Thiếu Tướng Đại Nhân, Sủng Nhẹ Một Chút!

Chương 267: Truyền đơn



Đặc biệt là ở khoảnh khắc chụp được, vừa khoé lúc hai người đứng đối diện nhìn nhau. Hai người: một thiếu nữ và một thiếu niên mặc đồ đồng phục, thoạt nhìn thật giống như cảnh tring truyện tranh ngây thơ......

Hàn Mộ Vi thở dài, không có đọc xuống nội dung ở phía dưới. Nhìn thấy hai tấm hình và tiêu đề của tờ giây, cô liền biết đại khái được ở dòng phía dưới sẽ viết những gì.

Những bạn học xung quanh cũng giống như cô, rất nhiều người cũng ngạc nhiên mà bước đến nhặt những tờ giấy từ trên trời rơi xuông kia. Sau khi xem được tiêu đề nội dung tờ giấy, không khỏi quay sang nhìn Hàn Mộ Vi thêm mấy lần. Ánh mắt kì lạ, những tiếng xì xầm nho nhỏ khiến cho Hàn Mộ Vi thật sự có chút muốn bật cười.

Những chuyện như vậy, cô đã phải trải qua bao nhiêu lần rồi?

Đã nhiều đến mức khiến cô cảm thấy mình chết lặng đi.

Bình tĩnh mà đem tờ giấy kia bỏ vào trong thùng rác. Dưới sự an ủi của Tiểu Bao Tử Hàn Mộ Vi đi vào trong lớp. Không có bất ngờ gì xảy ra, những bạn học kia ở trong lớp đang xem kia thấy cô bước vào trong lớp trong nháy mắt mọi người đều yên lặng xuống.

Toàn bộ phòng học tức khắc tĩnh đến mức ngay cả cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy được.

Hàn Mộ Vi bình tĩnh mà ngồi xuống ghế, sửa sang lại sách vở, không có nhìn đến tới bất kỳ người nào.

Đôi mắt dư quang, cô đã nhìn thấy được những tờ giấy trên xuống lúc nãy kia đang nằm ở trên bàn của một vài người bạn ở trong lớp. Xem ra trước lúc cô nước vào trong lớp, bọn họ cũng chính là đang thảo luận việc này đi!

Hàn Mộ Vi cầm lấy sách ra, an tĩnh mà đọc. Đầu óc lại cảm giác có chút phức tạp, một chữ không hoàn toàn không đi vào trong đầu đi.

Vốn tưởng rằng những việc này ảnh hưởng không được đến cô. Chỉ là ngay lúc này khi cả căn phòng đều im lặng, đột nhiên cô lại có một chút cảm giác mất mát đang dâng lên......

Trong khoảng thời gian này không phải một người đều ở cạnh nhau khá tốt hay sao? Những người này......

Cũng giống như là lúc trước rồi sao, chỉ là nhìn thấy hai tấm hình kia liền cho là cô làm những chuyện như thế sao? Bọn họ, đang khinh bỉ cô sao? Ngay cả Tề Tư Mẫn và Chu Quân Hào, hai người mà trong khoảng thời gian này cô chậm rãi tín nhiệm, trở thành bạn bè với nhau, hai người bọn họ cũng giống như thế sao......

Tâm trạng của Hàn Mộ Vi trở nên phức tạp lên, trong lúc đọc sách lại bắt đầu phát ngốc ra.

Ngay lúc đó ở mũi cô cảm thấy có chút chua. Lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác muốn khóc lên, tâm phiền ý loạn mà khép lại sách lại, đứng lên. Ngay lúc định đi ra bên ngoài, "Phanh" một tiếng, một bóng người từ cửa sau vọt tiến vào trong, vừa thấy đến cô, liền kích động nói: "Hàn Mộ Vi, bọn mình bắt được!!"

Bắt...... được rồi?

"Bắt được...... Cái gì?" Cô ngây ngốc hỏi.

Người đến là Tiểu Bàn là người bạn học trong khoảng thời gian này thường xuyên đến bắt chuyện với cô. Bạn học Tiểu Bàn nhanh chóng nắm lấy cái mắt kính sắp từ trên mặt rơi xuống, trong tay đang cầm một đống giấy màu trắng, ném lên trên bàn, nói:

"Chúng mình bắt được! Cái người mà ở trên tầng cao nhất rải mấy thứ này xuống...... Chính là Trần Duyệt Dao ở lớp một kia!!"

Lúc này, Tề Tư Mẫn từ trước cửa cũng vọt vào trong lớp, vừa thấy được Hàn Mộ Vi, liền kích động nói: "Cái con nhỏ Trần Duyệt Dao kia thật là vô sỉ!! Vốn dĩ bọ mình muốn bắt cô ta đến lớp để xin lỗi với cậu. Không ngờ cô ta lại trực tiếp chạy trốn đến phòng của hiệu trưởng, nói muốn nói cho hiệu trưởng!!"

"Hiệu trưởng" này hai chữ vừa ra, mấy người bạn đang yên lặng ở trong lớp nghe thấy xong liền bắt đầu kích động lên, "Không thể nào?! Cô ta thật sự đi đến phòng hiệu trưởng?!"

"Đi thì đi! Thân chính không sợ bóng tà*! Mộ Vi không có làm chuyện như thế. Không phải chỉ dựa vào mấy câu mà cô ta nói ra là có thể tạo được dao!"

(Thân chính không sợ bóng tà* /身正不怕影子斜/ giống như ý nghĩa của câu “ Cây ngay không sợ chết đứng)

"Cái cô Trần Duyệt Dao kia có bị bệnh không? Hàn Mộ Vi đắc tội cô ta ở chỗ nào?"

Mọi người mồm năm miệng mười, hoàn toàn không cho Hàn Mộ Vi nói chuyện cơ hội. Chu Quân Hào đột nhiên cầm một đống tờ truyền đơn kia đi vào trong lớp, thở hổn hển nói, "Các cậu còn ở đây cãi nhau có lợi ích gì chứ! Ở dưới đất còn cón rất nhiều tờ truyền đơn đó, các cậu mau mau đi giúp nhặt hết mấy tờ đó đi......"

Trên trán của cậu ta đang túc ra đầy mồ hôi. Đại Hạ Thiên sấp giấy cậu ta đang cầm trong tay có ít nhất cũng phải là một trăm tờ giấy.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện