Thính Thính
Chương 18: Đáng yêu
Trần Thính không biết vì sao Bùi Dĩ Nghiêu lại không vui, tuy ngoài mặt vẫn lạnh như thường ngày, nhưng Trần Thính nhận thấy hắn đang giận.
Đợi Cao Đạc rời đi, hắn từ chối lời mời cơm của Hứa Nhất Minh, đèo Trần Thính về thẳng nhà.
Trên đường về, Trần Thính vẫn ngồi yên sau như trước, gió thổi vi vu bên tai, trong lòng suy đoán nguyên nhân khiến Bùi Dĩ Nghiêu giận dỗi.
Chẳng lẽ thái độ của Cao Đạc làm cậu ấy không vui?
Hay là do mình không cổ vũ cậu ấy, nên cậu ấy tưởng mình làm phản?
Oan quá đi mà, Trần Thính một lòng hướng về Bùi Dĩ Nghiêu, bởi bọn họ là bạn mà.
“Bùi Dĩ Nghiêu, cậu không vui à?” Bạn tốt Trần Thính quyết định hỏi thẳng.
“Không.” Bùi Dĩ Nghiêu đáp.
“Cậu chơi bóng rổ đỉnh lắm, tôi nghĩ vừa rồi học trưởng sợ thua thảm quá nên mới bảo dừng trước.”
“Ừm.”
Giọng mũi nhàn nhạt, có chút nhẹ nhàng. Từng câu nói của hai thiếu niên phiêu tán trong gió, xuyên qua bóng cây loang lổ, bay tới thời gian sâu thẳm.
Lúc về tới biệt thự mới chỉ giữa trưa, Nguyễn Tâm không ở nhà. Bà đoán Bùi Dĩ Nghiêu và Trấn Thính đi chơi đến chiều mới về nên ra ngoài giải quyết công chuyện. Sau khi về nước, bà mua một cửa hàng bán hoa có mặt tiền trong trung tâm thành phố, chuẩn bị khai trương, hiện tại đang trang trí nội thất.
Nguyễn Tâm ra ngoài, người giúp việc cũng được cho nghỉ, Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu nhìn quanh bốn phía, gặp phải tình huống rắc rối — không ai nấu cơm trưa.
Bùi Dĩ Nghiêu thẳng thắn: “Hay về trường ăn cơm hộp?”
Trần Thính không trả lời vội, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn, quay đầu lại nói: “Tôi định nấu ít món đơn giản, cậu muốn thử không?”
Bùi Dĩ Nghiêu dừng một chút, đi theo vào phòng bếp: “Cần giúp không?”
Có người giúp đương nhiên tốt, Trần Thính lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, chọn ba quả cà chua đưa qua: “Vậy cậu giúp tôi rửa đi, xong rồi cắt thành miếng.”
Bùi Dĩ Nghiêu bình tĩnh nhận lấy: “Cần lột vỏ không?”
Trần Thính: “……. Không cần.”
Trần Thính bắt đầu hoài nghi nhờ Bùi Dĩ Nghiêu giúp liệu có phải là điều đúng đắn không, nhưng dù sao Bùi Dĩ Nghiêu đã rất nhanh chứng minh cho Trần Thính — Thiên tài không gì là không làm được.
Không nói mặt khác, dáng cắt cà chua của Bùi Dĩ Nghiêu thật sự dọa người. Không biết trong đầu hắn tính toán hay gì mà mỗi miếng cà chua cắt ra đều có kích thước bằng nhau.
“Đúng rồi, trong nhà có tạp dề không?” Trần Thính vừa đặt rổ rau đã rửa lên bàn vừa hỏi.
Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu, trong trí nhớ của hắn hình như là có, vì thế xoay người mở tủ bát tìm, dễ dàng tìm được một cái tạp dề họa tiết ô vuông.
Trần Thính xoa xoa tay, mặc tạp dề vào, nhưng tìm nửa ngày không thấy dây lưng đâu.
“Í?” Trần Thính tin tà, một cái dây lưng nhỏ mà cũng đối nghịch với cậu.
Bùi Dĩ Nghiêu thấy cậu hơi hơi nhăn mày, chủ động đặt dây lưng vào tay Trần Thính. Tay Trần Thính cũng giống như mặt cậu vậy, tuy rằng lớn hơn bàn tay con gái, nhưng lại thon dài, còn có chút thịt, trông rất đáng yêu.
“Cảm ơn.” Trần Thính cầm dây lưng, nhanh nhẹn buộc lại rồi bắt đầu xào rau, không chú ý tới ánh mắt người nào đó đang đặt trên người mình.
Bùi Dĩ Nghiêu vẫn luôn quan sát, xem cậu thành thạo xào, múc, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng bốc lên, ánh mặt trời chiếu trên mặt Trần Thính, đồng thời chiếu vào trong lòng Bùi Dĩ Nghiêu.
“Thình thịch…….” Rung động trong lòng ngày càng mãnh liệt, tim đập mạnh không thôi.
Bùi Dĩ Nghiêu không hiểu cảm xúc này là gì, nhưng hắn biết rõ mình muốn ôm lấy Trần Thính từ sau lưng. Chỉ đơn thuần ôm chút thôi.
Được rồi, có lẽ không chỉ “chút” như vậy.
Nhưng hắn muốn ôm.
Bùi Dĩ Nghiêu bước đến, Trần Thính bỗng xoay người lại, hai người mặt đối mặt, cách nhau không quá 10 cm.
Bầu không khí đình trệ. Mùi thơm của trứng xào cà chua phảng phất trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ tăng nhanh.
Trên tay Trần Thính còn cầm thìa, chớp chớp mắt nhìn Bùi Dĩ Nghiêu, theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng lại không có chỗ để lùi.
“Cậu, cậu làm gì?”
Bùi Dĩ Nghiêu nhìn Trần Thính mất tự nhiên, ánh mắt sâu thẳm. Hắn dừng lại, mắt nhìn qua hộp giấy ăn trên bàn, rút ra một tờ, nói: “Tôi lấy giấy ăn.”
Hắn lùi ra sau vài bước, phá vỡ bầu không khí mập mờ.
Nhưng nó không biến mất hẳn, trái lại vẫn tồn trong lòng Bùi Dĩ Nghiêu, gợi nhớ giấc mơ đẹp đêm qua.
“Cậu lấy giấy sao đứng gần vậy, làm tôi sợ quá đi…….” Trần Thính nhỏ giọng lầu bầu, trong nồi có mùi hơi khét, vì thế cậu không rảnh nghĩ về Bùi Dĩ Nghiêu nữa, vội tắt bếp.
Cuối cùng, cậu nấu một bát canh kèm thêm trứng xào cà chua, cánh gà chiên Coca, canh đậu phụ trứng Bắc Thảo, tuy ít món nhưng lượng đồ ăn lại nhiều, hai người ăn chắc chắn đủ.
Sau khi nấu xong, Trần Thính mới nhận ra cậu quên cắm cơm, hai người nhìn bàn đồ ăn, cuối cùng vẫn là Bùi Dĩ Nghiêu lấy điện thoại ra gọi cho cửa hàng mua hai suất cơm.
Trần Thính sờ sờ mũi, hơi xấu hổ, cũng may Bùi Dĩ Nghiêu không tỏ vẻ gì, tự nhiên ngồi xuống ghế, chủ động gắp một cái cánh gà.
“Ăn ngon không?” Trần Thính hỏi.
“Ngon.” Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu. Trần Thính nấu tuy không ngon như đầu bếp trong khách sạn, nhưng dựa theo tiêu chuẩn cơm nhà, có thể nói là rất ổn, màu sắc hương vị đều đầy đủ.
Đây là lần đầu Trần Thính nấu cho người khác ăn, nhìn Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu thì yên tâm, thoải mái lấy Coca còn dư chiếm làm của riêng.
Cơm nước xong đã đến chiều, Trần Thính vội vàng về trường làm thêm, cậu nói với Bùi Dĩ Nghiêu một tiếng, rồi lên tầng lấy quần áo của mình. Nguyễn Tâm giúp cậu giặt quần áo, bây giờ đang phơi trên ban công.
Trần Thính nhìn quần lót nhỏ hình dâu tây đang bay phấp phơi, mặt già ửng đỏ.
“Làm sao vậy?” Bùi Dĩ Nghiêu từ sau đi tới.
Trần Thính vội quay đầu lại, đẩy hắn xuống tầng: “Không có gì không có gì, chúng ta đi thôi.”
Bùi Dĩ Nghiêu theo ý cậu xuống dưới tầng, nhưng hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cách cánh cửa kính thấy cái quần lót nhỏ hình dâu tây treo trên dây, nhìn kích cỡ có thể đoán ngay ra là của Trần Thính.
Đáng yêu.
Về lại trường mới hơn 2 giờ chiều, 3 rưỡi Trần Thính mới có ca, nhưng tuần trước cậu xin nghỉ, nên hôm nay định đến sớm làm bù. Khiến cậu ngạc nhiên chính là Bùi Dĩ Nghiêu không về kí túc xá, mà một đường theo cậu đến dưới kí túc, nói: “Đúng lúc tôi muốn đến thư viện.”
Bản edit chỉ có tại Truyện Bất Hủ Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordress.com
“À, vậy cậu đợi chút, tôi xuống ngay!” Trần Thính không nghi ngờ, vội lên phòng cất đồ, lại gấp gáp đi ra.
Dương Thụ Lâm ở phía sau đuổi theo nói: “Thính Thính! Mày lại đi đâu!”
Trần Thính không dừng lại, vẫy tay: “Đi làm thêm!”
“Mang tao theo với!”
“Hôm nay có hẹn!”
Dương Thụ Lâm đuổi theo vài bước rồi dừng lại, xoay người ghé vào lan can nhìn ra ngoài, thấy Trần Thính chạy tới bên cạnh Bùi Dĩ Nghiêu, hai người sóng vai đi về phía thư viện.
Khốc ca sao lại tới nữa rồi? Nhờ phúc của hắn, Dương Thụ Lâm cảm thấy thời gian mình ở cùng Thính Thính ngày càng ít, ra ngoài ăn cơm không nói, lại còn bắt cóc người ta buổi đêm không cho về ngủ.
Bây giờ vất vả trở về, chưa đến năm phút lại bị bắt ra ngoài.
Dương Thụ Lâm nhận được tin nhắn Wechat của Trần Thính.
Đông Hồ Cua Vương: Đúng rồi, có chuyện tao quên nói cho mày. Hôm nay tao ở sân bóng rổ ngoài trường gặp được ông chủ của chúng ta, anh ấy nói hôm nay sẽ tới tiệm, mày có đi không?
YSL: Hmmmmm để tao nghĩ xem.
YSL: Mày đoán anh ấy còn ghim lời hôm trước tao nói không?
Đông Hồ Cua Vương: Không biết được.
Đông Hồ Cua Vương: Nhưng mà anh ấy cắt tóc cạo râu rồi, trông đẹp trai lớm nha.
YSL: Thật hả? Đợi tao!
Dương Thụ Lâm yêu cái đẹp chết đi được, vì sự nghiệp phóng viên, quyết định mặt dày đến tiệm.
Vì thế hai mươi phút sau, Bùi Dĩ Nghiêu nhìn Cao Đạc cười khanh khách, lại liếc sang Dương Thụ Lâm đứng bên tay trái, hắn thu hồi ý định tới thư viện, tìm một vị trí ngồi xuống.
Không đi nữa.
Cao Đạc dựa người trên quầy ý vị thâm trường nhìn hắn, đầu ngón tay theo tiết tấu gõ trên mặt bàn thủy tinh, qua vài giây mới quay đầu nhìn Dương Thụ Lâm.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
“Em hỏi học trưởng có thể để em phỏng vấn không ạ? Em là phóng viên ưu tú, đảm bảo không viết bậy!”
“Thế sao, anh từ chối.”
Cứ như vậy bị từ chối thẳng thừng, Dương Thụ Lâm có hơi tụt hứng, nhưng là một phóng viên đủ tư cách, để không phụ kỳ vọng của Cẩu ca, cậu chàng lần nữa lấy hết can đảm ra năn nỉ Cao Đạc.
Nửa tiếng trôi qua, nội dung từ thuyết phục Cao Đạc nhận phỏng vấn biến thành thêm Wechat.
“Học trưởng add Wechat em đi.”
“Em thề sẽ không làm phiền anh!”
“Add Wechat?”
Cao Đạc ngồi bên cạnh chậu Văn Trúc, tay cầm sách, rũ mắt chống cằm, ngoảnh mặt làm ngơ.
Dương Thụ Lâm không khỏi nhụt chí, tìm Trần Thính muốn một cốc nước lọc, an ủi giọng nói sắp bốc khói của mình. Trần Thính nhỏ giọng nói với cậu chàng: “Mày phải gãi đúng chỗ ngứa, thấy trên tay ảnh cầm quyển sách không? Nằm ở trên kệ sách đằng kia kìa.”
Dương Thụ Lâm như tỉnh ngộ: “Không sai, Thính Thính, ý này của mày được đấy, đợi tao đọc hết tất cả số sách đấy!”
Trong lòng Trần Thính được an ủi, một năm rồi chưa bán được quyển sách nào, không ngờ hôm nay lại đẩy mạnh tiêu thụ thành công.
Dương Thụ Lâm đi đọc sách, thế giới cuối cùng trở nên yên tĩnh. Bùi Dĩ Nghiêu nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn, không thể không vội rời đi, chạy về ký túc xá gọi video.
“Cậu phải đi à?” Đúng lúc Trần Thính bưng cà phê đi qua, theo bản năng hỏi một câu.
Bùi Dĩ Nghiêu dừng lại, quay đầu nhìn Trần Thính, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Ừm, phải đi rồi.”
Trần Thính chẳng hiểu gì, cậu đi thì đi, xoa đầu tôi làm gì?
Cao Đạc cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với Dương Thụ Lâm, “Em trai, cậu biết Trần Thính cùng cái cậu Bùi Dĩ Nghiêu kia…… Có quan hệ gì không?”
Dương Thụ Lâm gãi gãi đầu: “Hử? Quan hệ gì? Là quan hệ bạn bè ạ.”
“Bạn bè bình thường?”
“Cũng không hẳn, nhà bọn họ quen nhau, hừm, đã biết nhau lâu rồi.”
“Ồ……. Thanh mai trúc mã à.”
Dương Thụ Lâm vỗ đùi: “Đúng vậy, sao em không nghĩ ra thế!”
Cao Đạc ghét bỏ nhướng mày, em trai này có phải tên ngốc hay không hả.
Đợi Cao Đạc rời đi, hắn từ chối lời mời cơm của Hứa Nhất Minh, đèo Trần Thính về thẳng nhà.
Trên đường về, Trần Thính vẫn ngồi yên sau như trước, gió thổi vi vu bên tai, trong lòng suy đoán nguyên nhân khiến Bùi Dĩ Nghiêu giận dỗi.
Chẳng lẽ thái độ của Cao Đạc làm cậu ấy không vui?
Hay là do mình không cổ vũ cậu ấy, nên cậu ấy tưởng mình làm phản?
Oan quá đi mà, Trần Thính một lòng hướng về Bùi Dĩ Nghiêu, bởi bọn họ là bạn mà.
“Bùi Dĩ Nghiêu, cậu không vui à?” Bạn tốt Trần Thính quyết định hỏi thẳng.
“Không.” Bùi Dĩ Nghiêu đáp.
“Cậu chơi bóng rổ đỉnh lắm, tôi nghĩ vừa rồi học trưởng sợ thua thảm quá nên mới bảo dừng trước.”
“Ừm.”
Giọng mũi nhàn nhạt, có chút nhẹ nhàng. Từng câu nói của hai thiếu niên phiêu tán trong gió, xuyên qua bóng cây loang lổ, bay tới thời gian sâu thẳm.
Lúc về tới biệt thự mới chỉ giữa trưa, Nguyễn Tâm không ở nhà. Bà đoán Bùi Dĩ Nghiêu và Trấn Thính đi chơi đến chiều mới về nên ra ngoài giải quyết công chuyện. Sau khi về nước, bà mua một cửa hàng bán hoa có mặt tiền trong trung tâm thành phố, chuẩn bị khai trương, hiện tại đang trang trí nội thất.
Nguyễn Tâm ra ngoài, người giúp việc cũng được cho nghỉ, Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu nhìn quanh bốn phía, gặp phải tình huống rắc rối — không ai nấu cơm trưa.
Bùi Dĩ Nghiêu thẳng thắn: “Hay về trường ăn cơm hộp?”
Trần Thính không trả lời vội, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra nhìn, quay đầu lại nói: “Tôi định nấu ít món đơn giản, cậu muốn thử không?”
Bùi Dĩ Nghiêu dừng một chút, đi theo vào phòng bếp: “Cần giúp không?”
Có người giúp đương nhiên tốt, Trần Thính lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra, chọn ba quả cà chua đưa qua: “Vậy cậu giúp tôi rửa đi, xong rồi cắt thành miếng.”
Bùi Dĩ Nghiêu bình tĩnh nhận lấy: “Cần lột vỏ không?”
Trần Thính: “……. Không cần.”
Trần Thính bắt đầu hoài nghi nhờ Bùi Dĩ Nghiêu giúp liệu có phải là điều đúng đắn không, nhưng dù sao Bùi Dĩ Nghiêu đã rất nhanh chứng minh cho Trần Thính — Thiên tài không gì là không làm được.
Không nói mặt khác, dáng cắt cà chua của Bùi Dĩ Nghiêu thật sự dọa người. Không biết trong đầu hắn tính toán hay gì mà mỗi miếng cà chua cắt ra đều có kích thước bằng nhau.
“Đúng rồi, trong nhà có tạp dề không?” Trần Thính vừa đặt rổ rau đã rửa lên bàn vừa hỏi.
Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu, trong trí nhớ của hắn hình như là có, vì thế xoay người mở tủ bát tìm, dễ dàng tìm được một cái tạp dề họa tiết ô vuông.
Trần Thính xoa xoa tay, mặc tạp dề vào, nhưng tìm nửa ngày không thấy dây lưng đâu.
“Í?” Trần Thính tin tà, một cái dây lưng nhỏ mà cũng đối nghịch với cậu.
Bùi Dĩ Nghiêu thấy cậu hơi hơi nhăn mày, chủ động đặt dây lưng vào tay Trần Thính. Tay Trần Thính cũng giống như mặt cậu vậy, tuy rằng lớn hơn bàn tay con gái, nhưng lại thon dài, còn có chút thịt, trông rất đáng yêu.
“Cảm ơn.” Trần Thính cầm dây lưng, nhanh nhẹn buộc lại rồi bắt đầu xào rau, không chú ý tới ánh mắt người nào đó đang đặt trên người mình.
Bùi Dĩ Nghiêu vẫn luôn quan sát, xem cậu thành thạo xào, múc, nhìn khuôn mặt ửng hồng vì hơi nóng bốc lên, ánh mặt trời chiếu trên mặt Trần Thính, đồng thời chiếu vào trong lòng Bùi Dĩ Nghiêu.
“Thình thịch…….” Rung động trong lòng ngày càng mãnh liệt, tim đập mạnh không thôi.
Bùi Dĩ Nghiêu không hiểu cảm xúc này là gì, nhưng hắn biết rõ mình muốn ôm lấy Trần Thính từ sau lưng. Chỉ đơn thuần ôm chút thôi.
Được rồi, có lẽ không chỉ “chút” như vậy.
Nhưng hắn muốn ôm.
Bùi Dĩ Nghiêu bước đến, Trần Thính bỗng xoay người lại, hai người mặt đối mặt, cách nhau không quá 10 cm.
Bầu không khí đình trệ. Mùi thơm của trứng xào cà chua phảng phất trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ tăng nhanh.
Trên tay Trần Thính còn cầm thìa, chớp chớp mắt nhìn Bùi Dĩ Nghiêu, theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng lại không có chỗ để lùi.
“Cậu, cậu làm gì?”
Bùi Dĩ Nghiêu nhìn Trần Thính mất tự nhiên, ánh mắt sâu thẳm. Hắn dừng lại, mắt nhìn qua hộp giấy ăn trên bàn, rút ra một tờ, nói: “Tôi lấy giấy ăn.”
Hắn lùi ra sau vài bước, phá vỡ bầu không khí mập mờ.
Nhưng nó không biến mất hẳn, trái lại vẫn tồn trong lòng Bùi Dĩ Nghiêu, gợi nhớ giấc mơ đẹp đêm qua.
“Cậu lấy giấy sao đứng gần vậy, làm tôi sợ quá đi…….” Trần Thính nhỏ giọng lầu bầu, trong nồi có mùi hơi khét, vì thế cậu không rảnh nghĩ về Bùi Dĩ Nghiêu nữa, vội tắt bếp.
Cuối cùng, cậu nấu một bát canh kèm thêm trứng xào cà chua, cánh gà chiên Coca, canh đậu phụ trứng Bắc Thảo, tuy ít món nhưng lượng đồ ăn lại nhiều, hai người ăn chắc chắn đủ.
Sau khi nấu xong, Trần Thính mới nhận ra cậu quên cắm cơm, hai người nhìn bàn đồ ăn, cuối cùng vẫn là Bùi Dĩ Nghiêu lấy điện thoại ra gọi cho cửa hàng mua hai suất cơm.
Trần Thính sờ sờ mũi, hơi xấu hổ, cũng may Bùi Dĩ Nghiêu không tỏ vẻ gì, tự nhiên ngồi xuống ghế, chủ động gắp một cái cánh gà.
“Ăn ngon không?” Trần Thính hỏi.
“Ngon.” Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu. Trần Thính nấu tuy không ngon như đầu bếp trong khách sạn, nhưng dựa theo tiêu chuẩn cơm nhà, có thể nói là rất ổn, màu sắc hương vị đều đầy đủ.
Đây là lần đầu Trần Thính nấu cho người khác ăn, nhìn Bùi Dĩ Nghiêu gật đầu thì yên tâm, thoải mái lấy Coca còn dư chiếm làm của riêng.
Cơm nước xong đã đến chiều, Trần Thính vội vàng về trường làm thêm, cậu nói với Bùi Dĩ Nghiêu một tiếng, rồi lên tầng lấy quần áo của mình. Nguyễn Tâm giúp cậu giặt quần áo, bây giờ đang phơi trên ban công.
Trần Thính nhìn quần lót nhỏ hình dâu tây đang bay phấp phơi, mặt già ửng đỏ.
“Làm sao vậy?” Bùi Dĩ Nghiêu từ sau đi tới.
Trần Thính vội quay đầu lại, đẩy hắn xuống tầng: “Không có gì không có gì, chúng ta đi thôi.”
Bùi Dĩ Nghiêu theo ý cậu xuống dưới tầng, nhưng hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cách cánh cửa kính thấy cái quần lót nhỏ hình dâu tây treo trên dây, nhìn kích cỡ có thể đoán ngay ra là của Trần Thính.
Đáng yêu.
Về lại trường mới hơn 2 giờ chiều, 3 rưỡi Trần Thính mới có ca, nhưng tuần trước cậu xin nghỉ, nên hôm nay định đến sớm làm bù. Khiến cậu ngạc nhiên chính là Bùi Dĩ Nghiêu không về kí túc xá, mà một đường theo cậu đến dưới kí túc, nói: “Đúng lúc tôi muốn đến thư viện.”
Bản edit chỉ có tại Truyện Bất Hủ Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordress.com
“À, vậy cậu đợi chút, tôi xuống ngay!” Trần Thính không nghi ngờ, vội lên phòng cất đồ, lại gấp gáp đi ra.
Dương Thụ Lâm ở phía sau đuổi theo nói: “Thính Thính! Mày lại đi đâu!”
Trần Thính không dừng lại, vẫy tay: “Đi làm thêm!”
“Mang tao theo với!”
“Hôm nay có hẹn!”
Dương Thụ Lâm đuổi theo vài bước rồi dừng lại, xoay người ghé vào lan can nhìn ra ngoài, thấy Trần Thính chạy tới bên cạnh Bùi Dĩ Nghiêu, hai người sóng vai đi về phía thư viện.
Khốc ca sao lại tới nữa rồi? Nhờ phúc của hắn, Dương Thụ Lâm cảm thấy thời gian mình ở cùng Thính Thính ngày càng ít, ra ngoài ăn cơm không nói, lại còn bắt cóc người ta buổi đêm không cho về ngủ.
Bây giờ vất vả trở về, chưa đến năm phút lại bị bắt ra ngoài.
Dương Thụ Lâm nhận được tin nhắn Wechat của Trần Thính.
Đông Hồ Cua Vương: Đúng rồi, có chuyện tao quên nói cho mày. Hôm nay tao ở sân bóng rổ ngoài trường gặp được ông chủ của chúng ta, anh ấy nói hôm nay sẽ tới tiệm, mày có đi không?
YSL: Hmmmmm để tao nghĩ xem.
YSL: Mày đoán anh ấy còn ghim lời hôm trước tao nói không?
Đông Hồ Cua Vương: Không biết được.
Đông Hồ Cua Vương: Nhưng mà anh ấy cắt tóc cạo râu rồi, trông đẹp trai lớm nha.
YSL: Thật hả? Đợi tao!
Dương Thụ Lâm yêu cái đẹp chết đi được, vì sự nghiệp phóng viên, quyết định mặt dày đến tiệm.
Vì thế hai mươi phút sau, Bùi Dĩ Nghiêu nhìn Cao Đạc cười khanh khách, lại liếc sang Dương Thụ Lâm đứng bên tay trái, hắn thu hồi ý định tới thư viện, tìm một vị trí ngồi xuống.
Không đi nữa.
Cao Đạc dựa người trên quầy ý vị thâm trường nhìn hắn, đầu ngón tay theo tiết tấu gõ trên mặt bàn thủy tinh, qua vài giây mới quay đầu nhìn Dương Thụ Lâm.
“Cậu vừa nói gì cơ?”
“Em hỏi học trưởng có thể để em phỏng vấn không ạ? Em là phóng viên ưu tú, đảm bảo không viết bậy!”
“Thế sao, anh từ chối.”
Cứ như vậy bị từ chối thẳng thừng, Dương Thụ Lâm có hơi tụt hứng, nhưng là một phóng viên đủ tư cách, để không phụ kỳ vọng của Cẩu ca, cậu chàng lần nữa lấy hết can đảm ra năn nỉ Cao Đạc.
Nửa tiếng trôi qua, nội dung từ thuyết phục Cao Đạc nhận phỏng vấn biến thành thêm Wechat.
“Học trưởng add Wechat em đi.”
“Em thề sẽ không làm phiền anh!”
“Add Wechat?”
Cao Đạc ngồi bên cạnh chậu Văn Trúc, tay cầm sách, rũ mắt chống cằm, ngoảnh mặt làm ngơ.
Dương Thụ Lâm không khỏi nhụt chí, tìm Trần Thính muốn một cốc nước lọc, an ủi giọng nói sắp bốc khói của mình. Trần Thính nhỏ giọng nói với cậu chàng: “Mày phải gãi đúng chỗ ngứa, thấy trên tay ảnh cầm quyển sách không? Nằm ở trên kệ sách đằng kia kìa.”
Dương Thụ Lâm như tỉnh ngộ: “Không sai, Thính Thính, ý này của mày được đấy, đợi tao đọc hết tất cả số sách đấy!”
Trong lòng Trần Thính được an ủi, một năm rồi chưa bán được quyển sách nào, không ngờ hôm nay lại đẩy mạnh tiêu thụ thành công.
Dương Thụ Lâm đi đọc sách, thế giới cuối cùng trở nên yên tĩnh. Bùi Dĩ Nghiêu nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn, không thể không vội rời đi, chạy về ký túc xá gọi video.
“Cậu phải đi à?” Đúng lúc Trần Thính bưng cà phê đi qua, theo bản năng hỏi một câu.
Bùi Dĩ Nghiêu dừng lại, quay đầu nhìn Trần Thính, nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Ừm, phải đi rồi.”
Trần Thính chẳng hiểu gì, cậu đi thì đi, xoa đầu tôi làm gì?
Cao Đạc cuối cùng cũng chủ động nói chuyện với Dương Thụ Lâm, “Em trai, cậu biết Trần Thính cùng cái cậu Bùi Dĩ Nghiêu kia…… Có quan hệ gì không?”
Dương Thụ Lâm gãi gãi đầu: “Hử? Quan hệ gì? Là quan hệ bạn bè ạ.”
“Bạn bè bình thường?”
“Cũng không hẳn, nhà bọn họ quen nhau, hừm, đã biết nhau lâu rồi.”
“Ồ……. Thanh mai trúc mã à.”
Dương Thụ Lâm vỗ đùi: “Đúng vậy, sao em không nghĩ ra thế!”
Cao Đạc ghét bỏ nhướng mày, em trai này có phải tên ngốc hay không hả.
Bình luận truyện