Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 45



Editor: ÓcCá

Sáng sớm ngày thứ hai, khi Tiết Thần đến chủ viện dùng cơm sáng với Tiết Vân Đào, thì nhìn thấy Từ Tố Nga ăn mặc trang phục thanh đạm trang nhã, dáng người mềm mại không xương đứng bên cạnh hầu hạ Tiết Vân Đào, mà hôm qua Tiết Uyển mới bị Tiết Thần cấm túc xử phạt chép sách kinh cũng đường hoàng ngồi kế bên Tiết Vân Đào, nhìn thấy Tiết Thần đến, hai mẹ con đều liếc qua Tiết Thần, biểu hiện rất là đắc ý.

Tiết Thần vô cùng bình tĩnh, đi qua thỉnh an Tiết Vân Đào, sau đó ngồi xuống, Từ di nương lập tức múc một chén cháo nấm tuyết đặt trước mặt nàng, lại xoay người sang chỗ khác lấy muỗng bạc cho Tiết Thần, Tiết Thần liếc mắt nhìn Tiết Uyển làm lễ chào với nàng xong liền tự nhiên ngồi xuống ăn cháo, Tiết Thần nhẹ giọng hỏi:

"Hôm qua ta phạt ngươi chép kinh thư, đã chép xong chưa?"

Tiết Uyển không nghĩ tới trước mặt phụ thân Tiết Thần cũng phách lối như vậy, nhìn thoáng qua Từ di nương, sau đó lại nhìn Tiết Vân Đào, cúi đầu xuống khẽ trả lời:

"Vẫn chưa xong. Phụ thân gọi ta đến ăn sáng, chờ lát nữa ăn xong, ta liền trở về chép tiếp."

Tiết Vân Đào ngẩng đầu nhìn Tiết Thần ngồi đối diện, ông truyền tới ánh mắt dò hỏi, để xuống chén cháo trong tay, nói với Tiết Thần:

"Ta đã nghe nói chuyện của Uyển nhi, tuy nói con là trưởng tỷ, có quyền quản giáo Uyển nhi, nhưng đôi khi cũng đừng quá nghiêm khắc, dù sao nàng nhỏ hơn con, con nhường nàng một chút sẽ tốt cho đức hạnh của con, làm tấm gương tốt cho muội muội."

Tiết Thần nhìn Tiết Vân Đào, tâm tình nhất thời đặc biệt phức tạp, trầm ngâm một lát sau, mới đặt chén cháo trong tay xuống, nói: "Ý của phụ thân là con không nên phạt Uyển nhi sao? Nàng tự mình khiến nha hoàn đi phòng thu chi lấy ngân lượng, nha hoàn không lấy được, nàng liền đánh chửi nha hoàn, lấy trâm vàng trên đầu đâm vào lưng nha hoàn đến nỗi máu me bê bét. Nếu như vậy mà con cũng không thể quản giáo nàng, vậy xin hỏi phụ thân, con phải đối với nàng như thế nào?"

Tiết Vân Đào không nghĩ tới mới sáng sớm Tiết Thần đã phản bác ông như vậy, trong lòng hết sức bực bội, dứt khoát để chén đũa xuống, nhận lấy khăn mặt ấm áp Từ di nương đưa, sau khi lau mặt và tay, mới ngước mắt nhìn Tiết Thần, mặt mày không vui:

"Không phải ta nói đã biết chuyện này sao? Uyển nhi vừa về Tiết gia, tất cả chi phí tự nhiên có thay đổi, nàng sở dĩ muốn lấy ngân lượng ở phòng thu chi, vậy nói rõ tiền tiêu hàng tháng không đủ, con làm trưởng tỷ không nhạy bén phát giác ra, khiến cho muội muội bị khổ sở, đây chính là do trưởng tỷ như con thất trách, về phần nha hoàn kia, ta thấy sớm đuổi đi cũng tốt, bị chủ tử dạy dỗ, vậy mà đám người còn dám tụ tập lại làm phản chủ tử, đến trước mặt con cáo trạng, như vậy chính là không hề coi Uyển nhi là chủ tử của họ, thứ ăn cây táo rào cây sung còn giữ lại làm gì?"

Thao thao bất tuyệt nói xong một tràng, Tiết Vân Đào liền đứng lên, Từ di nương lập tức tiến đến sửa sang lại áo bào trên người ông, Tiết Vân Đào vỗ vỗ tay bà, ánh mắt hai người giao nhau, tựa như còn cảm giác được dư vị tối hôm qua hai người ân ái giao hòa, sầu triền miên.

Khi Tiết Vân Đào bước ra đến ngưỡng cửa, thì quay đầu nhìn bóng lưng của Tiết Thần nhàn nhạt nói:

"Thần nhi là đích nữ, lại nói chuyện với phụ thân không ra gì, không biết yêu thương thứ muội, ta xem mấy ngày nay con cũng ở trong phòng tu thân dưỡng tính cho tốt đi."

Tiết Thần vẫn bình thường như cũ, chỉ thản nhiên trả lời: "Dạ, nữ nhi đã biết."

Tiết Vân Đào lại nhìn nữ nhi, kỳ thật cũng không phải thật sự muốn phạt nàng, mà là cảm thấy mới sáng sớm lời nói của mình đã bị phản bác, đúng là không còn mặt mũi, tính tình nữ nhi quá bướng bỉnh, nếu như có thể giống Uyển nhi, gặp chuyện đều đến hỏi ý xin sự giúp đỡ từ người phụ thân là ông, nói chuyện không cần ẩn giấu sự châm chọc như vậy, sao ông sẽ phạt nàng? Dù là tiến đến nói ngọt với ông một câu cũng tốt, nhưng tính nết của khuê nữ lại cứ giống như nương nàng, vô cùng tranh cường háo thắng, chưa từng ở trước mặt ông chịu thua một câu.

Nặng nề thở dài, Tiết Vân Đào phất tay áo rời đi, Từ di nương nhìn Tiết Thần, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nhưng cũng không nói gì, chỉ có Tiết Uyển nhịn không được, đứng lên liền mở lời chế nhạo Tiết Thần, nói:

"Ai nha, bây giờ thì tốt rồi, có tỷ tỷ cùng cấm túc với ta, cha đối với ta thật là tốt. Di nương thấy có đúng không?"

Lúc này Từ di nương mới cười: "Tự nhiên lão gia đối với hai vị tiểu thư tốt giống nhau."

Sao Tiết Uyển nghe không ra trong lời nói của mẫu thân mang theo châm chọc, tức khắc nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi, có mù cũng nhìn ra, Tiết Thần chọc phụ thân không cao hứng, phụ thân đã giúp mình trừng trị nàng.

Tiết Thần tựa như không muốn chấp nhặt với các nàng, yên lặng ăn xong một chén cháo nấm tuyết, hai bánh bột mì, mới cầm lấy khăn nha hoàn ở bên cạnh chuẩn bị xong, lau tay và mặt, sau đó không thèm quay đầu lại, rời đi nhà ăn, trở về Thanh Tước Cư.

Từ Tố Nga nhìn bóng lưng rời đi của Tiết Thần, ánh mắt có chút ngưng trệ, luôn cảm thấy dường như nha đầu này có chỗ nào không đúng, nếu theo tính cách của nàng, bị Tiết Vân Đào xử phạt thì không nên thành thật tiếp nhận như vậy mới phải, thế nhưng nàng không những dứt khoát tiếp nhận, hơn nữa còn vô cùng bình tĩnh.

** ** **

Lâu Khánh Vân mặc quan bào màu đen bạc, búi tóc cài quan ngọc màu tím, cả người hắn sáng bừng, đứng sau án thư viết tấu trình, Triệu Lâm Thụy đứng bên dưới báo cáo tình hình với hắn:

"Một chuyện chính là như vậy. Nhị tiểu thư Tiết gia chiếm ưu thế, Tiết Đại tiểu thư bị Tiết đại nhân cấm túc trong viện của mình, những ngày này đều không có ra khỏi cửa."

Lâu Khánh Vân kinh ngạc ngước mắt, biểu tình tựa hồ hơi giống như không biết nên khóc hay cười nhìn Triệu Lâm Thụy, buông bút ngọc trúc xuống, hai tay chống trên mép bàn, xác nhận hỏi:

"Ngươi nói là chuyện này người bị cấm túc không phải Tiết nhị tiểu thư, mà là Tiết Đại tiểu thư?"

Triệu Lâm Thụy gật đầu, mặt mày trung hậu nhìn không ra vui buồn, nhưng trong mắt lại tràn đầy mờ mịt, hắn thật không biết vì sao đại nhân bảo hắn nhìn chằm chằm một tiểu thư khuê các không tha, cái này, cái này rất không thích hợp.

Lâu Khánh Vân đi ra án thư, chắp tay đi qua đi lại hai ba bước, sau đó bỗng nhiên quay người, chân mày đẹp như đỉnh núi Viễn Sơn cứ nhíu lại, giọng nói lạnh lẽo:

"Tiết Vân Đào này thực sự quá mức rồi."

Triệu Lâm Thụy càng không hiểu hơn, chuyện này có quan hệ trực tiếp gì đến Tiết đại nhân sao? Ngươi để ta vụng trộm giám thị khuê nữ của Tiết đại nhân, chẳng lẽ liền không quá phận? Triệu Lâm Thụy không nhịn được oán thầm, nhưng cho dù thế nào cũng không dám nói ra những lời này.

Trong lòng Lâu Khánh Vân nghĩ thầm, rõ ràng Tiết Vân Đào thiên vị thứ nữ kia của ông ta hơn, đang giúp nàng ta chèn ép Thần nha đầu, lão già này đúng là không biết xấu hổ, thật sự rất hồ đồ! Lâu Khánh Vân vừa nghĩ tới Thần nha đầu thú vị như vậy có lẽ bị ủy khuất, trong lòng liền như bị mèo cào, làm sao cũng không bình tĩnh được, hiện tại hận không thể lập tức xông tới Tiết gia mắng Tiết Vân Đào một trận thay nàng. Loại cảm giác này hắn không hiểu đươc, người bên cạnh mơ hồ không biết chuyện, thật sự làm cho người ta đau đầu nhất.

Bỗng nhiên quay người nhìn Triệu Lâm Thụy, khiến người ta liền thấy thần kinh căng thẳng, láng máng có loại dự cảm không tốt.

** ** *

Mấy ngày sau đó, Tiết Vân Đào đều lưu Từ Tố Nga ngủ lại chủ viện, tình cảm giữa hai người ngày càng nồng hậu. Ngay cả trước đó vài ngày, Điền di nương thoáng khơi gợi lên một chút tình cũ với Tiết Vân Đào, hai ngày này cũng không thể bước vào chủ viện một bước, toàn bộ trong phủ tựa hồ có thể cảm giác được, danh tiếng của Từ di nương đang hưng thịnh.

Mà từ khi Tiết Thần bị Tiết Vân Đào hạ lệnh cấm túc, thì thật không còn bước ra cửa chính Thanh Tước Cư một bước. ÓcCá diendanlequydon

Khâm Phượng và Chẩm Uyên từ bên ngoài trở về, nghe hạ nhân nói về tình hình trong phủ, tất cả đều bất bình cho tiểu thư nhà mình, Khâm Phượng bưng một dĩa nho đã được rửa sạch đi tới, đặt ở góc phải trên bàn sách, thở dài nói:

"Ai, người trong phủ đều đang nói, lão gia thực sự quá sủng Từ di nương, Nhị tiểu thư và Tam Thiếu gia cũng được sủng, nói không chừng sau này Từ di nương còn có thể phù chính nữa."

Tiết Thần đang miệt mài viết chữ, nàng đang luyện kiểu chữ Khải, có hai chữ viết luôn không tốt, nên luyện tập nhiều lần trên bản nháp bên cạnh, tựa như không cảm nhận được sự phàn nàn trong lời nói của Khâm Phượng, đầu cũng không thèm nâng lên.

Ngược lại là Chẩm Uyên đang nghiền cánh hoa nói:

"Ta cũng nghe người ta nói như vậy. Gần đây Nhị tiểu thư ở trong phủ rất đắc ý, ai cũng không để vào mắt, lần trước tiểu thư phạt nàng ta chép kinh, nhưng nàng ta không hề chép dù là một lần, còn dám đi đi lại lại ở bên ngoài, thật sự là không đem Đại tiểu thư để vào mắt."

Chẩm Uyên nói câu này, Tiết Thần lập tức ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chỗ hoa nàng đang làm, nói:

"Đổ thêm một ít nước hoa, ta muốn mài mực." Đây là ở đời trước nàng nghiên cứu ra được trong lúc rảnh rỗi, hoa nở trong mùa thu, trước tiên hái xuống nghiền nát những cánh hoa ngưng đọng nhiều sương nhất, dùng chất lỏng này để mài mực, không chỉ có thể làm tăng độ ngưng tụ của màu mực, còn khiến nhan sắc càng sáng rõ hơn.

Khâm Phượng và Chẩm Uyên liếc nhau, bất đắc dĩ vì tấm lòng rộng rãi của tiểu thư nhà mình. Nhưng cũng hiểu rõ, tiểu thư không muốn nói tiếp về đề tài này, tự nhiên hai người không dám lắm miệng nữa, sau khi Chẩm Uyên giã thêm nước hoa, Tiết Thần cầm lên để bên cạnh khay mực, phất tay với các nàng, nói:

"Ở đây không còn việc gì nữa, các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, có việc ta sẽ gọi các ngươi."

"..."

Sau khi bảo Khâm Phượng và Chẩm Uyên ra ngoài, Tiết Thần mới đứng thẳng người, cất bút vào ống, đi đến trước nghiên mực màu xám đá Thọ Sơn ở trên góc trái, đổ nước hoa màu đỏ thẩm vào nghiên mực, sau đó lấy thanh mực tùng hương, mài từng vòng từng vòng mực.

Chuyện Tiết Vân Đào phạt nàng cấm túc, nhất định sẽ khiến trong phủ bàn luận sôi nổi, điều này Tiết Thần đã nghĩ đến từ sớm, mà sở dĩ mấy ngày nay nàng không ra ngoài, đều không phải bởi vì lệnh cấm của Tiết Vân Đào, thực tế là do tâm tình của nàng có chút phức tạp.

Bây giờ Tiết Vân Đào càng sủng ái Từ di nương, đến ngày chân tướng rõ ràng, thì ông càng khó mà tiếp nhận, chân tướng thế nào, mặc dù Tiết Thần vẫn không có được tin tức xác thực, nhưng chỉ cần sắp xếp lại sự việc từ đầu đến cuối, nàng đã có thể đại khái đoán được.

Nếu như suy đoán của nàng chính xác, Tiết Uyển và Tiết Lôi chắc hẳn không phải là hài tử của Tiết Vân Đào, nhưng nếu bọn họ thật sự không phải, như vậy mang ý nghĩa sau này Tiết Vân Đào sẽ không có cách nào có hài tử được nữa, Tiết gia Đông phủ chỉ có một đích tử Tiết Vân Đào, lão phu nhân vẫn chờ ông khai chi tán diệp cho Tiết gia, sau khi ba năm hiếu của mẫu thân qua đi, lão phu nhân nhất định sẽ tìm người cho Tiết Vân Đào tục huyền, nhưng nếu như đến lúc đó Tiết Vân Đào không thể có hài tử, vậy thì ông muốn tục huyền còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Đột nhiên cảm thấy hơi có lỗi với Tiết Vân Đào, ít nhất ở kiếp trước không có nàng trộn lẫn, cả một đời Tiết Vân Đào đã trải qua rất tốt, có một thê tử xem như rất yêu thương ông, có một đôi nhi nữ, đường làm quan thênh thang, một bước lên mây, nhưng bởi vì nàng sống lại một đời, những sự việc lừa dối cả đời Tiết Vân Đào, bỗng nhiên bị nàng vạch trần, đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào.

Cũng bởi vì điểm này, cho nên những ngày qua Tiết Thần không ra ngoài, ở trong Thanh Tước Cư, mang theo tâm thái có chút sám hối.

Đối với Từ Tố Nga người nữ nhân ngoan độc này, cho dù thu thập cặn bã như bà ta đều không đáng tiếc, Tiết Thần sẽ không cảm thấy có lỗi với bà ta, thế nhưng muốn thu thập Từ Tố Nga, liền không thể tránh làm tổn thương Tiết Vân Đào, việc Từ Tố Nga làm ghê tởm bao nhiêu, đến lúc đó Tiết Vân Đào nhận tổn thương càng lớn bấy nhiêu, Tiết gia có thể vì vậy mà xuống dốc hay không, đây là chuyện không ai có thể nói chính xác được.

Sâu kín thở dài, an tĩnh quanh quẩn trong thư phòng, tăng thêm sự tịch mịch khó tả.

Đột nhiên bên ngoài cửa sổ phía tây đang đóng phát ra tiếng động, Tiết Thần buông thanh mực xuống, đi tới trước cửa sổ, nghiêng tai nghe ngóng, không nghe được gì, buồn bực đẩy cửa sổ phía tây ra, cũng không thấy được gì, đang muốn đóng cửa sổ lại, đột nhiên nhìn thấy trên thảm cỏ trong viện có cái gì đó rất đẹp, tập trung nhìn kỹ, vậy mà là một con diều.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, nhô nửa người ra ngoài song cửa sổ, đột nhiên có một vật rớt xuống đầu, Tiết Thần theo bản năng dùng hai tay tiếp lấy, vừa nhìn, cũng là một con diều, kiểu dáng giống với cái vừa rớt xuống viện của mình, đều là hình cá chép, vảy cá được tô đủ loại màu sắc, nhìn vô cùng độc đáo, Tiết Thần không nghĩ tới con diều có thể rơi vào trước cửa sổ phía tây nhà mình, bị niềm vui ngoài ý muốn này làm cho nhoẻn miệng cười, lật qua nhìn con diều trong tay một chút, mặt sau vẽ đồ án vịt con nghịch nước, một con vịt nhỏ lẻ loi trơ trọi bơi trên mặt nước, hai chân vịt vẩy nước, nước dưới hồ sóng biếc dập dờn còn có mấy cây giống y như lục bình trôi nhẹ nhàng, nhìn xem vô cùng tươi vui tao nhã.

Cũng không biết con diều của ai rơi vào trong viện nàng, nhìn con diều dưới sân cỏ, đột nhiên nổi lên hứng thú, Tiết Thần cầm con diều liền đi ra cửa, sau khi xuống lầu, không để ý đến các nàng Khâm Phượng hỏi han, lập tức đi đến sân cỏ sau viện, nhặt lên một con diều khác, lật qua xem, đằng sau vẽ hình hai con cá giành ăn, một con màu cam chỉ vàng, một con màu đen bạc vây trắng, hai đuôi cá đều vểnh lên, tựa như đang giành ăn, con màu đen bạc vây trắng giống như đang tiến lên phía trước muốn cướp cá con của con màu cam chỉ vàng.

Tiết Thần cảm thấy rất thú vị, sau đó một tay cầm một con diều, ngước đầu mong ngóng, vô cùng hi vọng trên trời lại rớt xuống một con diều nữa.

** ** **

Trên lầu tháp cách ngõ hẻm Yến Tử không xa, Triệu Lâm Thụy đang khổ cực lau mồ hôi lạnh trên đầu, từ lúc hắn vào Đại Lý Tự, hôm nay hắn đúng là đã làm một chuyện khó khăn nhất.

Đại nhân phân phó, đem hai con diều kia đưa vào hậu viện Tiết gia mà thần không biết quỷ không hay, không thể dùng tiễn bắn, chỉ có thể dựa vào kỹ thuật thả diều cao siêu rồi canh bỏ vào, đồng thời còn có vị trí chỉ định, đó chính là bãi cỏ nhỏ phía sau viện của Tiết Đại tiểu thư...Mẹ của ta ơi, chuyện này so với ra trận giết địch, chiến đấu hăng hái đẫm máu còn khó hơn nhiều a. ÓcCá diendanlequydon

Cũng không biết đại nhân phát điên cái gì...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện