Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 46: Hôn sự của đại tẩu



Mai Như bảo Phó Chiêu mình bận chuẩn bị quà sinh nhật cho nhị tỷ tỷ, song trên thực tế sinh nhật nàng diễn ra trước nhị tỷ tỷ; một người tháng sáu còn một người tháng bảy.

Vài ngày trước Mai Như đã nhận được túi thơm do Đổng thị nhờ người đưa tặng. Túi thơm chứa lá bạc hà khô, khi đeo bên hông thì mỗi lần gió thổi qua đều tỏa hương thoang thoảng giúp người ta thư giãn. Cái túi của Mai Như còn thêu chữ “Mai Tam” nho nhỏ ở góc, của Kiều thị lại tinh xảo và trang trọng hơn nhiều. Mai Như nhìn túi thơm là nhớ đến Dao tỷ tỷ.

Nàng làm nũng với Kiều thị, “Nương, con muốn tới thôn trang mấy ngày. Dạo này ban đêm nóng quá nên con ngủ chẳng ngon gì cả.” Mai Như luôn sợ nóng, giờ mới tháng sáu nhưng đắp chăn mỏng cũng đủ để nàng đổ mồ hôi đầm đìa.

Nàng nói thật lòng song cũng có chút mưu mô, Kiều thị dĩ nhiên đoán được nên thẳng thừng bảo, “Nhà mẹ đẻ của nó sai người chuyển lời rằng mấy ngày nữa sẽ đến thôn trang đón nó về.” Bà tiếp lời, “Tuần Tuần muốn tránh nóng thì nương sẽ dẫn con tới biệt viện trong núi, chỗ đó chả phải mát hơn thôn trang sao?”

Thông tin trên khiến tinh thần Mai Như suy sụp, sao Tiền thị dai như đỉa đói thế? Có điều đây là nhà mẹ đẻ của Dao tỷ tỷ, nàng không thể cầu xin Phó Chiêu giải quyết bọn họ.

Mai Như thầm nghĩ chẳng lẽ không có đàn ông tử tế đến Đổng gia cầu thân ư?

Kẻ thấy tiền là sáng mắt giống Tiền thị mà tự quyết thì sợ rằng sẽ chọn toàn những gã vớ vẩn!

Mai Như nghĩ đến đây liền khó thở.

Lúc trở về phòng luyện chữ, trái tim nàng đong đầy bất an và nàng cứ cảm thấy có chuyện sắp phát sinh.

Tại thôn trang Mai phủ, xe ngựa do Tiền thị phái tới đã đậu bên ngoài. Hôm nay Tiền thị đích thân ra trận. Nàng ta dẫn theo hai, ba bà tử hung hãn để canh chừng cặp chủ tớ; có nói thế nào thì đám người này vẫn khăng khăng đòi lôi bọn họ về Đổng gia. Người của thôn trang Mai phủ đâu tiện nhúng tay, Đổng thị cũng không muốn làm phiền họ. Nàng ấy cảm ơn quản sự rồi xoay người bước lên xe.

Tiền thị ngồi trong xe với vẻ mặt u ám.

“Cô nương!” Hòa Tuệ hô.

Đổng thị bình tĩnh quở trách, “Thôi đi.”

“Cô nương!” Hòa Tuệ vội vàng ngăn cản, nàng ấy lo sợ phát khóc. Nàng ấy bất chấp tất cả mà gào, “Giờ cô nương về thì ai biết bọn họ sẽ tìm gia đình lòng dạ hiểm độc cỡ nào! Ngài tuyệt đối đừng về!”

“Con ranh này nói gì đấy?” Tiếng chửi của Tiền thị phát ra từ trong xe, “Tát vỡ mồm nó cho ta!” Nàng ta quát đầy dữ tợn, “Sao chưa dìu cô nương lên xe?”

Mấy bà tử hung hãn nhận được mệnh lệnh bèn xông tới túm tay rồi đánh người. Hòa Tuệ kiềm chế cơn tức đã lâu, hiện tại nàng ấy không cam lòng chịu thua, vì vậy nàng ấy liều mạng cào nát mặt một bà tử. Bà tử kia đau choáng váng, thế là càng nặng tay gấp bội.

Hai bà tử túm đầu Đổng thị và đẩy nàng ấy lên xe. Nàng ấy thất thểu đi, suýt nữa còn đụng trúng thân xe. Đổng thị giữ im lặng suốt quá trình này, sắc mặt nàng ấy bình thản nhưng ánh mắt lại chết lặng.

Hồ Tam Bưu núp ở một góc, hắn nhịn hết nổi bèn hét lớn, “Dừng tay!”

Đám bà tử đang hăng say lôi kéo, giọng nam bất ngờ cất lên hệt tiếng chuông vang khiến lỗ tại cả đám ong ong. Bọn họ nhất thời hoảng sợ nên đồng loạt ngừng lại.

Đập vào mắt bọn họ là một nam tử cao lớn vạm vỡ gấp gáp chạy đến. Sải chân người nọ rất rộng, chỉ vài bước đã tới trước mặt bọn họ rồi đẩy bà tử đang giữ chặt Đổng thị.

“Sao lại đánh người?”

Hắn khỏe nên đẩy một cái là bà tử ngã dập mông xuống đất, tiếng “bịch” còn vang rõ to. Ngoại trừ Đổng thị không nói gì, những người khác đều sửng sốt nhìn chằm chằm nam tử cục mịch thô kệch này.

Tiền thị là người hoàn hồn đầu tiên, “Ngươi là ai?”

Hồ Tam Bưu cộc cằn đáp, “Lão tử là ai thì liên quan gì đến ngươi?”

Câu đốp chát ấy khiến Tiền thị giận run người, nàng ta mắng các bà tử, “Sao chưa đỡ cô nương lên xe?!”

Vóc dáng Hồ Tam Bưu đồ sộ dũng mãnh, hắn đứng chắn trước Đổng thị nhỏ xinh thì ai dám xông vào.

Tiền thị thét chói lói, “Rốt cuộc ngươi là ai? Có quan hệ gì với muội tử nhà ta?”

“Không có quan hệ gì hết.” Hồ Tam Bưu thản nhiên trả lời, “Bộ gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ phải được ngươi cho phép chắc?”

Tiền thị giận sôi máu nhưng thấy hắn sở hữu cơ bắp với sức mạnh tràn trề – cái nắm tay khổng lồ kia mà tung quyền thì khéo sẽ đục thủng xe ngựa – nàng ta đành nuốt vào bụng những câu chửi bới. Nàng ta lịch sự giải thích, “Tráng sĩ, ta tới đón muội tử về nhà, chắc ngươi hiểu lầm rồi…”

Hồ Tam Bưu chả tiếp chuyện, hắn chỉ lo nhìn tiểu nương tử sau lưng mình.

Nàng ấy vẫn cúi gằm đầu, mắt cụp xuống như thể mọi chuyện diễn ra xung quanh chẳng liên quan gì đến mình; trái tim nàng ấy đã chết từ lâu.

Hồ Tam Bưu quay đầu chất vấn Tiền thị, “Ngươi đón nàng về làm gì?”

Nội tâm Tiền thị chửi mắc mớ gì đến ngươi, song ngoài mặt lại giả lả, “Muội tử nhà ta bị nhà chồng hưu nên ra ngoài giải sầu, bây giờ chúng ta muốn đón muội ấy về…”

Tiền thị đang nói giữa chừng thì Hồ Tam Bưu quyết đoán tuyên bố, “Ta cưới nàng!”

Ngay từ khi hắn chưa dứt lời, mọi người đã kinh hãi.

“Ngươi cưới ai?” Tiền thị trợn trừng mắt!

Hồ Tam Bưu lặp lại, “Ta cưới muội tử nhà ngươi.”

“Ngươi ngươi ngươi…” Tiền thị phẫn nộ tới độ tức ngực, nàng ta hỏi Đổng thị, “Đại cô nương, rốt cuộc người này là ai?! Chẳng lẽ các ngươi ngấm ngầm…” Ngay cả nàng ta còn ngại nói trắng ra!

Giờ Đổng thị mới ngẩng đầu lên, nàng ấy ngơ ngác nhìn tấm lưng sừng sững tựa núi của nam tử.

Đúng lúc ấy, Hồ Tam Bưu xoay người lại.

Da hắn đen nhẻm, đầu lông mày còn mọc sẹo, tất cả tạo nên gương mặt hung thần.

Đổng thị ngẩn ngơ nhìn giây lát thì sự hoảng hốt dần hiện lên trong mắt nàng ấy, đây là nam tử bên bờ sông mà? Sao hắn lại…

Tiền thị truy vấn khi nàng ấy chưa kịp định thần, “Đại cô nương, có phải các ngươi đã thông đồng từ lâu không? Ngươi dám làm chuyện tai tiếng vậy à! Tính hủy diệt thể diện của Đổng gia chúng ta hả!”

Một cái trừng mắt dữ dằn từ Hồ Tam Bưu buộc Tiền thị im bặt, hắn nói với Đổng thị, “Cô nương, Hồ Tam Bưu ta muốn cưới nàng. Nàng đồng ý lấy ta chứ?”

Đổng thị thất thần nhìn hắn, nữ tử buông thõng tay và cây kéo bóng loáng rớt ra từ trong tay áo nàng ấy.

Hồ Tam Bưu nhặt kéo lên, hắn nhìn một lát rồi quẳng nó đi, “Gì đây? Mốt đừng nghịch kéo nữa.”

Cây kéo trùng hợp đụng cái “kịch” vào thùng xe, Tiền thị giật mình thon thót.

Nàng ta tính mở miệng chửi, nhưng Đổng thị đưa mắt nhìn nàng ta rồi điềm đạm nói, “Đại tẩu, ta sẽ lấy hắn.” Nàng ấy thoáng dừng lại trước lúc tiếp tục, “Ta chỉ còn đường chết nếu đại tẩu nhất quyết gả ta cho những kẻ kia, xin đại tẩu hãy tha mạng.”

Nàng ấy định tự sát song lần đầu tiên có một người đàn ông nguyện ý cứu nàng ấy, mắt Đổng thị bỗng đỏ hoe.

Những lời trên chọc giận Tiền thị đến mức nàng ta suýt ngất xỉu.

“Rốt cuộc ngươi là ai?!” nàng ta rống Hồ Tam Bưu.

“Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta là Hồ Tam Bưu, sống tại hẻm Nhạn Nhi ở kinh thành.” Báo danh tính xong, Hồ Tam Bưu nói, “Ta sẽ mời bà mối đến cửa cầu hôn, xin hỏi ngươi thuộc gia đình nào? Xưng hô ra sao? Sống ở đâu?”

Hóa ra vị này chẳng biết gì hết!

Ngực Tiền thị đau buốt, nàng ta đấm ngực và quyết ngậm chặt miệng.

Đổng thị trả lời, “Hồ tráng sĩ, nhà ta họ Đổng, đây là đại tẩu của ta…”

Thanh âm nàng nhẹ nhàng, làm người nghe đau lòng.

Hồ Tam Bưu nhanh chóng ghi nhớ, hắn sốt ruột muốn hoàn tất việc này bèn chạy đi ngay. Mới chạy vài bước thì hắn quay đầu lại cười ngu ngơ, “Về nhà chờ tin nhé!”

Đổng thị gật đầu.

Nàng ấy ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng hắn dần biến mất như đang trong một giấc mộng.

Hồ Tam Bưu cưỡi ngựa về nhà, Hồ đại nương thấy hắn liền tức giận mắng, “Lâu lâu mới về thăm nhà mà ngày nào cũng vác mặt ra ngoài! Ngươi đi đâu?”

Hồ Tam Bưu cười ha ha, “Đi kiếm cô vợ nhỏ.”

Hồ đại nương xách chổi đánh vì nghĩ hắn bị hoang tưởng, Hồ Tam Bưu vừa né vừa cười toe toét, “Nương, mau mời bà mối thay con đi cầu hôn!” Ngay sau đấy, hắn cuống quýt la hét, “Trong nhà còn bao nhiêu bạc?”

Những năm ở trong quân doanh, hắn đều đặn gửi bạc về nhà hàng tháng. Gom góp lại chắc cũng được một mớ đủ để cưới vợ, Hồ Tam Bưu sung sướng mơ màng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện