Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 23-2: Đệ đệ bạo ngược và tiểu tỷ tỷ (Xong)



Editor: Dương Gia Uy Vũ

_____________

Ngay tại lúc cô ngừng thở, Lâm Trí đột nhiên cảm thấy trái tim đau xót, tựa như có thứ gì đó cào loạn xạ trong ngực hắn, nhưng chỉ qua một lát đã mai danh ẩn tích, thân thể của hắn không có chút khác thường nào, thậm chí nội lực vốn dĩ suy yếu còn khôi phục lại một hai phần, tựa như đau đớn trước đó chỉ là ảo giác của hắn vậy.

Nếu như không phải người thay hắn giải cổ độc đã chết trong ngực của hắn, có lẽ hắn sẽ coi là đây chỉ là ảo giác ngẫu nhiên mà thôi.

Sắc mặt của hắn hơi lạnh, nhất thời có chút không kịp phản ứng, rõ ràng tỷ tỷ hắn yêu nhất đang ở ngay trong ngực, nhưng hắn lại phải thừa nhận cô đã rời khỏi nhân thế này.

Sau khi hắn giật mình hoàn hồn, mũi chua xót, hắn muốn gào khóc, nhưng lại không biết làm sao.

Bởi vì hắn đã mất đi thứ quý giá nhất, người tỷ tỷ còn quan trọng hơn so với sinh mạng của hắn, cứ như vậy không còn.

Tiếng chém giết phía ngoài vẫn còn tiếp tục, hắn nghe được tiếng Viên lão mang binh tiến đến, cũng nghe thấy thanh âm điên cuồng của Trạm vương, tất cả bọn hắn đều điên rồi.

Vì một vị trí, không biết đã hại chết bao nhiêu người, bây giờ ngay cả tỷ tỷ của hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Hắn tìm một nơi sạch sẽ đặt thân thể Lâm Vãn ở đó, cúi đầu hôn lên môi cô, cũng không ngại môi cô nhiễm máu đen.

"Tỷ tỷ, nàng chờ ta một chút, ta đi báo thù cho nàng, chờ một lát ta sẽ đến bên nàng."

Lâm Trí không nỡ rời xa nhìn cô một cái, nhặt thanh kiếm bị hắn tùy tay ném xuống mặt đất lên, xông ra ngoài lần nữa.

Hắn rõ ràng đang chìm trong đau khổ vì mất đi tình cảm chân thành, nhưng giờ phút này hắn lại cực kỳ thanh tỉnh, trong đầu đã tính toán phải giết mấy người, phải làm thế nào để lẻn vào bên cạnh bọn hắn.

Bên ngoài là một mảnh hỗn độn, đao kiếm không có mắt, đập vào mắt chính là toàn cảnh đỏ tươi, tiếng chém giết và tiếng ngã xuống đất tràn ngập bên tai, nhưng hắn lại chẳng quan tâm.

Một đôi tròng mắt âm trầm chuyên chú nhìn chằm chằm Viên lão ở hậu phương, lão đầu tử chỉ còn nửa bước sẽ giẫm vào quan tài kia, vậy mà tới hoàng cung, hiển nhiên là định được ăn cả ngã về không vì vị trí kia, cố chấp như vậy.

Hắn tựa như một con báo săn ẩn mình trong bóng tối, che giấu hơi thở của mình đến mức thấp nhất, quanh quẩn tới gần bên người Viên lão.

Xung quanh Viên lão đều là người đang liều mình chém giết, huống hồ Lâm Trí vốn là người dưới trướng Viên lão, quanh thân hắn không có sát khí, hầu như tất cả mọi người đều không chú ý đến hắn.

Chỉ có lúc Viên lão đối diện với ánh mắt của hắn, có một nháy mắt hoảng hốt.

Còn không đợi ông ta mở miệng, môt thanh chủy thủ đã xẹt qua cổ ông ta, vết tích mảnh khảnh rạch ra trên cổ kia giống như vỏ cây đã già.

Ông ta mở to hai mắt nhìn, muốn kêu cứu, nhưng yết hầu đã bị cắt đứt, không thể phát ra âm thanh được nữa.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Trí nhanh chóng tiếp cận, lại nhanh chóng rời đi, tựa như dẫn kẻ địch bên người đi vậy.

"Tiên sinh, tiên sinh!" Những binh lính do Viên lão dẫn tới kia, hậu tri hậu giác phát hiện quân sư nhà mình đã ngã trong vũng máu, lập tức trong lòng đại loạn.

Trên chiến trường, thế cục luôn luôn thay đổi trong nháy mắt, Trạm vương thấy Viên lão đã ngã, không khỏi cao giọng cổ vũ tướng sĩ bên người giết những tên cẩu tặc này, đợi đến khi đăng cơ, luận công ban thưởng.

Thế nhưng còn không đợi y đắc ý quá lâu, lồng ngực bỗng nhiên đau nhứt kịch liệt, ngay sau đó cảm giác đau đớn trải rộng khắp kinh mạch tứ chi, y không kịp phản ứng thì đã thất khiếu chảy máu mà chết.

Thẳng đến khi y nhắm mắt cũng không biết tại sao mình chết, rõ ràng long ỷ đã có thể chạm đến tay, đáng tiếc cuối cùng y lại không thể ngồi lên.

Lâm Trí về tới Thiên Điện, thật ra hắn chỉ còn lại nửa cái mạng, muốn giết người dưới tình hình hỗn loạn như thế sao có thể là chuyện dễ dàng.

Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị giết chết Trạm vương, nhưng trước đó Lâm Vãn đã cho Trạm vương uống **, bớt việc cho hắn.

"Tỷ tỷ quả là thương ta, biết ta sẽ không bỏ qua cho Trạm vương, cho nên giết hắn để ta khỏi phải động thủ."

Chính quyền thay đổi, kinh đô rung chuyển bất an, dân chúng lầm than.

Hầu như không ai phát hiện ngày đó có người ôm một cỗ thi thể từ trong hoàng cung ra ngoài, hắn cũng cho là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngay cả đại phu cũng không tìm, chỉ một lòng chờ chết.

Nhưng mạng hắn cứng rắn, ông trời cũng không thu.

Lâm Trí từ đầu đến cuối đều ôm thi thể Lâm Vãn, thấp giọng nói: "Tỷ tỷ nàng xem, ta làm quá nhiều chuyện xấu, ngay cả Diêm Vương điện cũng không cần ta. Chỉ sợ nàng cũng đã uống canh Mạnh bà đầu thai lần nữa mất rồi, cho nên dù bây giờ ta có chết cũng không theo kịp nàng. Ta không cầu kiếp sau, chỉ cầu đời này đi cùng với nàng, bất luận nàng sống hay chết."

Hắn luôn luôn nói được làm được, lần này cũng không ngoại lệ.

Mấy năm sau, tỷ muội Mộc gia đã mai danh ẩn tích từng nhìn thấy một cỗ quan tài lớn được làm bằng gỗ hoàng lê tốt nhất trong một ngôi miếu đổ nát.

Bên ngoài mưa to tầm tã, các nàng đến đây tránh mưa.

Thân thể Mộc Tiêm càng ngày càng kém, sắc mặt trắng bệch, xem ra không sống được mấy năm nữa. Mấy năm nay Mộc Nhu vẫn luôn bôn ba chạy trốn, hai người bọn họ đều là nữ tử yếu đuối, tại thời loạn thế này cũng chỉ là sống tạm mà thôi.

Lúc vừa tiến vào miếu hoang, hai tỷ muội còn nghĩ may mắn đêm nay không phải ướt như chuột lột, kết quả vừa nhìn thấy cỗ quan tài kia, Mộc Nhu lập tức bị dọa đến thét lên.

Sau đó thấy rõ ràng là quan tài đậy kín nắp, chỉ thấy xúi quẩy, thi thể nhà ai không hạ táng, lại đặt trong miếu dọa người.

Kết quả tiếng nói của nàng ta vừa dứt, cỗ quan tài kia chợt truyền đến tiếng gỗ xê dịch nặng nề, nắp quan tài chậm rãi mở ra, một nam nhân ngồi dậy từ trong đó, nhìn hắn cực kỳ quen mặt, trong ngực còn ôm một bộ xương trắng.

"Cút."

Thanh âm của nam nhân khàn khàn vô cùng, giống như đã rất nhiều năm không uống nước, nhưng tỷ muội Mộc gia nghe được lại chỉ thấy quen tai vô cùng.

"Lâm Trí." Vẫn là Mộc Tiêm nhận ra hắn, nàng ta không thể tin nổi nhìn nam nhân kia.

Bây giờ chẳng qua chỉ mới hai ba năm mà thôi, Lâm Trí cũng mới mười tám mười chín tuổi, tóc cũng đã bạc phơ, khuôn mặt tiều tụy.

Hai con mắt của hắn ảm đạm vô thần, giống như một cái xác không hồn, chỉ có những khi hắn nhìn bộ xương trắng ngần trong lòng mới hiện ra sự dịu dàng.

"Tỷ tỷ, nàng đừng sợ. Chỉ là hai con chó hoang đến tránh mưa mà thôi, ta biết nàng không thích hai người họ, hai là ta giết họ nhé?"

Thi cốt trong ngực tất nhiên không thể trả lời hắn, nhưng hắn lại giống như nghe thấy được gì đó, nhẹ nhàng gật đầu.

"Ta biết tỷ tỷ lương thiện nhất, lúc trước rõ ràng đã định ném Mộc Tiêm cho tên quyền quý thích tra tấn người, nhưng giữa chừng lại đổi ý, tìm người quen biết cũ của Lâm Hầu phủ cứu nàng ta. Bây giờ ta cũng sẽ không giết các nàng, chỉ cần tỷ tỷ vui vẻ là được rồi, A Trí vĩnh viễn vĩnh viễn thích tỷ tỷ nhất, tỷ tỷ đừng rời bỏ ta..."

Hắn ôm sát thi cốt vào trong ngực, lời âu yếm tùy ý nói ra, không tiếp tục nhìn các nàng nữa.

Chỉ là dưới tình huống tỷ muội Mộc gia thất thần quá lâu, hắn vung ra một cây chủy thủ từ trong tay áo, trực tiếp bắn vào vách tường sát mặt Mộc Nhu.

Mộc Nhu sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua chủy thủ kia, phía trên chủy thủ có hoa văn đặc biệt đẹp đẽ, trên tay cầm còn khảm nạm bảo thạch, vừa nhìn đã biết chính là thứ đáng tiền nhất của Lâm Trí, mà chắc hẳn là có ý nghĩa đặc thù gì đó nên mới khiến cho hắn vẫn luôn mang theo bên người.

Hai tỷ muội chật vật rời khỏi miếu hoang, quan tài sau lưng khép lại lần nữa, quay về sự yên tĩnh.

Mưa rào xối xả, hai người bọn họ vừa ra khỏi toàn thân trên dưới đã ướt đẫm.

Hai người đều trầm mặc, thẳng đến khi tìm được một căn nhà hoang, các nàng mới nghỉ ngơi một chút.

"Tỷ, Lâm Trí gọi bộ xương kia là tỷ tỷ, cho nên hắn vẫn luôn không an táng Lâm Vãn, cứ ôm một cỗ thi thể cùng ngủ trong quan tài như vậy?"

Mộc Nhu run giọng mở miệng, tiếng nói của nàng ta vừa dứt, trên đầu chợt có một tia sét đánh xuống, nàng ta cả kinh không dám tiếp tục mở miệng nữa.

Phải là chấp niệm như thế nào mới có thể giữ một người ở bên cạnh lâu như vậy, dù là người kia đã hóa thành xương trắng, hắn vẫn trò chuyện cùng nàng như cũ, biết được tâm tình của nàng, suy đoán câu trả lời của nàng...

Thậm chí hết lần này đến lần khác nói: Tỷ tỷ, ta rất thích nàng.

"Đồ ngốc." Mộc Tiêm đỏ mắt nói một câu, từ đó cũng không nhắc đến Lâm Trí nữa.

___________

Tác giả có lời muốn nói: Lật xe!!! Các ngươi hài lòng không? Không hài lòng ta cũng không có cách nào, ta cũng đã ba trăm sáu mươi độ không góc chết mở xe nhiều lần, sau đó mới lật.

Còn có lão tài xế ghét bỏ ta mở chính là xe đồ chơi, nữ chính hơi một tí lại choáng là bởi vì thoải mái, cũng không phải là mang thai _(:з" ∠)_

Ta miêu tả không thể không cẩn thận, nếu không sẽ không có cách nào xét duyệt, thuần khiết như ta:-)

Chương này sáu ngàn chữ, còn có một chương đoán chừng bốn ngàn chữ tả hữu, nhập v một vạn đổi mới a ~

mua! (*╯3╰) tấu chương đưa hồng bao, hi vọng tất cả mọi người ủng hộ chính bản, Cảm ơn!! ☆⌒(*^-゜)v

__________

Dương: Nữ chính của chúng ta vô tâm vô phổi, thấy cũng tội cho nam chính, mà thôi cũng kệ. Hy vọng TG sau nam chính sẽ biến thái ở cấp độ cao hơn

╮(︶▽︶)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện