Thiết Huyết Đại Minh

Chương 458: Đại thắng (1)



Đêm khuya, Lý Định Quốc nhận lệnh đi tới trướng của Vương Phác.

Lý Định Quốc cúi chào, Vương Phác khoát tay áo nói:

- Định Quốc, ngươi cho rằng trận này phải đánh thế nào?

Lý Định Quốc suy nghĩ một chút rồi nói ra:

- Đầu tiên dùng Đại tướng quân pháo oanh nổ, tiếp đó để bộ binh xung phong, bao vây chặn đánh quân Mạc Phủ mở đường máu, chỉ cần có thể mở được một lỗ hổng, vòng vây của quân Mạc Phủ sẽ tự sụp đổ.

Vương Phác nhẹ nhàng gật đầu, khoa Bộ pháo hiệp đồng trong Đại học Lục quân quan quân Nam Kinh vừa mới được thành lập, Lý Định Quốc trước đó cũng chưa học qua ở đó, lại biết được trước khi bộ binh xung phong phải chuẩn bị pháo đạn cũng đã rất không dễ dàng, phải biết rằng quan niệm này đến thế kỷ mười tám mới được Napoleon đề xuất lần đầu ở Châu Âu.

Nói cách khác, Lý Định Quốc cũng giống như Napoleon, cũng là nhà quân sự trời sinh.

Vương Phác lại tiếp lời, hỏi tiếp:

- Nhưng ngươi có nghĩ tới pháo binh bị địa hình hạn chế không? Trong thung lũng không có gò đất thích hợp, Đại tướng quân pháo cồng kềnh rất khó triển khai a, nếu đem đại pháo xếp thành một hàng trước sau trong thung lũng, lại không thể hình thành hỏa lực dày đặc bao trùm, lực sát thương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Đại tướng quân Pháo được trang bị cho pháo binh doanh của Trung Ương Quân tuy ràng có bước tiến bộ nhảy vọt so với đại pháo của Châu Âu cùng thời kỳ, nhưng vẫn không thể so sánh được với hỏa pháo cận đại, nếu muốn hình thành được đầy đủ lực sát thương của Đại tướng quân pháo, nhất định phải tập hợp mấy chục thậm chí là trên trăm khẩu pháo đồng thời nổ súng, như vậy đạn pháo đi ra mới có thể hình thành được diện tích sát thương lớn.

- Cái này không vấn đề.

Lý Định Quốc nói:

- Có thể để cho công binh mở trận địa tạm thời.

Sau khi Trung Ương Quân trải qua hai lần cải biên, trong một bộ binh doanh tổng cộng có năm liên đội, trong đó có ba liên đội bộ binh, một liên đội quân nhu, còn lại một liên đội công binh, lần này viễn chinh đến Nhật Bản, Vương Phác điều động bốn bộ binh doanh, nói cách khác là có bốn đội liên công binh, nếu muốn mở một trận địa pháo binh thì không phải là việc khó gì.

- Ừ.

Vương Phác vui vẻ gật đầu nói:

- Mở trận địa pháo binh chắc chắn làm được, tuy nhiên cái này không phải là nhiệm vụ của ngươi.

Lý Định Quốc tinh ý, lập tức nghe được ý của Vương Phác, nghiêm nghị nói:

- Ý tứ của Vương gia là...

- Ngươi lại đây.

Vương Phác vẫy tay với Lý Định Quốc, ra hiệu cho y đi đến bên cạnh án, sau đó chỉ vào bản đồ trên bàn nói:

- Ngươi xem, nơi này chính là khe sâu ở Thượng Dã Nguyên, nơi này chính là cửa cốc, hơn mười vạn đại quân Đức Xuyên Mạc Phủ tập kết ở trong này, nếu công binh của chúng ta có thể mở trận địa pháo binh ở vị trí gần cửa cốc, như vậy hơn mười vạn đại quân Mạc Phủ tập kết ở bên ngoài cửa cốc sẽ trở thành mục tiêu sống của Đại tướng quân pháo!

Lý Định Quốc nói:

- Vương gia nói là...dùng bộ binh mạnh mẽ cưỡng ép, đẩy mấy vạn quân Mạc Phủ đã xâm nhập vào khe sâu ra ngoài?

Lính trinh sát hồi báo, ước chừng có hai vạn quân Mạc Phủ đã xâm nhập khoảng mười dặm vào trong khe sâu, nếu công binh Trung Ương Quân muốn đưa trận địa pháo binh đến gần cửa cốc, như vậy trước tiên sẽ giải quyết hai vạn quân Mạc Phủ đang thâm nhập vào trong khe sâu này.

- Không, không được.

Vương Phác khoát tay áo, nói:

- Dùng bộ binh đẩy quân Mạc Phủ trong khe sâu ra, cái đó không phải là làm tiêu hao lực lượng sao? Tuy rằng hỏa lực của quân ta chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng địa hình trong thung lũng bất lợi để phát huy hỏa khí, nếu muốn hợp lại, ưu thế về nhân số quân Mạc Phủ sẽ phát huy tác dụng rất lớn, cuối cùng nhất định sẽ làm tiêu hao cuộc chiến, không đợi tiêu hao hết hơn mười vạn quân Mạc Phủ, mấy ngày tiếp theo thời tiết ấm lên rồi, khi đó chúng ta gặp phải phiền toái lớn rồi, đây chính là cho người Nhật Bản hy vọng, việc ngu như vậy chúng ta tuyệt đối không thể làm.

Vương Phác cũng không có cố tình gây hoang mang, súng trường của Trung Ương Quân Đại Minh tuy rằng rất lợi hại, nhưng khe sâu này đích thực là rất hẹp, mỗi lần chỉ có thể cho một số binh lực nhất định đi vào, cho dù có thể tiêu diệt toàn quân Mạc Phủ, mỗi lần hơn trăm người, thậm chí là mấy chục người, lấy tốc độ đó đến năm tháng nào mới diệt hết được hơn mười vạn quân Mạc Phủ?

Lý Định Quốc suy ngẫm một lát, ngón tay bỗng nhiên chỉ vào vị trí cửa cốc nói:

- Vương gia, nếu quân ta ở trong này thành lập một đường kẹp, cắt đứt đường đi của quân Mạc Phủ đang tiếp tục xâm nhập khe sâu, sau đó đối với hai vạn quân Mạc Phủ đó đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ, cứ như vậy, chẳng phải là có thể đem trận địa pháo binh đến vị trí gần cửa cốc?

- Ha ha, tốt!

Vương Phác vui vẻ nói:

- Ngươi và bổn vương đều nghĩ đến cùng một cách, lần này tìm ngươi đến chính là vì việc này.

Lý Định Quốc nghiêm nghị nói:

- Mời Vương gia hạ lệnh.

Vương Phác cũng nghiêm nghị nói:

- Ngươi đem hai đội binh lực từ trên triền núi vượt qua, mai phục ở hai bên sườn đồi tại cửa cốc, cắt đứt đường đi của quân Mạc Phủ đang tiếp tục xâm nhập khe sâu, tranh thủ thời gian để đại quân toàn diệt quân Mạc Phủ trong thung lũng, chú ý, đến lúc đó ngươi có thể sẽ lâm vào thế bị quân Mạc Phủ giáp kích trước sau, bởi vậy mỗi người phải tận lực mang nhiều Long vương pháo!

Lý Định Quốc nghiêm nghị nói:

- Vương gia yên tâm, Định Quốc tuyệt đối không để ngài thất vọng.

Vương Phác vỗ vỗ bờ vai của Lý Định Quốc, trầm giọng nói:

- Đi đi.

- Vâng!

Lý Định Quốc đáp vang dội, lại hướng về Vương Phác chào theo nghi thức quân đội, sau đó lĩnh mệnh đi.

Sâu thẳm trong thung lũng, một mảnh tĩnh mịch.

Lý Định Quốc dẫn đầu hai liên đội bộ binh lặng lẽ không tiếng động rời quân doanh, đạp trên tuyết đọng khó khăn trèo lên đỉnh hai bên triền núi, hai bên triền núi tuy rằng không quá dốc, nhưng bởi vì trên mặt đất đọng nhiều tuyết, không cẩn thận là sẽ trượt chân, sau đó sẽ theo triền núi trườn đến đáy cốc, nếu vận khí không tốt trượt đến trên sườn đồi, thậm chí có thể mất mạng.

Tuy nhiên chút khó khăn nho nhỏ ấy không có khả năng ngăn cản được Trung Ương Quân có tố chất được huấn luyện, khi chân trời phía đông hơi lộ ra một tia sáng, Lý Định Quốc đã mang hai liên đội bộ binh từ hai bên triền núi tiến đến hai bên sườn đồi ở cửa cốc, chẳng cần nghỉ ngơi, Lý Định Quốc liền hạ lệnh sửa công sự gấp.

Ngoài khe sâu, đại doanh của quân Mạc Phủ.

Đức Xuyên Gia Quang đang ngủ say thì bị người ta đánh thức, thức dậy vừa thấy là thị vệ của mình ở bên, không khỏi cả giận nói:

- Có chuyện gì không?

Trưởng thị vệ cúi đầu đáp:

- Tướng quân đại nhân, Thổ Tỉnh đại nhân, Thanh Sơn đại nhân đang chờ ở ngoài trướng, nói là có quân tình trọng yếu cần bẩm báo.

- Quân tình trọng yếu?

Đức Xuyên Gia Quang day day hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, tức giận nói:

- Để bọn họ chờ đã, bản tướng lập tức tới ngay.

- Vâng.

Trưởng thị vệ lên tiếng, lĩnh mệnh đi.

Sau khi Đức Xuyên Gia Quang rửa mặt thay quần áo rồi mới đến trướng, Thổ Tỉnh Lợi Thắng và Thanh Sơn Trung Tuấn đã gấp đến độ giống như kiến bò trong chảo nóng rồi, nhìn thấy tình hình này, trong lòng Đức Xuyên Gia Quang không khỏi giật mình kinh hãi, trịnh trọng hỏi:

- Thổ Tỉnh Quân, Thanh Sơn Quân, việc gì mà khiến hai vị trở nên như vậy?

Thổ Tỉnh Lợi Thắng quay đầu lại, vội la lên:

- Tướng quân đại nhân, đã xảy ra chuyện!

Đức Xuyên Gia Quang hỏi:

- Xảy ra chuyện gì?

Thổ Tỉnh Lợi Thắng nói:

- Đêm qua, một nhánh quân Minh không ngờ đã theo triền núi chui qua, khi trời sáng chúng ta mới phát hiện, bọn họ đã chiếm cứ hai bên sườn đồi ở cửa cốc! Hiện tại toàn bộ cửa ra vào ở khe sâu đã bị quân Minh cắt đứt.

- Sao?

Đức Xuyên Gia Quang nghe vậy lập tức chấn động, vội la lên:

- Đạo Diệp Quân không có tin tức sao?

Ngày hôm qua Đạo Diệp Chính Cát đã thống lĩnh hai van quân Mạc Phủ xâm nhập vào trong thung lũng rồi, lúc này đột nhiên lại nhảy ra một nhánh quân Minh chiếm cứ sườn đồi ở hai bên khe sâu cũng cắt đứt cửa cốc, cái này chẳng phải nói lên Đạo Diệp Chính Cát và hai vạn quân Mạc Phủ đã thành cá trong chậu của đại quân Minh triều sao?

- Ôi.

Thổ Tỉnh Lợi Thắng nói:

- Đều do thuộc hạ sơ suất, pháo đội và quân nhu của đại quân Minh triều tuy rằng cồng kềnh, không thể chèo đèo lội suối, nhưng bộ binh của bọn họ thì không bị nhiều ràng buộc, hoàn toàn có thể theo khe sâu hai bên triền núi nhanh chóng vượt qua đây, lúc trước nên phái binh gác ở hai bên triền núi mới phải.

Thổ Tỉnh Lợi Thắng hoàn toàn là đang miễn cưỡng bản thân rồi.

Đang trong thời tiết lạnh, đem quân đội đóng ở hai đường quan trọng ở trên núi căn bản là không thể ngăn cản quân địch tới, làm không tốt có thể bị địch nhân vây đánh, nếu trên núi không có nguồn nước thì càng thảm hơn, bởi vậy hạ trại ở trên núi trong thời tiết lạnh là điều đại kỵ của nhà binh, chỉ có dạng phế vật như Mã Tắc mới có thể làm việc ngốc như tìm đường sống trong cõi chết như vậy.

Trên thực tế, cho dù khinh binh quân Minh có thể trèo đèo lội suối qua đây, nhưng số lượng quân đội có thể vào được là hữu hạn, nếu quân Minh mạnh về vũ khí, một ít quân đội qua đây được thì có tác dụng gì? Để cho hơn mười vạn đại quân Mạc Phủ nhét kẽ răng còn chưa đủ!

Vì vậy, không phái binh đóng ở hai bên triền núi, hoàn toàn không phải là trách nhiệm của Thổ Tỉnh Lợi Thắng

Thanh Sơn Trung Tuấn vội la lên:

- Thổ Tỉnh Quân, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm, nên nghĩ xem có biện pháp nào tiêu diệt đám quân Minh này, khai thông yếu đạo ở cửa cốc, và liên lạc được với hai vạn quân Mạc Phủ trong thung lũng.

- Đúng đúng đúng.

Đức Xuyên Gia Quang luôn miệng nói:

- Nhất định phải cứu Đạo Diệp Quân bị vây trong cốc ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện