Chương 78: Bác Sĩ Bát Quái
-Ồ, vậy thì quá nhiều, quả thực nói ra rất dài nha!
Thường Nhạc nói xong lời này, trên mặt có chút hả hê.
Ôn Nhu bất động thanh sắc nhìn Thường Nhạc, giọng điệu có vẻ rất dịu dàng, nghe có vẻ vô cùng thoải mái:
-Bất cứ sự việc nhỏ nào đều có thể trở thành vấn đề lớn ảnh hưởng cả đời cậu, vì vậy cậu cứ từ từ nói, không cần phải vội, cũng không cần căng thẳng, nói từng việc đặc biệt, chúng ta bắt đầu!
-Tôi không vội, cũng không căng thẳng. Bình thường, tôi ở cùng người khác, người căng thẳng không phải là tôi mà là người khác. Điểm này cô có thể hoàn toàn yên tâm, bác sĩ.
Nếu người bình thường nói ra câu nói vừa kiêu ngạo lại hoành tráng này thì tuyệt đối rất vô sỉ, nhưng lời này xuất hiện từ trong miệng Thường Nhạc thì lại là bình thường.
Bày ra một thân hình thanh thế lớn trên ghế nằm, Thường Nhạc thoải mái tạo hình, sau đó mới từ từ nói:
-Vậy nói từ chuyện lúc nhỏ của tôi đi, trước đó tôi muốn trịnh trọng thanh minh một chút, những lời sau đâu tôi không hề có ý khoe khoang, chỉ là trình bày lần lượt từng chuyện. Ví dụ như năm tôi năm tuổi đã có thể đọc làu làu "Ba trăm bài thơ Đường", chuyện này có tính là biến thái không?
-Nếu dựa theo cách nói lưu hành thời nay để hình dung, đây quả thật là rất biến thái.
Ánh mắt Ôn Nhu xuyên qua kính mắt bắn lên người Thường Nhac, dường như dang phân tích đầy đủ con người Thường Nhạc, trầm mặc một lát, cô lại nói:
-Đây là một vấn đề khái niệm mơ hồ, hiện tại từ "biến thái" thậm chí đã trở thành một lời khen tặng. Nói ví dụ như một người mỗi lần thi đều đạt điểm tối đa, một người phá kỷ lục Olympic, sẽ có rất nhiều người cho rằng người đó biến thái. Mà trên thực tế, đây thật ra là chứng minh sự ưu tú của họ, và trên học thuật, có biến thái hay không đều không có vấn đề.
Thường Nhạc nháy mắt một chút nói:
-Theo như cô nói, lúc bảy tuổi tôi nhìn trộm con gái tắm, chuyện này có tính là biến thái không?
-Bảy tuổi? Nhìn trộm con gái tắm?
Bàn tay trắng như ngọc đang để trên đầu gối của Ôn Nhu run rẩy, mấy ngón tay thon dài không khống chế được mà lay động. Cho dù cô cố gắng khống chế ngữ khí của mình như nào đi nữa, thì trong giọng nói của cô vẫn lộ ra vẻ khiếp sợ.
Thường Nhạc rất bình tĩnh nhìn Ôn Nhu:
-Sao vậy? Bác sĩ, không phải cô bảo tôi có thể nói bất cứ điều gì sao, lúc này tôi chỉ là làm theo dặn dò của cô.
-Ừ, không sao, mời cậu tiếp tục.
Ôn Nhu điều chỉnh lại tư thế ngồi, giọng điều đã bình tĩnh hơn vừa rồi rất nhiều.
Thường Nhạc dừng ánh mắt trên cái đùi co dãn mê người ở dưới bộ váy của Ôn Nhu, từ từ nói:
-Kỳ thật, sau khi lên bảy tôi không chỉ nhìn trộm một người con gái tắm, mà là nhìn trộm rất nhiều con gái tắm. Về phần rốt cuộc là bao nhiêu người, tôi không nhớ được…
-A?
-Bác sĩ, cô lại làm sao vậy?
-Không sao không sao, cậu tiếp tục đi.
-Ồ, vậy nói về thời điểm sau khi tôi sáu tuổi đi. Khi đó mẹ tôi luôn nói tôi không bình thường, bởi vì tôi đi chơi với bạn ở bên ngoài, mỗi lần đều chủ động đóng vai người xấu. Lưu manh này, thổ phỉ này, cường đạo này, phản đồ này, ác ma… toàn bộ tôi đều diễn qua, hơn nữa những nhân vật đó đều là những nhân vật tôi chuyên diễn, ai dám giành giật với tôi, tôi liền nổi nóng với kẻ đó.
-A? Ha ha, vậy sao?
-Bác sĩ, cô sao có thể như vậy? Cô lại thất thố rồi, rốt cuộc thì tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ? Tố chất gì chứ, nghiêm túc chút được không?
Nghe được lời nói nghiêm trang thậm chí có phần nghiêm túc của Thường Nhạc, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Ôn Nhu không ngờ hơi đỏ mặt, lại lần nữa bị Thường Nhạc giáo huấn đến nỗi không thể phản bác, cô nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó nói:
-Thật xin lỗi, tôi là bị hấp dẫn bởi chuyện lúc bé của cậu, mời cậu tiếp tục.
-Nói xong bảy tuổi rồi? Vậy chúng ta bắt đầu nói khi tám tuổi. Ách… lúc tôi tám tuổi, dường như có rất nhiều bạn gái, tôi nhớ bạn gái đầu tiên của tôi là bị tôi dùng thơ của Shelly để lừa mà có được… Nhưng bây giờ tôi không nhớ nổi tên cô ấy nữa rồi, thật mẹ nó vô nghĩa!
Đờ đẫn nhìn Thường Nhạc ba hoa, ánh mắt của Ôn Nhu đột nhiên nhạt xuống, cô không rõ vì sao lòng mình lại có cảm giác mất mát, dường như trái tim đang mơ hồ đau đớn.
Thường Nhạc dường như không phát hiện ra Ôn Nhu thất thố, tiếp tục nói:
-Lúc chín tuổi, chậc chậc, đó quả thật là một năm đáng tưởng niệm! Tuy năm đó tôi rất buồn bực vì bị một cao thủ cờ vây đâm một vố, nhưng năm đó tôi đã tạm biệt nụ hôn đầu của mình… Ách, đương nhiên, nụ hôn đầu tiên lúc đó kỳ thật là tôi cưỡng hôn! Ai, bác sĩ, cô khoan hãy nói, cô bé kia hơi giống cô, cô ấy cũng là một người con gái thành công như cô.
-Ồ, phải không?
Bản thân Ôn Nhu cũng không phát hiện, âm thanh của cô đột nhiên trở nên lạnh nhạt, đây là một loại lạnh lùng sau khi thất vọng.
-Đương nhiên là phải rồi, cô cảm thấy tôi cần phải tìm cô để nghe tôi khoác lác sao? Ách, tiếp theo là chuyện lúc mười tuổi đúng không, năm này thì càng khủng khiếp hơn, bởi vì năm đó, tôi cùng vị hôn thê hiện tại của tôi bỏ nhà đi!
-A?
Lần này Ôn Nhu vô cùng kinh ngạc, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn Thường Nhạc:
-Cậu có vị hôn thê?
-Đúng vậy, sao thế?
Thường Nhạc không hiểu hỏi lại.
-Cậu mới mười sáu tuổi…
-Ôi, chẳng còn cách nào, nhà tôi định đám cưới trẻ con, không phải tôi có thể quyết định!
-Bây giờ là thời đại gì rồi, còn có cách nói đám cưới trẻ con sao?
-Người bình thường có thể không có, nhưng trong xã hội thượng lưu, đây là chuyện bình thường.
Xã hội thượng lưu? Ôn Nhu không chịu được tiếp tục đánh giá lại Thường Nhạc lần nữa, áo phông, quần bò, giày thể thao trên người thằng nhóc này tuy khá có phong phạm quý tộc, nhưng qua phần lớn biểu hiện của hắn mà nói, nhìn thế nào cũng không giống nhân sĩ thượng lưu, mà có vẻ giống lưu manh hơn…
Cho dù hắn có được thẻ VIP, nhưng trong tiềm thức của Ôn Nhu, cô luôn cho rằng có lẽ chiếc thẻ này là người khác tặng hắn.
-Bác sĩ? Cô phải bức tôi tức giận mới chịu được đúng không, cô lại làm sao đấy?
-Không, không có gì, cậu tiếp tục.
-Được rồi, cảnh cáo lần cuối cùng, đừng có thất thố như vậy nữa, mời thể hiện chút đạo đức nghề nghiệp của người bác sĩ được không?
Thường Nhạc rất u oán nhìn lướt qua Ôn Nhu, nằm thành hình chữ "大" tiếp tục nói:
-Nói đến cuộc hôn nhân trẻ con này, ôi, đó cũng là chuyện không còn cách nào khác. Đáng mừng chính là, tôi rất yêu vị hôn thê của mình, vì vậy cho rằng không sao cả. Nhưng bất kể nói thế nào, cuộc hôn nhân này luôn chứa tính lợi ích và hiệu quả cực kỳ nồng đậm, có thể nói là một cuộc giao dịch. Có lẽ là cha mẹ vì lợi ích lâu dài của hai gia tộc, cũng có thể căn bản chính là tôi thích thế gia mấy chục tỷ RMB của vợ tương lai tôi. Ôi! Bác sĩ, nói tới đây, có cô phải cảm thấy tôi rất đê tiện, rất vô sỉ, rất ti tiện, rất biến thái không?
-Nói thật, có một chút. Cậu tiếp tục. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Ôn Nhu cố gắng hết sức duy trì ngữ khí bình tĩnh, trái tim lại không ngừng nhảy lên thình thịch. Vừa rồi còn nghi ngờ người này có phải nhân sĩ thượng lưu hay không, bây giờ hắn lại nói ra tương lai bản thân sẽ có thế gia mấy chục tỷ… điều này cũng quá kích thích rồi, trái tim không tốt sẽ khó mà chịu được.
-Lời tiếp sau đây cô khẳng định sẽ không tin, kỳ thật tôi cũng không phải rất để ý đến xuất thân của mình, cũng khá chán ghét xã hội thượng lưu giả dối, làm việc cũng khá quỷ dị, cho nên có người nói tôi là kẻ bại hoại của ngũ đại thế gia.
-Ngũ đại thế gia?
Ôn Nhu đương nhiên nghe nói qua về ngũ đại thế gia, trên thực tế người địa cầu đều biết ngũ đại tài đoàn của Trung Quốc.
Ôn Nhu cảm thấy tim mình sắp ngừng đập, vừa rồi mới còn đang hoài nghi người này có phải có xuất thân mấy chục tỷ không, đồng thời còn đang suy đoán thằng nhóc này liệu có phải mắc chứng vọng tưởng nghiêm trọng cùng với chứng mặt dày tổng hợp không… Ôn Nhu chỉ có thể không ngừng tự nói với lòng mình rằng mình là một bác sĩ tâm lý, dùng cách này để bình phục suy nghĩ hỗn độn của mình.
Mặc dù như vậy, Ôn Nhu vẫn cảm thấy không thể tin nổi, nếu thằng nhóc này thật sự là một trong những người thừa kế của ngũ đại thế gia mà nói, hơn nữa vị hôn thê của hắn rất có của, vậy tương lai hắn không chỉ chỉ đơn giản là có mấy chục tỷ như vậy, mà là mấy chục tỷ cộng thêm mấy chục tỷ nữa…
-Sao vậy?
Thường Nhạc hỏi.
-Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu là người của nhà nào?
-Nhà Đông Phương.
-Oa? Người phụ nữ hiếm thấy năm ngoái được lên trang bìa tạp chí Thời Đại của Mỹ - Đông Phương Ngọc là gì của cậu?
Nói xong lời này, Ôn Nhu cảm giác mình rất bát quái.
-Ồ, đó là mẹ tôi.
-Mẹ cậu?
-Chẳng lẽ lại là cha tôi?
Ôn Nhu bị lời nói này làm cho bật cười, mắt thấy Thường Nhạc muốn nổi đóa, cô lập tức đảo mắt giành nói:
-Bây giờ, chúng ta tuyệt đối có thể giao lưu một cách bình đằng, cậu hiểu không? Giống như chúng ta là bạn bè, thông qua tâm sự trò chuyện để tìm kiếm căn bệnh của cậu. Cho nên, cậu đừng trách tôi thất thố, đây là phản ứng bình thường, bác sĩ tâm lý thì cũng là người. Nói ngắn lại, ngay sau khi kết thúc buổi nói chuyện tôi sẽ chẩn đoán bước đầu bệnh của cậu.
Nói xong lời nói nửa thật nửa giả này, Ôn Nhu vô cùng đắc ý trong lòng, nhưng ở bên ngoài lại bày ra bộ dạng y đức cao thượng.
Loại tiểu xảo này từ lúc mười tuổi Thường Nhạc đã không chơi nữa rồi, đã sớm nhìn thấy tim gan phèo phổi Ôn Nhu, nhưng hắn hôm nay dường như thật sự muốn đến để tư vấn tâm lý, nên không phản kháng đề nghị này của Ôn Nhu. Tuy nhiên, người trên trái đất đều biết rằng, có tiện nghi không chiếm là khốn kiếp là một trong những lời răn của người nào đó, Thường Nhạc cười nói:
-Có thể, nhưng bác sĩ có thể đáp ứng một điều kiện nhỏ của tôi hay không?
-Cậu nói là điều kiện gì trước đã, nếu không quá đáng thì tôi có thể cân nhắc đồng ý.
-Rất đơn giản, sau này bác sĩ có thể đừng mặc quần áo của thương hiệu Pinky Dianne không?
-Vì sao?
Ôn Nhu giật mình kinh hãi, trên thực tế là cô kinh sợ hai lần. Đầu tiên là kinh ngạc ánh mắt của thằng nhóc này không ngờ lại ác nghiệt như thế, liếc mắt đã biết trang phục cô mặc là của Pinky Dianne. Thứ hai, cô cảm thấy dung mạo và khí chất của mình rất hợp với Pinky Dianne, cũng không có gì không ổn, cho nên càng không hiểu nổi Thường Nhạc vì sao phải yêu cầu như vậy.
Thường Nhạc lười biếng xoay người, thuận miệng nói:
-Rất đơn giản, bởi vì Pinky Dianne là hàng Nhật Bản!
Bình luận truyện