Thịnh Sủng Chi Hạ

Chương 47: Ngươi định tác hợp bản vương với nhị tỷ tỷ của ngươi còn gì?



Mùng chín tháng sáu là sinh nhật Mai Như. Nàng thích làm biếng lẫn sợ phiền phức, vì vậy nàng chẳng mời ai và chỉ ăn mừng cùng ba tỷ muội trong nhà với thêm Mạnh Uẩn Lan thôi.

Đại tỷ mới xuất giá nên không tiện tham dự, nàng ấy sai người đưa lễ vật tới Mai phủ vào sáng sớm mùng bảy. Nàng ấy tặng hai bộ son phấn màu hồng đào trông rất đẹp mắt, vô cùng thích hợp để các cô nương đánh hàng ngày. Tĩnh Cầm búi tóc cho Mai Như rồi dùng lòng bàn tay thoa một lớp phấn mỏng lên mặt nàng; lớp phấn chậm rãi lan tỏa khắp hai má trắng nõn của tam cô nương giống hệt hoa nở.

Căn phòng đang yên tĩnh thì Ý Thiền đột ngột xông vào rồi la lớn, “Cô nương! Cô nương!”

Tĩnh Cầm trừng mắt nhìn nàng ấy, Ý Thiền tức khắc rụt cổ.

Mai Như hiếu kỳ hỏi, “Không phải ngươi về thăm nhà à? Đáng lẽ mai mới quay lại chứ?”

Ý Thiền đáp, “Sáng nay ta tình cờ nghe người bên ngoài đồn thổi Đổng gia lại đính hôn cho đại nãi nãi!” Nàng ấy chưa sửa được thói quen gọi Đổng thị là đại nãi nãi.

“Cái gì?” Mai Như giật mình, nàng truy vấn, “Lần này là nhà ai?”

“Ta nghe không rõ lắm,” Ý Thiền lắc đầu, “hình như là Hồ gia hay sao ấy.”

“Hồ gia?” Mai Như cau mày.

Nàng trang điểm xong liền gấp rút đến viện tử của Kiều thị.

Nguyệt tỷ nhi vừa được bú sữa, Kiều thị đang chơi với bé. Trời nóng nên bà tránh dùng tã lót bọc Nguyệt tỷ nhi và để bé nằm trên giường. Đôi tay nhỏ chốc chốc lại duỗi ra ngoài, bé cuộn bàn tay trắng mềm thành nắm đấm xíu xiu. So với hồi mới sinh thì mắt Nguyệt tỷ nhi to hơn, bé nhìn chằm chằm trống bỏi[1] trong tay Kiều thị.

Kiều thị than thở khi Mai Như xin phép ghé xem Đổng gia, “Tuần Tuần quản nổi chuyện ấy không?”

“Không ạ…nhưng dù sao con vẫn muốn nghĩ cách,” Mai Như nôn nóng đáp.

Kiều thị liếc Mai Như rồi chọc đầu nàng, coi như là ngầm đồng ý.

Trước mặt lão tổ tông, Mai Như giả lả xin đi Mạnh gia nên lão tổ tông chẳng phản đối.

Tiền thị đang khóc vang trời đất tại Đổng gia, nàng ta nghe người báo tam cô nương Mai phủ đến nhưng chả có tâm tình tiếp đón vị đại tiểu thư này.

Sau hôm trở về từ thôn trang Mai phủ, Hồ gia cấp tốc phái bà mối tới cầu hôn. Tiền thị sao chịu đáp ứng, nàng ta muốn đuổi thẳng cổ bọn họ ấy chứ! Ai dè ngay chiều hôm đó, Hồ Tam Bưu đích thân đi cùng bà mối đến tận cổng, cái mặt hung thần của hắn đen sì như đít nồi. Đại gia Đổng gia lười quan tâm mọi thứ nhưng Tiền thị rất đanh đá, có điều Hồ Tam Bưu lại khiến nàng ta sợ hãi. Nàng ta buộc phải chấp thuận hôn sự này, hiện giờ hai nhà đã đến bước vấn danh[2]. Tiền thị luôn bực bội mỗi lần nghĩ tới việc hôn nhân của Đổng thị, hễ bực là nàng ta lại tức ngực song nàng ta chẳng nghĩ ra giải pháp nào. Hơn nữa đại cô nương có vẻ cũng hạ quyết tâm lấy hắn cho bằng được.

Tiền thị đấm ngực thở dài và sai người dẫn Mai Như đến chỗ Đổng thị.

Bước chân Mai Như cực kỳ gấp gáp, nàng sợ gặp được Đổng thị thì mọi chuyện đã muộn. Nào ngờ lúc nàng tới sân vườn, Đổng thị đang ngồi trên hành lang mà bình thản thêu thùa! Đổng thị nở nụ cười hiếm hoi khi thấy nàng, sắc mặt nàng ấy điềm tĩnh và không để lộ bất kỳ điều gì bất thường.

“Tuần Tuần, ta biết muội sẽ đến mà.” Nàng ấy còn tâm trạng đùa giỡn nữa.

Mai Như nghi hoặc bội phần, “Dao tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”

Đổng thị đưa mắt nhìn bên ngoài, Hòa Tuệ tự giác ra đấy canh chừng. Lúc này nàng ấy mới tóm tắt cho Mai Như nghe về cuộc gặp ở bờ sông với Hồ Tam Bưu và sự kiện hôm xe ngựa Đổng gia đến đón mình.

Mai Như sững sờ, ngay sau đấy nàng lo lắng hỏi, “Hồ Tam Bưu nghĩa hiệp nhưng tỷ tỷ chỉ gặp hắn hai lần nên đâu nắm rõ nghề nghiệp lẫn tính cách của hắn. Quyết định thế này có vội quá không?”

Đổng thị cười nhạt, “Ta sẽ thành thật với Tuần Tuần vậy. Lúc ấy ta đã tính tự sát, nếu có người đến cứu thì dù hắn mắt mù hay chân què, ta cũng sẽ đồng ý.”

Những lời trên khiến mắt Mai Như ươn ướt và trái tim tràn đầy chua xót.

“Tỷ tỷ hãy cho ta biết nơi hắn sống để ta đi hỏi thăm.”

“Ôi,” Đổng thị thở dài, “đại ca đại tẩu đã chấp thuận hôn sự thì hỏi thăm chi nữa?” Nàng ấy hững hờ bảo, “Hỏi thăm mà ra kết quả tốt sẽ được yên lòng, nhưng nếu hắn là người xấu thì chẳng phải ta tự khiến mình khổ tâm sao? Tốt nhất cứ nhắm mắt lấy thôi…”

Mai Như ngỡ ngàng, giờ nàng mới nhận ra Đổng thị đã mất hết hy vọng.

Giây phút một người quyết tâm tự sát là lúc trái tim họ hoàn toàn chết lặng.

Mai Như thầm than và không nhiều lời nữa.

Sau khi rời khỏi Đổng gia, nàng lén hỏi Hòa Tuệ nên biết Hồ Tam Bưu sống tại hẻm Nhạn Nhi. Mai Như lập tức bảo xà ích đến hẻm Nhạn Nhi để nàng kiểm tra.

Con hẻm chật hẹp làm xe ngựa khó vào, vì vậy Mai Như phái Tĩnh Cầm đi dò la tin tức.

Chẳng mấy chốc, Tĩnh Cầm quay về báo cáo, “Tiểu thư, ta nghe ngóng được đôi chút. Hồ gia chỉ có một lão nương, còn Hồ Tam Bưu ra ngoài quanh năm suốt tháng, nghe đâu hắn làm lính dưới trướng Mạnh lão gia. Gần đây hắn đột nhiên trở về rồi ầm ĩ đòi cưới vợ, Hồ đại nương còn bận thu xếp thì hắn đã lựa chọn Đổng gia. Tiểu nương tử hàng xóm cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện, nàng ấy kể mơ hồ lắm. Ngoài ra nàng ấy mô tả vị này sở hữu bộ mặt hung thần đen như than, nhìn một cái là sợ.”

Mai Như vừa nghe vừa nhíu mày, Hồ Tam Bưu là thuộc hạ của dượng? Sao nghe thế nào cũng chả giống người tốt vậy?

Nàng cân nhắc tới lui rồi sai xà ích đến Tứ Hỉ Đường.

Nàng muốn gặp Phó Chiêu. Phó Chiêu từng la cà tại doanh trại của dượng nên có khi biết gì đó, nàng sẽ năn nỉ hắn nghe ngóng thêm. Nàng đã nhờ vả một lần nên cũng chai mặt rồi, cùng lắm thì tặng hắn mấy đĩa bánh gạo.

Chủ quán thấy tam cô nương Mai gia tới bèn hấp tấp mời nàng lên lầu hai, sau đó gọi người bưng trà lẫn bánh ngọt đến.

Mai Như đâu còn bụng dạ mà ăn uống, nàng mau chóng giải thích lý do ghé thăm.

Chủ quán trả lời, “Hôm nay Thập Nhất điện hạ không ra cung, tam tiểu thư cứ nói để ta đi làm là được.”

Mai Như sửng sốt, “Vậy cũng được hả?”

“Tất nhiên rồi, tam tiểu thư đừng khách khí.” Chủ quán cười chân chất, ông bổ sung, “Điện hạ đã dặn ta rất kỹ.”

Lời này khiến Mai Như thoáng ngây người, nàng thật sự bất ngờ vì Phó Chiêu sắp xếp chu đáo thế. Nàng có việc cần nhờ nên chẳng khách khí với hắn làm gì, nàng thẳng thắn báo tên Hồ Tam Bưu rồi nhờ chủ quán tìm hiểu về hắn.

Chủ quán gật gù tỏ vẻ mình đã ghi nhớ, ông hỏi thêm, “Tam tiểu thư còn gì sai bảo không?”

Mai Như lắc đầu.

Chủ quán chỉ trà bánh trên chiếc bàn dài, “Tam tiểu thư, đây là bánh ngọt cùng trà Tước Thiệt[3] mới hái năm nay. Điện hạ dặn khi nào tam tiểu thư ghé qua…”

Ông chưa nói xong thì có người đứng nép mình bên cửa, hắn nhỏ nhẹ xen ngang chứ chả dám nhìn vô trong, “Đông gia[4], điện hạ tới.”

Mai Như mừng húm khi nghe Phó Chiêu đến, nàng thầm nhủ việc mình nhờ nhất định sẽ được giải quyết trong hôm nay.

Tiếng bước chân nặng nề vang vọng hành lang, Mai Như ngoái đầu nhìn–

Để đối diện với cặp mắt lạnh lùng đen như mực của Phó Tranh.

Phó Tranh đi rất nhanh với sải chân rộng và vạt áo tung bay. Hắn bất chợt dừng bước khiến vạt áo nhẹ nhàng rủ xuống tựa sóng biển xô bờ rồi tan biến trong nháy mắt, chỉ để lại khung cảnh tĩnh lặng.

Mai Như xấu hổ dời mắt.

Nàng chỉ muốn tìm Phó Chiêu nhưng ai ngờ lại chạm trán hắn.

Chủ quán tiến lên chào, “Điện hạ, tam tiểu thư Mai gia tới nhờ Thập Nhất điện hạ điều tra một người.”

“Người nào?” Phó Tranh thờ ơ hỏi.

Chủ quán đáp, “Hồ Tam Bưu dưới trướng Mạnh Tổng binh.”

“Hồ Tam Bưu?” Phó Tranh lặp lại, cái giọng nhạt nhẽo của hắn chẳng hề biểu lộ cảm xúc.

Phó Tranh cũng từng ghé doanh trại của dượng, Mai Như đấu tranh tư tưởng một hồi mới đứng lên thi lễ từ xa và dò hỏi, “Điện hạ biết người này?”

Phó Tranh liếc nàng rồi dửng dưng trả lời, “Bản vương không biết.” Hắn ra lệnh cho chủ quán, “Hãy tìm hiểu cặn kẽ, lát nữa đến bẩm báo cho ta.”

“Tuân lệnh,” chủ quán nói và vội vàng rời đi.

Phó Tranh bước vào gian phòng, Mai Như cảnh giác lườm hắn. Nam tử ra hiệu cho nàng ngồi xuống, hắn nghiêm mặt bảo, “Tam cô nương, bản vương có việc cần bàn với ngươi.”

Mai Như không tiếp chuyện cũng chẳng ngồi xuống, nàng chỉ nhìn hắn đầy đề phòng.

Phó Tranh đáp lại ánh mắt nàng.

Ánh mắt Mai Như lạnh băng nhưng hai má phớt hồng tựa đóa hoa, thế mà con người nàng bướng bỉnh gần chết.

Phó Tranh tự dưng mỉm cười, hắn lặng lẽ vén vạt áo rồi ngồi xuống chiếc ghế mai côi[5] làm từ gỗ đàn hương vàng và được khắc hoa văn mây trời. Kế tiếp có người bưng trà đến, Phó Tranh cầm chén trà nhấp một ngụm. Hắn nghiêng đầu hỏi Mai Như, “Trà này ngon không?”

Mai Như chỉ thấy khó hiểu.

Nàng lạnh lùng cất lời, “Điện hạ cần bàn chuyện gì?”

Nội tâm Phó Tranh bất giác nổi giận trước thái độ của nàng, hắn vô cảm hất cằm, “Tam cô nương ngồi xuống đi.”

Mai Như sao có thể ngồi cạnh hắn?

Nàng nhíu mày, cảm thấy cách hắn cư xử hôm nay còn đáng sợ hơn bộ dạng lạnh nhạt mọi khi.

Thấy nàng vẫn ngoan cố – cộng thêm nhớ đến thái độ xưa nay của nàng – Phó Tranh dĩ nhiên càng giận dữ. Hắn hơi trầm mặc trước lúc lãnh đạm nói, “Tam cô nương biết Bình Dương tiên sinh chứ?”

Bình Dương tiên sinh?

Mai Như gật đầu. Đó là tài nữ triều Đại Ngụy giống tiểu Kiều thị, tuy nhiên bà thích ngao du khắp nơi nên mọi người chỉ nghe danh chứ không thấy mặt bà bao giờ. Chẳng biết vì sao hắn bỗng nhiên nhắc tới bà.

Phó Tranh nói tiếp, “Bình Dương tiên sinh đã về kinh thành và muốn tuyển chọn một đệ tử nhập thất[6].”

Mai Như ngớ người, nàng chợt hiểu ý hắn. Nàng ngờ vực chỉ vô mình, “Là ta ư?”

Phó Tranh cười khẩy, “Ngươi còn lâu mới được!”

Mai Như nổi đóa, nàng phẫn nộ chất vấn, “Thế điện hạ nói với ta chi vậy?”

Phó Tranh “a” một tiếng, giọng hắn lạnh lẽo, “Bản vương nói với tam cô nương vì muốn phiền ngươi chuyển lời cho nhị cô nương trong phủ.”

“Nhị tỷ của ta?” Mai Như kinh ngạc nhìn Phó Tranh.

Phó Tranh nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn gằn từng chữ, “Chẳng phải ngươi định tác hợp bản vương với nhị tỷ tỷ của ngươi còn gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện