Thiều Hoa Vì Quân Gả
Chương 57: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: ÓcCá
Đới Kiến Vinh chạy một mạch đến viện tử của Đới thị, trên đường đụng ngã hai nha hoàn bưng bồn nước nóng, chọc cho hắn nổi giận:
"Cút mau lên, chớ cản đường."
Đới thị đang xem xét chi phí chi tiêu tháng này trong phủ, nhìn thấy Đới Kiến Vinh thở hổn hển chạy vào, nhíu mày ghét bỏ nói:
"Ngươi vội vàng hấp tấp gì vậy? Cho rằng đây là hậu viện Đới Gia à!"
Nhưng lúc này Đới Kiến Vinh không rảnh lo nhiều như vậy, nhảy qua bậc cửa, liền nằm sấp trước bàn Đới thị, vừa thở vừa nói: "Việc lớn không tốt... Việc lớn không tốt... Chỗ kia, chỗ kia... Bị người mua."
Đới thị bị hắn phun nước bọt đầy mặt, ghét bỏ phất phất tay, nói:
"Nói chuyện cho rõ ràng! Ấp a ấp úng gì chứ!"
Đới Kiến Vinh cố gắng ngừng thở gấp, sau đó nằm nhoài trên bàn, không có hình tượng chút nào nói: "Trà lâu kia, bị người mua rồi!"
Đới thị nghe xong tức khắc từ trên ghế đứng lên: "Cái gì!"
Suy nghĩ một chút, lại nói: "Mua thì mua, mặc kệ ai mua, cuối cùng đều phải phun ra cho ta! Ngươi cứ làm như lúc trước, tìm thêm người đi gây chuyện! Bình thường khoác lác nói leng keng ầm ầm, đến lúc chân chính làm việc thì làm chẳng ra gì!"
Thật sự là tức giận đến hết chỗ nói với người huynh đệ này, thấy hắn còn sững sờ trước mặt không động đậy, Đới thị hận không thể đi lên đá hắn một cước, Đới Kiến Vinh lui về sau một bước, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, rốt cục vẫn nói thật:
"Không, không phải ta không muốn đi. Mà là, người này... Người này... Ta không thể trêu vào a. Bảo bối trong lòng muội phu, lần trước giúp ngươi đi gây chuyện với nàng ta, cái chân này của ta kém chút bị muội phu phế đi, ta, nếu lúc này ta lại đi, vậy coi như chính là tái phạm, muội phu còn không phải chém ta à!"
Đới thị càng nghe càng không đúng, nhíu mày hỏi hắn: "Cái gì muội phu không muội phu? Ngươi nói rõ cho ta, đến cùng ai mua cửa hàng kia?"
Đới Kiến Vinh nuốt nước miếng, vẻ mặt đau khổ nói ra hai chữ: "Lưu thị."
Đới thị cả kinh lui về sau một bước, ngã ngồi trên ghế, may mắn nha hoàn nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, Đới thị nhất thời không khống chế tốt giọng nói kêu lên: "Thế nào lại là nàng ta?"
Đới Kiến Vinh cũng gấp đến giậm chân: "Chính là nàng ta! Hôm nay ta dẫn người đến cửa hàng gây chuyện, dự định hôm nay một lần dứt khoát liền nắm được, nhưng ai biết chưởng quỹ lúc đầu không có ở đây, lưu lại đều là người của Lưu thị, còn có một người chính là Hồng Bình tên sai vặt mà chúng ta thường gặp, hắn nói phu nhân nhà hắn bỏ ra ba vạn lượng bạc mua cửa hàng!"
Lúc này Đới thị là thật ngồi không yên, kêu lên sợ hãi: "Bao nhiêu? Tiện nhân kia bỏ ra bao nhiêu tiền mua?"
Biểu tình trên mặt Đới thị tựa hồ rất phức tạp, vừa muốn cười, vừa tức giận, không biết đến cùng nàng muốn làm gì, Đới Kiến Vinh đưa ra đầu ngón tay, nói: "Ba, ba vạn lượng."
Đới thị đột nhiên nhịn không được bật cười: "Nàng ta bỏ ra ba vạn lượng cho cái cửa hàng rách nát kia? Tiện nhân đó có đầu óc hay không...... chờ một chút." Đới thị đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người lại hỏi Đới Kiến Vinh: "Tiện nhân kia lấy bạc từ đâu?"
Đới Kiến Vinh lắc đầu, Đới thị xụ mặt, thầm nghĩ không ổn, đi tới cửa ở trong viện gọi: "Đi xem một chút Thế tử trở lại chưa."
Đi qua lại trong phòng, Đới thị không ngồi yên được nữa, kẻ sai vặt trong viện không bao lâu liền trở lại, truyền đạt tin nhắn nói: "Phu nhân, hôm qua A Vinh bên người Thế tử đã trở lại, nhưng bây giờ Thế tử không ở trong phủ."
Đới thị nhắm hai mắt lại, cố nén lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: "Đi thăm dò, đi tra cho ta! Bắt A Vinh tới, ta muốn hỏi hắn một chút hắn làm hạ nhân như thế nào, để Thế tử bên ngoài tự mình trở về, thiên hạ này còn có đạo lý này sao, đi, bắt tới! Muốn lật trời phải không!"
Không bao lâu sau, gã sai vặt A Vinh bên người Thế tử liền được đưa tới, chẳng biết tại sao bị giải vào quỳ gối trước mặt Đới thị, quản sự mụ mụ bên người Đới thị thu được mệnh lệnh của Đới thị, đi tới liền vả miệng A Vinh mười cái, đánh hắn choáng váng Đới thị mới lạnh lùng hỏi:
"Nói, hiện tại Thế tử ở chỗ nào?"
A Vinh chính là người hầu của Thế tử, cũng coi như tâm phúc, bao nhiêu năm lăn lộn trong phủ vui vẻ sung sướng, lúc này bị chủ mẫu chộp tới, bắt đầu liền ra tay đánh, nên hiểu rõ chủ mẫu đang nổi giận, nào dám chậm trễ, trả lời chi tiết:
"Bẩm, bẩm phu nhân, Thế tử tại, tại ngõ hẻm Yên Hoa chỗ của Lưu phu nhân."
"Ta khinh! Một ngoại thất hạ tiện thấp hèn mà ngươi cũng dám xưng ả là phu nhân! Vả miệng!" Đới thị không dung được Lưu thị trong mắt, làm sao chịu để loại nữ nhân kia xưng phu nhân giống mình, A Vinh biết mình lỡ lời, vội vàng bổ cứu:
"Phu nhân tha tiểu nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi."
Đới thị đưa tay ngăn cản quản sự mụ mụ, cố nén lửa giận nói: "Ta hỏi ngươi, hôm qua thế nhưng Thế tử cho Lưu thị một khoản bạc? Bao nhiêu bạc? Bạc từ đâu tới?"
Đới thị trông coi khố phòng trong nhà, nếu số tiền kia Thế tử lấy từ khoản chi trong nhà, ắt phải kinh động tới chỗ nàng, nhưng đã không kinh động nàng, vậy nói rõ Thế tử có con đường khác, Đới thị càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng ủy khuất, nàng gả cho Thế tử nhiều năm như vậy, ngay cả một ít như kim khâu Thế tử đều chưa từng đưa cho nàng, nhưng đối với hồ mị tử kia, vừa ra tay lại chính là ba vạn lượng, cơn tức này vô luận nữ nhân nào cũng nuối không trôi.
A Vinh bị đánh sợ, ngoan ngoãn thẳng thắn: "Hồi bẩm phu nhân, Thế tử xác thực cho tiện nhân Lưu, Lưu thị kia ba vạn lượng, tiền là mượn của Thừa Ân Bá, do tiện nhân kia muốn gấp nên Thế tử là bị buộc bất đắc dĩ, không có cách nào khác mới đồng ý, phu nhân tuyệt đối đừng trách Thế tử."
Đới thị nghe những lời này, ngay cả cười lạnh đều không cười
Editor: ÓcCá
Đới Kiến Vinh chạy một mạch đến viện tử của Đới thị, trên đường đụng ngã hai nha hoàn bưng bồn nước nóng, chọc cho hắn nổi giận:
"Cút mau lên, chớ cản đường."
Đới thị đang xem xét chi phí chi tiêu tháng này trong phủ, nhìn thấy Đới Kiến Vinh thở hổn hển chạy vào, nhíu mày ghét bỏ nói:
"Ngươi vội vàng hấp tấp gì vậy? Cho rằng đây là hậu viện Đới Gia à!"
Nhưng lúc này Đới Kiến Vinh không rảnh lo nhiều như vậy, nhảy qua bậc cửa, liền nằm sấp trước bàn Đới thị, vừa thở vừa nói: "Việc lớn không tốt... Việc lớn không tốt... Chỗ kia, chỗ kia... Bị người mua."
Đới thị bị hắn phun nước bọt đầy mặt, ghét bỏ phất phất tay, nói:
"Nói chuyện cho rõ ràng! Ấp a ấp úng gì chứ!"
Đới Kiến Vinh cố gắng ngừng thở gấp, sau đó nằm nhoài trên bàn, không có hình tượng chút nào nói: "Trà lâu kia, bị người mua rồi!"
Đới thị nghe xong tức khắc từ trên ghế đứng lên: "Cái gì!"
Suy nghĩ một chút, lại nói: "Mua thì mua, mặc kệ ai mua, cuối cùng đều phải phun ra cho ta! Ngươi cứ làm như lúc trước, tìm thêm người đi gây chuyện! Bình thường khoác lác nói leng keng ầm ầm, đến lúc chân chính làm việc thì làm chẳng ra gì!"
Thật sự là tức giận đến hết chỗ nói với người huynh đệ này, thấy hắn còn sững sờ trước mặt không động đậy, Đới thị hận không thể đi lên đá hắn một cước, Đới Kiến Vinh lui về sau một bước, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, rốt cục vẫn nói thật:
"Không, không phải ta không muốn đi. Mà là, người này... Người này... Ta không thể trêu vào a. Bảo bối trong lòng muội phu, lần trước giúp ngươi đi gây chuyện với nàng ta, cái chân này của ta kém chút bị muội phu phế đi, ta, nếu lúc này ta lại đi, vậy coi như chính là tái phạm, muội phu còn không phải chém ta à!"
Đới thị càng nghe càng không đúng, nhíu mày hỏi hắn: "Cái gì muội phu không muội phu? Ngươi nói rõ cho ta, đến cùng ai mua cửa hàng kia?"
Đới Kiến Vinh nuốt nước miếng, vẻ mặt đau khổ nói ra hai chữ: "Lưu thị."
Đới thị cả kinh lui về sau một bước, ngã ngồi trên ghế, may mắn nha hoàn nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng, Đới thị nhất thời không khống chế tốt giọng nói kêu lên: "Thế nào lại là nàng ta?"
Đới Kiến Vinh cũng gấp đến giậm chân: "Chính là nàng ta! Hôm nay ta dẫn người đến cửa hàng gây chuyện, dự định hôm nay một lần dứt khoát liền nắm được, nhưng ai biết chưởng quỹ lúc đầu không có ở đây, lưu lại đều là người của Lưu thị, còn có một người chính là Hồng Bình tên sai vặt mà chúng ta thường gặp, hắn nói phu nhân nhà hắn bỏ ra ba vạn lượng bạc mua cửa hàng!"
Lúc này Đới thị là thật ngồi không yên, kêu lên sợ hãi: "Bao nhiêu? Tiện nhân kia bỏ ra bao nhiêu tiền mua?"
Biểu tình trên mặt Đới thị tựa hồ rất phức tạp, vừa muốn cười, vừa tức giận, không biết đến cùng nàng muốn làm gì, Đới Kiến Vinh đưa ra đầu ngón tay, nói: "Ba, ba vạn lượng."
Đới thị đột nhiên nhịn không được bật cười: "Nàng ta bỏ ra ba vạn lượng cho cái cửa hàng rách nát kia? Tiện nhân đó có đầu óc hay không...... chờ một chút." Đới thị đột nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người lại hỏi Đới Kiến Vinh: "Tiện nhân kia lấy bạc từ đâu?"
Đới Kiến Vinh lắc đầu, Đới thị xụ mặt, thầm nghĩ không ổn, đi tới cửa ở trong viện gọi: "Đi xem một chút Thế tử trở lại chưa."
Đi qua lại trong phòng, Đới thị không ngồi yên được nữa, kẻ sai vặt trong viện không bao lâu liền trở lại, truyền đạt tin nhắn nói: "Phu nhân, hôm qua A Vinh bên người Thế tử đã trở lại, nhưng bây giờ Thế tử không ở trong phủ."
Đới thị nhắm hai mắt lại, cố nén lửa giận, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: "Đi thăm dò, đi tra cho ta! Bắt A Vinh tới, ta muốn hỏi hắn một chút hắn làm hạ nhân như thế nào, để Thế tử bên ngoài tự mình trở về, thiên hạ này còn có đạo lý này sao, đi, bắt tới! Muốn lật trời phải không!"
Không bao lâu sau, gã sai vặt A Vinh bên người Thế tử liền được đưa tới, chẳng biết tại sao bị giải vào quỳ gối trước mặt Đới thị, quản sự mụ mụ bên người Đới thị thu được mệnh lệnh của Đới thị, đi tới liền vả miệng A Vinh mười cái, đánh hắn choáng váng Đới thị mới lạnh lùng hỏi:
"Nói, hiện tại Thế tử ở chỗ nào?"
A Vinh chính là người hầu của Thế tử, cũng coi như tâm phúc, bao nhiêu năm lăn lộn trong phủ vui vẻ sung sướng, lúc này bị chủ mẫu chộp tới, bắt đầu liền ra tay đánh, nên hiểu rõ chủ mẫu đang nổi giận, nào dám chậm trễ, trả lời chi tiết:
"Bẩm, bẩm phu nhân, Thế tử tại, tại ngõ hẻm Yên Hoa chỗ của Lưu phu nhân."
"Ta khinh! Một ngoại thất hạ tiện thấp hèn mà ngươi cũng dám xưng ả là phu nhân! Vả miệng!" Đới thị không dung được Lưu thị trong mắt, làm sao chịu để loại nữ nhân kia xưng phu nhân giống mình, A Vinh biết mình lỡ lời, vội vàng bổ cứu:
"Phu nhân tha tiểu nhân, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân biết sai rồi."
Đới thị đưa tay ngăn cản quản sự mụ mụ, cố nén lửa giận nói: "Ta hỏi ngươi, hôm qua thế nhưng Thế tử cho Lưu thị một khoản bạc? Bao nhiêu bạc? Bạc từ đâu tới?"
Đới thị trông coi khố phòng trong nhà, nếu số tiền kia Thế tử lấy từ khoản chi trong nhà, ắt phải kinh động tới chỗ nàng, nhưng đã không kinh động nàng, vậy nói rõ Thế tử có con đường khác, Đới thị càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng ủy khuất, nàng gả cho Thế tử nhiều năm như vậy, ngay cả một ít như kim khâu Thế tử đều chưa từng đưa cho nàng, nhưng đối với hồ mị tử kia, vừa ra tay lại chính là ba vạn lượng, cơn tức này vô luận nữ nhân nào cũng nuối không trôi.
A Vinh bị đánh sợ, ngoan ngoãn thẳng thắn: "Hồi bẩm phu nhân, Thế tử xác thực cho tiện nhân Lưu, Lưu thị kia ba vạn lượng, tiền là mượn của Thừa Ân Bá, do tiện nhân kia muốn gấp nên Thế tử là bị buộc bất đắc dĩ, không có cách nào khác mới đồng ý, phu nhân tuyệt đối đừng trách Thế tử."
Đới thị nghe những lời này, ngay cả cười lạnh đều không cười
Bình luận truyện