Thiếu Niên Du

Chương 33



Còn tưởng rằng trong huyện nha xảy ra đại sự gì, cấp tốc trở về lại biến thành cục diện trước mắt. Triệu huyện lệnh không mặc quan phục cùng với bộ dáng của một bạch diện thư sinh tay trói gà không chặt tuyệt không có gì khác nhau đang đứng ở giữa cười đến con mắt híp lại thành một đường, bên phải hắn, một nữ tử chừng hai tám tuổi, lúm đồng tiền như hoa, y ở bên trái, Trình bộ đầu vừa chạy về nha môn không lâu vẻ mặt bất đắc dĩ.

“_Đến, đến, để ta giới thiệu a.” Không thèm đếm xỉa thủ hạ đáy mắt bất mãn, Triệu đại huyện lệnh tiếu dung chân thành bắt đầu giới thiệu hai người đối mặt nhau.

“_Vị này là nữ nhân của Lý phu tử ở trường tư thục thành bắc, Lý Vân, nhân phẩm tướng mạo chính là được xếp vào hàng có tiếng của Giang Phủ huyện chúng ta, nam tử đến theo đuổi nàng cả thị trấn có thể viết hơn mười quyển!”

“_Mà người này là thuôc hạ của ta, họ Trình tên Dược, tướng mạo đường hoàng, tuấn tú lịch sự, người mặc dù có chút ít nói nhưng cung cách sống rất tốt, cùng Lý cô nương thật sự là xứng đôi cực kì nha!”

Dứt lời, cười tủm tỉm hỏi nữ tử đang thẳng tầm mắt chăm chú nhìn Trình bộ đầu.

“_Lý Vân cô nương, ngươi cảm thấy ta nói có đúng không?”

Lý Vân nhìn Triệu huyện lệnh liếc xéo, lại xấu hổ ngắm nhìn Trình bộ đầu một cái, ôn nhu nói:

“_Tiểu nữ sớm nghe nói về đại danh Trình bộ đầu, đều nói ngươi làm người khiêm tốn, tâm địa thiện lương, anh tuấn lịch sự, thật là….thật là vị hôn phu tốt để lựa chọn.”

Triệu huyện lệnh vừa nghe, cười ha hả hết sức thoả mãn, hoàn toàn làm thuộc hạ sắc mặt dần dần đen lại. Lúc này, ngoài cửa hiện lên một đạo thân ảnh quen thuộc, Trình Dược trước mắt sáng ngời lập tức kêu lên:

“_Triệu Tốn!”

Chỉ là một cái danh tự lại khiến cho Triệu huyện lệnh như ăn phải ruồi bọ, không chỉ thành công ngừng lại nụ cười cuồng vọng, cũng bởi vì dừng lại quá nhanh nên nhịn không được ho khan vài tiếng, nghĩ bày ra sắc mặt đứng đắn cũng không xong. Triệu Tốn cùng Trình Dược giống nhau một thân trạm thanh công phục, mới tiến đến liền chứng kiến đại nhân của bọn họ bộ dáng đáng ngờ, có chút chật vật, nhìn hành lang nha môn chỉ có lấy ba người, Triệu Tốn nhíu lông mày, âm thanh lạnh lùng nói:

“_Đây là làm gì vậy?”

Chỉ thấy nữ tử duy nhất thẹn thùng gục đầu xuống, Triệu huyện lệnh vẻ mặt xấu hổ, Trình bộ đầu thì rất nhanh hướng về phía cửa đi tới, vừa đi còn vừa nói:

“_Ta muốn đi ra ngoài, còn có chút sự, đi trước đây!”

“_Ai~đừng đi, Trình Dược, ngươi đứng lại đó cho ta!”

Triệu huyện lệnh muốn đem người giữ lại, bất đắc dĩ Trình Dược cước bộ so với động tác của hắn nhanh hơn, trong nháy mắt, thân ảnh liền biến mất ở bên ngoài cổng nha môn. Triệu Tốn không cần suy nghĩ nhiều liền minh bạch xảy ra chuyện gì, để cho Triệu huyện lệnh bảo Lý Vân trở về xong, hắn đối Triệu đại nhân châm chọc nói:

“_Ba ngày hai bửa trong nha môn đều chuẩn bị làm mối, nếu không biết rõ, còn tưởng nơi này là thanh lâu, Triệu đại nhân chúng ta là tú bà a.”

Triệu huyện lênh trừng mắt tên thuộc hạ không biết lớn nhỏ này, nói:

“_Ta đây là quan tâm chuyện chung thân đại sự cho thuộc hạ của mình! Trình Dược tiểu tử kia đều đã lớn rồi, bên người ngay cả một tri kỉ để trò chuyện cũng không có, có thể không làm cho người ta lo lắng?”

Triệu Tốn không cho là đúng phủi miệng nói:

“_Ta không phải đã từng nói qua với ngươi, trong nội tâm Trình Dược có người, ngươi liền luôn như vậy tuỳ tiện mai mối, không phải làm y khó xử?”

Triệu huyện lệnh hai tay khoát ra phía sau, phẫn nộ hướng trong nha môn đi đến, vừa đi vừa nói thầm:

“_Ta biết rõ trong lòng y có người nhưng này cũng đã nhanh mười năm, trong lòng buồn bực cái gì cũng không nói, cũng không thấy y đi tìm, ta phỏng chừng nha, người này tám phần đã sớm vùi trong đất. Ai! Cũng không biết y chín năm trước biến mất hai ba tháng đã làm gì, đi đâu, thấy người nào, các ngươi theo ta lâu như thế, nguyên một đám trở nên so với quỷ còn tinh hơn, muốn đi tra đều khó!”

Thấy hắn vẻ mặt bực mình, Triệu Tốn không khỏi cười một tiếng tiến lên giữ chặt tay hắn, sau rồi mới nhanh chóng trên gò má của hắn hôn xuống, làm dịu nói:

“_Đừng tức giận, đừng tức giận, Trình Dược cũng không phải tiểu hài tử, chuyện của y do chính y xử lí, y nếu không xử lí được thì lúc đó ngươi đến hỗ trợ là được.”

Giữa ban ngày ban mặt, dám cả gan đùa giỡn quan gia đại nhân cũng chỉ có Triệu bộ đầu của chúng ta, tuy sau đó bị hung hăng trừng mắt nhìn nhưng cũng là cảm thấy mỹ mãn a.

“_Ngươi căn bản không hiểu, ta nhìn Trình Dược lớn lên, chuyện của y cũng chính là chuyện của ta, nhìn y một người cô đơn, ta có thể không vội sao!”

Chỉ so với Trình Dược lớn hơn ba tuổi, năm đó tiện tay cứu Trình Dược mười lăm tuổi liền một mực chiếu cố, thu lưu y đến nay, luôn mạnh miệng nói cái gì huynh trưởng như cha, kì thật Triệu huyện lệnh sớm xem mình như phụ thân Trình Dược, đối với y chính là bị nghiêm trọng mắc bệnh tâm tính bảo hộ a. Nhìn Triệu huyện lệnh chỉ hơn ba tuổi mà tự xem mình như cha, Triệu Tốn chỉ cười đến lộn nhào, mắt trợn trắng.

Mà Trình Dược nói có việc gấp chạy ra cổng hiện đang suy nghĩ đến một màn mạo hiểm không lâu vừa rồi, sắc mặt không khỏi dần dần trầm xuống. Lúc chứng kiến tiểu hài tử đang ở hiểm cảnh, y không có suy nghĩ nhiều mà chạy tới bảo vệ nó, sau đó nhìn thấy mẫu thân của tiểu hài tử đó thì đáy lòng không khỏi cả kinh. Trình Dược trí nhớ rất tốt, đối với  người đã từng gặp qua một lần sẽ không quên được, y từ cái nhìn đầu tiên đã nhận ra nữ tử kia đã từng cùng y gặp mặt một lần, Quách Tường. Nhìn lại đứa nhỏ trong ngực cùng người kia trong trí nhớ, khuôn mặt nhỏ nhắn có sáu bảy phần giống nhau, y rất nhanh hiểu được, trong lúc vô tình, y đã cứu con của hắn.

Giang Phủ huyện tuy chỉ là tiểu thị trấn nhưng truyền thông cũng tương đối phát triển, chuyện tình tại kinh thành phía xa đều có thể nhất thanh nhị sở huống chi chỉ là An Dương thành cách vài trăm dặm, bởi vậy một trong những nhân vật nổi danh nhất An Dương thành-Ninh Cảnh Niên, lớn nhỏ sự tình, Trình Dược luôn ở tại Giang Phủ huyện nhiều ít cũng biết rõ. Y biết rõ hắn cưới Quách Tường, còn sinh một hài tử đã tròn ba tuổi, tên gọi Tĩnh An. Đã không muốn đi nhớ lại, chợt nghe những chuyện này thì chính mình tâm tình phức tạp, từ lúc chủ ý đã quyết, Trình Dược sẽ không nghĩ tới lại trở về, huống hồ, Đỗ Vi, đảm nhận vị trí đệ nhất thê tử của Ninh Cảnh Niên sớm đã là người chết. Hiện tại, y cứu con hắn, xem như dây dưa trong một hồi chưa hết duyên phận a. Y hiện tại, chỉ là Trình Dược, Giang Phủ huyện nhất danh bộ đầu nho nhỏ, sẽ không có khả năng lại hiện ra trước mặt Ninh Cảnh Niên.

Nói đến bên kia, Quách Tường đang vuốt ve Tĩnh An ngồi trên xe ngựa một đường hướng tỷ tỷ gia chạy về, thật vất vả mới dỗ được Tĩnh An khóc đến lệ hoa đầy mặt dừng lại, mắt thấy đã muốn gần về đến phủ, tiểu Tĩnh An lại không an phận.

“_Nương, nương, nương, nương!”

Ống tay áo bị bàn tay nhỏ bé của hài tử túm chặt, Quách Tường nhanh chóng cúi đầu nhìn nó.

“_Nương, nương, không thấy tảng đá!”

Tiểu Tĩnh An hai mắt vừa sáng vừa tròn ngập tràn nước mắt, một tay túm lấy quần áo, một tay kia cao cao giơ lên bàn tay tròn nhỏ, trong tay trống rỗng. Quách Tường thở dài một hơi, vốn còn tưởng rằng nó bị thương ở đâu mà đau, nguyên lai chỉ là tìm không thấy hòn đá, nàng lấy khăn tay lau lệ cho đứa nhỏ, ôn nhu nói:

“_Không thấy cũng đã không thấy rồi, nương trở về cho ngươi cái khác, được không?”

Không nghĩ đến tiểu Tĩnh An miệng mở ra, không thuận theo lớn tiếng khóc lên:

“_Ta muốn tảng đá, ta muốn tảng đá!”

Lần này, mặc kệ Quách Tường như thế nào dỗ, hài tử chính là không chịu bỏ qua, rơi vào đường cùng, nàng sai nha hoàn ngồi bên ngoài mã xa đi tìm, chính mình mang theo hài tử tiếp tục ngồi xe ngựa trở về.

“_Được rồi, An nhi, nương đã bảo Thuỷ tỷ tỷ đi tìm tảng đá, đừng khóc, ngoan.”

Chính là, tiểu Tĩnh An vẫn là khóc không ngừng, một mực kêu gào muốn lấy tảng đá. Thấy nó khóc thành như vậy, Quách Tường tâm cũng thấy đau, trừng phạt không được, mắng không xong, chỉ có thể ôm chặt lấy nó.

“_Hài tử này, chẳng phải chỉ là một khối đá nhỏ thôi sao, sao có thể yêu thích đến như vậy!”

Tiểu Tĩnh An hai tay gắt gao túm chặt lấy áo trước ngực mẫu thân, khóc thút thít nói:

“_…….Cho cha….An nhi cho cha…..ô ô…….”

Nghe được lời nói trẻ thơ của hài tử, Quách Tường hốc mắt không khỏi dần dần phát hồng, hai tay càng dùng sức ôm lấy thân thể nho nhỏ của nó. Mã xa không lâu sau liền dừng lại, Quách Tường đoán là đã đến tỷ tỷ gia, đang muốn ôm hài tử xuống xe, chỉ nghe xa phu nàng mang theo từ Ninh gia tới cấp cấp kêu nàng:

“_Nhị phu nhân, là chủ tử, chủ tử tới!”

Quách Tường lập tức ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần thì tay đã bất ngờ vén màn xe lên, chỉ sợ là nghe lầm, nhìn lầm. Vốn cũng không dám có bất kì hi vọng xa vời nào, mà khi người này hiện tại đang ở trước mắt, tất cả chờ đợi đều bị hoà tan, cảm xúc càng ngày càng dữ dội hơn, ngực được lấp đầy, cổ họng tắc nghẽn, sau nửa ngày chỉ nói ra được một tiếng bao hàm thiên ngôn vạn ngữ muốn nói:

“_Tướng công….”

Chiêm bỉ Kỳ úc

(trên khuỷu sông Kỳ)

Lục trúc y y.

(trúc mọc xanh rì)

Hữu phỉ quân tử,

(có người quân tử)

Như thiết như tha,

(như điêu như mài)

Như trác như ma.

(như đẽo như gọt)

Sắt hề! Hạn hề!

(trang trọng! uy nghiêm!)

Hách hề! Hoán hề!

(lẫy lừng! rạng rỡ!)

Chung bất khả huyến hề.

(nhớ mãi không quên)

(muốn biết rõ hơn bài thơ này,xin mời kéo xuống cuối chương)

Còn nhớ rõ lúc mới gặp nhau, hắn bạch y phiêu phiêu, cười rộ lên như toả sáng, mắt như sao trời, mang theo khí tức khoẻ mạnh của thiếu niên, như ngọc thụ đĩnh bạt, khoan thai mà đến. Cứ như vậy gắt gao đọng lại trong lòng nàng, giáo nàng cuối cùng không thể quên, cuối cùng không thể quên!

Hiện tại, phong thần ngọc tú thiếu niên ngày ấy hôm nay thoát thai hoán cốt, hiên ngang mà đứng, mặt tựa lãnh ngọc, mắt giấu sa mạc (không rõ lắm,ta nghĩ chắc ý là mắt thâm sâu khó dò >”<,ai biết chỉ ta nga), ánh mắt lời nói đều tinh tế tri thức, giơ tay nhất chân nội liễm thâm trầm càng làm cho nhân tâm kính phục, nhân tâm xao động a!

Quách Tường lấy hết khí lực mới có thể ngưng lại ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn mà làm hành động kế tiếp, nàng đầu tiên cúi xuống vỗ vỗ đầu đứa con trong ngực, mang theo vài phần vui sướng nói:

“_An nhi, nhìn xem, phụ thân tới đón ngươi.”

Tĩnh An đầu tiên là thò cái đầu nhỏ ra, vụng trộm hướng phía sau liếc nhìn, trông thấy thật là phụ thân mình, con mắt khóc hồng cả lên đầu tiên là loé sáng, lại rất nhanh ảm đạm xuống, đem mặt càng dùng sức vùi vào trước ngực mẫu thân.

“_An nhi?”

Quách Tường có chút ngoài ý muốn, lại đẩy cơ thể nhỏ của hài tử ra nhưng mà nó vẫn là vùi càng lợi hại hơn. Ninh Cảnh Niên một mực chấp tay đứng ở bên ngoài, tại lúc này cuối cùng nhàn nhạt mở miệng nói:

“_Nương bảo ta đến đón các ngươi trở về.”

Rất ít khi hắn có thể chủ động mở miệng nói chuyện, Quách Tường trong nội tâm không khỏi càng kinh hỉ hơn vài phần, hài tử có chút khác ngày thường cũng đành chịu, nhanh chóng ôm nó xuống xe, đi đến trước mặt trượng phu, nhẹ nói:

“_Ta lập tức đi thu dọn đồ đạc….Cái kia, tướng công, ngươi muốn hay không đến nhà tỷ tỷ ngồi một chút?”

Ninh Cảnh Niên không biết tới lúc nào, cũng không biết đợi đã bao lâu, xe ngựa đứng trước nhà tỷ tỷ cách đó không xa, xem ra tựa hồ không nghĩ sẽ đợi lâu. Quả nhiên, nghe được Quách Tường nói như thế, Ninh Cảnh Niên nói:

“_Không được, ngươi làm nhanh một chút.”

“_Được.”

Nghe ra trong lời nói của hắn không có kiên nhẫn, Quách Tường không nói thêm lời nào, vuốt ve đứa con đang gắt gao ôm mình trong ngực, vội vàng vào nhà tỷ tỷ. Vì để thu dọn đồ đạc, vào nhà không lâu nàng liền đem hài tử giao cho nha hoàn chiếu cố, công đạo trước dỗ cho nó ngủ. Hiện tại canh giờ còn sớm, phỏng chừng đi suốt đêm là có thể về đến nhà, vậy nên có ý định làm cho đứa con nghỉ ngơi sớm, miễn cho chốc lát sẽ mệt mỏi. Trước cùng tỷ tỷ đế nói lời từ biệt, biết rõ nàng muốn đi liền vạn phần không muốn, sau nghe nói Ninh Cảnh Niên đang ở bên ngoài đợi, lại phàn nàn hắn sao không vào ngồi một chút, Quách Tường giúp trượng phu nói vài lời, lại nghĩ người bên ngoài sẽ không kiên nhẫn chờ đợi nên không tiếp tục cùng tỷ tỷ hàn huyên, rất nhanh liền trở lại phòng thu dọn đồ đạc.

Ngay lúc Quách Sắc trước khi ra cửa, muốn dẫn đi hài tử lúc nãy đến phòng khác nghỉ ngơi thì nha hoàn vội vàng chạy tới, bối rối nói, không thấy tiểu thiếu gia. Trong phòng bốn phía, ngoài phòng các góc, cả trong phủ cơ hồ đều lật tung cả lên đều không thấy thân ảnh tiểu Tĩnh An. Trong lúc Quách Tường ngốc lăng, kinh ngạc ngồi trong phòng, không biết ai thông tri cho Ninh Cảnh Niên ở bên ngoài, hắn đi vào trong phòng, nhìn đám nha hoàn, hạ nhân loạn thành một đòan, âm thanh lạnh lùng nói:

“_Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

Vốn là đang choáng váng, Quách Tường nghe được thanh âm hắn nói, ngẩng đầu lên nhìn thấy là hắn không khỏi đứng lên, hướng hắn đi đến, chỉ còn cách một bước thì nàng dừng lại, đôi môi run rẩy nói:

“_An nhi….không thấy An nhi….”

………………………..oOo………………………..

Nguyên tác:

淇奧 1

瞻彼淇奧,

綠竹猗猗。

有匪君子,

如切如磋,

如琢如磨。

瑟兮僴兮,

赫兮咺兮。

有匪君子,

終不可諼兮。

Phiên âm:

Kỳ úc 1

Chiêm bỉ Kỳ úc,

Lục trúc (y y).

Hữu phỉ quân tử.

Như thiết như tha.

Như trác như ma.

Sắt hề! Hạn hề!

Hách hề! Hoán hề!

Hữu phỉ quân tử,

Chung bất khả huyến hề!

Dịch nghĩa:

Kỳ úc 1

(Tạ Quang Phát dịch)

Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ,

Tre xanh mới mọc mềm mại rườm rà.

Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công).

Như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi tiện cắt ra, món đồ phải trau dũa thêm cho trơn láng).

Như đã dồi mài lo việc tu thân (kẻ làm đồ ngọc đá, sau khi đã đục thành hình phải dồi mài cho bóng sáng).

Người ấy rất trang trọng uy nghiêm.

Người ấy rất vinh diệu, rất rạng rỡ.

(Nước Vệ hôm nay) có người quân tử văn nhã,

Cuối cùng dân chẳng thể quên người.

Dịch thơ:

Kỳ úc 1

(Tạ Quang Phát dịch)

Trông kìa trên khuỷu sông Kỳ,

Bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.

Có người quân tử tài ba,

Như lo cắt dũa để mà lập thân.

Giồi mài dốc chí siêng cần

Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang.

Hiên vinh danh tiếng rỡ ràng

Có vua văn nhã hiên ngang đây rồi

Rốt cùng dân chẳng quên người.

Chú giải của Chu Hy:

_Kỳ: tên sông.

_úc: khúc sông cong.

_lục: màu xanh xanh vàng vàng. Trên bờ sông Kỳ nhiều cây tre, đến đời nhà Hán vẫn thế, cho nên gọi tre vườn sông Kỳ là đấy.

_y y: mới mọc mềm mại rườm rà.

_phỉ: đồng nghĩa với phi, dáng văn nhã lộ rõ ra ngoài.

_quân tử: Chỉ Vệ Vũ Công

_Như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ bằng xương sừng, sau khi tiện cắt ra món đồ đã phải dũa trau thêm cho trơn láng).

_Như đã dồi mài lo việc tu nhân (kẻ làm đồ ngọc đá, sau khi đã đục thành hình đã phải dồi mài cho bóng sáng).

-> hai câu trên ý nói đức hạnh của Vệ Vũ Công đã trau dồi đẹp đẽ, cứ tiến mãi không thôi.

_sắt: dáng trang trọng.

_hạn: dáng trang nghiêm.

_hoán: dáng rực rỡ.

_huyên: quên.

_Người nước Vệ khen tặng đức hạnh của Vệ Vũ Công, lấy cây tre mới mọc xanh um để khởi hứng sự tiến ích về học vấn và tu thân.

-> Như thiết như tha là nói việc học đạo lý, như trác như ma là nói việc tu thân, sắt hề hạn hề là nói dung mạo nghiêm chỉnh, hách hề oán hề là nói uy nghi, hữu phỉ quân tử,chung bất khả huyên hề là nói đạo đã thịnh, đức đã trọn lành, cho nên dân chúng rốt cùng không thể quên được.

Lời editor:

Bài thơ trên là một trong những bài thơ trong kinh thi của Vệ Phong, Kinh thi là một tập thơ nhiều tác giả vậy nên không rõ tác giả, có cả những thành ngữ dân gian,có từ thờ nhà Chu, sau đó được các danh nhân thi sĩ đời sau sưu tầm ghi chép và biên soạn lại. Kinh thi được xem như là cuốn sách giáo khoa toàn thư của thời xưa mà dân chúng ai cũng học và đọc. Những ai thấy có hứng thú xin mời lên gu gồ tìm,sẽ có rất nhiều tư liệu thú vị cùng nhiều bài thơ khác cho các bạn tham khảo.

Tuy nhiên, ở trong truyện này thì tác giả đã dùng bài thơ này với mục đích khác, đó là miêu tả vẻ đẹp xuất trần của anh Cảnh Niên theo đúng nghĩa đen chứ không phải thông qua các hình tượng để miêu tả phẩm chất hay đức hạnh gì như trong nguyên tác, do đó bài thơ trong truyện đã bị tác giả bỏ đi một câu, là câu áp cuối ý chỉ người công thành danh toại, tạo phúc cho nhân dân khiến người dân không thể quên, trong khi đó bài thơ trong bài chỉ có ý là không thể quên là chỉ Quách Tường từ lần đầu gặp gỡ đã chẳng thể quên Cảnh Niên xinh đẹp rạng rỡ đến nhường nào. Vì mục đích miêu tả khác nhau mà đưa bản dịch nguyên tác vào thì ta thấy không hợp cho lắm nên ở bài thơ trong bài ta đã mạn phép dịch theo ý ta hiểu cho hợp ngữ cảnh lúc đó, những câu trong ngoặc tròn chính là lời dịch của ta, mong là mọi người không cảm thấy ta xuyên tạc thơ ca TQ a. Thân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện