Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 47: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: ÓcCá
Từ Tố Nga không dám quay đầu, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại trong viện của mình.
Bà không muốn đoán xem là ai để Vương Sinh vào phủ, bất kể là ai, chỉ cần bà tiếp vào lời nói của hắn, như vậy bà sẽ hoàn toàn xong đời, đầu óc hỗn loạn, muốn rời khỏi chỗ núi giả này, nhưng lúc muốn đi ra ngoài thì trông thấy hai người từ lối vào tiến tới, dẫn đầu đúng là Tiết Vân Đào đang tái xanh mặt, đi ở phía sau chính là Tiết Thần mặt không biểu tình.
Sắc mặt Từ Tố Nga trắng bệch tiến lên nghênh đón, chỉ vào Tiết Thần nói:
"Lão gia, Đại tiểu thư thật ác độc, dĩ nhiên muốn dùng loại biện pháp này đến oan uổng ta. Ta không hề quen biết nam nhân kia, người nhất thiết phải tin tưởng ta."
Kỳ thật xế chiều hôm nay, Tiết Thần đã đến tìm ông, nói cho ông biết hết mọi việc, nhưng bởi vì trong lòng ông vẫn còn hoài nghi, không thể tin được chuyện này, nên mới đồng ý để Tiết Thần thiết kế một màn này, thì ra nhiều năm như vậy, ông vậy mà bị nữ nhân trước mắt này lừa gạt, không chỉ có nữ nhi không phải con của ông, mà ngay cả nhi tử ông luôn lấy làm kiêu ngạo, dự định bồi dưỡng nhi tử thật tốt, cũng không phải con của ông.
Lúc trước không phải ông không nghi ngờ, hai đứa bé đều sinh ra sớm hơn những hài tử khác một chút, nhưng ông chỉ cho là tình huống mỗi hài tử mỗi khác, hoàn toàn không nghĩ tới hai đứa đều không phải con của mình.
Nghĩ đến đây, Tiết Vân Đào nhịn không được nữa, cho Từ Tố Nga một bạt tai, phẫn nộ nói:
"Đồ tiện nhân! Lừa ta thật thê thảm!"
Từ Tố Nga bị một bạt tai này đánh ngã xuống đất, vẫn muốn ôm lấy chân Tiết Vân Đào, lại bị Tiết Thần lạnh lùng cho người ngăn trở.
"Bắt Từ di nương lại, đưa đến Đông phủ cho lão phu nhân xử trí."
Sau đó, sợ Từ di nương gào thét trong phủ, nên lắp miệng của bà và Vương Sinh, để Lộ Tĩnh lặng lẽ kéo đi Đông phủ.
Bởi vì chủ mẫu đã qua đời, Tiết Vân Đào chưa tục huyền, nếu không có chủ mẫu quản lý việc nhà, mà Tiết Thần chỉ là một tiểu thư chưa xuất giá, tuy có thể quản lý việc nội trợ trong phủ, nhưng nếu bàn về việc xử trí di nương trong phòng phụ thân, thật sự là không phải danh chính ngôn thuận, cho nên chỉ có thể giao Từ di nương vào tay lão phu nhân Đông phủ xử trí.
Bên Đông phủ đã nhận được tin tức từ sớm, trong phòng khách Thanh Trúc Uyển đèn đuốc sáng trưng, chỉ chờ nhóm người Tiết Vân Đào đến.
Từ Tố Nga và Vương Sinh bị chặn miệng, trói chặt đưa đến trước mặt lão phu nhân, Từ Tố Nga không mặc áo ngoài, nhưng vào lúc hỗn loạn này, không có ai thèm so đo điều này với bà.
Lão phu nhân ăn mặc chỉnh tề, chờ sau khi tất cả mọi người đi vào, mới nhìn Tiết Vân Đào đang tái xanh mặt hỏi:
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tra rõ ràng chưa?"
Nghiêm Lạc Đông đến đây cùng Tiết Thần, nàng nhìn thoáng qua hắn, Nghiêm Lạc Đông liền tiến lên phía trước lấy miếng vải trong miệng Vương Sinh ra, đập vào lưng hắn nói:
"Lão phu nhân hỏi ngươi, nếu ngươi nói thật, ngày mai ta sẽ thả ngươi về."
Nãy giờ Vương Sinh sợ tới mức mất hết hồn vía, biết rằng có lẽ mình đã chọc phải người không nên dây vào, nhìn thoáng qua Từ Tố Nga bên cạnh, thấy bà đang dùng đôi mắt đẹp trừng mình, Vương Sinh có chút chột dạ, cũng hiểu rõ nếu như hôm nay thừa nhận quan hệ giữa hắn và Từ Tố Nga, khẳng định Từ Tố Nga liền sẽ không tiếp tục ở đây được nữa.
Chỉ là bây giờ bản thân hắn còn khó đảm bảo, nếu như không nói ra sự thật, rất có thể ngay cả phủ này đều không ra được, hắn có gia thất ở Bảo Định, cả nhà già trẻ lớn bé còn chờ hắn chăm sóc, nếu chết ở chỗ này, thực sự không có ý nghĩa gì, huống chi trước đó thái độ của Từ Tố Nga với mình, hắn đã sớm nhìn ở trong mắt, nữ nhân này vốn là người thủy tính dương hoa (*dâm loàn), lừa gạt nam nhân khắp nơi, bây giờ rốt cuộc bà ta đã lừa gạt đến trên đầu thái tuế, nên muốn gặp
Editor: ÓcCá
Từ Tố Nga không dám quay đầu, chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại trong viện của mình.
Bà không muốn đoán xem là ai để Vương Sinh vào phủ, bất kể là ai, chỉ cần bà tiếp vào lời nói của hắn, như vậy bà sẽ hoàn toàn xong đời, đầu óc hỗn loạn, muốn rời khỏi chỗ núi giả này, nhưng lúc muốn đi ra ngoài thì trông thấy hai người từ lối vào tiến tới, dẫn đầu đúng là Tiết Vân Đào đang tái xanh mặt, đi ở phía sau chính là Tiết Thần mặt không biểu tình.
Sắc mặt Từ Tố Nga trắng bệch tiến lên nghênh đón, chỉ vào Tiết Thần nói:
"Lão gia, Đại tiểu thư thật ác độc, dĩ nhiên muốn dùng loại biện pháp này đến oan uổng ta. Ta không hề quen biết nam nhân kia, người nhất thiết phải tin tưởng ta."
Kỳ thật xế chiều hôm nay, Tiết Thần đã đến tìm ông, nói cho ông biết hết mọi việc, nhưng bởi vì trong lòng ông vẫn còn hoài nghi, không thể tin được chuyện này, nên mới đồng ý để Tiết Thần thiết kế một màn này, thì ra nhiều năm như vậy, ông vậy mà bị nữ nhân trước mắt này lừa gạt, không chỉ có nữ nhi không phải con của ông, mà ngay cả nhi tử ông luôn lấy làm kiêu ngạo, dự định bồi dưỡng nhi tử thật tốt, cũng không phải con của ông.
Lúc trước không phải ông không nghi ngờ, hai đứa bé đều sinh ra sớm hơn những hài tử khác một chút, nhưng ông chỉ cho là tình huống mỗi hài tử mỗi khác, hoàn toàn không nghĩ tới hai đứa đều không phải con của mình.
Nghĩ đến đây, Tiết Vân Đào nhịn không được nữa, cho Từ Tố Nga một bạt tai, phẫn nộ nói:
"Đồ tiện nhân! Lừa ta thật thê thảm!"
Từ Tố Nga bị một bạt tai này đánh ngã xuống đất, vẫn muốn ôm lấy chân Tiết Vân Đào, lại bị Tiết Thần lạnh lùng cho người ngăn trở.
"Bắt Từ di nương lại, đưa đến Đông phủ cho lão phu nhân xử trí."
Sau đó, sợ Từ di nương gào thét trong phủ, nên lắp miệng của bà và Vương Sinh, để Lộ Tĩnh lặng lẽ kéo đi Đông phủ.
Bởi vì chủ mẫu đã qua đời, Tiết Vân Đào chưa tục huyền, nếu không có chủ mẫu quản lý việc nhà, mà Tiết Thần chỉ là một tiểu thư chưa xuất giá, tuy có thể quản lý việc nội trợ trong phủ, nhưng nếu bàn về việc xử trí di nương trong phòng phụ thân, thật sự là không phải danh chính ngôn thuận, cho nên chỉ có thể giao Từ di nương vào tay lão phu nhân Đông phủ xử trí.
Bên Đông phủ đã nhận được tin tức từ sớm, trong phòng khách Thanh Trúc Uyển đèn đuốc sáng trưng, chỉ chờ nhóm người Tiết Vân Đào đến.
Từ Tố Nga và Vương Sinh bị chặn miệng, trói chặt đưa đến trước mặt lão phu nhân, Từ Tố Nga không mặc áo ngoài, nhưng vào lúc hỗn loạn này, không có ai thèm so đo điều này với bà.
Lão phu nhân ăn mặc chỉnh tề, chờ sau khi tất cả mọi người đi vào, mới nhìn Tiết Vân Đào đang tái xanh mặt hỏi:
"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tra rõ ràng chưa?"
Nghiêm Lạc Đông đến đây cùng Tiết Thần, nàng nhìn thoáng qua hắn, Nghiêm Lạc Đông liền tiến lên phía trước lấy miếng vải trong miệng Vương Sinh ra, đập vào lưng hắn nói:
"Lão phu nhân hỏi ngươi, nếu ngươi nói thật, ngày mai ta sẽ thả ngươi về."
Nãy giờ Vương Sinh sợ tới mức mất hết hồn vía, biết rằng có lẽ mình đã chọc phải người không nên dây vào, nhìn thoáng qua Từ Tố Nga bên cạnh, thấy bà đang dùng đôi mắt đẹp trừng mình, Vương Sinh có chút chột dạ, cũng hiểu rõ nếu như hôm nay thừa nhận quan hệ giữa hắn và Từ Tố Nga, khẳng định Từ Tố Nga liền sẽ không tiếp tục ở đây được nữa.
Chỉ là bây giờ bản thân hắn còn khó đảm bảo, nếu như không nói ra sự thật, rất có thể ngay cả phủ này đều không ra được, hắn có gia thất ở Bảo Định, cả nhà già trẻ lớn bé còn chờ hắn chăm sóc, nếu chết ở chỗ này, thực sự không có ý nghĩa gì, huống chi trước đó thái độ của Từ Tố Nga với mình, hắn đã sớm nhìn ở trong mắt, nữ nhân này vốn là người thủy tính dương hoa (*dâm loàn), lừa gạt nam nhân khắp nơi, bây giờ rốt cuộc bà ta đã lừa gạt đến trên đầu thái tuế, nên muốn gặp
Bình luận truyện