Thiếu Chủ Bí Mật
Chương 295: Mẹ xem con là hạng người gì?
Lý Phàm cúi đầu không nói gì, như chẳng nghe thấy lời khiêu khích của Tây Môn Chí Bằng.
Vương Cẩn Mai tươi cười, thấy Tây Môn Chí Bằng đẹp trai rắn rỏi thì trong lòng vui như nở hoa.
“Chị Thục Phương, Chí Bằng nhà chị thật đẹp trai, Họa Y con mau tới đây làm quen cậu ấy đi.”
Vương Cẩn Mai nói xong thì khẽ đẩy Cổ Họa Y tới trước mặt Tây Môn Chí Bằng.
Tây Môn Chí Bằng nở nụ cười lịch lãm nói: “Ngoài đời cô Họa Y còn đẹp hơn trong ảnh, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã động lòng rồi.”
“Tôi có chồng rồi.”
Cố Họa Y lạnh mặt đáp.
Mặt Vương Cẩn Mai nhất thời u ám, thật sự muốn thay Cố Họa Y nói chuyện với Tây Môn Chí Bằng.
Tây Môn Chí Bằng nhìn Lý Phàm, cười khinh bỉ: “Anh biết chồng em là kẻ vô dụng bám váy đàn bà, nhưng em sắp bỏ tên này rồi, bởi vì em đã có sự lựa chọn tốt hơn, đó là anh.”
Tây Môn Chí Bằng cực kỳ hống hách như một tổng giám đốc, nếu không phải có ba mẹ Cổ Họa Y ở đây, anh nhất định sẽ “trị” CÔ.
“Chí Bằng nói đúng, là do Họa Y nhà chúng tôi ngu dốt, bị thằng vô tích sự này mê hoặc tâm trí, đợi con bé mở mang kiến thức rồi, chắc chắn một cước đá bay cậu ta.”
Vương Cẩn Mai vội đi tới giảng hòa.
Cố Họa Y xoay người quay về bên Lý Phàm, nắm chặt tay anh, như đang lo lắng anh sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
Thấy hành động này của Cố Họa Y, gân xanh trên huyệt Thái dương Tây Môn Chí Bằng giật mạnh, cảm thấy mình bị cô coi thường.
Đáy lòng Tây Môn Chí Bằng bùng lên lửa giận, cảm thấy muốn để Cố Họa Y đi theo anh, thì anh phải trừ khử vật cản Lý Phàm này trước.
“Hừ, một tên vô dụng như anh mà cũng mặc mẫu mới của Vercase à, đúng là không có một chút thẩm mỹ, đôi giày anh đang mang hoàn toàn không hợp với Vercase, khí chất tạo hình của anh cũng không hợp với bộ đồ này, anh có biết tạo hình là gì không?”
“Ngay cả chuyên viên trang điểm riêng cũng không có, anh tưởng anh mặc bộ đồ hiệu quốc tế thì có thể bộc lộ khí chất à? Thật ngây thơ quá độ! Anh biết tạo hình một người đàn ông trưởng thành cần phải kết hợp với đồ trang sức gì không? Không nói tới những thứ khác, nhưng dù sao cũng phải có một chiếc đồng hồ xịn.”
Tây Môn Chí Bằng xoi mói Lý Phàm xong, thì lắc cổ tay, lộ ra chiếc đồng hồ đang đeo trên đó.
Tây Môn Chí Bằng lắc đồng hồ trên cổ tay với Lý Phàm và Cố Họa Y, rồi hất mặt nói: “Anh có nhìn thấy đồng hồ của tôi không? Đây là đồng hồ được đặt làm riêng của Petek Philippe, toàn bộ đều được nạm bằng bạch kim và kim cương, với giá 45 tỷ.”
“Tên vô dụng như anh không có đồng hồ như tôi, thì ít nhất cũng phải có một chiếc Patek Philippe mẫu cơ bản, còn nếu anh không mua nổi thì cũng phải có một chiếc Rolex vàng chứ, nhưng thằng nghèo như anh có cái gì?”
“E rằng bộ đồ Versace trên người anh cũng là do Họa Y nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm tiền để mua cho anh, anh bám váy đàn bà đến mức độ đó mà vẫn còn mặt mũi để sống à? Nếu tôi là anh, tôi đã sớm mua một miếng đậu phụ để đập đầu tự tử rồi.”
Tây Môn Chí Bằng không hề khách sáo mắng nhiếc Lý Phàm, Vương Cẩn Mai cũng phụ họa theo: “Chỉ Bằng nói rất đúng, tên vô tích sự này thật sự nên chết sớm mới đúng.”
Lý Phàm vẫn mang dáng vẻ hờ hững, nhưng khóe mắt lại thoáng qua tia u ám.
“Khụ khụ.”
Cố Thiệu Huy ho khan hai tiếng, rồi cười nói: “Chúng ta đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào nhà thôi, có gì thì vào nhà rồi hẵng nói.”
Cố Thiệu Huy cảm thấy nếu làm chuyện này trên đường sẽ hơi mất mặt, dù gì chuyện trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài, đợi vào nhà rồi thì có thể tùy ý dạy dỗ Lý Phàm.
Vương Cần Mai cũng phản ứng lại nơi này không thích hợp, nên cười nói: “Hai người xem tôi bị tên vô dụng này chọc tức, nên quên mất phải mời hai người vào nhà, chị Thục Phương, Chỉ Bằng, chúng ta mau vào nhà thôi.”
Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai dẫn Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng vào nhà, còn Cố Họa Y và Lý Phàm thì đi phía sau.
Trong lòng Cổ Họa Y cảm thấy tủi thân thay Lý Phàm, nhưng anh lại mỉm cười nắm tay cô, bảo cô yên tâm.
Mọi người cùng ngồi xuống sofa, Vương Cần Mai đẩy Cổ Họa Y ngồi cạnh Tây Môn Chí Bằng.
Lúc Lý Phàm định đi tới ngồi cạnh Cố Họa Y, thì bị Vương Cần Mai giữ lại: “Cậu làm gì đấy, trong nhà có khách quý tới thăm, làm gì có chỗ cho cậu ngồi, cậu đứng bên cạnh bưng trà rót nước đi.”
Vương Cẩn Mai xem Lý Phàm là người phục vụ, bảo anh bưng trà rót nước cho mọi người.
Tây Môn Chí Bằng cười khẩy, xua tay nói: “Tôi không cần tên vô dụng này hầu hạ đâu, nhìn thấy anh ta là tôi lại thấy buồn nôn, anh mau cút ra ngoài đi, tôi cho anh 30 triệu, anh muốn đi đâu thì đi đi.”
“Cậu cần gì phải cho tiền tên vô tích sự này, giờ tôi sẽ đuổi cậu ta ra ngoài ngay.”
Vương Cần Mai lấy lòng xong, thì đứng dậy đi về phía Lý Phàm.
“Mẹ, mẹ đừng làm thế, con bảo Lý Phàm về phòng được không?”
Cố Họa Y đi tới bên cạnh Lý Phàm trước, vành mắt đã ngấn nước.
Lý Phàm khẽ cười, không muốn Cố Họa Y phải khó xử giữa đôi bên, nên trầm giọng nói: “Anh về phòng đây.”
Cố Họa Y khẽ lau nước mắt, nhìn theo bóng lưng quay về phòng của Lý Phàm.
Vương Cần Mai hung hằng lườm bóng lưng của Lý Phàm, rồi khẽ nói với Cố Họa Y: “Con đừng mềm lòng nữa, con sớm cắt đứt quan hệ với tên vô tích sự này, thì càng có lợi cho con.”
“Không đời nào, bọn con sẽ không chia tay.” Cổ Họa Y nghiêm túc nói.
“Con bảo mẹ phải nói gì với con đây, cơ duyên to lớn đang nằm ngay trước mắt, sao con lại ngốc như thế.”
Giọng điệu Vương Cẩn Mai chỉ tiếc không mài sắt thành thép.
“Lúc Hoa Nhật Tâm tới mẹ cũng nói thế, nếu con ly hôn với Lý Phàm rồi ở bên anh ta, thì giờ Tây Môn Chí Bằng xuất hiện, có phải mẹ cũng sẽ bảo con ly hôn với anh ta để tới với Tây Môn Chí Bằng đúng không, rốt cuộc trong lòng mẹ xem con là hạng người gì?”
Cố Họa Y hơi tức giận, oán hận nói.
Vương Cẩn Mai đỏ mặt, hơi xấu hổ nói: “Con người thường đi về phía lợi ích cao hơn, là chuyện rất bình thường, chuyện cười lừa tìm ngựa đầu phải chưa ai từng làm.”
Cố Họa Y lạnh mặt xoay người ngồi xuống, nhưng cô không ngồi vị trí lúc nãy, mà ngồi ở chỗ cách rất xa Tây Môn Chí Bằng.
Sắc mặt Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng đều hơi khó coi, Vương Cần Mai lúng túng hòa giải: “Con gái tôi rất cố chấp, mong chị Thục Phương đừng giận, Chí Bằng cậu qua đây ngồi nói chuyện với Hoa Y đi.”
“Xem ra con gái bà không được dạy dỗ cho lắm, Chí Bằng nhà chúng tôi là con rùa vàng, nên có rất nhiều phụ nữ muốn kết hôn với thằng bé, nếu con gái bà không nắm chắc cơ hội này, thì bà cũng đừng trách tôi.”
Hà Thục Phương lạnh mặt nói.
Vương Cần Mai khẽ huých Cố Thiệu Huy, ra hiệu ông nói gì đi.
Cố Thiệu Huy ngẫm nghĩ một lát, rồi nhìn Cố Họa Y nói: “Họa Y, con nên suy nghĩ lại xem, mấy năm nay Lý Phàm ngày càng vô dụng, trước đây tốt xấu gì cậu ta cũng còn đi làm, nhưng giờ thì dứt khoát ở nhà ăn bám, người đàn ông như vậy thật sự không thể dựa dẫm được.”
“Lúc con bị bắt cóc, anh ấy đã mạo hiểm một mình đi tới cứu con.”
Cố Họa Y kiên định nói: “Nếu Lý Phàm không thể dựa dẫm được, thì trên đời này chẳng còn người đàn ông nào có thể dựa dẫm được.”
Vương Cẩn Mai tươi cười, thấy Tây Môn Chí Bằng đẹp trai rắn rỏi thì trong lòng vui như nở hoa.
“Chị Thục Phương, Chí Bằng nhà chị thật đẹp trai, Họa Y con mau tới đây làm quen cậu ấy đi.”
Vương Cẩn Mai nói xong thì khẽ đẩy Cổ Họa Y tới trước mặt Tây Môn Chí Bằng.
Tây Môn Chí Bằng nở nụ cười lịch lãm nói: “Ngoài đời cô Họa Y còn đẹp hơn trong ảnh, từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã động lòng rồi.”
“Tôi có chồng rồi.”
Cố Họa Y lạnh mặt đáp.
Mặt Vương Cẩn Mai nhất thời u ám, thật sự muốn thay Cố Họa Y nói chuyện với Tây Môn Chí Bằng.
Tây Môn Chí Bằng nhìn Lý Phàm, cười khinh bỉ: “Anh biết chồng em là kẻ vô dụng bám váy đàn bà, nhưng em sắp bỏ tên này rồi, bởi vì em đã có sự lựa chọn tốt hơn, đó là anh.”
Tây Môn Chí Bằng cực kỳ hống hách như một tổng giám đốc, nếu không phải có ba mẹ Cổ Họa Y ở đây, anh nhất định sẽ “trị” CÔ.
“Chí Bằng nói đúng, là do Họa Y nhà chúng tôi ngu dốt, bị thằng vô tích sự này mê hoặc tâm trí, đợi con bé mở mang kiến thức rồi, chắc chắn một cước đá bay cậu ta.”
Vương Cẩn Mai vội đi tới giảng hòa.
Cố Họa Y xoay người quay về bên Lý Phàm, nắm chặt tay anh, như đang lo lắng anh sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
Thấy hành động này của Cố Họa Y, gân xanh trên huyệt Thái dương Tây Môn Chí Bằng giật mạnh, cảm thấy mình bị cô coi thường.
Đáy lòng Tây Môn Chí Bằng bùng lên lửa giận, cảm thấy muốn để Cố Họa Y đi theo anh, thì anh phải trừ khử vật cản Lý Phàm này trước.
“Hừ, một tên vô dụng như anh mà cũng mặc mẫu mới của Vercase à, đúng là không có một chút thẩm mỹ, đôi giày anh đang mang hoàn toàn không hợp với Vercase, khí chất tạo hình của anh cũng không hợp với bộ đồ này, anh có biết tạo hình là gì không?”
“Ngay cả chuyên viên trang điểm riêng cũng không có, anh tưởng anh mặc bộ đồ hiệu quốc tế thì có thể bộc lộ khí chất à? Thật ngây thơ quá độ! Anh biết tạo hình một người đàn ông trưởng thành cần phải kết hợp với đồ trang sức gì không? Không nói tới những thứ khác, nhưng dù sao cũng phải có một chiếc đồng hồ xịn.”
Tây Môn Chí Bằng xoi mói Lý Phàm xong, thì lắc cổ tay, lộ ra chiếc đồng hồ đang đeo trên đó.
Tây Môn Chí Bằng lắc đồng hồ trên cổ tay với Lý Phàm và Cố Họa Y, rồi hất mặt nói: “Anh có nhìn thấy đồng hồ của tôi không? Đây là đồng hồ được đặt làm riêng của Petek Philippe, toàn bộ đều được nạm bằng bạch kim và kim cương, với giá 45 tỷ.”
“Tên vô dụng như anh không có đồng hồ như tôi, thì ít nhất cũng phải có một chiếc Patek Philippe mẫu cơ bản, còn nếu anh không mua nổi thì cũng phải có một chiếc Rolex vàng chứ, nhưng thằng nghèo như anh có cái gì?”
“E rằng bộ đồ Versace trên người anh cũng là do Họa Y nhịn ăn nhịn mặc tiết kiệm tiền để mua cho anh, anh bám váy đàn bà đến mức độ đó mà vẫn còn mặt mũi để sống à? Nếu tôi là anh, tôi đã sớm mua một miếng đậu phụ để đập đầu tự tử rồi.”
Tây Môn Chí Bằng không hề khách sáo mắng nhiếc Lý Phàm, Vương Cẩn Mai cũng phụ họa theo: “Chỉ Bằng nói rất đúng, tên vô tích sự này thật sự nên chết sớm mới đúng.”
Lý Phàm vẫn mang dáng vẻ hờ hững, nhưng khóe mắt lại thoáng qua tia u ám.
“Khụ khụ.”
Cố Thiệu Huy ho khan hai tiếng, rồi cười nói: “Chúng ta đừng đứng bên ngoài nữa, mau vào nhà thôi, có gì thì vào nhà rồi hẵng nói.”
Cố Thiệu Huy cảm thấy nếu làm chuyện này trên đường sẽ hơi mất mặt, dù gì chuyện trong nhà cũng không thể truyền ra ngoài, đợi vào nhà rồi thì có thể tùy ý dạy dỗ Lý Phàm.
Vương Cần Mai cũng phản ứng lại nơi này không thích hợp, nên cười nói: “Hai người xem tôi bị tên vô dụng này chọc tức, nên quên mất phải mời hai người vào nhà, chị Thục Phương, Chỉ Bằng, chúng ta mau vào nhà thôi.”
Cố Thiệu Huy và Vương Cẩn Mai dẫn Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng vào nhà, còn Cố Họa Y và Lý Phàm thì đi phía sau.
Trong lòng Cổ Họa Y cảm thấy tủi thân thay Lý Phàm, nhưng anh lại mỉm cười nắm tay cô, bảo cô yên tâm.
Mọi người cùng ngồi xuống sofa, Vương Cần Mai đẩy Cổ Họa Y ngồi cạnh Tây Môn Chí Bằng.
Lúc Lý Phàm định đi tới ngồi cạnh Cố Họa Y, thì bị Vương Cần Mai giữ lại: “Cậu làm gì đấy, trong nhà có khách quý tới thăm, làm gì có chỗ cho cậu ngồi, cậu đứng bên cạnh bưng trà rót nước đi.”
Vương Cẩn Mai xem Lý Phàm là người phục vụ, bảo anh bưng trà rót nước cho mọi người.
Tây Môn Chí Bằng cười khẩy, xua tay nói: “Tôi không cần tên vô dụng này hầu hạ đâu, nhìn thấy anh ta là tôi lại thấy buồn nôn, anh mau cút ra ngoài đi, tôi cho anh 30 triệu, anh muốn đi đâu thì đi đi.”
“Cậu cần gì phải cho tiền tên vô tích sự này, giờ tôi sẽ đuổi cậu ta ra ngoài ngay.”
Vương Cần Mai lấy lòng xong, thì đứng dậy đi về phía Lý Phàm.
“Mẹ, mẹ đừng làm thế, con bảo Lý Phàm về phòng được không?”
Cố Họa Y đi tới bên cạnh Lý Phàm trước, vành mắt đã ngấn nước.
Lý Phàm khẽ cười, không muốn Cố Họa Y phải khó xử giữa đôi bên, nên trầm giọng nói: “Anh về phòng đây.”
Cố Họa Y khẽ lau nước mắt, nhìn theo bóng lưng quay về phòng của Lý Phàm.
Vương Cần Mai hung hằng lườm bóng lưng của Lý Phàm, rồi khẽ nói với Cố Họa Y: “Con đừng mềm lòng nữa, con sớm cắt đứt quan hệ với tên vô tích sự này, thì càng có lợi cho con.”
“Không đời nào, bọn con sẽ không chia tay.” Cổ Họa Y nghiêm túc nói.
“Con bảo mẹ phải nói gì với con đây, cơ duyên to lớn đang nằm ngay trước mắt, sao con lại ngốc như thế.”
Giọng điệu Vương Cẩn Mai chỉ tiếc không mài sắt thành thép.
“Lúc Hoa Nhật Tâm tới mẹ cũng nói thế, nếu con ly hôn với Lý Phàm rồi ở bên anh ta, thì giờ Tây Môn Chí Bằng xuất hiện, có phải mẹ cũng sẽ bảo con ly hôn với anh ta để tới với Tây Môn Chí Bằng đúng không, rốt cuộc trong lòng mẹ xem con là hạng người gì?”
Cố Họa Y hơi tức giận, oán hận nói.
Vương Cẩn Mai đỏ mặt, hơi xấu hổ nói: “Con người thường đi về phía lợi ích cao hơn, là chuyện rất bình thường, chuyện cười lừa tìm ngựa đầu phải chưa ai từng làm.”
Cố Họa Y lạnh mặt xoay người ngồi xuống, nhưng cô không ngồi vị trí lúc nãy, mà ngồi ở chỗ cách rất xa Tây Môn Chí Bằng.
Sắc mặt Hà Thục Phương và Tây Môn Chí Bằng đều hơi khó coi, Vương Cần Mai lúng túng hòa giải: “Con gái tôi rất cố chấp, mong chị Thục Phương đừng giận, Chí Bằng cậu qua đây ngồi nói chuyện với Hoa Y đi.”
“Xem ra con gái bà không được dạy dỗ cho lắm, Chí Bằng nhà chúng tôi là con rùa vàng, nên có rất nhiều phụ nữ muốn kết hôn với thằng bé, nếu con gái bà không nắm chắc cơ hội này, thì bà cũng đừng trách tôi.”
Hà Thục Phương lạnh mặt nói.
Vương Cần Mai khẽ huých Cố Thiệu Huy, ra hiệu ông nói gì đi.
Cố Thiệu Huy ngẫm nghĩ một lát, rồi nhìn Cố Họa Y nói: “Họa Y, con nên suy nghĩ lại xem, mấy năm nay Lý Phàm ngày càng vô dụng, trước đây tốt xấu gì cậu ta cũng còn đi làm, nhưng giờ thì dứt khoát ở nhà ăn bám, người đàn ông như vậy thật sự không thể dựa dẫm được.”
“Lúc con bị bắt cóc, anh ấy đã mạo hiểm một mình đi tới cứu con.”
Cố Họa Y kiên định nói: “Nếu Lý Phàm không thể dựa dẫm được, thì trên đời này chẳng còn người đàn ông nào có thể dựa dẫm được.”
Bình luận truyện