Thịnh Thế Y Phi
Chương 47: Cố Nhân, Lan Ma Ma
Toàn bộ Nam Cung gia đối với vị đại tiểu thư mấy năm trước ly khai đều có chút hiếu kỳ, nhưng vì Nam Cung Hoài tỏ thái độ bên trên Ký Sương Viện khiến mọi người không dám khinh thường vị đại tiểu thư này, huống chi đại tiểu thư nhìn qua cũng không giống như nữ tử yếu đuối mặc người khi dễ. Những hạ nhân lớn tuổi trong phủ Sở quốc công càng là rõ ràng, mặc dù đại tiểu thư bị công gia đưa về Đan Dương năm năm, nhưng là năm đó sau khi phu nhân qua đời đại tiểu thư mới chỉ gần chín tuổi lại có thể biểu hiện vẻ cường hãn ra bên ngoài càng khiến cho bọn họ lau mắt mà nhìn đấy. Năm năm qua đi, hài tử quật cường lúc trước đã trưởng thành chẳng lẽ có thể biến thành một cái mụn mủ lập tức sao? (Ý chỉ sự đe dọa đến mọi người xung quanh)
Cáo biệt đám người Nam Cung Hoài, Nam Cung Mặc dưới sự dẫn dắt của quản sự liền đi vào Ký Sương Viện. Tuy rằng bản thân nàng cũng chưa từng tới nơi này, nhưng mà theo trí nhớ của Nam Cung Khuynh đối với đình đài lầu các ở đây, thậm chí là từng cọng cây ngọn cỏ đều nhớ rất rành mạch. Đi qua hành lang uốn lượn, đập vào mi mắt chính là một hoa viên có diện tích không nhỏ. Ký Sương Viện sở dĩ là địa phương có diện tích lớn nhất phủ Sở quốc công, cũng là bởi vì bên trong có một hoa viên độc lập, diện tích hoa viên thì chiếm lấy một nửa Ký Sương Viện. Lúc này lại là tháng ba, trong hoa viên trồng bảy tám cây đào, hoa đào đẹp đẽ, thanh tươi nở rộ. Các loại hoa cỏ trong viện cũng được trồng rất ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên là rất chú trọng chăm sóc đấy.
"Đại... Đại tiểu thư?" Một thanh âm có chút già nua vang lên, trong thanh âm mang theo một tia kích động.
Nam Cung Mặc quay đầu lại, một phụ nhân trung niên bộ dáng hơn năm mươi tuổi trong tay đang cầm theo một thùng nước, đứng ở góc cua cách đó không xa, kích động nhìn qua nàng. Hơi chần chừ một chút, Nam Cung Mặc nói khẽ: "Lan ma ma?"
Bịch!
Thùng nước trong tay phụ nhân ầm ầm rơi xuống đất, nếp nhăn trên mặt lập tức tràn đầy vui mừng, lại ngăn không được nước mắt đang tràn ra. Lan ma ma bước nhanh tới trước mặt Nam Cung Mặc, rưng rưng nói: "Đại tiểu thư... Ngươi rốt cuộc đã trở về. Đại tiểu thư đã trưởng thành, Phu nhân... Phu nhân dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt."
"Lan ma ma, ta đã trở về." Duỗi tay vịn Lan ma ma đang khóc đến sắp đổ, Nam Cung Mặc nói khẽ. Lan ma ma là nha đầu thiếp thân của Mạnh thị, so với Mạnh thị thì lớn hơn sáu bảy tuổi. Từ nhỏ hầu hạ bên người mẫu thân nàng, về sau Mạnh gia suy tàn Lan ma ma vẫn đi theo bà. Thân thể Mạnh thị yếu ớt, bệnh nặng quấn thân, cơ hồ chính là Lan ma ma một tay nuôi lớn Nam Cung Khuynh. Cho nên toàn bộ Nam Cung gia ngoại trừ thân mẫu Mạnh thị, thì người thân nhất với Nam Cung Khuynh cũng chính là Lan ma ma. Lúc trước Nam Cung Khuynh bị Nam Cung Hoài đưa tới Đan Dương, Lan ma ma cũng là liều chết muốn đi theo, nhưng lại bị Trịnh thị cản trở nên vẫn phải lưu tại phủ Sở quốc công. Mấy năm qua, có thể nói là vì đại tiểu thư nhà mình mà cố gắng chịu đựng.
Khẽ thở dài một cái, Nam Cung Mặc nói khẽ: "Lan ma ma, ta đã trở về, đừng đau lòng nữa."
Lan ma ma liên tục gật đầu nói: "Đại tiểu thư nói đúng, đây là chuyện tốt phải cao hứng!" Liền vươn tay lau đi mấy giọt lệ trên mặt, nói: "Đại tiểu thư đã khổ cực, lão nô mỗi ngày đều chăm chỉ quét dọn Ký Sương Viện, hiện tại đại tiểu thư có thể nghỉ ngơi." Nam Cung Mặc nhíu mày, nói: “Biệt viện lớn như vậy, chỉ có một mình ma ma dọn dẹp?"
Lan ma ma cười nói: “Sao lại như vậy được? Đại công tử đã phái hai tiểu nha đầu phụng bồi ta. Ba người quản lý viện này là đủ rồi, Ký Sương Viện là do phu nhân lưu lại cho đại tiểu thư đấy, ta phải thay phu nhân cùng đại tiểu thư trông coi."
"Đại ca?" Nam Cung Mặc ngưng lông mày.
Lan ma ma hiển nhiên cũng biết Nam Cung Mặc đối với hai huynh đệ Nam Cung Tự có chút khúc mắc, chẳng qua bà cũng chỉ là một hạ nhân, không biết nên nói đạo lý gì cũng không biết khích lệ như thế nào, đành phải thở dài mà nói: "Đại công tử... Đại công tử cũng không thoải mái gì, trong lòng hắn vẫn là có phu nhân cùng đại tiểu thư đấy, đại tiểu thư..."
"Ta biết rõ, ma ma không cần phải lo lắng." Nam Cung Mặc cười nhạt nói. Quay đầu lại nhìn quản sự ở sau lưng, thản nhiên nói: "Đưa mấy nha hoàn ta đem về từ Đan Dương tới đây. Mặt khác, Ký Sương Viện cũng đã được giao lại cho ta làm chủ rồi. Mọi người cứ giao lại việc cho Lan ma ma là được."
Quản sự vội vàng cười nói: "Đại tiểu thư cứ việc yên tâm, thuộc hạ đã mang nha hoàn lúc trước được an bài ở Lũ Nguyệt Các tới. Nếu chưa đủ có thể lập tức bổ sung." Lũ Nguyệt Các chẳng qua chỉ là một tòa lầu các mà Ký Sướng Viện lại là một tòa viện, nên hạ nhân canh giữ giữa hai nơi tự nhiên là bất đồng. Quản sự cũng không phải là không biết lễ nghĩa, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm với vị đại tiểu thư Nam Cung gia này.
Nam Cung Mặc gật đầu, "Ma ma, chúng ta vào thôi."
Trong Ký Sướng Viện có một đình hai lầu, trong Tây viên còn có một tòa nhà trên mặt nước. Phù Vân Đường là chỗ Mạnh thị ở khi còn sống, Nam Cung Mặc chẳng qua là lên thắp cho Mạnh thị một nén nhang rồi liền đi ra, quay người tiến vào Phù Vân Đường bên cạnh chính là Minh Hi Các. Nam Cung Khuynh từ lúc sáu tuổi thì bắt đầu ở lại đây, cũng là Mạnh thị cố ý vì nữ nhi bố trí khuê phòng. Đồ đạc bày biện trong Minh Hi Các không chỉ là mấy thứ tinh xảo thanh lịch, mà mỗi một thứ đều hao tốn không ít tâm tư của Mạnh thị nên giá trị càng là xa xỉ.
"Nơi đây vẫn không thay đổi." Nam Cung Mặc ung dung than nhẹ, "Lan ma ma, ngươi ngồi xuống nói chuyện a."
Lan ma ma lắc đầu nói: "Nơi ở trước mặt đại tiểu thư là chỗ của lão nô, lão nô đứng đấy là được."
Nam Cung Mặc lắc đầu, "Lan ma ma đã cũng mẫu thân lớn lên, lại trông ta trưởng thành, chính là trưởng bối của Mặc nhi, hà tất lại tự coi nhẹ mình như thế, ngồi đi. Về sau còn có nhiều việc muốn làm phiền ma ma." Lan ma ma lúc này mới tạ ơn, cũng không dám ngồi ghế lớn mà chỉ ngồi lên cái ghế đẩu dưới tay Nam Cung Mặc.
Nam Cung Mặc than nhẹ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, lúc này quản sự cũng đã dẫn hạ nhân vào trong. Đi đầu là bốn tiểu nha hoàn tươi đẹp động lòng người, hai đầu lông mày cũng mang theo một tia ngạo khí, "Bái kiến đại tiểu thư."
Nam Cung Mặc nhíu mày, hỏi: "Người ta mang về đâu? Còn có, hai nha hoàn nguyên bản ở trong viện bây giờ đã đi đâu?"
Quản sự thầm thở dài trong lòng một tiếng, biết rõ vị đại tiểu thư này không dễ gạt. Đành phải gọi mấy nha hoàn sắp bị đẩy xuống cuối cùng lên trên.
"Bái kiến... Bái kiến đại tiểu thư." Sáu nha hoàn trong lòng bất định mà nói. Nguyên bản hai nha hoàn trong Ký Sương Viện là lần đầu tiên gặp đại tiểu thư nên có chút sợ hãi,còn lại một số nha hoàn theo tới từ Đan Dương thì bởi vì các nàng biết rõ đại tiểu thư kỳ thật cũng không tín nhiệm mấy người các nàng. Mặc dù đại tiểu thư mang theo các nàng trở về Kim Lăng, nhưng mà những ngày này căn bản không để cho các nàng hầu hạ.
"Ma ma?" Nam Cung Mặc nhìn về phía Lan ma ma, Lan ma ma đứng dậy cúi đầu với Nam Cung Mặc một chút rồi mới nói: "Khởi bẩm đại tiểu thư, theo như quy củ thì bên người đại tiểu thư phải có bốn đại a hoàn, sáu nhị đẳng nha hoàn, cùng tám tiểu nha hoàn làm việc nặng. Đại a hoàn, chọn bốn nha hoàn từ Đan Dương trở về đi a, các nàng đã đi theo đại tiểu thư thời gian cũng khá lâu, đại tiểu thư ít nhiều dùng cũng thuận tay." Lúc trước Nam Cung Mặc cũng đã cùng Lan ma ma nói chuyện, bối cảnh thân phận bốn nha hoàn này đều đã điều tra, nếu không phải là sạch sẽ cũng sẽ không được đến Đan Dương. Không chỉ có bốn nha hoàn này, văn tự bán mình của người nhà của bọn họ cũng đã ở trong tay Nam Cung Mặc, đều được đem trở về. Chuyện này Nam Cung Hoài cũng không tỏ vẻ gì, hiển nhiên vì cảm thấy áy náy với nữ nhi của mình khiến hắn đối với đại đa số hành động của Nam Cung Mặc chỉ cần không phải đặc biệt khác thường thì đều không muốn quản thúc. Điều này đối với Nam Cung Mặc mà nói lại là một chuyện tốt.
Nam Cung Mặc chống cằm lắc đầu, nói: "Ta vừa trở về, cái gì cũng không hiểu. Hai nha hoàn bên cạnh ma ma giao cho ta đi? Hai nha hoàn này, trước đã đi theo ma ma một khoảng thời gian, về sau ta dễ sai sử." Chỉ chỉ hai nha hoàn nhìn qua hơi lớn tuổi, Nam Cung Mặc nói.
Lan ma ma suy nghĩ một chút, cảm thấy Nam Cung Mặc nói không sai, cũng đi theo gật đầu nói: "Đại tiểu thư nói phải."
Cáo biệt đám người Nam Cung Hoài, Nam Cung Mặc dưới sự dẫn dắt của quản sự liền đi vào Ký Sương Viện. Tuy rằng bản thân nàng cũng chưa từng tới nơi này, nhưng mà theo trí nhớ của Nam Cung Khuynh đối với đình đài lầu các ở đây, thậm chí là từng cọng cây ngọn cỏ đều nhớ rất rành mạch. Đi qua hành lang uốn lượn, đập vào mi mắt chính là một hoa viên có diện tích không nhỏ. Ký Sương Viện sở dĩ là địa phương có diện tích lớn nhất phủ Sở quốc công, cũng là bởi vì bên trong có một hoa viên độc lập, diện tích hoa viên thì chiếm lấy một nửa Ký Sương Viện. Lúc này lại là tháng ba, trong hoa viên trồng bảy tám cây đào, hoa đào đẹp đẽ, thanh tươi nở rộ. Các loại hoa cỏ trong viện cũng được trồng rất ngay ngắn rõ ràng, hiển nhiên là rất chú trọng chăm sóc đấy.
"Đại... Đại tiểu thư?" Một thanh âm có chút già nua vang lên, trong thanh âm mang theo một tia kích động.
Nam Cung Mặc quay đầu lại, một phụ nhân trung niên bộ dáng hơn năm mươi tuổi trong tay đang cầm theo một thùng nước, đứng ở góc cua cách đó không xa, kích động nhìn qua nàng. Hơi chần chừ một chút, Nam Cung Mặc nói khẽ: "Lan ma ma?"
Bịch!
Thùng nước trong tay phụ nhân ầm ầm rơi xuống đất, nếp nhăn trên mặt lập tức tràn đầy vui mừng, lại ngăn không được nước mắt đang tràn ra. Lan ma ma bước nhanh tới trước mặt Nam Cung Mặc, rưng rưng nói: "Đại tiểu thư... Ngươi rốt cuộc đã trở về. Đại tiểu thư đã trưởng thành, Phu nhân... Phu nhân dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt."
"Lan ma ma, ta đã trở về." Duỗi tay vịn Lan ma ma đang khóc đến sắp đổ, Nam Cung Mặc nói khẽ. Lan ma ma là nha đầu thiếp thân của Mạnh thị, so với Mạnh thị thì lớn hơn sáu bảy tuổi. Từ nhỏ hầu hạ bên người mẫu thân nàng, về sau Mạnh gia suy tàn Lan ma ma vẫn đi theo bà. Thân thể Mạnh thị yếu ớt, bệnh nặng quấn thân, cơ hồ chính là Lan ma ma một tay nuôi lớn Nam Cung Khuynh. Cho nên toàn bộ Nam Cung gia ngoại trừ thân mẫu Mạnh thị, thì người thân nhất với Nam Cung Khuynh cũng chính là Lan ma ma. Lúc trước Nam Cung Khuynh bị Nam Cung Hoài đưa tới Đan Dương, Lan ma ma cũng là liều chết muốn đi theo, nhưng lại bị Trịnh thị cản trở nên vẫn phải lưu tại phủ Sở quốc công. Mấy năm qua, có thể nói là vì đại tiểu thư nhà mình mà cố gắng chịu đựng.
Khẽ thở dài một cái, Nam Cung Mặc nói khẽ: "Lan ma ma, ta đã trở về, đừng đau lòng nữa."
Lan ma ma liên tục gật đầu nói: "Đại tiểu thư nói đúng, đây là chuyện tốt phải cao hứng!" Liền vươn tay lau đi mấy giọt lệ trên mặt, nói: "Đại tiểu thư đã khổ cực, lão nô mỗi ngày đều chăm chỉ quét dọn Ký Sương Viện, hiện tại đại tiểu thư có thể nghỉ ngơi." Nam Cung Mặc nhíu mày, nói: “Biệt viện lớn như vậy, chỉ có một mình ma ma dọn dẹp?"
Lan ma ma cười nói: “Sao lại như vậy được? Đại công tử đã phái hai tiểu nha đầu phụng bồi ta. Ba người quản lý viện này là đủ rồi, Ký Sương Viện là do phu nhân lưu lại cho đại tiểu thư đấy, ta phải thay phu nhân cùng đại tiểu thư trông coi."
"Đại ca?" Nam Cung Mặc ngưng lông mày.
Lan ma ma hiển nhiên cũng biết Nam Cung Mặc đối với hai huynh đệ Nam Cung Tự có chút khúc mắc, chẳng qua bà cũng chỉ là một hạ nhân, không biết nên nói đạo lý gì cũng không biết khích lệ như thế nào, đành phải thở dài mà nói: "Đại công tử... Đại công tử cũng không thoải mái gì, trong lòng hắn vẫn là có phu nhân cùng đại tiểu thư đấy, đại tiểu thư..."
"Ta biết rõ, ma ma không cần phải lo lắng." Nam Cung Mặc cười nhạt nói. Quay đầu lại nhìn quản sự ở sau lưng, thản nhiên nói: "Đưa mấy nha hoàn ta đem về từ Đan Dương tới đây. Mặt khác, Ký Sương Viện cũng đã được giao lại cho ta làm chủ rồi. Mọi người cứ giao lại việc cho Lan ma ma là được."
Quản sự vội vàng cười nói: "Đại tiểu thư cứ việc yên tâm, thuộc hạ đã mang nha hoàn lúc trước được an bài ở Lũ Nguyệt Các tới. Nếu chưa đủ có thể lập tức bổ sung." Lũ Nguyệt Các chẳng qua chỉ là một tòa lầu các mà Ký Sướng Viện lại là một tòa viện, nên hạ nhân canh giữ giữa hai nơi tự nhiên là bất đồng. Quản sự cũng không phải là không biết lễ nghĩa, tự nhiên cũng không dám lãnh đạm với vị đại tiểu thư Nam Cung gia này.
Nam Cung Mặc gật đầu, "Ma ma, chúng ta vào thôi."
Trong Ký Sướng Viện có một đình hai lầu, trong Tây viên còn có một tòa nhà trên mặt nước. Phù Vân Đường là chỗ Mạnh thị ở khi còn sống, Nam Cung Mặc chẳng qua là lên thắp cho Mạnh thị một nén nhang rồi liền đi ra, quay người tiến vào Phù Vân Đường bên cạnh chính là Minh Hi Các. Nam Cung Khuynh từ lúc sáu tuổi thì bắt đầu ở lại đây, cũng là Mạnh thị cố ý vì nữ nhi bố trí khuê phòng. Đồ đạc bày biện trong Minh Hi Các không chỉ là mấy thứ tinh xảo thanh lịch, mà mỗi một thứ đều hao tốn không ít tâm tư của Mạnh thị nên giá trị càng là xa xỉ.
"Nơi đây vẫn không thay đổi." Nam Cung Mặc ung dung than nhẹ, "Lan ma ma, ngươi ngồi xuống nói chuyện a."
Lan ma ma lắc đầu nói: "Nơi ở trước mặt đại tiểu thư là chỗ của lão nô, lão nô đứng đấy là được."
Nam Cung Mặc lắc đầu, "Lan ma ma đã cũng mẫu thân lớn lên, lại trông ta trưởng thành, chính là trưởng bối của Mặc nhi, hà tất lại tự coi nhẹ mình như thế, ngồi đi. Về sau còn có nhiều việc muốn làm phiền ma ma." Lan ma ma lúc này mới tạ ơn, cũng không dám ngồi ghế lớn mà chỉ ngồi lên cái ghế đẩu dưới tay Nam Cung Mặc.
Nam Cung Mặc than nhẹ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa, lúc này quản sự cũng đã dẫn hạ nhân vào trong. Đi đầu là bốn tiểu nha hoàn tươi đẹp động lòng người, hai đầu lông mày cũng mang theo một tia ngạo khí, "Bái kiến đại tiểu thư."
Nam Cung Mặc nhíu mày, hỏi: "Người ta mang về đâu? Còn có, hai nha hoàn nguyên bản ở trong viện bây giờ đã đi đâu?"
Quản sự thầm thở dài trong lòng một tiếng, biết rõ vị đại tiểu thư này không dễ gạt. Đành phải gọi mấy nha hoàn sắp bị đẩy xuống cuối cùng lên trên.
"Bái kiến... Bái kiến đại tiểu thư." Sáu nha hoàn trong lòng bất định mà nói. Nguyên bản hai nha hoàn trong Ký Sương Viện là lần đầu tiên gặp đại tiểu thư nên có chút sợ hãi,còn lại một số nha hoàn theo tới từ Đan Dương thì bởi vì các nàng biết rõ đại tiểu thư kỳ thật cũng không tín nhiệm mấy người các nàng. Mặc dù đại tiểu thư mang theo các nàng trở về Kim Lăng, nhưng mà những ngày này căn bản không để cho các nàng hầu hạ.
"Ma ma?" Nam Cung Mặc nhìn về phía Lan ma ma, Lan ma ma đứng dậy cúi đầu với Nam Cung Mặc một chút rồi mới nói: "Khởi bẩm đại tiểu thư, theo như quy củ thì bên người đại tiểu thư phải có bốn đại a hoàn, sáu nhị đẳng nha hoàn, cùng tám tiểu nha hoàn làm việc nặng. Đại a hoàn, chọn bốn nha hoàn từ Đan Dương trở về đi a, các nàng đã đi theo đại tiểu thư thời gian cũng khá lâu, đại tiểu thư ít nhiều dùng cũng thuận tay." Lúc trước Nam Cung Mặc cũng đã cùng Lan ma ma nói chuyện, bối cảnh thân phận bốn nha hoàn này đều đã điều tra, nếu không phải là sạch sẽ cũng sẽ không được đến Đan Dương. Không chỉ có bốn nha hoàn này, văn tự bán mình của người nhà của bọn họ cũng đã ở trong tay Nam Cung Mặc, đều được đem trở về. Chuyện này Nam Cung Hoài cũng không tỏ vẻ gì, hiển nhiên vì cảm thấy áy náy với nữ nhi của mình khiến hắn đối với đại đa số hành động của Nam Cung Mặc chỉ cần không phải đặc biệt khác thường thì đều không muốn quản thúc. Điều này đối với Nam Cung Mặc mà nói lại là một chuyện tốt.
Nam Cung Mặc chống cằm lắc đầu, nói: "Ta vừa trở về, cái gì cũng không hiểu. Hai nha hoàn bên cạnh ma ma giao cho ta đi? Hai nha hoàn này, trước đã đi theo ma ma một khoảng thời gian, về sau ta dễ sai sử." Chỉ chỉ hai nha hoàn nhìn qua hơi lớn tuổi, Nam Cung Mặc nói.
Lan ma ma suy nghĩ một chút, cảm thấy Nam Cung Mặc nói không sai, cũng đi theo gật đầu nói: "Đại tiểu thư nói phải."
Bình luận truyện