Thiếp Thân Đặc Công
Chương 47: Giá phải trả cho sự đe dọa
Lâm Hiểu Tình đang đỡ Phương Dật Thiên sau khi nhìn thấy song phương nổi lên xung đột trong lòng cả kinh. Nhìn về tên thanh niên đang túm áo Phương Dật Thiên bộ dáng có vẻ như là là muốn đánh nhau, tâm nàng nhất thời hoảng lên. Nàng không muốn nhìn thấy nhất chính là hai bên xảy ra xung đột.
Bởi vậy, nàng lôi lôi cánh tay của Phương Dật Thiên, đồng thời đối với người thanh niên kia nói:
- Hắn , hắn đang say rượu nên không cẩn thận đụng phải ngươi. Ngươi tựu dàn xếp một chút, việc nhỏ bỏ qua. Đâu cần thiết phải tranh giành ầm ĩ lên?
- Việc nhỏ bỏ qua? Hắc hắc. Mỹ nữ, cô em nói thật nhẹ nhàng. Cô em cũng không nhìn xem áo của tôi à, ban đầu còn muốn đến quán bar uống rượu, giờ như thế này tôi còn có thể đi ra ngoài chơi nữa không?
Bộ mặt tên thanh niên bỗng nhiên dữ tợn, đối với Lâm Hiểu Tình quát nói không một chút khách khí.
- Vậy, vậy ngươi muốn thế nào? Không phải đã xin nhận lỗi với ngươi rồi sao!
Lâm Hiểu Tình trong lòng cũng thẳng thắn, hỏi.
- Ta muốn thế nào? Hắc hắc. Mỹ nữ, cùng chúng ta mấy huynh đệ uống vài chén, thế nào?
Tên thanh niên trêu tức nói. Bên cạnh hắn 2 tên nam nhân cũng cười phụ họa.
Chẳng qua là, bọn hắn đều không chú ý đến trong ánh mắt của Phương Dật Thiên sát khí từ từ trở nên càng ngày càng dày đặc. Gống như một khối hàn băng nghìn năm lạnh tới thấu xương!
- Đem tay của ngươi ra! Cái này còn cần ta nói lại lần thứ ba không?
Lời nói của Phương Nhật Thiên lạnh như băng không đem theo chút cảm tình nào lại lần nữa vang lên. Lúc này trên người hắn giống như chẳng còn có một nửa điểm đang say nào nữa.
Tên thanh niên nghe ngữ khí lạnh như băng của Phương Dật Thiên, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia lãnh ý. Bất quá lãnh ý đó cũng gần như là chợt lóe qua mà thôi. Sau đó, hắn nhìn Phương Dật Thiên cười nhạt. Tay cũng càng dùng thêm lực túm áo Phương Dật Thiên, nói:
- Con mẹ nó, ngươi đụng phải ta còn ngang thế này sao? Ta xem ngươi là muốn tìm chết rồi hả?
Tên thanh niên đang nói thì đầu gối phải bỗng nhiên đưa lên, hướng bụng Phương Dật Thiên hung hăng toan đánh tới. Hắn đã quyết định phải cho Phương Dật Thiên một chút "màu sắc".
Nhưng mà, bất ngờ xảy ra là đầu gối hắn không ở trên bụng Phương Dật hiên như trong dự kiến mà tựa hồ là bị vật gì đó túm lại.
Hắn trong lòng một hồi kinh ngạc, cúi đầu nhìn, bất thình lình thấy Phương Dật Thiên không biết từ lúc nào đã xuất ra tay phải. Hơn nữa năm ngón tay phải mở ra, kẹp chặt ở đầu gối hắn giống như ưng trảo. Tiếp theo, bàn tay đang kẹp chặt ở trên đầu gối hắn tựa hồ dùng lực, vì thế hắn càng nhịn không được đau mà rên lên một tiếng.
- Á ~~. Một tiếng đau kêu lên. Đồng thời sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bạch. Khiến rất nhiều người xung quanh cảm thấy háo kỳ không ngớt. Thế nào mà trước đó còn trâu bò hò hét mà lúc này lại biểu hiện ra bộ dạng cùng sắc mặt thống khổ như vậy? Không phải là giả vờ đấy chứ?
- Tay ngươi.
Phương Dật Thiên lại lạnh lùng nói.
Cái loại đau nhức đến tận cùng nội tâm đó từ đồi gối truyền tới khiến tên thanh niên không tự chủ được buông lỏng tay phải đang túm áo Phương Dật Thiên ra. Cùng lúc đó, đùi phải Phương Dật Thiên thoáng hướng phía trước móc lên một cú, hành động liền mạch hơn nữa người bên cạnh căn bản là nhìn không ra động tác dưới chân của hắn!
Thân thể tên thanh niên đột nhiên trực tiếp ngã ầm xuống đất. Biến cố này càng là khiến người xem càng không biết tại sao, đều không nhịn được trong lòng nghĩ:
- Tên thanh niên này giả vờ ngã cũng quá giống thật à?
Nếu như tên thanh niên ngã nằm úp sấp trên mặt đất biết được suy nghĩ trong lòng người thì khẳng định hắn sẽ khóc rống chảy nước mắt kêu oan:
- Xin ngươi! Ta đây không phải là giả vờ ngã mà là ngã thật à ….
Hai tên thanh niên đồng bọn bên cạnh nhìn thấy bằng hữu của mình đột nhiên ngã xuống sau đó hơi sửng sốt. Lập tức phản ứng đi đến, trong đó một tên chỉ vào Phương Dật Thiên quát hỏi:
- Là mày giở trò quỷ gì?
Lúc này tên thanh niên đang nằm úp mặt trên đất cũng lăn lông lốc đứng lên, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên. Hầu như là rít gào rống giận:
- Con mẹ nó, mày đánh lén tao! Đánh hắn!
Tên thanh niên quát lên một tiếng rồi cùng với hai tên đồng bọn kia liền hướng tới Phương Dật Thiên phóng tới. Giờ khắc này, Lâm Hiểu Tình nhịn không được kinh hô lên. Gắt gao quắp lấy cánh tay Phương Dật Thiên, tựa hồ là đã bị dọa cho giật mình rồi!
Tay phải Phương Dật Thiên giữ lấy liền đem Lâm Hiểu Tình che chở ở phía sau. Cùng lúc đó, ba tên này cũng đã phóng tới, chính là cái tên thanh niên lúc trước.
Phương Dật Thiên mắt chợt phát lạnh, đùi phải giơ lên, hướng phía trước đá thẳng ra, một tiếng "Phanh !" Một cước nhìn qua trông bình thản vô cùng, nâng lên rồi đá thẳng vào ngực của tên thanh niên đang nhào tới kia, chỉ thấy thân thể của hắn lại một lần nữa ngã ầm xuống đất!
Cùng lúc đó, tay phải Phương Dật Thiên nắm lại nhắm vào một tên đồng bọn bên cạnh của tên thanh niên đang xông lên. Hắn không khách khí đấm nhanh ra một quyền. Khi tên này còn chưa có phản ứng lại thì trên mặt đã ăn một quả đấm như trời giáng!
Đùa hay sao, Phương Dật Thiên thân thể đứng đầu trong đặc công. Há lại không ứng phó được với mấy tên thanh niên chưa từng gặp qua mặt này hay sao chứ? Cho dù là đã uống say, cho dù là dựa vào một bàn tay Phương Dật Thiên cũng có thể đem ba tên gia hỏa này đánh cho nằm úp sấp hết!
Cuối cùng còn lại một tên đồng bọn đang sợ hãi, đứng im đầy vẻ sửng sốt. Tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, tình cảnh có chút xấu hổ!
Trải qua một trận ầm ĩ thế này, Phương Dật Thiên đột nhiên cảm thấy rượu mạnh trong bụng càng thêm ngấm sâu hơn, đầu óc cũng càng cảm thấy mơ hồ. Vì thế hắn liền nắm lấy cánh tay đang run sợ của Lâm Hiểu Tình, mơ hồ nói không rõ ràng lắm:
- Đi, đi, ta , chúng ta ra ngoài!
Nói xong, Phương Dật Thiên liền kéo Lâm Hiểu Tình ra ngoài. Mà Lâm Hiểu Tình lúc này cũng đã phục rồi lại tinh thần. Hai tay tự nhiên mà đỡ lấy cánh tay của Phương Dật Thiên cùng hắn đi ra ngoài.
Dọc đường tất cả mọi người đều tránh ra, bao gồm cả tên thanh niên trong hai bên đồng bọn nọ, tên này may mắn còn chưa ngã nằm úp sấp.
Cho đến khi Phương Dật Thiên cùng Lâm Hiểu Tình đã đi ra ngoài, cái tên thanh niên bị Phương Dật Thiên một cước đá bay vẻ mặt thống khổ đứng lên, một tay giữ lấy ngực mình, cả người nhìn cực kỳ chật vật.
Ban đầu hắn còn muốn giả vờ dọa nạt một chút. Ai mà biết lại đen đủi gặp phải một tên thâm tàng bất lộ. Kết quả, cái giá phải trả là bẽ mặt một cách ề chề và đầy nhục nhã.
Bởi vậy, nàng lôi lôi cánh tay của Phương Dật Thiên, đồng thời đối với người thanh niên kia nói:
- Hắn , hắn đang say rượu nên không cẩn thận đụng phải ngươi. Ngươi tựu dàn xếp một chút, việc nhỏ bỏ qua. Đâu cần thiết phải tranh giành ầm ĩ lên?
- Việc nhỏ bỏ qua? Hắc hắc. Mỹ nữ, cô em nói thật nhẹ nhàng. Cô em cũng không nhìn xem áo của tôi à, ban đầu còn muốn đến quán bar uống rượu, giờ như thế này tôi còn có thể đi ra ngoài chơi nữa không?
Bộ mặt tên thanh niên bỗng nhiên dữ tợn, đối với Lâm Hiểu Tình quát nói không một chút khách khí.
- Vậy, vậy ngươi muốn thế nào? Không phải đã xin nhận lỗi với ngươi rồi sao!
Lâm Hiểu Tình trong lòng cũng thẳng thắn, hỏi.
- Ta muốn thế nào? Hắc hắc. Mỹ nữ, cùng chúng ta mấy huynh đệ uống vài chén, thế nào?
Tên thanh niên trêu tức nói. Bên cạnh hắn 2 tên nam nhân cũng cười phụ họa.
Chẳng qua là, bọn hắn đều không chú ý đến trong ánh mắt của Phương Dật Thiên sát khí từ từ trở nên càng ngày càng dày đặc. Gống như một khối hàn băng nghìn năm lạnh tới thấu xương!
- Đem tay của ngươi ra! Cái này còn cần ta nói lại lần thứ ba không?
Lời nói của Phương Nhật Thiên lạnh như băng không đem theo chút cảm tình nào lại lần nữa vang lên. Lúc này trên người hắn giống như chẳng còn có một nửa điểm đang say nào nữa.
Tên thanh niên nghe ngữ khí lạnh như băng của Phương Dật Thiên, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia lãnh ý. Bất quá lãnh ý đó cũng gần như là chợt lóe qua mà thôi. Sau đó, hắn nhìn Phương Dật Thiên cười nhạt. Tay cũng càng dùng thêm lực túm áo Phương Dật Thiên, nói:
- Con mẹ nó, ngươi đụng phải ta còn ngang thế này sao? Ta xem ngươi là muốn tìm chết rồi hả?
Tên thanh niên đang nói thì đầu gối phải bỗng nhiên đưa lên, hướng bụng Phương Dật Thiên hung hăng toan đánh tới. Hắn đã quyết định phải cho Phương Dật Thiên một chút "màu sắc".
Nhưng mà, bất ngờ xảy ra là đầu gối hắn không ở trên bụng Phương Dật hiên như trong dự kiến mà tựa hồ là bị vật gì đó túm lại.
Hắn trong lòng một hồi kinh ngạc, cúi đầu nhìn, bất thình lình thấy Phương Dật Thiên không biết từ lúc nào đã xuất ra tay phải. Hơn nữa năm ngón tay phải mở ra, kẹp chặt ở đầu gối hắn giống như ưng trảo. Tiếp theo, bàn tay đang kẹp chặt ở trên đầu gối hắn tựa hồ dùng lực, vì thế hắn càng nhịn không được đau mà rên lên một tiếng.
- Á ~~. Một tiếng đau kêu lên. Đồng thời sắc mặt của hắn cũng biến thành trắng bạch. Khiến rất nhiều người xung quanh cảm thấy háo kỳ không ngớt. Thế nào mà trước đó còn trâu bò hò hét mà lúc này lại biểu hiện ra bộ dạng cùng sắc mặt thống khổ như vậy? Không phải là giả vờ đấy chứ?
- Tay ngươi.
Phương Dật Thiên lại lạnh lùng nói.
Cái loại đau nhức đến tận cùng nội tâm đó từ đồi gối truyền tới khiến tên thanh niên không tự chủ được buông lỏng tay phải đang túm áo Phương Dật Thiên ra. Cùng lúc đó, đùi phải Phương Dật Thiên thoáng hướng phía trước móc lên một cú, hành động liền mạch hơn nữa người bên cạnh căn bản là nhìn không ra động tác dưới chân của hắn!
Thân thể tên thanh niên đột nhiên trực tiếp ngã ầm xuống đất. Biến cố này càng là khiến người xem càng không biết tại sao, đều không nhịn được trong lòng nghĩ:
- Tên thanh niên này giả vờ ngã cũng quá giống thật à?
Nếu như tên thanh niên ngã nằm úp sấp trên mặt đất biết được suy nghĩ trong lòng người thì khẳng định hắn sẽ khóc rống chảy nước mắt kêu oan:
- Xin ngươi! Ta đây không phải là giả vờ ngã mà là ngã thật à ….
Hai tên thanh niên đồng bọn bên cạnh nhìn thấy bằng hữu của mình đột nhiên ngã xuống sau đó hơi sửng sốt. Lập tức phản ứng đi đến, trong đó một tên chỉ vào Phương Dật Thiên quát hỏi:
- Là mày giở trò quỷ gì?
Lúc này tên thanh niên đang nằm úp mặt trên đất cũng lăn lông lốc đứng lên, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Phương Dật Thiên. Hầu như là rít gào rống giận:
- Con mẹ nó, mày đánh lén tao! Đánh hắn!
Tên thanh niên quát lên một tiếng rồi cùng với hai tên đồng bọn kia liền hướng tới Phương Dật Thiên phóng tới. Giờ khắc này, Lâm Hiểu Tình nhịn không được kinh hô lên. Gắt gao quắp lấy cánh tay Phương Dật Thiên, tựa hồ là đã bị dọa cho giật mình rồi!
Tay phải Phương Dật Thiên giữ lấy liền đem Lâm Hiểu Tình che chở ở phía sau. Cùng lúc đó, ba tên này cũng đã phóng tới, chính là cái tên thanh niên lúc trước.
Phương Dật Thiên mắt chợt phát lạnh, đùi phải giơ lên, hướng phía trước đá thẳng ra, một tiếng "Phanh !" Một cước nhìn qua trông bình thản vô cùng, nâng lên rồi đá thẳng vào ngực của tên thanh niên đang nhào tới kia, chỉ thấy thân thể của hắn lại một lần nữa ngã ầm xuống đất!
Cùng lúc đó, tay phải Phương Dật Thiên nắm lại nhắm vào một tên đồng bọn bên cạnh của tên thanh niên đang xông lên. Hắn không khách khí đấm nhanh ra một quyền. Khi tên này còn chưa có phản ứng lại thì trên mặt đã ăn một quả đấm như trời giáng!
Đùa hay sao, Phương Dật Thiên thân thể đứng đầu trong đặc công. Há lại không ứng phó được với mấy tên thanh niên chưa từng gặp qua mặt này hay sao chứ? Cho dù là đã uống say, cho dù là dựa vào một bàn tay Phương Dật Thiên cũng có thể đem ba tên gia hỏa này đánh cho nằm úp sấp hết!
Cuối cùng còn lại một tên đồng bọn đang sợ hãi, đứng im đầy vẻ sửng sốt. Tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, tình cảnh có chút xấu hổ!
Trải qua một trận ầm ĩ thế này, Phương Dật Thiên đột nhiên cảm thấy rượu mạnh trong bụng càng thêm ngấm sâu hơn, đầu óc cũng càng cảm thấy mơ hồ. Vì thế hắn liền nắm lấy cánh tay đang run sợ của Lâm Hiểu Tình, mơ hồ nói không rõ ràng lắm:
- Đi, đi, ta , chúng ta ra ngoài!
Nói xong, Phương Dật Thiên liền kéo Lâm Hiểu Tình ra ngoài. Mà Lâm Hiểu Tình lúc này cũng đã phục rồi lại tinh thần. Hai tay tự nhiên mà đỡ lấy cánh tay của Phương Dật Thiên cùng hắn đi ra ngoài.
Dọc đường tất cả mọi người đều tránh ra, bao gồm cả tên thanh niên trong hai bên đồng bọn nọ, tên này may mắn còn chưa ngã nằm úp sấp.
Cho đến khi Phương Dật Thiên cùng Lâm Hiểu Tình đã đi ra ngoài, cái tên thanh niên bị Phương Dật Thiên một cước đá bay vẻ mặt thống khổ đứng lên, một tay giữ lấy ngực mình, cả người nhìn cực kỳ chật vật.
Ban đầu hắn còn muốn giả vờ dọa nạt một chút. Ai mà biết lại đen đủi gặp phải một tên thâm tàng bất lộ. Kết quả, cái giá phải trả là bẽ mặt một cách ề chề và đầy nhục nhã.
Bình luận truyện