Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 38: Sư phụ lạnh nhạt và đồ đệ xinh đẹp (15)



Editor: Dương Gia Uy Vũ

??????

"Chúng ta vẫn nên nhanh chóng cắn nuốt thân thể của tên nhóc này thì hơn, miễn cho nhưng tên tu sĩ kia đắc ý quá lâu." Mấy ma vật đang quấn lấy thân thể Cố Chấp trầm giọng nói, nhao nhao đẩy nhanh tốc độ cắn nuốt, muốn hấp thu hết phần còn lại duy nhất là cái đầu kia của Cố Chấp.

Bọn chúng nghĩ thì hay lắm nhưng khi vừa vận dụng ma khí muốn hấp thu thì toàn bộ sức mạnh trên người đều không thoát ra được, thậm chí bắt đầu xói mòn cực nhanh, điều này khiến bọn chúng lập tức trở nên thất kinh.

"Sao vậy? Tên nhóc này khởi tử hồi sinh rồi?"

"Đây là lần thứ hai rồi, đến tột cùng thì tên nhóc này có năng lực gì chứ? Chẳng qua chỉ mới ăn Kim Đan của con bé kia thôi mà!"

Mấy ma vật đã sắp thành hình cứ như vậy lại bị vây khốn trong cơ thể của hắn lần nữa, cảm giác không làm được gì này giống như lúc bị cắn nuốt trước kia như đúc.

Nhưng lần này lại càng thêm thống khổ hơn so với lần trước, bởi vì lúc này ma khí của bọn chúng đã bị nuốt lấy hoàn toàn, trên thân Cố Chấp cũng không tiếp tục huyễn hóa ra ma khí nữa, mỗi lần hắn cắn nuốt thêm một chút thì lại hình thành một phần thân thể, bên trong thân thể kia không có một chút ma khí nào mà ngược lại còn tràn đầy linh khí.

Mấy tu sĩ xung quanh trừng mắt lớn như chuông đồng, sao lại thế này?

"Đây đến cùng là thứ gì? Sau khi cắn nuốt ma vật lại hóa thành người, hơn nữa toàn thân còn tràn đầy linh khí? Đến khi cắn nuốt hoàn tất thì hắn là người hay ma?"

Trong lòng phần lớn tu sĩ đều có nghi vấn như vậy, từ trước đến giờ chưa từng thấy cảnh tượng nào thế này.

"Mọi người đừng để bị hắn lừa, ma vật vốn tinh quái nhiều mưu mô, am hiểu dẫn dụ người khác. Việc cấp bách trước mắt là chúng ta nên đồng tâm hiệp lực giết chết hắn nhân lúc hắn còn chưa thành hình, nếu không một khi thành hình chỉ sợ sẽ là đại yêu ma một phương!"

Mí mắt Vị Minh chân nhân càng không ngừng run rẩy, đây là dấu hiệu điềm cực xấu, trong lòng gấp gáp nhưng ngoài miệng lại càng không ngừng giật dây người khác.

Tu sĩ xung quanh cũng đều e ngại ma vật, nghe bà ta nói có lý thì lại lần nữa lấy pháp bảo ra chuẩn bị giết hắn.

Cố Chấp hấp thu rất nhanh, hai tay đều đã xuất hiện, lúc này hắn không tiếp tục dùng kết giới ngăn trở nữa, ngược lại hai tay hắn vung lên, toàn bộ đòn tấn công của mấy pháp khí kia đều quay về đường cũ, thậm chí lực đạo còn lớn hơn, vọt thẳng về phía những tu sĩ kia.

Những tu sĩ không kịp phản ứng lập tức bị chính pháp khí của mình đả thương, chỉ có một ít người tránh thoát được.

Đôi mắt Cố chấp vẫn đang nhìn chằm chằm Lâm Vãn, Lâm Vãn ngã trên mặt đất, nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ, cũng đã không còn nhúc nhích, nhìn qua tựa như đã chết rồi vậy.

Trên thực tế thì cô đang cùng hệ thống chờ giá trị cố chấp tăng trưởng, từ khi cô lấy Kim Đan cho hắn ăn thì giá trị cố chấp đã bắt đầu tăng lên nhanh chóng, dựa theo tốc độ khôi phục của Cố Chấp mà giá trị cố chấp cũng dần dần nhảy lên tới chín mươi điểm và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mặc dù Lâm Vãn đang nhắm mắt nhưng hệ thống lại cực kỳ tri kỷ mở cảnh tượng bên ngoài ra cho cô xem.

Thân thể Cố chấp dần dần phục hồi như cũ, từ từ tụ lại hệt như những mảnh vỡ ghép hình.

Thẳng đến khi thân thể của hắn hợp lại với phần đầu, cuối cùng đã có hình dáng của một con người.

"Đinh —— chúc mừng ký chủ, giá trị cố chấp đạt một trăm điểm, chuẩn bị đến thế giới tiếp theo."

Hệ thống nhẹ giọng một câu, Lâm Vãn nhìn thoáng qua Cố Chấp, trong lòng thầm nhủ câu tạm biệt với hắn.

Kết quả là cô đợi cả nửa ngày vẫn không có chút động tĩnh nào, không khỏi thúc giục nói: "Hệ thống, sao chưa đi nữa."

Lật Xe ấp úng nửa ngày mới trả lời: "Ký chủ, không đi được. Giá trị lạnh nhạt vẫn chưa xoát đầy."

Lâm Vãn: "..."

Móa nó mi nói cái gì, không phải hắn ngủm rồi sao?

Gần như chưa chờ Lâm Vãn gào thét ra tiếng thì hệ thống đã bắt đầu giải thích: "Ta cũng không biết là sao nữa, giá trị lạnh nhạt vốn đang ở trạng thái màu xám giờ lại khôi phục, vậy nên cô cần phải tiếp tục xoát. Đại khái chắc là hắn còn sống rồi."

Lâm Vãn căn bản không muốn xoát giá trị lạnh nhạt tẹo nào, cái tên biến thái chết tiệt Thanh Việt kia còn khó giải quyết hơn Cố Chấp nhiều, từ đầu đến cuối cô không có cách nào quên được chuyện trước đó mình bị hắn lừa gạt ăn nhiều cháo thêm nguyên liệu như vậy.

Cô cảm thấy một Lạnh Nhạt đại nạn không chết mà còn phục sinh chắc chắn càng khó chơi hơn, nói không chừng cô sẽ thăng cấp thành vua Teddy luôn.

"Không phải mi nói đã xin cho ta đến thế giới tiếp theo rồi ư? Mau đi thôi, ta từ bỏ nhiệm vụ Lạnh Nhạt, thế giới sau sẽ cố gắng hơn." Lâm Vãn lập tức sợ hết hồn, so với một nam nhân khó chơi như Lạnh Nhạt, cô cảm thấy Cố Chấp quả nhiên vẫn là bé đáng yêu.

Hơn nữa Cố Chấp còn là bé đáng yêu hào phóng, mỗi lần giá trị cố tăng lên đều như mọc thêm cánh.

Hệ thống khổ sở nói: "Ký chủ, Cố Chấp chẳng qua chỉ là nhân tố ngoài ý muốn mà thôi, Lạnh Nhạt mới là mục tiêu mà cô vốn dĩ phải công lược, cho nên không thể đi được. Hắn còn sống thì cô nên vui vẻ mới phải, dù sao cũng là tâm can bảo bối của cô trở về cơ mà, chúc cô chơi thật vui vẻ. ? "

Lâm Vãn: "..." Cô thật sự không muốn nói chuyện, thế giới này tràn đầy ác ý sâu sắc với cô, làm cô muốn đánh người.

Cô không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục giả chết chờ sự thay đổi của Cố Chấp.

Ngay khi đầu và cổ của hắn liền lại, trên mặt của hắn tảng ra ánh sáng trắng, nhưng rất nhanh lại có một mảnh ma khí màu đen lượn lờ, đen trắng giao đấu giống như đang tranh đoạt quyền sử dụng thân thể của hắn.

Lâm Vãn nhíu mày, bởi vì có ma khí và linh quang che chắn nên cô không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt Cố Chấp được, cũng không biết giờ phút này phải chăng hắn đang rất đau đớn hay không.

Nước đầm lạnh mà hắn đang giẫm dưới chân lại lần nữa bị quấy đến long trời lở đất, khí nóng cuồn cuộn bốc lên nhưng rất nhanh lại bị sự rét lạnh trấn áp.

Không biết có phải do kim đan của Lâm Vãn trợ giúp hay không mà cô phát hiện trên thân Cố Chấp có thể đồng thời phóng thích cả khí nóng lẫn khí lạnh, không còn cần sự trợ giúp của cô nữa.

Có điều cuối cùng thì khí nóng trên người hắn cũng chiếm thế thượng phong, ma khí dường như giành được tiên cơ, nhưng do đang đứng trong đầm nước lạnh nên Cố Chấp đã cực kỳ thông minh lợi dụng khí lạnh của đầm nước để trấn áp, hai nguồn lực lượng trở nên ngang bằng nhau.

Không biết qua bao lâu, nhóm tu sĩ đã phát động công kích nhiều lần nhưng đều vô dụng. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ còn bị gậy ông đập lưng ông, căn bản chính là đang bê đá đập chân mình, đã có người lén lút quay đi định tìm đại năng của loài người đến giết chết hắn.

Theo Lâm Vãn thấy, e là linh khí trên người Cố Chấp đã toàn thắng, không chỉ trấn áp được toàn bộ ma khí mà còn biến ra một thứ tựa như kén tằm bao bọc lấy hắn, một chút khe hở cũng không có.

Cô vốn là muốn nhìn thử xem Cố Chấp sẽ biến thành dáng vẻ gì nhưng hệ thống cũng không có biện pháp, nó nói là do linh khí của Cố Chấp quá mức dồi dào, số liệu không có cách nào xâm nhập được, ngăn cản tất cả các yếu tố xâm nhập nên cũng hết cách.

Đương nhiên Lâm Vãn cũng không quên nhân cơ hội cà khịa nó là cái thùng cơm: "Lật Xe, dựa vào điệu bộ này của mi mà còn tên là Lật Xe là mi còn hời chán đấy. Phải gọi thùng cơm mới đúng!"

Lật Xe hừ lạnh một tiếng không thèm để ý đến cô nữa, nó không muốn nói chuyện cùng một nữ nhân ngay cả xe cũng không lật được, đơn giản chỉ là cô đang muốn hả giận mà thôi.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Vị Minh chân nhân vẫn luôn thử công kích Cố Chấp không ngừng, dù đã không thấy rõ bóng người của hắn nữa mà chỉ có cái kén phát sáng to lớn trước mắt kia nhưng bà ta cũng không hề từ bỏ.

Dự cảm không lành trong lòng bà ta càng ngày càng mãnh liệt, vẫn luôn có một giọng nói đang nhắc nhở bà ta, thật sự nếu không giết chết cái thứ này, đợi đến khi cái kén tự động vỡ ra, thứ bên trong tuyệt đối sẽ tạo thành thương tổn cực lớn cho bà ta.

Pháp khí Linh bảo trong tay bà ta đều bị đều bị phản ngược lại, vốn dĩ bà ta còn có thể lấy ra nhiều hơn nhưng thời gian càng trôi qua thì bà ta càng ngày càng lực bất tòng tâm, sau đó lần nào cũng bị pháp khí của mình gây thương tích, thẳng đến cuối cùng có một cái chén linh khí đập trúng, cổ tay của bà ta lập tức xuất hiện ba vết thương, máu tươi chảy ròng.

Vị Minh chân nhân biến sắc, cho dù chén linh khí có thể làm mình bị thương đi nữa thì sao có thể xuất hiện vết kiếm?

Bà ta vội vàng dùng thuốc trị thương rắc lên, loại linh dược này vốn dĩ chỉ cần rắc lên thì vết thương hầu như sẽ lập tức khép lại, nhưng lần này căn bản là không dùng được. Bà ta nhớ tới trước đó lúc bị pháp khí Lâm Vãn ném ra gây thương tích, một đại phu đại năng đã từng nói, vết thương do kiếm này gây ra chính là do kiếm khí sở học cả đời của một người tạo thành, chỉ cần bị tổn thương, vô phương cứu chữa. Nếu như không kịp chặt đứt vị trí vết thương thì sẽ chảy máu đến chết mới thôi.

Có thể có kiếm khí bá đạo như vậy, ngoại trừ sư phụ của Lâm Vãn là Thanh Việt chân nhân ra, bà ta thật sự không nghĩ trên đời này còn có ai có thể có bản lĩnh như thế.

Vị Minh chân nhân ngẩng đầu nhìn lại lần nữa, cái kén phát sáng kia càng lúc càng lớn, thân ảnh bên trong cũng càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến khi cái kén đã bành trướng đến mức nhất định, bỗng nhiên chợt nổ tung, hình ảnh người ở bên trong hiện ra, bạch y như tuyết, mặt mày như vẽ.

Chiếc kén phát sáng kia ngay lúc nổ tung đã nhanh chóng bị hấp thu trong nháy mắt, hắn cúi đầu nhìn về phía Vị Minh chân nhân, khóe miệng cười lạnh trào phúng.

Vị Minh chân nhân cũng cảm thấy da đầu rét lạnh, quanh thân giống như rơi vào hầm băng.

Nam nhân đứng thẳng trên đầm nước lạnh, tiên khí bồng bềnh, quen thuộc như thế, bà ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, đó chính là người mà sớm đã có tin tử vong truyền ra, Thanh Việt.

"A." Lâm Vãn nhìn bóng người bước ra từ trong kén phát sáng cũng cảm thấy mặt của hắn rất quen thuộc, lại cẩn thận nhìn kỹ, suýt chút nữa thì sặc.

Đây không phải chính là sư phụ của cô Thanh Việt chân nhân hay sao? Hắn sống lại?

"Lật Xe, chuyện này là sao hả? Cố Chấp biến thành Lạnh Nhạt, hay nên nói Cố Chấp vốn dĩ chính là Lạnh Nhạt?" Cô lập tức gấp gáp hỏi hệ thống, trên mặt là biểu cảm cực kỳ kinh ngạc.

Đúng là không thể nào ngờ được Cố Chấp hóa thành kén ánh sáng, cuối cùng lại biến thành Lạnh Nhạt.

"Tu tiên giới không thiếu thứ lạ, cô vẫn còn non lắm, đi thêm mấy thế giới nữa sẽ hiểu thôi. Chuyện này không phải chính là Cố Chấp đẻ ra một cái trứng, sau đó trứng nở ra biến thành Lạnh Nhạt hay sao? Ngạc nhiên chưa!" Lật Xe ném cho cô mấy câu, cực kỳ khinh thường.

Lâm Vãn hừ lạnh một tiếng, "Vậy còn Cố Chấp từ đâu tới hả? Lần đầu ta gặp Cố Chấp thì hắn đang cắn nuốt một đám ma vật sắp hóa hình, mà Lạnh Nhạt cũng chính là bị mấy ma vật phanh thây, có phải hắn vốn dĩ chính là Lạnh Nhạt hay không? Cho nên gà có trước hay là trứng có trước? Ai là gà ai là trứng?"

Hệ thống: "..." Loại vấn đề mang tính học thuật như này nó cũng không biết mà.

"Hai người bọn hắn đều là có gà lại có trứng, mỗi ngày đều luyện công cùng cô, nước đất trên không trên xe đều có đủ, cô không biết thì ai biết?" Hệ thống phản ứng lại, lập tức bắt đầu phản bác.

Lâm Vãn bị cà khịa đến câm nín, hiện tại Lật Xe đã đen đến nỗi mắt thường cũng không thấy được rồi.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

"Thanh Việt chân nhân?"

"Không phải Thanh Việt chân nhân chết rồi sao? Ta đã tận mắt nhìn thấy hắn bị mấy ma vật thay nhau cắn nuốt trong Hóa Không kính, ngay cả cặn cũng không còn kia mà."

"Mấy ma vật sắp hóa hình vừa rồi chẳng lẽ chính là mấy con đã cắn nuốt Thanh Việt chân nhân trước đó?"

Thanh Việt chính là một sự tồn tại thiên tài trong nhân tộc, tất cả mọi người đều cho là hắn chỉ cần một chút nữa là có thể một bước lên mây, dựa vào dạng tư chất trời cho này của hắn gần như ngay cả bình cảnh cũng rất khi gặp phải.

Chỉ riêng việc hắn còn rất trẻ mà có thể làm đến vị trí chân nhân trong đại tông môn cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn.

Thậm chí lúc ấy khi nghe nói hắn bị ma vật hại chết vẫn có không ít người đều tiếc nuối thở dài, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy mấy ma vật vừa quay đầu lại biến thành hắn, chuyện này khiến người ta có chút khó tin.

"Hắn là giả đấy, nhanh bắt hắn lại, nhất định phải giết hắn. Yêu ma xuất thế, thiên hạ tất loạn!" Vị Minh chân nhân nghiêm nghị thét to, vừa nói lấy một thanh linh kiếm ra, trực tiếp ném về phía hắn.

Cặp mắt của bà ta đỏ hồng, dường như đã bị cái gì đó kích thích.

Trên thực tế lúc nhìn rõ gương mặt kia của Thanh Việt chân nhân thì bà ta đã sinh ra ý định rút lui, ngay cả con đường nào chạy thoát nhanh nhất cũng đã tìm xong, nhưng ngay lúc bà ta muốn lặng lẽ rời đi, bỗng nhiên ánh mắt của bà ta và Thanh Việt chân nhân đối diện nhau.

Khi đó bà ta chỉ cảm thấy toàn thân không thể động đậy, giống như đang bị một con rắn cực độc để mắt tới, chỉ có thể run lẩy bẩy theo bản năng.

Tâm tư muốn lùi bước của bà ta lại biến mất không thấy, hai mắt dần dần đỏ lên tựa như đã mất đi lý trí, thân thể không ngừng cảnh cáo nguy hiểm nhưng bà ta căn bản không để ý, trong đầu chỉ có một ý niệm đó chính là giết chết hắn.

Đây quả thật là ý nghĩ không biết tự lượng sức mình nhưng bà ta lại vui vẻ chịu đựng, hiện tại còn không thể kìm chế mà nói ra những lời như vậy.

Thân thể và lý trí của bà ta dường như bị chia thành hai nửa, trong đó có một bên hoàn toàn không thể khống chế, bà ta biết đây là mình đang tìm cái chết.

Thanh Việt chân nhân cười lạnh nhìn bà ta, bỗng nhiên chỉ tay về phía đám Linh khí trước đó đánh lén hắn, có mười mấy món pháp khí Thượng phẩm bay thẳng đến chỗ hắn.

"Vị Minh chân nhân, mấy món pháp khí này đều do ta tự mình luyện ra để bảo vệ đồ đệ của ta, sao bây giờ lại ở trong tay ngươi, hơn nữa còn dùng chúng để công kích ta?" Hắn cười lạnh một tiếng, biểu cảm trào phúng trên mặt không che giấu đi chút nào.

Đám tu sĩ bên kia yên tĩnh im ắng, sau khi Thanh Việt chân nhân chết đi, hai vị chân nhân ở lại thủ hộ tông môn đã sớm tiến vào cung điện của hắn chia chác bảo bối, thậm chí ngay cả đồ đệ của Thanh Việt chân nhân vốn nên ở bên trong cũng không thấy bóng dáng, chuyện này cũng không phải bí mật gì trong giới tu sĩ.

Chẳng qua tuy có người không cam lòng, nhưng cũng sẽ không vì một người chết mà gây khó xử cho người còn sống, Vị Minh chân nhân chia vài món pháp bảo cho mấy chân nhân khác để chặn miệng của bọn hắn, việc này coi như đến đây là hết.

Bây giờ Thanh Việt chân nhân nói ra ngay trước mặt cũng chính là muốn truy cứu bà ta.

"Ngươi đừng có ở đó nói năng bậy bạ, ngươi cũng không phải là Thanh Việt, Thanh Việt đã sớm chết rồi, ngươi chỉ là do mấy con yêu ma biến thành, muốn châm ngòi ly gián nhân tộc chúng ta!" Sắc mặt Vị Minh chân nhân tái nhợt, lập tức lớn giọng la lên.

Linh kiếm mà bà ta vừa dùng để công kích Thanh Việt chân nhân còn chưa kịp đến gần hắn thì đã bể nát, thậm chí còn ảnh hưởng đến chân nguyên của bà ta.

Nếu như không phải bà ta cố ép buộc mình nuốt xuống thì không chừng hiện giờ đã phun máu rồi.

"Chỉ là mấy tên ma vật ta còn chưa để vào mắt, lúc ấy bên cạnh ta không có bất kỳ ai, đến tột cùng là ai dùng thủ đoạn hạ lưu, không phải Vị Minh chân nhân càng biết rõ hơn ta hay sao?" Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng chất vấn.

"Ngươi ngậm máu phun người!" Vị Minh thét to.

Thanh Việt nâng tay chỉ một cái, cuối cùng bà ta không thể phát ra được bất kỳ thanh âm nào nữa.

Kén ánh sáng quanh thân đã bị hắn hấp thu hoàn toàn, thấy mình sẽ không tiếp tục biến thành ma vật nguy hiểm nữa thì hắn mới thở phào một hơi.

Quay đầu nhìn lại chợt trông thấy tiểu đồ đệ vẫn còn nằm cạnh đầm nước lạnh, y phục trên người đều thấm ướt.

Mặt và bụng của cô đều nhuộm máu tươi, váy sam màu xanh lục đã trở nên đỏ thẫm, nhìn có vẻ rất đáng thương.

Ánh mắt Thanh Việt trầm xuống, hắn lập tức bay đến bên cạnh Lâm Vãn, cẩn thận từng li từng tí ôm cô vào trong ngực.

"Rốt cuộc ngươi là người hay ma?"

Ngay lúc Thanh Việt lấy một chiếc khăn gấm sạch sẽ ra, cẩn thận lau đi vết máu trên mặt Lâm Vãn, trong đám tu sĩ chợt có người không kìm nén được chất vấn hắn.

Khó khăn lắm mới có một đại diện là Vị Minh chân nhân ra mặt, kết quả hiện tại ngay cả một chữ cũng không nói nên lời, đương nhiên có người sẽ không nhịn được.

Kết quả lúc hắn ta vừa mới lên tiếng thì bỗng nhiên bị một chưởng của Thanh Việt quét sang một bên.

"Đây là chỗ của ta và tiểu đồ đệ, cút. Đừng để ta đại khai sát giới."

Hắn lạnh giọng nói một câu, không có chỗ cho việc thương lượng, thậm chí giữa lông mày còn chứa đầy sát khí.

Có vài tu sĩ nhát gan lập tức xách giò chạy mất, một số người vẫn còn đang chần chờ. Thanh Việt cười lạnh một tiếng, không muốn dây dưa thêm với bọn hắn nữa, trực tiếp vung tay lên, một chưởng phong phô thiên cái địa quét qua, những người kia ngay cả phản ứng cũng không kịp đã trực tiếp bị thổi bay ra ngoài.

Chờ đến khi nhận ra thì bọn hắn đều đã ra khỏi rừng, đồng thời rất nhanh sau đó phía trên sơn lâm dâng lên một màn sương mù dày đặc, căn bản không có cách nào nhìn thấy tình hình trong đó, đây là do có người có pháp lực cao thâm đặt cấm chế, người bình thường căn bản không thể đi vào.

"Vị Minh chân nhân đâu rồi?" Đám người này còn chưa kịp tỉnh táo lại, có mấy tu sĩ nhìn bốn phía xung quanh liền phát hiện trong đám người trên cơ bản đều không thiếu một ai ngoại trừ Vị Minh chân nhân.

Mọi người nhìn chung quanh một lần, quả nhiên không thấy bà ta đâu cả.

"Đừng tìm nữa, bà ta vẫn còn ở bên trong. Bà ta nhân lúc Thanh Việt chân nhân không còn mà bắt nạt đệ tử của người ta, món nợ này chắc chắn phải tính. Chẳng qua chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi, lúc bà ta đuổi tận giết tuyệt thì nên biết rõ sẽ có ngày hôm nay." Có người biết chuyện nói ra vài câu như thế, mọi người đều im lặng, quả thật không còn tìm kiếm nữa.

Tu Chân giới sợ nhất chính là chuyện liên quan đến nhân quả, bất luận là nợ nhân tình hay là ân oán, nếu như không trả cho xong thì đến lúc tiến giai chỉ sợ sẽ sinh ra tâm ma.

Mặc dù chuyện giết người đoạt bảo ở Tu tiên giới nhìn mãi cũng quen, lúc trước Lâm Vãn đánh không lại Vị Minh chân nhân rồi bị ức hiếp cũng là đáng đời, nhưng giờ thì khác, Thanh Việt chân nhân muốn báo thù cho đệ tử nhà mình thì Vị Minh chân nhân cũng chỉ có thể nhận lấy.

Thanh Việt đưa tay phóng ra mấy cấm chế, mảnh rừng núi lập tức bị ngăn cách với bên ngoài.

Vị Minh chân nhân mặc dù bị cấm nói, nhưng thần trí của bà ta vẫn còn, nhìn thấy hắn hời hợt phát huy ra bản lĩnh thần thông như thế, trong lòng càng thêm lo sợ bất an.

Thanh Việt cũng không để ý gì tới bà ta, chỉ đưa tay giam cầm bà ta tại chỗ rồi đút cho Lâm Vãn ăn một chút đan dược.

Trong tay hắn vẫn còn không ít linh đan, chỉ có điều những linh đan diệu dược kia lại không có chút tác dụng nào với Lâm Vãn.

Sắc mặt Lâm Vãn xám ngắt, đôi mắt nhắm chặt, ngay cả hô hấp cũng trở nên như có như không, tựa như chỉ còn lại một hơi vậy.

Hệ thống có chút nóng nảy đến phát ra lửa: "Ký chủ, cô đừng ngoan cố nữa, cam chịu số phận đi, tranh thủ thời gian còn sống mà xoát giá trị lạnh nhạt. "

Lâm Vãn chính nghĩa cự tuyệt: "Ta không, ta đã chết rồi, cứu giúp cũng vô dụng. Ta không muốn xoát giá trị lạnh nhạt, mi đã nói sẽ mang ta đến thế giới tiếp theo rồi, kết quả còn để cho ta ở lại nơi này..."

Hệ thống cảm thấy nhất định là do ký chủ chập mạch ở đâu đó rồi, không chịu tỉnh lại, giống như muốn để Lạnh Nhạt phải ôm một thi thể sống qua ngày vậy.

"Cô định dùng thi thể để xoát giá trị Lạnh Nhạt hay gì?" Lật Xe cảm thấy mình sắp bốc cháy.

Lâm Vãn cười lạnh nói: "Không xoát, ta tỉnh lại cũng chẳng xoát được bao nhiêu điểm đâu, không cần xoát giá trị lạnh nhạt, cứ để vậy cho hắn mắc ói chết luôn.?"

Thanh Việt đã thử bằng mọi cách nhưng tiểu đồ đệ vẫn không có chút khởi sắc nào, hắn nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện ra từng hồi ức giữa hai người.

Lúc mở mắt ra lần nữa, trên mặt của hắn đã hiện lên vài phần chắc chắn, hắn nhất định phải cứu sống tiểu đồ đệ.

"Nàng phải ngoan đấy nhé, lát nữa sư phụ sẽ cho nàng ăn. Sau khi tỉnh lại, sư phụ có chuyện muốn nói với nàng." Hắn đặt Lâm Vãn xuống đất, đưa tay sờ trán của cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng.

Lâm Vãn thông qua hệ thống thấy được ánh mắt của hắn, dịu dàng như biển sâu, chỉ vừa nhìn đã khiến cô đắm chìm vào đó.

"Lật Xe, ta bỗng nhiên có dự cảm không lành." Cô nuốt nước miếng, lập tức thấy hơi sợ.

"Ha ha." Hệ thống trả cho cô hai chữ.

Ngay lúc Thanh Việt túm Vị Minh chân nhân tới, đồng thời rạch trên cổ tay bà ta một vệt rất sâu, Lâm Vãn bỗng nhiên cảm thấy linh hồn cũng chấn động.

"Hệ thống, ta ngửi thấy mùi sườn kho nước tương. Muốn ăn. (﹃) "

Tác giả có lời muốn nói: Lạnh Nhạt trở về rồi~ đã nói câu chuyện này là hài kịch mà, không buồn được đâu, hệ thống biểu thị đây là lần lật xe khó vượt qua nhất, không tin thì các ngươi xem chương sau. _(:3" ∠)_

Còn có mọi người muốn thấy hai người bọn họ tương tác ra sao thì có thể nói lại, bởi vì muốn đi một lộ tuyến dịu dàng, chúng ta liền đi thế giới sau nha ~ thỏa mãn ác tính của mọi người, lái xe thì không mở, thế giới này lái đến nôn rồi, buông tha cho Vãn Vãn đi 23333

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện