Thiết Huyết Đại Minh
Chương 459: Đại thắng (2)
Thổ Tỉnh Lợi Thắng sầu thảm nói:
- Tướng quân đại nhân, Thanh Sơn Quân, ngay tại thời điểm phát hiện nhánh quân Minh này, Tùng Bình Tín Cương và Bản Thương Trọng Xương cũng đã liên tục phát động vài chục lần tiến công, tuy nhiên đều bị quân Minh đánh lui, đám quân Minh này vô cùng giảo hoạt, bọn họ chặt chẽ chiếm cứ hai bên bờ ở cửa cốc, từ trên cao thả pháo xuống, binh lính của chúng ta căn bản là không thể đi lên.
- Không lên được cũng phải lên.
Đức Xuyên Gia Quang nổi giận lôi đình:
- Nói cho Tùng Bình Tín Cương và Bản Thương Trọng Xương, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tấn công lên hai bên sườn đồi ở cửa cốc, giết hết tất cả những người Minh triều chết tiệt đó...
- Vâng!
Thổ Tỉnh Lợi Thắng cúi đầu lên tiếng, đi ra với vẻ mặt ngưng trọng.
Nhìn theo Thổ Tỉnh Lợi Thắng, Thanh Sơn Trung Tuấn sau đó cũng rời đi, Đức Xuyên Gia Quang đột nhiên rút đao võ sĩ ra, hung hăng bổ một đao lên chiếc bàn trong trướng, chỉ nghe soạt một tiếng, chiếc bàn lớn đã bị y một đao chém thành hai nửa, vật phẩm trên bàn lập tức rơi đầy đất.
Trong thung lũng, cuộc chiến dữ dội đã giằng co suốt một ngày!
Quân đội Mạc Phủ bị nhốt trong cốc đã trở thành cá trong chậu, Trung Ương Quân Đại Minh phát khởi thế tiến công bằng sức mạnh dời non lấp biển về phía này, Đại tướng quân pháo tuy rằng phát huy tác dụng không lớn, nhưng Long vương pháo lại thể hiện được thần uy, lợi khí có lực sát thương rất lớn này bắn như mưa về bên trong trận của quân Mạc Phủ, oanh tạc khắp nơi.
Quân Minh không tiếc mọi giá tấn công mạnh xuống, tới khi trời tối, hai vạn quân Mạc Phủ trong cốc đã thương vong hơn phân nửa!
Cuộc chiến dữ dội, đạn pháo không ngừng gào thét qua triền núi, trong đó có một viên đạn pháo trực tiếp rơi vào bên người Đạo Diệp Chính Cát cách đó không xa, chỉ nghe nổ ầm một tiếng, một trận khói đặc từ mảnh vỡ bay lên cao, mảnh vỡ nóng rực bay khắp mọi nơi trên tuyết bùn, mười mấy gã quân Mạc Phủ xui xẻo lập tức kêu thảm ngã xuống vũng máu.
Đạo Diệp Chính Cát cũng bị một lực khổng lồ hung hăng đẩy ngã trên mặt đất, may mắn duy nhất là không có bị mảnh đạn nào bắn trúng.
Mặt mày xám tro bò từ đất lên, Đạo Diệp Chính Cát tức giận rống to, đạp vào người một gã võ sĩ cao cấp bên người giận dữ hét:
- Tùng Bình Thứ Lang, ngươi vừa nói cái gì?
Tên võ sĩ được gọi là Tùng Bình Thứ Lang chán nản nói:
- Đạo Diệp đại nhân, thuộc hạ vô năng, không thể đoạt lại hai bên sườn đồi ở cửa cốc.
- Ngu ngốc!
Đạo Diệp Chính Cát nghe vậy giận dữ, rút đao võ sĩ ra hung tợn đâm vào bụng Tùng Bình Thứ Lang.
Không thể đoạt lại hai bên sườn đồi ở cửa cốc, Đạo Diệp Chính Cát bị nhốt trong cốc không ra được, viện quân của Tùng Bình Tín Cương, Bản Thượng Trọng Xương ở ngoài cửa cốc không vào được, trận chiến này nếu tiếp tục đánh chỉ còn một con đường chết, cũng khó trách Đạo Diệp Chính Cát giận tím mặt.
Đạo Diệp Chính Cát vừa mới một đao giết chết Tùng Bình Thứ Lang, lại có một võ sĩ mặt mày xám tro từ tiền phương chạy vội về, vọt tới trước mặt Đạo Diệp Chính Cát kêu lên:
- Đạo Diệp đại nhân, thế tấn công của quân Minh tiền phương vô cùng mãnh liệt, súng kíp của bọn họ lợi hại hơn thiết pháo của chúng ta, quân ta đã thương vong hơn hai ngàn người, thật sự nếu không có viện quân đến chúng ta cũng sắp không chống nổi.
- Ngươi ngươi ngươi!
Đạo Diệp Chính Cát thở dốc hai tiếng, chỉ vào ba gã võ sĩ ở bên người hét lớn:
- Chống cự, tất cả cố chống cự!
- Vâng!
Ba tên võ sĩ ầm ầm đồng ý, mang theo thủ hạ sợ hãi tiến về phía trước, nghênh đón thế tấn công dời non lấp biển của quân Minh.
Đạo Diệp Chính Cát quay đầu, giận dữ hét với gã võ sĩ cuối cùng còn lại bên người:
- Vĩ Điền Tứ Lang, ngươi dẫn người liều chết xông ra khỏi cốc đi, nói cho hai tên ngu ngốc Tùng Bình Tín Cương, Bản Thượng Trọng Xương, trước khi trời tối nếu bọn họ vẫn chưa đoạt lại được hai bên sườn đồi ở cửa cốc, vậy thì chờ thay ta nhặt xác đi!
- Vâng!
Vĩ Điền Tứ Lang đáp ứng một tiếng, mang theo năm mươi nhẫn giả rời đi.
Bên ngoài cốc.
Tùng Bình Tín Cương và Bản Thương Trọng Xương đã tận lực, thật sự là bọn họ đã tận lực, từ sáng lúc phát hiện ra quân Minh đến tận bây giờ sắc trời đã tối, bọn họ đã huy động thủ hạ tấn công mạnh suốt một ngày, thi thể nằm dưới sườn đồi cũng đã chất thành núi, máu tươi chảy ra cũng đã hòa tan tuyết ở ngoài cốc.
- Đại nhân.
Một gã võ sĩ thở hồng hộc quỳ xuống trước mặt Tùng Bình Tín Cương, mặt sầu thảm nói:
- Cuộc chiến này không thể đánh tiếp nữa.
Cơ mặt Tùng Bình Tín Cương bắt đầu co giật đứng lên, y làm sao mà không đau lòng trước cái chết của tướng sĩ dưới tay, những người này đều là cấp dưới của y, có thể dừng trận đánh này, thì y cũng đã dừng rồi, nhưng y không được lựa chọn đường sống, Đức Xuyên Gia Quang đã hạ tử mệnh rồi, nếu trước lúc trời tối y không giành lại được hai bên sườn đồi, y phải mổ bụng tự sát!
- Ngu ngốc!
Tùng Bình Tín Cương một cước đá tên võ sĩ nằm lăn ra đất, sau đó quay đầu rút đao võ sĩ giơ lên, hướng về vài tên võ sĩ cao cấp cuối cùng đứng phía sau rống to:
- Giết lên...
Tùng Bình Tín Cương mang theo quân đội cuối cùng còn lại phát động tiến công hướng về sườn đồi bên trái ở cửa cốc.
Gần như là đồng thời, ở một bên Bản Thương Trọng Xương cũng phát động tiến công hướng sườn đồi bên phải cửa cốc, tình cảnh của y so với Tùng Bình Tín Cương cũng không khá hơn chút nào, chiến đấu từ sáng đến lúc chạng vạng, thủ hạ của Bản Thương Trong Xương cũng đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới năm ngàn người có thể chiến đấu trên chiến trường.
Phương xa, Đức Xuyên Gia Quang, Thổ Tỉnh Lợi Thắng đứng theo dõi cuộc chiến đã nhìn đến chết lặng, bọn họ quả thực không dám tin vào mắt mình, bọn họ không thể tin được không biết người Minh triều ở hai bên sườn đồi là do cái gì biến thành? Gần năm vạn đại quân tấn công mạnh, không ngờ không thể đánh hạ hai sườn đồi nho nhỏ này, ngược lại còn bị chết và thương vong nghiêm trọng!
Cửa cốc trong khe sâu, sườn đồi bên trái.
Một gã quan quân bước nhanh đến trước mặt Lý Định Quốc, lớn tiếng nói:
- Tướng quân, đạn của chúng ta đã bắn hết!
Lại có hai quan quân chạy đến trước mặt Lý Định Quốc, cũng nói:
- Tướng quân, chúng ta đã hết đạn.
Lý Định Quốc hít một hơi khí lạnh, ngưng thanh nói:
- Long vương pháo thì sao, có còn...long vương pháo hay không?
Mấy tên quan quân đồng thanh đáp:
- Long vương pháo sớm đã hết rồi.
Lý Định Quốc lại chuyển hướng sang gã đại đội trưởng khác, trầm giọng hỏi:
- Vậy còn các ngươi, các ngươi còn...viên đạn nào không?
- Chúng tôi cũng không còn.
Hai gã đại đội trưởng kia trầm giọng nói:
- Người Nhật Bản lại đến, tướng quân, chúng ta sử dụng lưỡi lê đâm họ đi.
- Được.
Lý Định Quốc lớn tiếng quát:
- Tất cả chuẩn bị...giương lưỡi lê!
- Tạch tạch tạch...
Thanh âm lưỡi lê sáp nhập rãnh vang lên thành một mảnh, quan binh Trung Ương Quân rất nhanh liền chuẩn bị lưỡi lê, tà dương ở chân trời phương tây đã tắt chỉ còn lại một đám tàn quang chiếu lên lưỡi lê chói lọi của Trung Ương Quân, thoáng chốc phản xạ ra một mảnh hàn quang chói mắt, sát khí lạnh như băng tràn ngập vô tận trong không khí.
Lý Đinh Quốc soàn soạt rút yêu đao ra, nhảy tới tấn công, giương đao quát:
- Trung Ương Quân Đại Minh tất thắng!
- Trung Ương Quân Đại Minh tất thắng!
- Trung Ương Quân Đại Minh tất thắng!
- Trung Ương Quân Đại Minh tất thắng!
Quân Mạc Phủ ở dưới sườn đồi đông nghịt như kiến tiến đến, Trung Ương Quân ở trên sườn đồi vẻ mặt như sắt, hô to hưởng ứng như núi thở sóng thần vang tận mây xanh.
- Tốt!
Lý Định Quốc nói tiếp:
- Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta lấy binh lực của hai liên đội giết chết kẻ thù nhiều hơn ít nhất là mười lần, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ nữa, đại quân của chúng ta có thể diệt toàn bộ người Nhật Bản trong cốc, đến lúc đó công binh của chúng ta có thể đem trận địa pháo binh đến ngay dưới mắt người Nhật Bản, một trận này chúng ta nhất định thắng rồi!
- Ah…ah….ah
Trung Ương Quân ở trên sườn đồi điên cuồng hoan hô.
Lý Định Quốc chậm rãi xoay người, yêu đao trong tay hơi hạ xuống, nghênh đón quân Mạc Phủ đang ùa lên sườn đồi, tiếng hét dài thê lương vang vọng trời cao:
- Các huynh đệ, vì chính các ngươi, vì người nhà của các ngươi, vì đế quốc Đại Minh, hơn cả là vì dân tộc Đại Hán, hãy đuổi những tạp chủng Nhật Bản chân ngắn tay này đuổi xuống núi, giết...
- Giết...
Gần ngàn tên quan binh nâng lưỡi lê lên tiến lên tấn công, Lý Định Quốc cũng ở phía sau đáp xuống dưới sườn đồi, không đến thời gian một lát đã đụng vào gần vạn quân Mạc Phủ đang xông lên, tựa như hai làn sóng lớn xô vào nhau, thoáng chốc huyết lãng nổi lên rực rỡ.
- Haaa...!
Lý Định Quốc xông lên phía trước hét lớn một tiếng, yêu đao trong tay đã đâm xuyên qua ngực của một gã võ sĩ Mạc Phủ, nương theo quán tính hùng mạnh, không ngờ Lý Định Quốc mang theo thi thể tên võ sĩ kia tiếp tục đi lên phía trước, tiếp tục đâm xuyên qua ngực của một tên võ sĩ khác.
Yêu đao mà Trung Ương Quân mang theo đều được làm bằng thép, trên đao có đặc chế rãnh huyết.
Máu tươi đỏ sẫm theo lưng của hai tên võ sĩ phun ra như suối, bắn tung tóe đầy mặt và cổ của Lý Định Quốc, Lý Định Quốc mặt mày dữ tợn, không quan tâm lau vết máu trên mặt liền một cước đạp bay thi thể của hai tên võ sĩ Mạc Phủ, ánh mắt lang sói nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm con mồi kế tiếp.
Sườn núi đã bị võ sĩ Mạc Phủ giẫm lên lầy lội, quân Mạc Phủ Nhật Bản và Trung Ương Quân Đại Minh công kích say sưa.
Tuy rằng quân Mạc Phủ chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, chỉ là tấn công sườn đồi bên trái còn có gần vạn quân Mạc Phủ, mà Trung Ương Quân Đại Minh đột kích từ trên cao xuống cũng không đến ngàn người, mà binh lực của phủ Mạc Quân gấp mười lần quân Minh, cái làm cho người ta khó có thể tin chính là, dựa vào địa hình thuận lợi, không ngờ quân Minh lại chiếm thế thượng phong!
- Tướng quân đại nhân, Thanh Sơn Quân, ngay tại thời điểm phát hiện nhánh quân Minh này, Tùng Bình Tín Cương và Bản Thương Trọng Xương cũng đã liên tục phát động vài chục lần tiến công, tuy nhiên đều bị quân Minh đánh lui, đám quân Minh này vô cùng giảo hoạt, bọn họ chặt chẽ chiếm cứ hai bên bờ ở cửa cốc, từ trên cao thả pháo xuống, binh lính của chúng ta căn bản là không thể đi lên.
- Không lên được cũng phải lên.
Đức Xuyên Gia Quang nổi giận lôi đình:
- Nói cho Tùng Bình Tín Cương và Bản Thương Trọng Xương, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tấn công lên hai bên sườn đồi ở cửa cốc, giết hết tất cả những người Minh triều chết tiệt đó...
- Vâng!
Thổ Tỉnh Lợi Thắng cúi đầu lên tiếng, đi ra với vẻ mặt ngưng trọng.
Nhìn theo Thổ Tỉnh Lợi Thắng, Thanh Sơn Trung Tuấn sau đó cũng rời đi, Đức Xuyên Gia Quang đột nhiên rút đao võ sĩ ra, hung hăng bổ một đao lên chiếc bàn trong trướng, chỉ nghe soạt một tiếng, chiếc bàn lớn đã bị y một đao chém thành hai nửa, vật phẩm trên bàn lập tức rơi đầy đất.
Trong thung lũng, cuộc chiến dữ dội đã giằng co suốt một ngày!
Quân đội Mạc Phủ bị nhốt trong cốc đã trở thành cá trong chậu, Trung Ương Quân Đại Minh phát khởi thế tiến công bằng sức mạnh dời non lấp biển về phía này, Đại tướng quân pháo tuy rằng phát huy tác dụng không lớn, nhưng Long vương pháo lại thể hiện được thần uy, lợi khí có lực sát thương rất lớn này bắn như mưa về bên trong trận của quân Mạc Phủ, oanh tạc khắp nơi.
Quân Minh không tiếc mọi giá tấn công mạnh xuống, tới khi trời tối, hai vạn quân Mạc Phủ trong cốc đã thương vong hơn phân nửa!
Cuộc chiến dữ dội, đạn pháo không ngừng gào thét qua triền núi, trong đó có một viên đạn pháo trực tiếp rơi vào bên người Đạo Diệp Chính Cát cách đó không xa, chỉ nghe nổ ầm một tiếng, một trận khói đặc từ mảnh vỡ bay lên cao, mảnh vỡ nóng rực bay khắp mọi nơi trên tuyết bùn, mười mấy gã quân Mạc Phủ xui xẻo lập tức kêu thảm ngã xuống vũng máu.
Đạo Diệp Chính Cát cũng bị một lực khổng lồ hung hăng đẩy ngã trên mặt đất, may mắn duy nhất là không có bị mảnh đạn nào bắn trúng.
Mặt mày xám tro bò từ đất lên, Đạo Diệp Chính Cát tức giận rống to, đạp vào người một gã võ sĩ cao cấp bên người giận dữ hét:
- Tùng Bình Thứ Lang, ngươi vừa nói cái gì?
Tên võ sĩ được gọi là Tùng Bình Thứ Lang chán nản nói:
- Đạo Diệp đại nhân, thuộc hạ vô năng, không thể đoạt lại hai bên sườn đồi ở cửa cốc.
- Ngu ngốc!
Đạo Diệp Chính Cát nghe vậy giận dữ, rút đao võ sĩ ra hung tợn đâm vào bụng Tùng Bình Thứ Lang.
Không thể đoạt lại hai bên sườn đồi ở cửa cốc, Đạo Diệp Chính Cát bị nhốt trong cốc không ra được, viện quân của Tùng Bình Tín Cương, Bản Thượng Trọng Xương ở ngoài cửa cốc không vào được, trận chiến này nếu tiếp tục đánh chỉ còn một con đường chết, cũng khó trách Đạo Diệp Chính Cát giận tím mặt.
Đạo Diệp Chính Cát vừa mới một đao giết chết Tùng Bình Thứ Lang, lại có một võ sĩ mặt mày xám tro từ tiền phương chạy vội về, vọt tới trước mặt Đạo Diệp Chính Cát kêu lên:
- Đạo Diệp đại nhân, thế tấn công của quân Minh tiền phương vô cùng mãnh liệt, súng kíp của bọn họ lợi hại hơn thiết pháo của chúng ta, quân ta đã thương vong hơn hai ngàn người, thật sự nếu không có viện quân đến chúng ta cũng sắp không chống nổi.
- Ngươi ngươi ngươi!
Đạo Diệp Chính Cát thở dốc hai tiếng, chỉ vào ba gã võ sĩ ở bên người hét lớn:
- Chống cự, tất cả cố chống cự!
- Vâng!
Ba tên võ sĩ ầm ầm đồng ý, mang theo thủ hạ sợ hãi tiến về phía trước, nghênh đón thế tấn công dời non lấp biển của quân Minh.
Đạo Diệp Chính Cát quay đầu, giận dữ hét với gã võ sĩ cuối cùng còn lại bên người:
- Vĩ Điền Tứ Lang, ngươi dẫn người liều chết xông ra khỏi cốc đi, nói cho hai tên ngu ngốc Tùng Bình Tín Cương, Bản Thượng Trọng Xương, trước khi trời tối nếu bọn họ vẫn chưa đoạt lại được hai bên sườn đồi ở cửa cốc, vậy thì chờ thay ta nhặt xác đi!
- Vâng!
Vĩ Điền Tứ Lang đáp ứng một tiếng, mang theo năm mươi nhẫn giả rời đi.
Bên ngoài cốc.
Tùng Bình Tín Cương và Bản Thương Trọng Xương đã tận lực, thật sự là bọn họ đã tận lực, từ sáng lúc phát hiện ra quân Minh đến tận bây giờ sắc trời đã tối, bọn họ đã huy động thủ hạ tấn công mạnh suốt một ngày, thi thể nằm dưới sườn đồi cũng đã chất thành núi, máu tươi chảy ra cũng đã hòa tan tuyết ở ngoài cốc.
- Đại nhân.
Một gã võ sĩ thở hồng hộc quỳ xuống trước mặt Tùng Bình Tín Cương, mặt sầu thảm nói:
- Cuộc chiến này không thể đánh tiếp nữa.
Cơ mặt Tùng Bình Tín Cương bắt đầu co giật đứng lên, y làm sao mà không đau lòng trước cái chết của tướng sĩ dưới tay, những người này đều là cấp dưới của y, có thể dừng trận đánh này, thì y cũng đã dừng rồi, nhưng y không được lựa chọn đường sống, Đức Xuyên Gia Quang đã hạ tử mệnh rồi, nếu trước lúc trời tối y không giành lại được hai bên sườn đồi, y phải mổ bụng tự sát!
- Ngu ngốc!
Tùng Bình Tín Cương một cước đá tên võ sĩ nằm lăn ra đất, sau đó quay đầu rút đao võ sĩ giơ lên, hướng về vài tên võ sĩ cao cấp cuối cùng đứng phía sau rống to:
- Giết lên...
Tùng Bình Tín Cương mang theo quân đội cuối cùng còn lại phát động tiến công hướng về sườn đồi bên trái ở cửa cốc.
Gần như là đồng thời, ở một bên Bản Thương Trọng Xương cũng phát động tiến công hướng sườn đồi bên phải cửa cốc, tình cảnh của y so với Tùng Bình Tín Cương cũng không khá hơn chút nào, chiến đấu từ sáng đến lúc chạng vạng, thủ hạ của Bản Thương Trong Xương cũng đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại không tới năm ngàn người có thể chiến đấu trên chiến trường.
Phương xa, Đức Xuyên Gia Quang, Thổ Tỉnh Lợi Thắng đứng theo dõi cuộc chiến đã nhìn đến chết lặng, bọn họ quả thực không dám tin vào mắt mình, bọn họ không thể tin được không biết người Minh triều ở hai bên sườn đồi là do cái gì biến thành? Gần năm vạn đại quân tấn công mạnh, không ngờ không thể đánh hạ hai sườn đồi nho nhỏ này, ngược lại còn bị chết và thương vong nghiêm trọng!
Cửa cốc trong khe sâu, sườn đồi bên trái.
Một gã quan quân bước nhanh đến trước mặt Lý Định Quốc, lớn tiếng nói:
- Tướng quân, đạn của chúng ta đã bắn hết!
Lại có hai quan quân chạy đến trước mặt Lý Định Quốc, cũng nói:
- Tướng quân, chúng ta đã hết đạn.
Lý Định Quốc hít một hơi khí lạnh, ngưng thanh nói:
- Long vương pháo thì sao, có còn...long vương pháo hay không?
Mấy tên quan quân đồng thanh đáp:
- Long vương pháo sớm đã hết rồi.
Lý Định Quốc lại chuyển hướng sang gã đại đội trưởng khác, trầm giọng hỏi:
- Vậy còn các ngươi, các ngươi còn...viên đạn nào không?
- Chúng tôi cũng không còn.
Hai gã đại đội trưởng kia trầm giọng nói:
- Người Nhật Bản lại đến, tướng quân, chúng ta sử dụng lưỡi lê đâm họ đi.
- Được.
Lý Định Quốc lớn tiếng quát:
- Tất cả chuẩn bị...giương lưỡi lê!
- Tạch tạch tạch...
Thanh âm lưỡi lê sáp nhập rãnh vang lên thành một mảnh, quan binh Trung Ương Quân rất nhanh liền chuẩn bị lưỡi lê, tà dương ở chân trời phương tây đã tắt chỉ còn lại một đám tàn quang chiếu lên lưỡi lê chói lọi của Trung Ương Quân, thoáng chốc phản xạ ra một mảnh hàn quang chói mắt, sát khí lạnh như băng tràn ngập vô tận trong không khí.
Lý Đinh Quốc soàn soạt rút yêu đao ra, nhảy tới tấn công, giương đao quát:
- Trung Ương Quân Đại Minh tất thắng!
- Trung Ương Quân Đại Minh tất thắng!
- Trung Ương Quân Đại Minh tất thắng!
- Trung Ương Quân Đại Minh tất thắng!
Quân Mạc Phủ ở dưới sườn đồi đông nghịt như kiến tiến đến, Trung Ương Quân ở trên sườn đồi vẻ mặt như sắt, hô to hưởng ứng như núi thở sóng thần vang tận mây xanh.
- Tốt!
Lý Định Quốc nói tiếp:
- Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta lấy binh lực của hai liên đội giết chết kẻ thù nhiều hơn ít nhất là mười lần, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ nữa, đại quân của chúng ta có thể diệt toàn bộ người Nhật Bản trong cốc, đến lúc đó công binh của chúng ta có thể đem trận địa pháo binh đến ngay dưới mắt người Nhật Bản, một trận này chúng ta nhất định thắng rồi!
- Ah…ah….ah
Trung Ương Quân ở trên sườn đồi điên cuồng hoan hô.
Lý Định Quốc chậm rãi xoay người, yêu đao trong tay hơi hạ xuống, nghênh đón quân Mạc Phủ đang ùa lên sườn đồi, tiếng hét dài thê lương vang vọng trời cao:
- Các huynh đệ, vì chính các ngươi, vì người nhà của các ngươi, vì đế quốc Đại Minh, hơn cả là vì dân tộc Đại Hán, hãy đuổi những tạp chủng Nhật Bản chân ngắn tay này đuổi xuống núi, giết...
- Giết...
Gần ngàn tên quan binh nâng lưỡi lê lên tiến lên tấn công, Lý Định Quốc cũng ở phía sau đáp xuống dưới sườn đồi, không đến thời gian một lát đã đụng vào gần vạn quân Mạc Phủ đang xông lên, tựa như hai làn sóng lớn xô vào nhau, thoáng chốc huyết lãng nổi lên rực rỡ.
- Haaa...!
Lý Định Quốc xông lên phía trước hét lớn một tiếng, yêu đao trong tay đã đâm xuyên qua ngực của một gã võ sĩ Mạc Phủ, nương theo quán tính hùng mạnh, không ngờ Lý Định Quốc mang theo thi thể tên võ sĩ kia tiếp tục đi lên phía trước, tiếp tục đâm xuyên qua ngực của một tên võ sĩ khác.
Yêu đao mà Trung Ương Quân mang theo đều được làm bằng thép, trên đao có đặc chế rãnh huyết.
Máu tươi đỏ sẫm theo lưng của hai tên võ sĩ phun ra như suối, bắn tung tóe đầy mặt và cổ của Lý Định Quốc, Lý Định Quốc mặt mày dữ tợn, không quan tâm lau vết máu trên mặt liền một cước đạp bay thi thể của hai tên võ sĩ Mạc Phủ, ánh mắt lang sói nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm con mồi kế tiếp.
Sườn núi đã bị võ sĩ Mạc Phủ giẫm lên lầy lội, quân Mạc Phủ Nhật Bản và Trung Ương Quân Đại Minh công kích say sưa.
Tuy rằng quân Mạc Phủ chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, chỉ là tấn công sườn đồi bên trái còn có gần vạn quân Mạc Phủ, mà Trung Ương Quân Đại Minh đột kích từ trên cao xuống cũng không đến ngàn người, mà binh lực của phủ Mạc Quân gấp mười lần quân Minh, cái làm cho người ta khó có thể tin chính là, dựa vào địa hình thuận lợi, không ngờ quân Minh lại chiếm thế thượng phong!
Bình luận truyện