Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 23: Đệ đệ bạo ngược và tiểu tỷ tỷ



Editor: Dương Gia Uy Vũ

____________

Trạm vương đã tính toán tốt hết thảy, nhưng sau cùng vị trí Thái tử cũng không rơi xuống đầu của y, kim thượng muốn lập con trai của tiên Thái tử làm Hoàng trưởng tôn, không cần lập Thái tử.

Bàn tính vạn sự như ý của y toàn bộ thất bại, vốn dĩ Trạm vương cũng không có lòng phản loạn gì, nhưng ngay lúc người xung quanh đều cho y hy vọng, thậm chí mắt thấy thật sự đã sắp đạt thành, cuối cùng lại hy vọng thất bại, trong lòng của y sẽ sinh ra vô hạn oán niệm và lệ khí.

Những chuyện trước đó không dám nghĩ tới, hiện tại tất cả đều làm mà không hề bận tâm.

Y liên hợp với mẫu phi của mình trong hậu cung, cùng với nhà ngoại có quyền lực khá lớn, nắm trong tay một nửa quân lực của kinh đô, dẫn quân đội xông vào cung, muốn bức vua thoái vị.

Lâm Vãn trắng đêm không ngủ, lúc y muốn rời đi khi trời còn chưa sáng, cô tự mình xuống bếp làm một bát canh nóng bưng lên cho Trạm vương.

"Ta chờ vương gia khải hoàn trở về." Cô hướng về phía Trạm vương cười khẽ, một mực đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi.

Chờ bọn hắn hoàn toàn đi khỏi, nụ cười trên mặt Lâm Vãn cũng biến mất.

Cô trở lại một mình ở trong phòng, vừa đóng cửa lại bả vai đã bị bắt lấy, cô muốn quay đầu nhưng người kia lại che kín mắt cô, hiển nhiên không muốn để cô nhìn thấy mình.

Dù cho thân ở bên trong bóng tối, nhưng Lâm Vãn cũng có thể phát giác được khí tức quen thuộc này đến tột cùng là ai.

"A Trí."

Lâm Trí cười lạnh một tiếng, lúc mở miệng ngữ khí mang theo vài phần đùa cợt: "Tỷ tỷ quả nhiên là có thủ đoạn, Trạm vương đối xử với nàng tốt như vậy, nàng vẫn cho hắn uống **? Hắn sẽ giống như ta, vĩnh viễn bị tỷ tỷ đùa bỡn xoay vòng, ta biết Viên lão không phải người tốt lành gì, thế nhưng tỷ tỷ lại thoát được vài phần liên quan. Ngay cả bản lĩnh làm Vương phi tương lai ở Trạm vương phủ này nàng cũng có, huống chi là chạy thoát?"

(Dương: cái dấu ** là tên một loại độc gì đó, nhưng bị che mất nên ta cũng k biết là gì nữa)

Lâm Vãn trầm mặc, cô ở lại Trạm vương phủ tất nhiên là có dự định riêng, bắt đầu từ một khắc khi hệ thống lừa gạt cô, cô đã chừa xong đường lui cho mình, bây giờ đã đến thời điểm thu lưới bắt cá.

"Ta vẫn luôn tàn nhẫn với bản thân, đầu rơi máu chảy cũng có thể không nháy mắt lấy một cái, thế nhưng ta lại không nỡ tàn nhẫn với tỷ tỷ."

Đối với bản thân mình có phản ứng như vậy, Lâm Trí cũng chỉ hận rèn sắt không thành thép, hắn vốn có trăm ngàn cơ hội giết chết Lâm Vãn, nhưng lại vĩnh viễn không nỡ động thủ.

Chỉ cần nhìn thấy cô, nghe được giọng nói của cô, trong đầu hắn sẽ nhớ lại cảnh tượng bọn họ cùng nhau lớn lên, ở cùng một chỗ, vô luận là đao kiếm hay là sát khí, hắn đều không nỡ phóng thích.

"Viên lão đầu nói nàng trúng độc, muốn ta giúp hắn đoạt thiên hạ, như vậy ông ta có thể cho nàng thuốc giải. Nhưng nếu bây giờ đến hoàng cung liều mạng, không khác gì chịu chết. Tỷ tỷ, nàng nói ta có nên đi hay không?"

Thanh âm của hắn trầm trầm, lúc nói lời này ngược lại thái độ rất bình tĩnh, chỉ là bàn tay đang nắm lấy bả vai cô lại dùng lực, hiển nhiên vô cùng để ý câu trả lời của cô.

"Không nên." Lâm Vãn đưa tay bắt lấy mu bàn tay hắn, muốn lấy tay của hắn xuống, run giọng trả lời một câu.

Lâm Trí không nói chuyện, ngón tay của hắn càng thêm dùng sức, dường như muốn bóp nát bả vai cô.

Trầm mặc một lát, hắn mới mở miệng lần nữa: "Tỷ tỷ lại nói dối."

Thanh âm của hắn khàn khàn, dường như vô cùng tiếc nuối, sau khi thở dài một hơi liền từ cửa sổ bay ra ngoài.

Lâm Vãn cảm giác được sau lưng không có người, lập tức quay đầu, chỉ thấy một bóng lưng nhỏ đã trốn xa.

Cô phun tào với hệ thống: "Lật Xe, khó khăn lắm ta mới nói thật, sao hắn lại không tin ta chứ? Chỗ ngồi nguy hiểm kia cứ để ta ngồi là được, dù sao ta cũng phải lật xe, nếu như hắn cũng đi, lão Lâm gia nhà bọn ta sẽ đứt hương khói mất."

Hệ thống: "..." Nói đến cùng bọn họ quả nhiên là người một nhà.

Lâm Vãn suy nghĩ kỹ một chút, lại phủ định lí do thoái thác của mình trước đó: "Ta không có ở đây, chỉ có mình hắn cũng không sinh được. Haizz, đúng là mệnh đoạn tử tuyệt tôn mà."

Hệ thống rốt cuộc không nhịn được nữa: "Kí chủ, làm ơn đừng có diễn sâu quá."

Lâm Vãn nói: "Ta biết rồi, mi đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Hệ thống nghiêm túc nói: "Rồi, lúc nào cũng có thể trợ giúp kí chủ lật xe."

***

Lâm Vãn đổi một thân kỵ trang màu đen nhẹ nhàng, cô ăn mặc như nam nhi, bỏ hết tất cả trang sức. Ngồi trên lưng ngựa lộ ra phong thái hiên ngang, toàn bộ thân thể đều giao cho hệ thống khống chế, một đường chạy vội về phía hoàng cung.

Càng đến gần toà cung điện nguy nga kia, tiếng chém giết càng phát ra rõ ràng, lúc thân thể của cô nhanh chóng xuyên qua cửa cung, một mực chạy về phía nội điện, chỉ thấy bốn phía đều là thi thể, máu chảy thành sông.

Suy nghĩ của Lâm Vãn phóng thích, bắt đầu tán gẫu với hệ thống: "Ta còn nhớ rõ ban đầu ở Bắc địa, đệ đệ ôm ta cưỡi ngựa, ra roi thúc ngựa, mặc sức dạt dào, cực kỳ thích ý."

Hệ thống bị loại thái độ chua lè này của cô làm cho không chịu nổi, không khỏi thấp giọng nói: "Tốc độ này đã rất nhanh rồi, còn nhanh nữa đùi cô sẽ bị mài đến đổ máu."

"Không phải, ta chỉ là hơi nhớ cây gậy đâm sau lưng ta kia thôi." Lâm Vãn lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, có chút chờ mong nói: "Hay là mi biến ra một cây?"

Hệ thống: "..." Nó thật sự cảm thấy kí chủ đã nát bét, bằng không làm sao lại nói ra mấy lời đen tối như vậy, trên mặt còn tung bay một đám đỏ ửng, quả thực là không biết xấu hổ. 

Ngay lúc hai người còn đang chọc cười, thân thể Lâm Vãn do hệ thống thao túng đã đến nội điện.

Trong điện có mấy thế lực đang chém giết lẫn nhau, đều là dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Lâm Vãn có chút không chịu được cau chặt lông mày, nhưng hệ thống lại không ngừng nhắc nhở cô, nhanh lên nữa, nhanh hơn chút nữa, nếu lỡ Bạo Ngược mà treo xe này sẽ trực tiếp nổ.

Lâm Trí hơi tuyệt vọng, người hắn mang theo vốn dĩ đã ít, Viên lão đầu vốn không trông mong hắn sẽ sống sót trở về, chỉ là để hắn làm quân tiên phong, nếu quân đội phía sau vẫn cứ chậm chạp không đến, hắn chỉ có con đường chết.

Trạm vương kia mang theo người đang chém giết với Ngự Lâm quân, hiển nhiên muốn giết chết lão tử Hoàng đế của mình trước, sau đó lại đến xử lý con tép riu là hắn này.

Hắn máy móc quơ trường kiếm trong tay, ngăn cản công kích xung quanh, cánh tay của hắn thật ra đã bị thương, vô số máu tươi nhỏ xuống.

Thực ra hắn nên chết từ sớm, lúc ra đời không cha không mẹ, nếu như không có tỷ tỷ ôm hắn tiến vào Lâm Hầu phủ, trừng trị điêu nô bên người, hắn đã không còn trên đời này.

Sau đó hắn ngã xuống vách núi đã thật sự chết qua một lần, đã cảm thấy sinh tử cũng chỉ như thế, dù sao hắn cũng không có gì có thể cầu mong.

Nhưng bây giờ rõ ràng đã sắp thấy biên giới tử vong, hắn lại không chịu buông bỏ, bởi vì trong lòng hắn từ đầu đến cuối đều nhớ người kia.

Tỷ tỷ của hắn, nếu như hắn chết, không biết tỷ tỷ sẽ lại đến bên cạnh ai đây?

Trạm vương có chuẩn bị mà đến, chỉ dựa vào Ngự Lâm quân trong cung căn bản không có cách nào ngăn cản y, sau khi đương kim Hoàng thượng bị bức tử, trong mắt Trạm vương lóe lên vài phần mừng như điên.

Lúc Lâm Vãn vội vàng chạy đến, Lâm Trí đã máu me khắp người nằm trên mặt đất, có binh sĩ giơ kiếm muốn giết hắn.

"A Trí --" Cô thét to gọi hắn.

Ném trường kiếm trong tay ra ngoài, hệ thống khống chế thân thể của cô, cực kỳ chuẩn xác trực tiếp cắt đứt thủ cấp của binh sĩ kia, cô chỉ cảm thấy dùng sức quá lớn, cánh tay của mình cũng sắp gãy mất.

Lâm Trí nghe thấy giọng nói của cô, con ngươi co chặt lại, thừa cơ đoạt lấy đao của kẻ địch ở một bên, trực tiếp bổ về phía người xung quanh.

Thân hình Lâm Vãn quỷ dị vô cùng, bước tiến của cô rất nhanh, nhìn không giống một người bình thường, Lâm Trí thấy được thủ đoạn của cô như vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt lập tức biểu lộ ra.

Hắn và Lâm Vãn ở bên nhau lâu như vậy, chưa hề nghĩ tới tỷ tỷ nhà mình còn có loại công pháp này.

"Hệ thống, bại lộ rồi kìa." Cô lập tức nhắc nhở Lật Xe.

Hệ thống lại hoàn toàn không thèm để ý: "Bại lộ thì bại lộ thôi, dù sao cũng phải lật xe, Bạo Ngược cũng không thể đuổi tới chém chết ta được."

Nó sắp rời khỏi thế giới này, hoàn toàn chính là trạng thái không sợ hãi.

Dù cho Lâm Vãn có nhanh chóng tiến về phía hắn, nhưng giữa hai người vẫn còn cách một khoảng, huống hồ có quá nhiều kẻ địch ở xung quanh.

Cộng thêm Trạm vương ra lệnh cho bọn hắn ngăn cản, song quyền khó địch bốn chưởng, Lâm Trí sắp chống đỡ không nổi nữa, hắn có thể ngăn cản đao trước ngực, nhưng không có cách nào tránh né tập kích phía sau, mắt thấy hai thanh kiếm kia sắp đâm vào giữa lưng hắn.

Rốt cuộc Lâm Vãn cũng chạy đến, ngăn cản phía sau hắn, hai thanh kiếm kia trực tiếp đâm vào trái tim cô.

Tròng mắt của cô hơi co lại, kiểu chết này hoàn toàn giống với số 887, chỉ có điều hung thủ không còn là Bạo Ngược nữa mà thôi.

Đau đớn lập tức lan khắp toàn thân, thậm chí để cô có một loại cảm giác hít thở không thông.

Lâm Trí bất chấp tất cả, lập tức một tay ôm lấy cô, một tay cầm kiếm muốn giết sạch người xung quanh.

May mắn lúc này quân tiếp viện ngoài thành đã đến, Trạm vương nhìn thấy lượng lớn quân đội tràn vào, biết không phải là tiếp viện mình, hai bên lập tức tấn công nhau, ngược lại để Lâm Trí tìm được cơ hội chạy trốn đến Thiên Điện.

Một đao kia trúng ngay chính giữa nơi yếu hại của Lâm Vãn, máu trên ngực có sao cũng không ngăn được, cô ngay cả mở miệng nói chuyện cũng khó khăn.

Sắc mặt Lâm Trí âm trầm, hắn tựa như một con thú đang bị vây khốn, hai tay dùng sức đè vết thương của cô lại, hi vọng có thể ngăn chặn hai lỗ máu kia, nhưng căn bản vẫn không thay đổi được gì.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nàng đừng chảy máu có được hay không? Ta ra ngoài sẽ lập tức có thể lấy được thuốc giải, nàng vào cung làm cái gì? Chỉ biết gây phiền phức cho ta..."

Thanh âm của hắn run rẩy, nước mắt đã lập tức đảo quanh hốc mắt.

Lâm Vãn cảm thấy ngạc nhiên, Lâm Trí rất ít khi khóc, kể từ lúc hắn hiểu chuyện, Lâm Vãn đã bắt đầu dạy hắn sát sinh, rốt cuộc cũng không thấy vành mắt hắn đỏ nữa, bây giờ biết được người tỷ tỷ không giữ lời này sắp phải chết, hắn lại không nhịn được muốn chảy nước mắt, cũng coi như để cô trước khi lật xe thấy được một kỳ quan.

"Chàng đừng khóc, ta muốn tới tìm chàng mà. Bởi vì trong cung này có người thân cận nhất của ta, tỷ tỷ muốn nói cho chàng biết, ta đã lừa chàng rất nhiều lần, nhưng trước đó không muốn chàng vào cung, là thật. Không có lừa chàng, chàng có vào cung hay không, tỷ tỷ cũng phải chết..."

Cô đưa tay sờ lên khóe mắt hắn, nương theo động tác của của cô, Lâm Trí chớp chớp mắt, một hàng nước mắt lập tức chảy xuống.

"Nói bậy, tỷ tỷ phải cùng ta sống lâu trăm tuổi, cuộc đời của chúng ta còn rất dài, sao có thể chết được?"

Hắn nắm chặt tay của cô, không cho cô nói lung tung nữa.

Trên mặt Lâm Vãn lộ ra mấy phần cười khổ: "A Trí, từ nhỏ chàng đã như vậy, lúc tỷ tỷ nói dối chàng cũng tin, ta nói thật thì chàng lại không tin. Viên lão đầu sao có thể để chàng sống, trên người của chàng bị hắn hạ cổ, chỉ có ta ăn cổ độc vào mới có thể cứu chàng. Tỷ tỷ đã lừa gạt vật kia tới tay, chỉ là vẫn luôn không dùng, bởi vì ta không nỡ xa A Trí của ta, ta đi sẽ chỉ còn lại một mình chàng. Nhưng mà A Trí phải sống, nhớ kỹ lời ta nói, chỉ có tự thân trở nên cường đại, những người kia mới không thể uy hiếp được chàng, tổn thương chàng và những người quan trọng bên cạnh chàng..."

Cô nói xong lời cuối cùng càng không ngừng ho ra máu, máu ho ra là màu đen, vừa nhìn đã biết thân trúng kịch độc.

Hắn đưa tay bối rối lau đi máu đen bên môi cô, cả người đắm chìm trong một loại đau thương và hốt hoảng.

"Không, không, tỷ tỷ, nàng đừng rời bỏ ta..."

Hắn muốn cứu cô, nhưng lại bất lực, đối mặt với Lâm Vãn thân trúng kịch độc lại bị đao đâm đến trái tim trước mắt, Lâm Trí không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh mệnh của cô qua đi.

Lâm Vãn không nói gì thêm, chỉ càng không ngừng nhìn hắn, vành mắt cũng đỏ lên, cũng không biết là do đau hay là bởi vì sắp rời xa mà bi thương.

Tay cô vuốt cằm hắn, ánh mắt từ đầu đến cuối đều tập trung trên mặt hắn, tựa như có nhìn cả một đời cũng không đủ.

Thẳng đến khi sinh mệnh của cô đi đến tận cùng, bàn tay mềm mại trắng nõn kia trượt xuống, không còn hô hấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện