Chương 8: 8: Chịu Phạt
Mọi chuyện chính là..
là như vậy.
Dung Hoa rụt rè vốn không can thiệp vào chuyện gì nhưng bản thân cậu lại nhớ rõ đến từng chi tiết xảy ra mà kể rõ ngọ ngành cho Văn Thiên nghe.
Vừa tỏ cậu chuyện Văn Thiên liền quay sang nhìn Triệu Quận, khuôn mặt ông ta tái mét lại, mồ hôi chảy ròng ròng.
Văn Thiên ngồi trên ghế tay chống cằm tay lại đặt lên bàn.
Mỗi ngón tay anh gõ xuống bàn đều khiến cho người ta cảm thấy căng thẳng mà sợ hãi.
Lúc này Triệu Quận chợt lên tiếng:
- Thiếu soái đại nhân, ta nghe xong chuyện thì cũng rõ đứa nghịch tử này nhà ta bị đánh là đáng, đáng ra là phải đánh mạnh nữa để dạy cho nó một bài học.
Còn về người phụ nữ kia ta sẽ tìm đến tận nơi đền đền bù, đảm bảo không để bà ta chịu thiệt.
Đây dù sao cũng là lần đầu nó phạm sai lầm, mong ngài có thể nương tay.
Văn Thiên nghe vậy nhếch miệng cười, cậu nhìn đám người thân cận của mình trừ Tô Năng ai cũng là kẻ bị tình cảm lấn át lí trí cả.
Kể ra cũng cần cho họ một bài học.
Bàn tay Văn Thiên đặt trên bàn ngừng gõ cũng như là dấu hiệu cho thấy anh đã có quyết định của mình.
- Triệu chỉ huy đã nói vậy thì không còn cách nào khác..
Vừa nghe lời này của Văn Thiên cơ mặt Triệu Quận dãn hẳn ra, hắn ta mừng thầm trong lòng: "Phải rồi, thiếu soái mới đến đây nhậm chức còn phải nhờ sự giúp đỡ của ta để làm quen nơi này.
Sao có thể xử ép cha con ta được."
- ...!Vậy người của ta đã ra tay đánh người mà không suy nghĩ.
Phạt mỗi người xếch hai thùng nước đứng tấn 3 tối.
Triệu Bách Tuấn vừa nghe tới đây liền kiêu ngạo cười nhìn Anh Hào mà khiêu khích.
Anh Hào nhìn dáng vẻ không chút hối cải nào này của cậu ta thì không nhịn được muốn lao lên đập hắn thêm một trận, bàn tay gồng xiết lại đương giơ lên thì bị Tô Năng kéo lại.
Anh Hào quay sang nhìn Tô Năng, chỉ thấy cậu lắc đầu tỏ ý muốn Anh Hào không nên làm loạn thêm nữa.
Anh Hào hất tay Tô Năng ra nhỏ giọng nói:
- Tôi tự có chừng mực, không cần cậu quan tâm.
"Vậy mà giận rồi." - Tô Năng nghĩ.
Một màn này này của hai người đều nằm gọn trong mắt Văn Thiên.
Anh đương nhiên không thể nào để người của mình chịu thiệt, đứng tấn gánh nước 3 tối với người ngoài cứ tưởng nặng nhọc nhưng với ba người Anh Hào, Tô Năng, Mạc Tài đã là chuyện như cơm bữa chẳng có gì đáng gọi là phạt cả.
Chỉ có Dung Hoa mới là người vô tội lại phải chịu trận cùng, trên mặt cậu lúc này vậy mà lại không tỏ chút lo sợ nào cả.
Cậu chỉ đơn giản mà nghĩ:
"Gánh có hai thùng nước tôi mà, có gì đáng sợ chứ."
Trong lúc Triệu Bách Tuấn còn tỏ vẻ huênh hoang Văn Thiên liền được đà nói nốt phần ý còn lại mà vừa rồi anh cố tình chần chừ không nói ra:
- Còn về phần con trai của Triệu chỉ huy đây.
Cố tình bắt nạt phụ nữ và trẻ nhỏ trên phố.
Gây náo loạn lại làm xấu bộ mặt của quân nhân.
Có não không biết nghĩ, vậy phạt cậu ta cởi quân phục treo ngược người 3 tối.
Vừa nghe lời này khuôn mặt Triệu Bách Tuấn đang hớn hở chợt ngơ ngác rồi lại chuyển sang sợ hãi.
Cậu ta nhìn cha mình cầu cứu, nhưng ông ta nhăn mặt một hồi cũng không biết phải mở lời thế nào.
Văn Thiên xử lí mọi chuyện nhất mực công bằng, không chỉ phạt con trai ông ta mà còn phạt cả người của mình.
Không những vậy thời gian chịu phạt là như nhau.
Thật sự là khiến Triệu chỉ huy không thể nói thêm lời nào đành chấp nhận.
Nhìn khuôn mặt méo mó dị dạng của Triệu Bách Tuấn nay lại nhăn nhó vào khiến Anh Hào không kìm được mà cười thành tiếng.
Cậu đi qua hắn ta còn tiện tay vỗ mạnh lên vai hắn một cái khiến hắn đau đớn kêu lên một cách thảm thiết.
Tối đó:
Triệu Bách Tuấn bị trói lại giống như một con lợn bị treo ngược lên cây xà.
Cậu ta cố gắng vùng vẫy một hồi mà không thể làm gì được.
Chỉ khiến bản thân thêm đau đầu, còn đổi lại được một tràng cười của đám quân đứng hóng chuyện.
Trong đó có không ít người từng bị cậu ta áp bức lăng mạ.
Họ nhìn bộ dạng hắn bây giờ liền trở lên ngưỡng mộ vị thiếu soái mới đến này có thể trị được hắn, áp bức được sự chuyên quyền của cha con hắn.
Vừa lúc này đám ngươi Tô Năng, Anh Hào mỗi người đều xếch hai thùng nước ra đứng đối diện xà treo Triệu Bách Tuấn.
- Quân trường rộng như vậy sao chúng ta cứ phải đứng chịu phạt cùng chỗ tên đáng ghét này chứ.
- Dung Hoa.
Dung Hoa mệt nhọc đặt hai thùng nước xuống, cậu nhìn bộ dạng trần như nhộng lại uốn éo kia của Triệu Bách Tuấn mà không nhịn được cười.
Cậu sợ nếu lát nữa đứng chịu phạt mà bị hắn chọc cười làm rơi thùng nước thì thảm rồi.
Nhưng Tô Năng đứng bên cạnh thì không cho là vậy:
- Tên kia lúc vừa rồi ở phòng ăn đã ăn rất nhiều.
Cậu không chú ý phần ăn của hắn được ưu ái nhiều hơn chúng ta sao.
Còn ngu ngốc tỏ vẻ với chúng ta mà không biết hình phạt treo ngược người này kị nhất là ăn nhiều.
Lát nữa kiểu gì chẳng có thứ hay ho cho chúng ta xem.
Thà xem trò cười của hắn còn đỡ nhàm chán hơn là đứng không cả đêm.
Anh Hào chỉ nhìn hắn mà cười mỉa mai, cậu nhẹ nhàng xếch hai thùng nước lên bằng cổ tay, chùn đầu gối xuống vào thế đứng tấn.
- Nói cho cậu biết tôi đứng tấn vẫn ngủ được nhưng đêm nay chắc chắn sẽ thức để xem rõ sự khổ sở của hắn.
Tô Năng và Mạc Tài đứng bên cũng nhẹ nhàng vào thế tấn, chỉ có Dung Hoa là loay hoay xoay sở một hồi cũng không làm cách nào bê được hai thùng nước lên.
Thấy vậy Mạc Tài liền dùng chân hất đổ một thùng nước của cậu ta xuống.
Dung Hoa thấy vậy bối rối nhìn Mạc Tài lại nhìn vào thùng nước đổ đang chảy đi của mình.
- Cậu làm cái gì vậy, sao lại hất đổ nước của tôi.
- Thiếu soái cũng không nói phải gánh cả thùng nước đầy, cậu chính trực như vậy làm gì.
Vừa nghe vậy Dung Hoa liền hiểu ra, cậu đổ một nửa nước từ thùng còn lại qua chiếc thùng vừa bị Mạc Tài đạp đổ.
Quả nhiên hai nửa thùng nước đã nhẹ hơn rất nhiều khiến cậu dễ dàng bê lên được.
Chỉ là chưa qua được nửa tiếng thì hai tay cậu đã cứng đờ như sắp gãy tới nơi.
Mỏi đến mức run cả lên.
- Hình phạt này cũng nặng quá đó, như vậy tôi thà đi treo người còn hơn.
Nghe Dung Hoa nói vậy Tô Năng liền bật cười:
- Chỉ một lát nữa thôi cậu sẽ không còn cảm thấy treo người là dễ chịu nữa đâu.
Quả nhiên vừa dứt câu thì phía đối diện Triệu Bách Tuấn đã nôn ra một đống thứ xanh vàng sền sệt.
Bộ dạng cậu ta treo ngược người máu bị dồn lên não khiến khuôn mặt đỏ chót.
Người thì bị lột trần như nhộng gió lùa qua lại lạnh đến run lên nhưng không làm gì được.
Cái đống vừa nôn ra cũng chảy ngược lên mặt khiến cậu ta vừa xấu hổ lại không thể mở mắt ra nữa.
Dung Hoa đứng phía đối diện liền nhắm tịt mặt lại.
Cậu sợ nhìn thêm một lát nữa thì bản thân cũng sẽ nôn mất..
Bình luận truyện