Thịnh Thế Y Phi

Chương 48: Quyền Lợi Làm Thiếp



Hai chủ tớ nói chuyện vui vẻ, nhưng mấy nha hoàn còn lại được quản sự dẫn vào hiển nhiên không thể vui sướng rồi. Các nàng đều là nha hoàn thân tín trong nhà Trịnh thị, từ nhỏ tại Nam Cung gia coi như là nha hoàn có mặt mũi. Hôm nay được phân cho Nam Cung Mặc căn bản chính là thay Trịnh thị theo dõi Nam Cung Mặc, vốn đang làm nhất đẳng đại a hoàn, ai biết bây giờ Nam Cung Mặc liền nhìn cũng không thèm nhìn các nàng lấy một lần mà trực tiếp ném sang một bên rồi?

"Đại tiểu thư." Rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng ra cao giọng nói.

Nam Cung Mặc hơi nhíu mày, Lan ma ma đứng bên cạnh sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói: "Láo xược! Trước mặt đại tiểu thư nào có chỗ cho ngươi cao giọng nói chuyện?!"

Nha hoàn kia cũng là người có chút thể diện, bị một lão bà vô danh không họ quát mắng như thế, không nhịn được cắn răng nói: "Chúng ta được phu nhân giao cho đại tiểu thư, lão bà nhà ngươi có ý kiến gì?" Lan ma ma cười lạnh nói: "Phu nhân? Từ lúc nào mà Trịnh phu nhân có tư cách quản việc trong viện của đại tiểu thư rồi?"

"Phu nhân là đương gia của phủ Sở quốc công, không có việc gì mà người không thể quản." Nha hoàn kia dương khởi hạ ba* ngạo nghễ nói.

(*Dương khởi hạ ba: Theo ta tìm hiểu chắc là âm trầm âm bổng)

Lan ma ma khinh thường nói: "Đã làm thiếp còn muốn có quyền lợi, lại vọng tưởng quản việc riêng của đại tiểu thư, quả thật là không có nửa điểm quy củ."

"Ngươi... Ngươi..." Nha hoàn kia tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Lan ma ma nửa ngày nói không ra lời. Nam Cung Mặc không khỏi buồn cười, vô thanh vô tức nhìn Lan ma ma, bà đã ở Ký Sương Viện nhiều năm, lúc trẻ khá là nóng nảy. Lan ma ma là người của Mạnh gia, từ nhỏ đã được bồi dưỡng trở thành nha hoàn thiếp thân cho đại tiểu thư. Nha hoàn được bố trí thành thiếp thân trong Tạ gia và Mạnh gia chắc chắn không phải như mấy nha hoàn thiếp thân tầm thường dùng để thông phòng, giữ vững địa vị trong các thế gia quyền quý kia. Từ nhỏ đã phải học cách quản lý hạ nhân như thế nào, trợ giúp chủ mẫu quản lý gia sự ra sao, thậm chí là quản lý sản nghiệp trên danh nghĩa của tiểu thư nhà mình. Một người như vậy, nếu không phải tự mình đi tìm đường chết thì bình thường đều được chỉ hôn cho trong tổng quản trong phủ thậm chí là thoát khỏi thân phận nô tì, gả cho tiểu quan có gia thế kém một chút làm đương gia phu nhân.

Thường nhân nói "Muốn yên tĩnh thì lấy tỳ nữ, không nên lấy tiểu gia nữ", nói vậy cũng không hẳn là toàn bộ nha hoàn đều chuẩn bị làm công cụ ấm giường cho lão gia hay thiếu gia, mà từ nhỏ Lan ma ma đã cùng Mạnh thị lớn lên, lại là tỳ nữ đã được huấn luyện qua, nhất là Lan ma ma luôn trung thành và tận tâm với Mạnh thị, nên sau khi đến tuổi cập kê bà liên tục cự tuyệt ý định chỉ hôn của Mạnh thị, một mực ở lại bên người nàng.

"Đại tiểu thư! Lão nô..."

"Choang!" Chén trà trong tay Nam Cung Mặc ầm ầm rơi ở bên chân nha hoàn kia, nước trà văng ra tung tóe. Khuôn mặt Nam Cung Mặc nghiêm túc, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nha hoàn kia nói: "Lan ma ma nói không sai, các ngươi đúng là cần phải hảo hảo học một ít quy củ. Ai cho ngươi dám tại trước mặt ta gào thét? Uyển phu nhân sao?"

"Đại... Đại tiểu thư..."

Nam Cung Mặc chẳng muốn nhìn nàng, quay người nói với quản sự đang đứng hầu ở một bên: "Ta vừa trở về không muốn gây chiến, dẫn đi đánh mười gậy rồi đưa trở về cho Uyển phu nhân. Nói cho nàng biết, hảo hảo giáo dục các nô tài trong phủ, miễn khiến cho ngoại nhân nghĩ hạ nhân phủ Sở quốc công ta không có trên dưới như vậy."

"Ân, thuộc hạ lĩnh mệnh." Quản sự nào dám phản bác, vội vàng phất tay sai người đem nha hoàn kia đi.

Những người khác thấy tình cảnh này, càng là câm như hến không dám nói thêm gì. Nam Cung Mặc nhàn nhạt quét mọi người, lúc này mới nói: "Những người còn lại Lan ma ma cứ an bài. Ngoại trừ mấy đại a hoàn cùng người bên cạnh ma ma, đừng để cho những người không biết trên dưới tiến vào Minh Hi Các."

Lan ma ma cung kính nói: "Lão nô lĩnh mệnh."

"Cũng muốn làm phiền ma ma dạy quy củ cho những người này."

"Đại tiểu thư yên tâm." Lan ma ma làm việc cũng là gọn gàng, chỉ trong thời gian một chén trà liền phân chia chức trách cho những nha hoàn này xong xuôi, mấy nha hoàn xinh đẹp ngoại trừ một người làm nhị đẳng nha hoàn, còn lại tất cả đều là nha hoàn thô sử. Phân chia xong thấy Nam Cung Mặc không có ý kiến gì, Lan ma ma mới để cho mấy đại a hoàn lưu lại, còn lại đều lui ra.

Quản sự thấy mình không có chuyện gì, cũng thở phào nhẹ nhõm theo nói: "Nếu như không có việc gì, thuộc hạ cũng cáo lui. Ngân lượng mỗi tháng của đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều là mười lăm lượng. Phu nhân nói tháng này đã qua một nửa, trước hết cho đại tiểu thư mười lượng. Thuộc hạ sẽ phái người đưa ngân lượng tới đây."

Mười lượng bạc sao? Nam Cung Mặc nhíu mày. Kỳ thật mười lượng bạc có thể dùng được vào rất nhiều việc, ngân lượng của các tiểu thư công tử Nam Cung gia cũng xem như hàng đầu trong Kinh Thành. Chẳng qua là bình thường Nam Cung Mặc rất ít khi dùng tiền, nhưng nếu đã dùng là dùng hết toàn bộ, bởi vậy mới không có đủ tiền tiêu. Dù sao, mười lượng bạc dùng để ăn uống đầy đủ như dân chúng bình thường cũng là được trong nửa năm, nhưng đối với các gia đình quyền quý, mười lượng lại chỉ đủ để chi tiêu bình thường. Nếu muốn mua thêm đồ trang sức quý báu gì đó thì sẽ không đủ. Lại càng không cần phải nói, bình thường Nam Cung Mặc mua dược liệu quý báu... mười lượng bạc còn chưa đủ nghe tiếng kêu.

Bất quá Nam Cung Mặc cũng không chỉ sống dựa vào mười lượng bạc này, trông chờ nó nàng còn không bị nghẹn mà chết?

"Giao cho Lan ma ma là được rồi, trở về nói một tiếng với phu nhân, phái người đem sổ sách sản nghiệp của mẫu thân tới đây. Lợi nhuận những năm qua cũng đem tới đây, đừng nghĩ nói với ta ngay cả tiền khen thưởng đều không có. Nếu như ta đã trở về, cũng không phiền đến nàng xử lý."

"Vâng. Thuộc hạ cáo lui." Trong lòng quản sự chấn động, có chút bất đắc dĩ cười khổ. Đại tiểu thư quả thật là lai giả bất thiện* a.

(*Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.)

Đợi đến lúc quản sự đi ra ngoài, Lan ma ma mới nói: "Tiểu thư, chỗ của lão nô..."

Nam Cung Mặc đưa tay cản nàng, cười nói: "Ma ma, ta chỉ nói đùa với quản sự, sao có thể sử dụng tiền của ngươi? Mấy nha hoàn này, mỗi người cho năm lượng a, về phần những người khác, ma ma tự mình xử lý."

"Đa tạ đại tiểu thư!" Sáu nha hoàn cùng tạ ơn. Lúc trước năm lượng bạc chính là lương bổng trong một năm của các nàng. Cho dù là hiện tại lên làm đại a hoàn, một tháng nhiều lắm cũng chỉ được một lượng bạc mà thôi. Nam Cung Mặc nói: "Ta chỉ nói một câu, ta không thích người ăn cây táo, rào cây sung. Chắc hẳn các ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta xử trí người phản bội là như thế nào? Chỉ cần an phận thủ thường, người khác có thể cho các ngươi tuyệt sẽ không ít, nhưng những thứ người khác không có, ta cũng không phải không thể cho."

"Nô tỳ ghi nhớ đại tiểu thư dạy bảo."

Nam Cung Mặc gật đầu, nói: "Nói cho ta biết tên của các ngươi là gì." Ở chung hơn nửa tháng, Nam Cung Mặc thật đúng là không hỏi qua tên của mấy nha hoàn này.

Hai nha hoàn một mực đi theo Lan ma ma nhìn Nam Cung Mặc, cung kính nói: "Hồi đại tiểu thư nô tỳ tên Minh Cầm."

"Nô tỳ tên Tri Thư."

Còn lại thần sắc của bốn nha hoàn có chút lúng túng, do dự một chút mới có một nha hoàn tiến lên phía trước nói: "Thỉnh... Thỉnh tiểu thư ban tên cho."

Nam Cung Mặc nhíu mày, lúc này mới nhớ tới điều này một lần. Mấy nha hoàn này chưa bao giờ có chủ tử thực sự nên tên đều là cha mẹ đặt cho, chắc là cũng chẳng phải lịch sự tao nhã gì. Kỳ thật Nam Cung Mặc cũng không hay để ý người bên cạnh tên gì, cũng không có sở thích cải danh tự cho người bên cạnh. Bất quá nhìn thần sắc mấy nha hoàn, điều này hiển nhiên đối với các nàng mà nói là một việc lớn, suy nghĩ một chút liền nói, "Nếu đã như vậy, liền gọi là Chấp Kỳ, Nhập Họa, Hồi Tuyết, Phong Hà?"

"Đa tạ đại tiểu thư!" Bốn nha hoàn nhẹ nhàng thở ra, vui mừng quỳ gối. Đại tiểu thư ban tên cho bọn nàng, xem như đã tiếp nhận các nàng rồi a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện