Thiếu Niên Du

Chương 24



Cứ như vậy còn chưa đợi Trình Dược mở miệng nói chuyện, Cảnh Niên đã tức giận phất tay áo rời đi.

“_Cảnh Niên! Cảnh Niên!”

Trình Dược lo lắng nghĩ muốn nói gì đó nhưng chờ y xuống giường mang giầy đi ra ngoài phòng thì thân ảnh Cảnh Niên đã tiêu thất tại ánh trăng ngoài cửa. Mắt thấy bầu trời hơn phân nửa đã tối, Trình Dược lo lắng đi tới đi lui trong phòng, qua không lâu, đầu tiên có một nha hoàn tiến vào đốt đèn, thường ngày đều như vậy, mới đầu Trình Dược cũng không thèm để ý, sau đó lại thấy thiếp thân thị nữ của Cảnh Niên-Lạc Thu dẫn theo hai nha hoàn, trên tay đều bưng theo một ít đồ vật gì đó tiến đến, Trình Dược ngờ vực vô căn cứ mà đứng lại.

“_Lạc Thu, các ngươi ở đây muốn làm cái gì?”

Chỉ thấy Lạc Thu đầu tiên là cung kính hành lễ rồi mới rõ ràng nói:

“_Thiếu gia phân phó nô tỳ tới hầu hạ thiếu phu nhân tắm rửa thay quần áo.”

“_Ta luôn tự mình tắm rửa a.”

“_Hôm nay không giống.”

“_Có gì không giống?”

Lạc Thu dừng một chút mới đáp:

“_Thiếu gia nói, thiếu phu nhân nhất định phải để chúng nô tỳ hầu hạ tắm rửa, sau rồi mới thay xiêm y, người nói hôm nay đặc biệt, không thể để có bất kì sơ xuất gì, một canh giờ sau thiếu gia sẽ trở về cùng thiếu phu nhân viên phòng.”

Trình Dược chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang, ngơ ngác nhìn Lạc Thu, chờ đến khi tỉnh lại, hai chân chỉ một bước bay nhanh ra khỏi phòng.

“_Thiếu phu nhân, người đi đâu, thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!”

Lạc Thu trong lúc hồ đồ một bên hô một bên truy, có thể trong lúc truy đuổi, đôi chân Trình Dược dài hơn, chỉ mới một lát đã thấy y biến mất tại đình đài thuỷ tạ, nhớ tới Cảnh Niên trước khi đã đi dặn đi dặn lại, cả bọn Lạc Thu bất đắc dĩ đứng tại chỗ dậm chân. Trình Dược cũng không có chạy xa, y đi thẳng tới chỗ Ninh lão gia, không kịp để cho hạ nhân thông báo liền xông vào tìm kiếm, phu phụ Ninh lão gia đang ngồi trên ghế, mặt sầu mi khổ kiếm, vừa thấy y đến liền giống nhau vừa sợ vừa loạn. Nhưng lần này Trình Dược đã vô tâm để ý đến bọn họ liền xông vào nói:

“_Ninh lão gia, việc lớn không tốt, Cảnh Niên tối nay nghĩ muốn cùng ta…cùng ta viên phòng!”

Ninh lão gia vừa nghe sợ tới mức mặt như tờ giấy trắng, mới đứng lên một chút liền ngồi lại xuống ghế, Ninh phu nhân thân thể cũng là mềm nhũn, mắt thấy đã muốn chịu không nổi.

“_Cái này…giờ làm sao mới tốt đây?” Trình Dược gấp đến độ đầu muốn nổ tung.

Trì hoãn gần nửa ngày, Ninh lão gia như già thêm vài tuổi, thất thần nói:

“_Còn có một chuyện không tốt nữa, Cảnh Niên mới vừa cùng chúng ta nói, chưa quá năm năm hắn tuyệt đối không tái hôn, trong năm năm này nếu ngươi thực không sinh được con hắn mới tái giá, nếu như chúng ta hiện tại ép buộc hắn, hắn sẽ lập tức đi xuất gia a!”

“_Ai~ta vốn định mấy ngày nữa cho hắn tái giá, thứ nhất là sau khi ngươi chết giả sẽ phải hậu tang trong ba năm không thể lấy thê, hai là ngươi đi rồi ít nhất Cảnh Niên còn có một người chia sẻ làm bạn giải buồn, chính là…chính là…cái này…cái này làm như thế nào cho tốt….Đứa nhỏ này nhìn yếu ớt nhưng tính vô cùng quật cường, cho tới bây giờ đều là nói một không hai, chúng ta thât sự không bức được hắn a.”

Trình Dược tâm tình phức tạp đứng ở trong phòng không tiếp tục nói chuyện. Bất quá chỉ mới quen hơn hai tháng, y có tài năng gì mà khiến cho Cảnh Niên lại quý trọng như thế, nếu thật là một nữ tử chắc chắn đã sớm bị hắn cảm động, sau đó toàn tâm toàn ý hồi báo hắn, chính là…Trữ phu nhân ngồi ở một bên suy nghĩ, cuối cùng giương hốc mắt đã hồng lên đối trượng phu nói:

“_Lão gia, không bằng đem sự thật của Trình thiếu hiệp nói cho Cảnh Niên biết a. Ta thật sự không muốn tiếp tục lo lắng như vậy.”

“_Không được.” Ninh lão gia lập tức cự tuyệt.

“_Nàng nghĩ rằng ta chưa nghĩ tới sao? Nhưng sự tình lại vượt quá dự kiến của chúng ta a. Nếu Cảnh Niên biết rõ chân tướng sự việc, sau sẽ bị đả kích sâu sắc, nén giận với chúng ta còn dễ nói, dù sao chúng ta là người nhà, khuyên nhiều một chút thì tốt rồi, còn nếu như hắn giận dữ lại đuổi Trình thiếu hiệp đi, cái này…cái này….còn thiếu chín ngày mà thôi, lúc này đuổi y đi, vạn nhất có sai lầm gì chúng ta phải làm sao?”

“_Như vậy, bây giờ phải làm sao cho phải?”

Nghe trượng phu nói như thế, Ninh phu nhân càng bất lực đau thương ngồi trên ghế, lấy ra khăn tay chà lau lệ nơi khóe mắt.

“_Còn có cách a, còn có cách.” Ninh lão gia đau đầu đè lại huỵêt thái dương, tựa vào bàn trà.

“_Chuyện đêm nay chỉ cần kéo dài vài ngày là được, chín ngày, cũng chỉ còn chín ngày thôi.”

Bởi vì không ai phân phó, bọn hạ nhân không dám tiến vào đốt đèn, trời đã dần dần toàn bộ tối đen, trong phòng một mảnh hôn ám, không khí ngưng trọng một mực duy trì, không biết qua bao lâu, trong lúc ba ngươi trong phòng trong lòng ngày càng tuyệt vọng mãnh liệt thì đột nhiên Ninh phu nhân ai nha một tiếng.

“_Phu nhân, xảy ra chuyện gì?”

Ninh lão gia không ngừng lo lắng nhìn về phía nàng, Trình Dược cũng không khỏi đem mục quang hướng về phía nàng.

“_Ta nghĩ đến môt biện pháp, không biết có thể hay không a.” Ninh phu nhân nhìn nhìn bọn họ.

“_Biện pháp gì, nói mau.” Ninh lão gia lo lắng thúc giục nàng.

Dừng lại một chút,Trữ phu nhân nói ra hai chữ:

“_Quỳ thuỷ.” (là nguyệt san đó mí bạn)

Hai người còn lại trong phòng đều kinh ngạc. Thấy bọn họ như vậy, Ninh phu nhân có chút buồn bực giải thích:

“_Nữ tử trẻ tuổi mỗi tháng đều bị cái đó, nói cho Cảnh Niên biết tiểu Vi đang đến kì, không thể sinh hoạt vợ chồng, thứ này bị một lần phải mấy ngày, hẳn là có thể kéo dài vài ngày.”

Ninh lão gia hiểu ra, dùng sức vỗ vào đầu mình:

“_Đúng vậy, là cái này, có khả năng, hoàn toàn có khả năng!”

Trình Dược ở một bên cười khổ, gì a, y là một đại nam nhân, xuất giá, không thể sinh con, quỳ thuỷ, cái gì của nữ nhân tất cả đều có, biến thành ra cái gì a? Nhưng trước mắt lại còn có thể có biện pháp nào nữa đâu? Tự đáy lòng cũng chỉ có thể thở dài một hơi mà thôi. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng hạ nhân nói chuyện.

“_Thiếu gia, ngài tới, có hay không muốn tiểu nhân đi bẩm báo lão gia một tiếng?”

“_Không cần!”

Trong phòng yên lặng, âm thanh không lớn không nhỏ vừa rồi làm cho trong phòng toàn bộ đều nghe được, trong phòng u ám, ba người đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc, còn chưa kịp đáp lại, Cảnh Niên đã đứng ở ngoài cửa, hai mắt đen thui trước quét một lược ba người trong phòng rồi mới giương giọng nói:

“_Trời đã tối đen liền ngay cả một cái đèn cũng không điểm, các người lại đang nghiên cứu việc quân cơ quan trọng?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện