Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 42: Tin tưởng ngươi



Edit: Ta ChiTo

Beta: girl_sms

Không còn phải lo lắng về Tằng Khả Hận cùng tiểu cô nương, lại được trang bị thêm nhiều vũ khí, Trì Thanh và Bạch Lâm đã có thể yên tâm hành động. Nhìn bảo tiêu cùng Cát Đồng đang đối phó kẻ thù, Trì Thanh có ý muốn qua hỗ trợ, nhưng bả vai lại bị Bạch Lâm nhẹ nhàng giữ lấy. Lực đạo không mạnh nhưng vẫn khiến Trì Thanh ngừng lại không bước nữa.

“Tay ngươi đang bị thương”

Chỉ đơn giản một câu như thế nhưng ý tứ của Bạch Lâm đều biểu đạt rõ ràng. Nàng không muốn Trì Thanh lại tiếp tục bị thương, trong cơ thể đối phương vẫn còn tồn tại chất độc khiến nàng không thể an tâm. Từ ánh sáng mỏng manh của ngọn đèn, Bạch Lâm có thể nhìn ra tay phải của Trì Thanh bị thương nhìn thấy được cả xương bên trong, máu đen nơi vết thương chảy dọc xuống ròng ròng. Chỉ liếc mắt một cái, Bạch Lâm cảm thấy thâm tâm đau đớn, nàng không nghĩ Trì Thanh còn có thể cứng rắn chống đỡ tiếp tục.

“Ta không sao, sớm giải quyết phiền toái này mới mong có đường ra.”

Thực hiển nhiên, Trì Thanh không muốn nghe thêm lời nào của Bạch Lâm nữa. Nhìn Trì Thanh né tránh tay mình trực tiếp chạy ra ngoài giống như không có việc gì, Bạch Lâm cũng chạy nhanh hỗ trợ. Nếu Trì Thanh muốn như thế, nàng sẽ nguyện làm theo.

Cùng nàng đồng sinh cộng tử, đây mới chính là mục tiêu của đời Bạch Lâm.

Cuối cùng, từng thủ hạ của Bạch Quân đều bị các nàng tiêu diệt toàn bộ. Tuy rằng lực lượng cùng vũ khí hai bên có sự chênh lệch rất lớn nhưng chính vì các nàng đã trải qua biết bao lần thập tử nhất sinh, kinh nghiệm cũng từ đó mà đút kết, cũng không phải chỉ là hư danh.

Nhìn hàng loạt thi thể kia, sắc mặt Trì Thanh càng ngày kém, đi đứng cũng bắt đầu lảo đảo, nhưng lại như cũ cứng rắn chống đỡ. Bạch Lâm không cần suy nghĩ, thân mình cũng sớm phản ứng nhanh một bước.

Nàng bước nhanh đến phía sau Trì Thanh, lập tức đem cả người nàng ôm vào lòng. Lúc này nhóm người Cát Đồng mới chú ý đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thân thể Trì Thanh lúc này đã trở nên nghiêm trọng hơn. Trì Thanh chưa một lần nghĩ tới việc sẽ có ngày thân thể của mình lại bị Bạch Lâm ôm lấy như vậy. Tựa như nàng chưa từng đoán được, bản thân mình có cơ hội cùng Bạch Lâm hòa hợp ở chung một chỗ như bây giờ.

Trì Thanh lay động thân thể, nhìn về hướng Cát Đồng và bảo tiêu, chỉ cảm thấy hai bên tai nóng lên. Thân thể đã mệt mỏi, nàng lên tiếng

“Bạch Lâm, buông ta xuống.”

Tuy rằng giọng đều đều, thản nhiên, nhưng khi nghe được ai cũng thay nàng lo lắng. Trì Thanh có ý định giãy dụa khỏi vòng ôm của Bạch Lâm, nhưng Bạch Lâm không cho nàng toại nguyện, mà thay vào đó cúi đầu dùng trán cọ cọ vào vai Trì Thanh.

“Coi như vì ta hay vì bản thân ngươi cũng được, nghĩ cho mình một chút được không?”

Hẳn là do đang ôm Trì Thanh, giọng nói của Bạch Lâm mang theo khí lực mềm yếu cầu xin trước nay chưa từng có.

Ngẩng đầu nhìn đối phương, dù không thể nhìn ra đối phương nghĩ gì nhưng Trì Thanh biết rõ Bạch Lâm đang lo lắng cho mình.

Mọi nguy hiểm đã không còn, nhưng nét mặt trầm trọng của Bạch Lâm cũng chưa giảm bớt, ngược lại còn trầm trọng hơn lúc nãy. Nghĩ như vậy, Trì Thanh cũng bỏ ý định giãy dụa, mà theo lời Bạch Lâm nhắm mắt lại, để mặc nàng ta ôm mình đi về phía trước. Trên người Bạch Lâm có mùi hương rất thơm, dù đã trải qua một trận quyết đấu sinh tử, mồ hôi và máu chảy ra nhiều như vậy, vậy mà trên người nàng vẫn mang theo mùi hương thoang thoảng quen thuộc.

Trì Thanh mê luyến mùi hương này, vô thức dựa đầu vào lòng Bạch Lâm, giờ phút này lại sinh ra cảm giác quyến luyến. Có trời mới biết nàng đã bao lâu không được tận hưởng cảm giác thư thái từ cái ôm của người khác mang lại. Cũng không phải Trì Thanh không có khát vọng được thương yêu che chở, mà chính vì sự mất mát trng quá khứ quá lớn đã khiến nàng trở thành như bây giờ…

Đã lâu rồi không có người nào có thể như Bạch Lâm đối xử với nàng như vậy. Trì Thanh chỉ biết bất luận kẻ nào cũng không đủ khả năng để nàng tin tưởng dựa vào, mà nàng cũng không dám thân cận bất luận kẻ nào. Trì Thanh luôn cho rằng mình sẽ cô độc cả đời, ai tiếp cận nàng đều không có kết cục tốt…

Thế nhưng hiện tại…

Đường núi khó đi, mỗi người đều bảo nhau phải cẩn thận, nhất là khi ở nơi tối tăm không thấy được ánh sáng như thế này, nguy hiểm càng nhiều hơn. Dọc đường đi, Bạch Lâm không chỉ ôm Trì Thanh mà mỗi một giây đều chú ý tời từng đường đi nước bước.

Không quá một hồi, nàng bắt đầu thở hồng hộc. Cảm nhận được sự mệt nhọc của Bạch Lâm, Trì Thanh không chỉ một lần đề nghị nàng thả mình xuống, khổ nỗi mỗi lần như thế đều bị Bạch Lâm gạt qua một bên, tự mình chống đỡ.

Mặc dù Trì Thanh không nói nhưng Bạch Lâm cảm giác được thân thể đối phương càng ngày càng lạnh, tứ chi đã cứng ngắc. Nàng không biết thứ vũ khí kia chứa loại độc tố gì, nàng chỉ biêt hiện tại phải thật nhanh đưa Trì Thanh đến bệnh viện!

Đợi cho Trì Thanh, Bạch Lâm cùng Cát đồng trở lại chỗ đậu xe. Lục Úy Lai cùng Tằng Khả Hận và tiểu cô nương tựa hồ cũng mới đến không bao lâu. Bởi vì đông người, mà đại đa số đều mang thương tích. Cuối cùng mọi người đưa ra quyết định, bảo tiêu không bị thương đảm nhận lái xe và Cát Đồng ngồi bên cạnh quan sát giao thông, còn lại mọi người ngồi phía sau xe. Bạch Lâm phụ trách chiếu cố Trì Thanh, Lục Úy Lai phụ trách trị liệu khẩn cấp cho Tằng Khả Hận.

Những người khác cũng có thương thế, nhưng nhìn lại nặng nhất cũng chỉ có Tằng Khả Hận. Thời điểm nàng giao đấu không biết phát sinh sự tình gì mà khi Lục Úy Lai dùng kéo cắt quần áo bên hông nàng, miệng vết thương dữ tợn kia mới hiện ra trước mắt mọi người. Tằng Khả Hận bị thương nghiêm trọng như thế chính là bởi vì không dự đoán được phương thức tấn công của nam nhân kia, bởi vậy đã bị đối phương dễ dàng đánh lén.

Da thịt trắng nõn ở bụng bị máu đen bao phủ, vũ khí bén nhọn găm thật sâu vào bên trong. Chung quanh da thịt sưng lên thành một khối to, nhìn miệng vết thương dữ tợn kia, Lục Úy Lai hít một ngụm khí lạnh. Nàng thật sự không thể tưởng tượng, Tằng Khả Hận làm sao có khả năng chống đỡ vết thương như vậy để cùng mình từ lò sinh sát thoát ra được đây.

“Tằng Khả Hận, ngươi chịu đau một chút! Ta giúp ngươi trị thương”

Lục Úy Lai vừa nói vừa tìm thuốc tê. Nhưng nàng đã tìm đủ nơi, thậm chí đem hòm thuốc trút hết ra ngoài vẫn không tìm được thuốc tê.

Nghĩ đến thời điểm hòm thuốc bị bắn vỡ, Lục Úy Lai ngơ ngác nhìn Tằng Khả Hận đang chảy mồ hôi lạnh, lúc này mới khẳng định, thuốc tê và một số dược phẩm có thể đã bị rơi mất.

“Úy Lai, làm sao vậy?”

So với thương thế của Tằng Khả Hận, thương thế của Trì Thanh nhẹ hơn nhiều. Lục Úy Lai đã dạy Bạch Lâm một số phương pháp băng bó đơn giản, tạm thời giúp Trì Thanh cầm máu ở cánh tay. Nay nhìn thấy Lục Úy Lai trì trệ việc trị liệu cho Tằng Khả Hận, quỳ gối ngẩn người, Trì Thanh mới thấp giọng hỏi.

“Thuốc tê đã rơi mất”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ người ngồi ở thùng xe đều rơi vào trầm mặc. Thân là người thường xuyên trong tình thế thập tử nhất sinh, các nàng ai nấy đều chịu không ít trọng thương, nên cũng có một ít hiểu biết. Vừa nhìn thấy vết thương của Tằng Khả Hận đã biết nó nguy hiểm và nghiêm trọng cỡ nào, nếu không có thuốc tê hỗ trợ, chỉ sợ là khó có thể chịu đựng được đau đớn.

“Đại tỷ, lái xe từ nơi này cũng không mất bao nhiêu thời gian, bằng không đợi cho đến bệnh viện…”

Không thể nghi ngờ hơn, mọi người ở đây đều nhìn sự lo lắng và khẩn trương của Lục Úy Lai. Ngầm hiểu vết thương của Tằng Khả Hận thật sự nghiêm trọng, nên mới hỏi Trì Thanh vấn đề này.

Thời điểm trước đây cũng không phải Lục Úy Lai chưa từng trị thương cho Tằng Khả Hận mà không dùng đến thuốc tê. Nhưng những lần đó bị nhẹ, vẫn có thể chịu đau được. Mà vết thương hiện giờ, sâu tận vào da thịt. Nếu không dùng thuốc tê kèm theo mà trực tiếp chữa trị chỉ sợ là đau không chịu nổi.

“Úy Lai, ngươi…”

“Nè, các ngươi còn chần chừ gì nữa? Ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Không cần thuốc tê, dù biết sẽ đau nhưng chỉ cần lấy cái thứ chết tiệt này ra, ta có thể chịu được”

Tằng Khả Hận lúc này mới mở miệng.

Nàng lấy điếu thuốc đưa lên miệng, dùng bật lửa châm lên. Khói thuốc tràn ngập trong xe, Tằng Khả Hận mở cửa sổ, hướng ra ngoài phun ra một ngụm khói, sau đó lại tươi cười sáng lạn, nét xinh đẹp mang theo sự tin cậy kiên định nhìn về phía Lục Úy Lai. Lục Úy Lai hiểu được, Tằng Khả Hận đang nói với mình nàng ta không hề sợ hãi.

“Ân, vậy ngươi cố chịu đau một chút”

Cuối cùng, Lục Úy Lai đã từ bỏ việc dùng thuốc tê, trực tiếp lấy vũ khí kia ra từ miệng vết thương của Tằng Khả Hận. Trải qua kiểm tra, thứ vũ khí kia đã găm sâu vào bên trong mô xương. Muốn rút ra, trước tiên phải đem miệng vết thương mở ra, sau đó lấy nó ra.Quá trình đó có vẻ đơn giản, nhưng mức độ đau đớn của nó khiến người ta không dám hình dung.

Dao phẫu thuật đặt ở trên giá, Lục Úy Lai dùng miếng bông sát trùng chà lau miệng vết thương của Tăng Dĩ Hận.Lục Úy Lai không muốn làm đau Tằng Khả Hận, vì vậy động tác của nàng nhẹ nhàng và ôn nhu nhất có thể. Vấn đề là nếu chất độc kia không tiêu trừ sẽ trở nên nghiêm trọng. Không còn cách nào khác, Lục Úy Lai chỉ có thể nén đau lòng, dùng sức lau lau vết thương ở bụng Tằng Khả Hận.

Tằng Khả Hận phát ra thanh âm, ai nghe được cũng cảm thấy lo lắng, chỉ có thể cầu nguyện cho nàng.

“Ta bắt đầu đây”

Xử lý máu độc xong, Lục Úy Lai nhẹ giọng nói. Nàng nói vậy để Tằng Khả Hận chuẩn bị tinh thần, thật ra cũng là nói cho bản thân.

“Ân, ngươi thực hiện đi, ta tin tưởng kĩ thuật của bàn tay ngươi”

Trong thùng xe, dưới ngọn đèn mở ảo, Tằng Khả Hận cười cười nói với Lục Úy Lai. Không biết cố tình hay vô tình, khi nghe đối phương nói đến kĩ thuật của đôi tay mình lại nghe thành ra có mấy phần ái muội.

Nghe đến đây, Lục Úy Lai trừng mắt liếc Tằng Khả Hận một cái, muốn nhắc nhở nàng đây không phải thời điểm thích hợp để đùa giỡn lung tung, nhưng thực ra sự khẩn trương lo lắng của nàng vì sự ái muội trong câu nói vừa rồi đã giảm đi không ít. Trước kia, mỗi lần giúp Tằng Khả Hận trị thương, đối phương luôn nói ra một vài lời như thế làm phân tán sự căng thẳng lo lắng của nàng, làm nàng bình tĩnh lại.

Rõ ràng người bị thương là Tằng Khả Hận, bị đau cũng là Tằng Khả Hận, vậy mà nàng lại an ủi bản thân mình. Nghĩ một hồi, Lục Úy Lai lại cảm thấy mình thực vô dụng. Vì nàng không có công phu mới không bảo vệ được Tằng Khả Hận, đến việc trị thương – việc nằm trong kiến thức am hiểu của mình – cũng làm không tốt.

May mắn Lục Úy Lai cũng không vì đó mà tự ti, nàng càng muốn bản thân trở thành một bác sĩ có đủ bản lĩnh thành thục để có thể chữa trị các loại bệnh tật. Nhưng dù ở hậu phương tiếp viện, nàng vẫn sợ. Nếu không có Tằng Khả Hận an ủi, chỉ sợ bản thân nàng ngay cả dao cũng không dám động.

Lưỡi dao trực tiếp xuyên qua da thịt, thanh âm nhỏ vang lên trong xe, ở khoang điều khiển, Cát Đồng nhìn thoáng qua, vẫn không chịu được nhanh quay đầu đi. Giờ khắc này, Lục Úy Lai đang giúp Tằng Khả Hận lấy ra thứ vũ khí đang bị cắm vào da thịt.

Vì vũ khí có độc nên vết thương của Tằng Khả Hận và Trì Thanh rất khó cầm máu, thứ dược cầm máu cùng lắm chỉ giúp máu ngưng chảy một lúc, qua một hồi máu vẫn chảy ra. Nhìn phần bụng trắng nõn của Tằng Khả Hận bị nhiễm một màu đen, hốc mắt Lục Úy Lai đỏ lên, nhưng nàng vẫn phải bức bách chính mình tiếp tục công việc còn dang dở.

Trong khi đó Tằng Khả Hận vẫn giống như bình thường, rất bình tĩnh. Nàng dựa đầu vào thành xe, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc. Màu xám của khói thuốc trong miệng nàng chậm rãi nhả ra, nháy mắt đã bao phủ cả khuôn mặt. Không những không làm cho người nhìn cảm thấy mơ hồ mà ngược lại mỹ cảm còn tăng thêm vài phần, khuôn mặt Tằng Khả Hận trở nên mê người hơn bao giờ hết.

Nhìn bộ dáng này của nàng, không ai nghĩ rằng nàng đang thống khổ. Thật ra chỉ có một mình Lục Úy Lai mới có khả năng nhìn ra được mồ hôi lạnh đang chảy ròng trên cổ Tằng Khả Hận,miệng nàng ta đang run run phun khói thuốc như thế nào. Thật giống như, điếu thuốc kia có thể bị Tằng Khả Hận cắn đứt vậy.

Khí lực của thân thể càng ngày càng kém, nhưng cảm giác lại vô cùng rõ ràng. Tằng Khả Hận chống tay lên cửa xe, cố gắng không phát ra thanh âm. Nàng hiểu lúc này Lục Úy Lai có bao nhiêu khẩn trương, nếu còn nghe thấy âm thanh đau đớn của mình sẽ càng làm cho nàng ta lo lắng. Cho nên, dù có đau đớn da thịt đến đâu, Tằng Khả Hận cũng không dám kêu la.

Tay nắm chặt cửa xe, mồ hôi đã ướt đẫm trên người, giống như vừa mới từ trong nước bước ra, khớp xương cũng vì dùng sức quá độ mà da thịt trở nên trắng bệch. Phía sau lưng nàng, bàn tay của Lục Úy Lai lại rất mềm nhẹ, có thể hiểu được lực đạo ôn nhu như thế nào.

Từ từ rút thứ vũ khí 6 cạnh kia ra, không chỉ miệng vết thương mà nhiều chỗ khác vẫn còn máu chảy, Lục Úy Lai hận không thể đem lọ thuốc cầm máu một lần rắc hết lên đó. Vấn đề chính là không tìm được hướng máu chảy ra.

Không tìm ra biện pháp, Lục Úy Lai chỉ có thể dùng băng gạc chặn miệng vết thương, không ngừng buột chặt băng gạc nhiều vòng, nhưng máu vẫn nhanh chóng thẩm thấu ra ngoài. Máu không chỉ chảy ra ở miệng vết thương mà còn nhiều nơi khác, Lục Úy Lai gắt gao cắn môi, có lẽ chảy máu thêm nữa người kia cũng không chịu phát ra tiếng kêu la.

“A.. Lớn rồi còn thích khóc”

Thời điểm hốc mắt Lục Úy Lai đỏ lên thì cũng là lúc nàng bị Tằng Khả Hận ôm lấy, trán trực tiếp áp vào hõm cổ đầy mồ hôi. Đến giờ phút này, tay Tằng Khả Hận đặt ở cửa xe đã không còn sức lực như trước.

Nếu không phải tự mình trải qua thì ai có thể hiểu được cảm giác của nàng lúc này có bao nhiêu thống khổ. Lục Úy Lai biết Tằng Khả Hận hiện tại đang vô cùng khó chịu, bởi vì nữ nhân này bất luận đau đớn thế nào cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Tính cách của nàng từ nhỏ chính là như vậy. Tằng Khả Hận tự tin nhất chính là vẻ xinh đẹp yêu nghiệt của mình, giống như hồng nhan họa thủy, mỗi ngày đều cao ngạo tươi cười sáng lạn, nhưng thực sự có ai biết nàng ta đã trải qua biết bao thống khổ cùng bi thương.

Cứ như vậy, tất cả mọi người nghĩ rằng nàng ta vui vẻ, nàng ta không biết đau khổ, nhưng những người này tựa hồ đã quên mất một chuyện. Yêu nghiệt như nàng chỉ cười vào ban ngày, sau đó sẽ tự mình đem nước mắt khóc cạn ra vào ban đêm.

“Này, Lục Úy Lai, chúng ta hòa hảo lại đi? Được không?”

Lục Úy Lai nghĩ đến những lúc Tằng Khả Hận muốn ngủ đều mở miệng nói như vậy. Nàng ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tràn đầy mồ hôi kia, còn có cặp mắt lộ ra vẻ tinh nghịch này. Chẳng bao lâu về trước, nàng thích nghe nhất và cũng thường nghe nhất chính là những lời này.

Tằng Khả Hận cùng nàng từng trải qua rất nhiều chuyện, cũng nói rất nhiều thứ nhưng chưa một lần nào Tằng Khả Hận nói muốn ở cùng một chỗ với mình. Dù sao, hòa hợp cũng mang ý tứ là làm bạn tình trên giường mà thôi. Lục Úy Lai lại nghĩ, nếu không có Đông Dụ Phi, nàng sợ rằng mình sẽ không có tiền đồ mà đáp ứng yêu cầu này.

Nhưng vì sự xuất hiện của Đông Dụ Phi, Lục Úy Lai mới có thể kiên trì không tiếp tục mối quan hệ với Tằng Khả Hận. Nàng biết tình yêu của Đông Dụ Phi dành cho mình, vì thế Lục Úy Lai đã quyết định cùng Tằng Khả Hận đoạn tuyệt, không muốn tiếp tục dây dưa nữa. Với tư tưởng trước sau như một này, Lục Úy Lai muốn tìm cớ cự tuyệt Tằng Khả Hận. Còn không biết nên nói thế nào, tâm tư của nàng đã bị đối phương nhìn ra.

“Tằng Khả Hận, ta…”

“Ưm…” Lục Úy Lai chưa kịp hoàn thành câu nói, liền bị Tằng Khả Hận lấy tay che miệng lại.

“Ngươi không phải tin đó là thật chứ? Kỳ thật … ta chỉ nói giỡn thôi..”

Tằng Khả Hận nói xong, chậm rãi nhắm mắt, không lâu liền nghe thấy tiếng thở đều của nàng. Thể lực đã cạn kiệt, chống đỡ hết nổi nên cuối cùng đã ngủ say. Nhưng trong lúc ngủ, nàng vẫn ôm khư khư cánh tay của Lục Úy Lai…

PS: Tội Tằng Khả Hận quá:(((( May mà sống dai dễ sợ, tỏ tình với Úy Lai tỷ mà sợ bị từ chối nên dả bụ là nói giỡn, mình coi phim Đài loan nhìu nên biết đó, mấy bạn muốn biết nhìu như mình thì ráng thiệt ráng coi vài trăm tập phim Đài loan là được liền:( =))

Thanh mama với Bạch Lâm vẫn quá cute:)) Hai người đều như người con gái mới biết yêu vậy đó =)) Tuy tuổi phụ huynh nhưng Thanh mama có vẻ giống học sinh hơn Bạch Lâm nữa a =)) Có lời khen cho Bạo tỷ vì xây dựng nhân vật quá mức hư cấu, hết chương nài là hết chém giết roy, may ghê, chắc chút phải cúng trả lễ:( Mỗi bạn vui lòng chuyển khoản 500VND cho mình qua số TK 69696969 =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện