Chương 48: 48: Biệt Thự Giải Trí Là Của Tôi
“Ha ha ha ha…”, Trần Linh cười gập cả eo: “Lòng tự tôn của cái đồ ngu ngốc nhà anh cao quá nhỉ, nói anh là nhà giàu mới nổi anh còn không thừa nhận, nói anh là cái đồ chưa trải sự đời anh cũng không thừa nhận, bây giờ còn giả vờ làm công tử nhà giàu, thế thì tôi nói cho anh biết, Trần Linh tôi chính là cành vàng lá ngọc của gia tộc giàu có đấy, anh tin không?”
“Anh cứ tiếp tục nằm mơ giấc mộng xuân thu của mình đi, bây giờ bọn tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, anh Hàn kêu anh cút đi, anh có nghe không? Lát nữa anh Hàn tức giận thì sẽ kêu người ném anh ra ngoài đó, anh có tin hay không!”
Trương Hàm bật cười.
“Ném ra ngoài, nếu như tôi nói biệt thự Giải Trí này là tài sản được đứng tên tôi thì sao, còn ai có thể ném tôi ra ngoài nữa?”
Trương Hàm nhìn Hàn Phong với ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Mình nói dối trúng vé số thì có người tin, nói thật là công tử nhà giàu lại chẳng có ai thèm tin.
Mấy cô gái ở đây cũng phá ra cười.
“Không phải anh bị điên chứ, biệt thự Giải Trí là của anh à, sao anh không chém gió lên trời luôn đi”.
Biệt thự Giải Trí là nơi như thế nào? Đây là chốn giải trí cao cấp nhất trong toàn thành phố Thanh Sơn, không phải là một trong số.
Nếu như nói nơi này là tài sản của Trương Hàm, thế chẳng phải anh ta là người giàu nhất thành phố này ư? Làm sao có thể như thế được.
Sau khi nói dứt lời, mấy cô gái chuẩn bị gọi bảo vệ đến đuổi cái tên thần kinh này đi, nếu như lát nữa anh ta nóng nảy lên cơn điên, nói không chừng sẽ làm mấy người bọn họ bị thương.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên Hàn Phong nổi cơn tam bành, anh ta thẳng ta tát vào mặt cô gái vừa mới xúc phạm Trương Hàm.
Cô gái ấy bị đánh đến ngẩn người, khóe môi ứa máu, nhìn Hàn Phong với vẻ bất ngờ.
Nhưng cô ta cũng chỉ là nhân viên phục vụ mà thôi, cô ta không dám đánh trả Hàn Phong, cũng không dám cãi lời, chỉ có thể nói với vẻ tủi thân: “Anh… Anh Hàn, sao anh đánh em?”
Trần Linh cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, cô ta ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt, tại sao một người luôn phong lưu hào phóng, nho nhã ôn hòa như Hàn Phong lại đột nhiên nổng nóng ra tay đánh người?
Giống hệt như phường lưu manh.
Hàn Phong không quan tâm đến việc mấy cô gái nông cạn này nghĩ gì về mình, bây giờ trong lòng anh ta đang sợ hãi muốn chết.
Anh ta trăm tính ngàn tính cũng không tính được người con trai bị mấy cô gái nông cạn này mỉa mai lại chính là Trương Hàm.
Lúc anh ta xoay người lại, Hàn Phong sợ đến nỗi suýt nữa đã bay mất hồn vía, nhớ lại ban nãy mình còn sỉ nhục Trương Hàm, trong lòng anh ta cảm thấy hoảng sợ vô cùng, bởi thế mới vội vàng dạy dỗ mấy cô gái này để đền tội.
Rồi sau đó, Hàn Phong khom lưng trước Trương Hàm, mặt sắp chạm đất đến nơi, không ngừng cất lời xin lỗi.
“Cậu Trương, tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
Hàn Phong túa mồ hôi lạnh đầm đìa, anh ta xin lỗi rối rít không dám ngừng, eo cũng không dám thẳng lên.
Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Mấy cô gái nhìn thấy cảnh tượng này, đầu óc trống rỗng như thể nhìn thấy quỷ, bọn họ há hốc miệng, dường như có thể nhét vừa cả quả trứng gà.
“Ngừng đi”.
Trương Hàm lạnh giọng mà nói.
Đến bây giờ Hàn Phong mới hốt hoảng ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Hàm.
Đột nhiên nhớ đến việc ban nãy Trần Linh cũng sỉ nhục Trương Hàm, anh ta xoay lưng lại tát một cái thật mạnh vào mặt cô ta.
“Bốp!”
Trần Linh trúng một cú tát mạnh mới bừng tỉnh lại từ cơn chấn động.
Hóa ra tất cả không phải là giấc mơ.
Hóa ra Trương Hàm thật sự là công tử nhà giàu?
Hơn nữa nhìn phản ứng của Hàn Phong, những gì Trương Hàm nói đều là sự thật.
Biệt thự Giải Trí này thật sự là tài sản được đứng tên anh!
Chắc chắn mấy tên Hàn Phong, Mã Phi Dương không có địa vị cao như Trương Hàm!
Trần Linh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nếu như ban đầu mình không chia tay với Trương Hàm, thế thì bây giờ mình cũng là con dâu nhà giàu rồi?
Ban đầu Trương Hàm yêu mình biết bao nhiêu, mà bây giờ…
“Cô nói cô muốn làm nhân viên phục vụ trên tầng 2 đúng không?”
Trương Hàm híp mắt hỏi cô ta.
Một hồi lâu sau Trần Linh mới tỉnh táo lại, cô ta ngơ ngẩn gật đầu.
“Được, Hàn Phong, anh đi sắp xếp cho cô ta đi”.
“Vâng thưa cậu Trương!”
Hàn Phong vội vàng gật đầu.
Công việc mà bản thân mình ngày nhớ đêm mong, cầu xin Hàn Phong lâu thật lâu nhưng anh ta vẫn không giúp mình tìm, thế mà chỉ một câu nói đơn giản của Trương Hàm đã biến thành hiện thực rồi, thế nhưng trong lòng cô ta không kích động mà lại hối hận và mất mát vô cùng.
“Được rồi, cứ như thế đi, xếp cho tôi một phòng bao”.
Sau khi nói dứt lời, Trương Hàm xoay lưng bỏ đi, còn không buồn ngoảnh đầu lại.
Ai mà biết đột nhiên Trần Linh lại xông về phía anh như thể đang nổi điên.
Hàn Phong nhanh tay lẹ chân cản cô ta lại.
“Mẹ nó, cô muốn làm gì thế?”
Trương Hàm nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại, chỉ thấy Trần Linh tức giận nói với Hàn Phong.
“Anh có biết tôi là ai hay không? Tôi là bạn gái của anh ấy, anh mà còn ngăn cản tôi nữa thì coi chừng anh ấy sẽ đánh gãy chân anh đó”.
Trần Linh chỉ vào người Trương Hàm.
Hàn Phong sững sờ, anh ta buông lỏng tay ra.
“Bạn gái?”
Hàn Phong giật mình, không dám động đến cô ta nữa.
Rất nhiều người trong đại sảnh nghe thấy tiếng ồn ào ở bên này bèn dõi mắt trông sang.
Trương Hàm nhíu mày.
“Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi, thôi, Hàn Phong, anh đưa cô ta ra ngoài đi”.
Hàn Phong vội vàng làm theo lời Trương Hàm.
“Trương Hàm, anh là cái đồ khốn kiếp, cái đồ lòng lang dạ sói, anh quên rồi sao, lúc anh không có tiền thì ai là người cùng anh sống tiết kiệm.
Má, anh chỉ biết nghĩ đến những gì anh đã cho tôi thôi, thế tôi cũng khổ lắm vậy, trong lòng tôi cũng cảm thấy ấm ức chứ, anh có biết một đứa con gái như tôi cùng anh sống trong cảnh nghèo nàn, người khác nghĩ gì về tôi hay không?
“Bây giờ anh có tiền rồi thì anh lại đối xử với tôi như thế, cái đồ khốn nạn!”
Trần Linh vừa khóc vừa gào lớn.
Trương Hàm chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.
Đúng là anh từng yêu cô gái ấy, thế nhưng cô ta lại làm anh thất vọng hết lần này đến lần khác, khiến cho trái tim anh trở nên lạnh lẽo, bởi thế, anh và Trần Linh không thể nào đến được với nhau.
“Người ta thường nói hận còn sâu đậm hơn cả yêu, Trần Linh, sự đau đớn mà cô mang đến cho tôi còn sâu đậm hơn tình cảm của cô nữa, bởi thế bây giờ tôi tuyệt tình như thế cũng là vì cô, sau này cô sống phần mình cho tốt đi, lo mà sống thật tốt, đừng quấy rầy tôi nữa, tôi đã hết tình cảm với cô rồi”.
Trương Hàm trả lời một cách nghiêm túc.
Đây là tiếng lòng của anh.
Trần Linh nghe thấy thế cũng không gào khóc nữa.
Trương Hàm đã từng cho cô ta tất cả mọi thứ.
Mà mình, mình có yêu anh ta nhiều đến thế hay không?
Không có, Trần Linh biết rõ rằng không có, cô ta chỉ muốn chơi đùa với Trương Hàm mà thôi, có người luôn theo đuổi cô ta khiến cho lòng tham hư vinh của cô ta được thỏa mãn.
Nhưng bây giờ, tất cả đều không thể nào nữa rồi.
Lần này Trương Hàm không tiếp tục quay đầu nhìn lại, bóng lưng của anh biến mất ngay chỗ rẽ.
Trương Hàm thoải mái nằm trên ghế sô pha suốt cả buổi chiều, đến khi trời tối, anh nhận được cuộc điện thoại của Dương Minh.
“Cậu Trương, tôi đã qua kỳ thử việc rồi”.
“Chúc mừng nhé, cố gắng mà làm”, Trương Hàm cười nói.
“Chắc chắn rồi, à phải, cậu rảnh chứ? Chúng ta ra ngoài uống mấy ly đi”.
Trương Hàm đã cho Dương Minh tương lai sáng sủa, tất nhiên mình phải cảm tạ cậu ấy một phen rồi.
“Đi đâu? Tôi sang ngay”.
Vốn dĩ anh cũng chẳng có việc gì làm, đi qua đó chơi cũng được.
.
Bình luận truyện