Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 48: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Óc Cá
Từ Tố Nga bị lưu lại phủ của lão phu nhân, về phần lão phu nhân sẽ xử trí bà ta thế nào, Tiết Thần mặc kệ. Lão phu nhân làm đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, tự nhiên có phương pháp xử trí của bà.
Tiết Thần và Tiết Vân Đào cùng ngồi xe ngựa trở về ngõ hẻm Yến Tử, Điền di nương ở cửa sau trông ngóng mong mỏi, nhìn thấy Tiết Vân Đào muốn tiến lên đón lại không dám, Tiết Vân Đào nhìn cũng chưa từng nhìn, tức khắc trực tiếp đi chủ viện, Tiết Thần kéo Điền di nương đang muốn đi theo lại, lúc này mà bà đi vào, vậy sẽ trở thành bia đỡ đạn, liếc mắt ra hiệu với bà, Điền di nương liền thu chân về, lui ra sau hai bước, hành lễ với Tiết Thần, lưu luyến không rời trở về Tây viện.
Tiết Thần đi theo vào chủ viện, Tiết Vân Đào chắp tay đứng trước chụp đèn, không biết đang suy nghĩ gì, Tiết Thần đi qua, cởi xuống áo choàng để lên ghế bên cạnh, sau đó đi đến trước bàn tự mình rót một ly trà cho Tiết Vân Đào.
Tiết Vân Đào xoay người nhìn nàng, thì thấy nữ nhi ngoan ngoãn đứng trước mặt ông, dưới ánh đèn mông lung, mỏng manh gầy yếu như thế, nhận lấy ly trà nàng đưa, để Tiết Thần ngồi xuống vị trí cạnh ông, sau đó uống một ngụm trà nóng, mới phát giác được sự buồn bực trong lòng hơi tản đi.
Tiết Thần ngồi uống trà, một lúc lâu sau Tiết Vân Đào mới thở dài nói:
"Chuyện của Từ di nương, con biết được lúc nào?"
Tiết Thần không có ý định giấu ông, thế là liền nói ra: "Ngay sau khi Từ di nương chính miệng hạ lệnh giết Từ Thiên Kiêu, trước khi Từ Thiên Kiêu chết, tựa như còn có lời nói chưa xong, Từ di nương lập tức sai người chặn miệng hắn lại, con cảm thấy rất kỳ quái, nên phái người đi thăm dò quá khứ của Từ di nương, sau đó..."
Trong một lúc Tiết Thần chưa nghĩ ra nên nói lời kế tiếp như thế nào, Tiết Vân Đào đã đoán được câu chuyện, thở dài, nói: "Sau đó con tra ra những quá khứ bẩn thỉu không thể tả này. Ôi, cũng là cha hồ đồ, bị nữ nhân như vậy lừa gạt đến nay, nếu không phải con tra ra những chuyện này, nói không chừng ta sẽ bị bà ta lừa gạt cả đời, nuôi hai đứa con hoang kia cả đời."
Tiết Vân Đào nói xong, lại cảm thấy tức giận, đặt mạnh ly trà xuống bàn, Tiết Thần thấy ông như thế, trong lòng im lặng thở dài một hơi, cũng đặt ly trà xuống.
Thấp giọng nói: "Kỳ thật, con còn tra được một chút chuyện khác, chỉ là vừa rồi ở trước mặt lão phu nhân mới không dám nói ra."
Tiết Vân Đào nhìn về phía nàng, thấy sườn mặt nàng dưới ánh nến trơn bóng mượt mà, mặt mày xinh xắn, có chút rất giống Lô thị, trong đầu nhớ tới Lô thị cũng tốt, lại thấy áy náy với nữ nhi này, trước đó vài ngày không biết ông bị ma bịt mắt hay gì, để ả Từ Tố Nga kia mê đến đầu óc choáng váng, khiến thân khuê nữ chịu không ít ủy khuất, thực sự vô cùng khốn nạn!
"Còn có cái gì cứ nói ra, việc làm của tiện nhân kia đã đủ ác độc, không lo lại nghe được cái khác. Nói đi."
Hai tay Tiết Thần đút trong tay áo, đầu ngón tay không ngừng vuốt nhẹ tờ phương thuốc cất trong ống tay áo, cúi đầu, do dự không biết có nên nói ra điều này hay không, ánh mắt nhìn chằm chằm ống tay áo vải lụa dệt hoa văn lá cây, cuối cùng vẫn không có dũng khí chính miệng nói ra điều này.
Lẳng lặng đứng lên, đi đến trước mặt Tiết Vân Đào, nhìn chằm chằm ông, Tiết Vân Đào đang uống trà, bị ánh mắt này của Tiết Thần khiến cả người ngây ngẩn, bưng ly trà thật lâu không nói chuyện, sau đó thấy Tiết Thần chậm rãi rút ra một mảnh giấy được gấp gọn trong tay áo, đặt trên mặt bàn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"Tờ phương thuốc này là người của con chép trở về từ một cửa hàng dược lâu năm ở thành bắc, trước đó dược hương mà Từ di nương cho phụ thân dùng chính là đơn thuốc này."
Nói xong cái này, Tiết Thần cảm thấy mình đã tận lực. Sau đó uốn gối hành lễ với Tiết Vân Đào rồi lui ra ngoài.
Tiết Vân Đào thấy bộ dạng Tiết Thần thế này, trong lòng hiếu kì, để ly trà xuống, cầm phương thuốc kia nhìn xem, trên đơn thuốc có tên mấy vị thuốc khiến ông xấu hổ, lập tức hiểu rõ, Tiết Thần nói Từ di nương cho ông dùng dược hương là cái gì.
Dù cho hiện tại trong sảnh chỉ có một mình ông, Tiết Vân Đào vẫn cảm thấy hết sức khó xử, ho nhẹ hai tiếng, tự nhủ: "Nha đầu này, cầm cái này ra làm gì?"
Vừa định xé bỏ đơn thuốc, nhưng nghĩ lại, nữ nhi đưa đơn thuốc cho ông, vậy đã nói rõ phương thuốc này khẳng định có vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì chứ?"
** ** **
Bên trong Thanh Trúc Uyển ở Đông phủ Tiết gia, lão phu nhân Ninh thị trở lại phòng, Tiết Kha đang dựa vào gối mềm, nghiêng người ở đó đọc sách, đương nhiên ông đã biết xảy ra chuyện gì, chỉ có điều, những chuyện ở hậu trạch, một nam nhân như ông không tiện nhúng tay, nhưng muốn ngủ cũng không ngủ được, dứt khoát đọc sách, chờ Ninh thị quay lại.
Những năm này ông đối với loại chuyện đó cũng phai nhạt, đa số thời điểm đều ngủ lại nơi của Ninh thị. Óc Cá diendanlequydon
Ninh thị cho tất cả mọi người lui ra, cũng không lên giường, mà hất y phục lên ngồi tại mép giường nói cho Tiết Kha nghe đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã xảy ra trước đó, sau khi Tiết Kha nghe nói hai đứa bé đều không phải cháu ông, sâu sắc thở dài, trầm cả người xuống, để quyển sách phủ lên mặt, âm thanh buồn bực: "Bà nói xem, sao con nối dòng Tiết gia chúng ta gian nan như thế?"
Ninh thị nghe ông nói như vậy, đáp: "Gian nan gì chứ, ta sinh cho ông một trai một gái, những thiếp hầu kia không phải cũng sinh mấy người thứ tử thứ nữ cho ông à, ôi, chính là Vân Đào hồ đồ, tìm một nữ nhân không minh bạch vào phủ, trách không được lúc trước ả ta không chịu nhập phủ làm thiếp, lại không nghĩ tới bên trong còn có nguyên nhân. Lúc trước nếu không có Thần nhi vạch trần gốc gác của Uyển nhi, thật sự để Từ Tố Nga vào phủ làm chủ mẫu, đó mới là Tiết gia chúng ta gặp xui xẻo. Ông không biết nữ nhân kia xấu xa đến mức nào, ôi, Vân Đào của chúng ta làm gì là đối thủ của ả ta, nếu không phải Thần nhi... Ai, cũng không biết hắn phải đội cái nón xanh này đến lúc nào."
Tiết Kha cầm quyển sách che ở trên mặt xuống, Ninh thị nhìn ông, đột nhiên lại nói:
"Đúng rồi lão gia, ta thật cảm thấy Thần nhi không đơn giản! Lúc trước chúng ta không thích nương nàng, nên rất ít chú ý tới nàng, nhưng hôm nay nương nàng đã mất, một tiểu cô nương như nàng còn có thể tự mình biểu hiện ra, trải qua mấy ngày nay, nhiều việc lớn như vậy, tất cả đều do nàng phát hiện, còn có hộ vệ kia của nàng, ta nghe nói trước đó nàng bỏ ra hai ngàn lượng cứu được một người, người kia có qua có lại, không bao lâu liền đưa văn thư đầu nhập cho nàng, xem ra chính là hộ vệ kia. Không biết thế nào, ta luôn cảm thấy hộ vệ kia có chút..."
Ninh thị hơi do dự, Tiết Kha nghe một nửa, không đợi được câu sau, lập tức hỏi:
"Có chút cái gì? Không phải chỉ là một tên hộ vệ sao."
Ninh thị lắc đầu, từ mép giường đứng lên, đi hai bước trong phòng, nói:
"Thân thủ kia tuyệt đối không phải hộ vệ thông thường, mà ta thật sự cảm thấy hắn có chút quen mắt, giống như đã từng gặp
Editor: Óc Cá
Từ Tố Nga bị lưu lại phủ của lão phu nhân, về phần lão phu nhân sẽ xử trí bà ta thế nào, Tiết Thần mặc kệ. Lão phu nhân làm đương gia chủ mẫu nhiều năm như vậy, tự nhiên có phương pháp xử trí của bà.
Tiết Thần và Tiết Vân Đào cùng ngồi xe ngựa trở về ngõ hẻm Yến Tử, Điền di nương ở cửa sau trông ngóng mong mỏi, nhìn thấy Tiết Vân Đào muốn tiến lên đón lại không dám, Tiết Vân Đào nhìn cũng chưa từng nhìn, tức khắc trực tiếp đi chủ viện, Tiết Thần kéo Điền di nương đang muốn đi theo lại, lúc này mà bà đi vào, vậy sẽ trở thành bia đỡ đạn, liếc mắt ra hiệu với bà, Điền di nương liền thu chân về, lui ra sau hai bước, hành lễ với Tiết Thần, lưu luyến không rời trở về Tây viện.
Tiết Thần đi theo vào chủ viện, Tiết Vân Đào chắp tay đứng trước chụp đèn, không biết đang suy nghĩ gì, Tiết Thần đi qua, cởi xuống áo choàng để lên ghế bên cạnh, sau đó đi đến trước bàn tự mình rót một ly trà cho Tiết Vân Đào.
Tiết Vân Đào xoay người nhìn nàng, thì thấy nữ nhi ngoan ngoãn đứng trước mặt ông, dưới ánh đèn mông lung, mỏng manh gầy yếu như thế, nhận lấy ly trà nàng đưa, để Tiết Thần ngồi xuống vị trí cạnh ông, sau đó uống một ngụm trà nóng, mới phát giác được sự buồn bực trong lòng hơi tản đi.
Tiết Thần ngồi uống trà, một lúc lâu sau Tiết Vân Đào mới thở dài nói:
"Chuyện của Từ di nương, con biết được lúc nào?"
Tiết Thần không có ý định giấu ông, thế là liền nói ra: "Ngay sau khi Từ di nương chính miệng hạ lệnh giết Từ Thiên Kiêu, trước khi Từ Thiên Kiêu chết, tựa như còn có lời nói chưa xong, Từ di nương lập tức sai người chặn miệng hắn lại, con cảm thấy rất kỳ quái, nên phái người đi thăm dò quá khứ của Từ di nương, sau đó..."
Trong một lúc Tiết Thần chưa nghĩ ra nên nói lời kế tiếp như thế nào, Tiết Vân Đào đã đoán được câu chuyện, thở dài, nói: "Sau đó con tra ra những quá khứ bẩn thỉu không thể tả này. Ôi, cũng là cha hồ đồ, bị nữ nhân như vậy lừa gạt đến nay, nếu không phải con tra ra những chuyện này, nói không chừng ta sẽ bị bà ta lừa gạt cả đời, nuôi hai đứa con hoang kia cả đời."
Tiết Vân Đào nói xong, lại cảm thấy tức giận, đặt mạnh ly trà xuống bàn, Tiết Thần thấy ông như thế, trong lòng im lặng thở dài một hơi, cũng đặt ly trà xuống.
Thấp giọng nói: "Kỳ thật, con còn tra được một chút chuyện khác, chỉ là vừa rồi ở trước mặt lão phu nhân mới không dám nói ra."
Tiết Vân Đào nhìn về phía nàng, thấy sườn mặt nàng dưới ánh nến trơn bóng mượt mà, mặt mày xinh xắn, có chút rất giống Lô thị, trong đầu nhớ tới Lô thị cũng tốt, lại thấy áy náy với nữ nhi này, trước đó vài ngày không biết ông bị ma bịt mắt hay gì, để ả Từ Tố Nga kia mê đến đầu óc choáng váng, khiến thân khuê nữ chịu không ít ủy khuất, thực sự vô cùng khốn nạn!
"Còn có cái gì cứ nói ra, việc làm của tiện nhân kia đã đủ ác độc, không lo lại nghe được cái khác. Nói đi."
Hai tay Tiết Thần đút trong tay áo, đầu ngón tay không ngừng vuốt nhẹ tờ phương thuốc cất trong ống tay áo, cúi đầu, do dự không biết có nên nói ra điều này hay không, ánh mắt nhìn chằm chằm ống tay áo vải lụa dệt hoa văn lá cây, cuối cùng vẫn không có dũng khí chính miệng nói ra điều này.
Lẳng lặng đứng lên, đi đến trước mặt Tiết Vân Đào, nhìn chằm chằm ông, Tiết Vân Đào đang uống trà, bị ánh mắt này của Tiết Thần khiến cả người ngây ngẩn, bưng ly trà thật lâu không nói chuyện, sau đó thấy Tiết Thần chậm rãi rút ra một mảnh giấy được gấp gọn trong tay áo, đặt trên mặt bàn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"Tờ phương thuốc này là người của con chép trở về từ một cửa hàng dược lâu năm ở thành bắc, trước đó dược hương mà Từ di nương cho phụ thân dùng chính là đơn thuốc này."
Nói xong cái này, Tiết Thần cảm thấy mình đã tận lực. Sau đó uốn gối hành lễ với Tiết Vân Đào rồi lui ra ngoài.
Tiết Vân Đào thấy bộ dạng Tiết Thần thế này, trong lòng hiếu kì, để ly trà xuống, cầm phương thuốc kia nhìn xem, trên đơn thuốc có tên mấy vị thuốc khiến ông xấu hổ, lập tức hiểu rõ, Tiết Thần nói Từ di nương cho ông dùng dược hương là cái gì.
Dù cho hiện tại trong sảnh chỉ có một mình ông, Tiết Vân Đào vẫn cảm thấy hết sức khó xử, ho nhẹ hai tiếng, tự nhủ: "Nha đầu này, cầm cái này ra làm gì?"
Vừa định xé bỏ đơn thuốc, nhưng nghĩ lại, nữ nhi đưa đơn thuốc cho ông, vậy đã nói rõ phương thuốc này khẳng định có vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì chứ?"
** ** **
Bên trong Thanh Trúc Uyển ở Đông phủ Tiết gia, lão phu nhân Ninh thị trở lại phòng, Tiết Kha đang dựa vào gối mềm, nghiêng người ở đó đọc sách, đương nhiên ông đã biết xảy ra chuyện gì, chỉ có điều, những chuyện ở hậu trạch, một nam nhân như ông không tiện nhúng tay, nhưng muốn ngủ cũng không ngủ được, dứt khoát đọc sách, chờ Ninh thị quay lại.
Những năm này ông đối với loại chuyện đó cũng phai nhạt, đa số thời điểm đều ngủ lại nơi của Ninh thị. Óc Cá diendanlequydon
Ninh thị cho tất cả mọi người lui ra, cũng không lên giường, mà hất y phục lên ngồi tại mép giường nói cho Tiết Kha nghe đầu đuôi gốc ngọn chuyện đã xảy ra trước đó, sau khi Tiết Kha nghe nói hai đứa bé đều không phải cháu ông, sâu sắc thở dài, trầm cả người xuống, để quyển sách phủ lên mặt, âm thanh buồn bực: "Bà nói xem, sao con nối dòng Tiết gia chúng ta gian nan như thế?"
Ninh thị nghe ông nói như vậy, đáp: "Gian nan gì chứ, ta sinh cho ông một trai một gái, những thiếp hầu kia không phải cũng sinh mấy người thứ tử thứ nữ cho ông à, ôi, chính là Vân Đào hồ đồ, tìm một nữ nhân không minh bạch vào phủ, trách không được lúc trước ả ta không chịu nhập phủ làm thiếp, lại không nghĩ tới bên trong còn có nguyên nhân. Lúc trước nếu không có Thần nhi vạch trần gốc gác của Uyển nhi, thật sự để Từ Tố Nga vào phủ làm chủ mẫu, đó mới là Tiết gia chúng ta gặp xui xẻo. Ông không biết nữ nhân kia xấu xa đến mức nào, ôi, Vân Đào của chúng ta làm gì là đối thủ của ả ta, nếu không phải Thần nhi... Ai, cũng không biết hắn phải đội cái nón xanh này đến lúc nào."
Tiết Kha cầm quyển sách che ở trên mặt xuống, Ninh thị nhìn ông, đột nhiên lại nói:
"Đúng rồi lão gia, ta thật cảm thấy Thần nhi không đơn giản! Lúc trước chúng ta không thích nương nàng, nên rất ít chú ý tới nàng, nhưng hôm nay nương nàng đã mất, một tiểu cô nương như nàng còn có thể tự mình biểu hiện ra, trải qua mấy ngày nay, nhiều việc lớn như vậy, tất cả đều do nàng phát hiện, còn có hộ vệ kia của nàng, ta nghe nói trước đó nàng bỏ ra hai ngàn lượng cứu được một người, người kia có qua có lại, không bao lâu liền đưa văn thư đầu nhập cho nàng, xem ra chính là hộ vệ kia. Không biết thế nào, ta luôn cảm thấy hộ vệ kia có chút..."
Ninh thị hơi do dự, Tiết Kha nghe một nửa, không đợi được câu sau, lập tức hỏi:
"Có chút cái gì? Không phải chỉ là một tên hộ vệ sao."
Ninh thị lắc đầu, từ mép giường đứng lên, đi hai bước trong phòng, nói:
"Thân thủ kia tuyệt đối không phải hộ vệ thông thường, mà ta thật sự cảm thấy hắn có chút quen mắt, giống như đã từng gặp
Bình luận truyện