Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 37: Sư phụ lạnh nhạt và đồ đệ xinh đẹp (14)



Editor: Dương Gia Uy Vũ

Lâm Vãn rất vất vả dâng hiến môi mình đến sưng lên mới khiến cho Cố Chấp an phận lại.

Cố Chấp rất thích ma khí, hầu như mỗi ngày hắn đều phải đến rất nhiều chiến trường để tìm kiếm ma vật, sau đó lại thả mấy cái xúc tu ma khí của mình ra rồi hút khô từng đứa như thọt kẹo hồ lô.

Chỉ qua có mấy ngày, những xúc tu ma khí này đã khiến đám ma vật vừa nghe tin đã sợ mất mật, thế cục vốn đang nghiêng về phía ma vật cũng xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Những đám ma vật tàn bạo này bắt đầu thu liễm, dáng vẻ ngang ngược càn rỡ trước đó đã biến đâu mất, ngược lại còn trở nên sợ hãi rụt rè, mỗi khi chiến đấu với tu sĩ để đoạt địa bàn đều phải lo trước lo sau, một khi phát hiện có chuyện gì bất thường sẽ lập tức chạy mất dép.

Về phần tu sĩ thì mấy ngày nay đều thu hoạch toàn thắng, tin chiến thắng liên tiếp báo về.

Ma vật vốn đã phách lối, tinh thần lại cường hãn, một khi hấp thụ tu sĩ sau đó hóa hình sẽ trở thành đại yêu ma càng thêm lợi hại.

Tu sĩ bị hạn chế rất nhiều, mặc dù trí tuệ cao hơn ma vật nhưng vẫn luôn chịu thiệt, đã có không ít tu sĩ đại năng mất đi.

May thay lúc này lại có viên cầu kia xuất hiện, thứ kia cũng không biết là cái gì biến thành, nó sẽ biến hóa ra vô số tay chân hút khô hết đám ma vật, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ là ma vật nhưng thức ăn của nó lại là ma vật, trong lúc nhất thời thật đúng là không thể hiểu rõ được.

Bất luận Cố Chấp đi tới đâu cũng đều muốn mang Lâm Vãn theo, trên cơ bản thì hắn sẽ không nói lời nào, ngoại trừ chữ "Nóng" kia thì cũng không còn gì khác.

Có điều hắn lại sinh ra cảm giác ỷ lại với Lâm Vãn, luôn luôn như hình với bóng, Lâm Vãn còn cùng hệ thống nghiên cứu thảo luận xem vì sao Cố Chấp lại cố chấp với cô như thế.

Lúc ấy Lật Xe cẩn thận suy tư một chút, sau đó trả lời cô: "Chắc là hiệu ứng chim non đó mà, người đầu tiên mà hắn thấy chính là cô cho nên đã coi cô là mẹ ruột."

Lâm Vãn hết sức hạn hán lời với tu duy này của nó, hiệu ứng chim non cái con chóa, chim non sẽ làm ra chuyện như này hay sao?

Mọi chuyện vốn dĩ đang phát triển theo hướng tốt, ma vật bị Cố Chấp chơi đùa căn bản không dám lộ mặt, tu sĩ cũng có thể thả lỏng hơn, thậm chí thắng lợi đã ngay trong tầm mắt, nhưng vẫn luôn có người không muốn để cho bọn họ tiêu dao quá lâu.

Lâm Vãn phát hiện ra Cố Chấp vốn dĩ hút ma khí xong sẽ rất thoải mái gần đây lại càng trở nên táo bạo, thậm chí trong tròng mắt của hắn không chỉ tràn ngập màu đen sâu không thấy đáy mà còn có cả màu đỏ sậm.

Một màu đỏ như muốn kéo cả người vào vực sâu, dự cảm không lành rất rõ ràng.

Thậm chí lần này sau khi hút xong Lâm Vãn còn nghe được tiếng tu sĩ la hét thảm thiết.

"A, thứ này quả nhiên là ma vật, sư huynh của ta đã bị hắn giết chết rồi!"

"Sư đệ, sư đệ của ta cũng bị hút khô! Ma vật và tu sĩ mãi mãi không đội trời chung, ma vật sao có thể tới giúp chúng ta được chứ?"

Lâm Vãn hơi kinh hãi, đôi mắt của cô vẫn luôn bị xúc tu ma khí của Cố Chấp che khuất, Cố Chấp dường như rất sợ bị cô trông thấy dáng vẻ đáng sợ của mình.

Lần này tay của cô hơi chạm nhẹ vào ma khí, xúc tu ma khí kia cho rằng cô muốn chạy trốn nên đã dùng sức giữ chặt đầu cô, đôi mắt bị chèn ép khiến trước mắt cô dần dần biến thành màu đen, thậm chí xúc tu ma khí kia còn quấn ở cổ cô như muốn bóp chết cô luôn vậy.

"Khụ khụ ——" Lâm Vãn ho khan kịch liệt mới khiến Cố Chấp gần như phản ứng lại.

Xúc tu ma khí kia buông lỏng cô ra, Lâm Vãn cũng đã thấy được gương mặt hắn.

Hai mắt Cố Chấp đỏ hồng, vẻ mặt dữ tợn, màu môi tái nhợt, thậm chí ánh mắt khi nhìn về phía Lâm Vãn cũng mang một loại cảm giác xa lạ.

Điều này khiến Lâm Vãn vô cùng kinh ngạc, cô không biết đến tột cùng đã xảy ra điều gì sai lầm mới có thể khiến hắn trở nên như vậy, nhưng dáng vẻ bây giờ của Cố Chấp không có gì khác biệt với đám ma vật kia, lãnh khốc vô tình.

"Ngươi không sao đấy chứ?" Cô nhẹ giọng hỏi một câu.

Cố Chấp ôm chặt lấy cô, lập tức bỏ chạy, ma vật mới tiêu diệt được một nửa trên chiến trường hắn cũng không màn tới nữa, nếu là trước kia thì chuyện này căn bản không có khả năng xảy ra.

Lâm Vãn bị hắn ôm trong ngực chỉ cảm thấy cả người như sắp bốc cháy, thân thể của hắn nóng kinh người, so với trước đó còn muốn nóng hơn.

Dù cho cô đã vận công ngăn cản thì cũng sắp không chịu nổi, thậm chí lúc nóng lạnh giao nhau còn bốc lên một cỗ khói trắng, nơi dính thật sát vào lồng ngực hắn đã bắt đầu thấy đau đớn bỏng rát.

Cố Chấp chạy rất nhanh, vẫn là tiến về phía ngọn núi nơi bọn họ gặp nhau, vừa về tới hắn đã trực tiếp ôm cô nhảy vào trong đầm nước lạnh.

Nước của đầm này vốn dĩ rất lạnh, sâu dưới đáy đầm còn cất giấu nước suối tinh khiết ngàn vạn năm mới có thể sinh ra, bình thường Cố Chấp chỉ cần nóng đến không chịu nổi thì hoặc là để Lâm Vãn vận công giúp hắn chống cự, hoặc là nhảy vào bên trong đầm nước lạnh sẽ có thể hạ nhiệt độ xuống.

Nhưng bây giờ cả Lâm Vãn và đầm nước lạnh cộng lại cũng không thể giúp hắn giảm nhiệt, ngược lại còn khiến nhiệt độ trên người hắn càng ngày càng nóng.

Mắt thấy chính mình sắp bốc cháy, Lâm Vãn lập tức gọi hệ thống: "Lật Xe, nhanh cứu ta, bà đây sắp bốc cháy rồi."

Sau khi hệ thống nhìn một cái, cực kỳ vô tình cự tuyệt cô: "Không sao, dục hỏa đốt người cũng đâu phải chuyện gì to tát!"

Đối với thái độ vô trách nhiệm này của hệ thống, cô chỉ có thể chửi thầm trong lòng.

Cuối cùng vẫn là cô kêu lên đau đớn thì Cố Chấp mới dùng một tay nhét cô vào trong nước, chính hắn cũng cách xa cô mới khiến cho Lâm Vãn dễ chịu một chút.

Ma khí trên người Cố Chấp phóng đại, mấy cái xúc tu ma khí cùng nhau bay múa gần như che khuất bầu trời cũng đủ để thấy gần đây đến tột cùng hắn đã cắn nuốt bao nhiêu ma vật.

Nhưng hiện giờ những xúc tu ma khí này vẫn khiến hắn không hề dễ chịu, ngược lại Lâm Vãn còn trông thấy thân thể của hắn càng ngày càng không bình thường.

Thân thể vốn dĩ đã thực thể hóa bỗng nhiên trở nên mờ mịt, toàn bộ nước trong đầm lạnh đều bị ma khí của hắn khuấy lên cuồn cuộn.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Lâm Vãn vốn bị hắn ném trong đầm lạnh khó khăn lắm mới leo lên được lại bị hắn khuấy như thế, cô lại lần nữa bị sóng nước bao phủ, uống hết mấy ngụm nước.

Đối với chuyện Cố Chấp bỗng nhiên có biến hóa như thế, cô thật sự là không hiểu ra sao cả, chỉ có thể suy đoán là phía ma vật đã xuất hiện thay đổi nào đó.

Cố Chấp nuốt vào nhiều ma vật như vậy, bên kia không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ, những ma vật sau khi hóa hình chắc chắn đã bàn bạc với nhau nghĩ ra biện pháp gì đó đối phó với hắn.

Ma khí của hắn bốc hơi khiến cấm chế mà trước đó Lâm Vãn đã bố trí tan mất, nhìn cảnh tượng ma khí ngập trời xung quanh khiến trong lòng của cô dâng lên dự cảm không lành.

"Hệ thống rác rưởi, chúng ta sắp lật xe rồi."

Một nơi tràn đầy ma khí như thế này lại còn là nơi cách Tiên thành không xa lắm, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ dẫn một đám tu sĩ tới tru sát bọn họ.

Lật Xe ngược lại nghĩ rất thoáng, hơn nữa còn kích động: "Nên lật từ lâu rồi mới phải, thế giới này không bình thường. Xuất hiện hai mục tiêu, ta bảo kê cho cô. Dù có lật xe ngoài ý muốn ta cũng sẽ mang cô đến thế giới tiếp theo."

Lâm Vãn tặc lưỡi: "Rốt cuộc mi cũng có tính người một lần."

Cô và hệ thống còn chưa kịp trò chuyện xong thì chợt nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ, thân thể Cố Chấp đã hóa thành vô số xúc tu ma khí, cực kỳ phách lối.

Y phục trên người hắn cũng bị xé rách trong nháy mắt, cảnh tượng cả ngàn vạn luồn ma khí ngang dọc cực kỳ giống lúc Lâm Vãn vừa nhìn thấy hắn.

Chỉ có điều lần này còn khoa trương hơn lần trước bởi vì ngoại trừ đầu hắn ra, những bộ phận còn lại đều biến thành ma khí.

Những ma khí kia hiển nhiên đã không còn nghe lời hắn nữa, tranh nhau bay ra bên ngoài dường như muốn thoát ly khỏi thân thể của hắn.

Thậm chí sau một lúc lâu, trong những ma khí kia dần dần huyễn hóa ra mặt người, mỗi một cái đều là tướng gian ác.

"Cuối cùng chúng ta cũng thấy được ánh mặt trời lần nữa!"

"Ha ha ha, tên nhóc này thật sự cho rằng có thể nuốt chúng ta hay sao?"

"Chờ đến khi chúng ta thành công thoát khỏi, ta sẽ luyện hóa tiểu nương tử mà hắn thích kia thành phệ hồn, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!"

"Tiểu nương tử ở kia kìa, các ngươi nhìn dáng vẻ chật vật của nàng ta đi, ha ha ha..."

Mấy giọng nói âm trầm mà gian xảo truyền đến, những gương mặt bên trong ma khí càng ngày càng rõ ràng, thậm chí vô số xúc tu ma khí cũng dần hội tụ thành mấy khối, dường như muốn xé nát Cố Chấp ngay lập tức.

Thân thể Lâm Vãn rét lạnh, cô cảm thấy cả người giống như rơi vào trong hầm băng.

Rõ ràng cô là pháp thể Băng Phượng vốn rất thích cảm giác lạnh như băng này, nhưng lần này cô lại e sợ như thế, tựa như bản năng sợ lạnh của thân thể đã được thức tỉnh vậy.

Bản thân Lâm Vãn vốn sợ lạnh, cô ghét nhất là mùa đông, tay lạnh chân lạnh khiến việc đi lừa gạt người khác cũng không tiện chút nào, người ta cũng không thèm nghe cô nói chuyện.

Nhưng từ khi cô đi vào thế giới tu tiên này thì rốt cuộc cũng không có cảm thấy như vậy nữa, pháp thể Băng Phượng rất thích lạnh.

Bây giờ đối mặt với cảnh tượng Cố Chấp sắp bị ma vật phanh thây, cô vậy mà cảm thấy loại rét lạnh băng thiên tuyết địa kia lại tới.

Hệ thống lo lắng gọi cô: "Ký chủ, ký chủ, cô sao rồi?"

Lâm Vãn cũng không trả lời nó, kỳ thật cô cũng không nghe thấy tiếng Lật Xe gọi bởi vì giờ phút này cô đang chăm chú nhìn Cố Chấp.

Hắn vẫn còn lại khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy kia, dường như đang cố chấp cho rằng chỉ cần gương mặt này vẫn còn thì Lâm Vãn sẽ nhận ra hắn.

Trước đó lúc ma khí tàn sát bừa bãi hắn cũng sẽ còn giãy dụa, sẽ còn vùng vẫy trong đầm lạnh, muốn trấn áp phần cực nóng này xuống.

Nhưng bây giờ hắn đã không thể khống chế nổi thân thể mình nữa, mức độ tàn phá của những ma khí kia đã vô cùng nghiêm trọng, gần như sắp phanh thây hắn ra đến nơi.

Cho nên hắn cũng không vùng vẫy nữa, cứ như vậy nhìn thẳng vào Lâm Vãn, màu máu trong cặp mắt kia đã thoái lui, chỉ còn lại một con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy tựa như khoảnh khắc hai người gặp nhau lần đầu vậy.

"Nóng." Cố Chấp vẫn chỉ có thể nói ra một chữ này, hắn rất nóng rất nóng, có cảm giác mình nóng đến sắp nổ tung.

Lần này nóng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trước đó, hắn rất muốn giống như trước kia, chỉ cần ôm hôn rồi chạm vào cô thì sẽ không còn nóng nữa.

Hắn rất thích cô nương trước mắt, có lẽ là bởi vì người đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là cô, cũng có lẽ là do trên người cô lành lạnh rất dễ chịu.

Hắn không biết mình là ai, cũng không biết tiểu cô nương này là ai, nhưng hắn vẫn cứ thích.

Bây giờ hắn biết có lẽ mình sắp phải rời đi rồi, hắn không có cách nào mở miệng nói cho cô biết rằng mình không nỡ xa cô đến mức nào, chỉ có dùng ánh mắt khóa chặt lấy cô.

Nhìn thấy hốc mắt Lâm Vãn hơi đỏ lên, hắn rất muốn ôm cô, hôn cô, thế nhưng hắn lại không có tay, những xúc tu ma khí kia không nghe lời hắn nữa, hắn vẫn còn miệng nhưng lại không thể hôn được cô, bởi vì hắn không có cách nào đi đến trước mặt cô cả.

Cố Chấp không muốn biết thân thể của mình đến tột cùng đã biến thành dáng vẻ gì, dù sao thì chắc chắn là rất xấu xí, hắn phải nhân lúc mình còn có ý thức mà ngắm Lâm Vãn thật kỹ, nói không chừng chỉ qua một lát sau sẽ không nhìn được nữa.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Lâm Vãn gần như không dám đối mặt với hắn, chỉ cần nhìn biểu cảm của hắn thì cô đã cảm thấy trong lòng nghẹn lại.

"Lật Xe." Rốt cuộc cô cũng chịu cùng hệ thống trao đổi.

"Ký chủ, cô không sao đó chứ? Vừa rồi ta gọi cô mười vạn tám ngàn lần mà cô cũng không để ý đến ta. Nhưng không sao cả, ta đã xin cho cô rồi, dù thế giới này sập cũng không hề gì, lần sau chúng ta lại cố gắng!" Lật Xe thở phào nhẹ nhõm, nó cứ sợ Lâm Vãn bị dọa đến ngu người.

"Ta nhớ trước đó Lạnh Nhạt cũng chết như vậy, bị ma vật ngũ mã phanh thây. Không nghĩ tới đến phiên Cố Chấp thì ta lại phải tận mắt chứng kiến." Giọng Lâm Vãn có vẻ hơi trầm thấp.

Hệ thống im lặng một lát mới nói: "Không sao, chết thì chết đi, dù sao mục tiêu của mỗi thế giới cuối cùng đều phải chết, chỉ cần quen là được."

Lâm Vãn có chút không cam tâm, cô cảm thấy mình nhất định có thể cứu hắn: "Dù sao ta có mi, thế giới sau còn có thể đi thì chẳng lẽ không thể cứu hắn hay sao?"

Hệ thống nói: "Chỗ ta cũng không có thông tin gì cả. Có điều ta phỏng đoán hắn nóng như vậy, có lẽ nếu cô lấy Kim Đan trong người ra cho hắn thì biết đâu có thể hữu dụng. Nhưng đây là do cô tự chủ hành động, ta không có cách nào giảm bớt cảm giác đau cho cô, cô chắc chắn sẽ phải nhận lấy trăm phần trăm đau đớn, sẽ còn đau hơn lúc Lạnh Nhạt giải phong ấn pháp thể cho cô rất nhiều."

Đề nghị này của hệ thống nghe sao cũng giống như thuận miệng nói bậy, nhưng sau khi Lâm Vãn nghĩ lại thì cảm thấy cũng có lý.

Cô ngẩng đầu nhìn Cố Chấp, nơi từ cổ của hắn trở xuống toàn bộ đều là ma khí, thậm chí những xúc tu kia đã bị thu nạp hoàn tất, chỉ cần hấp thụ phần đầu của hắn nữa thôi thì những này ma vật sẽ hoàn toàn tự do.

Tiếng đám ma vật mừng rỡ phách lối thỉnh thoảng truyền vào trong tai, thậm chí còn không ngừng nói muốn tra tấn Lâm Vãn đến sống không bằng chết.

"Mau nhìn kìa, ma khí ngay bên này!"

"Thứ kia quả nhiên chính là ma vật, chúng ta phải tranh thủ thời gian giết hắn!"

Một đám tu sĩ khoan thai tới chậm, thấy dáng vẻ của Cố Chấp bây giờ thì đều đã nhận định hắn là ma vật, đồng thời nhao nhao lấy pháp bảo ra muốn giết hắn.

"Hắn không phải ma vật, hắn chỉ bị tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Các ngươi có ai có pháp bảo tính hàn không mau giúp hắn một tay với." Lâm Vãn lập tức mở miệng, che chắn ngay trước người hắn.

Kết quả những tu sĩ kia căn bản cũng không thèm để ý đến cô, thậm chí còn nói cô cấu kết với ma vật.

"Các vị đừng nghe ả ta hồ ngôn loạn ngữ, ả ta chính phản đồ của tông môn ta. Sư phụ của ả đã bị ma vật giết chết, sau đó ả ta đã trốn chạy ra khỏi tông môn, bây giờ có dính dán đến ma vật thì chỉ sợ lúc ấy Thanh Việt chân nhân chết chính là do ả giở trò quỷ!"

Một nữ nhân từ trong đám người đi ra, dùng ngôn từ chính nghĩa phản bác Lâm Vãn, cô tập trung nhìn lại thì thấy Vị Minh chân nhân đang đứng trên linh kiếm dùng ánh mắt oán độc nhìn cô.

Ánh mắt Lâm Vãn dừng trên cánh tay phải của Vị Minh chân nhân, nơi đó rỗng tuếch, hiển nhiên đã mất đi một cánh tay.

Cô nhớ tới trước đó Thanh Việt có để lại cho cô pháp bảo hộ thân, trong đó có một pháp bảo chứa đựng kiếm khí của Thanh Việt, lúc ấy đã đả thương cánh tay của Vị Minh, chắc hẳn kiếm kia đã trực tiếp phế bỏ một cánh tay của bà ta.

Trên thực tế lúc Vị Minh chân nhân nhìn thấy Lâm Vãn cũng không dám nhận, bởi vì Lâm Vãn khác hẳn trước kia một trời một vực, nếu không phải khí tức của cô vẫn như cũ thì chỉ sợ sớm đã không nhận ra được.

Giờ phút này bà ta nhìn thấy nốt ruồi màu đỏ máu trên trán Lâm Vãn, trong mắt lóe lên sự tham lam.

Tên quỷ chết Thanh Việt kia vậy mà thật sự tìm được pháp thể Băng Phượng thuần chủng, nếu như hút cạn thân thể Lâm Vãn thì bà ta cũng có thể thành công tấn thăng trở thành pháp thể Băng Phượng, đến lúc đó cho dù có đến cảnh giới càng cao hơn thì xung kích cũng không đáng kể.

Lâm Vãn biết rõ tâm tư bẩn thỉu dưới đáy lòng bà ta, những tu sĩ kia vẫn cứ khăng khăng Cố Chấp là ma vật, bây giờ lại có thêm một Vị Minh chân nhân thì sẽ càng thêm tin tưởng Lâm Vãn chính người cấu kết với ma vật, những pháp bảo kia lập tức nhắm thẳng vào Lâm Vãn, chuẩn bị giết chết cả hai người bọn họ.

Lâm Vãn không có phản ứng gì với họ, kỳ thật cô cũng biết những tu sĩ này sẽ không tin tưởng cô, chỉ có điều vào thời khắc cuối này cô cũng muốn thử một lần, lỡ như thật sự được thì sao?

Nghĩ tới đây, cô không khỏi cười tự giễu một cái, cô làm nghề lừa đảo lâu như vậy, đương nhiên biết hàng đống thủ đoạn để lừa gạt.

Trong đó có lừa đảo không có lương tâm, chuyên môn đi lừa gạt những người bệnh nan y, nói chỗ mình có linh đan diệu dược có thể cứu bọn họ, trên thực tế chuyện này vừa nhìn đã biết là có âm mưu nhưng vẫn có vô số người tin tưởng như cũ.

Không phải bọn họ ngu ngốc, mà là trong lòng vẫn mang tâm lý may mắn.

Ta không nỡ để ngươi chết, có người nói hắn có thể cứu ngươi, cho nên ta cũng muốn xem thử một chút, dù là thất bại ta cũng muốn thử một lần.

Lâm Vãn xoay người đối mặt với Cố Chấp lần nữa, khuôn mặt đẹp trai của Cố Chấp đã bắt đầu trở nên méo mó, gần như sắp bị cắn nuốt hết.

Lông mày của hắn nhíu chặt, cực kỳ thống khổ.

Lâm Vãn nhìn hắn, dịu dàng hỏi một câu: "Còn nóng không?"

"Nóng." Hắn trả lời cũng không rõ ràng nữa.

Lâm Vãn cười ngọt ngào với hắn: "Không sao, rất nhanh sẽ không nóng nữa."

Hệ thống dường như biết cô đã hạ quyết tâm, nhưng cuối cùng vẫn hỏi một câu: "Hắn chỉ là giả, không có quan hệ gì với cô hết, cứ để hắn chết đi. Nếu như cô không nhẫn tâm, bây giờ ta sẽ lập tức dẫn cô đến thế giới sau, không cần phải nhìn hắn chết nữa được không?"

Lâm Vãn lại cự tuyệt: "Không, dù sao ta ở cái thế giới này cũng là giả. Ta đã không cứu được Lạnh Nhạt thì chí ít vẫn có thể cứu hắn. Mặc dù hắn chỉ là giả, nhưng hắn cũng sẽ đau."

Cô vừa dứt lời liền bấm tay thành trảo vọt thẳng về phía đan điền của mình, ngón tay cắm thật sâu móc viên Kim Đan trong đó ra.

Ngay lúc tay cô đâm vào đan điền, tứ kinh bát mạch đều vô cùng đau đớn, tựa như có vô số cây kim loạn xạ trong cơ thể cô, rậm rạp chằng chịt khiến cô đau đớn.

Sắc mặt của cô lập tức trở nên trắng bệch, lúc Kim Đan bị móc ra thì cô gần như đã không khống chế nổi mình nữa, hai chân như nhũn ra, trước mắt biến thành màu đen, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì, khó khăn lắm cô mới chịu dâng hiến một lần, đau cũng phải chịu, nhất định phải đưa viên Kim Đan này cho Cố Chấp ăn hết thì cô mới có thể yên lòng đến thế giới sau.

Cố Chấp vẫn đang nhìn cô chằm chằm, thẳng đến khi Lâm Vãn bắn viên Kim Đan vào trong miệng của hắn thì cô đã không còn đối mặt với hắn nữa, bởi vì cô đã ngất đi vì quá đau đớn.

Cố Chấp vốn cảm thấy mình như rơi vào một cái lò nung lớn, nóng đến nỗi hắn miệng đắng lưỡi khô nhưng lại không có cách nào, toàn bộ sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng biến mất như đang bị ai đó cắn nuốt vậy.

Nhưng khi Lâm Vãn ném thứ gì đó qua cho hắn ăn thì hắn đã không còn cảm thấy nóng như vậy nữa.

Thứ kia vừa lạnh vừa ngọt ngào, tựa như đôi môi của cô vậy, sau khi hắn nuốt vào chợt cảm thấy khô nóng trong thân thể biến mất không thấy, ngược lại là loại cảm giác sảng khoái kia lại tới.

Hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy dễ chịu vô cùng, muốn thỏa thích hưởng thụ giờ khắc này.

"A, nữ nhân kia đúng là ngu xuẩn, lại lấy Kim Đan của mình cho ma vật ăn."

"Nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không sống được, cũng đỡ cho chúng ta phải giết ả, mau thừa dịp ma vật này đang chia năm xẻ bảy giết hắn đi!"

Nhóm tu sĩ đã bị hành động của Lâm Vãn dọa sợ, tu tiên vốn dĩ đã vô cùng gian nan, khó khăn lắm mới đến được kỳ Kim Đan, ai mà có thể móc Kim Đan ra đưa cho người khác ăn chứ.

Không có Kim Đan còn không bằng một phế vật ở Tu chân giới, huống hồ nữ nhân này vừa lấy ra xong đã ngất đi, căn bản không dùng linh đan gì cứu giúp, chỉ sợ không còn sống được bao lâu nữa.

Tất cả mọi tu sĩ đều lấy pháp bảo ra hướng thẳng về phía Cố Chấp, muốn lấy mạng của hắn.

Nhưng những pháp bảo vốn đang bắn ra ánh sáng bốn phía lại dừng lại toàn bộ khi đến gần Cố Chấp, giống như có một tấm màn vô hình ngăn cách bọn chúng khiến những pháp bảo kia không thể gần thêm lấy một bước.

Sắc mặt Vị Minh chân nhân biến đổi, bà ta thừa cơ ném loạn một pháp bảo, muốn lén lút lấy thân thể Lâm Vãn đi nhưng cũng bị ngăn cách ở bên ngoài, thậm chí còn bá đạo hơn so với tấm màn bên người ma vật.

Linh khí thượng phẩm kia sau khi chạm phải tấm màn thì trực tiếp nổ rung, ngay cả cặn cũng không còn.

Vị Minh chân nhân có chút đau lòng, nhưng giờ phút này cũng không chú ý lắm, tầm mắt của bà ta gắt gao khóa chặt bên trong ma vật, trong lòng dâng lên dự cảm không lành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện