài sản thu được đều có công dụng khác, khụ, lưu lại cho thiếu gia tiêu dùng cũng chỉ có chừng này... Đều nằm trong hộc tủ của ngài."Ngụ ý đương nhiên là: Tướng quân đại nhân đưa cho ngươi, ngươi có thể tự do sử dụng. Nhưng những thứ không đưa cho ngươi, ngươi khỏi phải nghĩ đến.Diệp Tiếu trừng mắt, rốt cục cũng vô lực thở dài.Hắn đã biết, lão cha của mình có thể nói là một thượng cấp tốt, phần lớn thu nhập đều được dùng để tiếp tế cho người nhà của binh sĩ đã thương vong trong chiến tranh, còn có những quân sĩ tàn tật...Cái nhà này thật không có quá nhiều lợi nhuận...Đây là may mắn trước đó Diệp Tiếu công tử làm xằng làm bậy lưu lại được một chút vàng bạc; nhưng cũng không đến một vạn lượng hoàng kim. Lần trước đưa cho Tả Vô Kỵ năm ngàn lượng.Còn lại một vạn lượng, vẫn nên lừa bịp tống tiền Lan Lãng Lãng..."Nghèo đến nỗi không có mùng tơi mà rớt! Thật sự là nghèo đến nỗi không có mùng tơi mà rớt!" Diệp Tiếu bối rối một trận."Quên đi, ngươi nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi, để chính ta yên tĩnh một hồi." Diệp Tiếu phất phất tay. Quản gia lui ra.Diệp Tiếu nghĩ nửa ngày, quyết định thay đổi vẻ ngoài cho mình. Với tư cách từng là Tiếu quân chủ danh chấn thiên hạ, muốn vận công thay đổi tướng mạo của mình một chút vẫn đơn giản như trở bàn tay, huống chi hiện tại ta là... Địa Nguyên cảnh cao thủ.Tuy trong mắt chính mình Bồi Nguyên Đan không thể tính là thứ tốt gì, nhưng ở giới thế tục này, đại để nó cũng có thể tính là linh dược cấp bậc nhất định... Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, tốt nhất là không nên bị người phát hiện nó được tuồn ra từ trong tay mình thì hơn...Nếu không chỉ sợ sẽ gặp phiền phức không ngừng.Da đen thui, mặt chữ quốc, râu quai nón, thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, vóc người cường tráng.Chính là dáng vẻ của Diệp Tiếu sau khi dịch dung, hắn nhìn gương soi nửa ngày, hài lòng gật đầu, sau đó lại đội mũ rộng vành lên, hình thành lớp ngụy trang thứ hai."Khu bán đấu giá Linh Bảo Các!"Diệp Tiếu đứng trước cửa phòng đấu giá lớn nhất Thần Tinh thành; ngày mai là ngày nơi này cử hành đấu giá hội; hiện tại bên trong đã bắt đầu bận rộn giăng đèn kết hoa.Mà thứ Tả Vô Kỵ cần sẽ được bán ra từ nơi này..."Chẳng qua cái tên này... cũng thật đại khí." Diệp Tiếu xem mọi người bận rộn, nhíu mày suy tư một hồi, trong lòng lẩm bẩm nói: "Ở Thiên Vực dường như cũng có phòng đấu giá Thông Thiên... Không biết nơi này có phải chi nhánh của trên kia không?"Vừa suy tư, Diệp Tiếu vừa đi vào cửa."Vị tráng sĩ này, mời dừng bước." Một nam nhân để chòm râu dê chạy ra đón chào, cười nói: "Đấu giá hội ngày mai mới bắt đầu..."Ý của hắn ta rất rõ ràng, ngày mai ngươi lại trở lại đi."Ta tới có việc." Giọng Diệp Tiếu khàn khàn, thản nhiên nói: "Sao lão tử có thể không biết ngày mai mới là ngày bán đấu giá chính thức? Chính vì vậy nên ta mới đến đây. Gọi quản sự của các ngươi ra, hỏi hắn ta xem chỗ các ngươi có thu cực phẩm đan dược không? Không thu, ta quay đầu rời đi!""Cực phẩm đan dược?" Đuôi lông mày của vị quản sự này nhẹ nhàng giật giật.Ở Hàn Dương đại lục, ít nhất cũng phải ngàn người mới có cơ hội xuất hiện một dược sư. Mà trong một vạn dược sư mới có khả năng xuất hiện một đan sư! Mà đan dược lại càng là đồ vật thần diệu ngay cả tu hành giả cao thâm cũng chỉ có thể vọng mà không thể cầu!
Bình luận truyện