Chương 18: 18: Có Cần Tao Cho Quá Giang Không
Trương Hàm đồng ý.
Nói về Mã Phi Dương, kể từ sau bài học nhớ đời kia, lòng căm hận hắn dành cho Trương Hàm chỉ có sâu hơn chứ không hề thuyên giảm.
Hắn nghe được từ một sinh viên trong trường rằng Trương Hàm hoàn toàn không quen biết người qua đường kia, chẳng qua là chủ tịch của Tinh Thần muốn trả ơn cho anh mà thôi.
Nay ân nghĩa đã trả hết, Trương Hàm lại trở về làm một tên vô dụng hai bàn tay trắng.
"Thằng Trương Hàm đúng là ngu! Ông chủ Tinh Thần nợ nó thì cứ đòi một cục tiền đi, thiết thực hơn bao nhiêu! Ở trường bị chửi ngu ngốc vô dụng cũng không phải không có lý do!"
Mã Phi Dương giễu cợt không thôi, quyết định kết mối thù không đội trời chung cùng Trương Hàm.
Sở dĩ hắn chưa ra tay là vì thứ nhất: gây sự trắng trợn ở trường không tốt cho lắm; thứ hai: bố hắn cứ nhắc mãi việc phải chuẩn bị đi dự đêm hội thương mại được tổ chức vào tối hôm nay của tập đoàn Tinh Thần
Bố hắn cũng tiết lộ rằng đêm hội sẽ có sự xuất hiện của chủ nhân đứng sau tập đoàn Tinh Thần, theo tin tức của bố, người này cũng xấp xỉ tuổi hắn.
Nếu Mã Phi Dương có thể lấy lòng người trẻ tuổi này thì địa vị của nhà họ Mã ở thành phố Thanh Sơn không khác gì một bước lên trời.
"Chuẩn bị xong chưa Thiên Tường? Đến giờ phải đi rồi! Đêm hội thương mại của tập đoàn Tinh Thần tuyệt đối không được phép qua loa! Trần Linh chuẩn bị thế nào rồi?"
Mã Phi Dương vừa gài lại chiếc cúc áo cuối cùng vừa nói.
"Tôi xong rồi, Trần Linh đang đợi dưới lầu”, Diệp Thiên Tường chỉnh lại chiếc cà vạt, không kiếm chế được sự hưng phấn trong giọng nói.
Thật ra cậu ta và Trần Linh vốn không có tư cách tham dự đêm hội hôm nay, tất cả đều là nhờ Mã Phi Dương giúp đỡ cho.
"Anh Phi à, nghe nói sẽ có rất nhiều người nổi tiếng xuất hiện đúng không?", Diệp Thiên Tường hỏi với vẻ ngưỡng mộ.
Mã Phi Dương cười khẩy.
"Nổi tiếng đến đâu cũng thành tép riu”, hắn nhìn cậu ta với vẻ thần bí: “Nghe nói lần này ông chủ tập đoàn Tinh Thần cũng đến...”
"Tôi tưởng người đó là Ninh Viễn Khánh?"
"Thiên Tường à, nhà anh tuy cũng có tài sản nhưng vẫn chưa đứng vào hàng ngũ xí nghiệp lớn của Thanh Sơn được.
Tôi cho anh hay, chủ nhân tập đoàn Tinh Thần không phải họ Ninh, nghe nói là ông trùm của một quốc gia Trung Đông! Hôm nay người thừa kế trẻ tuổi nhất của gia tộc kia sẽ xuất hiện, lúc đấy chắc chắn sẽ có vô vàn người đến nịnh hót, nếu có thể được anh ta để mắt thì vượt qua tập đoàn Tinh Thần chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi!"
Dù chỉ nghe ngóng tin đồn nhưng Diệp Thiên Tường cũng trợn tròn mắt, đột nhiên cảm thấy mình nhỏ bé quá đỗi, cả đời cũng đừng mơ đến việc đứng ngang hàng với những nhân vật cao vời vợi kia!
Mà Mã Phi Dương thấy vậy thì tỏ vẻ hài lòng, săm soi mình trong gương rồi nói.
"Được rồi, lên đường thôi!"
Sau khi gặp Trần Linh dưới lầu, cả ba cùng ra khỏi cổng trường, vừa khéo gặp phải Trương Hàm cũng đã thay lễ phục.
Kẻ thù nhìn nhau mắt long sòng sọc, nhất là Trần Linh còn không thèm che giấu sự căm phẫn từ xương tủy của mình với người bạn trai cũ này.
"Ô kìa, không phải vua sừng vô dụng trường ta đây sao? Ha ha, ăn mặc như thế này, ai không biết còn tưởng đi bar làm trai bao cơ”.
Họ vốn có chút kiêng kỵ Trương Hàm, nhưng khi biết rằng anh đã trở lại làm trò hề mua vui sau khi chủ tập đoàn Tinh Thần trả nợ ân tình xong, ai nấy đều hùa vào giễu cợt.
Trần Linh hếch mắt nhìn với vẻ khinh miệt, thầm nhủ đúng là đồ nhà quê, mặc gì cũng quê.
"Không liên quan đến cô”.
Trương Hàm hờ hững đáp lại với thái độ không buồn để bụng khiến đối phương tức sôi máu.
"Hừ, bị tôi nói trúng tim đen rồi chứ gì? Số tiền trúng thưởng kia thật ra là tiền phú bà bao nuôi đúng không? Phú bà có hài lòng không? Được bao nuôi rồi chắc sướng lắm nhỉ? Nếu Khương Phàm Thư biết số tiền đó đến từ tay phú bà, liệu cô ta có vứt luôn chiếc túi anh mua cho vào thùng rác không nhỉ...!Ha ha ha!"
Trương Hàm nhàn nhạt liếc sang rồi dứt khoát không thèm để ý.
Sau khi lần lượt lên chiếc BMW, thấy Trương Hàm vẫn đứng đó đợi xe, bọn Mã Phi Dương chậm rãi hạ cửa kính xe xuống.
"Trương Hàm vô dụng quả nhiên lại nghèo kiết xác rồi, ai không biết còn tưởng mày đang đợi xe buýt ấy chứ”, Mã Phi Dương cong môi: “Sao, có cần tao cho quá giang không? Nói nghe xem định đến quán bar nào phục vụ đây?"
"Tao đến dự đêm hội thương mại của tập đoàn Tinh Thần”, Trương Hàm đáp ngắn gọn: “Tự gọi xe, không cần mày phải lo”.
"Ha ha ha...”, Diệp Thiên Tường và Trần Linh đang ngồi ở hàng ghế sau, nghe vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chỉ có người đến từ những tập đoàn và công ty lớn mới có thể dự đêm hội thương mại của tập đoàn Tinh Thần, hai người bọn họ đều được thơm lây từ Mã Phi Dương.
Ngay cả nhà họ Mã tuy được tham dự nhưng cũng chỉ xếp gần chót thì gã nghèo xơ nghèo xác như Trương Hàm lấy đâu ra tư cách?
"Dự đêm hội thương mại của tập đoàn Tinh Thần? Anh có biết đó là nơi nào không? Ai lại cho thứ mạt hạng như anh tham dự chứ? Mà khoan...!Chẳng lẽ anh đến đó đứng ngoài ngóng vào à?"
Trần Linh mỉa mai, tuyệt đối không tin Trương Hàm có thể được chính thức mời đến tham dự.
"Chủ tập đoàn Tinh Thần có thiếu nợ mày thật thì cũng đã trả rồi.
Mà mày đúng là ngu không ai bằng, cơ hội làm thân với người khác quý báu như vậy mà lại phung phí!"
Mã Phi Dương khịt mũi xem thường, trong lòng liên tục chửi bới Trương Hàm là thứ vô dụng.
Nếu cơ hội ấy thuộc về hắn, nhà họ Mã nhất định đã lên mây!
Trương Hàm không muốn phí sức đôi co với họ nữa, thấy xe chờ tới thì lập tức ngồi vào.
Một lần nữa bị ngó lơ, Mã Phi Dương phẫn nộ nện tay vào vô lăng.
"Chờ đó cho tao! Hôm nay tao mà làm quen được với cậu chủ tập đoàn Tinh Thần thì đừng nói là Trần Hổ, Ninh Viễn Khánh có đến tao cũng cho biết tay!"
Tối hôm ấy, tại trung tâm văn hóa thương mại lớn nhất thành phố Thanh Sơn.
Với tư cách chủ tiệc, tập đoàn Tinh Thần không những giăng đèn kết hoa lộng lẫy mà còn mời tất cả các nhân vật cao cấp của thành phố đến.
Người xe nối đuôi nhau ùn ùn không dứt bên ngoài trung tâm thương mại, giá trị con người thấp nhất của bất kỳ ai cũng đã là năm mươi triệu, ngoài ra còn có một vài hiệp hội thương mại có tiếng tăm trong thành phố.
Tất cả đều nhận được một tin tức chung: vị Thái tử đằng sau tập đoàn Tinh Thần cũng sẽ đến dự tiệc.
Với hằng ha sa số những công ty và gia tộc muốn tiến lên một bước, đây chính là cơ hội nghìn năm có một.
Chỉ cần chớp lấy cơ hội làm quen với Thái tử, một bước lên trời không còn là chuyện giỡn chơi nữa.
Người đẹp ư? Có sẵn!
Đồ sưu tầm quý giá ngang ngửa bảo vật Quốc gia ư? Có nốt!
Vị Thái tử này chưa từng xuất hiện trước công chúng bao giờ, vì vậy ai cũng chần chừ lưỡng lự, cuối cùng đành mang món quà quý giá nhất trong mắt mình đến.
Cho dù có là con gái cháu gái xuất sắc nhất nhì trong nhà, chỉ cần đổi lại được một nụ cười của Thái tử thì đưa sang hầu hạ luôn có sá gì?
Với suy nghĩ ấy trong đầu, họ bước vào cửa.
Tập đoàn Tinh Thần đã quyết tâm phải chế tạo màn ra mắt hoành tráng cho Trương Hàm, vì vậy đêm hội cũng xa hoa long trọng chưa từng có, tất cả những ngôi sao hạng nhất của công ty đều có mặt.
Tiệc vừa mở màn, ba ngôi sao nữ đứng đầu là Dương Chiêu Như, Trần Thi Vận và Văn Khanh Di đã bắt đầu trổ hết tài năng.
Nếu có thể được Thái tử nhìn trúng thì cần gì phải lăn lộn làm nghệ sĩ nữa, làm bà chủ của nghệ sĩ tốt hơn bao nhiêu, cũng không cần phải lấy sắc đẹp làm trò tiêu khiển nữa.
Nhưng họ không biết rằng vị Thái tử đang được vô số người tìm kiếm kia hiện giờ đang rúc ở một góc, ăn trái cây với vẻ nhàm chán.
"Linh đình nhộn nhịp thật, nhưng chốc nữa thế nào bọn tôm thiu tép thối cũng sẽ xuất hiện, phải báo cho Ninh Viễn Khánh biết trước”.
Trương Hàm lầm bầm rồi gọi điện cho Ninh Viễn Khánh, thương lượng kế hoạch về sau.
Cuộc gọi vừa kết thúc, một giọng nói đầy khó chịu đã vang lên bên tai.
"Trương Hàm? Sao mày vào đây được?".
Bình luận truyện