Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 46: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: ÓcCá

Tiết Thần đem cả hai con diều nhặt được về phòng, không hiểu tại sao tâm tình đột nhiên tốt hơn, ngồi trên ghế xích đu bằng dây mây, dơ con diều lên cao, vì sự may mắn của mình hôm nay mà cảm thấy vui vẻ.

Bức họa ở mặt trái con diều, nhan sắc tươi sáng, bút pháp sắc bén, dùng nét vẽ đơn giản để phác hoạ ra hình dạng giống y như đúc, ở góc trái bên dưới bức họa phát hiện một ấn chương, ở trên khắc hai chữ ‘Tùng Trúc’, cổ xưa phong nhã, từ phong cách của bức họa có thể nhìn ra được người này là một cư sĩ nhàn nhã, lấy danh hào Tùng Trúc, khí phách ngạo nghễ nổi bật trên giấy.

Cũng không biết đây là của vị nào có tâm vẽ cho người trong lòng, nhưng ông trời cố tình không chiều lòng người, thổi tới trong viện nàng, tự dưng để nàng tiện nghi nhặt được, không biết người vẽ kia, lúc này có phải đang đấm ngực dậm chân hay không.

Nghĩ đến đây, Tiết Thần liền bật cười.

Khâm Phượng và Chẩm Uyên không hiểu, hỏi: “Tiểu thư, sao người chỉ nhặt được con diều mà đã vui vẻ như vậy? Người biết là của ai sao?”

Năm nay tiểu thư nhà nàng mới mười hai tuổi, số lần ra cửa không nhiều lắm, khẳng định sẽ không trêu chọc phải ong bướm gì, nghĩ đến từ khi phu nhân qua đời, nàng luôn biểu hiện giống như một đại cô nương, tuy vậy trong xương cốt, phỏng chừng tâm tính vẫn là một tiểu hài tử, thích loại đồ chơi này.

Trên thực tế, Tiết Thần xác thật thích những thứ này, bởi vì ở đời trước sau khi Lô thị qua đời, nàng gần như không có thời thơ ấu, tuổi còn nhỏ, suốt ngày sinh hoạt trong sự ép bức và bất an, làm sao có thể giống như những hài tử khác, làm nũng trong lòng cha nương, vui chơi càn rỡ quên trời đất, cho nên, dù đời trước nàng đã là Trường Ninh Hầu phu nhân, nhưng ở trên đường nếu bắt gặp bán những vật như chong chóng, con quay này đó, đều sẽ dừng cỗ kiệu và xe ngựa lại nhìn xem trong chốc lát rồi mới đi tiếp.

Nhưng thật sự đáng buồn chính là, đời trước bên người nàng trước nay liền không có một người có thể hiểu nàng, không cần phải nói tới Tống An Đường, kỳ thật hắn và Tiết Vân Đào là một loại nam nhân, trong lòng ích kỷ chỉ có một mình hắn, chưa bao giờ chú ý đến cảm thụ của người bên cạnh.

Dựa vào ghế xích đu vỗ về chơi đùa con diều, giống như đang vỗ về chơi đùa món bảo bối vô cùng quý trọng, Chẩm Uyên tiến vào bẩm báo, nói Nghiêm hộ vệ cầu kiến.

Trong lòng Tiết Thần căng thẳng, ngẩng đầu nhìn vào viện, quả nhiên lập tức thấy được thân hình cường tráng và dung mạo bình thường của Nghiêm Lạc Đông, thu lại tất cả cảm xúc, Tiết Thần từ ghế xích đu đứng lên, giao con diều cho Khâm Phượng đang hầu hạ một bên, sau đó nói với Chẩm Uyên:

“Kêu hắn tiến vào, ta ở thư phòng.”

Sau khi Tiết Thần đi thư phòng, liền đứng ở bàn sách, tiếp tục công việc mài mực vừa rồi chưa xong, Nghiêm Lạc Đông đi vào, đầu tiên là ôm quyền làm lễ với nàng, sau đó mới nói:

“Tiểu thư, chuyện người bảo ta tra, ta đã tra được, lập tức nói ở đây sao?”

Tiết Thần nhìn mực đen chậm rãi chảy ra ở chỗ nàng đang mài, chần chờ một hồi, mới hơi gật đầu, nói:

“Nói ở chỗ này đi.”

Nghiêm Lạc Đông tựa hồ cũng cảm giác được Tiết Thần có chút khẩn trương, đánh giá tiểu thư thông minh như vậy, hẳn là đại khái có thể đoán được, kêu hắn đi tra, chẳng qua vì muốn xác định, nên không dấu diếm, không cố kỵ mà nói thẳng:

“Sau khi Từ Diệp phụ thân của Từ di nương bị biếm quan lưu đày, người Từ gia liền trở lại sinh sống ở nhà tổ trong nông thôn, chỉ là trong nhà không có trụ cột, sinh hoạt trôi qua vô cùng túng quẫn, toàn dựa vào tiền vay qua ngày, sau đó Từ Thiên Kiêu chọc vào kiện tụng, tất cả tiền để dành trong nhà đều dùng cho việc bồi thường, nhưng người mà Từ Thiên Kiêu đắc tội đã thu tiền vẫn không chịu bỏ qua, nhìn thấy Từ Tố Nga xinh đẹp, thì nẩy lên ý muốn cướp đoạt, viện lý do thân phận của nàng là nữ quyến tội thần mà đưa vào giáo phường ti, bởi vì là hành động lén lút, cho nên người biết được cũng không nhiều. Từ Tố Nga ở giáo phường ti hơn một năm, gặp được tên quan coi ngục gọi là Lưu Vĩnh, hắn đưa Từ Thiên Kiêu tất cả số bạc, để hắn cứu Từ Tố Nga ra khỏi giáo phường ti, vốn muốn ở ngoài sống chung với Từ Tố Nga thật tốt, cho rằng Từ Tố Nga sẽ cảm kích ơn chuộc thân của hắn, nhưng không nghĩ tới, sau khi Từ Tố Nga ra ngoài, thì trở mặt không nhận người, nhanh chóng tìm người tốt hơn, hoàn toàn giẫm đạp ân tình của Lưu Vĩnh. Mà người bà ta tìm được, chính là phụ thân của tiểu thư, khi đó ông ấy vừa mới thành thân với mẫu thân ngài, hơn nữa còn sinh ra ngài, ông và Từ Tố Nga quen nhau ở một phường trà, khi đó, Từ Tố Nga làm trà nữ ở phường trà, thường xuyên qua lại, không mấy ngày liền bám lên Tiết đại nhân, mượn một lần say rượu, hai người liền chính thức ở bên nhau. Hơn tám tháng sau, Từ Tố Nga đã sinh một nữ nhi, hẳn là Uyển tiểu thư.”

Nghiêm Lạc Đông nói chuyện trau chuốt không hề có chút dư thừa, xem như đang nói đến một chuyện cũ bình thường năm xưa, kỳ thật hắn như vậy, Tiết Thần còn cảm giác tốt hơn, nhưng nếu lúc nói chuyện, lại xen lẫn một ít cảm xúc hoặc phán đoán của bản thân trong đó, có lẽ nàng thật sự sẽ không nhịn được mà than thở xả giận.

Nhíu mày hỏi:

“Như vậy Tiết Lôi thì sao? Tiết Lôi là chuyện như thế nào?”

Hiện tại cơ hồ đã có thể xác định, sau khi Từ Tố Nga quen biết Tiết Vân Đào, lập tức động tâm tư với ông, điều này đối với một người có phụ thân bị giáng chức quan, bản thân còn bị đưa vào giáo phường ti, so sánh những nam nhân kia với một công tử Tiết Vân Đào nhẹ nhàng, có thể nói là khác nhau một trời một vực, Từ Tố Nga không muốn bỏ lỡ Tiết Vân Đào, vì thế binh hành hiểm chiêu, có quan hệ da thịt thật sự từ sớm, để đem hài nhi trong bụng vốn nên bỏ đi tính lên đầu Tiết Vân Đào, mà Tiết Vân Đào xuất thân tốt lành, làm sao tiếp xúc qua nữ nhân thế này, càng thêm không thể nghĩ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện