Thiếu Niên Du

Chương 34



Dứt lời, lại không chịu nổi mà che mặt khóc, vừa rồi nàng cùng hạ nhân cùng nhau đi tìm, gấp đến độ tóc tai tán loạn, bộ dáng đoan trang từ trước đến nay giờ phút này một điểm cũng không có, bộ dáng yếu ớt mệt mỏi làm cho người khác thấy đau lòng. Ninh Cảnh Niên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, xoay người sang chỗ khác chỉ huy hạ nhân:

“_Bên phòng bốn phía đã tìm chưa?”

“_Đã tìm.”

“_Trong nội viện tìm chưa?”

“_Đã tìm.”

“_Những nơi góc tường, mép cửa, giả sơn, gốc cây, đều là những nơi dễ giấu người, đều tìm hết đi.”

“_Vâng.”

Mặc dù Ninh Cảnh Niên không muốn tiếp nhận hài tử này nhưng nói sao thì nó cũng là cốt nhục huyết mạch của Ninh gia, chuyện trước mắt hắn như thế nào thật sự không quan tâm. Gia chủ Ninh lão phu nhân-nương của hắn sủng đứa nhỏ này như thế, nếu như thật sự có gì không hay xảy ra, hậu quả có thể đoán trước được. Nhưng mà kết quả là vẫn là không thay đổi, tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu. Ninh Cảnh Niên lại hỏi, có hay không thấy người nào xuất nhập phủ, nhà tỷ tỷ Quách Tường cũng không phải là phú hộ nhân gia, cuộc sống chỉ có thể coi là giàu có, vẫn là cửa nhỏ nhà nhỏ, đừng nói là có hai người đứng gác ở ngoài, năm sáu hạ nhân đứng gác đã là nhiều, thường thường cổng chính đều mở, ai tiến vào đi ra cũng không biết, Ninh Cảnh Niên hỏi như thế, không một người đáp được.

Ninh Cảnh Niên thấy như thế trong nội tâm nhiều ít cũng thắc mắc, hắn vừa rồi quả thật là đứng ở ngoài phủ, địa điểm chỉ cách đó một khoảng ngắn, còn nữa, hắn ngồi trong xe, xa phu vì chạy nguyên một ngày mà mệt mỏi ngủ gục, nhưng đích xác là không thấy người nào xuất nhập, trong phủ lại không thấy người, còn có thể đi đâu?

Ninh Cảnh Niên rất nhanh làm cho mọi người tụ tập lại, sau mới sai họ từng bước từng bước chia nhau đi tìm. Giang Phủ huyện tuy nói không lớn nhưng muốn tìm một người vẫn là có chút khó khăn, lại thêm hiện tại núi cao hoàng đế ở xa, nếu bây giờ còn đang ở Ninh phủ, toàn bộ quý phủ hạ nhân hơn trăm người, điều động toàn bộ coi như thanh thế to lớn, đáng tiếc, bây giờ người có thể dùng không đến mười người. Tỷ tỷ Quách Tường mới hậu sản không lâu nên không thể xuất môn, Quách Tường khóc đến ngay cả đứng cũng không vững, hiện tại cũng chỉ có thể để cho các nàng ở lại trong phủ nghỉ ngơi, sai một nha hoàn ở lại hầu hạ. Ninh Cảnh Niên cùng trượng phu của tỷ tỷ Quách Tường, thêm một đám hạ nhân, tổng cộng chín người đều ra ngoài tìm người.

Không tìm thấy hài tử, Quách Tường còn đang khóc, một mặt nén giận chính mình, lại lo lắng vạn phần, rất sợ hài tử gặp chuyện gì. Tỷ tỷ của nàng không ngừng trấn an, nói Giang Phủ huyện dưới sự tiếp quản của Triệu đại nhân, dân phong thuần phác, ngay cả của rơi trên đường cũng không nhặt, hài tử sẽ không xảy ra đại sự gì. Hơn nữa, Triệu đại nhân bản lĩnh xử án vô cùng lợi hại, đến lúc đó báo quan nhờ y nghĩ biện pháp nhất định có thể tìm trở về. Hai người từ trước đến nay quan hệ không tệ, lại nhiều ít hiểu rõ nhau, Quách Tường nghe nàng an ủi vài lần, tâm tình cuối cùng chậm rãi bình phục một chút.

Ninh Cảnh Niên vừa mới xuất môn lại đụng phải thiếp thân nha hoàn Thuỷ Nhi của Quách Tường mang theo từ nhà mẹ đẻ từ lúc được gả vào Ninh phủ. Nàng vừa phụng mệnh đi tìm hòn đá nhỏ mà tiểu Tĩnh An làm rơi mất, hiện tại tìm thấy liền nhanh chóng trở về. Nghe được lời nha hoàn nói, Ninh Cảnh Niên bảo nàng đem hòn đá mà tiểu Tĩnh An muốn tìm về cho mình xem một chút, kết quả xem xét, bất quá là giống bình thường! Đá cuội màu đỏ, cả khối trơn tru tròn trịa, hoa văn cũng thông thường, cũng không có gì đặc biệt. Tựa hồ nhìn ra chủ tử không cho là đúng, Thuỷ nhi cũng không biết mượn đâu ra lá gan, run rẩy mở miệng nói:

“_Cô gia, tiểu thiếu gia không hiểu được tảng đá có hay không quý trọng nhưng hắn vừa nhìn đã yêu thích, cảm thấy cô gia cũng sẽ yêu thích, cho nên muốn đem nó lưu lại tặng người.”

Ninh Cảnh Niên liếc nhìn nàng một cái làm cho nàng cúi đầu xuống thật thấp, nghĩ nghĩ, Ninh Cảnh Niên vẫn là không đem tảng đá kia vứt đi mà sai nha hoàn Thuỷ Nhi đưa mình đến nơi mà nàng tìm về tảng đá kia để tìm người. Không nằm ngoài dự kiến của Ninh Cảnh Niên, tiểu Tĩnh An thật là tự mình chạy ra đó, lúc ấy Quách Tường thu dọn đồ đạc để đi, trong phủ nhân thủ không nhiều lắm, cơ hồ toàn bộ đều đến hỗ trợ, nha hoàn đem tiểu Tĩnh An đưa vào phòng khác ngủ, đặt lên giường xong thấy nó ngoan ngoãn không có động tĩnh gì, cho rằng rất nhanh đã ngủ rồi, không nghĩ tới người vừa đi ra khỏi ngoài phòng, tiểu Tĩnh An đã mở to con mắt căng tròn, chính mình vén chăn lên bò xuống giường, chạy đi.

Tiểu Tĩnh An chỉ là muốn đem tang đả tìm về, sau đó mới tự mình giao cho phụ thân, căn bản không ngờ tới những người lớn bởi vì tìm không thấy mình mà loạn thành một đoàn. Đến khi nó chạy ra đường lớn, tự cho chạy đúng đường mà lung tung đi tìm, không bao lâu sau tiểu đông tây này đầu óc bắt đầu choáng váng. Tìm không được đường, chung quanh đều là nhưng người không quen biết, vừa mệt mỏi vừa kinh sợ đứng ở trên đường cái, một lúc sau, tiểu gia khỏa miệng mếu một cái, khóc.

Giang Phủ huyện dưới sự quản lý của Triệu huyện lệnh thanh liêm ngay thẳng, dân chúng thuần phác, mọi người thấy tiểu gia khoả phấn điếu ngọc mài này một mình trên đường cái khóc đến thê thảm lập tức động lòng trắc ẩn, thế là mỗi người đều đi đến, muốn ôm, muốn dỗ, thuận tiện hỏi nó có phải cùng người nhà lạc nhau. Kết quả tiểu gia khoả này tâm cảnh giác lại rất cao, ai cũng không cho tới gần, nếu đụng đến nó, nó khóc càng lớn thanh hơn cho ngươi xem! Tất cả mọi người đau đầu, cũng không biết là ai đưa ra chủ ý đem Trình bộ đầu gọi tới!

Mọi người quả thật là dễ dàng mắc thói quen ỷ lại, Trình bộ đầu người tốt, tâm địa nhuyễn, bất kể chuyện gì dù là lông gà vỏ tỏi, chỉ cần tìm y, y đều hết sức tương trợ, cứ như vậy thời gian dài, có chuyện lớn nhỏ gì đều luôn nghĩ tìm đến y. Lúc này dỗ không được tiểu gia khoả này, mọi người liền trực tiếp nghĩ đến y, cũng không nghĩ đến y đường đường là một đại nam nhân, tiểu gia khoả này ngay cả cô nương gia đều không dỗ được, y tới thì có thể dỗ hay sao?

Lòng người đang cấp, ai quản được nhiều như thế? Thế là mới từ nha môn trốn ra, đang định như thường ngày đi tuần phố trị an, Trình bộ đầu lập tức bị người bắt lôi tới. Vốn bị người lôi tới dỗ hài tử đủ làm cho Trình bộ đầu đau đầu, vừa thấy người khóc đến không ra hơi là tiểu Tĩnh An, đầu đau càng thêm đau. Lão thiên gia thật sự là thích đùa giỡn, càng muốn cùng gia đình này không còn quan hệ, người càng muốn dùng tất cả biện pháp cho y không có cách nào thoát khỏi.

Đầu tuy đau nhưng sự tình xảy ra trước mắt nếu không quản, y còn là Trình bộ đầu nhân nghĩa, lương thiện sao? Đi qua, ngồi xổm xuống trước mặt tiểu gia khoả, một bên giơ tay ôm lấy, một bên suy nghĩ làm sao có thể dỗ nó dừng khóc. Tiểu Tĩnh An ai cũng không thể tiếp cận không biết vì sao lại ngoãn ngoãn dựa vào trong ngực của Trình bộ đầu, còn duỗi ra cánh tay nhỏ, béo tròn túm chặt lấy quần áo của y. Tiểu gia khoả khóc đến nấc lên, Trình bộ đầu nhanh chóng vỗ vỗ lưng cho nó, dùng giọng ôn như nói:

“_Sao ngươi lại một mình ở chỗ này, nương ngươi đâu?”

“_Nương….Nương…..Hứư..ưcc….” Tĩnh An khóc thút thít đến lợi hại, nói chuyện đứt quãng.

Trình bộ đầu trên người không có khăn tay đành phải dùng một ống tay áo nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho nó, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, tiểu gia khỏa vẫn cứ nấc không ngừng, có thể thấy vừa nãy khóc thật sự lợi hại. Tiểu Tĩnh An sau khi gọi hai tiếng nương, nhìn nam tử trước mặt đang cẩn thận trấn an mình, không khỏi dần dần nín khóc, sau đó mới nói ra hai chữ:

“_Tảng đá……”

“_Tảng đá?”

“_Không thấy tảng đá.”

Tiểu Tĩnh An lúc nói những lời này biểu tình như người bị uất ức, giống như bị lấy mất vật trân bảo quý giá. Trình bộ đầu làm việc cho Triệu huyện lệnh không phải là chuyện ngày một ngày hai, năng lực xử án tuy không so được với Triệu huyện lệnh nhưng đối với việc suy đoán sự tình, vẫn có thể xem như khá, bởi vậy vừa nghĩ thoáng cái liền đoán ra đại khái là có chuyện gì:

“_Có phải là không thấy tảng đá nên ngươi ra đây tìm?”

Tiểu Tĩnh An gật đầu.

“_Chúng ta trước đi tìm nương ngươi, rồi sau đó kêu nàng cùng ngươi đi tìm, được không?”

Tiểu Tĩnh An nghe xong lập tức lắc đầu, ngàn vạn không muốn:

“_Tảng đá, tìm tảng đá tặng phụ thân!”

Gặp tiểu Tĩnh An bộ dáng này, xem ra tảng đá kia quả thật là rất quan trọng, Trình bộ đầu suy nghĩ một lát liền quay đầu đối thủ hạ cùng y tiến đến nói:

“_Tiểu Tam, ngươi đến nơi khác tìm xem, xem có thể hay không tìm được người nhà hài tử này, ta dẫn nó đi tìm tảng đá.”

“_Được!”

Bộ khoái Tiểu Tam nhận lệnh lập tức chạy ra khỏi đám đông đi làm việc. Trình bộ đầu ôm lấy Tĩnh An, hỏi nó:

“_Ngươi còn nhớ rõ tảng đá rơi ở đâu không?”

Tiểu Tĩnh An ôm cổ của y, nghiêm túc nhẹ gật đầu, bàn tay mập mạp nhỏ bé vỗ vỗ lưng Trình bộ đầu:

“_Bên ngoài cửa tiệm, những đồ kia rớt trên người, rất sợ, sợ a.”

Chứng kiến tiểu Tĩnh An cùng Cảnh Niên có sáu bảy phần tương tự, khuôn mặt nhỏ bé mủm mỉm, con mắt cùng cái mũi khóc đến đỏ cả lên, lộ ra bộ dáng chăm chú nỗ lực, Trình bộ đầu nhịn không được đem mặt cọ cọ trên cái bụng mềm nho nhỏ của nó, thật sự là quá đáng yêu! Nhớ lại lúc trước tại một cửa hiệu chuyên bán đặc sản đã cứu tiểu Tĩnh An, liên tưởng đến những lời nói trẻ con của nó, Trình bộ đầu rất nhanh biết được chỗ nó chỉ là ở đâu rồi.

Đợi cho nha hoàn Thuỷ Nhi dẫn Ninh Cảnh Niên đến nơi Tĩnh An thiếu chút nữa đã gặp chuyện không may kia, liền bắt gặp một nam nhân vận công phục đang vuốt ve Tĩnh An từ bên kia chậm rãi đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện