Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 53: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: ÓcCá
Khi Tiết Tú và Hàn Ngọc trở về phòng, đèn dầu trong phòng đã tắt, Tiết Thần đợi không kịp đã ngủ rồi. Hai người rón rén trở về nhưng vẫn kinh động đến Tiết Thần, thấy nàng trở mình, hai khuỷu tay chống trên gối đầu, Tiết Tú thấy nàng chưa ngủ, liền đi qua nói:
"Hì hì, Thần nhi chính là chưa ngủ hay vừa tỉnh vậy? Nếu đã tỉnh, vậy chúng ta đốt đèn nha."
Tiết Thần ừ, sau đó lập tức bị ngọn đèn dầu trong phòng đột nhiên sáng lên chói đến nheo mắt lại, hỏi:
"Sao giờ mới về!"
Trước đó Hàn Ngọc ở bên cạnh thiêm thiếp trong chốc lát, lúc này ngược lại không buồn ngủ như vậy, cáo trạng:
"Nếu không phải ta kiên trì, nàng và Nguyên công tử kia đã có thể ngồi đối diện như vậy một đêm, không chừng hiện tại còn chưa chịu trở về đâu."
Tâm tình Tiết Tú thật tốt, cho dù Hàn Ngọc nói vậy, nàng cũng không tức giận, cũng không có buồn ngủ chút nào, đi đến trước thư án, nâng bút lên làm thơ.
Hàn Ngọc và Tiết Thần nhìn nhau, hoàn toàn bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Ngọc không muốn tiếp tục bồi nàng điên nữa, vẫn đi đến sau tấm bình phong bằng gỗ, thay y phục, tới bên cạnh Tiết Thần nằm ngủ, hỏi:
"Một đêm nay, ngươi nhàm chán chết được. Tính tình này của ngươi thật không hợp quần, tự mình nhàm chán làm gì sao không đi ra cùng nhau chơi đùa với bọn ta, dù là nói giỡn cười đùa cũng tốt nha."
Tiết Thần không nói gì, chỉ yên lặng xoay người, lưu lại bóng lưng cho Hàn Ngọc, Hàn Ngọc thấy nàng như thế, không khỏi nói thêm: "Ngươi đi rồi thì Khánh Vân biểu ca cũng trở về ngủ rất sớm."
Tiết Thần vừa mới nhắm hai mắt liền mở ra, chỉ vì Hàn Ngọc nói cái tên kia.
Khánh Vân biểu ca...người nam nhân kia mặt ngoài đứng đắn, thế nhưng trong bí mật lại tùy tính khiến người ta phát điên. Tiết Thần chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng nhớ lại lúc dáng vẻ của hắn chống tay, ở bên cạnh nàng giải thích ngôi sao trên trời, chăm chú không bị trói buộc, thật sự là đáng tiếc cho một gương mặt phong nhã xinh đẹp kia.
Tâm tình Tiết Tú vẫn rất tốt, đứng sau án thư tô tô vẽ vẽ, Hàn Ngọc thò đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay người thổi tắt ngọn đèn dầu bên giường, sau tủ sách cách đó không xa, ánh đèn như hạt đậu, định trước tối nay Tiết cô nương không ngủ.
** ** **
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Thần thức dậy đầu tiên, đẩy ra cửa sổ phía tây, vừa vặn nhìn thấy dưới ánh mặt trời, hai chiếc xe ngựa từ trên đường núi uốn lượn nhanh chóng rời đi.
Tự mình đi thiện phòng lấy chút cơm chay trở về, thì thấy Tiết Tú và Hàn Ngọc đã thức dậy, mặc dù hôm qua Tiết Tú ngủ muộn, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, ngồi yên để Hàn Ngọc còn chưa trang điểm chải đầu cho nàng, sau khi Hàn Ngọc ngáp một cái hoàn thành nhiệm vụ, mới đến phiên mình trang điểm, ở trong tịnh phòng sửa sang xong, khi ra ngoài tức khắc tự động ngồi xuống bàn tròn bên cạnh, nhận lấy chén cháo Tiết Thần đưa cho nàng, uống từng ngụm nhỏ.
Tiết Tú cầm cái gương nhỏ soi hồi lâu, liền muốn đi ra cửa, làm sao Tiết Thần không biết nàng muốn đi đâu, vội vàng nói:
"Ngươi chớ đi, đám người Nguyên công tử đã đi trước rồi, khi ta thức dậy, đúng lúc nhìn thấy xe ngựa của bọn hắn đi xuống đường núi, sau đó ra ngoài, có hộ vệ tức khắc thay bọn họ truyền lời cáo biệt."
Sau khi Tiết Tú nghe xong, trên mặt có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì, nói:
"A, thì ra đi rồi."
Tiết Thần và Hàn Ngọc lại nhìn nhau lắc đầu, bây giờ không biết nên nói gì với cô nương si tình này, sau khi ba người ngồi ăn xong
Editor: ÓcCá
Khi Tiết Tú và Hàn Ngọc trở về phòng, đèn dầu trong phòng đã tắt, Tiết Thần đợi không kịp đã ngủ rồi. Hai người rón rén trở về nhưng vẫn kinh động đến Tiết Thần, thấy nàng trở mình, hai khuỷu tay chống trên gối đầu, Tiết Tú thấy nàng chưa ngủ, liền đi qua nói:
"Hì hì, Thần nhi chính là chưa ngủ hay vừa tỉnh vậy? Nếu đã tỉnh, vậy chúng ta đốt đèn nha."
Tiết Thần ừ, sau đó lập tức bị ngọn đèn dầu trong phòng đột nhiên sáng lên chói đến nheo mắt lại, hỏi:
"Sao giờ mới về!"
Trước đó Hàn Ngọc ở bên cạnh thiêm thiếp trong chốc lát, lúc này ngược lại không buồn ngủ như vậy, cáo trạng:
"Nếu không phải ta kiên trì, nàng và Nguyên công tử kia đã có thể ngồi đối diện như vậy một đêm, không chừng hiện tại còn chưa chịu trở về đâu."
Tâm tình Tiết Tú thật tốt, cho dù Hàn Ngọc nói vậy, nàng cũng không tức giận, cũng không có buồn ngủ chút nào, đi đến trước thư án, nâng bút lên làm thơ.
Hàn Ngọc và Tiết Thần nhìn nhau, hoàn toàn bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Ngọc không muốn tiếp tục bồi nàng điên nữa, vẫn đi đến sau tấm bình phong bằng gỗ, thay y phục, tới bên cạnh Tiết Thần nằm ngủ, hỏi:
"Một đêm nay, ngươi nhàm chán chết được. Tính tình này của ngươi thật không hợp quần, tự mình nhàm chán làm gì sao không đi ra cùng nhau chơi đùa với bọn ta, dù là nói giỡn cười đùa cũng tốt nha."
Tiết Thần không nói gì, chỉ yên lặng xoay người, lưu lại bóng lưng cho Hàn Ngọc, Hàn Ngọc thấy nàng như thế, không khỏi nói thêm: "Ngươi đi rồi thì Khánh Vân biểu ca cũng trở về ngủ rất sớm."
Tiết Thần vừa mới nhắm hai mắt liền mở ra, chỉ vì Hàn Ngọc nói cái tên kia.
Khánh Vân biểu ca...người nam nhân kia mặt ngoài đứng đắn, thế nhưng trong bí mật lại tùy tính khiến người ta phát điên. Tiết Thần chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng nhớ lại lúc dáng vẻ của hắn chống tay, ở bên cạnh nàng giải thích ngôi sao trên trời, chăm chú không bị trói buộc, thật sự là đáng tiếc cho một gương mặt phong nhã xinh đẹp kia.
Tâm tình Tiết Tú vẫn rất tốt, đứng sau án thư tô tô vẽ vẽ, Hàn Ngọc thò đầu nhìn nàng, bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay người thổi tắt ngọn đèn dầu bên giường, sau tủ sách cách đó không xa, ánh đèn như hạt đậu, định trước tối nay Tiết cô nương không ngủ.
** ** **
Sáng sớm ngày thứ hai, Tiết Thần thức dậy đầu tiên, đẩy ra cửa sổ phía tây, vừa vặn nhìn thấy dưới ánh mặt trời, hai chiếc xe ngựa từ trên đường núi uốn lượn nhanh chóng rời đi.
Tự mình đi thiện phòng lấy chút cơm chay trở về, thì thấy Tiết Tú và Hàn Ngọc đã thức dậy, mặc dù hôm qua Tiết Tú ngủ muộn, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm, ngồi yên để Hàn Ngọc còn chưa trang điểm chải đầu cho nàng, sau khi Hàn Ngọc ngáp một cái hoàn thành nhiệm vụ, mới đến phiên mình trang điểm, ở trong tịnh phòng sửa sang xong, khi ra ngoài tức khắc tự động ngồi xuống bàn tròn bên cạnh, nhận lấy chén cháo Tiết Thần đưa cho nàng, uống từng ngụm nhỏ.
Tiết Tú cầm cái gương nhỏ soi hồi lâu, liền muốn đi ra cửa, làm sao Tiết Thần không biết nàng muốn đi đâu, vội vàng nói:
"Ngươi chớ đi, đám người Nguyên công tử đã đi trước rồi, khi ta thức dậy, đúng lúc nhìn thấy xe ngựa của bọn hắn đi xuống đường núi, sau đó ra ngoài, có hộ vệ tức khắc thay bọn họ truyền lời cáo biệt."
Sau khi Tiết Tú nghe xong, trên mặt có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì, nói:
"A, thì ra đi rồi."
Tiết Thần và Hàn Ngọc lại nhìn nhau lắc đầu, bây giờ không biết nên nói gì với cô nương si tình này, sau khi ba người ngồi ăn xong
Bình luận truyện