Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 38: Khó chịu sao



Chu Tước thánh giả cũng thấy được bọn họ, nên ngừng lại. Hôm nay Chu Tước thánh giả vận một thân hoa phục lửa đỏ như trước, lẳng lặng đứng thẳng ở nơi nào giống nhau một gốc cây hàn mai cao ngạo, bên cạnh là hai vị người hầu anh tuấn như hai cây thanh tùng đứng thẳng. Chung quanh, mọi người đi ngang qua vẫn duy trì khoảng cách nhất định cùng bọn họ, không ai dám đi lên chào hỏi, lại đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn bọn họ.

Là xảo ngộ (tình cờ) sao?

“Thanh Long thánh giả, thực đúng lúc.” Chu Tước thánh giả mỉm cười, dẫn đầu cả đám mà mở miệng.

“Chu Tước thánh giả, chúc buổi sáng tốt lành, thật sự là quá trùng hợp.” Mạc Thanh Tuyệt cũng mỉm cười, thản nhiên chào hỏi.

Bạch Phong Hoa cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ “Ra mắt thánh giả đại nhân.”

“Ra mắt thánh giả đại nhân!” Bạch Tử Mặc tương đối hứng thú một ít.

“Ừ.” Ánh mắt Chu Tước thánh giả dời về phía hai người, thản nhiên gật đầu, khi nhìn thấy làn da ngăm đen của Bạch Phong Hoa, hơi hơi sửng sốt sau cũng liền gật gật đầu. Nàng đã biết Thanh Long thánh giả ở tại Thừa tướng gia, mà nữ nhân làn da ngăm đen cùng thiếu niên bên cạnh hẳn chính là tôn tử cùng cháu gái Thừa tướng. Ở trong mắt Chu Tước thánh giả, xem ra, hai người kia, là đệ tử có thân phận quý tộc, đủ tư cách nói chuyện cùng nàng.

Trong lòng Bạch Tử Mặc càng kích động, hắn không nghĩ tới Chu Tước thánh giả còn có thể để ý tới hắn, Chu Tước thánh giả đại nhân địa vị cao thượng nhưng cũng không làm giá kiêu ngạo một chút, lại rất xinh đẹp, uy nghiêm, hào phóng, còn hòa ái khách khí… Lập tức, hảo cảm của Bạch Tử Mặc đối với Chu Tước thánh giả nâng lên đến điểm cao nhất.

Bạch Phong Hoa nhìn cẩn thận, cũng không có phát hiện chút dị thường nào trong mắt Chu Tước thánh giả, Chu Tước thánh giả cũng không giống những người khác, vừa thấy bên ngoài của nàng liền tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Chu Tước thánh giả này, có lẽ thật sự như trong truyền thuyết, nhân cách cùng tướng mạo song toàn?

“Thanh Long thánh giả muốn đi đâu?” Chu Tước thánh giả mỉm cười hỏi.

“À, chỉ là tùy tiện đi dạo, Bạch công tử cùng Bạch tiểu thư làm người dẫn đường của ta đó.” Mạc Thanh Tuyệt tao nhã trả lời.

“Như vậy a…” Chu Tước thánh giả giật mình , khi ánh mắt đảo qua người hầu duy nhất phía sau Thanh Long thánh giả, đáy mắt hiện lên một tia trầm sắc.

“Nếu Chu Tước thánh giả không chê bai…” Khi Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười đang muốn mở miệng mời Chu Tước thánh giả cùng đi chung đường, bên cạnh lại đi tới hai nữ tử trẻ tuổi .

Nữ tử đi ở phía trước lập tức đi tới trước mặt Chu Tước thánh giả liền lên tiếng chào hỏi, hành đại lễ. Nữ tử phía sau cũng nhanh chóng đi theo hành lễ. Hai người tựa hồ đều thực kích động. Nữ tử phía trước mặc đồ sang trọng, nữ tử phía sau một thân quần áo nha hoàn, hiển nhiên hai người là chủ tớ .

Bạch Phong Hoa nhìn hai nữ tử bỗng nhiên xuất hiện, khi nhìn dung mạo nữ tử phía trước, trong lòng sửng sốt. Đây không phải là Tiêu Tình Tình hôm qua ở trên đường bị đùa giỡn sao? Hành động trước mắt của nàng khiến Bạch Phong Hoa lập tức hiểu được , đối phương là tới đáp tạ.

“Các ngươi là ai?” Chu Tước thánh giả mở miệng nhẹ giọng hỏi, tuy rằng hành vi đối phương có chút vô lễ, cư nhiên trực tiếp vọt tới trước mặt của nàng. Nhưng Chu Tước thánh giả cũng không chán ghét loại cảm giác này, nàng đã quen cũng như hưởng thụ cảm giác được mọi người thăm viếng cùng sùng kính. Bất quá, hiển nhiên, Chu Tước thánh giả cũng không lập tức nhận ra thân phận hai người đang hành lễ trước mắt .

“Thánh giả đại nhân, tiểu nữ tử đa tạ ngài hôm qua ra tay cứu giúp.” Tiêu Tình Tình lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt dịu dàng cùng cảm kích.

“Hôm qua cứu giúp?” Chu Tước thánh giả hơi hơi nhíu mi thấp giọng lặp lại lời nói của Tiêu Tình Tình, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới, nữ nhân trước mắt đang hành lễ đáp tạ chính là cái danh kỹ kinh thành kia! Trong nháy mắt, sắc mặt Chu Tước thánh giả khó coi đến cực điểm.

“Này là việc nhỏ đối với đại nhân không đáng nhắc đến, mời ngươi nhanh chóng rời đi, không cần ở đây gây trở ngại các đại nhân nghị sự.” Người hầu ở bên cạnh thấy sắc mặt Chu Tước thánh giả biến hóa, lập tức đối với Tiêu Tình Tình phát ra thanh âm đuổi khéo uyển chuyển .

“Dạ, thánh giả đại nhân, đa tạ ngài cứu giúp. Ngài quả nhiên là xinh đẹp chính nghĩa như trong truyền thuyết vậy .” Tiêu Tình Tình không chuyển mắt nhìn Chu Tước thánh giả, còn chân thành tán dương nàng.

Nhưng mà sắc mặt Chu Tước thánh giả lại càng ngày càng khó coi, nàng không nói được một lời, sắc mặt chuyển thành màu tím nhạt một mảnh.

“Lui ra! Không thấy đại nhân đang có việc sao?” Người hầu kia nhìn thấy sắc mặt Chu Tước thánh giả càng ngày càng khó coi, lo lắng lên, nhịn không được vươn tay đẩy mạnh Tiêu Tình Tình.

Tiêu Tình Tình cả kinh, bị cỗ lực đạo này đẩy cho thối lui, suýt nữa té ngã. Nha hoàn phía sau thấy thế vội vàng đỡ Tiêu Tình Tình.

“Tốt lắm, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, Thanh Long thánh giả, ta đi trước, cáo từ.” Sắc mặt Chu Tước thánh giả khó coi đến cực điểm, vội vàng nói ra những lời này với Mạc Thanh Tuyệt, liền xoay người rời đi, nhóm người hầu nhanh chóng đi theo ở phía sau cũng vội vàng rời đi.

Tiêu Tình Tình cùng nha hoàn của nàng gạc nhiên đứng ở tại chỗ, không biết làm sao.

Mạc Thanh Tuyệt nhìn bóng dáng Chu Tước thánh giả, cười nhẹ.

Bạch Tử Mặc nhìn hết thảy, trong lòng cũng có chút khó hiểu. Vì sao Chu Tước thánh giả phản ứng kỳ quái như vậy? Có người sùng bái cùng cảm tạ, vì sao nàng có thái độ như vậy? Bạch Tử Mặc rành mạch nhìn thấy đáy mắt của Chu Tước thánh giả vừa rồi có chán ghét thật sâu .

Tiêu Tình Tình lấy lại tinh thần, liếc liếc mắt một cái nhìn Bạch Phong Hoa, trong ánh mắt cư nhiên còn dẫn theo một tia khinh thường, cùng nha hoàn rời đi. Ở trong nhận thức của nàng, Bạch Phong Hoa xấu xí thấp kém thậm chí còn không bằng nàng, chuyện ồn ào huyên náo của Nam Hoa Vương cùng Bạch Phong Hoa cũng làm cho Tiêu Tình Tình hận Bạch Phong Hoa thấu xương, tự nhiên lúc này sẽ không hòa nhã nhìn nàng. Mà Thanh Long thánh giả, ở Thanh Hồng quốc cùng ngũ quốc gia phụ thuộc của hắn được dân chúng kính yêu cùng sung bái, nhưng không có nghĩa là những nhân dân của quốc gia khác cũng sẽ đối đãi với hắn như thế. Nếu có chính là tò mò, thậm chí còn mang một chút địch ý. Dù sao thì tứ đại quốc vẫn có những đợt sóng ngầm mãnh liệt, mặt cùng tâm không hợp nhau.

“Qúa đáng, cư nhiên dám dùng cái loại ánh mắt này nhìn tỷ của ta, nàng là ai vậy, còn không phải là kỹ nữ sao!” Bạch Tử Mặc thở phì phì thấp giọng nói thầm. Tiêu Tình Tình cuối cùng cũng rời đi, trước khi đi liền khinh thường liếc mắt một cái làm cho Bạch Tử Mặc rất là khó chịu.

Bạch Phong Hoa lại hơi hơi nhíu mi suy tư, thái độ của Chu Tước thánh giả lúc nhìn Tiêu Tình Tình, đó là cực độ chán ghét. Điều này chứng tỏ cái gì?

“Chứng tỏ Chu Tước thánh giả đại nhân cao thượng của ngươi đem con người phân chia ra ba mươi bảy loại, thực bất hạnh, kỹ nữ là loại người thấp nhất chịu phỉ nhổ.” Bỗng nhiên, ngay tại lúc Bạch Phong Hoa suy tư, bên tai lại truyền đến thanh âm Mạc Thanh Tuyệt đang cúi đầu có chứa một tia chế nhạo, trong giọng nói có một chút thản nhiên trào phúng.

Bạch Phong Hoa cả kinh, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Tuyệt, Mạc Thanh Tuyệt bộ dáng hưng phấn nhìn những cửa hàng bên đường, giống như vừa rồi hắn cái gì cũng chưa nói qua. Bạch Phong Hoa nghi hoặc nhìn Mạc Thanh Tuyệt, Mạc Thanh Tuyệt mỉm cười cùng Tiêu Ly vừa nói xong cái gì, hoàn toàn không chú ý tới bên này. Mà Bạch Tử Mặc còn đang bất mãn nói thầm. Hiển nhiên, lời nói mới rồi, trừ bỏ Bạch Phong Hoa thì không có người nào khác nghe được, là Mạc Thanh Tuyệt dùng phương pháp đặc biệt chỉ khiến cho một người Bạch Phong Hoa nghe được.

Chu Tước thánh giả cao thượng? Trong lòng Bạch Phong Hoa lạnh lùng cười, nàng chưa từng cảm thấy có người nào cao thượng cả! Chu Tước thánh giả này đúng là một cao thủ giả trang.

Bất quá, Mạc Thanh Tuyệt khiến cho Bạch Phong Hoa cảm giác có chút thực phức tạp . Bề ngoài xem ra, Mạc Thanh Tuyệt cường đại lạnh lùng, bình tĩnh, khí phách, tự tin, trước mặt người khác không chê vào đâu được, không có khuyết điểm gì, như là một vị thần hoàn mỹ. Nhưng là, Bạch Phong Hoa lại cảm thấy bản tính của Mạc Thanh Tuyệt, tựa hồ là… sầu muộn? Đúng! Chính là sầu muộn! Mặt ngoài, thật sự là uy nghiêm như thần thánh, kì thực… Chậc chậc…

Khi đã xác định tính cách của người nào đó, trong lòng Bạch Phong Hoa cho bản thân một lởi cảnh báo, đừng chọc nam nhân này, nam nhân này, thật không dễ chọc…

Những ngày kế tiếp, Mạc Thanh Tuyệt đều biểu hiện giống như một người rảnh rỗi bình thường, được Bạch Tử Mặc cùng Bạch Phong Hoa dẫn đi dạo, tựa hồ như hắn thật sự tới đây du ngoạn mà thôi. Cùng lúc đó, tứ quốc đã nhận được bố cáo, người và ngựa bắt đầu di chuyển tới Đông Mộc quốc. Đông Mộc quốc càng ngày càng náo nhiệt, ở kinh thành tự nhiên có thể thấy được các loại xe ngựa xa hoa, là giới quý tộc của các quốc gia.

Mà hoàng đế cùng các đại thần thường xuyên thương nghị nên chọn người nào xuất chiến. Ngũ quốc tranh đấu, chia làm hai loại trận đấu là tập thể và cá nhân . Trận đấu cá nhân sẽ có hai tuyển thủ tham gia, chia làm hai trận. Mà trận đấu tập thể thì sẽ có một trận. Tổng cộng là có ba trận, ba thắng hai là được. Nếu trận đấu cá nhân thắng, trận tập thể thua, cũng là thắng. Tuyển thủ thi tập thể và cá nhân có thể được lặp lại. Đông Mộc quốc tuyển đến tuyển đi, quyết định chọn Nam Hoa Vương, Đồng Hòa Vương, còn có ba gã đệ tử khác sẽ tham gia trận tập thể. Lúc này đây, trong lòng hoàng đế vẫn tự tin đây là đội hình tốt nhất. Nam Hoa Vương có thể thắng một trận để có mặt mũi là được, hai trận kia có thể thua cũng không sao. Có thể kiên trì bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, phỏng chừng có lẽ lần này vẫn là quốc gia đứng hàng ngũ phẩm. Hoàng đế Đông Mộc quốc quân cùng các đại thần đều bi quan như thế, ai cũng không nghĩ đến, ở thời điểm ngũ quốc tranh đấu, bọn họ sẽ đều kích động đến thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Các quý tộc của các quốc gia cùng những tuyển thụ hội tụ tại kinh thành Đông Mộc quốc, càng nhiều người, tự nhiên là càng nhiều cơ hội thắng. Tuy rằng Bạch Tử Mặc bị Bạch lão gia tử dặn đi dặn lại không cho phép gây chuyện, nhưng, ngày đó vẫn là xảy ra chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện