Thiếu Nữ Toàn Phong 4: Tình Yêu Đích Thực
Chương 23
Đúng, cô biết sức mạnh như lốc xoáy của thích Bách Thảo, chỉ còn chưa đầy mười mấy giây nữa, chỉ cần nhẫn nhịn là thắng lợi thuộc về cô! Nhưng cái chân đó sắp lắc qua mặt cô!
"Hây...!"
Dưới ánh dèn sáng chói, khán giả Nhật Bản âm thầm kích động, cuối cùng cũng chờ được tiếng hét lanh lảnh bật ra của Katou! Lần này, cô không lùi sau nữa! Khán giả toàn khán đài nhất loạt đứng dậy, vẫy cờ, hô vang:
"Katou...!"
"Katou...!"
Ánh đèn sáng nhức mắt.
Chỉ còn mười mấy giây nữa, dẫn trước ba điểm nên không thể mạo hiểm tấn công, nhưng cú ra chân chậm như vậy, không có sức mạnh như thế đăng ở ngay trước mặt cô! Trong tiếng hô ầm vang của khán giả, Katou hét lên, giơ hai tay nắm lấy cái chân trước mặt! Không thể mạo hiểm phản kích, nhưng nắm cái chân không có sức mạnh đó, chỉ cần thuận thế đẩy một cái, là có thể khiến Thích Bách Thảo lật người ngã nhào!
Đây là sự phản kích an toàn!
Sẽ không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào, lại có thể hóa giải những cú song phi liên hoàn dồn dập khiến cô không kịp thở, đó là chiêu phản kích an toàn nhất!
Ống quần võ phục hơi cũ.
Chính trong tích tắc chân trái Bách Thảo bị Katou nắm lấy!
Thời gian như ngưng đọng...
Trong phòng nghỉ bệnh viện, Sơ Nguyên nín thở!
Trên ghế huấn luyện viên ngoài sàn đấu. Hai tay Nhược Bạch bỗng nắm chặt, mắt lóe sáng! Huấn luyện viên cảu Katou kinh hoàng thất sắc, bật ra tiếng kêu tuyệt vọng như phá vòm nhà thi đấu!
Trong tích tắc thời gian như ngưng đọng lại đó....
"Hây...!"
Tiếng hét như sấm sét trong khoảnh khắc nhấn chìm làm sóng âm thanh ầm vang của nhà thi đấu! Như tiếng sét chói tai bùng nổ, sung lực bạo phát khiến người ta phát run! Như một cảnh quay chậm, dường như đã chờ đợi quá lâu, mọi tinh lực tích tụ đều chờ đợi khoảnh khắc này!
Sai rồi!
Cô đã sai rồi!
Chính trong tích tắc hai tay nắm chân trái Bách Thảo, đầu Katou như nổ tung, một dải trống rỗng, một dự cảm hãi hùng chợt lóe lên! Trong tay cô, chân trái cơ hồ không có sức mạnh đó, lại đột nhiên phát lực! Katou kinh hoàng, nhưng không kịp buông ra, chân trái đó đã mượn lực nắm củahai tay cô...
"Hây...!"
Xoáy người vọt lên!
Tựa hồ được thiết kế tinh vi, chính trong khoảnh khắc Katou nắm chân trái cô, như có điểm tựa tốt nhất, Bách Thảo hét to, thuận thế xoay người sang phải...
Giống như một nét vạch cứng cáp!
Khuấy đảo luồng không khí cuồn cuộn!
Dùng toàn bộ sức mạnh thể lực, đó là đòn..
Quyết thắng của cô!
"Ôi...!"
Trong nhà thi đấu, khán giả đứng chật khán đài sững sờ, kinh hoàng chứng kiến. Trên nệm đấu màu xanh sẫm, khi hai tay Katou vẫn nắm chặt chân trái đối thủ không thể né tránh, cô gái Trung Quốc đó đã xoay người tung chân, nhằm đầu Katou đá...
"Hự...!"
Một tiếng vang nặng nề!
Trên sàn đấu sáng chói tĩnh lặng, chầm chậm, đầu mang mũ bảo hiểm màu xanh củaKatou từ từ lệch sang trái...
Sức mạnh kinh khủng đó...
Giống như âm thanh cựcđại vang vọng trong khe núi, tầng tầng, lớp lớp. Khi ngã xuống lại không cảm thấy đau, thoáng trong tích tắc cơ thể mất trọng tâm rơi xuống tấm nệm màu xanh, mơ hồ thấy huấn luyện viên bên mé sàn đấu kêu một tiếng thất thanh, thấy khán giả toàn sân sững người như hóa đá, thấy cha mẹ trên hàng ghế đầu hoảng loạnxông ra...
"Bịch...!"
Như con rối vải không chút sinh khí, cơ thể Katou từ trên không rơi xuống, mềm nhũn ngã nhoài trên nệm!
"Ôi...!"
Trước màn hình, Hiểu Huynh, Mai Linh, Lâm Phong, Diệc Phong, Thân Ba, tất cả đều sững người. Thây cú xoay người đá nga kinh khủng đó, thấy Katou vị đá trúng đầu rồi ngã trên sàn đấu, tất cả nhất thời quên cả hoan hô!
Đây là...
KO sao?
Lúc chỉ còn chưa đầy 10 giây nữa trận đấu kết thúc, Bách Thảo lại làm nên kỳ tích, KO Katou sao?
"A...!"
Hai giây sau, Hiểu Huỳnh và Mai Linh mới như tỉnh mông hét lên, ôm chầm nhau, nhảy cẫn hô vang:
"KO rồi! KO rồi!"
"Ít nhất cũng ba điểm!", xúc động không thể kiềm chế, Lâm Phong cũng nhảy lên, "Xoay người đá trúng đầu, Bách Thảo có thể được ba điểm! Cho dù không KO, tỷ số đã san bằng, sẽ có hiệp phụ!"
Trong nhà thi đấu sáng trắng ánh đèn.
Nhìn Katou ngã ngửa trên nệm như con rối vải, mặt trắng như sáp, mãi không nhúc nhích. Bách Thảo nắm chặt hai tay, đột nhiên hốt hoảng, vô thức ngoái nhìn Nhược Bạch trên ghế huấn luyện viên.
"Bình tĩnh tiếp tục thi đấu!"
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của cô, Nhược Bạch khẽ nhắc!
Thời gian tạm dừng trên bảng điểm.
Còn sáu giây nữa là kết thúc hiệp ba.
"... 3, 4, 5!"
Dùng ngón tay ra hiệu, trọng tài cúi xuống Katou, thong thả đếm
Cha mẹ Katou đã chạy xuống mé sàn đấu nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Sau phút yên lặng trì trệ khán giả hô vang có tiết tấu:
"Katou...!"
"Katou...!"
"Katou...!"
"Katou...!"
"Katou...!"
"... 6, 7..."
Khi trọng tài đếm đến 7, trên nệm đấu, khuôn mặt trắng bệch của Katou khẽ lắc, lảo đảo ngồi dậy, thử đứng lên, giọng khản đặc:
"... Có thể tiếp tục thi đấu..."
"Katou...!"
"Katou...!"
"Katou...!"
Làn sóng âm thanh lại vang dội.
"... 8, 9, 10."
Khi đếm đến 10, nhìn bóng Kaotu yếu ớt, loạng choạng đứng lên, khán giả lại hưng phấn hô vang, rung chuyển cả nhà thi đấu!
Trong lòng trào lên sự khâm phục.
Bách Thảo lùi lại, nhường chỗ cho Katou, người vẫn lắc lư, mặt trắng bệch.
"Katou còn thi đấu được nữa không?"
Chăm chú nhìn màn hình, Hiểu Huỳnh lo lắng hỏi.
Cơ hồ cũng tâm trạng như vậy, trọng tài đi lên phía trước, đỡ lấy đầu Katou, vén mi mắt cô, kiểm tra tình trạng sức khỏe, lại gọi mấy trọng tài biên cùng hội ý.
Không khí ngưng đọng.
Cuối cùng trọng tài trở về giữa sàn đấu, giơ tay ra hiệu...
Sức khỏe của phía áo xanh không thích hợp tiếp tục thi đấu.
Phía áo đỏ KO thắng!
"A...!"
Tiếng hoan hô bùng lên, trong quán internet, dù người quen hay người lạ đều đồng thanh hoan hô, xúc động nhảy múa!
"Thắng rồi...! Bách Thảo thắng rồi...!"
"Bách Thảo thắng rồi...!"
Mặt giàn giụa nước mắt, Hiểu Huỳnh, Mai Linh, Lâm Phong xúc đông ôm nhau! Không ngờ một trận đấu khó khăn như vậy, khôngngờ đến phút cuối cùng mà Bách Thảo vẫn thắng!
"Quả nhiên là thế!"
Cũng tâm trạng xúc động không kém, Thân Ba nói với Diệc Phong:
"Bách Thảo phán đoán được phản ứng của Katou, biết chuỗi song phi liên hoàn dồn dập công thêm tính thận trọng của Katou, chỉ né tránh mà khôn phản công. Cho nên, Bách Thảo không tập trung lực vào những cú song phi đó, mà chỉ đánh như biểu diễn, một là khiêu khích Katou, hai là để dồn tất cả sức lực vào đòn quyết định này, triệt để đánh bịa đối thủ!"
"Nhưng sao cô ta biết Katou rốt cuộc có thể nhẫn nhịn đến lúc nào?"
Thấy Bách Thảo chiến thắng, tâm trạng của Kim Mẫn Châu rất phức tạp, nghe Mân Thắng Hạo phân tích, chưa hiểu lắm, vẫn không phục:
"Theo tôi, đấy chỉ là may mắn! Thích Bách Thảo đá nhiều cú như vậy, nhưng cú nào cũng vừa chậm vừa không có sức mạnh, Katou phản kích đúng lúc Bách Thảo chuẩn bị tấn công tốt nhất, quá xui cho cô ta!"
"Mỗi pha tấn công, Thích Bách Thảo đều chuẩn bị rất tốt", hình dung lại toàn cảnh hiệp ba, Mân Thắng Hạo nói.
"Hừ, sao có thể!", Kim Mẫn Châu tức trợn mắt, "Phải dồn lực vào cái chân trái vốn nhẹ tênh khiêu khích trước mặt Katou, lại còn xoay ngươi đá ngang, tất cả những thứ đó, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn trước khi Kaotu ra tay! Nếu không thời cơ qua đi, cho dù Thích Bách Thảo phản ứng nhanh bao nhiêu, cũng không thểthực hiện cả chuỗi động tác như vậy!"
Đúng.
Mân Thắng Hạo cau mày, kinh ngạc.
Lẽ nào...
Đó là phản ứng trực giác của cơ thể Bách Thảo.
Nhìn Bách Thảo chạy như bay từ sàn đấu về phía mình, người đẫm mồ hôi, mắt sáng như mắt hươu, hai má đỏ ửng xúc động, Nhược Bạch từ từ đứng dậy.
Trong tích tắc Katou sắp ra tay.
Cơ thể Bách Thảo đã có phản ứng trực giác. Cho nên lúc Katou vừa chạm vào chân trái cô lập tức phát lực trong nháy mắt, sau đó xoay người tấn công! Nếu trải qua tư duy từ não bộ truyền đến cơ thể, sẽ bị lỡ mất một nhịp, tạo cơ hội cho Katou né tránh, chỉ có trực giác của cơ thể mới nhanh và hữu hiệu nhất như thế!
Anh biết, cơ thể Bách Thảo có khả năng đó.
Trong phòng nghỉ của bệnh viện.
Ống kính vừa lia đến thân người thẳng tắp như thân tùng trên ghê huấn luyện viên, Sơ Nguyên đột nhiên cảm thấy, có lẽ con mắt nhìn nhận của huân luyện viên Thẩm Ninh là chính xác. Chỉ đạo Bách Thảo bình tĩnh, sử dụng đòn tâm lý, nghe trực giác của cơ thể, từ đó xoay chuyển tình thế ở hiệp ba, Nhược Bạch có tố chất của một huấn luyện viên ưu tú.
Trên trang mạng trực tuyến.
Bóng người như cong hươu nhỏ lao về phía trước, xúc động ôm chầm Nhược Bạch, sung sướng hét lên gì đó!
Sơ Nguyên sững người.
Cảnh qua rất nhanh, nhưng anh vẫn lặng lẽ đứng mãi, sau đó tắt vi tính. Thời gian nghỉ sắp kết thúc, anh tin, những trận đấu tiếp theo của Bách Thảo hoàn toàn không có vấn đề gì.
Nhiều tiếng khóc bật lên trong nhà thi đấu.
Bách Thảo còn đang chìm trong niềm hân hoan thì ngạc nhiên ngoái đầu, phát hiện hầu hết khán giả Nhật Bản thẫn thờ, rơi nước mắt, những tâm băng rôn " Katou tất thắng đã hạ xuống. Bên sàn đấu, cha mẹ Katou run run ôm mặt khóc, cánh tay ông Katou ôm vai vợ, ngơ ngẩn nhìn con gái đứng trên sàn đấu.
Trên tấm nệm màu xanh.
Sắc mặt vẫn trắng như tờ giấy, người run run, lắc lư như sắp ngã, một nhóm bác sĩ chạy đến, định dìu cô xuống, nhưng Katou vung tay đẩy họ ra, tuyệt vọng ngẩng đầu, chầm chậm nhìn khắp lượt khán giả đông chật khán đài.
Cởi mũ bảo vệ trên đầu.
Nước mắt tuôn như suối xuống hai gò má
Từng dãy đèn trên vòm nhà thi đấu chiếu xuống sàn sáng trưng như giấc mơ không thểnào tỉnh lại. Chầm chậm quỳ xuống, Katou nước mắt ròng ròng, quỳ trên tấm nệm đầy mồ hôi, khấu đầu tạ tội với huấn luyện viên đang xót xa nhìn về phía cô.
Đứng lên lại quỳ xuống.
Katou hướng về bốn phía khán giả, cúi đầu nhận lỗi.
Cuối cùng, hướng về phía cha mẹ, khấu đầu tạ tội.
"Thi đấu là thi đấu."
Nhìn vẻ mặt buồn buồn bất an của Bách Thảo, Nhược Bạch nhẹ nhàng nói.
"Có người thắng ắt có kẻ thua, phải dốc hết sức thi đấu mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ."
"Vâng."
Cắn môi, Bách Thảo trả lời.
"Đây chỉ là trận đầu tiên của ngày hôm ngay, sau đây em còn gặp rất nhiều đối thủ khác nữa", hình như trong người có chỗ nào đó bị đau, Nhược Bạch cau mày, "Nếu mềm lòng, không dám ra tay, bây giờ em có thể từ bỏ".
"Hây...!"
Dưới ánh dèn sáng chói, khán giả Nhật Bản âm thầm kích động, cuối cùng cũng chờ được tiếng hét lanh lảnh bật ra của Katou! Lần này, cô không lùi sau nữa! Khán giả toàn khán đài nhất loạt đứng dậy, vẫy cờ, hô vang:
"Katou...!"
"Katou...!"
Ánh đèn sáng nhức mắt.
Chỉ còn mười mấy giây nữa, dẫn trước ba điểm nên không thể mạo hiểm tấn công, nhưng cú ra chân chậm như vậy, không có sức mạnh như thế đăng ở ngay trước mặt cô! Trong tiếng hô ầm vang của khán giả, Katou hét lên, giơ hai tay nắm lấy cái chân trước mặt! Không thể mạo hiểm phản kích, nhưng nắm cái chân không có sức mạnh đó, chỉ cần thuận thế đẩy một cái, là có thể khiến Thích Bách Thảo lật người ngã nhào!
Đây là sự phản kích an toàn!
Sẽ không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào, lại có thể hóa giải những cú song phi liên hoàn dồn dập khiến cô không kịp thở, đó là chiêu phản kích an toàn nhất!
Ống quần võ phục hơi cũ.
Chính trong tích tắc chân trái Bách Thảo bị Katou nắm lấy!
Thời gian như ngưng đọng...
Trong phòng nghỉ bệnh viện, Sơ Nguyên nín thở!
Trên ghế huấn luyện viên ngoài sàn đấu. Hai tay Nhược Bạch bỗng nắm chặt, mắt lóe sáng! Huấn luyện viên cảu Katou kinh hoàng thất sắc, bật ra tiếng kêu tuyệt vọng như phá vòm nhà thi đấu!
Trong tích tắc thời gian như ngưng đọng lại đó....
"Hây...!"
Tiếng hét như sấm sét trong khoảnh khắc nhấn chìm làm sóng âm thanh ầm vang của nhà thi đấu! Như tiếng sét chói tai bùng nổ, sung lực bạo phát khiến người ta phát run! Như một cảnh quay chậm, dường như đã chờ đợi quá lâu, mọi tinh lực tích tụ đều chờ đợi khoảnh khắc này!
Sai rồi!
Cô đã sai rồi!
Chính trong tích tắc hai tay nắm chân trái Bách Thảo, đầu Katou như nổ tung, một dải trống rỗng, một dự cảm hãi hùng chợt lóe lên! Trong tay cô, chân trái cơ hồ không có sức mạnh đó, lại đột nhiên phát lực! Katou kinh hoàng, nhưng không kịp buông ra, chân trái đó đã mượn lực nắm củahai tay cô...
"Hây...!"
Xoáy người vọt lên!
Tựa hồ được thiết kế tinh vi, chính trong khoảnh khắc Katou nắm chân trái cô, như có điểm tựa tốt nhất, Bách Thảo hét to, thuận thế xoay người sang phải...
Giống như một nét vạch cứng cáp!
Khuấy đảo luồng không khí cuồn cuộn!
Dùng toàn bộ sức mạnh thể lực, đó là đòn..
Quyết thắng của cô!
"Ôi...!"
Trong nhà thi đấu, khán giả đứng chật khán đài sững sờ, kinh hoàng chứng kiến. Trên nệm đấu màu xanh sẫm, khi hai tay Katou vẫn nắm chặt chân trái đối thủ không thể né tránh, cô gái Trung Quốc đó đã xoay người tung chân, nhằm đầu Katou đá...
"Hự...!"
Một tiếng vang nặng nề!
Trên sàn đấu sáng chói tĩnh lặng, chầm chậm, đầu mang mũ bảo hiểm màu xanh củaKatou từ từ lệch sang trái...
Sức mạnh kinh khủng đó...
Giống như âm thanh cựcđại vang vọng trong khe núi, tầng tầng, lớp lớp. Khi ngã xuống lại không cảm thấy đau, thoáng trong tích tắc cơ thể mất trọng tâm rơi xuống tấm nệm màu xanh, mơ hồ thấy huấn luyện viên bên mé sàn đấu kêu một tiếng thất thanh, thấy khán giả toàn sân sững người như hóa đá, thấy cha mẹ trên hàng ghế đầu hoảng loạnxông ra...
"Bịch...!"
Như con rối vải không chút sinh khí, cơ thể Katou từ trên không rơi xuống, mềm nhũn ngã nhoài trên nệm!
"Ôi...!"
Trước màn hình, Hiểu Huynh, Mai Linh, Lâm Phong, Diệc Phong, Thân Ba, tất cả đều sững người. Thây cú xoay người đá nga kinh khủng đó, thấy Katou vị đá trúng đầu rồi ngã trên sàn đấu, tất cả nhất thời quên cả hoan hô!
Đây là...
KO sao?
Lúc chỉ còn chưa đầy 10 giây nữa trận đấu kết thúc, Bách Thảo lại làm nên kỳ tích, KO Katou sao?
"A...!"
Hai giây sau, Hiểu Huỳnh và Mai Linh mới như tỉnh mông hét lên, ôm chầm nhau, nhảy cẫn hô vang:
"KO rồi! KO rồi!"
"Ít nhất cũng ba điểm!", xúc động không thể kiềm chế, Lâm Phong cũng nhảy lên, "Xoay người đá trúng đầu, Bách Thảo có thể được ba điểm! Cho dù không KO, tỷ số đã san bằng, sẽ có hiệp phụ!"
Trong nhà thi đấu sáng trắng ánh đèn.
Nhìn Katou ngã ngửa trên nệm như con rối vải, mặt trắng như sáp, mãi không nhúc nhích. Bách Thảo nắm chặt hai tay, đột nhiên hốt hoảng, vô thức ngoái nhìn Nhược Bạch trên ghế huấn luyện viên.
"Bình tĩnh tiếp tục thi đấu!"
Nhìn ánh mắt hoảng loạn của cô, Nhược Bạch khẽ nhắc!
Thời gian tạm dừng trên bảng điểm.
Còn sáu giây nữa là kết thúc hiệp ba.
"... 3, 4, 5!"
Dùng ngón tay ra hiệu, trọng tài cúi xuống Katou, thong thả đếm
Cha mẹ Katou đã chạy xuống mé sàn đấu nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Sau phút yên lặng trì trệ khán giả hô vang có tiết tấu:
"Katou...!"
"Katou...!"
"Katou...!"
"Katou...!"
"Katou...!"
"... 6, 7..."
Khi trọng tài đếm đến 7, trên nệm đấu, khuôn mặt trắng bệch của Katou khẽ lắc, lảo đảo ngồi dậy, thử đứng lên, giọng khản đặc:
"... Có thể tiếp tục thi đấu..."
"Katou...!"
"Katou...!"
"Katou...!"
Làn sóng âm thanh lại vang dội.
"... 8, 9, 10."
Khi đếm đến 10, nhìn bóng Kaotu yếu ớt, loạng choạng đứng lên, khán giả lại hưng phấn hô vang, rung chuyển cả nhà thi đấu!
Trong lòng trào lên sự khâm phục.
Bách Thảo lùi lại, nhường chỗ cho Katou, người vẫn lắc lư, mặt trắng bệch.
"Katou còn thi đấu được nữa không?"
Chăm chú nhìn màn hình, Hiểu Huỳnh lo lắng hỏi.
Cơ hồ cũng tâm trạng như vậy, trọng tài đi lên phía trước, đỡ lấy đầu Katou, vén mi mắt cô, kiểm tra tình trạng sức khỏe, lại gọi mấy trọng tài biên cùng hội ý.
Không khí ngưng đọng.
Cuối cùng trọng tài trở về giữa sàn đấu, giơ tay ra hiệu...
Sức khỏe của phía áo xanh không thích hợp tiếp tục thi đấu.
Phía áo đỏ KO thắng!
"A...!"
Tiếng hoan hô bùng lên, trong quán internet, dù người quen hay người lạ đều đồng thanh hoan hô, xúc động nhảy múa!
"Thắng rồi...! Bách Thảo thắng rồi...!"
"Bách Thảo thắng rồi...!"
Mặt giàn giụa nước mắt, Hiểu Huỳnh, Mai Linh, Lâm Phong xúc đông ôm nhau! Không ngờ một trận đấu khó khăn như vậy, khôngngờ đến phút cuối cùng mà Bách Thảo vẫn thắng!
"Quả nhiên là thế!"
Cũng tâm trạng xúc động không kém, Thân Ba nói với Diệc Phong:
"Bách Thảo phán đoán được phản ứng của Katou, biết chuỗi song phi liên hoàn dồn dập công thêm tính thận trọng của Katou, chỉ né tránh mà khôn phản công. Cho nên, Bách Thảo không tập trung lực vào những cú song phi đó, mà chỉ đánh như biểu diễn, một là khiêu khích Katou, hai là để dồn tất cả sức lực vào đòn quyết định này, triệt để đánh bịa đối thủ!"
"Nhưng sao cô ta biết Katou rốt cuộc có thể nhẫn nhịn đến lúc nào?"
Thấy Bách Thảo chiến thắng, tâm trạng của Kim Mẫn Châu rất phức tạp, nghe Mân Thắng Hạo phân tích, chưa hiểu lắm, vẫn không phục:
"Theo tôi, đấy chỉ là may mắn! Thích Bách Thảo đá nhiều cú như vậy, nhưng cú nào cũng vừa chậm vừa không có sức mạnh, Katou phản kích đúng lúc Bách Thảo chuẩn bị tấn công tốt nhất, quá xui cho cô ta!"
"Mỗi pha tấn công, Thích Bách Thảo đều chuẩn bị rất tốt", hình dung lại toàn cảnh hiệp ba, Mân Thắng Hạo nói.
"Hừ, sao có thể!", Kim Mẫn Châu tức trợn mắt, "Phải dồn lực vào cái chân trái vốn nhẹ tênh khiêu khích trước mặt Katou, lại còn xoay ngươi đá ngang, tất cả những thứ đó, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn trước khi Kaotu ra tay! Nếu không thời cơ qua đi, cho dù Thích Bách Thảo phản ứng nhanh bao nhiêu, cũng không thểthực hiện cả chuỗi động tác như vậy!"
Đúng.
Mân Thắng Hạo cau mày, kinh ngạc.
Lẽ nào...
Đó là phản ứng trực giác của cơ thể Bách Thảo.
Nhìn Bách Thảo chạy như bay từ sàn đấu về phía mình, người đẫm mồ hôi, mắt sáng như mắt hươu, hai má đỏ ửng xúc động, Nhược Bạch từ từ đứng dậy.
Trong tích tắc Katou sắp ra tay.
Cơ thể Bách Thảo đã có phản ứng trực giác. Cho nên lúc Katou vừa chạm vào chân trái cô lập tức phát lực trong nháy mắt, sau đó xoay người tấn công! Nếu trải qua tư duy từ não bộ truyền đến cơ thể, sẽ bị lỡ mất một nhịp, tạo cơ hội cho Katou né tránh, chỉ có trực giác của cơ thể mới nhanh và hữu hiệu nhất như thế!
Anh biết, cơ thể Bách Thảo có khả năng đó.
Trong phòng nghỉ của bệnh viện.
Ống kính vừa lia đến thân người thẳng tắp như thân tùng trên ghê huấn luyện viên, Sơ Nguyên đột nhiên cảm thấy, có lẽ con mắt nhìn nhận của huân luyện viên Thẩm Ninh là chính xác. Chỉ đạo Bách Thảo bình tĩnh, sử dụng đòn tâm lý, nghe trực giác của cơ thể, từ đó xoay chuyển tình thế ở hiệp ba, Nhược Bạch có tố chất của một huấn luyện viên ưu tú.
Trên trang mạng trực tuyến.
Bóng người như cong hươu nhỏ lao về phía trước, xúc động ôm chầm Nhược Bạch, sung sướng hét lên gì đó!
Sơ Nguyên sững người.
Cảnh qua rất nhanh, nhưng anh vẫn lặng lẽ đứng mãi, sau đó tắt vi tính. Thời gian nghỉ sắp kết thúc, anh tin, những trận đấu tiếp theo của Bách Thảo hoàn toàn không có vấn đề gì.
Nhiều tiếng khóc bật lên trong nhà thi đấu.
Bách Thảo còn đang chìm trong niềm hân hoan thì ngạc nhiên ngoái đầu, phát hiện hầu hết khán giả Nhật Bản thẫn thờ, rơi nước mắt, những tâm băng rôn " Katou tất thắng đã hạ xuống. Bên sàn đấu, cha mẹ Katou run run ôm mặt khóc, cánh tay ông Katou ôm vai vợ, ngơ ngẩn nhìn con gái đứng trên sàn đấu.
Trên tấm nệm màu xanh.
Sắc mặt vẫn trắng như tờ giấy, người run run, lắc lư như sắp ngã, một nhóm bác sĩ chạy đến, định dìu cô xuống, nhưng Katou vung tay đẩy họ ra, tuyệt vọng ngẩng đầu, chầm chậm nhìn khắp lượt khán giả đông chật khán đài.
Cởi mũ bảo vệ trên đầu.
Nước mắt tuôn như suối xuống hai gò má
Từng dãy đèn trên vòm nhà thi đấu chiếu xuống sàn sáng trưng như giấc mơ không thểnào tỉnh lại. Chầm chậm quỳ xuống, Katou nước mắt ròng ròng, quỳ trên tấm nệm đầy mồ hôi, khấu đầu tạ tội với huấn luyện viên đang xót xa nhìn về phía cô.
Đứng lên lại quỳ xuống.
Katou hướng về bốn phía khán giả, cúi đầu nhận lỗi.
Cuối cùng, hướng về phía cha mẹ, khấu đầu tạ tội.
"Thi đấu là thi đấu."
Nhìn vẻ mặt buồn buồn bất an của Bách Thảo, Nhược Bạch nhẹ nhàng nói.
"Có người thắng ắt có kẻ thua, phải dốc hết sức thi đấu mới là sự tôn trọng lớn nhất đối với đối thủ."
"Vâng."
Cắn môi, Bách Thảo trả lời.
"Đây chỉ là trận đầu tiên của ngày hôm ngay, sau đây em còn gặp rất nhiều đối thủ khác nữa", hình như trong người có chỗ nào đó bị đau, Nhược Bạch cau mày, "Nếu mềm lòng, không dám ra tay, bây giờ em có thể từ bỏ".
Bình luận truyện