Thiếu Nữ Ngây Thơ
Chương 41: Đỡ đao
Edit: P Pan
Beta: girl_sms
Tình huống bất ngờ làm mọi người đều không lường trước. Nữ nhân kia ngây người không chỉ do hành động thất bại mà còn do hành động của Trì Thanh. Ngay cả Trì Thanh cũng không biết tại sao sự tình lại đến nông nổi này.
Máu chảy ruột mềm, vết thương bị chém lại bị ngay lòng bàn tay khiến Trì Thanh nhíu mày chặt lại, rất đau. Một người dùng toàn bộ sức lực hướng Bạch Lâm đâm tới hiển nhiên là muốn dồn nàng ta vào đường chết.
Nhìn Bạch Lâm ra sức lui về phía sau để né tránh nhưng đường đao tới quá nhanh, đã vượt qua giới hạn phản ứng của con người. Dù cho Bạch Lâm có nhìn ra nguy hiểm thì thân thể cũng phản xạ không kịp. Từ đầu đến cuối, Trì Thanh luôn nhìn Bạch Lâm, trên gương mặt tái nhạt cùng khóe miệng có vết máu đỏ tươi kia đã nên tạo ra một sự đối lập kỳ lạ trên khuôn mặt nàng. Nhìn đôi mắt phản chiếu ra hình bóng của thanh đao, trong ánh mắt đó không hề chứa nửa điểm sợ hãi mà chỉ ẩn chứa một tia không cam lòng.
Phát hiện ra điều đó làm Trì Thanh rất khó hiểu, không thể tin được. Trên đời người không sợ chết có rất nhiều, loại thứ nhất là chỉ nói ngoài miệng nhưng khi gặp nguy hiểm thì lá gan nhỏ xíu như thỏ, chạy trốn còn nhanh hơn người khác. Loại thứ hai, đó là người đã từ bỏ mọi thứ hoặc có nội tâm rất mạnh mẽ, những người có một nguyện vọng gì đó rất lớn nhưng chưa hoàn thành được.
Trì Thanh cũng không sợ chết, cũng không muốn chết.
Vào lúc đen tối nhất của cuộc đời, nàng không chỉ một lần muốn tự tử nhưng mỗi lần như vậy đều bị Bạch Quân ngăn cản. Giờ đây nàng không còn ý định đó nữa bởi vì nàng còn có một nguyện vọng quan trọng chưa thực hiện được.
Giết chết Bạch Quân, để hắn cảm nhận những thống khổ mà nàng từng phải chịu đựng, đó chính là mục đích của Trì Thanh và rất nhiều người khác.
Vì mục đích này, Trì Thanh phải sống. Nhưng khi nàng thấy Bạch Lâm gặp nguy hiểm chỉ mang theo vẻ lạnh nhạt mà một cô gái ở tuổi của nàng không nên có, điều này làm cho Trì Thanh thật sự đau lòng.
Không phải ai cũng có thể giống như Bạch Lâm, khi đối mặt với cái chết vẫn duy trì bình tĩnh.Khi thấy thanh đao đâm tới, nàng không có biểu hiện sợ hãi hay khủng hoảng mà chỉ bình tĩnh nhìn thanh đao kia giống như người sắp bị đâm không phải là mình.
Nhưng Trì Thanh không rõ ánh mắt không cam lòng đó của nàng ta do đâu mà có. Nhìn Bạch Lâm có thể thấy là nàng không sợ chết mà chỉ là còn một nguyện vọng rất quan trọng chưa thực hiện được. Không biết nguyện vọng đó quan trọng thế nào mới có thể làm cho một người ngay cả cái chết cũng không sợ. Chỉ khi yêu hoặc hận ai đó đến tận xương tủy mới có thể làm cho nàng ta biểu hiện như thế.
Nhưng Bạch Lâm hận ai, yêu ai? Đáp án của câu hỏi này làm cho Trì Thanh đoán mãi không ra. Trì Thanh hy vọng Bạch Lâm hận chứ không phải là yêu một người đến cái chết cũng không màng, vì nếu so với yêu thì hận vẫn dễ dàng buông tay hơn.
“Là ngươi giết nàng! Ngươi đã giết chết nàng!”.
Nữ nhân kia cầm đao ra sức gào thét nhưng tay Trì Thanh vẫn giữ chặt thanh đao không buông, dù nàng chỉ dùng bàn tay trực tiếp bắt lấy nó nhưng vô luận nữ nhân kia dùng sức thế nào cũng không thể rút đao về được, Trì Thanh không chịu buông tay mà còn dùng toàn bộ sức lực của mình để nắm lấy nó.
Giờ đây, hình dáng Trì Thanh cao ngất, gầy yếu và đau đớn vẫn không làm cho khí thế của nàng mất đi, ngược lại làm cho nó càng trở nên lãnh khốc vô tình. Máu đỏ thấm đẫm vào áo đen nhưng không hề lộ ra vẻ xơ xác tiêu điều. Đôi mắt Trì Thanh ngày càng thăm thẳm làm cho người đối diện vô cùng hoảng loạn, lời nói bắt đầu lộn xộn.
“Trình Linh là do ta giết”.
Nhìn ả lâm vào trạng thái điên cuồng, Bạch Lâm cuối cùng cũng mở miệng. Nhấc lên đôi chân tê cứng, di chuyển đến gần, chậm rãi nói chuyện. Mục đích của Bạch Lâm chính là muốn đem lực chú ý của ả từ Trì Thanh dời đến bản thân mình.
Tay trái Trì Thanh bị thương, tay phải lại đang nắm chặt vũ khí nên không thể nhúc nhích. Nếu ả ta đột nhiên nổi điên làm ra những hành động thiếu suy nghĩ thì Trì Thanh nhất định sẽ bị thương. Đó là điều Bạch Lâm không muốn xảy ra nhất, dù đầu óc vẫn đang đắm chìm trong khoảnh khắc Trì Thanh cứu mình nhưng Bạch Lâm luôn nói với chính mình phải tỉnh táo lại.
“Ta chỉ biết ngươi giết nàng! Ta sẽ giết các ngươi! Không giết các người hắn …..hắn sẽ giết ta! Sẽ giết chết ta!”
Nghe tin Trình Linh chết, nữ nhân kia như bị kích thích, bắt đầu lên tiếng gào thét sau đó lại dùng sức rút đao từ tay Trì Thanh về, hai người giằng co làm cho tay phải Trì Thanh chảy rất nhiều máu.
Mùi máu lan tỏa khắp không khí, Bạch Lâm nhìn miệng vết thương liền biết sâu ra sao, đau thế nào. Nhưng cho dù chịu đau đớn tột cùng như vậy, Trì Thanh vẫn như cũ không hề thay đổi. Nàng lạnh nhạt nhìn người kia giống như nữ vương thống lĩnh cả thiên hạ, giống như đối mặt với con kiến bình thường, không hề để vào mắt.
Biểu hiện của Trì Thanh hoàn mỹ như vậy nhưng Bạch Lâm vẫn có thể nhìn ra hai bên má của nàng đã chảy xuống vài giọt mồ hôi. Nhìn giọt mồ hôi trong suốt cùng giọt máu tươi từ lòng bàn tay chảy xuống, Bạch Lâm cảm thấy đó không chỉ là máu của Trì Thanh mà giống như máu của mình cũng đang chảy.
Mọi người đều nói, mẹ con liền tâm, người yêu liền thân, Trì Thanh đau Bạch Lâm vẫn luôn có thể cảm nhận được. Nàng luôn kiên cường như vậy chẳng sợ khổ cũng chẳng sợ đau, càng không biểu lộ ra ngoài. Nhưng là người bên cạnh nàng lại có cùng huyết thống nên Bạch Lâm có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn trên tay Trì Thanh cùng nổi khổ trong lòng nàng. Tất cả những điều đó khiến cho Bạch Lâm không thể thở được.
Kẻ làm nàng bị thương đều phải trả giả thật lớn!
Trong đầu Bạch Lâm vẫn vang vọng lời nói đó, nhìn bàn tay Trì Thanh chảy máu nàng không cần nghĩ nhiều thừa dịp ả ta không chú ý liền cầm lấy tay ả dùng sức bẻ về phía trước, tiếng xương cốt bị gãy quanh quẩn bên tai, vang vọng khắp không gian.
Bạch Lâm ra tay khiến cho nữ nhân kia rất bất ngờ, tình huống liền đảo ngược ả ta lập tức buông thanh đao ra, sau đó lùi lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm nhưng lời vô nghĩa. Bạch Lâm nhẹ nhàng lấy dao từ tay Trì Thanh ra, nhìn thấy vết thương đọng lại máu đen, nàng liền nhíu mày. Qua hồi lâu, nhìn thấy ả kia vẫn như mất trí, Bạch Lâm liền phóng ra cây dao nhỏ, tiếng dao cắt phát ra rất rõ ràng, người đối diện vẫn chưa kịp quay đầu liền lập tức ngã xuống.
“Thực xin lỗi.”
Đối phương nằm trên đất run rẩy sau đó không nhúc nhích nữa, Bạch Lâm nhìn hai tay Trì Thanh chảy ra rất nhiều máu liền nhẹ giọng nói. Ánh mắt của nàng cũng vì phẫn nộ mà nổi lên tơ máu, thân thể lại run run như người bệnh.
Nhìn bộ dáng Bạch Lâm như thế, tâm lý Trì Thanh cũng không thoải mái gì. Nàng cảm thấy mọi việc hôm nay đều kỳ quái, bất luận là hành động ôm ấp trong xe hay việc mình thay Bạch Lâm đỡ dao cũng khiến Trì Thanh tự hỏi rất lâu. Nhưng nàng vẫn không nghĩ ra, những biểu hiện của Bạch Lâm hôm nay thật không giống bình thường, tựa như có chút kích động quá lớn.
“Không sao, mau rời khỏi nơi này”.
Trì Thanh nói với Bạch Lâm sau đó nhìn Tằng Khả Hận đang hôn mê cùng cô bé luôn yên lặng đứng ở nơi kia. Đứa nhỏ này là người duy nhất còn sống trong nhiệm vụ lần này nên nàng muốn mang nó đi.
Nhưng nếu như lúc nữ nhân kia tiến lại ám sát Bạch Lâm, cô bé này chịu lên tiếng nhắc nhở thì mọi chuyện đã không phát sinh nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, đôi mắt Trì Thanh trở nên thâm thúy hơn, nàng nhìn chằm chằm vào bé gái. Bị một người có đôi mắt sâu đen cùng lạnh lùng nhìn làm cho cô bé có chút chột dạ, quay đầu sang một bên để tránh ánh mắt sắc nhọn đó.
“Ừh, đi thôi, vết thương của ngươi cần xử lý gấp”.
Bạch Lâm nói xong liền đem Tằng Khả Hận đỡ dậy, lại cầm tay cô bé kia, bốn người cùng nhau ra ngoài. Nhưng các nàng vừa ra khỏi lò sinh sát thì bị một đám người áo đen của Bạch Quân chặn lại.
Những người đó nhìn thương thế của các nàng, Bạch Lâm theo bản năng đem Trì Thanh bảo vệ ở phía sau. Hành động vô ý này đều bị Trì Thanh thu vào trong mắt, nhìn bờ vai nhỏ yếu của nàng, Trì Thanh cảm thấy ấm áp đồng thời kèm theo một phần áy náy.
Đứa nhỏ này vì cứu mình mà không màng đến mạng sống, nàng tin tưởng, nếu họ nổ súng thì Bạch Lâm sẽ hy sinh bản thân để cứu mình, không hề né tránh. Tuy ý nghĩ này chỉ là do suy đoán nhưng Trì Thanh vẫn kiên định tin tưởng nó.
Trì Thanh tin Bạch Lâm sẽ không phản bội mình nữa, sự việc của năm năm trước nàng cũng không muốn tái diễn, dù có chuyện gì xảy ra Trì Thanh cũng không để Bạch Lâm rời khỏi mình.
“Đại tỷ”.
Ngay lúc Trì Thanh và Bạch Lâm bị dồn đến đường cùng thì thanh âm của Lục Úy Lai ở gần đó vang lên, sau đó thì nàng cùng Cát Đồng và bảo tiêu của Trì Thanh chạy tới. Trong nháy mắt, tình huống bị thay đổi, Bạch Lâm cùng Trì Thanh mang theoTằng Khả Hận cùng cô bé kia trốn ở phía sau bụi cỏ.
“Đại tỷ, các ngươi có sao không?”
Người mà Lục Uý Lai quan tâm nhất chính là Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận nên khi thấy được hai người họ thì nỗi lo lắng của nàng được buông xuống. Nhưng nàng chưa hỏi xong thì đã thấy gương mặt lạnh lùng không thay đổi của Trì Thanh nhìn Tằng Khả Hận đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê nằm trong lòng của Bạch Lâm. Lòng Lục Uý Lai liền trầm xuống, tay sờ lên mặt Tằng Khả Hận.
“Đại tỷ, nàng…..nàng làm sao vậy?”
Sờ lên gương măt nhợt nhạt của Tằng Khả Hận, Lục Uý Lai nhẹ giọng hỏi, nàng không biết giọng nói của mình có bao nhiêu sợ hãi nhưng nàng biết cơ thể của Tằng Khả Hận đã lạnh đến thấu xương. Lạnh lẽo không chỉ có ở bàn tay mà ngay cả mạch máu cũng có thể cảm nhận được, đây không phải là nhiệt độ cơ thể của một người bình thường.
“Nàng bị thương rất nặng cần được điều trị ngay, ngươi mang nàng ra xe những người này để ta cùng Bạch Lâm giải quyết là được”.
Trì Thanh nói xong, liền rút hai thanh đao từ hòm thuốc trên lưng Lục Uý Lai, một cái đưa Bạch Lâm một cái thì tự giữ. Đây là thói quen của Lục Uý Lai, tuy nàng không học võ công, bắn súng nhưng khi làm nhiệm vụ nàng đều đem theo hai thanh đao để cạnh hòm thuốc, không ngờ hôm nay lại cần đến nó.
Nghe Trì Thanh nói vậy Lục Uý Lai cũng rất lo lắng cho nàng cùng Bạch Lâm, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải chữa trị vết thương cho Tằng Khả Hận nên nàng cũng không do dự nhiều liền đỡ Tằng Khả Hận cùng cô bé kia cùng đi ra xe.
Lục Uý Lai là một cô gái bình thường không có võ công nên việc đỡ Tằng Khả Hận đi lại thực sự rất khó khăn huống chi còn mang theo một cô bé, nên mới đi được chút xíu nàng liền cảm thấy thật mệt mỏi đã vậy khoảng cách đến xe còn rất xa. Lúc này Lục Uý Lai nghe tiếng chạy bộ ở phía sau, khi quay đầu lại thì thấy một nam nhân đã đứng sau, cầm súng hướng về phía mình.
Tiếng súng lập tức vang lên nhưng không trúng Lục Uý Lai mà nhắm vào hòm thuốc của nàng làm cho thuốc cùng đồ dùng sơ cứu đều bị rơi ra, Lục Uý Lai liền bất chấp tính mạng chạy đi tìm kiếm, nếu không có nó thì cho dù các nàng có chạy trốn được nhưng không ai chắc chắn là không có vấn đề gì phát sinh vì từ đây vào thành phố phải chạy xe rất lâu.
“Ha ha,chết tới nơi mà còn tìm những thứ này? Thật sự là ngu xuẩn mà”.
Mắt thấy Lục Uý Lại sốt ruột tìm những thứ đó, nam nhân kia không vội nổ súng mà dùng ánh mắt miệt thị cùng vui đùa để nhìn nàng, giống như ánh mắt của thợ săn đứng nhìn con mồi giãy dụa trong đau đớn, thật sự là rất tàn nhẫn.
“Sao rồi? Kiếm xong chưa? Vậy thì ta sẽ tiễn ngươi về Tây thiên”.
Chung quanh tối đen như mực, nhưng khấu súng của hắn nhắm ngay đầu Lục Uý Lai vẫn bị nàng nhìn thấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên, sau 28 năm sống trên đời, nàng bị một khẩu súng chỉ vào trực tiếp.
Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận luôn chiếu cố, bảo vệ nàng, biết sức khỏe của nàng không tốt nên cũng không bắt nàng học võ công hay huấn luyện gì đó. Biết nàng thích học y, cũng không ép nàng giết người, họ luôn để cho nàng làm chuyện nàng thích. Ngay cả Tằng Khả Hận nhỏ hơn nàng ba tuổi nhưng trước giờ nàng ta mới là người bảo vệ Lục Úy Lai.
Giờ nhìn thấy Tằng Khả Hận nằm trên mặt đất, khi đứng trước cái chết nàng cũng không sợ hãi như tưởng tượng. Xuất hiện trong trái tim nàng đều là khuôn mặt cùng lời nói của Tằng Khả Hận. Nếu mình chết thì thương tích của Tằng Khả Hận phải làm sao giờ?
Chính nàng đã từng nói qua sẽ không dính líu dây dưa gì đến Tằng Khả Hận nữa nhưng nàng đã sớm biết lời nói này sớm hay muộn gì cũng bị tự mình phá vỡ nhưng không không nó sẽ đến nhanh như thế. Nhìn nam nhân kia chuẩn bị bóp có, Lục Uý Lai cúi đầu, chờ đợi cái chết.
Lập tức, oành, tiếng súng vang lên nhưng không đau đớn như dự kiến ngược lại người đối diện lại ngã xuống. Lục Uý Lai nhìn thi thể của hắn, chưa kịp ngẩng đầu đã bị người nào đó ôm vào lòng.
“Ai da……vẫn nhát gan như vậy, nếu không có ta, người sẽ làm gì hử?”
Không ngờ Tằng Khả Hận có thể tỉnh lại, nhìn gương mắt tái nhợt kia dù bị đau đớn tra tấn, mồ hôi lạnh che kín nhưng nụ cười của nàng cùng với mị thái ở trong mắt đều không có giảm bớt đi chút nào.
Nàng vẫn là Tằng Khả Hận yêu mị thích nói cười, ôm ấp của nàng vẫn mềm mại ấm áp như trước. Dù thân thể của nàng ta cũng gầy gò yếu ớt nhưng chỉ cần được Tằng Khả Hận ôm, Lục Uý Lai sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Im lặng ôm nhau một lúc lâu, Lục Uý Lai mới nhớ tới đây không phải là thời gian để ngẩn người, các nàng không có thời gian để lãng phí!
“Ngươi bị thương rất nặng, đại tỷ kêu ta mang ngươi ra xe, ngươi có thể tự đi không?”
Lục Uý Lai nâng Tằng Khả Hận đang quỳ dưới mặt đất dậy, trong rừng tối đen, nàng không biết Tằng Khả Hận bị thương ở chỗ nào, nên động tác cũng rất nhẹ nhàng để tránh đụng tới vết thương làm cho nó trở nên nghiêm trọng.
“A, được, vậy chúng ta chạy trước. dù sao….Trì Thanh là một con yêu quái sẽ không dễ chết”.
Tằng Khả Hận nói xong, cố gắng chống thân thể đứng lên. Nhìn nàng tiêu sái đi phía trước, Lục Uý Lai cũng nắm tay cô bé đang ngẩn người kia rồi chạy theo.
“Ta giúp ngươi, như vậy có thể nhanh hơn”.
Lục Uý Lai nói xong cảm thấy thật ngượng ngùng, do chạy quá nhanh nên trên mặt nàng ẩn hiện vài tia đỏ đỏ hồng hồng.
Quen nhau 18 năm, Lục Uý Lai vẫn không hiểu hết tâm tư thâm sâu của Tằng Khả Hận, nhưng người kia lại có thể sờ một cái liền nhìn thấu lòng nàng. Nhìn Lục Uý Lai gấp gáp cầm tay mình rồi bước nhanh về phía trước như sợ mình cự tuyệt nàng, Tằng Khả Hận sờ tay lên bụng, lập tức toàn bộ bàn tay đều bị máu làm ướt.
Vì không để Lục Uý Lai phát hiện, Tặng Khả Hận đem váy đỏ ma sát để màu máu sẽ hòa vào màu váy, nhưng hành động này vẫn không thể ngăn được mùi máu tươi lan vào không khí…
Ta sợ mình sẽ không chịu được lâu nữa, Úy Lai…
PS: Tình yêu chớm nở của Thanh mama và Lâm nhi đã bắt đầu bùng cháy =)) Thanh mama lần nài bị thương cả hai tay, mà nếu bị thương sẽ ko thể cho tay vào nước ==> Không tự tắm được => Bạch lâm tắm dùm =>Lấy lại những gì đã mất, phần thưởng của những lần bị nhìn lén =)) Đây là si đoán của mình, còn có thiệt hay không thì chờ Bạo tỷ thục nữ quyết định:”> Mình cũng thục nữ dữ dằn lắm, chỉ là các bạn ko chịu chấp nhận thoy =))
Còn Lai Hận vẫn cứ tà tà ngược tâm, còn ngược dài dài nhen:))
Beta: girl_sms
Tình huống bất ngờ làm mọi người đều không lường trước. Nữ nhân kia ngây người không chỉ do hành động thất bại mà còn do hành động của Trì Thanh. Ngay cả Trì Thanh cũng không biết tại sao sự tình lại đến nông nổi này.
Máu chảy ruột mềm, vết thương bị chém lại bị ngay lòng bàn tay khiến Trì Thanh nhíu mày chặt lại, rất đau. Một người dùng toàn bộ sức lực hướng Bạch Lâm đâm tới hiển nhiên là muốn dồn nàng ta vào đường chết.
Nhìn Bạch Lâm ra sức lui về phía sau để né tránh nhưng đường đao tới quá nhanh, đã vượt qua giới hạn phản ứng của con người. Dù cho Bạch Lâm có nhìn ra nguy hiểm thì thân thể cũng phản xạ không kịp. Từ đầu đến cuối, Trì Thanh luôn nhìn Bạch Lâm, trên gương mặt tái nhạt cùng khóe miệng có vết máu đỏ tươi kia đã nên tạo ra một sự đối lập kỳ lạ trên khuôn mặt nàng. Nhìn đôi mắt phản chiếu ra hình bóng của thanh đao, trong ánh mắt đó không hề chứa nửa điểm sợ hãi mà chỉ ẩn chứa một tia không cam lòng.
Phát hiện ra điều đó làm Trì Thanh rất khó hiểu, không thể tin được. Trên đời người không sợ chết có rất nhiều, loại thứ nhất là chỉ nói ngoài miệng nhưng khi gặp nguy hiểm thì lá gan nhỏ xíu như thỏ, chạy trốn còn nhanh hơn người khác. Loại thứ hai, đó là người đã từ bỏ mọi thứ hoặc có nội tâm rất mạnh mẽ, những người có một nguyện vọng gì đó rất lớn nhưng chưa hoàn thành được.
Trì Thanh cũng không sợ chết, cũng không muốn chết.
Vào lúc đen tối nhất của cuộc đời, nàng không chỉ một lần muốn tự tử nhưng mỗi lần như vậy đều bị Bạch Quân ngăn cản. Giờ đây nàng không còn ý định đó nữa bởi vì nàng còn có một nguyện vọng quan trọng chưa thực hiện được.
Giết chết Bạch Quân, để hắn cảm nhận những thống khổ mà nàng từng phải chịu đựng, đó chính là mục đích của Trì Thanh và rất nhiều người khác.
Vì mục đích này, Trì Thanh phải sống. Nhưng khi nàng thấy Bạch Lâm gặp nguy hiểm chỉ mang theo vẻ lạnh nhạt mà một cô gái ở tuổi của nàng không nên có, điều này làm cho Trì Thanh thật sự đau lòng.
Không phải ai cũng có thể giống như Bạch Lâm, khi đối mặt với cái chết vẫn duy trì bình tĩnh.Khi thấy thanh đao đâm tới, nàng không có biểu hiện sợ hãi hay khủng hoảng mà chỉ bình tĩnh nhìn thanh đao kia giống như người sắp bị đâm không phải là mình.
Nhưng Trì Thanh không rõ ánh mắt không cam lòng đó của nàng ta do đâu mà có. Nhìn Bạch Lâm có thể thấy là nàng không sợ chết mà chỉ là còn một nguyện vọng rất quan trọng chưa thực hiện được. Không biết nguyện vọng đó quan trọng thế nào mới có thể làm cho một người ngay cả cái chết cũng không sợ. Chỉ khi yêu hoặc hận ai đó đến tận xương tủy mới có thể làm cho nàng ta biểu hiện như thế.
Nhưng Bạch Lâm hận ai, yêu ai? Đáp án của câu hỏi này làm cho Trì Thanh đoán mãi không ra. Trì Thanh hy vọng Bạch Lâm hận chứ không phải là yêu một người đến cái chết cũng không màng, vì nếu so với yêu thì hận vẫn dễ dàng buông tay hơn.
“Là ngươi giết nàng! Ngươi đã giết chết nàng!”.
Nữ nhân kia cầm đao ra sức gào thét nhưng tay Trì Thanh vẫn giữ chặt thanh đao không buông, dù nàng chỉ dùng bàn tay trực tiếp bắt lấy nó nhưng vô luận nữ nhân kia dùng sức thế nào cũng không thể rút đao về được, Trì Thanh không chịu buông tay mà còn dùng toàn bộ sức lực của mình để nắm lấy nó.
Giờ đây, hình dáng Trì Thanh cao ngất, gầy yếu và đau đớn vẫn không làm cho khí thế của nàng mất đi, ngược lại làm cho nó càng trở nên lãnh khốc vô tình. Máu đỏ thấm đẫm vào áo đen nhưng không hề lộ ra vẻ xơ xác tiêu điều. Đôi mắt Trì Thanh ngày càng thăm thẳm làm cho người đối diện vô cùng hoảng loạn, lời nói bắt đầu lộn xộn.
“Trình Linh là do ta giết”.
Nhìn ả lâm vào trạng thái điên cuồng, Bạch Lâm cuối cùng cũng mở miệng. Nhấc lên đôi chân tê cứng, di chuyển đến gần, chậm rãi nói chuyện. Mục đích của Bạch Lâm chính là muốn đem lực chú ý của ả từ Trì Thanh dời đến bản thân mình.
Tay trái Trì Thanh bị thương, tay phải lại đang nắm chặt vũ khí nên không thể nhúc nhích. Nếu ả ta đột nhiên nổi điên làm ra những hành động thiếu suy nghĩ thì Trì Thanh nhất định sẽ bị thương. Đó là điều Bạch Lâm không muốn xảy ra nhất, dù đầu óc vẫn đang đắm chìm trong khoảnh khắc Trì Thanh cứu mình nhưng Bạch Lâm luôn nói với chính mình phải tỉnh táo lại.
“Ta chỉ biết ngươi giết nàng! Ta sẽ giết các ngươi! Không giết các người hắn …..hắn sẽ giết ta! Sẽ giết chết ta!”
Nghe tin Trình Linh chết, nữ nhân kia như bị kích thích, bắt đầu lên tiếng gào thét sau đó lại dùng sức rút đao từ tay Trì Thanh về, hai người giằng co làm cho tay phải Trì Thanh chảy rất nhiều máu.
Mùi máu lan tỏa khắp không khí, Bạch Lâm nhìn miệng vết thương liền biết sâu ra sao, đau thế nào. Nhưng cho dù chịu đau đớn tột cùng như vậy, Trì Thanh vẫn như cũ không hề thay đổi. Nàng lạnh nhạt nhìn người kia giống như nữ vương thống lĩnh cả thiên hạ, giống như đối mặt với con kiến bình thường, không hề để vào mắt.
Biểu hiện của Trì Thanh hoàn mỹ như vậy nhưng Bạch Lâm vẫn có thể nhìn ra hai bên má của nàng đã chảy xuống vài giọt mồ hôi. Nhìn giọt mồ hôi trong suốt cùng giọt máu tươi từ lòng bàn tay chảy xuống, Bạch Lâm cảm thấy đó không chỉ là máu của Trì Thanh mà giống như máu của mình cũng đang chảy.
Mọi người đều nói, mẹ con liền tâm, người yêu liền thân, Trì Thanh đau Bạch Lâm vẫn luôn có thể cảm nhận được. Nàng luôn kiên cường như vậy chẳng sợ khổ cũng chẳng sợ đau, càng không biểu lộ ra ngoài. Nhưng là người bên cạnh nàng lại có cùng huyết thống nên Bạch Lâm có thể cảm nhận rõ ràng sự đau đớn trên tay Trì Thanh cùng nổi khổ trong lòng nàng. Tất cả những điều đó khiến cho Bạch Lâm không thể thở được.
Kẻ làm nàng bị thương đều phải trả giả thật lớn!
Trong đầu Bạch Lâm vẫn vang vọng lời nói đó, nhìn bàn tay Trì Thanh chảy máu nàng không cần nghĩ nhiều thừa dịp ả ta không chú ý liền cầm lấy tay ả dùng sức bẻ về phía trước, tiếng xương cốt bị gãy quanh quẩn bên tai, vang vọng khắp không gian.
Bạch Lâm ra tay khiến cho nữ nhân kia rất bất ngờ, tình huống liền đảo ngược ả ta lập tức buông thanh đao ra, sau đó lùi lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm nhưng lời vô nghĩa. Bạch Lâm nhẹ nhàng lấy dao từ tay Trì Thanh ra, nhìn thấy vết thương đọng lại máu đen, nàng liền nhíu mày. Qua hồi lâu, nhìn thấy ả kia vẫn như mất trí, Bạch Lâm liền phóng ra cây dao nhỏ, tiếng dao cắt phát ra rất rõ ràng, người đối diện vẫn chưa kịp quay đầu liền lập tức ngã xuống.
“Thực xin lỗi.”
Đối phương nằm trên đất run rẩy sau đó không nhúc nhích nữa, Bạch Lâm nhìn hai tay Trì Thanh chảy ra rất nhiều máu liền nhẹ giọng nói. Ánh mắt của nàng cũng vì phẫn nộ mà nổi lên tơ máu, thân thể lại run run như người bệnh.
Nhìn bộ dáng Bạch Lâm như thế, tâm lý Trì Thanh cũng không thoải mái gì. Nàng cảm thấy mọi việc hôm nay đều kỳ quái, bất luận là hành động ôm ấp trong xe hay việc mình thay Bạch Lâm đỡ dao cũng khiến Trì Thanh tự hỏi rất lâu. Nhưng nàng vẫn không nghĩ ra, những biểu hiện của Bạch Lâm hôm nay thật không giống bình thường, tựa như có chút kích động quá lớn.
“Không sao, mau rời khỏi nơi này”.
Trì Thanh nói với Bạch Lâm sau đó nhìn Tằng Khả Hận đang hôn mê cùng cô bé luôn yên lặng đứng ở nơi kia. Đứa nhỏ này là người duy nhất còn sống trong nhiệm vụ lần này nên nàng muốn mang nó đi.
Nhưng nếu như lúc nữ nhân kia tiến lại ám sát Bạch Lâm, cô bé này chịu lên tiếng nhắc nhở thì mọi chuyện đã không phát sinh nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, đôi mắt Trì Thanh trở nên thâm thúy hơn, nàng nhìn chằm chằm vào bé gái. Bị một người có đôi mắt sâu đen cùng lạnh lùng nhìn làm cho cô bé có chút chột dạ, quay đầu sang một bên để tránh ánh mắt sắc nhọn đó.
“Ừh, đi thôi, vết thương của ngươi cần xử lý gấp”.
Bạch Lâm nói xong liền đem Tằng Khả Hận đỡ dậy, lại cầm tay cô bé kia, bốn người cùng nhau ra ngoài. Nhưng các nàng vừa ra khỏi lò sinh sát thì bị một đám người áo đen của Bạch Quân chặn lại.
Những người đó nhìn thương thế của các nàng, Bạch Lâm theo bản năng đem Trì Thanh bảo vệ ở phía sau. Hành động vô ý này đều bị Trì Thanh thu vào trong mắt, nhìn bờ vai nhỏ yếu của nàng, Trì Thanh cảm thấy ấm áp đồng thời kèm theo một phần áy náy.
Đứa nhỏ này vì cứu mình mà không màng đến mạng sống, nàng tin tưởng, nếu họ nổ súng thì Bạch Lâm sẽ hy sinh bản thân để cứu mình, không hề né tránh. Tuy ý nghĩ này chỉ là do suy đoán nhưng Trì Thanh vẫn kiên định tin tưởng nó.
Trì Thanh tin Bạch Lâm sẽ không phản bội mình nữa, sự việc của năm năm trước nàng cũng không muốn tái diễn, dù có chuyện gì xảy ra Trì Thanh cũng không để Bạch Lâm rời khỏi mình.
“Đại tỷ”.
Ngay lúc Trì Thanh và Bạch Lâm bị dồn đến đường cùng thì thanh âm của Lục Úy Lai ở gần đó vang lên, sau đó thì nàng cùng Cát Đồng và bảo tiêu của Trì Thanh chạy tới. Trong nháy mắt, tình huống bị thay đổi, Bạch Lâm cùng Trì Thanh mang theoTằng Khả Hận cùng cô bé kia trốn ở phía sau bụi cỏ.
“Đại tỷ, các ngươi có sao không?”
Người mà Lục Uý Lai quan tâm nhất chính là Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận nên khi thấy được hai người họ thì nỗi lo lắng của nàng được buông xuống. Nhưng nàng chưa hỏi xong thì đã thấy gương mặt lạnh lùng không thay đổi của Trì Thanh nhìn Tằng Khả Hận đã sớm lâm vào trạng thái hôn mê nằm trong lòng của Bạch Lâm. Lòng Lục Uý Lai liền trầm xuống, tay sờ lên mặt Tằng Khả Hận.
“Đại tỷ, nàng…..nàng làm sao vậy?”
Sờ lên gương măt nhợt nhạt của Tằng Khả Hận, Lục Uý Lai nhẹ giọng hỏi, nàng không biết giọng nói của mình có bao nhiêu sợ hãi nhưng nàng biết cơ thể của Tằng Khả Hận đã lạnh đến thấu xương. Lạnh lẽo không chỉ có ở bàn tay mà ngay cả mạch máu cũng có thể cảm nhận được, đây không phải là nhiệt độ cơ thể của một người bình thường.
“Nàng bị thương rất nặng cần được điều trị ngay, ngươi mang nàng ra xe những người này để ta cùng Bạch Lâm giải quyết là được”.
Trì Thanh nói xong, liền rút hai thanh đao từ hòm thuốc trên lưng Lục Uý Lai, một cái đưa Bạch Lâm một cái thì tự giữ. Đây là thói quen của Lục Uý Lai, tuy nàng không học võ công, bắn súng nhưng khi làm nhiệm vụ nàng đều đem theo hai thanh đao để cạnh hòm thuốc, không ngờ hôm nay lại cần đến nó.
Nghe Trì Thanh nói vậy Lục Uý Lai cũng rất lo lắng cho nàng cùng Bạch Lâm, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải chữa trị vết thương cho Tằng Khả Hận nên nàng cũng không do dự nhiều liền đỡ Tằng Khả Hận cùng cô bé kia cùng đi ra xe.
Lục Uý Lai là một cô gái bình thường không có võ công nên việc đỡ Tằng Khả Hận đi lại thực sự rất khó khăn huống chi còn mang theo một cô bé, nên mới đi được chút xíu nàng liền cảm thấy thật mệt mỏi đã vậy khoảng cách đến xe còn rất xa. Lúc này Lục Uý Lai nghe tiếng chạy bộ ở phía sau, khi quay đầu lại thì thấy một nam nhân đã đứng sau, cầm súng hướng về phía mình.
Tiếng súng lập tức vang lên nhưng không trúng Lục Uý Lai mà nhắm vào hòm thuốc của nàng làm cho thuốc cùng đồ dùng sơ cứu đều bị rơi ra, Lục Uý Lai liền bất chấp tính mạng chạy đi tìm kiếm, nếu không có nó thì cho dù các nàng có chạy trốn được nhưng không ai chắc chắn là không có vấn đề gì phát sinh vì từ đây vào thành phố phải chạy xe rất lâu.
“Ha ha,chết tới nơi mà còn tìm những thứ này? Thật sự là ngu xuẩn mà”.
Mắt thấy Lục Uý Lại sốt ruột tìm những thứ đó, nam nhân kia không vội nổ súng mà dùng ánh mắt miệt thị cùng vui đùa để nhìn nàng, giống như ánh mắt của thợ săn đứng nhìn con mồi giãy dụa trong đau đớn, thật sự là rất tàn nhẫn.
“Sao rồi? Kiếm xong chưa? Vậy thì ta sẽ tiễn ngươi về Tây thiên”.
Chung quanh tối đen như mực, nhưng khấu súng của hắn nhắm ngay đầu Lục Uý Lai vẫn bị nàng nhìn thấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên, sau 28 năm sống trên đời, nàng bị một khẩu súng chỉ vào trực tiếp.
Trì Thanh cùng Tằng Khả Hận luôn chiếu cố, bảo vệ nàng, biết sức khỏe của nàng không tốt nên cũng không bắt nàng học võ công hay huấn luyện gì đó. Biết nàng thích học y, cũng không ép nàng giết người, họ luôn để cho nàng làm chuyện nàng thích. Ngay cả Tằng Khả Hận nhỏ hơn nàng ba tuổi nhưng trước giờ nàng ta mới là người bảo vệ Lục Úy Lai.
Giờ nhìn thấy Tằng Khả Hận nằm trên mặt đất, khi đứng trước cái chết nàng cũng không sợ hãi như tưởng tượng. Xuất hiện trong trái tim nàng đều là khuôn mặt cùng lời nói của Tằng Khả Hận. Nếu mình chết thì thương tích của Tằng Khả Hận phải làm sao giờ?
Chính nàng đã từng nói qua sẽ không dính líu dây dưa gì đến Tằng Khả Hận nữa nhưng nàng đã sớm biết lời nói này sớm hay muộn gì cũng bị tự mình phá vỡ nhưng không không nó sẽ đến nhanh như thế. Nhìn nam nhân kia chuẩn bị bóp có, Lục Uý Lai cúi đầu, chờ đợi cái chết.
Lập tức, oành, tiếng súng vang lên nhưng không đau đớn như dự kiến ngược lại người đối diện lại ngã xuống. Lục Uý Lai nhìn thi thể của hắn, chưa kịp ngẩng đầu đã bị người nào đó ôm vào lòng.
“Ai da……vẫn nhát gan như vậy, nếu không có ta, người sẽ làm gì hử?”
Không ngờ Tằng Khả Hận có thể tỉnh lại, nhìn gương mắt tái nhợt kia dù bị đau đớn tra tấn, mồ hôi lạnh che kín nhưng nụ cười của nàng cùng với mị thái ở trong mắt đều không có giảm bớt đi chút nào.
Nàng vẫn là Tằng Khả Hận yêu mị thích nói cười, ôm ấp của nàng vẫn mềm mại ấm áp như trước. Dù thân thể của nàng ta cũng gầy gò yếu ớt nhưng chỉ cần được Tằng Khả Hận ôm, Lục Uý Lai sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Im lặng ôm nhau một lúc lâu, Lục Uý Lai mới nhớ tới đây không phải là thời gian để ngẩn người, các nàng không có thời gian để lãng phí!
“Ngươi bị thương rất nặng, đại tỷ kêu ta mang ngươi ra xe, ngươi có thể tự đi không?”
Lục Uý Lai nâng Tằng Khả Hận đang quỳ dưới mặt đất dậy, trong rừng tối đen, nàng không biết Tằng Khả Hận bị thương ở chỗ nào, nên động tác cũng rất nhẹ nhàng để tránh đụng tới vết thương làm cho nó trở nên nghiêm trọng.
“A, được, vậy chúng ta chạy trước. dù sao….Trì Thanh là một con yêu quái sẽ không dễ chết”.
Tằng Khả Hận nói xong, cố gắng chống thân thể đứng lên. Nhìn nàng tiêu sái đi phía trước, Lục Uý Lai cũng nắm tay cô bé đang ngẩn người kia rồi chạy theo.
“Ta giúp ngươi, như vậy có thể nhanh hơn”.
Lục Uý Lai nói xong cảm thấy thật ngượng ngùng, do chạy quá nhanh nên trên mặt nàng ẩn hiện vài tia đỏ đỏ hồng hồng.
Quen nhau 18 năm, Lục Uý Lai vẫn không hiểu hết tâm tư thâm sâu của Tằng Khả Hận, nhưng người kia lại có thể sờ một cái liền nhìn thấu lòng nàng. Nhìn Lục Uý Lai gấp gáp cầm tay mình rồi bước nhanh về phía trước như sợ mình cự tuyệt nàng, Tằng Khả Hận sờ tay lên bụng, lập tức toàn bộ bàn tay đều bị máu làm ướt.
Vì không để Lục Uý Lai phát hiện, Tặng Khả Hận đem váy đỏ ma sát để màu máu sẽ hòa vào màu váy, nhưng hành động này vẫn không thể ngăn được mùi máu tươi lan vào không khí…
Ta sợ mình sẽ không chịu được lâu nữa, Úy Lai…
PS: Tình yêu chớm nở của Thanh mama và Lâm nhi đã bắt đầu bùng cháy =)) Thanh mama lần nài bị thương cả hai tay, mà nếu bị thương sẽ ko thể cho tay vào nước ==> Không tự tắm được => Bạch lâm tắm dùm =>Lấy lại những gì đã mất, phần thưởng của những lần bị nhìn lén =)) Đây là si đoán của mình, còn có thiệt hay không thì chờ Bạo tỷ thục nữ quyết định:”> Mình cũng thục nữ dữ dằn lắm, chỉ là các bạn ko chịu chấp nhận thoy =))
Còn Lai Hận vẫn cứ tà tà ngược tâm, còn ngược dài dài nhen:))
Bình luận truyện