Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 32: Sư phụ lạnh nhạt và đồ đệ xinh đẹp (9)



Đối mặt với một hệ thống không đáng tin cậy lâm trận đã bỏ chạy như thế, trong lòng Lâm Vãn chỉ có một câu mẹ nó chứ.

Nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều được bởi vì động tác của Thanh Việt càng lúc càng lớn, cả người lại trở nên kích động, đương nhiên cô cũng nghe thấy tiếng thở dốc quen thuộc trước kia, chẳng qua là lần này sư phụ càng thêm mãnh liệt hơn thường ngày.

Bọn quấn quýt giao triền trong nước, lúc này thật sự đã biến thành hai cành lá đan xen khó gỡ xoắn lấy nhau, lăn qua lộn lại tựa như muốn hợp hai làm một, căn bản không phân rõ nhau.

Lâm Vãn chìm chìm nổi nổi trong nước, chỉ có thể bị động đắm chìm trong hoàn cảnh mà Thanh Việt tạo ra.

Thời điểm lạnh nóng kết hợp, Lâm Vãn cảm thấy mình đang là một khối băng lớn tròn tròn lại u ám thì bỗng nhiên có một ngọn núi lửa cực nóng nhích lại gần.

Mỗi khi cô muốn chạy trốn thì ngọn núi lửa kia đều kiềm chế tay chân cô, càng không ngừng va chạm cô.

Vốn dĩ Lâm Vãn còn cảm thấy mình là một ngọn núi băng lớn không ai có thể rung chuyển, cho dù là nắng gắt trên đỉnh đầu cũng không thể nướng cháy cô chút mảy may nào.

Nhưng sau khi chạm phải Thanh Việt thì cô mới biết ý nghĩ của mình buồn cười cỡ nào, bởi vì ngọn núi lửa này đang đứng giữa ranh giới phun trào, giống như càng không ngừng va chạm cô, gần như muốn đâm khối băng lớn là cô đến chia năm xẻ bảy, sau đó lại có dung nham cực nóng phun trào về phía cô, khiến cô nóng đến run lập cập.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua thời điểm nào nóng như thế, cô luôn luôn là đầu lưỡi mèo, lúc muốn uống cà phê làm ấm dạ dày thì lại sợ bỏng miệng.

Hiện tại ngay thời điểm này, thật sự là nóng đến nỗi muốn chạy cũng không xong.

Lạnh nóng thay phiên hết chém giết lại va chạm khiến cô có chút không chống đỡ được, ánh mắt của cô tan rã, trong đầu cũng thành một đống bột nhão, căn bản không biết mình đang ở đâu.

Chỉ biết tảng băng cứng như mình cuối cùng vẫn bị hòa tan, hóa thành một vũng nước, sau đó lại bị nóng đến bốc hơi toàn bộ.

Sau cảm giác vốn đang đau đớn bế tắc, cô lại đột nhiên cảm giác được khối băng là mình bị đâm ra một cái hố, gân mạch toàn thân lập tức đả thông, cả người đều lộ ra một cảm giác sảng khoái.

Lâm Vãn cảm thấy trên mặt mình bắt đầu trở nên nóng rực, đặc biệt là má trái, giống như có thứ gì đó đang nhúc nhích từng chút, loại cảm giác cực nóng kia chậm rãi từ trên gương mặt chuyển qua trán.

Cô run rẩy, cũng không biết là bởi vì đau đớn hay là dễ chịu, Thanh Việt cứ như vậy vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, trên môi hiếm khi nói ra lời lẽ cực kỳ dịu dàng, toàn bộ đều là những câu dỗ dành cô.

Từ đầu đến cuối hắn đều ôm cô từ phía sau lưng, trên thực tế đến phút cuối cùng Lâm Vãn đã mềm thành một vũng nước, nếu không có hắn ôm chặt thì có lẽ cô đã trực tiếp chìm vào đáy nước.

Chung quanh Lãnh Tuyền sớm đã không còn lạnh nữa, ngược lại nhiệt độ nước còn hơi cao, Lâm Vãn chỉ cảm thấy mình đang chìm trong một hồ nước sôi, cô càng không ngừng chảy mồ hôi, ngay cả trong mắt cũng bị che một tầng hơi nước.

Cô thật nóng quá, chưa hề nóng như vậy bao giờ.

Cuối cùng Lâm Vãn cũng không biết mình là ** choáng hay là bị sốt ngất đi, tóm lại là có chút kích thích.

***

Lúc cô mở mắt lần nữa đã cảm thấy mí mắt nặng tới ngàn cân, căn bản cũng không muốn tỉnh lại, có điều hệ thống vẫn luôn gọi cô trong đầu khiến cô không thể không thân tàn chí kiên ép mình thanh tỉnh.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

"Ký chủ, tối hôm qua rất kích thích nhoa!" Thanh âm hơi có vẻ hưng phấn của hệ thống truyền đến: "Hôm qua ta nghe nhạc cả một đêm, cô và Lạnh Nhạt quả nhiên đều là thiên phú dị bẩm. Tiểu tỷ tỷ, cô nên cảm tạ thế giới tu tiên này đi, để hai người nhấp nhấp nhô nhô đến chân trời góc biển, dù nhật nguyệt có ảm đạm cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt, cũng sẽ không xảy ra vấn đề, ăn một chút linh đan diệu dược là được rồi. Hơn nữa song tu còn đối với tu vi trăm lợi mà không có một hại, cô quả thực là ngồi mát ăn bát vàng..."

Hệ thống hưng phấn khó hiểu, hơn nữa còn là loại trạng thái cắn thuốc đến không dừng được, Lâm Vãn không để ý đến nó, nghe một mình nó líu lo không ngừng lẩm bẩm.

"Kí chủ, cô sao vậy?" Hệ thống phát giác được sự im lặng của cô, hỏi ra một câu.

"Đang hồi tưởng lại phong thái dũng mãnh thiện chiến của mình tối qua một chút, quả nhiên thiên phú dị bẩm, khiến người ta yêu thương, ta sắp cứng rắn với chính mình luôn rồi."

Hệ thống: "..." Kí chủ càng ngày càng không biết xấu hổ.

Sau khi Lâm Vãn mở mắt ra cũng không nhìn thấy thân ảnh của Thanh Việt, dáng vẻ cô nằm trên giường mềm mại vô lực, trong lòng không khỏi phỉ nhổ Lạnh Nhạt chính là thứ tra nam, ăn xong lau sạch kéo quần liền mặc kệ cô sống chết.

Kết quả lời này của cô còn chưa nói xong thì đã thấy Thanh Việt chân nhân tới, trên người hắn vẫn là bạch y không nhiễm trần thế, trên mặt lại khôi phục loại biểu lộ lạnh nhạt kia.

Nếu như không phải trong tay hắn bưng một bát cháo thì trên thân quả thật là không dính một tia khói lửa, còn tưởng rằng chính là vị Tiên Quân hạ phàm trên trời kia.

"Mặc dù nói người tu tiên không cần ăn cơm, nhưng loại thời điểm này ăn chút gì đó sẽ tốt cho thân thể ngươi hơn." Thanh Việt thấp giọng nói một câu rồi đưa chén cháo kia tới.

Lâm Vãn nhìn ngón tay dài trắng nõn đặt ở mép chén, không hề có ý định muốn đút cô tí nào, trong lòng không khỏi nhếch miệng, tên Lạnh Nhạt này thật không thích hợp nói chuyện yêu đương, nếu không phải cô mềm lòng, tuyệt đối sẽ không phản ứng với hắn.

"Ký chủ, giá trị lạnh nhạt tăng ba mươi điểm, tổng cộng bảy mươi điểm, không ngừng cố gắng nhé." Hệ thống kịp thời nhắc nhở cô.

Lâm Vãn lập tức sửa lại, cũng không tiếp tục nói Lạnh Nhạt là tra nam nữa, thậm chí còn có chút đắc ý nói với hệ thống: "Hiện giờ Lạnh Nhạt chính là cục cưng tâm can bảo bối của ta."

Hệ thống đối với loại ký chủ trở mặt còn nhanh hơn lật sách này đã sinh ra miễn dịch, dù sao da mặt dày của Lâm Vãn cũng không mấy ai có thể so sánh.

Lâm Vãn bưng cháo, vốn cho rằng là cháo trắng, không nghĩ tới bên trong lại có chút vị thịt, chắc là đã bỏ vào một loại thịt linh thỏ nào đó.

Không biết có phải là cháo này có công hiệu tốt hay không, sau khi cô ăn xong vậy mà thật sự cảm thấy toàn thân mình tràn đầy động lực, có thể đứng dậy hoạt động.

Cô tự đánh giá thân thể mình, chính như hệ thống đã nói vậy, tối hôm qua sau khi song tu, cô đã lập tức xông qua Trúc Cơ kỳ, thậm chí trực tiếp vượt qua hai cảnh giới, đến Trúc Cơ hậu kỳ.

Đồng thời nền tảng lại vững vàng, một chút cũng không có loại cảm giác xung kích quá nhanh kia, cảnh giới rất chắc chắn.

Cô cẩn thận nghĩ lại thì đã thông suốt, chắc hẳn trước đó tu luyện cùng Thanh Việt lâu như vậy, mặc dù không có biểu hiện tại về mặt cảnh giới, nhưng là đều ngầm tích tụ trong cơ thể, chờ đến khi cô Trúc Cơ thành công cũng sẽ một bước xung kích đến hậu kỳ.

Thanh Việt thấy tâm trạng cô rất tốt, biểu lộ trên mặt cũng hòa hoãn rất nhiều, hiển nhiên cảm xúc cũng tốt hơn.

"Hiện tại còn đau không?" Thanh Việt đến gần cô, đưa tay nhéo nhéo mặt cô.

Lâm Vãn lập tức lắc đầu, tối hôm qua cô quả thật là đã được lĩnh hội cảm giác đau nhức và sung sướng một lần, có điều cuối cùng vẫn là thoải mái nhiều hơn, chỉ là không nghĩ tới cô và Thanh Việt song tu mà lại có hiệu quả như vậy.

"Loại tu luyện này có ảnh hưởng gì tới sư phụ không?"

Thanh Việt thấy Lâm Vãn vẫn không quên quan tâm hắn, trong đôi mắt hiện lên mấy phần dịu dàng, cuối cùng lắc đầu.

"Không cần phải lo lắng, vi sư cũng có chỗ hữu ích, pháp thể của hai người chúng ta vốn dĩ có thể bổ sung cho nhau."

Nghe được hai chữ "bổ sung", Lâm Vãn vẫn hơi xấu hổ một chút, tu sĩ khác phải hao tổn tâm cơ tu luyện, mà cô và Thanh Việt dường như lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Vốn dĩ cô cho là sau khi mình Trúc Cơ thành công, Thanh Việt nên mang theo cô đến chiến trường chém giết với ma vật, làm sao nghĩ đến hắn quả thật lại không chịu nhắc đến một câu.

Ngược lại hắn vẫn luôn ở trong điện cùng cô, lúc đầu Lâm Vãn không cảm thấy có gì, nhưng mỗi khi đến tối thân thể của mình lại trở nên không thích hợp, giống như thiếu đi thứ gì.

Trước kia cô rất thích cảm giác lành lạnh, nhưng hiện tại lúc tu luyện trong Lãnh Tuyền lại luôn cảm thấy trong lòng rất trống vắng, chỉ có những khi Thanh Việt cũng ở bên cạnh thì loại cảm giác trống rỗng trong nội tâm cô mới có thể biến mất, giống như là sự bù đắp hoàn mỹ.

Mỗi khi cô nghĩ không ra, hai người sẽ lại bắt đầu hóa thành sơn phong, núi lửa chạm núi băng, núi lửa vây lấy hòa tan núi băng, mỗi ngày đều như thế.

Thường thường lúc cô tỉnh táo lại thì đã là buổi sáng ngày thứ hai, nhất định là thanh tỉnh lại từ trong lúc ngủ mơ, đồng thời cũng biết tối hôm qua mình lại không biết xấu hổ tìm sư phụ song tu.

Mặc dù cô mê nam sắc, nhưng nói thật thì vẫn không chịu được trạng thái hàng đêm sênh ca.

Ngược lại thì Thanh Việt trước nay chưa từng trách cứ cô, thậm chí còn ngày ngày đưa cháo cho cô.

"Lật Xe, ta đã không phải là ta nữa rồi, lúc đầu ta không phải như vậy." Lâm Vãn nằm ở trên giường, vẻ mặt sống không còn gì lưu luyến.

"Làm sao?" Hệ thống hững hờ hỏi, giống như căn bản không quan tâm cô.

Lâm Vãn cau mày nói: "Bây giờ có phải mùa xuân đâu, sao ta lại xuân tâm nhộn nhạo? Hồi đó ta đều trốn tránh Bạo Ngược kia mà."

Hệ thống không cảm thấy kinh ngạc: "Chắc là lúc xuyên qua khe hở giữa các thế giới trên thân cô lại được tăng thêm gen Teddy* chăng? Lúc không có hứng thì khô khan lạnh nhạt, lúc có hứng thì lại làm Thanh Việt?"

(*泰迪: thật sự không hiểu nghĩa là gì nữa, bạn nào biết comment giúp mình nhé).

Lâm Vãn: "..." Cho nên vô luận là cô có hứng hay là không có hứng thì đều không thể rời khỏi Thanh Việt thôi, cái này khiến cô không thể nào tiếp thu được.

"Ta đang nói chuyện nghiêm túc với mi, mi đừng có mà cho ta một cái liếc mắt đại khái. Trước đó còn nói che đậy cảm giác đau cho ta, đêm hôm đó ta đau đến ngất đi cũng không thấy mi đâu, nếu không phải ta thiên phú dị bẩm thì chắc hẳn tại ngay lúc mi treo máy ta đã lật xe rồi." Lâm Vãn ác mồm ác miệng nói.

Gần đây Lâm Vãn có trải qua chút sóng gió, có thể là do thân thể khó chịu nên không rảnh cà khịa hệ thống, điều này sẽ khiến Lật Xe càng ngày càng được voi đòi tiên, cô đành phải xuất ra uy nghiêm của mình.

Hệ thống ho nhẹ một tiếng: "Ta có cách gì khác đâu chứ, chuyện hai người các cô làm đều bị mosaic, ta làm sao che đậy cảm giác đau cho cô đây hả. Chờ đến khi ta muốn cho cô phúc lợi, cô ngược lại không đau mà còn rất dễ chịu. Ta có thể làm sao, ta cũng rất tuyệt vọng mà!"

Hệ thống thảm thiết ngay trước mặt cô, khóc sướt mướt không còn hình dáng.

"Vậy còn chuyện mỗi ngày ta đều sẽ lôi kéo Lạnh Nhạt làm chuyện xấu đến tột cùng là thế nào? Mi đừng nói với ta lại là vấn đề pháp thể, trước đó đều là hắn không kìm được đối với ta, hiện tại sao ta thấy hắn lại hệt như chó thấy xương vậy hả?" Lâm Vãn không từ bỏ, tiếp tục truy vấn ngọn nguồn.

Hệ thống trầm mặc một lát, cuối cùng thấy thực sự không dối gạt được mới thẳng thắn nói: "Ai ăn cháo kia đều sẽ dục cầu bất mãn, mấy con yêu xà sắp hóa hình đều bị hắn bắt lấy, dùng túi tinh hầm cho cô bồi bổ thân thể, cô nói cô có đói khát không hả? Ai ăn người đó là vua Teddy*!"

*Đây nữa nà. Cầu comment.

Lâm Vãn: "..." Cho nên là cô bị tính kế, Thanh Việt mỗi ngày đưa cháo đến chính là vì chuyện kia?

"Tỉnh rồi sao? Uống lúc còn nóng sẽ tốt cho thân thể hơn." Đang nói, Thanh Việt liền tiến đến, trong tay còn bưng chén cháo kia.

Cháo hẳn là vừa múc ra khỏi nồi, còn bốc hơi nóng, một cỗ linh khí sung túc vờn quanh.

Nam nhân vẫn luôn là trạng thái đóa hoa cao lãnh, tuy nói hắn là pháp thể Viêm Long, độ ấm thân thể cực cao, nhưng hết lần này tới lần khác bề ngoài lại giống như núi cao tuyết trắng, băng lãnh dị thường.

Giờ phút này hắn lại dùng một loại giọng điệu đường đường chính chính khuyên Lâm Vãn húp cháo.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Đối mặt với loại cháo mình đã ăn mấy ngày nay, Lâm Vãn lại sinh ra ý định lui bước.

Cô cũng không muốn biến thành vua Teddy, mà tên Lạnh Nhạt trước mắt này rõ ràng chính là một tên boy tâm cơ, dùng loại phương pháp này để cô ôm ấp yêu thương, còn khiến cho hắn giống như là người bị thua thiệt vậy.

Hệ thống bẹp miệng nói: "Ai nha, xem ra là yêu xà không dễ bắt nha, lần này đổi thành hươu tinh. Ăn mà vẫn thơm, thân thể vô cùng tốt!"

Lâm Vãn không nhận lấy, nhìn cháo đang bốc lên hơi nóng kia đã cảm thấy thứ bên trong bốc lên một mùi tanh, cô cũng không muốn ăn.

Thanh Việt thấy mặt cô lộ ra vẻ kháng cự, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên, trên mặt lại là thần sắc bất động, cũng không có ý định cầm chén cháo trở về, vẫn duy trì tư thế đưa cho cô như cũ, giống như cô không nhận thì hắn sẽ không bỏ qua vậy.

"Sư phụ, ta không muốn ăn cháo, mỗi ngày đều ăn làm ta thấy ngán rồi." Cô thấp giọng mở miệng, vì để không phá vỡ thiết lập nhân vật, cô miễn cưỡng duy trì được biểu cảm lạnh nhạt trên mặt.

Có trời mới biết hiện tại cô chỉ muốn đập bàn đứng dậy, chỉ tay vào Thanh Việt chửi ầm lên, lúc đàn ông đùa nghịch tâm cơ quả thật đơn giản đến đáng sợ.

Chân mày Thanh Việt nhíu chặt hơn, dường như đang suy nghĩ cô đến tột cùng có biết trong cháo này có trộn lẫn thứ khác hay không, cuối cùng kiên trì nói: "Vậy ngày mai sẽ không ăn nữa, còn phần này đã làm xong rồi, chớ có lãng phí."

Lâm Vãn vẫn không nhận lấy, trên thực tế cô đã bắt đầu khóc với hệ thống, cô không muốn làm teddy.

TAT, cầu xin sư phụ buông tha, thân thể đồ nhi hiện tại rất yếu ớt.

Đáng tiếc Thanh Việt đã xác định có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô, thấy cô không lên tiếng, hắn trực tiếp thở dài một hơi, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Vãn Vãn cũng biết làm nũng nhỉ." Ngữ khí nam nhân nhu hòa, bên trong thậm chí xen lẫn sự cưng chiều nồng đậm.

Thanh âm ngày thường luôn luôn thanh lãnh, bây giờ nghe lại giống như gió xuân tháng ba ấm áp, chẳng qua rơi vào trong tai Lâm Vãn lại chẳng khác gì bùa đòi mạng.

Thanh Việt vén vạt áo lên, cứ như vậy ngồi bên giường, một tay cầm thìa lên tự mình đút cô ăn.

Lâm Vãn nhìn cháo đã đưa đến bên miệng, gần như là ngậm nước mắt nuốt xuống.

Hệ thống xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn nói: "Cục cưng tâm can bảo bối của cô biết chơi ghê nha, lần đầu tiên lái xe chính là hàng không mẫu hạm trong nước. Tiểu tình thú như ăn cháo này cũng thật thú vị, tự mình tuốt và có người khác giúp đỡ tuốt ôm ấp yêu thương đó là khác biệt như ngày và đêm. Lợi hại lắm tiểu ca ca lạnh nhạt của ta, bốp bốp bốp bốp -- "

Mấy từ láy cuối cùng này cũng không biết là vỗ tay cho Lạnh Nhạt hay là lão tài xế ngứa tay nữa.

Đương nhiên tối hôm đó, Lâm Vãn lại trở thành một teddy hình người không biết xấu hổ không biết thẹn.

Cũng đúng như lời hệ thống nói, Thanh Việt không thích lái xe trên đất liền, chỉ thích trong nước mở tuyến hàng không mẫu hạm, khí thế bàng bạc kia khiến cô cảm thấy mình tựa như là thế lực đối địch, mỗi lần đều như lọt vào ngư lôi pháo nổ của hắn.

Rốt cục sau đêm đó, Thanh Việt quả nhiên giữ lời hứa, không tiếp tục cho cô ăn cháo nữa.

Lâm Vãn cũng một thân nhẹ nhõm, ngoại trừ lúc buổi chiều đầu tiên cô cảm thấy đau đến sắp ngất đi kia, mấy đêm sau đó đau đớn càng ngày càng nhẹ hơn, ngược lại cảm giác thoải mái càng nhiều, có thể đây chính là quá trình khế hợp lẫn nhau giữa bọn họ.

Chờ đến khi Lâm Vãn chú ý tới bốn phía mới phát hiện người trong tông môn đã càng ngày càng ít, chắc hẳn đúng như Thanh Việt nói, phần lớn đệ tử đều đã đi tru sát ma vật trước rồi.

Thanh Việt vì cô nên mới ở lại mấy ngày như thế, cuối cùng cũng không mang cô cùng, ngược lại còn để cô ở lại tông môn.

Hôm đó trước khi đi, Thanh Việt cứ luôn đưa tay vuốt ve hai má của cô, ánh mắt chăm chú lại lưu luyến si mê nhìn cô, trong mắt xuất hiện sự không nỡ, đây là lần đầu hắn xuất hiện cảm xúc mãnh liệt như thế.

"Ngày mai vi sư phải đi rồi, cấm chế bên ngoài người bình thường sẽ không đánh tan được, ngươi đừng có ra ngoài. Nhớ lấy." Thanh Việt căn dặn cô.

Lâm Vãn chỉ có gật đầu, trên thực tế cô phát hiện gần đây Thanh Việt càng ngày càng thích sờ mặt cô, thậm chí còn muốn hôn trán và gương mặt cô, ngay cả chính cô có đôi khi còn không có ý định đó nữa là, dù sao giá trị nhan sắc của cô không cao, còn cay con mắt.

Rất nhiều lần cô có cảm giác nụ hôn của hắn rơi vào vết bớt trên má trái, Thanh Việt vẫn luôn luôn yêu thích không rời vết bớt câu người của cô như vậy.

Tác giả có lời muốn nói: vạn chữ đạt thành, ta giữ lời! Các ngươi mau tới khen ngợi ta, ta thật sự lết hết nổi rồi.

Lão tài xế cũng có lúc mỏi mệt, ta sắp mệt mỏi thẳng cẳng luôn rồi (╯╰)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện