Thiều Quang Đến Chậm

Chương 191: - Chương 195



Chương 191: Nam phẫn nữ trang
Edit & Beta: Ha Ni Kên

Trì Xán phải vịn vào bàn mới không bị ngã, cảm giác mê man ập đến, mặt tái nhợt trắng bệch như tuyết.
Một bóng người vọt tới như gió lốc, đỡ lấy Trì Xán: "Công tử, người sao rồi, sao rồi ạ?"
Trì Xán phờ phạc nhưng vẫn trợn mắt nhìn Đào Sinh: "Lắc nữa ta nôn hết ra bây giờ!"
Nhìn sắc mặt Trì Xán, Đào Sinh giật mình: "Công tử, trông mặt người sợ quá, lúc nãy trước khi đi không phải vẫn tốt à, sao giờ lại –"
"Ôi chao, vị công tử này bị cảm nắng rồi, ngươi mau đưa đến y quán khám qua đi."
Trì Xán nghe xong mặt cũng xanh mét.
Cảm nắng? Chàng bị cảm nắng vì chờ nha đầu chết tiệt kia á?
Trì công tử mê man trong bầu tâm sự trĩu nặng bị Đào Sinh mạnh mẽ đưa đến Tể Sinh đường, châm cứu uống thuốc linh tinh thì sắc mặt mới khá hơn một chút, uể oải hỏi Đào Sinh: "Sao ngươi lại ở đấy?"
"Tất nhiên là vì lo cho người rồi." Đào Sinh lè lưỡi.
Cho dù là tò mò hay quan tâm, may mà có mặt Đào Sinh, Trì công tử cũng lười so đo, hừ nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài y quán.
"Công tử, người đi nhầm đường rồi, phủ Công chúa của chúng ta ở bên này cơ mà." Thấy Trì Xán đi về bên trái, Đào Sinh vội vàng gọi với theo.
Nhìn dáng vẻ thì hình như công tử bị bệnh không nhẹ đâu.
"Lắm chuyện!" Trì Xán lười để ý Đào Sinh.
Công tử đang định đi đâu đây? Đào Sinh lật đật chạy theo.
Trì Xán ngoái lại: "Đừng có mà đi theo."
Đào Sinh lắc đầu quầy quậy: "Nhỡ công tử lại ngất xỉu như ở ngoài thành thì sao?"
Hắn nghĩ một chút, lôi một cái gương trong người ra: "Công tử nhìn đi, sắc mặt người tệ lắm."
Trì Xán tùy ý nhìn qua, buồn bực hỏi Đào Sinh: "Ngươi ra ngoài còn xách theo cái của nợ này à?"
Đào Sinh lý lẽ rõ ràng: "Tất nhiên rồi, lúc nào cũng phải để ý đến dung mạo bản thân, mới không làm công tử mất thể diện ạ."
Trì Xán nhếch mép, đi thẳng về phía trước, chẳng biết thế nào đã đến bên ngoài Lê phủ.
Đây chính là nhà nha đầu kia à? Trông chẳng ra làm sao cả.
"Đào Sinh, đưa cho cô nương trong phủ nhà này đi." Trì Xán giơ hộp Vân Sương cao cũng đang mướt mát mồ hôi ra.
"Dạ." Đào Sinh nhận lấy Vân Sương cao, rồi mới phản ứng lại: "Hả? Cô nương?"
"Làm sao?"
"Ôi chao, công tử ơi, không thể làm thế được. Một tên sai vặt mà lại chạy đến tặng đồ cho cô nương trong phủ nhà người ta, chắc chắn sẽ bị người ta lôi gậy gộc ra tiếp mất."
Công tử nhà hắn lại muốn tặng đồ cho một vị cô nương ư?
Cha mẹ ơi, hắn vẫn nghĩ công tử nhà hắn tránh đám tiểu nương tử trong kinh thành như tránh tà, cứ tưởng định tặng quà cho một tên nam nhân, may mà là một vị cô nương, ông trời thật có mắt.
Tên sai vặt dồn hết tâm tư lo lắng cho chủ tử, cuối cùng cũng có thể thở phào một hơn.
"Tên sai vặt thì không được à?" Mày dài của Trì Xán cau lại.
"Tất nhiên là không được rồi. Nếu là tiểu nha hoàn thì còn được, thì có thể bảo là do cô nương nhà nào đó phái đến." Đào Sinh thuận miệng nói, vừa vặn thấy Khấu Tử Mặc và nha hoàn leo lên một chiếc xe ngựa đậu ngoài cửa Lê phủ, vội nói: "Hoặc là có cô nương nhà nào đến thăm cũng được, dù thể nào cũng không thể là nam tử."
"Thế giờ sao mà đưa được?" Trì Xán rất không hài lòng.
Chàng trước giờ không bao giờ có chuyện đi ra ngoài làm chuyện công cốc, nếu đã định đưa Vân Sương cao cho nha đầu thì nhất định phải đưa được, nếu không chàng sẽ không ngủ ngon giấc.
"Hay là, chúng ta về phủ Công chúa, kính nhờ Đông Du cô cô?"
Trì Xán lườm hắn: "Ngươi bị ngu à? Đông Du cô cô mà biết thì nương ta cũng biết còn gì?"
"Hay là, tìm bừa một nha hoàn trong phủ?"
Trì Xán cau mày: "Cũng không được, ta cũng chẳng biết nha hoàn nào trong phủ, ai biết có đáng tin hay không, nhỡ về rồi kể cho Đông Du cô cô thì sao?"
"Chẳng nghĩ ra cách nào, công tử, người thông tuệ vô song, nhất định nghĩ ra cách hoàn hảo tuyệt vời."
Trì Xán gật gù: "Đúng là có một cách."
Chàng nhìn qua Đào Sinh, mặt không đổi sắc, nói: "Ngươi giả trang thành nha hoàn đi, rồi đưa đồ!"
Đào Sinh lảo đảo suýt ngã, phải vịn vào tường, cười cay đắng: "Công tử à, người đừng đùa nữa."
"Làm sao? Không đồng ý à?"
Cái tên này đến giả gái cũng không chịu thì nuôi tiếp để làm gì?
Trước ánh mắt lạnh lùng của chủ tử, Đào Sinh vỗ vào mặt mình: "Công tử, người nhìn đi, cái gương mặt này, còn không trắng bằng người, làm sao mà cải trang thành nha hoàn được?"
Thế này thì thà người tự cải trang thành cô nương còn hơn.
Trì Xán đen mặt: "Ngươi không chịu cải trang thành nha hoàn, lại còn muốn ta cải trang thành cô nương à?"
Ủa, có vẻ cũng không phải là không được.
Trì Xán chẳng thèm kiêng nể điều gì, cũng không để tâm đến mấy cái lễ tục linh tinh.
Nhưng mà, nha đầu kia cũng chẳng liên quan gì đến chàng, chàng không rảnh.
"Đừng nói linh tinh nữa, nếu không cải trang làm nha hoàn rồi làm cho xong chuyện của ông đây thì lát tự cắm cỏ vào cổ áo rồi quỳ bên đường đi."
Đào Sinh trợn mắt.
Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn mà!
Nửa giờ sau, Đào Sinh ngại ngại ngùng ngùng đứng trước mặt Trì Xán, không được thoải mái lôi kéo vạt áo: "Công tử, như thế này có được không ạ?"
Trì Xán vuốt cằm, gật đầu: "Được, quá được rồi. Đi đi, nhớ lời ta bảo."
Đào Sinh nhắm mắt, bị Trì Xán gõ quạt vào đầu.
"Công tử?"
"Bây giờ ngươi đang đi thăm người bệnh, cũng chẳng phải đến pháp trường. Nếu mà làm lộ ra thì ngươi tự biết hậu quả rồi đấy."
Tên sai vặt đáng thương suýt thì khóc.
Biết chứ, tất nhiên là biết rồi, chẳng phải hắn sẽ phải cắm cây cắm cỏ, bán thân vệ đường hay sao.
Công tử chẳng biết cái gì cả, mấy cái trò quỳ gối bán mình chôn cha ven đường đều là mấy thứ kịch diễn linh tinh, có chỗ riêng chuyên bán buôn nô bộc mà!
Đào Sinh oán thầm, lòng hạ quyết tâm, sải bước đến Lê phủ.
"Chờ đã!" Trì Xán đuổi theo, bất mãn nói: "Bước chậm lại. Nếu mà lộ thì hậu quả cũng không phải đơn giản là bị ta bán đâu. Ngươi thử nghĩ xem, nếu mà bị lộ ở Lê phủ--"
Đào Sinh suýt thì quỳ xuống đất.
Đừng dọa hắn nữa, lá gan bé bỏng của hắn!
Đào Sinh gạt lệ, trịnh trọng nói: "Công tử, nếu không về được, người đừng quên giúp tiểu nhân chăm sóc cha nương. À đúng rồi, tiểu nhân vẫn giấu một hộp bạc vụn ở đáy chậu nước sau nhà, vốn định để dành để cưới vợ, người nhớ đưa cho cha nương tiểu nhân dưỡng lão."
"Mau cút đi!"
Nói lắm thế không biết, thà tự đi quách cho xong.
Đào Sinh nhỡ kỹ lời dặn dò của chủ tử, xiêu vẹo đi đến trước cửa Lê phủ.
"Nương tử có việc gì thế?" Lão Triệu canh cửa hôm nay đã gặp quá nhiều cô nương nha hoàn từ các phủ, lúc này thấy một nha hoàn thanh tú cao gầy cũng không thấy kỳ quái.
"Cô nương phủ chúng ta phái ta tới đưa chút đồ cho Tam cô nương quý phủ." Đào Sinh căng thẳng đến mức túa hết mồ hôi trên trán. Cũng may hắn cũng chỉ là thiếu niên, giọng nói nhẹ nhàng, vóc dáng thanh mảnh, lão Triệu canh cửa chẳng nhìn ra chút gì sơ hở.
"Nương tử ghi tên vào đây đi."
Đào Sinh viết xong chữ phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa rồi bỏ bút xuống, lại không bỏ hộp quà.
Lão Triệu cười nói: "Nương tử để quà xuống là được, sẽ có ngươi đưa đến tận nơi cho Tam cô nương."
Đào Sinh cười ngắc ngứ: "Lão bá, chuyện là thế này, cô nương chúng ta dặn kỹ rằng, muốn ta đưa tận tay cho Tam cô nương, muốn xem rõ tình hình Tam cô nương thì cô nương của chúng ta mới yên tâm."
Chương 192: Đào Sinh mất hồn mất vía
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Sau khi xem xét kĩ danh thiếp của phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa, Đào Sinh được một nha hoàn mặc y phục hồng phấn dẫn đến nội viện.
"Tỷ tỷ, phủ công chúa lớn lắm phải không?" Nha hoàn dẫn đường tò mò hỏi.
Thấy Đào Sinh vẫn cắm cổ đi về phía trước, tiểu nha hoàn không nhịn được gọi thêm một tiếng: "Tỷ tỷ?"
Đào Sinh giật mình hiểu ra: "Tiểu muội muội gọi ta à?"
Nha hoàn y phục hồng phấn bật cười: "Không gọi tỷ tỷ thì chẳng lẽ gọi người khác?"
Đào Sinh cười lúng túng.
Làm sao hắn phản ứng được người khác gọi "Tỷ tỷ" là đang gọi hắn cơ chứ!
Chậc chậc, rõ ràng là một tiểu nha hoàn xinh xắn đáng yêu, nếu mà gọi một tiếng "Ca ca" có phải dễ nghe không, gọi là "Tỷ tỷ" làm trái tim này đau quá.
"Tất nhiên là phủ công chúa rất to rồi. Ừm, vườn hoa của phủ công chúa chắc cũng to bằng cả Lê phủ đấy."
"Thật ư?" Nha hoàn y phục hồng phấn mặt đầy mơ mộng, sau đó lại thở dài: "Tiếc là ta không phải nha hoàn thiếp thân của Tam cô nương, nếu không Tam cô nương thân thiết với cô nương các tỷ như vậy, có khi ta cũng có cơ hội đến xem ấy chứ."
"Chắc chắn là có cơ hội, chắc chắn là có cơ hội." Đào Sinh căng thẳng đến nói năng ngắc ngứ.
Nha hoàn y phục hồng phấn cảm thấy vị nha hoàn từ phủ Công chúa này rất thú vị, che miệng cười khúc khích, quay lại cao giọng gọi: "A Châu tỷ tỷ, có khách tới này, là tỷ tỷ từ phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa, thay cô nương nhà tỷ ấy đến gặp Tam cô nương."
Bên cửa có một nha hoàn quần áo xanh xanh xinh đẹp vô cùng đang đứng, chính là A Châu.
A Châu cười dịu dàng với Đào Sinh: "Tỷ tỷ, mời đi cùng ta vào trong."
Đào Sinh ngẩn người.
Thật là dịu dàng. Tuyệt hơn nhiều đám quỷ dạ xoa trong phủ Công chúa!
"Tỷ tỷ chờ chút, ta phải đi bẩm báo một tiếng." A Châu hơi dừng lại ở cửa.
Đào Sinh suýt thì va phải nàng, vội vàng dừng chân, cười toe toét: "Được."
A Châu hơi cảm thấy nha hoàn này có gì kỳ quái, nhưng cũng không rõ nguyên do, nhìn Đào Sinh thêm vài lần.
Đào Sinh mới đột ngột tỉnh ra, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra vẻ đoan trang thanh tú mẫu mực.
A Châu mới hết nghi, cười với Đào Sinh rồi đi vào trong.
Đào Sinh lặng lẽ lau mồ hôi.
Dọa chết hắn mất!
"Cô nương, có một nha hoàn từ phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa, nói là thay cô nương nhà nàng đến thăm người."
"Cô nương phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa?" Kiều Chiêu nén lại nghi ngờ: "Cho nàng ta vào."
A Châu đưa Đào Sinh vào phòng ngoài: "Tỷ tỷ chờ chút, cô nương của chúng ta sẽ ra ngay đây."
"Được." Đào Sinh gật đầu lia lịa, vừa căng thẳng vừa tò mò.
Ôi chao, không biết vị cô nương mà công tử tâm tâm niệm niệm trong lòng trông thế nào nhỉ? Chắc chắn vị cô nương ấy là người trong lòng của công tử chứ? Chắc chắn chứ?"
Một lát sau, bức rèm cửa xôn xao, một vị thiếu nữ áo tơ trắng đi ra.
Đào Sinh nhìn đến ngây người.
Tất nhiên không phải là đẹp đến ngây người, mà là sợ đến ngây người.
Sở thích của công tử thật là... đặc biệt!
Kiều Chiêu ngồi xuống, nhã nhặn nói: "A Châu, xếp một cái ghế con ra đây."
Ừm, giọng nói lại rất nhẹ nhàng dễ nghe, quả nhiên là hầu tốt chủ cũng tuyệt vời, tiếc là gương mặt kia thật đáng sợ.
Đào Sinh rũ mắt, thầm thở dài.
"Mời tỷ tỷ ngồi." A Châu đặt một chiếc ghế con cạnh Đào Sinh.
"Cảm ơn." Đào Sinh ngồi xuống.
Kiều Chiêu lướt qua tư thế ngồi của Đào Sinh, dửng dưng, nhẹ nhàng hỏi: "Em đến từ phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa?"
"Dạ." Đào Sinh ngồi thẳng lại.
"Ồ, thật là xin lỗi, ta lại không nhớ rõ lắm là vị cô nương nào."
Biết đến thời khắc quan trọng kiểm tra thân phận, Đào Sinh căng thẳng, nhớ kỹ từng lời Trì Xán dặn, giải thích: "Phủ Công chúa của tiểu tỳ chỉ có một vị cô nương thôi, chính là thứ muội của Trì công tử, ngày hôm qua cũng đến buổi tụ họp của các cô nương. Nhưng cô nương chúng tiểu tỳ trước giờ vẫn khiêm tốn, chắc Tam cô nương không chú ý đến."
Công tử nói là, mặc dù Đại cô nương không phải thành viên Phức Sơn xã, càng không thể tham gia tụ họp gì, nhưng đây cũng là lần đầu Lê Tam cô nương tham gia, chắc chắn không phát hiện ra đâu.
"Thế à –" Kiều Chiêu nhìn chằm chằm Đào Sinh, nghĩ đến vị cô nương trong phủ Trường Dung Trưởng Công Chúa là ai.
Sau khi phụ thân Trì Xán qua đời thì ngoại thất ông nuôi bên ngoài dắt theo hai người con tìm đến tận cửa, mẹ con ba người được Trường Dung Trưởng Công Chúa thu nhận, thứ muội của Trì Xán chắc là cô nương kia.
Đào Sinh ngồi trên chiếc ghế con, rõ ràng ánh mắt của người thiếu nữ kia dịu dàng như nước, nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy căng thẳng như bị kim châm vào mông, không khỏi đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
Không biết có thể dựa vào mấy lời của công tử để lừa được không. Nhỡ mà bị lộ thì hắn cũng đã anh dũng bỏ mình tại đây rồi.
Nhưng hắn là một đại nam nhân cơ mà! Nếu mà anh dũng bỏ mình chỗ khác thì cũng coi như là tận trung với chủ, chứ anh dũng bỏ mình trong khuê phòng cô nương nhà ngươi ta, lại còn đang giả gái, đây đúng là tiếng xấu lưu truyền vạn năm rồi.
Không được, không được! Hắn muốn tốc chiến tốc thắng!
Đào Sinh tươi cười dâng hộp quà lên: "Đây là Vân Sương cao cô nương của chúng tỳ gửi Tam cô nương, rất có công hiệu với vết sẹo, mong Tam cô nương không chê."
Kiều Chiêu nhìn A Châu.
A Châu nhận quà rồi đưa lại cho Kiều Chiêu.
"Để Trì cô nương phải bận tâm rồi." Kiều Chiêu mở hộp quà ra, nhìn qua hai hộp Vân Sương cao bên trong, ánh mắt lóe lên, rồi nhìn Đào Sinh thêm một cái.
Đào Sinh bị nhìn thì sợ hết hồn hết vía.
Tình huống gì vậy, bên trong để mỗi hai hộp Vân Sương cao thôi mà, sao ánh mắt vị Tam cô nương này lại kỳ quái đến thế chứ?
"Tam cô nương, tiểu nhân –" Đào Sinh vội vã cắn đầu lưỡi mình một cái, rồi sửa lời: "Cô nương chúng tỳ rất lo cho ngài, vẫn chờ tiểu tỳ về báo tin, tiểu tỳ xin cáo từ."
Đáp lại lời hắn là một sự im lặng nặng nề.
Đào Sinh thu hết can đảm nhìn Kiều Chiêu, thấy vẻ mặt thiếu nữ lạnh lẽo, ánh mắt vốn dịu dàng như nước mùa thu giống như đột ngột gặp trận cuồng phong, dấy lên một cơn sóng gió kinh hoàng, cuối cùng lại đọng hết lại đáy mắt, bình tĩnh trở lại.
Đào Sinh như nhũn hết cả chân, mồ hôi túa sạch ra ngoài, nhắm mắt nói vội: "Tam cô nương, tiểu tỳ xin cáo từ."
"Chờ đã." Thiếu nữ bình tĩnh nói.
Đào Sinh bị dọa suýt thì quỳ rạp xuống đất, cố gắng chống đỡ cười nói: "Tam cô nương còn gì muốn phân phó ạ?"
"Em chờ chút, ta còn một phong thư cảm ơn, phiền em đưa cho cô nương nhà em."
Không biết có phải là chột dạ hay không, nhưng cứ thấy hai chữ "cô nương" được Tam cô nương nhấn mạnh vô cùng.
Không thể nào, không thể nào, hắn không lộ chút sơ hở nào, Lê Tam cô nương cũng không phải tu luyện thành tinh, sao mà phát hiện ra được.
Quá trình chờ đợi của Đào Sinh đúng là một ngày dài bằng một năm, đến tận khi nhận được bức thư từ tay A Châu, đến tận khi đi theo A Châu ra ngoài, Đào Sinh mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau này có đánh chết hắn cũng không giả gái nữa đâu! Đúng là dọa chết người!
Hai người gặp Băng Lục.
"Lại có người đến thăm cô nương à?" Băng Lục vừa luyện võ mặt mũi đò bừng, liếc qua Đào Sinh.
"Ừ, ta tiễn người ta về."
"Vậy ta vào trước đây, hôm nay mệt chết đi được."
Tên khốn Thần Quang thật đáng ghét, nghiêm khắc chết đi được!
Tây phủ Lê gia nhỏ bé, từ khi được Thiệu Minh Uyên phân phó, ngày ngày Thần Quang đều dạy Băng Lục luyện võ ở bãi đất trống cạnh cửa chính.
A Châu dẫn Đào Sinh đi qua đó, Thần Quang đang chuẩn bị về phòng liếc qua một cái, biến sắc.
Chương 193: Tự chui đầu vào rọ
Edit & Beta: Ha Ni Kên
Đàn ông?
Thần Quang nhìn chằm chằm không chớp mắt Đào Sinh đang đi cạnh A Châu, dụi mắt một cái.
Hắn hoa mắt à? Sao lại có một tên nam tử xuất hiện ở đây thế này?
Không đúng, vấn đề không phải là có đàn ông ở đây. Có một tên nam nhân lang thang ở đây cũng không có gì kỳ quái, nhưng có kẻ dám giả gái lai vãng ở đây mới là chuyện lớn.
Nha hoàn quần trắng váy xanh đi cạnh là A Châu có phải không?
Thần Quang nghiêm mặt hơn hẳn.
Thế tức là, cái kẻ giả gái kia dám lẻn vào khuê phòng của Tam cô nương à? Hắn vẫn đang lù lù ở đây đấy!
Thần Quang đi phăm phăm đến, được nửa đường thì ngừng lại.
Không thể xúc động được, cái tên khốn kia vừa đi ra từ khuê phòng Tam cô nương, nếu làm to chuyện lên thì ảnh hưởng đến thanh danh của cô nương.
Thần Quang hít sâu một hơi, đi thẳng đến cửa đứng chờ.
Dù sao cũng là người từ phủ Công chúa, không nên lạnh nhạt, A Châu đưa Đào Sinh đến tận cửa.
"Tỷ tỷ đi về thong thả."
Mắt thấy sắp thoát, Đào Sinh ung dung trở lại, tâm tình nhẹ nhàng, còn có cảm thấy thảnh thơi khoan khoái.
Nha hoàn dịu dàng như vậy, ở phủ Công chúa của bọn hắn thì tốt biết bao.
"A Châu muội muội, hẹn gặp lại."
Nếu Lê Tam cô nương là người trong lòng của công tử nhà hắn, công tử mà cưới được Lê Tam cô nương về thì ngày nào cũng có thể được gặp A Châu muội muội, lời này hắn nói cũng không sai.
A Châu cười cười, nhìn Đào Sinh đi hẳn thì mới quay về.
Đào Sinh ngẩng đầu nhìn trời, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Tính ra, còn mang về được thư cảm ơn của Lê Tam cô nương, mặc dù là viết cho Đại cô nương nhưng công tử mà thấy chắc chắn vui phải biết.
Đào Sinh cất bức thư vào trong ngực, nhấc chân đi về.
Công tử còn đang chờ hắn ở kia đấy.
Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đào Sinh hân hoan cất bước, vui vẻ sải chân về phía trước. Nhưng vừa đến một chỗ ngoặt, chưa kịp gọi Trì Xán, đã bị một bàn tay đè chặt miệng, người bị vác đi mất.
Trì Xán vừa nhìn thấy Đào Sinh thì sửng sốt.
Tình huống gì đây?
Ban ngày ban mặt, thế mà có tên háo sắc đứng chờ sẵn ở cửa Lê phủ, bắt cóc tiểu nương tử?
Trì Xán càng nghĩ càng căm phẫn, hối hả đi đến lầu Xuân Phong.
Chàng muốn mượn hai người có thân thủ tốt ở chỗ Thiệu Minh Uyên, diệt trừ lên háo sắc coi trời bằng vung kia. Nếu không chẳng phải nha đầu kia xuất môn lúc nào là họa chờ lúc đó à?
Còn Đào Sinh –
Trì công tử cũng không lo lắng lắm, dù sao cởi hết ra phát hiện không phải là nữ thì cũng không sao đâu mà.
Sợ vác người trên đường thì quá bắt mắt, chuốc thêm phiền phức, Thần Quang đánh cho Đào Sinh ngất luôn, cõng hắn trên lưng chạy thật nhanh, thỉnh thoảng gặp phải ai chắn đường thì hô to: "Tránh ra, tránh ra, muội muội của ta mắc bệnh nặng, bệnh truyền nhiễm đấy!"
Hô to như vậy thì bất cứ ai nghe thấy cũng vội tránh sang một bên.
Nhanh chóng chạy vào cửa sau của lầu Xuân Phong, Thần Quang hung hăng bấm vào nhân trung của Đào Sinh, gọi hắn tỉnh lại.
Đào Sinh gào thảm thiết, nước mắt lưng tròng kêu lên: "Ngươi là ai, muốn làm gì vậy?"
Thần Quang cười lạnh: "Đừng tưởng là ra vẻ khóc đến lê hoa đái vũ* thì ta không nhìn ra ngươi là đàn ông!"
*Đại loại là miêu tả vẻ xinh đẹp của thiếu nữ khi khóc nước mắt lệ nhòa.
Trước đây hắn là ai cơ chứ, nếu thế mà cũng không nhìn ra thì làm sao mà đi theo Tướng quân lăn lộn khắp nơi được, lại còn được Tướng quân đại nhân ủy thác nhiệm vụ cao cả là bảo vệ Lê cô nương chứ?
Đào Sinh ngẩn người, cúi đầu nhìn lại y phục trên người, mới chợt nhớ ra mình vẫn đang cải trang thành nữ nhân, ho kịch liệt.
Thật là mất mặt! Công tử giao việc thế này thì làm gì còn mặt mũi làm người chứ!
Đào Sinh đột ngột bị Thần Quang xách cổ áo đặt trên tường.
"Oắt con này, ngươi thành thật khai hết đi. Ngươi là ai, sao dám mò vào phòng của Lê Tam cô nương?"
Đào Sinh bị kéo không thở được, hai tay hết sức gạt tay Thần Quang ra nhưng đối phương không sứt mẻ gì.
"Thành thật khai ra!" Thần Quang càng nghĩ càng tức, cho Đào Sinh một cái bạt tai.
Tướng quân đại nhân để hắn chăm nom Lê Tam cô nương thật tốt, thế mà hết lần này đến lần khác lại gây ra tai họa cứ xảy ra, đây là muốn cho hắn không dám nhìn mặt Tướng quân à?
Ai dám để hắn không còn mặt mũi nhìn Tướng quân, hắn phải cho kẻ đó xong đời trước đã!
Đào Sinh hoàn hồn.
Mặc dù hắn chỉ là một tên sai vặt, nhưng đã theo chân Trì Xán bao lâu nay, cùng lắm cũng chỉ bị chủ tử không vui đạp cho vài nhát vào mông, đã bao giờ bị ai đánh đâu chứ! Giờ đây đau đến chảy cả nước mắt.
Không được khóc, hắn là gã sai vặt thiếp thân của công tử, không được phép mất mặt, làm sao lại có thể khóc trước mặt cái kẻ vũ phu này chứ?
Tên sai vặt rất có chí khí nào đó ép mình chớp chớp mắt cố nuốt nước mắt vào trong.
Thần Quang thấy vậy thì lửa giận càng bốc ngùn ngụt, gằn từng chữ một: "Hứ, kẻ biến thái như ngươi còn dám dùng mỹ nhân kế à? Khinh ông đây chưa thấy nữ nhân bao giờ à?"
Mặc dù cũng chỉ mới thấy qua thôi, nhưng hắn cũng không kém đến mức bị một tên đàn ông khác mê hoặc đâu!
"Rốt cuộc ngươi là ai?" Bàn tay nắm cổ áo Đào Sinh của Thần Quang siết chặt lại.
Đào Sinh bị xách một mạch đến đây, hoàn toàn chẳng biết đây là đâu, thấy bộ dạng hung thần ác sát của Thần Quang chỉ chực giết người diệt khẩu, lòng nguội lạnh hẳn, đang lúc tuyệt vọng nhác thấy một bóng người thì như thấy cứu tinh, vội hô to: "Cứu mạng với, có kẻ vô lễ --"
Thần Quang: "..." Cái tên biến thái này, muốn làm hắn mất sạch mặt mũi trước mặt Tướng quân à?
Nam tử cao lớn đi đến, đứng cách đó không xa, nhẹ giọng hỏi: "Thần Quang, chuyện gì xảy ra vậy?"
Thần Quang nước mắt nước mũi đầy mặt.
Nhìn xem, nhìn xem, biết là Tướng quân đại nhân không bị vẻ bề ngoài làm cho mê hoặc mà!
Trong sạch của hắn được bảo tồn rồi.
"Tướng quân, kẻ này giả gái,

1 2 »

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện