Thiếu Niên Du

Chương 23



Ngày thứ tư, Cảnh Niên sắc mặt có chút tái nhợt nhưng ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở phòng thu chi, hắn cùng ngày thường đồng dạng chăm chú quản lí sự vụ, nhưng lại làm cho hạ nhân cảm thấy nơm nớp lo sợ. Mấy ngày không thấy, vị thiếu đông gia này của bọn họ như thay đổi bản thân, không thường nở nụ cười, đáy mắt lúc nào cũng lộ ra chút tia lãnh mạc, nói chuyện trở nên ngắn gọn, trước kia luôn luôn khiến người ta không để ý đến uy nghiêm lúc này khí thế đó lại bao quanh hắn, làm cho người khác chỉ đứng bên cạnh hắn thôi cũng cảm thấy lo lắng cùng chờ đợi.

Những điều này Ngũ Lục cũng không biết, vừa nghe tin hắn trở về phòng thu chi, gã lập tức nhét thư đã sớm chuẩn bị vào trong ngực, hào hứng bừng bừng đi đến phòng thu chi, chứng kiến Ninh thiếu đông gia đang cầm bút tính toán sổ sách, Ngũ Lục như tên trộm gõ cửa, Cảnh Niên nghe tiếng ngẩng đầu nhìn gã, gật gật đầu, sau mới tiếp tục ghi sổ sách. Ngũ Lục lập tức bước nhanh tới, trước đem sổ sách mang theo đặt hơi nghiêng lên bàn như thói quen, sau mới hạ giọng nói:

“_Thiếu đông gia, ta mang thứ đó đến đây cho ngài rồi đây.”

“_A?” Cảnh Niên quả nhiên ngừng bút lại, ngẩng đầu, hướng gã nhíu lại lông mày.

“_Lấy ra ta xem xem.”

Ngũ Lục lập tức lấy ra từ trong ngực một bao vải giao cho hắn, nhìn hắn cầm, sau còn nói thêm:

“_Thiếu đống gia, ngươi ngàn vạn cất kĩ, đừng để cho ngưới khác thấy, muốn xem cũng phải xem lúc không có ai.”

“_Được.”

“_Thiếu đông gia, tiễn trang bên kia còn có việc, ta đi trước, ngươi từ từ xem, hắc hắc.” Đạt được mục đích xong, Ngũ Lục một bên tặc lưỡi hề hề cười, một bên xoay người rời đi.

Ngũ Lục vừa li khai, phòng thu chi liền trong phòng chỉ còn lại một mình Cảnh Niên, hắn liền mở bao ra xem xét, là một quyển sách không có ghi bất luận chữ gì như sách vở, mở ra một tờ mới xuất hiện ba chữ “Hành Phòng Thuật”, lại lật tiếp một tờ, chỉ thấy trong đó hướng người xem giải thích như thế nào là hành phòng thuật, như thế nào làm gia tăng tình thú khi phu thê hành phòng, Cảnh Niên liếc mắt qua, lại tiếp tục lật tiếp, quyển sách liền bắt đầu xuất hiện những hình vẽ rất sống động, rất thật.

Phòng thu chi yên tĩnh thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật sách của Cảnh Niên, nếu có người đi ngang qua cửa, vào bên trong xem xét cũng chỉ cho rằng biểu lộ bình tĩnh của Cảnh Niên là đang đọc sách. Thời gian trôi qua mau, Cảnh Niên đã xem hết quyển sách, hắn diện vô biểu tình, trong mắt thậm chí không có một tia gợn sóng mà đem cất thư đi, nhét vào phía sau góc giá sách giống như thứ hắn xem bất quá cũng chỉ là một quyển sách bình thường.

Ngày đó, Cảnh Niên rời đi ba ngày cuối cùng cũng về nhà, hắn như ngày thường trước đến vấn an phụ mẫu, có thể cùng ngày thường bất đồng chính là khi hắn rời đi, lãnh quang trong mắt càng sâu, Ninh lão gia cùng Ninh phu nhân đều là một bộ dáng bị đả kích, thần sắc khó có thể tin. Đi vào Cảnh Niên hiên, Cảnh Niên hỏi thăm Lạc Thu tiến lên chào đón mình rằng thê tử của mình giờ phút này đang làm cái gì, Lạc Thu đáp:

“_Thiếu phu nhân mấy ngày nay luôn ở trong phòng chờ thiếu gia đều không có đi ra ngoài. Hiện tại cũng đang đợi ở trong phòng, Lạc Thu nghĩ hẳn nàng vẫn còn đang đợi ngài.”

Làm cho Lạc Thu lui xuống trước, Cảnh Niên một mình đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng không có âm thanh, đi đến buồng trong mới biết được thê tử còn mặc nguyên áo nằm trên giường, hẳn là mệt mỏi liền ngủ quên. Cảnh Niên nhẹ đi qua, nửa quỳ gối bên giường nhìn thê tử đang trầm ngủ, thấy khuôn mặt nàng có vẻ mệt mỏi liền có chút đau lòng, nâng tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng, cuối cùng kìm lòng không được mà xoa lên đôi môi mềm mại của nàng. Trên người nàng nhàn nhạt mùi hương tự nhiên của cơ thể, nàng cực ít khi tô son lên môi cũng làm cho Cảnh Niên mê luyến, lúc đầu không hiểu, hiện tại đã hiểu, mê luyến trong đó còn có cả khao khát cũng triệt để hiểu rõ nguyên nhân chỉ khi đối mặt với nàng lại cảm thấy nôn nóng.

Từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã muốn chiếm hữu nàng, còn nàng?

Cảnh Niên quả thật hoang mang nhưng đồng thời cũng hiểu rõ một điều, nàng đã là thê tử của hắn, từ đầu đến cuối, hắn vĩnh viễn là nam nhân duy nhất của nàng, có lẽ bây giờ còn chưa sinh ra cảm tình giống hắn, nhưng nàng cũng chỉ có thể yêu hắn, thương hắn. Tâm đã quyết, trong mắt kiên định càng mãnh liệt, trên thân nghiêng về phía trước, môi kìm lòng không được mà chạm vào cánh môi trên, cảm xúc thật mềm mại. Chỉ là chạm nhẹ vào, lại tham luyến phần nhu nhiệt này, thế là ngậm lấy, trong mũi truyền đến mùi hương quen thuộc liền không khống chế nổi, lại tăng thêm lực đạo, trở nên càng tham lam ngậm lấy rồi khẽ cắn, lưỡi lại còn dò xét xâm nhập, thậm chí so với trong tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ hơn.

Trình Dược không phải người ngủ sâu, mấy ngày nay vì chờ Cảnh Niên liền một mực không ngủ ngon giấc, hôm nay cực kì mệt mỏi mới có thể ngủ được sâu như thế. Có thể là ở trong mộng tựa hồ có người đang chặn lấy miệng y, trong miệng cũng bị quấy phá liền từ từ tỉnh lại, trợn mắt xem xét tình cảnh trước mắt làm cho y càng hoảng sợ, vô ý thức mà đem người cơ hồ nằm trên người mình đẩy ra.

Cảnh Niên sớm phát hiện y tỉnh lại, cũng biết trước y sẽ có cử chỉ như vậ liền kịp thời bắt lấy tay y, tay kia dùng sức ôm y thật chặt không cho y né ra. Trình Dược bất lực chỉ có thể mặc cho Cảnh Niên trong miệng mình tàn sát bừa bãi từng chỗ một, ngay cả môi cũng đều bị hắn mút đến vừa sưng, vừa tê dại, nhưng ngay cả như vậy, Cảnh Niên cũng vẫn là chưa chịu buông y ra. Trình Dược bị Cảnh Niên mãnh liệt đòi hỏi không khỏi kinh hãi, đợi cho Cảnh Niên cuối cùng cũng chịu buông y ra thì Trình Dược đã có chút hít thở không thông. Thật sâu nhìn thê tử bị mình kéo vào trong lồng ngực, Cảnh Niên nâng tay nhẹ nhàng xoa đôi môi sưng đỏ vừa bị mình cắn qua, nội tâm trống rỗng lúc này mới cảm thấy thoả mãn.

“_Vi nhi, ta cuối cùng cũng biết phu thê lúc ở cùng nhau cũng không chỉ có thể nằm ở trên giường ngủ mà thôi.”

“_Ngươi….” Lời của hắn làm cho Trình Dược không khỏi theo trong lòng ngực của hắn ngồi dậy.

Nhìn y, Cảnh Niên có chút nheo mắt lại:

“_Vi nhi, những chuyện này ngươi đã sớm biết đến, đúng không?”

Trình Dược cúi đầu xuống im lặng. Cảnh Niên gập người cười tự giễu, trong đó biểu lộ chút cô độc:

“_A, cũng đúng, loại chuyện này là không nên để cho người khác nói ra, ai ngờ đến trượng phu của mình rõ ràng ngu xuẩn đến nỗi không biết cái gì là phu thê hành phòng a!”

“_Cảnh Niên…” Trình Dược có chút bất an ngẩng đầu nhìn hắn.

“_Ngươi…xảy ra chuyện gì?”

Y cảm giác Cảnh Niên hôm nay cùng ngày thường có gì không giống nhau làm y sợ hãi, thậm chí bắt đầu bất an. Cảnh Niên mi mắt rũ xuống, vẻ mặt lạnh nhạt nói:

“_Vi nhi, ngươi biết ba ngày này ta đã ở đâu ko?”

Trình Dược chỉ nhìn hắn không có trả lời.

“_Ta đi thanh lâu.” Con ngươi Cảnh Niên ngước lên nhìn y một cái, nở nụ cười.

“_Trước kia bệnh nặng chỉ có thể ở trong nhà chịu đựng, ngày mai còn có thể hay không mở mắt là cả một vấn đề, tự nhiên cũng không có thời gian biết đến thế gian còn có nơi này. Chờ ta đi vào xem qua, thật sự là mở rộng tầm mắt! Trong đó, nam nhân mỗi người đều phong lưu, nữ tử mỗi người đều phóng đãng, oanh thanh yến ngữ, nói nói cười cười, trái ôm phải ôm rất khoái hoạt. Sau khi ta ngồi xuống, tú bà liền lập tức đưa tới mấy người nữ tử mỹ diễm, trang điểm xinh đẹp đến hầu hạ.”

“_Vi nhi, các ngươi đều là nữ tử, nhưng các nàng so với ngươi, cách ăn mặc cũng hơn nhiều, cũng so với ngươi ăn mặc gợi tình hơn. Đều nhanh bắt đầu vào mùa đông, trong phòng chỉ điểm vài lô hoả (lò sưởi), các nàng cả đám đều chỉ phủ lấy vài kiện sa y có thể thấy được cả da thịt, trước ngực, áo được kéo xuống hơi thấp, lộ ra hơn phân nửa nhũ hương, ta lấy tay sờ vào, vừa nóng lại mềm, cực kì mất hồn.”

Cảnh Niên vừa nói vừa đi đến gần Trình Dược, còn đối phương bị biểu tình của hắn như vậy làm cho sợ hãi mà liên tục bước lui từng bước.

“_Sau đó, ta cùng các nàng hôn môi, tựa như ta vừa mới hôn ngươi vậy, nhưng môi của các nàng đều có bôi hương phấn, vừa đỏ vừa thơm, ta như thế nào hôn cũng thấy không đủ….Đương nhiên, làm cho ta khó quên nhất là cùng các nàng cùng một chỗ lăn qua lộn lại ở trên giường, lúc cùng các nàng liều chết triền miên….”

“_Cảnh Niên!”

Trình Dược nhịn không được nữa cuối cùng nghiêm mặt quát hắn. Cảnh Niên dừng lại lời nói cố ý vừa rồi, lặng yên nhìn y, con ngươi sâu trong mắt không che dấu được lộ ra tia chờ mong.

“_Ngươi từ nhỏ quen đọc tứ thư ngũ kinh, lại là con cháu của phú gia kinh thương, phải biết tự trọng, nơi không đứng đắn đó sao có thể đi, lại còn học được một bộ dáng lưu manh!”

Những tia sáng yếu ớt trong mắt Cảnh Niên cứ như thế tiêu thất, hắn cuối đầu xuống, khi ngẩng lên, đáy mắt chỉ còn có phẫn nộ.

“_Ngươi bảo ta không nên đi những nơi này, vậy sao ngươi không thực hiện hết trách nhiệm của một thê tử? Ngươi biết rất rõ ràng thế nào là phu thê hành phòng, lại nửa chữ cũng không đề cập tới, lúc ta đối với ngươi khao khát, ngươi rõ ràng coi như không có việc gì, chỉ nói ta là hoả vượng, còn chuẩn bị cho ta thực vật hạ hoả! Có phải cảm thấy trượng phu như ta đây rất buồn cười, rất khờ dại, ngu xuẩn!? Nếu ta không đi thanh lâu, ngươi nghĩ còn muốn giấu ta đến khi nào? Đỗ Vi, ta hiện tại mới phát giác ngươi thật sự rất đáng giận, rõ ràng cái gì cũng biết rõ nhưng cái gì cũng không nói ra, xem ta như một hài đồng đang cực lực lấy lòng, luôn vây quanh ngươi, còn ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần đối với ngươi chân ý thiệt tình là có thể nhận lại được đồng dạng cảm tình, là ta sai rồi!”

“_Ta bị bệnh quá lâu, ở trong nhà quá lâu, ta càng không rõ ràng chuyện tình bên ngoài, ta thậm chí ngốc đến hết thuốc chữa. Chính là, trong vòng một đêm ta cũng đã minh bạch, trưởng thành, nguyên lai cũng không phải chỉ cần trả giá là sẽ có hồi báo. Ta đã từng mơ tưởng cùng nắm tay ngươi đến lúc chết đi, hai người cùng nhau sống đến bạc đầu, thật đúng là chuyện cười. Lúc ta cực lực tranh đấu với song thân, ngươi lại nói cho ta biết tất cả chuyện này chỉ là ta một sương tình nguyện, ta tình nguyện bị bêu danh gánh vác trên lưng tội bất hiếu, nhưng ngươi lại không tình nguyện lưng đeo tội danh vô hậu. Ta đến thanh lâu mới hoàn toàn tỉnh ngộ thế nào là hương lãnh kim nghê, bị phiên hồng lãng (đây là 2 câu thơ trong bài “phụng hoàng đài thượng ức xuy tiêu” của Lý Thanh Chiếu, “hương lạnh lò vàng, chăn nghiêng sóng đỏ” đại khái nói về nhân tình ấm lạnh) mà ngươi lại thờ ơ lạnh nhạt làm ta khổ não.”

“_A! Hảo, hảo, hảo cho ngươi Đỗ Vi, là Ninh Cảnh Niên ta tự mình đa tình!”

Cảnh Niên đứng ở trước giường chỉ tay về phía người trên giường nãy giờ lặng yên không nói, lạnh lùng dùng tư thế của một tôn phu ra lệnh:

“_Nhưng là ta mặc kệ ngươi như thế nào đối với ta, ngươi cũng đừng quên ngươi đã là thê tử của ta, thân là thê tử nên thực hiện nghĩa vụ của mình, tuyệt không được từ chối. Động phòng khi đó ta bệnh nặng nên bỏ lỡ, bây giờ đã hơn hai tháng, vi phu thân thể đã khoẻ mạnh, đêm nay, Đỗ Vi, thê tử của ta, bất luận như thế nào, chúng ta nhất định phải viên phòng!”

Bị Cảnh Niên phẫn nộ chỉ trích, Trình Dược cũng không nói gì, hoàn toàn im lặng lắng nghe, dù sao việc đã đến nước này, cho dù có cố gắng giái thích đi nữa, cho dù có thể thay đổi cách nhìn của Cảnh Niên thì thế nào, đến cuối cùng cũng không phải nhất định sẽ rời đi? Còn không bằng khiến cho hắn tiếp tục sinh khí oán hận như thế, khi y rời đi sẽ không đến nỗi bi thương. Chính là, Trình Dược sau khi quyết tâm lại tỉnh táo như thế lại nghe được lời Cảnh Niên vừa nói cũng phải cả kinh, trợn mắt há hốc mồm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện