Thiều Quang Đến Chậm

Chương 186: - Chương 190



Chương 186: Giải quyết
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Không hề làm khó dễ hắn chút nào, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Nếu đã là người mà Quan Quân Hầu muốn bảo vệ thì hắn hoàn toàn không cần phải vì thế mà đắc tội Quan Quân Hầu.
Nhưng hắn vẫn còn chỗ khúc mắc.
Tướng quân trẻ tuổi đứng đối diện ôn hòa cười nhẹ: "Vậy tại hạ cảm ơn. Không để Giang Đại Đô Đốc chậm trễ công việc nữa, tại hạ đi trước."
Giang Đường vội vàng đứng dậy, tự mình đưa Thiệu Minh Uyên đến cửa, vừa đúng lúc gặp Giang Viễn Triều quay về.
"Thiệu Tướng quân." Giang Viễn Triều lên tiếng chào hỏi.
Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Giang đại nhân."
Giang Đường và Giang Viễn Triều đứng ở cửa, nhìn Thiệu Minh Uyên rời đi.
"Ngươi vào đây với ta." Giang Đường dời mắt, đi vào trong phòng.
Giang Viễn Triều rũ mắt đi theo.
Cửa vừa đóng lại, Giang Đường trầm mặt: "Thập Tam, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích về chuyện xảy ra ngày hôm nay không?"
"Là do Thập Tam thất trách, để cho Lê gia làm ồn ào mọi chuyện, hại thanh danh của Nhiễm Nhiễm –"
Giang Đường khoát khoát tay: "Chuyện này chẳng sao, con gái của Giang Đường ta mà người khác còn dám bàn tán linh tinh à?"
Cũng chẳng cần gả cho mấy kẻ ăn danh tiếng thay cơm, con gái bảo bối của hắn, tự tại biết bao!
Làm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ đã nhiều năm, hắn đã sớm rõ ràng rồi. Con gái của hắn có thể tự tại như vậy nhờ vị trí của hắn, nếu không có cái vị trí này, cho dù con bé có tài danh nhất kinh thành thì người khác vẫn kiếm chuyện chê bai thôi.
Giang Đường nhìn săm soi Giang Viễn Triều: "Thập Tam, lúc ta vừa trở lại, người nhà họ Lê đang làm ầm lên, nói ngươi cưỡng ép tiểu cô nương kia đi vào một gian phòng riêng, có chuyện này à?"
"Đúng là có chuyện này."
"Tại sao?"
"Con phát hiện Lê cô nương muốn làm một chuyện điên rồ, sợ không xử lý được nên nhất thời vội vàng –"
Giang Đường nhìn kỹ càng Giang Viễn Triều một lượt, mặt Giang Viễn Triều vẫn không đổi sắc.
"Ha ha." Giang Đường lớn tiếng cười: "Ta còn nghĩ tiểu cô nương kia có gì đặc biệt với ngươi đấy."
"Nghĩa phụ nói đùa rồi, trong mắt Thập Tam, Lê cô nương chỉ là một tiểu nha đầu thôi."
Rốt cuộc Giang Đường cũng lộ ra nụ cười hài lòng: "Hôm nay về sớm với ta một chuyến. Nha đầu Nhiễm Nhiễm kia tính tình bướng bỉnh, sợ là chỉ có con lên tiếng thì nó mới ngoan ngoãn đến Lê phủ nhận lỗi."
"Dạ." Giang Viễn Triều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Giang Đường đứng dậy đến trước cửa sổ, khoanh tay rồi từ từ nói: "Nha đầu Nhiễm Nhiễm này bị ta nuông chiều thành hư, lắm lúc khiến người ta nhức đầu."
Giang Viễn Triều cười nói: "Nhiễm Nhiễm vốn thẳng thắn, tuổi lại nhỏ, những thứ này cũng không phải chuyện gì to tác, sau này tự khắc sẽ không để nghĩa phụ phải nhức đầu."
Giang Đường quay lại, hiển nhiên khá hài lòng với lời giải thích của Giang Viễn Triều, lắc đầu cười nói: "Nhiễm Nhiễm cũng không nhỏ, cũng cập kê hai năm rồi."
Hắn tủm tỉm cười nhìn Giang Viễn Triều, Giang Viễn Triều giật mình trong lòng.
Lời này của nghĩa phụ có ý là –
"Thập Tam à, khi nào về ta sẽ lo liệu một chút, sớm định ra hôn sự cho hai đứa."
Nếu hắn đã đáp ứng Quan Quân Hầu không động vào tiểu cô nương kia, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Về phần Thập Tam, dù có đang ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn không chắc chắn.
Nếu đã thế thì tốt nhất là đính hôn.
Giang Viễn Triều biến sắc.
Giang Đường đánh giá hắn: "Làm sao, không muốn à?"
Bàn tay giấu sau ống tay áo nắm chặt lại, Giang Viễn Triều thở dài trong lòng, nở nụ cười chu toàn không chút sơ hở: "Thập Tam đành phiền nghĩa phụ sắp xếp vậy."
"Ha ha ha ha—" Giang Đường cười vang, vỗ vỗ vai Giang Viễn Triều: "Đi thôi, ta phải nhanh chóng báo tin tốt này cho Nhiễm Nhiễm, con bé chắc chắn sẽ vui mừng phát điên."
Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài.
Thiệu Minh Uyên đi ra khỏi nha môn Cẩm Y Vệ, vừa mới đi về phía trước không bao lâu thì thấy Thần Quang nhô đầu từ đâu ra, ra hiệu điên cuồng cho chàng.
Thiệu Minh Uyên dừng bước, đi về phía Thần Quang.
Ở đó đậu một chiếc nghe ngựa mành xanh xinh xắn.
"Tướng quân, Lê cô nương ở bên trong."
Thần Quang nói xong thì hấp tấp chạy đến cửa sổ xe ngựa: "Cô nương, Tướng quân của chúng ta đến tìm người."
Thiệu Minh Uyên ngẩn người.
Không đúng lắm, trình tự này có vẻ có vấn đề.
Trong xe ngựa im lìm.
Một lát sau, mành xe vén lên, Kiều Chiêu xuống xe ngựa, gật đầu hỏi thăm Thiệu Minh Uyên một cái.
Thiệu Minh Uyên nhìn ngay vào gò má phải của Kiều Chiêu, chấn động trong lòng.
Bị thương thành như vậy, đúng là hủy hết cả gương mặt rồi.
Thấy Thiệu Minh Uyên nhìn chằm chằm mặt nàng không chớp mắt, Kiều Chiêu chớp chớp mắt mấy cái, ý tứ rất rõ ràng: Thiệu Tướng quân tìm ta có việc gì?
Thiệu Minh Uyên hoàn hồn, cố nén lại chấn động trong lòng, hòa nhã cười: "Lê cô nương tìm ta có việc gì?"
Kiều Chiêu bị hỏi lại ngớ người.
Nàng chờ ở đây, vốn định chờ Giang Đường đi qua sẽ cho Giang Đường xem thứ nàng nắm trong tay, nhìn kiểu gì mà thành đang đợi Thiệu Minh Uyên cơ chứ.
Cho nên mới bảo, không nói chuyện được đúng là thật khó khăn.
Nàng lắc đầu một cái.
Thần Quang đứng bên gấp đến độ điên cuồng nháy mắt với Thiệu Minh Uyên.
Có phải Tướng quân đặt hết tâm tư vào chuyện đánh giặc rồi phải không? Hắn đã hết lòng nói là Tướng quân đến tìm Lê cô nương rồi, thế mà Tướng quân lại còn hỏi mấy câu như vậy, chẳng phải là đã phụ lòng hắn trợn mắt nói dối hay sao?
Thấy Kiều Chiêu không nói gì mà chỉ lắc đầu, Thiệu Minh Uyên hơi lóe lên một suy nghĩ, hỏi: "Có phải Lê cô nương không nói được đúng không?"
Kiều Chiêu gật đầu.
Thiệu Minh Uyên liếc Thần Quang một cái.
Thần Quang vội vàng: "Thuộc hạ đã đưa Vân Sương cao cho Lê cô nương rồi. Lê cô nương không dùng. Phải rồi, Đại lão gia thích nhất là món vịt quay của lầu Đức Thắng, để thuộc hạ đi mua về mấy con."
Không đợi Thiệu Minh Uyên lên tiếng, Thần Quang đã ba chân bốn cẳng chạy mất.
Kiều Chiêu yên lặng dời mắt, nghĩ thầm: Hôm nay chắc phụ thân đại nhân không có mấy tâm trạng để ăn vịt quay đâu.
"Lê cô nương."
Kiều Chiêu đón nhận ánh mắt của Thiệu Minh Uyên.
Người nọ ánh nhìn điềm đạm, không thấy bất kỳ ưu tư gì, giọng nói vẫn hiền hòa: "Phía Giang Đại Đô Đốc, sẽ không tìm mọi người gây phiền phức nữa đâu, cô nương không cần lo lắng."
Trong lòng Kiều Chiêu chợt động.
Hóa ra Thiệu Minh Uyên thực sự tới vì chuyện của nàng.
Như vậy tức là, hậu hoạn mà nàng vẫn lo lắng, đã được giải quyết nhanh như vậy?
Kiều Chiêu không nhịn được nắm ống tay áo, bên trong cất tờ giấy nàng chuẩn bị từ trước.
Xem ra đòn sát thủ này cứ cất tạm đã.
Cái cảm giác được một người nhanh chân giải quyết hết phiền phức thay mình... đúng là mới mẻ.
Tâm trạng căng như dây đàn của Kiều Chiêu được nới lỏng.
"Lê cô nương, cô nương không cần lo lắng vết thương trên mặt, ta nghĩ thần y nhất định sẽ có biện pháp."
Kiều Chiêu lại gật đầu lần nữa.
"Chuyện lần này đúng là do ta cân nhắc không chu toàn, nhưng ta cũng không có thủ hạ nào là nữ cả, trước mắt không thể nhanh chóng tìm được một người thích hợp. Lê cô nương thấy thế này có được không, trước hết cô nương cứ để Thần Quang huấn luyện cho nha hoàn đáng tin của cô nương, chờ ta thu xếp xong sẽ điều người từ nơi khác về cho cô nương."
Kiều Chiêu gật đầu một cái, rồi lại lắc lắc đầu.
Thiệu Minh Uyên hiểu ngay ý của nàng: "Ý của Lê cô nương là, để Thần Quang huấn luyện nha hoàn của Lê cô nương, không cần điều người khác đến?"
Kiều Chiêu gật đầu.
Xuất môn có Thần Quang, trong nhà có Băng Lục là đủ rồi. Mặc dù Lý gia gia để cho Thiệu Minh Uyên chăm nom chiếu cố nàng, nhưng tiếp tục nữa thì lại phải dính líu đến cái người này quá nhiều.
Cái gì từng thiếu, thì giờ cũng không bù được. Mà nàng hiện tại, cũng không muốn thiếu ai cái gì.
"Được rồi, nếu như có chuyện gì cần, Lê cô nương cứ phái Thần Quang đến tìm ta."
Kiều Chiêu hài lòng cong cong mắt cười.
Điểm này ở Thiệu Minh Uyên không hề tệ, không lề mà lề mề.
Những gì nên nói cũng đã nói hết, Thiệu Minh Uyên lại quay trở lại vấn đề ban đầu: "Vậy Lê cô nương tìm tại hạ có chuyện gì?"
Kiều Chiêu: "..." Cái gì cũng để huynh nói hết rồi, ta còn biết nói cái gì nữa?
Chương 187: Lòng tham
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Kiều Chiêu lắc đầu.
"Vậy để tại hạ đưa cô nương về vậy." Thiệu Minh Uyên rất tự nhiên đi về xe ngựa, cầm roi ngựa lên
Kiều Chiêu cũng thản nhiên, gật đầu với Thiệu Minh Uyên rồi lên xe ngựa.
Thiệu Minh Uyên phất roi ngựa, xe ngựa bắt đầu chạy.
Cẩm Y Vệ đừng nhìn từ xa vội vàng báo lại cho Giang Đường: "Đại Đô Đốc, thuộc hạ thấy Quan Quân Hầu gặp vị Lê cô nương kia."
Giang Đường và Giang Viễn Triều đang trở về phủ cùng dừng lại.
"Có gì đặc biệt không?" Giang Đường hỏi.
Quan Quân Hầu còn đến gặp hắn vì tiểu cô nương kia, gặp nhau cũng chẳng có gì lạ.
Cẩm Y Vệ suy nghĩ một chút rồi nói: "Quan Quân Hầu làm phu xe cho vị cô nương kia, không biết là đánh xe đi đâu nữa."
