Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!
Chương 266: Trần Duyệt dao
Vốn dĩ không thích cùng với bà. Riêng là thứ bảy cô ta lại phải chạy đến nhà bà nội mình ở, lại ngoài ý muốn từ trong cuộc trò chuyện của bà nội và dì Lâm biết được chuyện. Thì ra Hàn Mộ Vi lại không biết liêm sỉ như thế lại dám cùng đàn ông ở chung với nhau!!
Hơn nữa, người đàn ông kia lại còn dắt theo một đứa nhỏ......
Điều này khiến cho cô ta vô cùng hưng phấn lên. Giống như đã bắt được nhược điểm của Hàn Mộ Vi trí mạng.
Có điều, cô ta biết cái dì Lâm kia từ trước đến nay thích bát quái. Lời nói ra không chắc chắn là sự thật, liền hỏi qua bà nội của mình một chút. Kết quả bà nội cô ta cũng nói, tuyệt đối chính là như vậy. Bà nội của cô ta đã từng rất nhiều lần nhìn thấy Hàn Mộ Vi với người đàn ông kia cùng nhau chạy bộ. Tuần trước thậm chí còn nhìn thấy Hàn Mộ Vi cùng người đàn ông kia không biết xấu hổ mà thân thiết ở ngay thang máy công cộng!!
Nữ sinh tóc dài kia tên là Trần Duyệt Dao, bà nội của cô ta, kỳ thật chính là cái vị bà Trần kia lần đó nhìn thấy Mặc Dung Uyên và Hàn Mộ Vi ôm nhau.
Bà Trần vốn dĩ chỉ là nói nhiều, ở nhà oán giận một chút, ngay lúc cháu gái của mình hỏi đến không hề giữ lại mà lại đem hết suy đoán của bản thân nói ra. Lại không ngờ tới, Trần Duyệt Dao hỏi về những đều này đều có mục đích riêng cả.
Nhìn Hàn Mộ Vi và Chu Quân Hào cười rồi rời khỏi quầy bán quà vặt. Trần Duyệt Dao cười lạnh một tiếng.
Hàn Mộ Vi, cô cũng là thật lợi hại! Giả vờ đáng thương à, để lừa gạt gạt mấy tên nam nhân hay sao? Tôi thật muốn nhìn xem, nếu như đem hết tất cả mọi chuyện này phơi bày ra ánh sáng, cô còn có thể cười được nữa hay không?
Bên kia, Chu Quân Hào thật cẩn thận mà tránh né đi đề tài về chuyện khi nãy. Cậu ta một chút cũng không muốn để cho Hàn Mộ Vi biết được chuyện của mấy người nữ sinh đó nói khi nãy. Nhưng cậu ta lại không biết, Hàn Mộ Vi thật ra đã sớm đi đến đó, chỉ là ở ngay lúc cậu ta chuẩn bị ra tay sắp đánh người rồi, mới sốt ruột mà nhảy ra ngăn cản thôi.
Mà hiện tại, cô cũng đang giả vờ không hề biết gì.
Nếu cậu ấy không muốn để cho mình biết chuyện này, vậy thì cứ vờ như không biết gì đi!
Hàn Mộ Vi như vậy nghĩ.
Hai người đều ôm tâm tư giống như nhau, cố tình mà tránh đi cái đề tài này. Suốt một đường cứ coi như là không có việc gì mà quay trở lại lớp học.
Hàn Mộ Vi vốn dĩ cho rằng lời đồn đãi cũng chỉ là lời đồn đãi thôi. Chỉ cần cô không thèm để ý đến nói, căn bản là sẽ không thể nào làm ảnh hưởng đến cô được. Nhưng mà rất mau cô đã phát hiện ra mình suy nghĩ sai rồi.
Ngày hôm sau lúc mới bước vào cổng trường, trên đầu liền có vô số tờ giấy trên từ trên rơi xuống......
Hàn Mộ Vi sửng sốt, trong tay vừa lúc bắt lấy được một tờ giấy. Nhìn thấy ảnh của bản thân mình bị chụp in trên tờ giấy, sắc mặt tức khắc biến đổi.
"Xé ra khuôn mặt thật của học sinh xuất sắc nhất: Bỏ trốn ở chung, bắt cá hai tay......"
Trên tờ giấy chính là hình ảnh lần đó cô cùng Mặc Dung Uyên đi mua thức ăn trở về, từ trên xe bước xuống......
Bức ảnh này tương đối mơ hồ, góc độ cũng có chút kỳ lạ, thoạt nhìn hình như là từ ở trên lầu chụp xuống. Mà góc độ này...... Tiểu Bao Tử thực mau phân tích ra được: "Chủ nhân, góc độ này tuyệt đối là lầu dứoi chụp! Chỉ có thể là ở mấy toà nhà dưới lầu dưới của chúng ta chụp tới......"
Lầu dưới...... Người chụp chính là dì Lâm sao?
Hàn Mộ Vi hít sâu một hơi, may mắn, ở trên đó tuy chụp đươch rõ ràng khuôn mặt của cô. Nhưng lúc đó Mặc Dung Uyên đang xoay người tiếp nhận hai túi đồ ăn trong tay của cô, chỉ bị chụp được bóng lưng cao lớn của hắn......
Cô biết thân phận của Mặc Dung Uyên rất đặc biệt, đặc biệt chính là thân phận làm quân nhân của hắn. Thường xuyên bắt buộc phải đi làm một số nhiệm vụ bí mật, không thích hợp để phơi bày ra ánh sáng.
Thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, cô nhìn về phía một bức ảnh khác. Trên đó chính là ảnh chụp được cảnh Chu Quân Hào và cô cùng nhau từ trong quầy bán quà vặt đi ra, cô còn đang nhận lấy chai nước từ trong tay của Chu Quân Hào......
Rõ ràng chỉ là tình cảnh bạn học bình thường với nhau, nhưng lại bị đặt cạnh bên nhau như thế, lại cũng có chút ái muội lên.
Hơn nữa, người đàn ông kia lại còn dắt theo một đứa nhỏ......
Điều này khiến cho cô ta vô cùng hưng phấn lên. Giống như đã bắt được nhược điểm của Hàn Mộ Vi trí mạng.
Có điều, cô ta biết cái dì Lâm kia từ trước đến nay thích bát quái. Lời nói ra không chắc chắn là sự thật, liền hỏi qua bà nội của mình một chút. Kết quả bà nội cô ta cũng nói, tuyệt đối chính là như vậy. Bà nội của cô ta đã từng rất nhiều lần nhìn thấy Hàn Mộ Vi với người đàn ông kia cùng nhau chạy bộ. Tuần trước thậm chí còn nhìn thấy Hàn Mộ Vi cùng người đàn ông kia không biết xấu hổ mà thân thiết ở ngay thang máy công cộng!!
Nữ sinh tóc dài kia tên là Trần Duyệt Dao, bà nội của cô ta, kỳ thật chính là cái vị bà Trần kia lần đó nhìn thấy Mặc Dung Uyên và Hàn Mộ Vi ôm nhau.
Bà Trần vốn dĩ chỉ là nói nhiều, ở nhà oán giận một chút, ngay lúc cháu gái của mình hỏi đến không hề giữ lại mà lại đem hết suy đoán của bản thân nói ra. Lại không ngờ tới, Trần Duyệt Dao hỏi về những đều này đều có mục đích riêng cả.
Nhìn Hàn Mộ Vi và Chu Quân Hào cười rồi rời khỏi quầy bán quà vặt. Trần Duyệt Dao cười lạnh một tiếng.
Hàn Mộ Vi, cô cũng là thật lợi hại! Giả vờ đáng thương à, để lừa gạt gạt mấy tên nam nhân hay sao? Tôi thật muốn nhìn xem, nếu như đem hết tất cả mọi chuyện này phơi bày ra ánh sáng, cô còn có thể cười được nữa hay không?
Bên kia, Chu Quân Hào thật cẩn thận mà tránh né đi đề tài về chuyện khi nãy. Cậu ta một chút cũng không muốn để cho Hàn Mộ Vi biết được chuyện của mấy người nữ sinh đó nói khi nãy. Nhưng cậu ta lại không biết, Hàn Mộ Vi thật ra đã sớm đi đến đó, chỉ là ở ngay lúc cậu ta chuẩn bị ra tay sắp đánh người rồi, mới sốt ruột mà nhảy ra ngăn cản thôi.
Mà hiện tại, cô cũng đang giả vờ không hề biết gì.
Nếu cậu ấy không muốn để cho mình biết chuyện này, vậy thì cứ vờ như không biết gì đi!
Hàn Mộ Vi như vậy nghĩ.
Hai người đều ôm tâm tư giống như nhau, cố tình mà tránh đi cái đề tài này. Suốt một đường cứ coi như là không có việc gì mà quay trở lại lớp học.
Hàn Mộ Vi vốn dĩ cho rằng lời đồn đãi cũng chỉ là lời đồn đãi thôi. Chỉ cần cô không thèm để ý đến nói, căn bản là sẽ không thể nào làm ảnh hưởng đến cô được. Nhưng mà rất mau cô đã phát hiện ra mình suy nghĩ sai rồi.
Ngày hôm sau lúc mới bước vào cổng trường, trên đầu liền có vô số tờ giấy trên từ trên rơi xuống......
Hàn Mộ Vi sửng sốt, trong tay vừa lúc bắt lấy được một tờ giấy. Nhìn thấy ảnh của bản thân mình bị chụp in trên tờ giấy, sắc mặt tức khắc biến đổi.
"Xé ra khuôn mặt thật của học sinh xuất sắc nhất: Bỏ trốn ở chung, bắt cá hai tay......"
Trên tờ giấy chính là hình ảnh lần đó cô cùng Mặc Dung Uyên đi mua thức ăn trở về, từ trên xe bước xuống......
Bức ảnh này tương đối mơ hồ, góc độ cũng có chút kỳ lạ, thoạt nhìn hình như là từ ở trên lầu chụp xuống. Mà góc độ này...... Tiểu Bao Tử thực mau phân tích ra được: "Chủ nhân, góc độ này tuyệt đối là lầu dứoi chụp! Chỉ có thể là ở mấy toà nhà dưới lầu dưới của chúng ta chụp tới......"
Lầu dưới...... Người chụp chính là dì Lâm sao?
Hàn Mộ Vi hít sâu một hơi, may mắn, ở trên đó tuy chụp đươch rõ ràng khuôn mặt của cô. Nhưng lúc đó Mặc Dung Uyên đang xoay người tiếp nhận hai túi đồ ăn trong tay của cô, chỉ bị chụp được bóng lưng cao lớn của hắn......
Cô biết thân phận của Mặc Dung Uyên rất đặc biệt, đặc biệt chính là thân phận làm quân nhân của hắn. Thường xuyên bắt buộc phải đi làm một số nhiệm vụ bí mật, không thích hợp để phơi bày ra ánh sáng.
Thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, cô nhìn về phía một bức ảnh khác. Trên đó chính là ảnh chụp được cảnh Chu Quân Hào và cô cùng nhau từ trong quầy bán quà vặt đi ra, cô còn đang nhận lấy chai nước từ trong tay của Chu Quân Hào......
Rõ ràng chỉ là tình cảnh bạn học bình thường với nhau, nhưng lại bị đặt cạnh bên nhau như thế, lại cũng có chút ái muội lên.
Bình luận truyện