Chương 7: 7: Đánh Người Cũng Phải Đánh Đúng Chỗ
Lần này là cậu suy nghĩ không thấu đáo rồi.
Đã đánh người lại còn ra vẻ ngông cuồng như vậy.
- Tô Năng ghé sát bên tai Anh Hào nói.
Hoằng Anh Hào xiết chặt tay lại, cậu hất mặt quay đi phía khác tỏ vẻ không phục.
- Tôi không sai.
Anh Hào mím chặt môi, cậu là người nóng tính, hễ gặp chuyện gì thì luôn giải quyết bằng nắm đấm đầu tiên mà không suy nghĩ đến hậu quả.
Những lần khác họ có thể nói cậu sai nhưng lần này mỗi nắm đấm cậu buông ra trong đó đều có lí trí.
Không phải việc do nóng vội mất kiểm soát mà làm ra.
Anh Hào vừa bực mình lại nhớ lại lúc vừa rồi khi ở trên đường lớn vừa lúc gặp phải tên Triệu Bách Tuấn này đang gây chuyện.
[Hồi tưởng]
- Vân Nam này cũng giản dị thật đó, độ sa hoa không bằng một góc của Thuận Nam.
- Anh Hào.
Anh Hào vừa nói vừa ngắm nghía đường lớn ngõ nhỏ ở Vân Nam.
Bất chợt ánh mắt cậu hướng về phía đám đông huyên náo.
Nhìn từ xa, thấy ba người đàn ông trên mình khoác quân phục đang lớn tiếng với người phụ nữ bán táo.
Tiếng mắng chửi thu hút sự chú ý của đám đông.
- Con đàn bà này ai cho mà ngáng đường tao.
Triệu Bách Tuấn vừa nói vừa đá phăng rổ táo dưới đất của người phụ nữ đi, hai tên đứng sau hắn không những không cản mà còn đứng một bên cười nói mỉa mai sỉ nhục người phụ nữ.
Anh Hào nhìn cảnh này không nhịn nổi muốn tiến đến nói lí lẽ lại bị Tô Năng cản lại.
- Chúng ta chưa biết rõ sự tình, không nên nóng vội.
Chi bằng ở đây xem xét tình hình một chút.
Tô Năng bình tĩnh tiến đến gần đám đông.
Vừa lúc này lại thấy Bách Tuấn giơ chân đạp thẳng vào ngực người phụ nữ.
Cậu giật mình quay người lại nhìn Anh Hào.
Cậu và Anh Hào là bạn từ thuở nhỏ nên biết rõ.
Mẹ của Anh Hào là bị cha bạo hành mà chết nên cậu ấy rất căm thù những kẻ đánh phụ nữ.
Tô Năng nhìn bàn tay Anh Hào đã xiết chặt lại thì liền biết tên này xong đời rồi.
Bất chợt khuôn mặt Anh Hào tái lại, cậu mở trừng mắt nhìn người phụ nữ kia.
Bà ta đang chịu từng phát đạp của Triệu Bách Tuấn mà không hề né tránh, không phản kháng cũng không bỏ chạy.
Chỉ là nhất mực ôm chặt đứa con nhỏ trong lòng, che chắn cho nó.
Cậu nhìn trên ngực người phụ nữ đó, có vết màu xẫm nhỏ trên ngực áo đang dần lan to ra.
- Sữa.
- Anh Hào.
- Sữa? - Tô Năng nhìn Anh Hào mà không hiểu ý cậu là gì.
Anh Hào chần chừ một hồi thì trỏ tay về phía người phụ nữ vừa nói hai mắt vừa đỏ lên trông thấy.
- Đó là sữa, trên ngực người phụ nữ đó.
Nói đến đây bọn họ mới nhìn vào người phụ nữ đó.
Bà ta không chỉ đang che chắn cho đứa con mà còn đang mượn đứa con che chắn cho chính mình.
Tô Năng và Dung Hoa nhìn một hồi vẫn không hiểu gì chỉ có Mạc Tài vừa nhìn đã tỏ.
Cậu từng chăm sóc mẹ lúc bà sinh em gái lên hiểu rõ liền lên tiếng giải thích:
- Người phụ nữ đó hẳn là vừa mới sinh con.
Trong ngực quá nhiều sữa nên khi bị tên kia đạp vào ngực sữa mới chảy thấm ra ngoài áo.
Chuyện này nếu bị người ngoài nhìn thấy thì xấu hổ nhường nào.
Vừa nghe đến đây ai nấy đều phẫn nộ.
Anh Hào đương định tiến về phía đó cho tên kia một bài học thì bị Tô Năng giữ tay kéo lại.
Anh Hào quay sang nhìn Tô Năng, vẻ mặt khó hiểu:
- Bỏ tớ ra.
- Không, tớ không định ngăn cậu đánh hắn.
Chỉ là ở đây không được, cậu đánh hắn ở đây không chỉ gây phiền phức cho chúng ta mà còn gây phiền cho cả người phụ nữ đó.
Hắn mặc quân phục, không sớm thì muộn chúng ta cũng gặp hắn ở quân trường.
Đến lúc đó tớ không cản cậu.
Anh Hào bực mình hất tay Tô Năng ra rồi bỏ đi.
Tô Năng quay lại nhìn Mạc Tài và Dung Hoa phía sau mà thở dài.
Ba người đi theo sau Anh Hào cả một đoạn đường không ai nói một lời nào.
Vừa vào đến quân trường Anh Hào đã lao vào khu tập luyện mà chạy liên tục gần 50 vòng sân.
Mạc Tài thấy vậy liền cởi áo ném sang một bên mà chạy đuổi theo.
Chỉ có Tô Năng là hiểu rõ, mỗi lần Anh Hào như vậy cách tốt nhất là để cậu ta ở một mình.
Họ chạy cùng nhau hơn một tiếng đồng hồ, không ít người qua lại nhìn mà hiếu kì không biết họ là ai.
Chỉ bàn tán nhỏ.
- Họ là ai vậy?
- Không biết.
Nhìn kìa, tên kia chạy như sắp bốc lửa tới nơi vậy.
- Đồ họ mặc cũng khác chúng ta kìa.
Anh Hào đang chạy bất chợt dừng lại mà nằm vật ra đất, Mạc Tài thấy vậy cũng không chạy nữa mà ngồi xuống bên cạnh.
Dung Hoa nhìn họ đã dừng thì chạy đến đưa khăn và nước.
Vừa lúc này bọn họ lại vô tình nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Giọng nói nghe như đấm vào tai đó lại vang lên.
- Hai người biết người đàn bà lúc nãy là ai không.
Bà ta từng là nhân tình của cha ta.
Chỉ là bị cha ta chơi chán rồi bỏ, lại không ngờ còn có thằng khác nhặt lại dùng tiếp.
Haha.
- Triệu Bách Tuấn.
Anh Hào vừa nghe đến đây liền xiết chặt chiếc khăn trong tay, cậu không nói không rằng đứng dậy lao về phía Bách Tuấn ném chiếc khăn vào mặt hắn rồi đấm một phát khiến hắn ngã vật ra đất.
Trong khi hắn ta vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị Anh Hào đè lên đấm liên tục vào mặt.
Mạc Tài thấy vậy liền đứng dậy mặc áo lại tiến đến góp vui.
Tên kia bị đánh liên tục không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gân cổ lên đe doạ:
- Chúng mày không..
hự, không biết cha cha tao là ai sao mà dám đánh tao.
Lũ tân quân khốn nạn này..
a..
bọn kia còn không mau đến giúp tao.
Hai tên còn lại vừa nghe vậy đang định lao vào giúp đỡ thì bị Mạc Tài từ phía sau đá thẳng vào thái dương mà ngất lịm đi.
Nhìn khung cảnh hỗn loạn Dung Hoa bối rối không biết làm gì lại quay sang nhìn Tô Năng.
- Cậu ra kia đứng canh, khi nào thấy thấy thiếu soái thì thông báo cho bọn tôi.
- Tô Năng..
Bình luận truyện