Giang Đường hơi kinh ngạc.
Cẩm Y Vệ theo dõi như vậy, thực ra cũng không hẳn là theo dõi, nơi đó quá gần nha môn Cẩm Y Vệ, Quan Quân Hầu làm vậy là muốn thể hiện rõ việc coi trọng tiểu cô nương kia có phải không?
"Được rồi, lui đi."
Giang Đường và Giang Viễn Triều cưỡi ngựa, từ từ đi về phía trước.
Giang Đường nghiêng đầu: "Thập Tam, ngươi về tra xem, Quan Quân Hầu có quan hệ gì với tiểu cô nương kia."
"Dạ." Giang Viễn Triều hơi thấy bồn chồn.
Giang Đường nhíu mày: "Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Giang Viễn Triều hoàn hồn, cười cười: "Thập Tam đang nghĩ đến chuyện Quan Quân Hầu."
"Không cần nghĩ nữa, về nhà rồi, không cần đem chuyện công về nhà làm." Giang Đường nhảy xuống ngựa, ném dây cương cho hạ nhân chờ sẵn, vừa đi vừa hỏi: "Đại cô nương sao rồi?"
Vừa dứt lời, một bóng áo hồng chạy như bay, cao giọng: "Thập Tam ca, huynh về rồi –"
Giang Đường vờ nổi cáu: "Thấy Thập Tam ca của con, thế mà không thấy cha con sừng sững ở đây à?"
Phát hiện Giang Đường cũng trở về, Giang Thi Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Cha cũng về sớm quá, hôm nay có chuyện gì tốt à?"
Giang Đường xoa đầu Giang Thi Nhiễm, vừa đi vừa nói: "Một tin tốt, một tin xấu. Nhiễm Nhiễm thích nghe tin nào trước?"
Giang Thi Nhiễm nhí nhảnh nháy mắt một cái: "Tin tức có thể khiến con vui đến mức quên tin xấu không?"
Giang Đường liếc Giang Viễn Triều đầy ý vị, cười híp mắt: "Chắc hẳn là có."
Giang Thi Nhiễm ôm tay Giang Đường, cười tươi như hoa: "Vậy thì cha nói tin tốt trước đi, không nghe tin xấu xong lại không có tâm trạng nghe tin tốt."
"Vào nhà rồi nói."
Vừa vào phòng, Giang Thi Nhiễm lập tức sai nha hoàn dâng trà, nóng lòng hỏi: "Cha, tin tốt là gì thế?"
"Nhiễm Nhiễm đoán xem sao?"
"Sao mà đoán được chứ, cũng chẳng có manh mối gì."
"Liên quan đến Thập Tam ca của con." Giang Đường thích nhất nhìn dáng vẻ con gái nhỏ đáng yêu của khuê nữ.
Giang Thi Nhiễm lập tức quay sang nhìn Giang Viễn Triều, kéo kéo ống tay áo của hắn, ngọt ngào hỏi: "Thập Tam ca, rốt cuộc là tin tốt gì thế?"
Giang Đường nhìn Giang Viễn Triều đầy khích lệ.
Bị hai cha con nhìn chằm chằm, Giang Viễn Triều như bị tảng đá ngàn cân đè nặng, không thể mở nổi miệng.
"Thập Tam ca, huynh nói đi."
Giang Viễn Triều hạ mắt nhìn Giang Thi Nhiễm.
Thiếu nữ đương độ tuổi đẹp nhất, tươi tắn vô cùng, ngay cả tò mò trong mắt cũng tỏa ra tinh thần phấn chấn hứng khởi.
Thế nhưng, nàng chẳng hề lo lắng cho kết quả của cô gái bị nàng phá hủy dung nhan.
Giang Viễn Triều nghĩ thầm: Hắn thật sự muốn kết hôn với nghĩa muội, cưới nàng làm vợ ư?
Nghĩa phụ có ân với hắn, nghĩa muội có tình với hắn. Tại sao cuối cùng một cái gật đầu cũng thật khó khăn đến vậy?
Thời gian Giang Viễn Triều trầm mặc hơi lâu, ánh mắt Giang Đường sắc bén hẳn lên.
Giang Thi Nhiễm như phát hiện gì ra điều gì đấy, mím môi, nhìn chằm chằm Giang Viễn Triều.
"Nhiễm Nhiễm, ta –" Giang Viễn Triều lên tiếng.
Bao suy nghĩ đối chọi trong lòng hắn, quay đi quay lại, lời nói đã đến cửa miệng, nhưng đến một chữ cũng không thể nói ra.
Nếu hắn chưa từng rung động, sẽ không khó như vậy. Nếu hắn không biết thích là gì, sẽ không nặng nề như vậy.
"Cha quyết định cho hai đứa đính hôn." Giang Đường nói.
Một câu này, chấn động lòng người, làm cả hai người còn lại giật mình.
"Thật ư?" Giang Thi Nhiễm vui mừng như điên.
Mà trong lòng Giang Viễn Triều, tảng đá kia đã rơi xuống, để lại cảm giác trống rỗng bi thương.
"Thập Tam ca, huynh nói đi, có thật hay không?"
Giang Đường cười híp mắt: "Thập Tam ca của con xúc động quá nên không biết nói thế nào. Nhiễm Nhiễm, tin này có phải tin tốt hay không?"
Giang Thi Nhiễm đỏ ửng cả mặt, giậm giậm chân: "Cha, cha còn cười!"
Giang Đường cười ha ha, cười xong thì hỏi: "Nhiễm Nhiễm, giờ có thể nghe tin xấu chưa?"
Giang Thi Nhiễm cười một tiếng: "Chỉ cần đừng bảo con tin tốt là giả, cha nói cái gì cũng được."
"Lát nữa để Thập Tam ca đi với con đến phủ tiểu cô nương bị con làm thương ở mặt xin lỗi người ta một tiếng."
"Cái gì?" Giang Thi Nhiễm sửng sốt, bình tĩnh lại thì mặt không tình nguyện phụng phịu nói: "Con không đi! Rõ ràng là do nó cựa quậy mới hại con bắn không trúng, hại con mất hết cả mặt. Sao giờ lại còn bắt con xin lỗi nó chứ?"
"Nhiễm Nhiễm, cha đã đồng ý với Lê gia rồi, để con đến nói xin lỗi." Giang Đường kể vắn tắt chuyện Lê gia đến nha môn làm loạn.
Giang Thi Nhiễm tức đến đỏ mặt: "Cha, sao cha lại phải sợ một tên Tu soạn quèn như thế chứ?"
Tu soạn quèn mới phải sợ đấy!
Giang Đường nghĩ thầm rồi nghiêm mặt lại: "Nếu Nhiễm Nhiễm không muốn đi thì cha để Thập Tam thay con đi."
Để cho Thập Tam ca đi một mình?
Giang Thi Nhiễm nghe vậy càng không vui, đành nói: "Vậy hai bọn con đi là được chứ gì. Nhưng mà cha phải đồng ý với con một chuyện."
"Chuyện gì?"
Giang Thi Nhiễm liếc nhìn Giang Viễn Triều, cười cười đẩy hắn ra ngoài: "Thập Tam ca, huynh không được nghe lén đâu, muội chỉ nói cho mình cha thôi."
Giang Viễn Triều bị đẩy ra ngoài cửa, dựa vào vách tường, ngửa mặt thần người nhìn lên bầu trời.
Chuyện chung thân đại sự của hắn cứ quyết định như thế ư?
Từng có lúc, khi hắn vẫn còn lăn lộn trên đường kiếm từng miếng cơm qua bữa, chỉ một chiếc bánh bao cũng khiến hắn vui cả ngày.
Nhưng tại sao con người ta càng lớn thì lòng tham càng nhiều như vậy?
Cũng không biết hai cha con người ta nói cái gì trong phòng, Giang Viễn Triều cũng chẳng buồn quan tâm, đi vô định trong sân.
Không biết bao lâu sau, cửa được đẩy ra, Giang Thi Nhiễm vui sướng chạy ra: "Thập Tam ca, chúng ta đi thôi."
Tin tức con gái rượu của Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ đến tận nhà xin lỗi Tam cô nương Lê gia nhanh chóng được truyền đi khắp nơi.
Mấy người Trì Xán theo thói quen ngồi tại một nhã gian ở lầu Xuân Phong, Trì công tử nghịch chén trà trong tay, liếc hai người Chu Ngạn: "Sao ta cảm giác hai huynh giấu chuyện gì đấy nhỉ?"
Dương Hậu Thừa liếc nhanh Chu Ngạn một cái, chối biến: "Nào có, làm gì có chuyện gì. Thập Hi, không phải huynh muốn đến núi Thanh Lương chơi mấy hôm sao? Khi nào thì chúng ta đi?"
Trì Xán liếc xéo chàng một cái: "Không phải huynh vừa vào Kim Ngô Vệ à? Làm sao mà muốn đi là đi như thế được?"
Dương Hậu Thừa a một tiếng rồi cười cười: "Chỗ đấy vớ vẩn thế nào các huynh cũng biết mà. Chẳng qua vì Đình Tuyền không dắt ta đi lăn xả ngoài biên ải, ta mới phải làm mấy cái quân thân vệ dở hơi như thế."
"Đình Tuyền lại đâu rồi? Lần nào đến cũng không thấy người đâu. Thôi, không đợi nữa." Trì Xán đặt mạnh chén trà lên bàn rồi đi ra ngoài.
Tiếng bàn tán dưới lầu khiến chàng phải dừng chân.
Chương 188: Trì công tử nổi giận
Edit & Beta: Ha Ni Kên

"Hôm nay ta được nghe một chuyện ly kỳ vô cùng, các ngươi có muốn nghe không?"
"Chuyện gì?"
"Thủ lĩnh Cẩm Y Vệ có một cô con gái, cô con gái đấy thế mà lại phá hủy dung mạo của một vị tiểu như con nhà quan –"
Dương Hậu Thừa níu áo Trì Xán định kéo vào phòng: "Ôi Thập Hi này, hay là chúng ta cứ chờ thêm một lát đi, không thấy Đình Tuyền đến thì đi luôn, ta vẫn muốn chờ thêm."
"Bỏ tay ra!" Trên hành lang, Trì Xán hung hăng gõ quạt lên tay Dương Hậu Thừa, sầm mặt: "Dương Nhị, huynh trúng gió à? Đình Tuyền là vợ huynh à?"
Sợ Trì Xán lại nghe được cái gì không nên nghe, Dương Hậu Thừa cười khan: "Sao lại vợ con gì, huynh đệ là trên hết, một ngày không gặp các huynh, cứ như đã cách mấy thu –"
"Nói lăng nhăng cái gì không biết!" Trì Xán cau mày, bỗng nhiên chớp mắt: "Không đúng! Có vấn đề!"
Chàng đẩy Dương Hậu Thừa ra, đi thẳng xuống lầu, lời ở tầng dưới truyền thẳng đến tai.
"Nhưng mà người nhà của vị tiểu thư con nhà quan kia cũng chẳng vừa đâu, đến thẳng nha môn Cẩm Y Vệ luôn."
"Người nhà ai vậy, sao lại to gan như thế? Chắc là quan lớn rồi, thì mới không sợ mấy người kia."
"Kia á, phụ thân của vị tiểu thư nhà quan kia hình như chỉ là một Tu soạn nhỏ --"
Trì Xán sa sầm trong lòng, đi nhanh đến cạnh hai người đang nói chuyện, ngồi xuống, nở một nụ cười khiến người ta ngây ngất: "Hai vị đại ca này, các huynh kể chuyện vui quá, kể cho tiểu đệ nghe với."
Chàng tuấn tú biết mấy, có là nam nhân thì đột nhiên thấy chàng cũng phải cười ngô nghê.
"Vị đại ca này nói là khuê nữ của một vị Tu soạn nhỏ bị hủy dung à? Không biết Tu soạn nhỏ nào lai hèn nhát bất tài vô dụng như thế, đến cả con gái mình cũng không bảo vệ nổi?"
"Tiểu huynh đệ sao nói thế được? Vị Tu soạn đại nhân kia cũng không vừa, con gái xảy ra chuyện xong, cả một nhà chạy đến tĩnh tọa trước nha môn Cẩm Y Vệ, cuối cùng đến cả vị đại thủ lĩnh Cẩm Y Vệ cũng phải nhường một bước, để con gái đến tận nhà người ta xin lỗi đấy."
"Đến tận nha? Ta nghe nói ở Hàn Lâm Viện có nhiều Tu soạn lắm, không biết là vị Tu soạn nào nhỉ?"
Hai tên khách nhìn nhau, một người nói: "Hình như vị Tu soạn đại nhân kia họ Lê thì phải."
Trì công tử vô cảm đứng lên, nhấc chân đi ra ngoài.
Dương Hậu Thừa và Chu Ngạn nhìn nhau, vội vã đuổi theo.
"Thập Hi, huynh muốn làm gì vậy?"
"Làm gì?" Trì Xán đã hiểu ra mọi chuyện cười lạnh một tiếng: "Tử Triết, Trọng Sơn, hai huynh biết hết từ trước rồi phải không?"
Chu Ngạn lên tiếng: "Không phải, bọn ta chỉ biết Lê cô nương bị thương ở mặt thôi."
Dương Hậu Thừa gật đầu lia lịa: "Phải, chúng ta cũng chỉ vừa mới biết chuyện cả nhà bọn họ đến nha môn Cẩm Y Vệ thôi."
Nếu đã biết trước thì chàng đã không ở đây rồi.
"Vậy các huynh nói dối ta làm gì?" Trì Xán nhíu mày rồi cười một tiếng, không rõ cảm xúc.
Chẳng phải là do quá hiểu tính người bạn tốt lâu năm đang đứng trước mặt hay sao, Dương Hậu Thừa gãi đầu: "Thì sợ huynh xúc động chạy ngay đến phủ Lê cô nương chứ còn gì nữa."
"Thập Hi, hiện tại Lê cô nương đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, rất nhiều phủ khác cũng nhìn chằm chằm, nếu chúng ta tùy tiện đến thăm muội ấy, lại khiến muội ấy khó xử hơn." Chu Ngạn hùa theo.
Trì Xán cười khẽ: "Ha ha, các huynh nghĩ nhiều quá rồi, ta với Lê cô nương không quen không biết, không dưng đến phủ người ta làm gì?"
Chàng nói xong thì quay đầu đi, bị Dương Hậu Thừa giữ chặt lại: "Thế huynh đang định đi đâu đây?"
"À, ta chỉ đi loanh quanh thôi, biết đâu lại tình cờ gặp được Giang đại cô nương."
Dương Hậu Thừa suýt nữa thì ngã quỵ: "Đừng mà, hay là chúng ta đi gặp Lê cô nương đi."
Cái tên tiểu tử Trì Xán này coi trời bằng vung, nhỡ mà hủy dung Giang đại cô nương nhà người ta thì Giang Đường liều mạng với các chàng mất.
"Thập Hi, bình tĩnh chút đi –" Chu Ngạn khuyên nhủ.
Trì Xán hất tay cả hai người, lạnh lùng nói: " Ta rất bình tĩnh, ta chỉ muốn đi dạo thôi."
Chàng xoay người đi vội về phía trước, đúng lúc gặp Thiệu Minh Uyên.
Cuối cùng Dương Hậu Thừa và Chu Ngạn cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh: "Đình Tuyền, mau ngăn Thập Hi lại!"
Trì Xán vừa thấy Thiệu Minh Uyên thì vung tay cắm cúi rảo bước đi nhanh.
Thiệu Minh Uyên cũng chẳng hiểu vì sao phải ngăn Trì Xán lại, nhưng Chu Ngạn trước giờ rất thận trọng chững chạc, lời huynh ấy nói chắc chắn có lý của huynh ấy, vì vậy chàng xách Trì Xán lên.
Trì Xán không đi được, sầm mặt: "Thiệu Minh Uyên, ngươi buông tay ra!"
Dương Hậu Thừa đuổi tới: "Đừng thả huynh ấy ra, huynh ấy đi gây chuyện mất!"
Thiệu Minh Uyên đảo mắt nhìn quanh, thấy không ít người tò mò nhìn sang, điềm nhiên: "Vào trong rồi nói tiếp."
Trì Xán bị ép quay lại phòng, nổi trận lôi đình: "Ba huynh mắc bệnh à?"
Thiệu Minh Uyên không nhìn chàng mà hỏi luôn Chu Ngạn: "Có chuyện gì xảy ra à?"
Chu Ngạn bất đắc dĩ cười một tiếng: "Thập Hi vừa nghe chuyện Lê cô nương bị hủy dung thì muốn tìm Giang đại cô nương tính sổ."
"Đã bảo là ta chỉ muốn đi dạo thôi mà, nha đầu kia bị hủy

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện