Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 733



CHƯƠNG 733: QUÁ NGÂY THƠ

Giờ Lý Phàm muốn số điện thoại của chị Thu chỉ để lá mặt lá trái, thu thập càng nhiều tài liệu về chị ta. Chị Thu sảng khoái đồng ý, chuyển xong tiền đặt cọc, lại trao đổi số điện thoại với Lý Phàm.

Chị Thu vừa xuống xe, Trần Hiểu Đồng lại tiếp tục lên đường: “Anh Lý Phàm, hình như chuyện này hơi bất thường, chị Thu đó có vấn đề.”

“Chắc chắn chị ta có vấn đề, chúng ta cứ giữ chị ta lại làm mồi nhử là được, nhưng anh cảm thấy bên Dương Tiền Tiến hoặc Hứa Huy đã xảy ra chuyện, có lẽ có người muốn chặt đứt manh mối”

“Hả? Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Trần Hiểu Đồng hơi thấp thỏm hỏi.

“Anh sẽ đưa em về trước, rồi tới nhà Dương Tiền Tiến dạo một vòng, đúng lúc giết kẻ đâm ngược lại đồng đội”

Lý Phàm giục Trần Hiểu Đồng lái xe, đưa cô về biệt thự xong, anh tự lái xe đến nhà Dương Tiền Tiến. Lý Phàm đậu xe ở bên ngoài khu chung cư mà Dương Tiền Tiến đang ở, rồi đi vào tòa nhà, trên đường đi anh phát hiện ra hai chiếc xe khả nghi.

Một chiếc là xe container của công ty chuyển nhà, cửa sau mở hé, bên trong có mấy người đàn ông cao lớn đang đứng hoặc ngồi, còn có một thanh niên gầy gò, đang ngồi trên ghế lái bấm điện thoại.

Cách ăn mặc của mấy người này đều không có vấn đề, thậm chí khí chất cũng rất giống nhân viên chuyển nhà, nhưng vẻ mặt bọn họ lại quá ung dung.

Buổi tối đến chuyển nhà cho người khác, dù chủ nhà chưa đến, thì chí ít cũng điện thoại giục, hoặc xuống xe túm lại trò chuyện giải sầu, nhưng mấy người này đều ngoan ngoãn ngồi đợi trên xe, rõ ràng rất khác thường. Chiếc còn lại làm Lý Phàm nghi ngờ là một chiếc xe van.

Trong chiếc xe van nội địa chỉ có một tài xế, nhưng độ cao của gầm xe làm Lý Phàm hơi nghi ngờ, gầm xe van này cao hơi kiểu xe bình thường, rõ ràng đã được sửa lại. Hai chiếc xe khả nghi cộng thêm người ngồi trong đó, làm Lý Phàm bắt đầu cảnh giác.

Giờ Lý Phàm nhất thời nảy sinh ý định, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng đối phương đã phân tích tâm lý, tiến hành bày trận, mai phục anh.

Nhưng khả năng cao hơn là, đối phương muốn xuống tay với Dương Tiền Tiến, hoặc cảm thấy ông ta đã bị bại lộ, định chặt đứt manh mối.

Lý Phàm quyết định lên đó xem thử, giờ chắc vẫn còn cơ hội cứu Dương Tiền Tiến, dù cứu không được cũng phải tìm ra chút manh mối.

Lúc Lý Phàm nhấc chân bước vào tòa nhà, tài xế trong xe van từ tốn ngẩng đầu đang cúi thấp lên, giơ tay vịn tai nghe bluetooth bên tai.

“Vương Tạc, Vương Tạc, tôi là lão A, bốn hai đã vào tòa nhà, tôi nhắc lại, bốn hai đã vào tòa nhà “Tôi biết rồi, các ông cứ sẵn sàng tiếp ứng”

“Rõ” Tài xế xe van khởi động xe, mắt nhìn chằm chằm cửa tòa nhà. Tài xế xe container của công ty chuyển nhà cũng ngừng việc xem điện thoại, mà bấm một dãy số.

“Thợ săn, con mồi đã tiến vào, bọ xít ở phía đối diện cũng khởi động xe, xem ra bọn họ chuẩn bị ra tay rồi.” Điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn: “Cứ để bọn họ làm bọ ngựa bắt ve trước, rồi chúng ta làm chim sẻ đứng sau” Tài xế xe container gật đầu: “Rõ, vậy tôi đợi chỉ thị của ông.” Dứt lời, tài xế xe container cúp máy, rồi mở cửa nhảy xuống xe, đi ra thùng hàng phía sau. Tài xế xe container liếc mắt ra hiệu với mấy người đàn ông cao lớn trong thùng hàng, rồi ngồi xổm bên đường hút thuốc.

Đèn hành lang trong tòa nhà bị hỏng, lúc sáng lúc tối, càng làm không khí trong hành lang tĩnh mạch tràn đầy quỷ dị, Lý | Phàm đi tới thang máy rồi nhấn nút.. Nhưng rõ ràng hai thang máy đang dùng trên tầng cao nhất, không hề nhúc nhích, mà cứ dừng trên đó.

Lý Phàm khẳng định suy đoán lúc này, chắc chắn Dương Tiền Tiến đã xảy ra chuyện, nên dứt khoát đi về phía cầu thang bộ, | chạy lên lầu.

Lúc chạy đến tầng mười, trước mặt Lý Phàm bỗng xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ siêu nhân điện quang.

Nhìn mặt nạ có đôi mắt to như trứng muối, Lý Phàm hơi bất đắc dĩ lắc đầu: “Người anh em, anh không thể chọn chọn mặt nạ chuyên nghiệp hơn một chút để đeo à?”

“Tôi đeo mặt nạ gì không cần cậu bận tâm” Người đàn ông đeo mặt nạ trầm giọng nói, rồi rút thanh đoản kiếm sau hông ra. Đoản kiếm dài bằng cánh tay, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, còn sáng hơn ánh đèn mờ ảo trên hành lang. Lý Phàm nhìn thanh đoản kiếm rồi cười hỏi: “Vậy tôi nên bận tâm điều gì?”

“Cậu nên bận tâm mạng của cậu!”

Đoản kiếm trong tay người đàn ông đeo mặt nạ bỗng đâm vào yết hầu Lý Phàm, anh liền nghiêng đầu né tránh, tay phải túm | lấy cổ tay đang cầm kiểm của người đàn ông.

Người đàn ông đeo mặt nạ nhanh chóng thay đổi chiêu thức, sau khi thất bại chiêu đầu tiên, thì đổi đâm thành chém, cầm nghiêng thanh đoản kiếm chém vào cổ Lý Phàm. Người đàn ông đeo mặt nạ cực kỳ tự tin, đoản kiếm có thể chém đứt cổ Lý Phàm, trước khi anh né tránh. Lý Phàm cũng rất tự tin, tốc độ của anh sẽ nhanh hơn người đàn ông đeo mặt nạ.

Cuối cùng người cười sau cùng là Lý Phàm, tay anh túm lấy cổ tay người đàn ông đeo mặt nạ nhanh như tia chớp, rồi xoay người, tay anh ta bị anh túm chặt, không thể cầm chắc đoàn kiểm trong tay.

Leng keng! Một tiếng vang lanh lảnh, đoản kiếm rơi xuống sàn.

Dù lúc này không nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông dưới lớp mặt nạ, nhưng hình như đôi mắt to như trứng muối này sắp trừng đến mức ra ngoài vì bị võ công của Lý Phàm làm cho kinh ngạc, ngược lại có vẻ rất hợp với tình cảnh hiện tại. | Lý Phàm một kích thành công, không hề cho người đàn ông đeo mặt nạ có cơ hội phản ứng lại, vội túm lấy, anh ta kêu gào khi bị Lý Phàm giẫm dưới sàn.

Lý Phàm giẫm chân lên mặt người đàn ông, mặt nạ không thể chịu nổi cú giẫm của anh, bắt đầu vỡ tan tành.

Dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt thô kệch, trán người đàn ông thô kệch đã toát mồ hôi hột, vẻ mặt đau đớn, ngoan cố giấy giụa, trông rất dữ tợn.

“Ranh con, võ công cậu cao cường, tôi xin nhận thua”

“Nhận thua? Thuận miệng nói một câu nhận thua để tôi tha cho anh? Anh quá ngây thơ rồi đấy” Lý Phàm khẽ cười nói. Nhưng nụ cười của Lý Phàm làm người đàn ông thô kệch cảm thấy sợ hãi.

“Vậy cậu còn muốn thế nào, có gan thì giết tôi đi.”

“Giết anh? Trước khi giết anh tôi cần phải hỏi mấy câu, chắc anh cũng biết tôi định hỏi gì đúng không?” Lý Phàm càng cười tươi hơn.

Nhưng theo người đàn ông thô kệch thấy, nụ cười của Lý Phàm còn đáng sợ hơn ác ma.

“Phía trên còn có ba người, võ công của tôi là yếu nhất” Người đàn ông thô kệch sợ hãi, thật sự không có gan lấy cứng chọi cứng với Lý Phàm. Theo người đàn ông thô kệch thấy, không ai có bản lĩnh như Lý Phàm, chắc chắn sức chiến đấu của anh nằm ở top đầu.

Hơn nữa Lý Phàm còn trẻ như vậy đã có võ công cao cường, chí ít đã nói rõ sau lưng anh càng có nhân vật lớn mạnh hơn, mặc dù sống trong giang hồ đều là liếm máu trên lưỡi đao, nhưng cũng phải xem máu đó đáng hay không.

Lý Phàm khẽ gật đầu, rất hài lòng với sự phối hợp của người đàn ông thô kệch.

“Các anh tới đây vì điều gì? Ai sai các anh tới?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện