Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 33: Sư phụ lạnh nhạt và đồ Đệ xinh đẹp (10)



?Edit + beta: Dương Gia Uy Vũ?

??????

"Vãn Vãn càng ngày càng xinh đẹp." Ngón cái Thanh Việt nhẹ nhàng ma sát cái bớt của cô, khóe môi khẽ câu, hiếm khi lộ ra mấy phần ý cười.

Lâm Vãn từ đầu đến cuối đều ngẩng đầu nhìn hắn, Thanh Việt vốn dĩ dáng dấp tốt, cộng thêm lại có một cỗ tiên khí, bình thường luôn luôn lạnh nhạt, bây giờ lại nhoẻ miệng cười khiến cô cảm thấy hoa lê ngoài viện như chợt nở ngập trời.

Trên mặt cô không thể biểu lộ ra, nhưng ngược lại trong lòng lại nói nhảm với hệ thống: "Ai u, Lạnh Nhạt cười thật đẹp quá đi, dù giá trị Lạnh Nhạt của hắn không cao nhưng ta chỉ nhìn gương mặt này của hắn thôi cũng cảm thấy hắn là tâm can bảo bối của ta."

Hệ thống cười lạnh một tiếng: "Năm đó cô cũng nói Bạo Ngược như vậy. Kí chủ, ta cảm thấy sớm muộn gì cô cũng sẽ chết trên người đàn ông, trên đầu chữ sắc có một cây đao, hết sức mong cô có thể nhớ lấy, coi chừng sau này hối hận không kịp."

Lâm Vãn bĩu môi, sao cô lại cùng hệ thống nghiên cứu thảo luận nam sắc làm gì không biết. Nó chính là một chuỗi số liệu, căn bản không biết thưởng thức vẻ đẹp của túi da.

Ngón tay Thanh Việt từ mặt bên trái của cô một đường mò tới ngực trái, sau đó thuận thế mà xuống, đến bụng của cô.

Chẳng qua chỉ ngây người trong chốc lát, quần áo trên người Lâm Vãn đã không còn mấy.

Cô vẫn là dáng vẻ phản ứng chậm chạp, nhưng trong lòng lại phát điên, móa nó chứ, người anh em này gần đây có vẻ luyện tập rất nhiều, cởi quần áo lưu loát như thế.

"Sư phụ, người đang làm gì vậy?" Lâm Vãn bắt lấy tay to của hắn, không cho hắn tiến thêm một bước nữa.

Hôm nay cô không có ăn cháo, không cần làm Teddy hình người, cô cũng không muốn làm chuyện kia, vẫn còn là trời sáng trưng, cô cũng không muốn ban ngày tuyên dâm.

Thanh Việt ngẩng đầu nhìn cô một chút, ánh mắt thâm thúy, cứ như vậy một lát sau, trong mắt của hắn đã lóe ra mấy phần tình dục.

Cô cảm thấy Lật Xe nhất định đã mang cô lên xe, nhìn biểu hiện này của Thanh Việt, đừng nói là Lạnh Nhạt, ngay cả có là nhiệt tình cũng chưa chắc bộc phát dục vọng nhanh như vậy.

"Luyện công." Thanh Việt lạnh nhạt trả cô hai chữ, lập tức đè tay cô lại, một tay khác kéo mảnh y phục cuối cùng trên thân cô xuống.

Cái yếm màu tím nhạt kia là kiểu dáng cô thích nhất, phía trên còn thêu hai đóa sen tịnh đế, bây giờ lại bị Thanh Việt xem như thứ vướng bận, tiện tay ném trên mặt đất.

Vốn dĩ cái yếm kia có mang chút pháp lực, có thể khử trừ cát bụi, bây giờ rơi trên mặt đất, cũng chỉ có bụi đất làm bạn.

Lâm Vãn khẽ thở dài một hơi, sau này cô nhất định phải tìm luyện khí sư, luyện được một loại quần áo đặc biệt chuyên nhằm vào Thanh Việt, một khi có khí tức dâm long đến gần sẽ tự động mở ra chiêu thức phòng vệ.

Tỉ như khi hắn sờ Lâm Vãn, y phục kia sẽ xuất hiện vô số cây kim đâm hắn. Lại tỉ như khi hắn móc tiểu Thanh Việt ra, váy Lâm Vãn sẽ tự động đưa ra một cái có kích thước còn lớn hơn tiểu Thanh Việt, bộ dáng cũng dữ tợn hơn. ( ̄ - ̄)

Chắc hẳn đến lúc đó Thanh Việt sẽ bị dọa đến trực tiếp mềm nhũn, cuối cùng sẽ không sinh ra chút tình thú nào với cô nữa.

Ngay tại lúc cô đang lâng lâng trên mây, y phục trên người một kiện cũng không còn, cảm giác lạnh buốt đánh tới.

Có điều cô còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng cỗ ý lạnh này thì đã cảm thấy một thân thể nóng hổi đè ép xuống.

Lâm Vãn không khỏi thở dài trong lòng: Lại muốn chơi núi lửa chạm núi băng nữa, cô thiệt sầu quá mà.

Có điều khác biệt lần này chính là, hai người quấn quýt cùng một chỗ không lâu, Thanh Việt bỗng nhiên duỗi tay biến ra một mặt gương to lớn trên không trung.

Lâm Vãn vừa mở mắt đã thấy mình trong kính, bị dọa đến cả người khẽ run rẩy.

Móa nó, nữ nhân mặt mày chứa ý xuân, ánh mắt nhộn nhạo kia là ai? Cô kiên quyết không tin kia là cô.

"Trong kính ngươi đẹp không?" Dường như là để chứng minh ý nghĩ của cô, Thanh Việt ghé vào bên tai cô hỏi một câu.

Ngón tay của hắn lưu luyến trên mặt cô, Lâm Vãn nhìn cảnh tượng trong kính, luôn cảm thấy trong lòng có mấy phần cảm giác quái dị.

Thẳng đến khi ngón tay Thanh Việt cứ luôn dừng bên mặt trái của cô, Lâm Vãn mới phản ứng được, vết bớt kia đâu rồi? Hoàn toàn không thấy, khuôn mặt nửa trái của cô bóng loáng như lúc ban đầu, tựa như trứng gà vừa bóc vỏ, non mềm mà mịn màng.

Bởi vì không có vết bớt quấy nhiễu, Lâm Vãn hoàn toàn biến thành một mỹ nhân bại hoại.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Có điều chưa chờ cô cẩn thận thưởng thức, Thanh Việt đã lôi kéo cô đắm chìm trong khoái cảm va chạm núi băng.

Lúc Lâm Vãn cảm thấy mình sắp bị hòa tan đến nơi, hắn tiến tới bên tai Lâm Vãn, thấp giọng nói một câu: "Đồ nhi ngoan, sư phụ thi pháp cho ngươi. Một loại pháp thuật chỉ có Viêm Long và Băng Phượng kết hợp mới có thể biến ra, ngươi phải nhìn cẩn thận đấy."

Lâm Vãn vốn dĩ đang nằm chìm chìm nổi nổi, đã sớm nhắm mắt lại, giờ phút này nghe được hắn nói như vậy, lập tức bị dọa đến mở to hai mắt.

Thanh Việt lại muốn gây sự sao?

Kết quả gương đồng đang lơ lửng trên không kia chợt thẳng tắp xông về phía cô, Lâm Vãn lập tức nhắm mắt lại, sợ cái gương đồng này trực tiếp đụng mù cô.

Dù là cô nhắm chặt hai mắt, gương đồng kia cũng thẳng tắp chui vào trong đầu cô, trước mắt lập tức lại hiện ra cảnh tượng vào thời khắc này.

Trên mặt của cô là mồ hôi trải rộng, hai mắt phiếm hồng, cả người tựa như sắp mất hết sức lực, nhưng trong mắt lại là thần thái phân minh tràn ngập mấy phần hưng phấn.

Nương theo động tác chập chùng, mồ hôi trên mặt cô càng ngày càng nhiều, cả người cũng trở nên ngày càng nóng, giống như một chú cá con nằm dưới ánh mặt trời thiêu đốt cách bờ không xa, chậm rãi bị ánh nắng xua đi hơi nước trên người, lúc sắp đối mặt với tử vong lại tốn công vô ích nảy nảy chiếc đuôi muốn trở lại hồ nước.

Trán của cô càng ngày càng nóng, trên làn da vốn trắng nõn bóng loáng lại chậm rãi hiện ra một màu đỏ thắm.

Vết bớt trên má trái lại lần nữa hiện ra hình dạng vốn có, màu đỏ kia tựa như đang sống, từng chút một lan lên trán của cô khiến màu đỏ son kia càng ngày càng kiều diễm, vết bớt cũng càng ngày càng nhỏ, tựa như là một mảng nước lớn không có quy tắc dần dần đọng lại thành một khoảng nước suối nhỏ bé.

Cuối cùng vết vớt kia lại lần nữa biến mất không thấy, chỉ có một nốt ruồi chu sa đỏ tươi hiện ra trên trán cô.

Vị trí của điểm chu sa ấy giống với của Tần Khuynh như đúc, chỉ có điều màu sắc lại diễm lệ hơn ả ta rất nhiều.

Ngay lúc nốt ruồi chu sa hình thành, Lâm Vãn cảm thấy gân mạch quanh thân đều thông suốt, cả người theo đó rung một cái, tựa như xiềng xích trói buộc mình rốt cuộc cũng bị đánh tan, cô đã giành lấy được cuộc sống mới lần nữa.

Trên mặt của cô lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí trong nháy mắt khi nốt ruồi chu sa hiện ra, cô đã cảm thấy cảnh giới trong thân thể mình vẫn có xu hướng đi lên, vùng đan điền ẩn ẩn ngưng kết thành đan, có vẻ như sắp bước vào kỳ Kim Đan.

Bởi vì một loạt thay đổi đều là bất ngờ, đến ngay cả Thanh Việt cũng kinh ngạc liên tục.

Chờ đến khi Lâm Vãn đạt đến dư vị núi lửa phun trào, toàn thân cô lại như tan ra thành từng mảnh, nhưng may mắn hiện tại là song tu, khi thân thể hấp thu một chút linh khí để vận công sẽ không thấy mệt mỏi nữa, cũng không sợ Thanh Việt thiên phú dị bẩm, dù sao thân thể của cô đã được hệ thống cải tạo, cũng coi là thiên phú dị bẩm.

Sau khi Thanh Việt mặc y phục xong lại trở thành dáng vẻ tiên phong đạo cốt, bạch y rất hợp với hắn, đầu đội ngọc quan, lại là một nam nhân tốt phong độ nhẹ nhàng.

So sánh với Lâm Vãn giờ phút này nằm ở trên giường giả chết, đơn giản là khách biệt như ngày và đêm.

Cô bày ra dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, mỗi lần cùng Thanh Việt luyện công xong cô đều có chút không chịu đựng nổi.

Dù sao sự va chạm giữa cực lạnh và cực nóng trong thân thể cũng không phải là chuyện người bình thường có thể tiếp nhận, nếu không phải căn cơ của cô tốt, đoán chừng sẽ bị kích thích đến choáng.

"Thanh Việt chân nhân, đã đến giờ rồi." Bên ngoài bay vào một lá bùa truyền âm, hiển nhiên là cần hắn ra ngoài tru sát ma vật.

Thanh Việt đưa tay tiếp nhận bùa Truyền Âm, rót ít nội khí vào, biểu thị mình đã biết được.

Hắn đặt một cái bình ngọc vào trong tay Lâm Vãn: "Đây là đan dược vi sư luyện chế, nếu như cấm chế ngoài cửa và pháp bảo trên người đều đã không dùng được, lúc nguy nan có thể nuốt một viên, có điều thuốc này có tác dụng quá lớn, e rằng sẽ có hại cho tu vi sau này, thời điểm không phải vạn bất đắc dĩ thì chớ có ham hố."

Lâm Vãn nhận bình thuốc, hướng về phía hắn gật đầu.

Cuối cùng Thanh Việt đứng tại chỗ, nhìn cô một lúc lâu sau đó quay người rời đi.

Thẳng đến khi bóng lưng Thanh Việt biến mất không thấy gì nữa, Lâm Vãn mới thở dài một hơi, cô thật không muốn lại ở cùng với sư phụ nữa, gần đây cô đặc biệt yếu đến phát sợ.

"Lật Xe."

"Có đây." Hệ thống đáp rất nhanh.

"Không có việc gì, ta gọi vậy thôi." Lâm Vãn do dự một chút, vẫn là không nói ra.

Hệ thống khéo hiểu lòng người nói: "Nếu như cô muốn luyện khí sư luyện ra pháp bảo để đề phòng Lạnh Nhạt thì ta khuyên cô vẫn nên sớm dẹp ý định này đi. Dù sao thì ta có thể khẳng định, trên đời này không ai có thể móc ra tiểu lạnh nhạt lớn hơn cục cưng quý giá của cô đâu."

Lâm Vãn: "..."

Từ hôm đó Lâm Vãn soi gương thì phát hiện vết bớt đã hoàn toàn biến mất, chỉ có nốt ruồi chu sa trên trán là cực kỳ rõ ràng, khiến người ta không thể không chú ý.

Bên trong điện cái gì cũng không thiếu, cộng thêm người tu tiên đến kỳ Kim Đan căn bản không cần ăn ngũ cốc hoa màu.

Thanh Việt không ở đây, Lâm Vãn ngược lại thanh tịnh tự tại, cũng sẽ không có người hơi một tí là kéo cô vào trong hồ lấy cớ tu luyện, cô thật sự là ngay cả cơ hội phản bác cũng không có.

Thanh Việt đặt cấm chế ở ngoài điện, tuy nói là vì bảo vệ cô an toàn nhưng như vậy cũng có nghĩa là cô không có cách nào liên lạc với bên ngoài, toàn bộ đại điện tựa như chỉ còn lại một mình cô vậy.

Ngay cả con ruồi cũng không vào nổi, đương nhiên không có hệ thống chỉ thị, cô cũng không muốn chạy ra ngoài tìm đường chết, trước khi đi Thanh Việt cũng đã dặn dò cô rồi, làm một nhân vật nữ chính đáng tin cậy, cô cũng không muốn làm vật cản.

Hệ thống thấy cô hôm nay thay đổi thất thường tâm phiền ý loạn như thế, hai tay chống cằm ngẩn người, nhưng sóng điện não ngược lại rất sống động, thỉnh thoảng khóe môi cười cười, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

"Ký chủ, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Trông cô rất vui vẻ."

Lâm Vãn lấy lại tinh thần, chậm rãi trả lời: "Cũng không phải ngày đặc biệt gì, chỉ là ta đang nhớ tâm can bảo bối của ta, lần lái xe cuối cùng kia là trên mặt đất, nước đất trên không cũng chỉ còn trên không chưa làm thôi. Người tu tiên có thể ngự kiếm phi hành, nói không chừng lần sau Lạnh Nhạt sẽ mang ta vừa phi kiếm vừa luyện công không chừng!"

Hệ thống: "..." Nó cảm thấy hết sức sa mạc lời, ký chủ đã không còn đóa hoa trắng ngây thơ lúc xưa nữa rồi, ngược lại còn trở thành một đóa hoa bá vương sinh mệnh không dứt dục vọng không ngừng, đơn giản đến đáng sợ.

Lâm Vãn phát hiện mình thực sự yêu cầu quá thấp, chỉ cần mục tiêu không uy hiếp đến an toàn sinh mệnh của cô, cũng không cần giống Bạo Ngược suốt ngày muốn đánh nuốn giết, cô phát hiện mình đặc biệt có thể có sao ở vậy, thậm chí còn cả ngày nghĩ tới mục tiêu.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Vì không để cho mình càng thêm lâm vào trạng thái ngu xuẩn của nữ chính Mary Sue, cô quyết định tìm kiếm trợ giúp từ hệ thống.

"Ta thật nhàm chán mà, số liệu bọn mi có chuyện gì hay ho kể cho ta nghe giết thời gian đi."

Hệ thống rất vô tình cự tuyệt: "Hệ thống bọn ta không giống loại người như cô đâu nhé, bọn ta không phải kỹ nữ tâm cơ."

Lâm Vãn cười lạnh một tiếng: "A, ta hiểu rồi, bọn mi chính là trực tràng thông đến tận cùng chứ gì."

Hệ thống bị khịa đến sắp không chịu nổi, cuối cùng lấy tiểu thuyết Mary Sue mình tìm được dưới đáy hòm ra.

"Hay là chúng ta cùng đọc tiểu thuyết đi, tiểu thuyết mạng gần đây càng ngày càng hay. Ta thấy thật đáng tiếc, một số bạo văn tiêu chuẩn toàn bộ đều bị mosaic, ta cũng muốn kích thích một tí mà..."

Lâm Vãn đồng ý đề nghị của nó, ngày tháng một người một hệ thống cùng đọc tiểu thuyết bắt đầu, thậm chí ngẫu nhiên còn thảo luận một chút.

Lúc đọc tiểu thuyết thời gian luôn luôn qua rất nhanh. Mà thể loại cô và hệ thống thích lại không khác nhau lắm, Lâm Vãn cảm thấy mình đã tìm được bạn thân gay thất lạc nhiều năm.

Có điều ngay lúc cô cho là thời gian vẫn sẽ luôn trôi qua như vậy, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở cô.

"Lạnh Nhạt biến mất rồi."

Lúc ấy Lâm Vãn đang sốt ruột phát tức vì nam nữ chính đòi chia tay, đột nhiên nghe được câu này, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp: " Mi nói cái gì?"

"Ma vật quá mạnh, Lạnh Nhạt bị đánh lén, bị một đoàn quân ma vật có cảnh giới rất cao bao vây, sau đó bị cắn nuốt."

Hệ thống vừa nói vừa chiếu cảnh tượng lúc đó cho cô nhìn.

Chỉ thấy Thanh Việt tay cầm linh kiếm đứng ở nơi đó, trên mặt vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt kia, tựa như dù cho núi Thái Sơn có sụp đổ cũng sẽ không biến sắc.

Có điều phía trên bộ bạch y vạn năm không đổi kia đã nhiễm vô số máu tươi, sắc mặt xám trắng, môi mỏng cũng không có chút huyết sắc nào, dưới hai mắt lại là màu xanh, không biết đã bao lâu không nghỉ ngơi, hiển nhiên là hắn đã kiệt lực.

"Hắc hắc hắc, trên thân tên tiểu bạch kiểm này linh khí sung túc, hơn nữa còn là pháp thể có tư chất rất cao, chỉ cần cắn nuốt hắn là chúng ta có thể khôi phục tu vi, cái Tu Tiên Giới này sẽ không làm gì được chúng ta nữa!"

"Đúng vậy, nhanh hút khô hắn đi, đừng cho hắn có cơ hội phản kháng..."

Bên cạnh hắn vây quanh từng luồn từng luồn hắc khí đen đặc, từng đợt thanh âm hèn hạ truyền đến, hiển nhiên hắn đang bị vô số ma vật có pháp lực cao cường vây lấy.

Cũng không biết người ám toán hắn là ai, bên người đúng là ngay cả một người của Tu Tiên Giới cũng không có, chỉ có một mình hắn đối diện với mấy tên yêu ma quỷ quái này.

Lâm Vãn chau mày, Thanh Việt pháp lực cao cường, tại một đại tông môn như thế này còn có thể cao hơn cả trưởng lão, có thể thấy được nếu không phải có người ám toán hắn cũng sẽ không lưu lạc tới tình trạng này.

Chỉ có điều người có lợi hại hơn nữa thì khi đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, chỉ sợ cũng phải gặp tai ương.

Quả nhiên bên kia Thanh Việt còn chưa mở miệng, những luồn sương đen kia cũng đã bao hắn lại, vết thương ngay ngực hắn ào ạt chảy máu tươi.

Giờ phút này bởi vì hắn ra sức đánh giết, máu tươi chảy ra càng nhiều, hẳn là trong máu đó chứa rất nhiều linh khí, động tác của đám ma vật càng thêm sắc bén.

Cảnh tượng sau cùng chính là Thanh Việt kiệt lực, toàn bộ thân thể hắn đều bị sương đen vây quanh cắn nuốt.

Trên gương mặt tuấn tú kia lần đầu tiên lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, gân xanh trên trán nổi lên, cho dù là ai đi chăng nữa thì đang sống sờ sờ lại bị xé thành mấy phần để cắn nuốt, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu.

Cảnh tượng dừng trên khuôn mặt kia, hai mắt Thanh Việt sung huyết, bờ môi khẽ nhếch tựa hồ không cam lòng muốn nói gì đó, nhưng hết lần này tới lần khác một chữ cũng không nói ra được.

Cuối cùng ngay cả mặt của hắn cũng bị sương đen bao lấy, một góc áo cũng không lộ ra.

Trong lòng Lâm Vãn thắt lại, chỉ cảm thấy hơi khó chịu.

Thế giới này không phải là chân thực, nhưng việc cô và Thanh Việt ở chung lâu như vậy cũng không phải giả, giờ phút này trơ mắt nhìn người kia chết ngay trước mắt của cô, tuy chỉ là qua mặt kính, nhưng bộ dạng hắn chết không nhắm mắt kia từ đầu đến cuối đều hiện ra trong đầu, thật lâu không tiêu tan.

Cô và hệ thống đều không mở miệng nói chuyện, không khí nặng nề yên tĩnh.

Thẳng đến một lát sau, hệ thống mới mở miệng: "Tâm trạng của cô bình phục chưa?"

Lâm Vãn gật đầu: "Ừm." Nói thì nói như thế, chỉ có điều giọng cô có hơi nghẹn.

"A, vậy ta muốn phóng thích sự đau đớn của cô ra." Hệ thống lạnh nhạt nói.

Mi mẹ nó nói cái gì?

Lâm Vãn còn chưa kịp mang câu chất vấn này ra khỏi miệng, một cảm giác đau đớn kịch liệt đã lan khắp toàn thân của cô, khiến cả người cô đều đau đến co rút, hận không thể đập đầu vào góc bàn chết cho xong.

Tác giả có lời muốn nói: muốn trở nên xinh đẹp xin mời tìm tiểu ca ca Lạnh Nhạt, pháp thể của hắn có hiệu quả, tin ta.:-)

Hôm nay vẫn y nguyên vạn chữ đổi mới, chương này không định giờ hồng bao rơi xuống ~ mọi người không cần khách khí với ta, thừa dịp các ngươi còn yêu ta, yêu nhiều thêm chút nữa nhé.

Chờ sau này biến thành tra nam rời xa ta, ta liền... Khóc cho các ngươi coi!

Kỹ năng lái xe trên đất liền của ta cũng rất ổn, bằng lái thỏa đáng ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện