Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực
Chương 22
Trên mà hình.
Trọng tài đột nhiên cho ngừng thi đấu, dùng tay ra hiệu cảnh cáo Katou!
Phòng thủ tiêu cực, cảnh cáo lần thứ nhất!
"Ào...!"
Từ màn hình truyền ra tiếng khán giả ồ lên.
" Ha ha, nhìn kìa! Mất mặt không! Giữ chặt cảnhà mình, vì sợ tấn công nên bị trọng tài cảnh cáo! Còn tiếp tục phòng thủ tiêu cực sẽ bị phạt điểm!", trợn mắt nhìn Katou trên màn hình dù đã bị cảnh cáo vẫn kiên trì phòng thủ, Hiểu Huỳnh tức giận hét lên, "Tức chết đi được, sao lại có loại người như thế! Cảnh cáo lần nữa là sẽ phạt một điểm, thế mà không dám nghênh chiến ư?!"
"Chỉ còn 51 giây!'', Mai Linh nhăn nhó, "Cho dù bị phạt một điểm, Katou vẫn dẫn trước hai điểm, cô ta tính toán không tồi."
"Nhưng quá mất mặt!"
Thấy Katou một mực né tránh, càng kéo dài thời gian, Hiểu Huỳnh tức điên, thiếu nước nhảy vào trong máy tính mắng một trận.
"Đây là thi đấu", Thân Ba cau mày, "Cuối cùng vẫn căn cứ vào kết quả để phân thắng bại, không phải căn cứ quá trình thi đấu. Hơn nữa, tỷ số 4:0 trước đó là do Bách Thảo gây ra."
"Này, rốt cuộc anh đứng về phía ai?", Hiểu Huỳnh phát cáu.
"Làm thế nào bây giờ?", nhìn cục diện trì trệ trên màn hình, Mai Linh than thở, "Lẽ nào Bách Thảo thua như vậy sao? Đây là trận đấu dầu tiên của Bách Thảo ở nước ngoài, nếu thất bại ngay từ trận đầu, sau này huấn luyện viên Thẩm càng không để Bách Thảo thi đấu..."
Ống kính máy quay quét tới Nhược Bạch ở vị trí dành cho huấn luyện viên.
Diệc Phong cũng rất lo lắng, Bách Thảo thua trận này ư?
Ánh đèn sáng rực từ vòm nhà thi đấu chiếu xuống, trên tấm nệm màu xanh sẫm, hiệp ba giữa Bách Thảo và Kaotu vẫn trong tình trạng trì trệ, thời gian trên bảng từng giây trôi qua, 48 giây, 47 giây. Hai mắt Katou vô cùng trầm tĩnh, cô chỉ phòng thủ không tấn công, phòngthủ bên ngoài phạm vi tấn công hữu hiệu của Bách Thảo.
Không khí trong nhà thi đấu cũng đần dần yên ắng.
Tiếng cổ vũ nhỏ dần, mặc dù khán giả đều hiểu chiến thuật của Katou nhưng lối đánh tránh né như vậy có vẻ không hay.
"Hây...!"
Một lần nữa ra đòn tấn công, thấy Katou lại vội lắc người lùi về sau, Bách Thảo hơi cuống.
Thời gian sắp hết! Cô đã thử nhiều cách, nhưng bất luận tấn công trực tiếp hay cố ý ra đòn giả để dẫn dụ đối thủ tấn công, Katou vẫn một mực cố thủ nghiêm ngặt.
Nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Katou.
44 giây, 43 giây, lòng Bách Thảo ngao ngán, điều chỉnh bước nhún, tìm kiếm từng cơ hội có thể. Cục diện trì trệ, khi góc độ di chuyển hướng về vị trí của huấn luyện viên, ánh mắt Bách Thảo lại bất giác nóng lòng tìm kiếm bóng dáng Nhược Bạch.
"Bình tĩnh! Kích nộ cô ta!"
Bên tai thoáng thấy tiếng nói của Nhược Bạch, Bách Thảo hơi ngây người. Bình tĩnh thì cô hiểu, anh nhắc cô không nên hoảng loạn, nhưng câu...
"Kích nộ cô ta!"
Là bảo cô kích nộ Katou sao?
Lòng phân vân, Bách Thảo vô thức nhìn vào đôi mắt phòng thủ âm thầm, tĩnh lặng của Katou. Một đối thủ trâm lặng như vậy, làm thế nào để kích nộ cô ta?
"Kim Mẫn Châu!'
Cảm nhận được sự hoang mang, bất lực của Bách Thảo, Nhược Bạch lại hô một tiếng!
Nghe thấy tên mình, Kim Mẫn Châu ở bên ngoài đang chăm chú theo dõi trận đấu ngạc nhiên ngoái đầu...
Thì ra là sư huynh của Thích Bách Thảo.
Sư huynh của Thích Bách Thảo cũng thật kỳ quặc, hai hiệp trước biến mất bỏ mặc cô ta, bây giờ gợi ý chỉ đạo đấu pháp cho Thích Bách Thảo, không hiểu sao lại gọi tên cô.
Miệt thị nghĩ thầm, Kim Mẫn Châu quay đầu, mắt vừa nhìn Thích Bách Thảo giữa sàn đấu, bỗng kinh ngạc tột cùng!
Đó là...
Là Thích Bách Thảo sao?!
"Hây...!"
Trên sàn đấu, Bách Thảo một lần nữa hét to nhưng với một ngữ khí và âm sắc khác hẳn, tiếng hét đầy ngạo mạn! Trước một Katou liên tục giật lùi né tránh, Bách Thảo trợn tròn hai mắt, chân trái tung ra cú đá, nhưng không lập tức thu về, mà dừng lại trên không...
Ngang nhiên để lơ lửng trước mặt Katou.
Ngạo nghễ dừng lại chẵn một giây!
"Ào..."
Giống như một nồi áp suất, khán giả bốn phía khán đài phẫn nộ ào lên! Đó không phải là tân công, ró ràng là khiêu khích! Là sự nhạo báng Katou, thậm chí nhạo báng tất cả khán giả Nhật Bản ngồi đây!
"Katou..."
"Katou..."
Tiếng hô như sóng một lần nữa dậy lên, ngoài cha mẹ Katou trên ghế dành cho khách mang vẻ mặt phức tạp. Mọi khán giả trên sân đều cao giọng hô vang, họ muốn một thắng lợi đẹp mắt! Họ muốn nhìn thấy Katou đánh bịa đối thủ một cách oai hùng!
"Hây...!'
Trước một Katou vẫn kiềm chế, tiếp tục giật lùi, tiếng hét của Bách Thảo càng ngạo mạn, cánh mũi phồng lên, ánh mắt khinh thị nhìn Katou, sau đó động tác xoay người tấn công cũng cố tình làm thật chậm như người mới tập Taekwondo!
Vẻ chậm chạp kiêu ngạo đó!
Dường như hạ nhục sự nhát gan của Katou!
"Ô, Bách Thảo sao thế?!"
Ngồi trước màn hình vi tính, Mai Linh trố mắt, đó là Bách Thảo ư? Sao lại như bị ma nhập vậy, Bách Thảo đột nhiên trở nên kiêu ngạo thế kia!
"Ha ha ha! Đó chẳng phải là bộ dáng cảu Kim Mẫn Chau sao?", Hiểu Huỳnh cười ngất, chảy cả nước mắt, "Trời ơi sao Bách Thảo làm được chiêu đó! Bắt chiếc Kim Mẫn Châu giống quá! Trời ạ, ai ngờ Bách Thảo lại biết đóng kịch! Hay là bỏ Taekwondo, đi đóng kịch thửxem!"
Nghĩ đến trận giáp chiến đầu tiên với Bách Thảo trong cuộc thách đấu giữa các võ quán năm xưa, Lâm Phong cười thầm. Hồi ấy Bách Thảo cũng dùng đòn tâm lý như vậy.
"Bách Thảo muốn chọc tức Katou", Thân Ba chống tay vào má nói,
" Katou quá điềm tĩnh, muốn phản kích thành công, trước tiên nhất định phải kích nộ để phá vỡ cục diện đó".
"Nhưng ,hình như không được hay lắm", Mai Linh gãi đầu, "Bách Thảo là người khiêm nhường, bây giờ lại kiêu ngạo như Kim Mẫn Châu, liệu khán giả có hiểu lầm, liệu có ảnh hưởng đến hình ảnh của mình..."
"Thi đấu là thi đấu! Chỉ cần đánh thắng là được, bất chấp dùngcách nào!", Hiểu Huỳnh hoàn toàn quên những chỉ trích lúc trước của mình đối với Katou, vừa hy vọng vừa lo lắng lẩm bẩm, "Mong là đòn tâm lý có tác dụng! Katou, cô nổi đóa lên đi! Tấn công ngay đi, đừng rụt cổ như con rùa nữa!'.
"Hừ! Sao lại bắt chước tôi?"
Trong nhà thi đấu, nhìn Bách Thảo trên sân dùn thái độ khinh khỉnh khiêu khích Katou, Kim Mẫn châu không vui, đầu nghển cao, hừ một tiếng:
"Tôi mà xấu như vậy à? Mũi tôi vểnh lên như thế ư? Trông tôi xấu thế chắc? Cô ta tính bôi xấu tôi, đúng không?"
"Cộc...!'
Gõ cây thước vào đầu Kim, Mân Thắng Hạo nghiêm mặt:
"Nhìn rõ chưa, bộ dạng bình thường của cô còn đáng ghét hơn thế kia kìa!"
Đèn từng dãy trên vòm nhà thi đấu.
Cách nửa thước trước mặt là mũi chân của Bách Thảo, cao ngạo vô cùng, khiêu khích vô chừng. Bên tai là tiếng hô bất bình củakhán giả sân nhà, G.Katou nghiến răng, kiềm chế phẫn nộ trong lòng, vẫn lùi sau phòng thủ.
Mọi cuộc thi đấu của Thích Bách Thảo, phàm được ghi hình, huấn luyện viên đều tìm đưa cô xem, nghiên cứu. Bách Thảo không phải là tuyển thủ kiêu căng, lúc này cố ý làm như vậy rõ ràng là định chọc tức, dụ cô phản kích!
Thời gian thi đấu chỉ còn 30 giây.
Cô cũng không muốn những giây cuối cùng mình đánh một cách yếu hèn như vậy.
Trước trận đấu huấn luyện viên đã xác định Thích Bách Thảo là đối thủ số một của cô, nên chiến thuật cần cân nhắc kỹ càng, nghiên cứu tập luyện sao cho thuần thục... bất ngờ phản kích! Nếu đối phương bị đánh tơi bời, không thẻ phục hồi, nhân đà thắng lợi truy kích đến cùng, triệt để hạ gục. Nếu đối phương có thể tìm ra phương thức mới đối phó hữu hiệu thì phòng thủ vững chắc, đợi thời cơ tấn công!
Nhưng là điều không thể ngờ là...
Hiệp ba vừa bắt đầu, Thích Bách Thảo vốn bị dẫn trước bốn điểm lại không hề nôn nóng mà vô cùng trầm tĩnh. Chỉ ba pha phối hợp ngắn đã lợi dụng sự do dự giữa phòng thủ và tấn công của cô, ra đòn thành công! Không chỉ có vậy, điều khiến cô e ngại nhất là sức mạnh cảu cú xoáy người bay lên, xé gió đạp xuống như cơn lốc có thể nhổ bật gốc cây, cuốn phăng tất cả, khiến cơ thể cô như bị hút vào, bị bó chặt!
Mặc dù gắng gượng tránh được, chỉ để Thích Bách Thảo ghi được một điểm.
Nhưng...
Cô không dám mạo hiểm ra đòn trực tiếp tấn công. Trận đấu chỉ còn 28 giây nữa, cho dù chịu nhục, dù bị chê cười cũng cố nhịn, kiên trì tiếp tục, thắng lợi đã ở ngay phía trước, cô có thể nhìn thấy!
"Hây...!"
Cảm giác đáy mắt lạnh băng của Katou bắt đầu xao động, nhìn hai nắm tay của Kaou mỗi lúc một chặt, Bách Thảo vừa cảnh giác vừa hét to một tiếng, từng bước đuổi gấp, phi chân tấn công! Chỉ còn 27 giây nữa,cô nhất định phải ngạo mạn, nhất định phải ngông cuồng, phải khiến Katou mất đi lý trí! Kim Mẫn Châu, Kim Mẫn Châu, trong đầu lướt qua cảnh tượng Kim Mẫn Châu đã làm!
"Hây...!'
Tung người hét một tiếng thật dài, một ấn tượng rất sâu chợt lóe lên, cơ thể lập tức có phản ứng, Bách Thảo hướng thẳng về phía Katou đang giật lùi né tránh, chân trái đá ra, chân phải rượt theo, hoàn tất cú song phi thứ nhất!
Katou vội vàng lùi sau!
"Hây...!"
Mũi chân vừa tiếp đất, sau đó lại vọt lên, chân trái Bách Thảo một lần nữa đá ra! Katou vội vàng giật lùi, chân phải Bách Thảo đuổi theo! Cú song phi thứ hai!
"Hây...!''
Cú song phi thứ ba!
Trong nhà thi đấu, khán giả khắp khán đài lặng im như hóa đá, Katou mặt tái nhợt, đã lùi đến chỗ không thể lùi nữa, sắp vượt qua đường biên!
"Hây...!"
Cơ hồ cố ý giảm tốc độ, nhưng lại cố tình cho Kaotu cơ hội thay đổi hướng tránh ở đường biên, Bách Thảo hét to, đá cú song phi thứ tư! Trong trận giao đấu với Nguyễn Tú Mai người Lào ở Xương Hải võ quán, Kim Mẫn Châu đã dùng mười tám cú song phi liên hoàn, đó là lối đánh kiêu ngạo nhất cô từng chứng kiến! Sự miệt thị và kiêu ngạo đó khiến bất kỳ tuyển thủ Taekwondo nào cũng khó chịu đựng!
"Katou...!"
"Phản kích...!"
Nhìn tuyển thủ Trung Quốc khí thế áp đảo, liên hoàn song phi đả truy kích, còn Katou chỉ nhẫn nhịn lùi rồi lại lùi, trên khán đài im phăng phắc cuối cùng đã có tiếng hô thúc giục!
"Hây....!"
Bật ra một tiếng hét dài, dưới ánh sáng chói mắt, mũi chân Bách Thảo vừa tiếp đất, tiếp tục hướng về khuôn mặt càng lúc càng khó coi của Katou mà tung ra cú song phi thứ năm!
Lần này!
Tốc độ càng chậm hơn!
Cơ hồ dùng ngôn ngữ cơ thể để nói với Katou. Mặc dù chậm như vậy nhưng cô vẫn không dám phản kích, cô đã sợ thật, đã mất hết đấu trí rồi! Bất luận tỷ số hai hiệp trước cô dẫn bao nhiêu, nhưng hiệp ba này cô hoàn toàn là kẻ bại trận!
"Katou...! Phản kích...!"
"Katou...! Phản kích...!"
Khán giả dường như không thể chịu đựng hơn nữa, họ hy vọng thấy Katou chiến thắng, nhưng phải chiến thắng thật oanh liệt và đẹp mắt! Chứ không phải nhẫn nhịn giật lùi né tránh, không phản công! Tiếng hô như hòa làm một, dậy lên như sóng:
"Katou...! Phản kích....!"
"Katou...! Phản kích...!"
"Bắt chước..."
Bên ngoài sàn đấu, Kim Mẫn Châu xám mặt, nhăn nhó, trợn mắt nhìn Thích Bách Thảo trên võ đài, tức giận kêu lên: "Đó là tuyệt chiêu của tôi. lại dám bắt chước! Ái chà, đáng ghét! Có điều, hừ hừ, mười tám cú liên hoàn của tôi hồi đó, cú nào cũng trúng người Nguyễn Tú Mai! Liên hoàn sang phi của cô ta chẳng cú nào chạm vào người Kaotu! Mà, tốc độlạichậm như thế, thể lực chân cũng chẳng hề có! Đáng ghét! Muốn bắt chước cũng phải giống một chút chứ!"
"Cô ta cố tình", căng thẳng theo dõi diễn biến trên sàn đấu, Mân Thắng Hạo trầm ngâm nói, "Cố tình giảm tốc độ, ra đòn không dùng lực, cô ấy muốn..."
"Muốn dụ Katou tấn công!"
Trước mà hình, Hiểu Huỳnh cũng nhận ra, hồi hộp nói:
"Tốc độ chậm như vậy, tấn công không có sức mạnh như thế, nếu G. Katou vẫn không dám phản công thì đích thực là con rùa rụt cổ, quá vô dụng!"
"Nhưng tốc đọ chậm vậy, sức mạnh cũng không lớn", Mai Linh lại lo lắng, "Ngộ nhỡ Katou phản kích thật, cũng dễ thành công".
Đầy gọng kính trên sống mũi, Thân Ba chăm chú nhìn màn hình nói:
"Tôi cảm thấy..."
Trong ánh sáng chói mắt của nhà thi đấu.
"Hây....!"
Giữa tiếng hô cổ vũ như dậy sóng của khán giả, Bách Thảo tung người vọt lên, hét lớn, nhằm thẳng đầu Katou đá ra cúsong phi liên hoàn thứ sáu! Tiếng hò hét bốn phía đinh tai nhức óc, trong khoảnh khắc chân trái đá về phía đối thủ, cô phát hiện ánh mắt Katou bắt đầu có vết rạn!
"Phòng thủ....!"
Bên cạnh sàn đấu, huấn luyện viên của Katou hét lên, nhắc nhở cô học trò bắt đầu dao động!
"Hây....!'
Bách Thảo không cho Katou bất cứ cơ hội tỉnh táo nào, vọt người hét lớn, chân phải hướng vào cằm Katou đá tới, ép cô ngẩng đầu không thể nghe lệnh chỉ đạo của huấn luyện viên! Chỉ cần tiếp tục, tiếp tục khiêu khích!
Chân phải lắc lư dưới cằm Katou!
Lùi sau một bước, Katou phẫn nộ nheo mắt!
Tiếp đó là cú song phi thứ bảy! Tốc độ bay lên của chân chậm như vậy, dù thuần túy chỉ là khiêu khích, nhưng giữa tiếng hò hét kích động, sôi sục khắp trên khán đài, như có dòng nham thạch trong người phun ra, cô biết khán giả muốn xem gì, biết cha mẹ trên khán đài muốn thấy gì!
Tốc độ ra chân chậm như vậy!
Trọng tài đột nhiên cho ngừng thi đấu, dùng tay ra hiệu cảnh cáo Katou!
Phòng thủ tiêu cực, cảnh cáo lần thứ nhất!
"Ào...!"
Từ màn hình truyền ra tiếng khán giả ồ lên.
" Ha ha, nhìn kìa! Mất mặt không! Giữ chặt cảnhà mình, vì sợ tấn công nên bị trọng tài cảnh cáo! Còn tiếp tục phòng thủ tiêu cực sẽ bị phạt điểm!", trợn mắt nhìn Katou trên màn hình dù đã bị cảnh cáo vẫn kiên trì phòng thủ, Hiểu Huỳnh tức giận hét lên, "Tức chết đi được, sao lại có loại người như thế! Cảnh cáo lần nữa là sẽ phạt một điểm, thế mà không dám nghênh chiến ư?!"
"Chỉ còn 51 giây!'', Mai Linh nhăn nhó, "Cho dù bị phạt một điểm, Katou vẫn dẫn trước hai điểm, cô ta tính toán không tồi."
"Nhưng quá mất mặt!"
Thấy Katou một mực né tránh, càng kéo dài thời gian, Hiểu Huỳnh tức điên, thiếu nước nhảy vào trong máy tính mắng một trận.
"Đây là thi đấu", Thân Ba cau mày, "Cuối cùng vẫn căn cứ vào kết quả để phân thắng bại, không phải căn cứ quá trình thi đấu. Hơn nữa, tỷ số 4:0 trước đó là do Bách Thảo gây ra."
"Này, rốt cuộc anh đứng về phía ai?", Hiểu Huỳnh phát cáu.
"Làm thế nào bây giờ?", nhìn cục diện trì trệ trên màn hình, Mai Linh than thở, "Lẽ nào Bách Thảo thua như vậy sao? Đây là trận đấu dầu tiên của Bách Thảo ở nước ngoài, nếu thất bại ngay từ trận đầu, sau này huấn luyện viên Thẩm càng không để Bách Thảo thi đấu..."
Ống kính máy quay quét tới Nhược Bạch ở vị trí dành cho huấn luyện viên.
Diệc Phong cũng rất lo lắng, Bách Thảo thua trận này ư?
Ánh đèn sáng rực từ vòm nhà thi đấu chiếu xuống, trên tấm nệm màu xanh sẫm, hiệp ba giữa Bách Thảo và Kaotu vẫn trong tình trạng trì trệ, thời gian trên bảng từng giây trôi qua, 48 giây, 47 giây. Hai mắt Katou vô cùng trầm tĩnh, cô chỉ phòng thủ không tấn công, phòngthủ bên ngoài phạm vi tấn công hữu hiệu của Bách Thảo.
Không khí trong nhà thi đấu cũng đần dần yên ắng.
Tiếng cổ vũ nhỏ dần, mặc dù khán giả đều hiểu chiến thuật của Katou nhưng lối đánh tránh né như vậy có vẻ không hay.
"Hây...!"
Một lần nữa ra đòn tấn công, thấy Katou lại vội lắc người lùi về sau, Bách Thảo hơi cuống.
Thời gian sắp hết! Cô đã thử nhiều cách, nhưng bất luận tấn công trực tiếp hay cố ý ra đòn giả để dẫn dụ đối thủ tấn công, Katou vẫn một mực cố thủ nghiêm ngặt.
Nhìn đôi mắt tĩnh lặng của Katou.
44 giây, 43 giây, lòng Bách Thảo ngao ngán, điều chỉnh bước nhún, tìm kiếm từng cơ hội có thể. Cục diện trì trệ, khi góc độ di chuyển hướng về vị trí của huấn luyện viên, ánh mắt Bách Thảo lại bất giác nóng lòng tìm kiếm bóng dáng Nhược Bạch.
"Bình tĩnh! Kích nộ cô ta!"
Bên tai thoáng thấy tiếng nói của Nhược Bạch, Bách Thảo hơi ngây người. Bình tĩnh thì cô hiểu, anh nhắc cô không nên hoảng loạn, nhưng câu...
"Kích nộ cô ta!"
Là bảo cô kích nộ Katou sao?
Lòng phân vân, Bách Thảo vô thức nhìn vào đôi mắt phòng thủ âm thầm, tĩnh lặng của Katou. Một đối thủ trâm lặng như vậy, làm thế nào để kích nộ cô ta?
"Kim Mẫn Châu!'
Cảm nhận được sự hoang mang, bất lực của Bách Thảo, Nhược Bạch lại hô một tiếng!
Nghe thấy tên mình, Kim Mẫn Châu ở bên ngoài đang chăm chú theo dõi trận đấu ngạc nhiên ngoái đầu...
Thì ra là sư huynh của Thích Bách Thảo.
Sư huynh của Thích Bách Thảo cũng thật kỳ quặc, hai hiệp trước biến mất bỏ mặc cô ta, bây giờ gợi ý chỉ đạo đấu pháp cho Thích Bách Thảo, không hiểu sao lại gọi tên cô.
Miệt thị nghĩ thầm, Kim Mẫn Châu quay đầu, mắt vừa nhìn Thích Bách Thảo giữa sàn đấu, bỗng kinh ngạc tột cùng!
Đó là...
Là Thích Bách Thảo sao?!
"Hây...!"
Trên sàn đấu, Bách Thảo một lần nữa hét to nhưng với một ngữ khí và âm sắc khác hẳn, tiếng hét đầy ngạo mạn! Trước một Katou liên tục giật lùi né tránh, Bách Thảo trợn tròn hai mắt, chân trái tung ra cú đá, nhưng không lập tức thu về, mà dừng lại trên không...
Ngang nhiên để lơ lửng trước mặt Katou.
Ngạo nghễ dừng lại chẵn một giây!
"Ào..."
Giống như một nồi áp suất, khán giả bốn phía khán đài phẫn nộ ào lên! Đó không phải là tân công, ró ràng là khiêu khích! Là sự nhạo báng Katou, thậm chí nhạo báng tất cả khán giả Nhật Bản ngồi đây!
"Katou..."
"Katou..."
Tiếng hô như sóng một lần nữa dậy lên, ngoài cha mẹ Katou trên ghế dành cho khách mang vẻ mặt phức tạp. Mọi khán giả trên sân đều cao giọng hô vang, họ muốn một thắng lợi đẹp mắt! Họ muốn nhìn thấy Katou đánh bịa đối thủ một cách oai hùng!
"Hây...!'
Trước một Katou vẫn kiềm chế, tiếp tục giật lùi, tiếng hét của Bách Thảo càng ngạo mạn, cánh mũi phồng lên, ánh mắt khinh thị nhìn Katou, sau đó động tác xoay người tấn công cũng cố tình làm thật chậm như người mới tập Taekwondo!
Vẻ chậm chạp kiêu ngạo đó!
Dường như hạ nhục sự nhát gan của Katou!
"Ô, Bách Thảo sao thế?!"
Ngồi trước màn hình vi tính, Mai Linh trố mắt, đó là Bách Thảo ư? Sao lại như bị ma nhập vậy, Bách Thảo đột nhiên trở nên kiêu ngạo thế kia!
"Ha ha ha! Đó chẳng phải là bộ dáng cảu Kim Mẫn Chau sao?", Hiểu Huỳnh cười ngất, chảy cả nước mắt, "Trời ơi sao Bách Thảo làm được chiêu đó! Bắt chiếc Kim Mẫn Châu giống quá! Trời ạ, ai ngờ Bách Thảo lại biết đóng kịch! Hay là bỏ Taekwondo, đi đóng kịch thửxem!"
Nghĩ đến trận giáp chiến đầu tiên với Bách Thảo trong cuộc thách đấu giữa các võ quán năm xưa, Lâm Phong cười thầm. Hồi ấy Bách Thảo cũng dùng đòn tâm lý như vậy.
"Bách Thảo muốn chọc tức Katou", Thân Ba chống tay vào má nói,
" Katou quá điềm tĩnh, muốn phản kích thành công, trước tiên nhất định phải kích nộ để phá vỡ cục diện đó".
"Nhưng ,hình như không được hay lắm", Mai Linh gãi đầu, "Bách Thảo là người khiêm nhường, bây giờ lại kiêu ngạo như Kim Mẫn Châu, liệu khán giả có hiểu lầm, liệu có ảnh hưởng đến hình ảnh của mình..."
"Thi đấu là thi đấu! Chỉ cần đánh thắng là được, bất chấp dùngcách nào!", Hiểu Huỳnh hoàn toàn quên những chỉ trích lúc trước của mình đối với Katou, vừa hy vọng vừa lo lắng lẩm bẩm, "Mong là đòn tâm lý có tác dụng! Katou, cô nổi đóa lên đi! Tấn công ngay đi, đừng rụt cổ như con rùa nữa!'.
"Hừ! Sao lại bắt chước tôi?"
Trong nhà thi đấu, nhìn Bách Thảo trên sân dùn thái độ khinh khỉnh khiêu khích Katou, Kim Mẫn châu không vui, đầu nghển cao, hừ một tiếng:
"Tôi mà xấu như vậy à? Mũi tôi vểnh lên như thế ư? Trông tôi xấu thế chắc? Cô ta tính bôi xấu tôi, đúng không?"
"Cộc...!'
Gõ cây thước vào đầu Kim, Mân Thắng Hạo nghiêm mặt:
"Nhìn rõ chưa, bộ dạng bình thường của cô còn đáng ghét hơn thế kia kìa!"
Đèn từng dãy trên vòm nhà thi đấu.
Cách nửa thước trước mặt là mũi chân của Bách Thảo, cao ngạo vô cùng, khiêu khích vô chừng. Bên tai là tiếng hô bất bình củakhán giả sân nhà, G.Katou nghiến răng, kiềm chế phẫn nộ trong lòng, vẫn lùi sau phòng thủ.
Mọi cuộc thi đấu của Thích Bách Thảo, phàm được ghi hình, huấn luyện viên đều tìm đưa cô xem, nghiên cứu. Bách Thảo không phải là tuyển thủ kiêu căng, lúc này cố ý làm như vậy rõ ràng là định chọc tức, dụ cô phản kích!
Thời gian thi đấu chỉ còn 30 giây.
Cô cũng không muốn những giây cuối cùng mình đánh một cách yếu hèn như vậy.
Trước trận đấu huấn luyện viên đã xác định Thích Bách Thảo là đối thủ số một của cô, nên chiến thuật cần cân nhắc kỹ càng, nghiên cứu tập luyện sao cho thuần thục... bất ngờ phản kích! Nếu đối phương bị đánh tơi bời, không thẻ phục hồi, nhân đà thắng lợi truy kích đến cùng, triệt để hạ gục. Nếu đối phương có thể tìm ra phương thức mới đối phó hữu hiệu thì phòng thủ vững chắc, đợi thời cơ tấn công!
Nhưng là điều không thể ngờ là...
Hiệp ba vừa bắt đầu, Thích Bách Thảo vốn bị dẫn trước bốn điểm lại không hề nôn nóng mà vô cùng trầm tĩnh. Chỉ ba pha phối hợp ngắn đã lợi dụng sự do dự giữa phòng thủ và tấn công của cô, ra đòn thành công! Không chỉ có vậy, điều khiến cô e ngại nhất là sức mạnh cảu cú xoáy người bay lên, xé gió đạp xuống như cơn lốc có thể nhổ bật gốc cây, cuốn phăng tất cả, khiến cơ thể cô như bị hút vào, bị bó chặt!
Mặc dù gắng gượng tránh được, chỉ để Thích Bách Thảo ghi được một điểm.
Nhưng...
Cô không dám mạo hiểm ra đòn trực tiếp tấn công. Trận đấu chỉ còn 28 giây nữa, cho dù chịu nhục, dù bị chê cười cũng cố nhịn, kiên trì tiếp tục, thắng lợi đã ở ngay phía trước, cô có thể nhìn thấy!
"Hây...!"
Cảm giác đáy mắt lạnh băng của Katou bắt đầu xao động, nhìn hai nắm tay của Kaou mỗi lúc một chặt, Bách Thảo vừa cảnh giác vừa hét to một tiếng, từng bước đuổi gấp, phi chân tấn công! Chỉ còn 27 giây nữa,cô nhất định phải ngạo mạn, nhất định phải ngông cuồng, phải khiến Katou mất đi lý trí! Kim Mẫn Châu, Kim Mẫn Châu, trong đầu lướt qua cảnh tượng Kim Mẫn Châu đã làm!
"Hây...!'
Tung người hét một tiếng thật dài, một ấn tượng rất sâu chợt lóe lên, cơ thể lập tức có phản ứng, Bách Thảo hướng thẳng về phía Katou đang giật lùi né tránh, chân trái đá ra, chân phải rượt theo, hoàn tất cú song phi thứ nhất!
Katou vội vàng lùi sau!
"Hây...!"
Mũi chân vừa tiếp đất, sau đó lại vọt lên, chân trái Bách Thảo một lần nữa đá ra! Katou vội vàng giật lùi, chân phải Bách Thảo đuổi theo! Cú song phi thứ hai!
"Hây...!''
Cú song phi thứ ba!
Trong nhà thi đấu, khán giả khắp khán đài lặng im như hóa đá, Katou mặt tái nhợt, đã lùi đến chỗ không thể lùi nữa, sắp vượt qua đường biên!
"Hây...!"
Cơ hồ cố ý giảm tốc độ, nhưng lại cố tình cho Kaotu cơ hội thay đổi hướng tránh ở đường biên, Bách Thảo hét to, đá cú song phi thứ tư! Trong trận giao đấu với Nguyễn Tú Mai người Lào ở Xương Hải võ quán, Kim Mẫn Châu đã dùng mười tám cú song phi liên hoàn, đó là lối đánh kiêu ngạo nhất cô từng chứng kiến! Sự miệt thị và kiêu ngạo đó khiến bất kỳ tuyển thủ Taekwondo nào cũng khó chịu đựng!
"Katou...!"
"Phản kích...!"
Nhìn tuyển thủ Trung Quốc khí thế áp đảo, liên hoàn song phi đả truy kích, còn Katou chỉ nhẫn nhịn lùi rồi lại lùi, trên khán đài im phăng phắc cuối cùng đã có tiếng hô thúc giục!
"Hây....!"
Bật ra một tiếng hét dài, dưới ánh sáng chói mắt, mũi chân Bách Thảo vừa tiếp đất, tiếp tục hướng về khuôn mặt càng lúc càng khó coi của Katou mà tung ra cú song phi thứ năm!
Lần này!
Tốc độ càng chậm hơn!
Cơ hồ dùng ngôn ngữ cơ thể để nói với Katou. Mặc dù chậm như vậy nhưng cô vẫn không dám phản kích, cô đã sợ thật, đã mất hết đấu trí rồi! Bất luận tỷ số hai hiệp trước cô dẫn bao nhiêu, nhưng hiệp ba này cô hoàn toàn là kẻ bại trận!
"Katou...! Phản kích...!"
"Katou...! Phản kích...!"
Khán giả dường như không thể chịu đựng hơn nữa, họ hy vọng thấy Katou chiến thắng, nhưng phải chiến thắng thật oanh liệt và đẹp mắt! Chứ không phải nhẫn nhịn giật lùi né tránh, không phản công! Tiếng hô như hòa làm một, dậy lên như sóng:
"Katou...! Phản kích....!"
"Katou...! Phản kích...!"
"Bắt chước..."
Bên ngoài sàn đấu, Kim Mẫn Châu xám mặt, nhăn nhó, trợn mắt nhìn Thích Bách Thảo trên võ đài, tức giận kêu lên: "Đó là tuyệt chiêu của tôi. lại dám bắt chước! Ái chà, đáng ghét! Có điều, hừ hừ, mười tám cú liên hoàn của tôi hồi đó, cú nào cũng trúng người Nguyễn Tú Mai! Liên hoàn sang phi của cô ta chẳng cú nào chạm vào người Kaotu! Mà, tốc độlạichậm như thế, thể lực chân cũng chẳng hề có! Đáng ghét! Muốn bắt chước cũng phải giống một chút chứ!"
"Cô ta cố tình", căng thẳng theo dõi diễn biến trên sàn đấu, Mân Thắng Hạo trầm ngâm nói, "Cố tình giảm tốc độ, ra đòn không dùng lực, cô ấy muốn..."
"Muốn dụ Katou tấn công!"
Trước mà hình, Hiểu Huỳnh cũng nhận ra, hồi hộp nói:
"Tốc độ chậm như vậy, tấn công không có sức mạnh như thế, nếu G. Katou vẫn không dám phản công thì đích thực là con rùa rụt cổ, quá vô dụng!"
"Nhưng tốc đọ chậm vậy, sức mạnh cũng không lớn", Mai Linh lại lo lắng, "Ngộ nhỡ Katou phản kích thật, cũng dễ thành công".
Đầy gọng kính trên sống mũi, Thân Ba chăm chú nhìn màn hình nói:
"Tôi cảm thấy..."
Trong ánh sáng chói mắt của nhà thi đấu.
"Hây....!"
Giữa tiếng hô cổ vũ như dậy sóng của khán giả, Bách Thảo tung người vọt lên, hét lớn, nhằm thẳng đầu Katou đá ra cúsong phi liên hoàn thứ sáu! Tiếng hò hét bốn phía đinh tai nhức óc, trong khoảnh khắc chân trái đá về phía đối thủ, cô phát hiện ánh mắt Katou bắt đầu có vết rạn!
"Phòng thủ....!"
Bên cạnh sàn đấu, huấn luyện viên của Katou hét lên, nhắc nhở cô học trò bắt đầu dao động!
"Hây....!'
Bách Thảo không cho Katou bất cứ cơ hội tỉnh táo nào, vọt người hét lớn, chân phải hướng vào cằm Katou đá tới, ép cô ngẩng đầu không thể nghe lệnh chỉ đạo của huấn luyện viên! Chỉ cần tiếp tục, tiếp tục khiêu khích!
Chân phải lắc lư dưới cằm Katou!
Lùi sau một bước, Katou phẫn nộ nheo mắt!
Tiếp đó là cú song phi thứ bảy! Tốc độ bay lên của chân chậm như vậy, dù thuần túy chỉ là khiêu khích, nhưng giữa tiếng hò hét kích động, sôi sục khắp trên khán đài, như có dòng nham thạch trong người phun ra, cô biết khán giả muốn xem gì, biết cha mẹ trên khán đài muốn thấy gì!
Tốc độ ra chân chậm như vậy!
Bình luận truyện