Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 54: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: ÓcCá
Sau khi Tiết Thần mở mấy nhà cửa hàng, cứ mỗi nửa tháng nàng khiến từng cửa hàng đưa sổ ghi chép tới, nàng căn cứ theo tình huống trong sổ sách của mỗi cửa hàng, tỉ mỉ điều chỉnh một chút, dần dần tiến lên quỹ đạo.
Chưởng quỹ Diêu Đại của trà lâu Xuân Nhiên liền tới cầu kiến, biết Tiết Thần còn chưa thức dậy, thì chủ động chờ đợi, không dám có chút vượt qua, Đại tiểu thư này của bọn họ tuy nói tuổi còn nhỏ, thế nhưng xem bộ dáng là đã học được không ít mánh khoé làm ăn từ phu nhân quá cố, quản lý sổ ghi chép rõ ràng đâu ra đấy, ngay cả một số lão trướng phòng không thể không chịu phục.
Sau khi Tiết Thần thức dậy, ăn một chén cháo đậu xanh, hai miếng bánh sơn tra, sau đó mới đi phòng khách, để Diêu Đại đi vào đáp lời, Diêu Đại chính là một trung niên nam nhân hơn bốn mươi tuổi, mặt mày tương đối thật thà chất phác, mặc trường sam phổ thông, nhìn thấy Tiết Thần từ bên ngoài đi vào, vội vàng từ trên ghế đứng lên hành lễ với Tiết Thần.
"Diêu chưởng quầy không cần đa lễ, mời ngồi."
Tiết Thần rất tôn trọng mỗi một chưởng quỹ và trang đầu, từ khi tiếp nhận sản nghiệp của Lô thị, nàng trước hết tăng tiền lương lên gấp đôi cho tất cả chưởng quỹ và trang đầu, sau đó lại từng bước xem xét sổ sách và tình huống kinh doanh của cửa hàng điền trang, gặp phải vấn đề, nếu có ai ăn cây táo rào cây sung, nô đại khi chủ, liền trực tiếp sa thải, để phó chưởng quỹ thế chỗ thượng vị, thiếu chút lễ nghĩa, nhưng nhiều chút phép tắc, làm đúng thưởng, làm sai phạt, đây chính là phương pháp quản lý của Tiết Thần, đơn giản mà rất hữu hiệu.
Diêu Đại này chính là kinh doanh trà lâu ở chỗ rẽ trung tâm đường lớn, trước đó từng cùng các chưởng quỹ đến phủ gặp nàng, trà lâu Xuân Nhiên của hắn xem như làm ăn tương đối nổi danh rất tốt trong kinh thành, chỗ ưu thế là trà lâu ở ngay trung tâm rộng mở, có hơn mười năm tư lịch, đến nay chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mà hình thức trà lâu kinh doanh đã cố định, ở mặt giá thị trường càng không hề phức tạp, lúc này tìm đến nàng, nhất định là nhu cầu về phương diện khác, nên hỏi:
"Sớm như vậy Diêu chưởng quỹ đã tới gặp ta, không biết vì chuyện gì?"
Vừa nãy Diêu Đại không dám ngồi xuống, bây giờ nghe Tiết Thần chủ động hỏi liền càng không dám ngồi, đứng trước mặt Tiết Thần thở dài, nói:
"Quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi, đúng là không nên, nhưng gần đây trà lâu không yên ổn, mắt thấy sắp xảy ra chuyện lớn, không thể không nói cho tiểu thư biết."
Tiết Thần bưng ly trà đang tính uống, nghe hắn nói như vậy, liền không uống mà ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:
"Chuyện gì, nói đi."
Trên phương diện quản lý người Tiết Thần rất có kinh nghiệm, xưa nay nàng đối đãi với cấp dưới không hề keo kiệt, chỉ cần có thể giúp được bọn hắn, nhất định sẽ làm được, mà trái lại nếu có người phản bội, như vậy trong mắt nàng không đáng giá một hạt cát, nên xử trí như thế nào tuyệt sẽ không nương tay.
"Ba ngày trước, có người tới nói muốn mua trà lâu của chúng ta hai trăm lượng, chưa nói đến giá tiền này thấp không đáng giá, cho dù là giá tốt, ta cũng không chịu bán, người kia nói một đống lời nói, ta liền đuổi ra ngoài, sau đó đến ngày thứ hai, thì có người tới gây ầm ĩ ở trà lâu, thoạt đầu ta tưởng rằng du côn đến tìm phiền phức, loại sự tình này quá bình thường, khỏi phải nói trà lâu đã mở hơn mười năm, năm đầu mới mở, một nửa thời gian toàn gặp phải những thứ làm tiền thu tiền này, nhiều năm sau đó, loại chuyện này mới chấm dứt, không nghĩ tới gần đây còn gặp được, mười hán tử cao lớn vạm vỡ tới mà không gọi trà, liền đuổi khách chạy hêt, ngày trước gặp gỡ chuyện như thế, nếu tặng chút bạc lộ phí mà có thể giải quyết cũng không có gì, nhưng những người này dầu muối đều không chịu, nói gì cũng không đi, ta không có cách nào, đành phải gọi quan sai đến, quan sai và chúng ta thì quen thuộc, ngày bình thường có nhiều kết giao, nhóm du côn thấy quan sai tới, như thế nào đều sẽ cho một chút mặt mũi, nhưng đám người này vênh váo ngút trời, ngay cả quan sai cũng không để vào mắt, náo loạn ngay trong trà lâu, người muốn mua cửa hàng chúng ta hôm qua lại tới, nói chuyện với quan sai không hề nhỏ nhẹ, nói thẳng nên sớm bán cửa hàng cho bọn họ, bọn họ thấy quan sai không thể trêu vào, nên bỏ đi. Những người kia một mực chặn ở cửa ra vào, khiến chúng ta không cách nào làm ăn, buổi tối hôm đó, ta liền đi đến nhà sĩ quan kia, những năm qua ngày lễ tết đều đưa không ít quà lễ cho nhà hắn, luôn giữ mối quan hệ, sĩ quan kia lập tức nói cho ta biết, bối cảnh của đối phương rất lợi hại, kêu ta trở về nói một tiếng với chủ nhân, cửa hàng này bán đi coi như cho một cái nhân tình, đừng để lúc đó rước lấy phiền toái lớn."
Tiết Thần nghe đến đó, thì nhíu mày lạnh giọng hỏi: "Bối cảnh gì, phiền phức bao lớn?"
Sau khi Diêu Đại suy nghĩ một chút, liền quyết định không che giấu, thoáng tiến lên nửa bước, nhỏ giọng nói với Tiết Thần:
"Nghe nói người kia có thân thích với Hoàng gia, không biết là thân phận gì, chỉ nói hậu trường rất mạnh, tiểu thư ngài xem có nên cho nhân tình này không?"
Tiết Thần hừ lạnh, nói: "Hai trăm lượng, cũng mệt hắn nói ra miệng được, chỉ bằng một câu hoàng thân liền muốn chúng ta bán đổ bán tháo cửa hàng hơn mười năm, không khỏi quá buồn cười."
Diêu Đại thở dài, nói:
Editor: ÓcCá
Sau khi Tiết Thần mở mấy nhà cửa hàng, cứ mỗi nửa tháng nàng khiến từng cửa hàng đưa sổ ghi chép tới, nàng căn cứ theo tình huống trong sổ sách của mỗi cửa hàng, tỉ mỉ điều chỉnh một chút, dần dần tiến lên quỹ đạo.
Chưởng quỹ Diêu Đại của trà lâu Xuân Nhiên liền tới cầu kiến, biết Tiết Thần còn chưa thức dậy, thì chủ động chờ đợi, không dám có chút vượt qua, Đại tiểu thư này của bọn họ tuy nói tuổi còn nhỏ, thế nhưng xem bộ dáng là đã học được không ít mánh khoé làm ăn từ phu nhân quá cố, quản lý sổ ghi chép rõ ràng đâu ra đấy, ngay cả một số lão trướng phòng không thể không chịu phục.
Sau khi Tiết Thần thức dậy, ăn một chén cháo đậu xanh, hai miếng bánh sơn tra, sau đó mới đi phòng khách, để Diêu Đại đi vào đáp lời, Diêu Đại chính là một trung niên nam nhân hơn bốn mươi tuổi, mặt mày tương đối thật thà chất phác, mặc trường sam phổ thông, nhìn thấy Tiết Thần từ bên ngoài đi vào, vội vàng từ trên ghế đứng lên hành lễ với Tiết Thần.
"Diêu chưởng quầy không cần đa lễ, mời ngồi."
Tiết Thần rất tôn trọng mỗi một chưởng quỹ và trang đầu, từ khi tiếp nhận sản nghiệp của Lô thị, nàng trước hết tăng tiền lương lên gấp đôi cho tất cả chưởng quỹ và trang đầu, sau đó lại từng bước xem xét sổ sách và tình huống kinh doanh của cửa hàng điền trang, gặp phải vấn đề, nếu có ai ăn cây táo rào cây sung, nô đại khi chủ, liền trực tiếp sa thải, để phó chưởng quỹ thế chỗ thượng vị, thiếu chút lễ nghĩa, nhưng nhiều chút phép tắc, làm đúng thưởng, làm sai phạt, đây chính là phương pháp quản lý của Tiết Thần, đơn giản mà rất hữu hiệu.
Diêu Đại này chính là kinh doanh trà lâu ở chỗ rẽ trung tâm đường lớn, trước đó từng cùng các chưởng quỹ đến phủ gặp nàng, trà lâu Xuân Nhiên của hắn xem như làm ăn tương đối nổi danh rất tốt trong kinh thành, chỗ ưu thế là trà lâu ở ngay trung tâm rộng mở, có hơn mười năm tư lịch, đến nay chưa từng xuất hiện vấn đề gì, mà hình thức trà lâu kinh doanh đã cố định, ở mặt giá thị trường càng không hề phức tạp, lúc này tìm đến nàng, nhất định là nhu cầu về phương diện khác, nên hỏi:
"Sớm như vậy Diêu chưởng quỹ đã tới gặp ta, không biết vì chuyện gì?"
Vừa nãy Diêu Đại không dám ngồi xuống, bây giờ nghe Tiết Thần chủ động hỏi liền càng không dám ngồi, đứng trước mặt Tiết Thần thở dài, nói:
"Quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi, đúng là không nên, nhưng gần đây trà lâu không yên ổn, mắt thấy sắp xảy ra chuyện lớn, không thể không nói cho tiểu thư biết."
Tiết Thần bưng ly trà đang tính uống, nghe hắn nói như vậy, liền không uống mà ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi:
"Chuyện gì, nói đi."
Trên phương diện quản lý người Tiết Thần rất có kinh nghiệm, xưa nay nàng đối đãi với cấp dưới không hề keo kiệt, chỉ cần có thể giúp được bọn hắn, nhất định sẽ làm được, mà trái lại nếu có người phản bội, như vậy trong mắt nàng không đáng giá một hạt cát, nên xử trí như thế nào tuyệt sẽ không nương tay.
"Ba ngày trước, có người tới nói muốn mua trà lâu của chúng ta hai trăm lượng, chưa nói đến giá tiền này thấp không đáng giá, cho dù là giá tốt, ta cũng không chịu bán, người kia nói một đống lời nói, ta liền đuổi ra ngoài, sau đó đến ngày thứ hai, thì có người tới gây ầm ĩ ở trà lâu, thoạt đầu ta tưởng rằng du côn đến tìm phiền phức, loại sự tình này quá bình thường, khỏi phải nói trà lâu đã mở hơn mười năm, năm đầu mới mở, một nửa thời gian toàn gặp phải những thứ làm tiền thu tiền này, nhiều năm sau đó, loại chuyện này mới chấm dứt, không nghĩ tới gần đây còn gặp được, mười hán tử cao lớn vạm vỡ tới mà không gọi trà, liền đuổi khách chạy hêt, ngày trước gặp gỡ chuyện như thế, nếu tặng chút bạc lộ phí mà có thể giải quyết cũng không có gì, nhưng những người này dầu muối đều không chịu, nói gì cũng không đi, ta không có cách nào, đành phải gọi quan sai đến, quan sai và chúng ta thì quen thuộc, ngày bình thường có nhiều kết giao, nhóm du côn thấy quan sai tới, như thế nào đều sẽ cho một chút mặt mũi, nhưng đám người này vênh váo ngút trời, ngay cả quan sai cũng không để vào mắt, náo loạn ngay trong trà lâu, người muốn mua cửa hàng chúng ta hôm qua lại tới, nói chuyện với quan sai không hề nhỏ nhẹ, nói thẳng nên sớm bán cửa hàng cho bọn họ, bọn họ thấy quan sai không thể trêu vào, nên bỏ đi. Những người kia một mực chặn ở cửa ra vào, khiến chúng ta không cách nào làm ăn, buổi tối hôm đó, ta liền đi đến nhà sĩ quan kia, những năm qua ngày lễ tết đều đưa không ít quà lễ cho nhà hắn, luôn giữ mối quan hệ, sĩ quan kia lập tức nói cho ta biết, bối cảnh của đối phương rất lợi hại, kêu ta trở về nói một tiếng với chủ nhân, cửa hàng này bán đi coi như cho một cái nhân tình, đừng để lúc đó rước lấy phiền toái lớn."
Tiết Thần nghe đến đó, thì nhíu mày lạnh giọng hỏi: "Bối cảnh gì, phiền phức bao lớn?"
Sau khi Diêu Đại suy nghĩ một chút, liền quyết định không che giấu, thoáng tiến lên nửa bước, nhỏ giọng nói với Tiết Thần:
"Nghe nói người kia có thân thích với Hoàng gia, không biết là thân phận gì, chỉ nói hậu trường rất mạnh, tiểu thư ngài xem có nên cho nhân tình này không?"
Tiết Thần hừ lạnh, nói: "Hai trăm lượng, cũng mệt hắn nói ra miệng được, chỉ bằng một câu hoàng thân liền muốn chúng ta bán đổ bán tháo cửa hàng hơn mười năm, không khỏi quá buồn cười."
Diêu Đại thở dài, nói:
Bình luận truyện