Thịnh Thế Phong Hoa

Quyển 1 - Chương 39: Ẩu đả, răng rơi lộp cộp đầy đất



Một ngày này, Bạch Tử Mặc lại vui vẻ cùng Mạc Thanh Tuyệt đi dạo trên đường, Bạch Phong Hoa chán đến chết cùng đi ở bên cạnh. Mà Tiêu Ly lại không rên một tiếng, vẻ mặt cương trực đi theo ở phía sau. Tổ hợp này luôn thực hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Đi đến ngã tư đường phồn hoa nhất ở kinh thành, Bạch Tử Mặc đang thao thao bất tuyệt giới thiệu cửa hàng nào bán hàng đặc sắc nhất, Mạc Thanh Tuyệt chỉ mỉm cười không nói được một lời mà nghe.

“Lão bản, cho ta một xâu.” Bạch Phong Hoa lấy ra vài đồng tiền, đưa cho người bán hàng rong bên cạnh, chỉ vào một cây kẹo đường nói. Loại này kẹo đường này là chiến đường vàng bình thường cho nó cháy vàng, sau đó nhúng vào thịt nướng. Hương vị rất ngon, ngọt ngào lại còn nhiều nước, Bạch Phong Hoa vẫn rất ưa loại này. Nhưng mà ngay tại lúc Bạch Phong Hoa đưa tay tiếp nhận cây kẹo đường tiểu thương đưa, quay đầu liền thấy con ngươi trong suốt của Mạc Thanh Tuyệt.

Bạch Phong Hoa bất động, Mạc Thanh Tuyệt cũng bảo trì tư thế kia, không có đi tới, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Phong Hoa cùng với —— cây kẹo nàng đang cầm trong tay.

Bạch Phong Hoa co rút khóe miệng, nhưng vẫn không ngăn cản ánh mắt “Ngươi thật không biết xấu hổ, sao lại ăn một mình” của Mạc Thanh Tuyệt, đau lòng lấy ra một ít bạc vụn, đưa cho tiểu thương “Cho ta ba cây.” Mạc Thanh Tuyệt lập tức mỉm cười như gió xuân . (S: vãi Tuyệt ca =)) chưa cưới người ta về mà đã ăn không của người ta rồi =)))

Tiêu Ly đứng một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, công tử của hắn từ khi nào thì …”Vô sỉ” như vậy ? Dùng ánh mắt để lừa bịp tống tiền đồ ăn của người ta? ! (S: mắt cún con nè =))

Cứ như vậy, Bạch Phong Hoa mời khách, một hàng bốn người ăn kẹo đường trong tay, đi ở trên đường cái. Vừa đi được không xa, phía trước lại có tiếng động lớn xôn xao nổi lên, rất xa, liền thấy có không ít người vây xem náo nhiệt.

“Qua xem đi.” Bạch Tử Mặc vui sướng hài lòng đem cây keo cho hết vào miệng, sau đó quăng xâu chuỗi, chạy vội lên trên. Bạch Phong Hoa không nhanh không chậm theo ở phía sau, Mạc Thanh Tuyệt ăn xong nên cảm thấy mỹ mãn, nói khẽ với Bạch Phong Hoa nói “Cám ơn.”

Bạch Phong Hoa liếc mắt làm bộ dáng xem thường, không nói gì.

Bạch Tử Mặc chen vào đám người, lúc này mới nhìn thấy người ở bên trong cư nhiên là hai huynh muội Lương Vi Ni, vẻ mặt bọn họ giờ phút này đỏ bừng, đang cùng một người qua đường tranh chấp. Cùng bọn họ tranh chấp là một người ăn mặc đẹp đẽ quý giá, phong cách ăn mặc lại cùng người dân Đông Mộc có chút bất đồng. Bạch Tử Mặc lập tức hiểu được, những người này là quyền quý của quốc gia khác, là tới đây để xem trận đấu lần này.

“Các ngươi nhận lỗi đi! Các ngươi hơi quá đáng rồi đó.” Mặt Lương Vi Ni tức giận đến đỏ lên.

Đối phương là ba thiếu niên, bên hông đều đeo một bảo kiếm, vừa thấy cũng biết là không phải bình thường. Bên hông còn đeo đai lưng tơ vàng, cũng tỏ rõ bọn họ có thân phận bất phàm. Mà đáy mắt bọn họ đều hiện rõ sự khinh miệt, nghe được Lương Vi N nói như vậy, ngược lại còn cười ha ha “Nhận lỗi? Xin lỗi? Ngươi cho là ngươi là mặt hàng gì? Xứng cho chúng ta xin lỗi?”

“Bổn thiếu gia chạm vào ngươi một chút là ngươi có phúc rồi, ngươi đây làm vậy là thái độ gì?” Một thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ quý giá cũng cười lạnh mà lên tiếng nhục nhã nàng.

“Các ngươi là hỗn đản!” Lương Vĩ Lâm giận đến cả người run run, tên khốn khiếp này vừa rồi ở cửa thừa dịp sờ loạn mông của muội muội mình, hiện tại lại còn khẩu xuất cuồng ngôn.

“Tiểu tử, chú ý khẩu khí của ngươi. Ngươi tính cái gì vậy? Cho dù các ngươi gọi thiên tài Nam Hoa Vương của các ngươi ra, hắn nhìn thấy chúng ta cũng không dám ra đâu.” Thiếu niên cầm đầu âm ngoan nói xong, giữa hai mắt nhíu lại lộ vẻ không cam lòng. Bọn họ đều là quý tộc Thành Thiên quốc, lúc này đây, ngũ quốc tranh đấu không cử hành ở Thành Thiên quốc, bọn họ đã sớm tích trữ một bụng khí, tự nhiên là xem cái gì nơi này cũng đều không vừa mắt, tức giận kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường .

“Ngươi lại là cái loại gì vậy? Nói ẩu nói tả! Ngươi nói như vậy là vì Nam Hoa Vương không ở đây nên ngươi mới dám nói như vậy! Nam Hoa Vương nếu là ở đây, ngươi dám lên tiếng sao?” Lương Vi Ni tức giận quát lớn.

Sắc mặt thiếu niên biến đổi, Lương Vi Ni vừa nói ra, tuy rằng hắn tự nhận là tu vi của mình cũng không tồi , nhưng nếu thật sự gặp được Nam Hoa Vương có thất cấp chiến khí, hắn quả thật không là đối thủ của hắn.

“Tiểu tiện nhân, quả rất nhanh mồm nhanh miệng!” Thiếu niên cầm đầu thẹn quá thành giận, cũng không quản mình đang ở đâu, rút kiếm ra hướng về phía Lương Vi Ni, “Ngươi cho là mình rất đẹp sao? Ta hôm nay khiến cho ngươi đẹp đến nỗi đứng dậy không được.” Trong giọng nói âm độc ý tứ rõ ràng, hắn muốn phá gương mặt của Lương Vi Ni! Người này có thể nói là ngoan độc đến cực điểm, kiêu ngạo đến cực điểm. Chuyện này cũng không kỳ quái, đối phương là người của một đại quốc thuộc hàng nhất phẩm, nhân tài đông đúc, đối với Đông Mộc thuộc hàng ngũ phẩm quốc cho tới bây giờ cũng luôn khinh thường.

Trong lòng Lương Vi Ni sợ hãi một trận, đối phương có ba người, trong đó có một người ít nhất có lục cấp chiến khí, nàng cùng ca ca tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn hắn. Mà đáy mắt thiếu niên cầm đầu ngoan độc cùng bạo ngược, cho thấy hắn cũng không nói giỡn. Trong lòng Lương Vĩ Lâm cũng có chút sốt ruột, hôm nay đi ra ngoài không mang theo hộ vệ, chỉ có hắn cùng muội muội đi ra ngoài. Thực lực cùng nhân số cũng không phải là đối thủ của đối phương. Ở chung quanh xa xa, dân chúng vây xem cũng bắt đầu tránh ra xa. Cho tới bây giờ, quý tộc tranh chấp cũng không phải là chuyện bọn hắn có thể nhúng tay.

“Ta tưởng là ai? Không ngờ mấy con chó cũng dám ở trong này sủa.” Một giọng nói mỉa mai đột ngột vang lên, tràn đầy khinh thường. Thanh âm lớn vừa vặn làm cho mọi người chung quanh đều nghe rõ rành mạch, “Chó chính là chó, lấy nhiều đánh ít, lấy mạnh hiếp yếu đều tập mãi thành thói quen!”

Lương Vi Ni cùng Lương Vĩ Lâm giật mình, bởi vì người phát ra thanh âm đó, không phải ai khác, chính là đối thủ một mất một còn của bọn hắn —— Bạch Tử Mặc.

“Người nào!” Thiếu niên cầm đầu sắc mặt trầm xuống, đáy mắt âm ngoan lại càng sâu hơn, hắn đột nhiên quay đầu, liền nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên châm chọc tươi cười của Bạch Tử Mặc.

Bạch Phong Hoa ở phía sau bất đắc dĩ buông tay, Bạch lão gia tử dặn nàng xem chừng Bạch Tử Mặc, nhưng là, chuyện này là thế nào?

“Tử Mặc ~” Bạch Phong Hoa thở dài, cúi đầu kêu lên.

Thân hình Bạch Tử Mặc nhoáng lên một cái, sau đó vẻ mặt đau khổ quay đầu “Tỷ ~” hắn cũng nghĩ tới lời cảnh cáo của Bạch lão gia tử. Nhưng là, tên kia đúng là khốn khiếp, rất ghê tởm! Lương Vĩ Lâm huynh muội tuy thực đáng giận, thực đáng đánh đòn. Nhưng, chỉ có thể để hắn đánh bọn họ, còn không tới phiên người của quốc gia khác đến khi dễ làm nhục. Một khắc kia, Bạch Tử Mặc đã phẫn nộ rồi, con dân Đông Mộc quốc, như thế nào có thể để cho người dân nước khác khi dễ?

Ánh mắt Lương Vi Ni phức tạp nhìn Bạch Phong Hoa, đối với việc Bạch Tử Mặc bỗng nhiên lên tiếng ủng hộ, trong lòng nàng vừa cao hứng, vừa thẹn thùng, lại còn dâng lên một tia hy vọng. Thực lực của Bạch Tử Mặc, trên nàng cùng ca ca . Nếu có Bạch Tử Mặc giúp, cục diện nhất định sẽ thay đổi. Nhưng hiện tại nghe Bạch Phong Hoa mở miệng , trong lòng Lương Vi Ni không khỏi trầm xuống, xem ra, Bạch Phong Hoa là muốn trả thù, muốn ngăn cản hành vi của Bạch Tử Mặc, để nàng cùng ca ca bị người ta khi dễ làm nhục.

“Lên đi, đánh mạnh vào, đệ không đánh bọn họ đến rụng răng thì đừng ngừng.” Bạch Phong Hoa lại nhíu mày trêu tức nói ra một câu như vậy. Chiến khí của Bạch Tử Mặc, từ lúc đi dã ngoại trở về đã đạt tới lục cấp, nhưng tiểu tử này vẫn lén giấu đi, nhưng Bạch Phong Hoa đã sớm nhìn ra.

“Tỷ!” Bạch Tử Mặc cao hứng nâng mày.

Lương Vi Ni cùng Lương Vĩ Lâm liếc nhau, đều ở trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ cùng xấu hổ, còn có cảm kích.

“Con nha đầu xấu xí kia! Chỉ bằng các ngươi sao!” Thiếu niên cầm đầu tâm cao khí ngạo, liên tiếp bị người vũ nhục cùng không thèm để ý, trong lòng tức giận, huy kiếm trực tiếp công về phía Bạch Phong Hoa.

Bạch Tử Mặc kêu lên ngao ngao, rút kiếm trực tiếp nghênh đón. Mà Lương Vi Ni cùng Lương Vĩ Lâm cũng cùng hai thiếu niên quý tộc còn lại giao thủ. Bạch Phong Hoa cũng chỉ cười tủm tỉm đứng ở một bên, thậm chí ở thời khắc sáu người khẩn trương kịch chiến, còn đi tới một tiểu quán xa xa mua điểm tâm và đồ ăn vặt, trở lại chỗ đó vừa ăn vừa thích ý mà nhìn. Mạc Thanh Tuyệt cũng cười tủm tỉm hưng phấn nhìn.

Hai bên đệ tử quý tộc của hai nước đánh nhau trên đường, kết cục là ba thiếu niên Thành Thiên quốc bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Đơn giản là mỗi khi đến thời khắc mấu chốt, tay hoặc là chân của bôn họ sẽ bỗng nhiên không cử động được, trong nháy mắt đánh mất lực để vận lực. Mà trong nháy mắt đánh mất lực để cử động, kết cục sẽ thực bi kịch. Cho nên bọn họ vẫn bị vây vào thế hạ phong, cuối cùng tinh thần của ba người tự nhiên sẽ rối loạn, Bạch Tử Mặc thật đúng là đã đánh thiếu niên cầm đầu kia rớt một cái răng.

Vì thế, hiện tại trên hoàng cung đại điện mở ra một cuộc thẩm vấn, thiếu niên cầm đầu vẻ mặt phẫn nộ lên án Bạch Tử Mặc hung ác, mà mỗi một câu nói của hắn đều thều thào lí nhí.

Hoàng Thượng ngồi ở trên, sắc mặt xanh mét. Đầu của hắn ở giờ khắc này như muốn xẻ ra làm đôi.

Một người là con của Lại bộ thượng thư Thành Thiên quốc bị đánh gãy hết răng nanh, một người là tôn tử của Thừa tướng bổn quốc. Còn có bốn người tham dự, thân phận cũng không thấp .

Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt cũng đứng ở một bên đại điện, Bạch lão gia tử khí nóng trào ra khỏi mũi khiến bộ râu bay bay, trừng mắt, gắt gao nhìn Bạch Tử Mặc, hận không thể ngay tại chỗ này đánh hắn. Đã cảnh cáo hắn không cần gây chuyện, không cần gây chuyện, vừa nói xong, hắn lại trực tiếp đem con của Lại bộ thượng thư Thành Thiên quốc đánh cho răng rơi đầy đất. Chuyện tình lần này quả thực là khiến hắn cùng Hoàng Thượng hai người như ngồi trên lò nướng! Thành Thiên đến nay vẫn đối với việc Đông Mộc được chọn làm nơi cử hành cuộc thi đấu mà tức giận trong lòng, hiện tại lại xảy ra chuyện này.

“Bệ hạ, thỉnh nghiêm trị hung thủ, hãy thể hiện sự công bằng chính trực của người!” Người có khí thế bức nhân này, là Lại bộ thượng thư Thành Thiên quốc. Khi hắn nhìn thấy đưa con yêu quý của mình bị người ta đánh cho thê thảm như vậy, lúc ấy liền phẫn nộ kêu gào nhất định phải bắt đối phương trả giá thật lớn.

Ỷ mạnh hiếp yếu không chỉ là phát sinh trong lúc trên đường đó, mà mỗi quốc gia cũng xảy ra chuyện tương tự như thế.

Lại bộ thượng thư của đại quốc Thành Thiên thuộc hàng nhất phẩm, cũng dám ở trước mặt hoàng thượng của tiểu quốc Đông Mộc đứng hàng ngũ phẩm ra oai.

“Bệ hạ, xin trả cho khuyển tử của ta một cái công đạo!” Hai mắt Lại bộ thượng thư Thành Thiên quốc trợn lên, đề cao thanh âm lại tiếp tục cưỡng bức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện