Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 58: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: ÓcCá

Tiết Thần nghe báo cáo mới nhất, thực sự có chút không hiểu rõ ý đồ của Lâu Khánh Vân, nếu nói hắn thu xếp phủ Kinh Triệu đem người đi bắt Đới thị, cái này còn hiểu được, dù sao bất cứ nói thế nào, vậy cũng là tức phụ của người khác, không có quan hệ gì với hắn! Thế nhưng hắn khen ngược, ngay cả Tam phu nhân Lâu gia đều không buông tha, lại còn trực tiếp dung túng người phủ Kinh Triệu vào phủ bắt người, Tam phu nhân và hắn có thù oán gì? Khiến một đại nam nhân như hắn nhúng tay vào chuyện nội trạch của phụ nhân, quả thực khiến người ta không nghĩ ra.

Những ngày này Tam phu nhân phủ Vệ Quốc Công và con dâu trưởng phủ Nhân Ân Bá tước đã trở thành chủ đề nóng nhất trong vòng quyền quý ở kinh thành nơi trà dư tửu hậu, người người đều đang cười nhạo việc Đới thị và Dư thị bị bắt vào phủ Kinh Triệu mấy tháng, nói Dư thị có lòng rắn nuốt voi, nói Đới thị hoàn toàn không có ân nghĩa, theo người có chút đầu mối trong phủ Kinh Triệu nói, Đới thị và Dư thị còn đánh nhau một trận trong ngục, đều không còn hình tượng một quý phu nhân, cũng không biết là thật là giả, dù sao sau khi các nàng được người nhà nộp tiền bảo lãnh đi ra, Dư thị tức khắc triệt để cắt đứt với Đới thị, mà hai nữ nhân khiến gia tộc hổ thẹn về đến nhà cũng không thể trốn tránh trách phạt, Đới thị trực tiếp bị Thế tử Nhân Ân Bá đưa đi nông thôn, mà Dư thị cũng bị Tam lão gia nhốt vào Từ Đường.

Tuy vậy trong chuyện này, suy cho cùng vẫn là phủ Nhân Ân Bá bị ảnh hưởng nhiều hơn chút, nguyên nhân ở chỗ, không chỉ là Đới thị gây phiền toái cho phủ, mà Thế tử cũng chọc đại phiền toái cho trong phủ, nghe nói Thế tử sủng thiếp diệt thê, mượn phủ Thừa Ân Bá ba vạn lượng cho ngoại thất tiêu xài, bây giờ Thừa Ân Bá tìm tới cửa, muốn bọn họ trả khoản bạc này, Nhân Ân Bá giận tím mặt, ngay tại chỗ hạ lệnh loạn côn đánh chết hồ ly tinh ngoại thất của Thế tử, sau đó đem việc trả nợ cho lão phu nhân Nhân Ân Bá, lão phu nhân mặc kệ việc quản gia nhiều năm, nói thẳng tất cả tiền bạc trong phủ đều là Đới thị quản, muốn Đới thị lấy tiền ra, Đới thị khóc ruột gan đứt từng khúc, mắng chửi trên dưới phủ Nhân Ân Bá, nếu không phải người nhà mẹ nàng kịp thời đuổi tới, nói không chừng Đới thị cũng sẽ bị Nhân Ân Bá đang nổi giận đánh chết, cuối cùng náo loạn một lúc lâu, Đới thị thực sự không lấy ra nổi số tiền, Nhân Ân Bá không còn cách nào đối với nàng, nữ nhân yêu mến của Thế tử bị cha hắn phái người loạn côn đánh chết, hắn không thể hò hét với cha ruột, đành phải đem cơn giận này trút lên người Đới thị, quyết tâm đòi bỏ Đới thị, người Đới Gia làm sao chịu để Thế tử bỏ vợ, đành phải mỗi ngày tới cửa quấy rầy, phủ Nhân Ân Bá bị người Đới Gia dây dưa thực sự phiền chán, Thế tử tức khắc làm chủ đưa Đới thị đi nông thôn, khiến nàng làm một Thế tử phu nhân hữu danh vô thực, hắn đã không lấy mạng của Đới thị, cũng không bỏ người vợ Đới thị này, chỉ là đưa đi nông thôn, cho dù người Đới Gia còn muốn dây dưa thì không có cách nào nữa, sau khi cân nhắc liền yên tĩnh xuống.

Mà số phận cuối cùng của Tam phu nhân Dư thị tốt hơn Đới thị nhiều lắm, dù sao bà một mực chắc chắn nói Đới thị xúi giục bà, chết sống không thừa nhận mình chủ mưu, cũng không thừa nhận chính bà mượn danh công chúa ở bên ngoài lừa bịp, Tam lão gia Lâu gia vẫn còn chút tình cảm với Dư thị, lại không phải loại người không nhớ nghĩa tào khang, có ý bảo vệ bà nhưng ông là tam phòng, thê tử đắc tội đại phòng, tính tình Quốc Công gia vốn không tốt, lại thêm Thế tử không biết uống nhầm thuốc gì rồi, Tam lão gia nói cái gì cũng tiến lên chống đối, huống chi, lúc này Dư thị làm sự tình thật sự là khiến Lâu gia mang tiếng xấu, một phụ nhân thâm trạch tốt lành, cứ như vậy bị phủ Kinh Triệu bắt bỏ vào trong lao nhốt nhiều ngày như vậy, mà Thế tử âm thầm ngăn đón xuôi ngược chặt chẽ, khiến ông không cứu người ra sớm được, ngay cả Thái phu nhân luôn luôn ở tại Khánh Thọ Viên đều nghe được tin tức, giận tím mặt, quả là tình thế bắt buộc, không thể không cụp đuôi làm người,Tam lão gia không có cách nào, đành phải tự mình ra tay đưa Dư thị vào từ đường, thứ nhất tránh đi Quốc Công và Thế tử, thứ hai cũng có thể giúp Dư thị thoát khỏi gia pháp của Thái phu nhân trong cơn giận dữ.

Sau khi chuyện này xôn xao náo loạn trôi qua, đảo mắt liền tới cuối năm, năm nay đối với Tiết gia mà nói thật sự là một năm không thể tốt hơn, cả Tiết Vân Đào và Tiết Vân Thanh đều thăng chức quan, Tiết Vân Đào từ Bí Thư giám trực tiếp bay lên Trung Thư Tỉnh, tam sinh trong Lục bộ, người thuộc về Trung Thư Tỉnh gần với hoàng quyền nhất, chưởng quản tất cả ý chỉ của quân chủ, xử lý chiếu thư cho Hoàng đế, chưởng quản các bộ trọng yếu, không thể không nói, Tiết Vân Đào thật sự có số làm quan, mặc dù Bí Thư giám cũng lệ thuộc Trung Thư Tỉnh, nhưng chỉ là một đơn vị dưới kỳ (kỳ là đơn vị hành chánh thuộc khu vực tự trị Nội Mông, Trung Quốc, tương đương huyện), có ít người trong Bí Thư giám làm Giám Thiếu Ti cả đời cũng chưa chắc có thể tiến nửa bước tới Trung Thư Tỉnh, Tiết Vân Đào chính là may mắn, sửa sang lại bộ thư tịch kia, được Quốc Tử Giám thu vào trong sách giáo khoa ghi chép, trở thành bản mẫu nghiên cứu ngày ngày của các hoàng tử, cứ như vậy thanh danh trở nên vang dội, mỗi ba năm Trung Thư Tỉnh chỉ định người một lần, ông lại vừa vặn được hoàng thượng tự tay chọn trúng, từ đó bước vào cơ cấu nội bộ bên trong Trung Thư Tỉnh, trở thành Trung Thư Thị lang trẻ tuổi nhất, chức quan tam phẩm, từ đó Tiết Vân Đào chỉ cần không phạm sai lầm lớn, một bước lên mây chỉ trong tầm tay.

Mà Tiết Vân Thanh cũng là như thế, đi theo bước chân Tiết Vân Đào, Tiết Vân Đào vào Trung Thư Tỉnh, còn hắn được Tiết Vân Đào tiến cử, thay thế ông vào Bí Thư giám, trở thành Bí Thư Thiếu giám, chức quan tòng tứ phẩm.

Một môn song kiệt, làm sao không khiến Tiết gia nở mày nở mặt.

Mùng chín tháng chạp, Tiết Kha chủ trương mở yến hội tại ngõ hẻm Yến Tử, mở tám mươi bàn tiệc, chiêu đãi hảo hữu đồng liêu, vui vẻ sum họp.

Bây giờ Tiết Vân Đào là chức quan chính tam phẩm, Tiết Kha cùng ông ở ngoài cửa đón khách, quan viên trong triều mang theo gia quyến đến đây, nhộn nhịp đi tới trước mặt Tiết Kha chào hỏi, Tiết Vân Đào cũng vui vẻ, khiêm tốn lễ độ đón chào khách tới. Ông vừa mới ba mươi tuổi đọc đủ thi thư, đương nhiên có hơi hướng của người đọc sách, ôn hòa có lễ, thành thục rộng lượng, quả thật ứng câu nói quân tử đoan chính, mà hay nhất chính là một quan viên chính tam phẩm mới tiền nhiệm, mấy năm trước vừa mất thê tử, lại nghe đồn Tiết Vân Đào không háo nữ sắc, qua nhiều năm như vậy, bên người tổng cộng không có bao nhiêu nữ nhân, dưới gối chỉ có hai nữ nhi và một nhi tử, đích nữ được nuôi dưỡng bên người, thứ tử thứ nữ đều ở bên ngoài, bản thân ông tuổi tác vừa vặn, nam nhân ba mươi, đang tuổi tráng niên, cho dù muốn hoàng hoa khuê nữ để tục huyền vẫn có thể được.

"Vệ Quốc Công giá lâm."

Một tiếng ngâm xướng, lực chú ý của tất cả quan viên trước cửa đều bị chuyển đi, nhìn thấy Vệ Quốc Công Lâu Chiến và Thế tử Lâu Khánh Vân mỗi người cưỡi trên một con ngựa cao to, được người hầu Tiết gia nắm dây cương đi từ từ đến, Tiết Kha và Tiết Vân Đào liếc nhau, nét mặt vui vô cùng, không nghĩ tới tiệc rượu hôm nay Vệ Quốc Công lại nể mặt tới cửa, ngựa còn chưa ngừng, hai cha con lập tức xốc vạt áo đi xuống bậc thang, tự mình nghênh đón, Lâu Chiến tung người xuống ngựa, nhiều năm trong binh nghiệp khiến ông vô luận làm cái gì đều là uy thế hừng hực, oai phong hiển hách, so với ông, Lâu Khánh Vân văn nhã hơn nhiều, mặc thường phục màu mực kim văn, vô cùng kim tôn ngọc quý, dung mạo càng cực kỳ xuất sắc, giơ tay nhấc chân tự mang quý khí, một đôi tay trắng mượt hoàn mỹ, rõ ràng không giống quan võ cầm đao hành hình, các nữ quyến trong đám người hận không thể mọc cả đôi mắt ở trên người hắn, không muốn dứt ra. ÓcCá diendanlequydon

Tiết Kha và Tiết Vân Đào quỳ lạy hành lễ với Lâu Chiến: "Không biết Vệ Quốc Công giá lâm, không có từ xa tiếp đón."

Bản thân Lâu Chiến kiêm nhiều chức vụ, không chỉ là nhất phẩm Vệ Quốc Công, còn là Nguyên soái chưởng quản binh mã thiên hạ, cưới Trưởng Công chúa Tuy Dương, là phò mã được ghi nhận trong tông thất, sinh nhi tử, chưa ra đời đã sắc phong Thế tử.

"Hai vị xin đứng lên, không cần đa lễ. Hôm nay quý phủ có tin mừng, chúng ta đến đây làm phiền."

Tiết Kha lập tức cười trả lời: "Quốc Công thực sự khách khí, mau mau mời vào."

Chuyển ánh mắt, nhìn thấy Lâu Khánh Vân tiến lên, trước tiên ôm quyền chào ông và Tiết Vân Đào, chưa kịp mở miệng, Tiết Kha và Tiết Vân Đào liền nghênh đón tiếp lấy, khom lưng cúi lạy, lại bị Lâu Khánh Vân đỡ lấy hai khuỷu tay, nói:

"Hai vị đại nhân không cần đa lễ, không dám nhận."

Câu "Không dám nhận" này của Lâu Khánh Vân, nói quá khách khí, hắn vừa ra đời liền đã định trước cao hơn người một bậc, Tiết Kha chỉ là tứ phẩm, Tiết Vân Đào tam phẩm, làm sao cũng không sánh bằng nhất phẩm Thế tử như hắn, hành lễ chính là bổn phận, nhưng lúc này hắn lại miễn hai người lễ, còn tự mình bước đến trước nâng đỡ, vậy coi như chính là vô cùng vô cùng nể tình.

Tiết Vân Đào ôm quyền nói: "Thế tử đại giá quang lâm, nên hành lễ mới đúng." Nói xong tính uốn gối, Lâu Khánh Vân lại nghiêng người qua một bên, xem như tránh khỏi lễ của ông, sau đó vịn cánh tay ông đỡ dậy, không nói gì thêm.

Lâu Chiến và Lâu Khánh Vân được Tiết Vân Đào tự mình dẫn vào trong phủ.

** ** **

Tuy nói làm tiệc trong ngõ hẻm Yến Tử, nhưng Tiết Vân Thanh có thể có tạo hóa này, nhiều ít vẫn là công lao của Tiết Vân Đào dìu dắt, bởi vậy, quan hệ hai phủ Đông Tây càng tốt hơn trước khi phân gia, bởi vì Lô thị mất sớm, ngõ hẻm Yến Tử không có nữ chủ nhân, bởi vậy Triệu thị và Tiết thị nhận nhiệm vụ lúc khẩn cấp, được Tiết Vân Đào mời tới trông coi mọi việc trong yến hội hôm nay.

Tiết Thần và Tiết Tú cũng đang chào hỏi quý khách tới cửa hôm nay, Hàn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện