Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 22: Đệ đệ bạo ngược và tiểu tỷ tỷ (22)



Editor: Dương Gia Uy Vũ

_____________

Lâm Vãn bị sờ tỉnh lại, dùng lời của hệ thống mà nói, thân thể của cô chính là đặc biệt chế tạo thành thể chất bạch liên hoa, cho nên da mịn thịt mềm.

Lâm Trí cứ như vậy hết vò lại bóp cô, cũng lộ ra dáng vẻ vô cùng có tư vị.

Cô một phát bắt được bàn tay trước ngực, nếu còn không cứu giúp ngực của cô một chút, cô cảm thấy hai đoàn trước ngực này đã sắp biến thành dị dạng.

"Sao chàng trà trộn vào đây được? Rồi sao lại biến thành nữ nhân?" Cô vừa nói vừa muốn quay người đối mặt với hắn, nào biết được hai chân vừa dùng lực, cơ đùi lại bắt đầu đau nhức, lần nữa khiến cô nhớ tới đùi bị thương là cảm giác gì.

Lâm Trí kịp thời ôm lấy cô, đảo thân thể cô một chút, cùng mình mặt đối mặt.

"Tỷ tỷ vào bằng cách nào, ta tất nhiên cũng dùng biện pháp đó, ** Trạm vương."

Hắn vừa nói vừa nháy nháy mắt với cô, trên khóe mắt của Lâm Trí còn thoa phấn mắt màu đỏ, có điều bây giờ hắn đã khôi phục thái độ bình thường, cũng không thấy sự kiều mị của nữ tử, ngược lại còn tựa như phụ thể tinh quái.

Cũng may mà bản thân Lâm Trí có tướng mạo tuấn lãng, dù có đang mặc nữ trang vẫn không hề cảm thấy không hài hòa.

Lâm Vãn trực tiếp động thủ tập kích ngực, muốn sờ sờ xem hai đoàn mềm mại trước ngực hắn đến tột cùng là vật gì, Lâm Trí thấy cô chủ động như thế cũng không ngăn cản, thậm chí còn ưỡn ngực lên, mặc cho cô sờ.

Kết quả Lâm Vãn đã mò tới hai thứ thô sáp, trực tiếp lấy ra xem, màn thầu vốn mềm mại nở nang đã bị đè ép thành một khối nhỏ vì chuyện kịch liệt vừa rồi.

Cô dở khóc dở cười, giơ lên trước mặt hắn hỏi: "Chàng không có cái này yểm hộ, lát nữa phải làm sao đây?"

Lâm Trí trông thấy thần sắc buông lỏng trên mặt cô, không khỏi híp mắt, tay lại lần nữa không thành thật đặt lên ngực cô, thật giống như ngực của cô là cục sạc, mà hắn một chiếc điện thoại gần như sắp tắt nguồn, không có việc gì cứ thản nhiên cắm sạc.

"Tỷ tỷ hình như quan tâm hơi nhiều rồi, nàng không có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Lâm Trí vừa nói vừa nâng khuôn mặt cô lên.

Lâm Vãn trừng mắt nhìn, cô vốn dĩ đã chuẩn bị xong một bụng lý do thoái thác, nào biết được sau khi gặp mặt tên nhóc thối này, cái gì cũng không hỏi cứ bắn trước một pháo rồi nói sau.

Hiện tại tứ chi của cô không còn chút sức lực nào, choáng đầu hoa mắt, những lý do thoái thác kia sớm đã bị vứt lên chín tầng mây, bây giờ còn phải sắp xếp lại ngôn ngữ lần nữa.

"A Trí, chẳng lẽ chàng không tin ta mà lại đi tin tưởng Viên lão đầu sao? Chàng xem vòng chân của ta vẫn còn này, ta lẻ loi một mình, làm sao có thể trở lại kinh đô?"

Cô ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc nhìn về phía Lâm Trí, ánh mắt dịu dàng như nước, lời nói ra cũng mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu.

Lâm Trí nhíu mày từ chối cho ý kiến, hắn nhìn đoạn xích sắt lộ ra ngoài cổ chân Lâm Vãn, ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì.

"Vãn cô nương, Vãn cô nương, người ở đâu?"

"Các ngươi đã tìm được chưa? Vương gia đã gấp lắm rồi, vẫn nên tranh thủ thời gian tìm đi, nếu không đến lúc đó chúng ta đều phải chịu liên lụy."

Tiếng gọi lo lắng của mấy nha hoàn vang lên bên ngoài như gần như xa, quanh quẩn xung quanh núi giả.

Lâm Vãn lập tức không dám lên tiếng nữa, cô không biết Lâm Trí đến tột cùng đã lôi kéo cô triền miên bao lâu, có điều nhìn ánh mặt trời bên ngoài mãnh liệt, ít nhất đã qua một canh giờ, đoán chừng ngay cả thời gian dùng cơm trưa cũng đã qua, khó trách những người này gấp gáp đi tìm.

Cô vội vàng dùng tay bóp cánh tay hắn, để hắn tranh thủ thời gian tìm cách. 

Lâm Trí lại tiến đến trước mặt của cô, lập tức cắn lỗ tai cô, còn dùng khí lực không nhỏ, khiến cô kinh hô ra tiếng ngay tại chỗ.

"Đến bây giờ tỷ tỷ còn muốn về bên cạnh Trạm vương sao? Hay là không chờ nổi nữa rồi?" Hắn có hai cái răng nanh, lúc vừa mới cắn đã dùng răng nanh nhắm ngay vành tai của cô.

Làn da Lâm Vãn mỏng, hắn cứ như vậy gặm một cái, lập tức trên vành tai chợt có giọt máu lăn xuống, bị hắn há mồm ngậm vào trong miệng, lại duỗi đầu lưỡi ra đau lòng liếm liếm, giúp cô cầm máu.

"Không có, tỷ tỷ ở cạnh Trạm vương chỉ là kế sách tạm thời. Còn nhớ rõ tỷ tỷ đã từng nói với chàng những gì không? Thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, chỉ có tự thân cường đại mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến, nhớ lấy."

Cô nâng hai tay lên ôm mặt Lâm Trí, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt mang theo vài phần yếu ớt và bi thương, khiến người ta dễ dàng hiểu ra trên lưng cô mang theo rất nhiều khổ sở.

Lâm Trí đưa thay sờ khóe mắt của cô, hai mắt Lâm Vãn đỏ bừng, mắt thấy sắp rơi nước mắt xuống, nhìn rất đáng thương.

"Tỷ tỷ, nàng đừng khóc, ta nhìn nàng lại sắp cứng rắn."

Hắn vừa nói vừa dùng nơi nào đó đã khôi phục tinh thần chào hỏi Lâm Vãn.

Lúc này Lâm Vãn ngay cả giả khóc cũng không khóc nổi nữa, cô chỉ cảm thấy mình run chân một cách khó hiểu.

Hệ thống chậc chậc lên tiếng: "Ái chà chà, tiểu tỷ tỷ lợi hại của ta. Đệ đệ cô chỉ cảm thấy hứng thú với thân thể của cô mà thôi."

Lâm Vãn không chịu thua nói: "Có bản lĩnh thì mi lên đi, để hắn cảm thấy hứng thú với số liệu như mi."

Hệ thống khinh thường nói: "Số liệu bọn ta đều là lạnh nhạt, ta có bản lĩnh để cô lật xe."

Lâm Vãn tựa vào ngực Lâm Trí, một câu cũng không dám nhiều lời, chỉ cầu nguyện trong lòng rằng nha hoàn bên ngoài đi nhanh nhanh.

Có điều vừa rồi Lâm Trí cố ý cắn cô, lại dẫn dắt cô nói chuyện, trong núi giả vốn có tiếng vang, dĩ nhiên sẽ khiến bên ngoài chú ý, mấy nha hoàn thương lượng xong lập tức muốn tiến đến.

Lâm Vãn bị dọa lập tức ôm chặt hắn, lại khiến hắn cười nhẹ một tiếng, mang theo vài phần đắc ý nho nhỏ.

"Nếu cả một đời tỷ tỷ đều ỷ lại ta như thế này thì tốt quá." Hắn thở dài một tiếng.

Lâm Vãn trực tiếp dùng tay nện hắn, ra hiệu lúc này đừng có trêu đùa cô nữa.

Một tiếng "Két" nhỏ xíu truyền đến, giống như xương cốt và xương cốt ma sát nhau, Lâm Vãn nghe được nhíu chặt mày.

Giọng nói đáng ghét của hệ thống lại truyền tới: "Chậc chậc, âm thanh này và âm thanh số 887 bị chặt đứt xương cốt năm đó giống nhau như đúc."

Lâm Vãn gần như nghiến răng nghiến lợi: "Mi ngậm miệng cũng không ai nói mi câm đâu!"

Thân thể Lâm Trí lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại, hắn lại biến thành dáng vẻ nữ nhân, chỉ là y phục trên người lúc nãy bị căng ra có hơi lớn, hiện tại đã lộn xộn không chịu nổi.

Trong miệng hắn ngậm một viên thuốc, trực tiếp dán ngay bờ môi cô, dùng đầu lưỡi đẩy qua, thuận tiện dùng đầu lưỡi quét một vòng trong khoang miệng của cô.

Lâm Vãn rất muốn trợn trắng mắt, lúc này là lúc nào rồi hả, không thể trực tiếp nhét vào trong miệng cô luôn à? Còn muốn dùng loại phương pháp cho ăn này, chiếm tiện nghi của cô.

Chờ đến khi mấy nha hoàn kia tiến vào, bỗng nhiên chóp mũi chợt ngửi được một mùi hương u lãnh thoang thoảng, lúc kịp phản ứng lại thì đã nằm xuống đất hết.

Lâm Vãn cũng ngửi thấy mùi hương kia, hiển nhiên là thuốc mê gì đó.

"Tỷ tỷ vỗ một cái là họ sẽ tỉnh, nàng phải ngoan ngoãn, mọi chuyện nhớ cẩn thận." Cuối cùng hắn đưa tay bấm eo nhỏ của cô một cái, lập tức sửa sang lại vũ y trên người một chút, tiện tay đeo mạng che mặt lên, vội vàng rời khỏi núi giả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện