Thính Thính
Chương 19: Không cho sờ đầu
Buổi tối sau khi trở lại ký túc xá, Dương Thụ Lâm vội hỏi Trần Thính:
“Thính Thính, hồi nhỏ mày với Bùi Dĩ Nghiêu đã gặp nhau chưa? Không phải mày bảo quan hệ hai nhà tốt lắm à, chắc mày phải gặp cậu ta rồi chứ.”
Trần Thính sửng sốt, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà Dương Thụ Lâm nói có lý, Bùi gia ra nước ngoài lúc cậu học nhà trẻ, có khi đã gặp Bùi Dĩ Nghiêu rồi.
Chuyện hồi nhỏ, có thể đã quên mất.
Nghĩ vậy, cậu quyết định gửi tin nhắn cho mẹ chứng thực.
Thuyền đầy trăng: Con bảo khi còn nhỏ hả, đương nhiên hai đứa từng gặp nhau rồi. Không chỉ gặp thôi đâu, hai đứa còn sinh cùng một bệnh viện, chắc con quên rồi, nhà dì Nguyễn không phải người thành phố N, lúc ấy nhà hai chúng ta chỉ cách nhau mấy trăm mét.
Đông Hồ Cua Vương: Con quên cả rồi.
Thuyền đầy trăng: Con đó.
Thuyền đầy trăng: Con còn bế cả A Nghiêu, hay lại quên nốt?
Đông Hồ Cua Vương: Bế ấy ạ????
Trần Thính nhìn tin nhắn, nghĩ tới dáng người cao lớn bây giờ của Bùi Dĩ Nghiêu, không khỏi thấy xấu hổ.
Thuyền đầy trăng: Lúc ấy con tự cho mình là anh lớn, muốn đi bế người ta, cũng chẳng xem tay chân mình nhỏ, cuối cùng quăng thằng bé ngã trên cỏ.
Thuyền đầy trăng: A Nghiêu không khóc thì thôi, con còn khóc.
Thuyền đầy trăng: Khóc tới nỗi bờ sông bên kia cũng nghe thấy.
Đông Hồ Cua Vương: ………………
Trần Thính rất muốn cầu xin mẹ đừng nói nữa, nhưng máy hát đã mở thì làm gì có chuyện dễ dàng tắt đi, đặc biệt là khi mẹ đây đang kể lại những chuyện ngu xuẩn của thằng con hồi còn bé.
Thuyền đầy trăng: A Nghiêu nhỏ hơn con mà đã biết bơi rồi, con thì sao, bám vào phao rồi còn chẳng bơi được như nó.
Thuyền đầy trăng: Lúc dì Nguyễn ra nước ngoài, con mỗi ngày “Em trai ơi”, “Em trai à”, vác cái phao muốn đi tìm thằng bé, thế mà giờ lại quên hết không nhớ một cái gì, có thấy tự xấu hổ không hả.
Thuyền đầy trăng: Thế chắc vẫn nhớ rõ chuyện hồi học ở nhà trẻ chứ hử? A Nghiêu thấy con không chơi cùng nó, lôi kéo con không buông tay, còn đòi theo con đi học, cô giáo đành phải lấy cái ghế nhỏ đặt bên cạnh con cho thằng bé ngồi, mọi người ở đó đều cười trộm. Mẹ với dì Nguyễn đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy hết.
Đông Hồ Cua Vương: Con không nhớ rõ!
Trần Thính cái gì cũng không nhớ, lúc ấy cậu mới học nhà trẻ, sau đó trong nhà xảy ra chuyện. Ba cậu đột ngột qua đời, trong nhà thay đổi rất nhiều, mất rất nhiều thời gian cậu mới có thể chấp nhận được hiện thực, nào còn nhớ rõ người nào đó ở nước ngoài xa xôi.
Nhiều năm cứ thế trôi đi, chắc cũng chỉ có mẹ cậu và dì Nguyễn giữ nguyên tình nghĩa gắn bó từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Bảy tuổi, với Trần Thính mà nói là một đường ranh giới. Chuyện trước bảy tuổi đã gặp người nào, cậu không nhớ nổi.
Chờ mẹ Trần lải nhải xong, Trần Thính nằm trên giường cố gắng nhớ lại chuyện cũ, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra. Bùi Dĩ Nghiêu có làm mặt lạnh từ bé không nhỉ?
Ài, không thể nào, hắn mới mấy tuổi, chắc chắn là mềm như bông.
Nhưng Bùi Dĩ Nghiêu mềm như bông trông thế nào nhỉ?
Trần Thính chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu biến thành một con cua lớn, càng lớn múa may, hoành hành ngang ngược ở con kênh nơi hương dã. Đi theo sau là một con cua nhỏ, không ngừng phun bong bóng.
Cua lớn nói với cua nhỏ: Đi theo ta sẽ có kẹo cao su ăn.
Vì thế, một lớn một nhỏ vượt qua đồng ruộng, leo qua núi đồi, đón gió đêm cùng hoàng hôn để đến bờ sông Trường Giang.
Cua lớn vẫn là cua lớn, hoành hành ngang ngược, còn phun bong bóng. Nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió, cua nhỏ bắt đầu lớn lên, nó càng lúc càng to, biến thành một con cua mai xanh bụng trắng — siêu to siêu khổng lồ!
Nó quơ bừa cái càng bự sờ đầu Trần Thính!
Trần Thính bị dọa tỉnh dậy.
Không biết ai nảy ra ý tưởng vào hai năm trước, xây một ngôi nhà to hình con cua ở ven hồ khiến Trần Thính ấn tượng sâu sắc.
Trần Thính thấy Bùi Dĩ Nghiêu cứ làm Khốc ca là được rồi, chứ biến thành con cua siêu to siêu không lồ thì thật đáng sợ.
Cõ lẽ cậu nên đổi tên QQ thành — Không cho sờ đầu.
Nghĩ vậy thôi chứ Trần Thính không định đổi, thân là anh lớn, phải biết rộng lượng với em trai. Cho nên khi Bùi Dĩ Nghiêu tới tiệm mua cà phê, Trần Thính cố tình hành động trước, thành thục vỗ vai hắn.
“Đi cẩn thận nhé.”
Bùi Dĩ Nghiêu: “……..”
Hai vị khách uống cà phê trong tiệm không nhịn được cười thành tiếng, không có cách nào, ai bảo Khốc ca mặt lạnh Bùi Dĩ Nghiêu lại bị tiểu khả ái Trần Thính vỗ vai cơ chứ, đáng yêu ghê cơ.
Trần Thính ngoảnh mặt làm ngơ, cảm thấy rất hài lòng. Nhìn cậu không cao vậy thôi, nhưng vỗ vai Bùi Dĩ Nghiêu thì vẫn được, còn chẳng cần nhón chân!
Vậy mà!
Bùi Dĩ Nghiêu giơ tay, lần nữa nhẹ nhàng đè đầu Trần Thính, năm ngón tay xoa nhẹ. Lần trước hắn chỉ đơn giản xoa đầu một cái, hôm nay tiến thêm một bước, luồn ngón tay vào tóc.
Trần Thính thấy mình cứ như cún nhỏ của Bùi Dĩ Nghiêu ấy, bị xoa đến rung đùi đắc ý.
“Đừng có sờ đầu tôi, sờ nữa sẽ không cao lên được.” Trần Thính trừng mắt nhìn Bùi Dĩ Nghiêu, biểu đạt mình kháng nghị.
“Khụ.” Bùi Dĩ Nghiêu rút tay về, theo bản năng dời tầm mắt, sau đó lại hỏi: “Ngày mai không đi làm thêm, tới thư viện tự học?”
Trần Thính thành công bị dắt sang chuyện khác: “Ừa, tháng sau phải thi bằng cấp bốn rồi, tuy đề không khó lắm, nhưng lấy điểm cao hơn cũng tốt.”
Đừng tưởng Trần Thính là dân chuyên Anh, bây giờ cậu lên năm hai rồi, bằng cấp bốn thì chưa thi, sinh viên khoa tiếng Anh của N đại học lên năm hai tất cả đều phải ghi danh thi lấy bằng. Cũng có vài sinh viên năm nhất đến ghi danh, nhưng Trần Thính lúc đó quá lười, đương nhiên không có khả năng hăm hở tiến lên.
Lên năm hai, phải thi các loại bằng cấp chứng chỉ, cơ mà tiếng Anh cấp bốn với trình độ thi đại học khá đơn giản nên đầu óc Trần Thính cũng nhẹ nhàng.
Bùi Dĩ Nghiêu gật gật đầu: “Tôi với anh cùng đi.”
Trần Thính kinh ngạc: “Cậu cũng đăng kí?”
“Ừm.”
“Vậy được, mai chúng ta gặp ở thư viện?”
“Được.”
Hai người hẹn nhau như vậy, đợi Bùi Dĩ Nghiêu đi rồi, Trần Thính mới nhớ ra đối phương trở về từ nước ngoài. Tiếng Anh của Bùi Dĩ Nghiêu không phải sõi như tiếng mẹ đẻ à, còn cần ôn tập sao?
Thôi kệ đi, Trần Thính lắc đầu, ngày mai gọi Dương Thụ Lâm theo vậy. Cậu chàng gần đây luôn oán giận thời gian bên nhau của cả hai ngày càng ít, cứ làm như mình là oán phụ bị vứt bỏ trong khuê phòng không bằng.
Bản edit chỉ có tại Truyện Bất Hủ Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordpress.com
Vì thế tối hôm sau, khi Bùi Dĩ Nghiêu tới thư viện liền thấy cảnh Dương Thụ Lâm kéo Trần Thính lại thì thà thì thầm. Dương Thụ Lâm, lại là Dương Thụ Lâm.
Bùi Dĩ Nghiêu tuyên bố mình ghét nhất cây dương liễu, cũng không thích YSL luôn.
Dương Thụ Lâm không cảm nhận được, còn oán giận nói với Trần Thính hôm nay thư viện quá lạnh, không biết khi nào mới lắp điều hòa cho sinh viên: “Đại học N keo kiệt quá đi, chúng ta là đóa hoa của Tổ quốc, lỡ bị đông lạnh thì làm sao giờ?”
Trần Thính buồn cười, ngẩng đầu lên thấy Bùi Dĩ Nghiêu, vội chào hỏi hắn.
“Cạch.” Bùi Dĩ Nghiêu đặt bình giữ nhiệt màu lam ở trước mặt Trần Thính.
Trần Thính thấy bình giữ nhiệt này có hơi quen mắt, cầm lên nhìn, mới phát hiện đây là bình giữ nhiệt đựng lê chưng đường phèn lần trước Bùi Dĩ Nghiêu mang cho cậu.
“Trong này đựng gì thế?” Cậu vừa nói vửa mở nắp ra, hương sữa tiến vào mũi làm cậu hơi dừng lại.
“Sữa bò đó Thính Thính, hương vị này sao ngọt thế nhở.” Dương Thụ Lâm không sợ chết hóng hớt.
Trần Thính nhìn Bùi Dĩ Nghiêu ngồi xuống chỗ đối diện, mê man hỏi: “Cái này cho tôi à?”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Ừ.”
Trần Thính bỗng không biết nói gì, đến thằng ngốc còn nhìn ra được, Bùi Dĩ Nghiêu có hơi tốt với cậu quá rồi. Nếu hắn là người chân thành nhiệt tình, việc này còn bình thường, nhưng hắn là người cực kì lãnh đạm với những người xung quanh. Ví dụ như Dương Thụ Lâm, một con mắt Bùi Dĩ Nghiêu còn chưa thèm cho cậu chàng.
Dương Thụ Lâm ngồi bên cạnh nói: “Ai dà, mùi hương này làm tôi cũng muốn uống quá. Hai người ở đây giúp tôi trông chỗ, tôi xuống mua ly cà phê, đi một lát sẽ về liền!”
Dương Thụ Lâm chạy thật nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, để lại Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu không ai mở miệng nói chuyện.
Bùi Dĩ Nghiêu vốn ít nói, chỉ cần Trần Thính im lặng ngồi trong phạm vi tầm mắt hắn, những cái khác hắn không quá để ý. Trần Thính vẫn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi, cho nên trông ngông ngốc.
Cách đó không xa, có người nhìn bọn họ, thì thầm nói.
“Hôm nay Thính Thính thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc?”
“Đấy là ngốc manh. Cậu có biết thưởng thức không hả?”
“Khốc ca đến kìa!”
“Ôi dào Khốc ca thật vô dụng, lúc này mà còn nghiêm túc giải đề, tôi biết tại sao đến giờ cậu ta vẫn không có bạn gái rồi, chậc chậc…..”
“Khốc ca khác biệt!”
“Không liên quan, Khốc ca có mặt có dáng, hơn nữa bọn họ không phải đã gặp hai bên người lớn trong nhà rồi à?”
“Đúng đúng đúng, gặp người lớn trong nhà, đây là điều quan trọng.”
“…….”
Người khác nói gì cũng không quấy rầy được Trần Thính đi vào cõi tiên, hôm nay cậu nghĩ hơi nhiều, ngốc đến tận khi giọng trầm lạnh từ đối diện truyền đến:
“Không thích sữa bò?”
Trần Thính hoàn hồn, mắt đảo qua bình sữa bò còn nguyên, lắc đầu: “Không phải không thích.”
Bùi Dĩ Nghiêu vẫn nhìn cậu.
Trần Thính đành cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm, còn liếm sạch hai vệt sữa bên khóe miệng, trong lòng nghĩ thầm: Bùi Dĩ Nghiêu chân thành quá, mua bình giữ nhiệt cũng mua loại lớn nhất, còn lớn hơn miệng cậu.
Bùi Dĩ Nghiêu chăm chú nhìn Trần Thính, ánh mắt dừng lại bên khóe miệng phấn nộn cậu vừa liếm qua, ánh mắt sâu thẳm.
Cuối cùng Trần Thính cũng nhận ra điều không bình thường, meo meo nhìn trái nhìn phải, mượn bình giữ nhiệt che mặt mình, hỏi: “Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì? Trên mặt tôi có đề bài à?”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Không có.”
Bùi Dĩ Nghiêu cúi đầu làm bài, Trần Thính vỗ mặt dùng sức lắc lắc đầu, nhắc nhở mình không được nghĩ linh tinh nữa, sau đó cũng bắt tay nghiêm túc làm đề.
Đảng hóng hớt không nhịn được.
“Sao bọn họ không làm gì nhau, tôi cảm thấy……..”
“Có mùi mờ ám……”
“Gay gay!”
“Khốc ca mắt nhìn đăm đăm.”
“Bộ dạng hoảng hốt của Thính Thính nhà ta thật đáng yêu quớ ờ!”
“Vừa nãy Yves Saint Laurent đi đâu đấy? Cậu ta rơi xuống bồn cầu rồi à?”
(Dương Thụ Lâm viết tắt là YSL, hãng thời trang Yves Saint Laurent cũng được viết tắt là YSL).
“Khỏi quan tâm cậu ta, bóng đèn có bị vứt chỗ nào cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
“Không được không được, giáo thảo không ổn rồi, vài phút trôi qua cmnr mà vẫn ngồi làm bài?”
“Học tập làm cậu ta vui vẻ……”
“Xí, sờ mỗi cái tay mà cũng không sờ, kém tắm!”
“Thính Thính, hồi nhỏ mày với Bùi Dĩ Nghiêu đã gặp nhau chưa? Không phải mày bảo quan hệ hai nhà tốt lắm à, chắc mày phải gặp cậu ta rồi chứ.”
Trần Thính sửng sốt, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mà Dương Thụ Lâm nói có lý, Bùi gia ra nước ngoài lúc cậu học nhà trẻ, có khi đã gặp Bùi Dĩ Nghiêu rồi.
Chuyện hồi nhỏ, có thể đã quên mất.
Nghĩ vậy, cậu quyết định gửi tin nhắn cho mẹ chứng thực.
Thuyền đầy trăng: Con bảo khi còn nhỏ hả, đương nhiên hai đứa từng gặp nhau rồi. Không chỉ gặp thôi đâu, hai đứa còn sinh cùng một bệnh viện, chắc con quên rồi, nhà dì Nguyễn không phải người thành phố N, lúc ấy nhà hai chúng ta chỉ cách nhau mấy trăm mét.
Đông Hồ Cua Vương: Con quên cả rồi.
Thuyền đầy trăng: Con đó.
Thuyền đầy trăng: Con còn bế cả A Nghiêu, hay lại quên nốt?
Đông Hồ Cua Vương: Bế ấy ạ????
Trần Thính nhìn tin nhắn, nghĩ tới dáng người cao lớn bây giờ của Bùi Dĩ Nghiêu, không khỏi thấy xấu hổ.
Thuyền đầy trăng: Lúc ấy con tự cho mình là anh lớn, muốn đi bế người ta, cũng chẳng xem tay chân mình nhỏ, cuối cùng quăng thằng bé ngã trên cỏ.
Thuyền đầy trăng: A Nghiêu không khóc thì thôi, con còn khóc.
Thuyền đầy trăng: Khóc tới nỗi bờ sông bên kia cũng nghe thấy.
Đông Hồ Cua Vương: ………………
Trần Thính rất muốn cầu xin mẹ đừng nói nữa, nhưng máy hát đã mở thì làm gì có chuyện dễ dàng tắt đi, đặc biệt là khi mẹ đây đang kể lại những chuyện ngu xuẩn của thằng con hồi còn bé.
Thuyền đầy trăng: A Nghiêu nhỏ hơn con mà đã biết bơi rồi, con thì sao, bám vào phao rồi còn chẳng bơi được như nó.
Thuyền đầy trăng: Lúc dì Nguyễn ra nước ngoài, con mỗi ngày “Em trai ơi”, “Em trai à”, vác cái phao muốn đi tìm thằng bé, thế mà giờ lại quên hết không nhớ một cái gì, có thấy tự xấu hổ không hả.
Thuyền đầy trăng: Thế chắc vẫn nhớ rõ chuyện hồi học ở nhà trẻ chứ hử? A Nghiêu thấy con không chơi cùng nó, lôi kéo con không buông tay, còn đòi theo con đi học, cô giáo đành phải lấy cái ghế nhỏ đặt bên cạnh con cho thằng bé ngồi, mọi người ở đó đều cười trộm. Mẹ với dì Nguyễn đứng ngoài cửa sổ nhìn thấy hết.
Đông Hồ Cua Vương: Con không nhớ rõ!
Trần Thính cái gì cũng không nhớ, lúc ấy cậu mới học nhà trẻ, sau đó trong nhà xảy ra chuyện. Ba cậu đột ngột qua đời, trong nhà thay đổi rất nhiều, mất rất nhiều thời gian cậu mới có thể chấp nhận được hiện thực, nào còn nhớ rõ người nào đó ở nước ngoài xa xôi.
Nhiều năm cứ thế trôi đi, chắc cũng chỉ có mẹ cậu và dì Nguyễn giữ nguyên tình nghĩa gắn bó từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Bảy tuổi, với Trần Thính mà nói là một đường ranh giới. Chuyện trước bảy tuổi đã gặp người nào, cậu không nhớ nổi.
Chờ mẹ Trần lải nhải xong, Trần Thính nằm trên giường cố gắng nhớ lại chuyện cũ, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra. Bùi Dĩ Nghiêu có làm mặt lạnh từ bé không nhỉ?
Ài, không thể nào, hắn mới mấy tuổi, chắc chắn là mềm như bông.
Nhưng Bùi Dĩ Nghiêu mềm như bông trông thế nào nhỉ?
Trần Thính chìm vào giấc ngủ, trong mơ cậu biến thành một con cua lớn, càng lớn múa may, hoành hành ngang ngược ở con kênh nơi hương dã. Đi theo sau là một con cua nhỏ, không ngừng phun bong bóng.
Cua lớn nói với cua nhỏ: Đi theo ta sẽ có kẹo cao su ăn.
Vì thế, một lớn một nhỏ vượt qua đồng ruộng, leo qua núi đồi, đón gió đêm cùng hoàng hôn để đến bờ sông Trường Giang.
Cua lớn vẫn là cua lớn, hoành hành ngang ngược, còn phun bong bóng. Nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió, cua nhỏ bắt đầu lớn lên, nó càng lúc càng to, biến thành một con cua mai xanh bụng trắng — siêu to siêu khổng lồ!
Nó quơ bừa cái càng bự sờ đầu Trần Thính!
Trần Thính bị dọa tỉnh dậy.
Không biết ai nảy ra ý tưởng vào hai năm trước, xây một ngôi nhà to hình con cua ở ven hồ khiến Trần Thính ấn tượng sâu sắc.
Trần Thính thấy Bùi Dĩ Nghiêu cứ làm Khốc ca là được rồi, chứ biến thành con cua siêu to siêu không lồ thì thật đáng sợ.
Cõ lẽ cậu nên đổi tên QQ thành — Không cho sờ đầu.
Nghĩ vậy thôi chứ Trần Thính không định đổi, thân là anh lớn, phải biết rộng lượng với em trai. Cho nên khi Bùi Dĩ Nghiêu tới tiệm mua cà phê, Trần Thính cố tình hành động trước, thành thục vỗ vai hắn.
“Đi cẩn thận nhé.”
Bùi Dĩ Nghiêu: “……..”
Hai vị khách uống cà phê trong tiệm không nhịn được cười thành tiếng, không có cách nào, ai bảo Khốc ca mặt lạnh Bùi Dĩ Nghiêu lại bị tiểu khả ái Trần Thính vỗ vai cơ chứ, đáng yêu ghê cơ.
Trần Thính ngoảnh mặt làm ngơ, cảm thấy rất hài lòng. Nhìn cậu không cao vậy thôi, nhưng vỗ vai Bùi Dĩ Nghiêu thì vẫn được, còn chẳng cần nhón chân!
Vậy mà!
Bùi Dĩ Nghiêu giơ tay, lần nữa nhẹ nhàng đè đầu Trần Thính, năm ngón tay xoa nhẹ. Lần trước hắn chỉ đơn giản xoa đầu một cái, hôm nay tiến thêm một bước, luồn ngón tay vào tóc.
Trần Thính thấy mình cứ như cún nhỏ của Bùi Dĩ Nghiêu ấy, bị xoa đến rung đùi đắc ý.
“Đừng có sờ đầu tôi, sờ nữa sẽ không cao lên được.” Trần Thính trừng mắt nhìn Bùi Dĩ Nghiêu, biểu đạt mình kháng nghị.
“Khụ.” Bùi Dĩ Nghiêu rút tay về, theo bản năng dời tầm mắt, sau đó lại hỏi: “Ngày mai không đi làm thêm, tới thư viện tự học?”
Trần Thính thành công bị dắt sang chuyện khác: “Ừa, tháng sau phải thi bằng cấp bốn rồi, tuy đề không khó lắm, nhưng lấy điểm cao hơn cũng tốt.”
Đừng tưởng Trần Thính là dân chuyên Anh, bây giờ cậu lên năm hai rồi, bằng cấp bốn thì chưa thi, sinh viên khoa tiếng Anh của N đại học lên năm hai tất cả đều phải ghi danh thi lấy bằng. Cũng có vài sinh viên năm nhất đến ghi danh, nhưng Trần Thính lúc đó quá lười, đương nhiên không có khả năng hăm hở tiến lên.
Lên năm hai, phải thi các loại bằng cấp chứng chỉ, cơ mà tiếng Anh cấp bốn với trình độ thi đại học khá đơn giản nên đầu óc Trần Thính cũng nhẹ nhàng.
Bùi Dĩ Nghiêu gật gật đầu: “Tôi với anh cùng đi.”
Trần Thính kinh ngạc: “Cậu cũng đăng kí?”
“Ừm.”
“Vậy được, mai chúng ta gặp ở thư viện?”
“Được.”
Hai người hẹn nhau như vậy, đợi Bùi Dĩ Nghiêu đi rồi, Trần Thính mới nhớ ra đối phương trở về từ nước ngoài. Tiếng Anh của Bùi Dĩ Nghiêu không phải sõi như tiếng mẹ đẻ à, còn cần ôn tập sao?
Thôi kệ đi, Trần Thính lắc đầu, ngày mai gọi Dương Thụ Lâm theo vậy. Cậu chàng gần đây luôn oán giận thời gian bên nhau của cả hai ngày càng ít, cứ làm như mình là oán phụ bị vứt bỏ trong khuê phòng không bằng.
Bản edit chỉ có tại Truyện Bất Hủ Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordpress.com
Vì thế tối hôm sau, khi Bùi Dĩ Nghiêu tới thư viện liền thấy cảnh Dương Thụ Lâm kéo Trần Thính lại thì thà thì thầm. Dương Thụ Lâm, lại là Dương Thụ Lâm.
Bùi Dĩ Nghiêu tuyên bố mình ghét nhất cây dương liễu, cũng không thích YSL luôn.
Dương Thụ Lâm không cảm nhận được, còn oán giận nói với Trần Thính hôm nay thư viện quá lạnh, không biết khi nào mới lắp điều hòa cho sinh viên: “Đại học N keo kiệt quá đi, chúng ta là đóa hoa của Tổ quốc, lỡ bị đông lạnh thì làm sao giờ?”
Trần Thính buồn cười, ngẩng đầu lên thấy Bùi Dĩ Nghiêu, vội chào hỏi hắn.
“Cạch.” Bùi Dĩ Nghiêu đặt bình giữ nhiệt màu lam ở trước mặt Trần Thính.
Trần Thính thấy bình giữ nhiệt này có hơi quen mắt, cầm lên nhìn, mới phát hiện đây là bình giữ nhiệt đựng lê chưng đường phèn lần trước Bùi Dĩ Nghiêu mang cho cậu.
“Trong này đựng gì thế?” Cậu vừa nói vửa mở nắp ra, hương sữa tiến vào mũi làm cậu hơi dừng lại.
“Sữa bò đó Thính Thính, hương vị này sao ngọt thế nhở.” Dương Thụ Lâm không sợ chết hóng hớt.
Trần Thính nhìn Bùi Dĩ Nghiêu ngồi xuống chỗ đối diện, mê man hỏi: “Cái này cho tôi à?”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Ừ.”
Trần Thính bỗng không biết nói gì, đến thằng ngốc còn nhìn ra được, Bùi Dĩ Nghiêu có hơi tốt với cậu quá rồi. Nếu hắn là người chân thành nhiệt tình, việc này còn bình thường, nhưng hắn là người cực kì lãnh đạm với những người xung quanh. Ví dụ như Dương Thụ Lâm, một con mắt Bùi Dĩ Nghiêu còn chưa thèm cho cậu chàng.
Dương Thụ Lâm ngồi bên cạnh nói: “Ai dà, mùi hương này làm tôi cũng muốn uống quá. Hai người ở đây giúp tôi trông chỗ, tôi xuống mua ly cà phê, đi một lát sẽ về liền!”
Dương Thụ Lâm chạy thật nhanh, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, để lại Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu không ai mở miệng nói chuyện.
Bùi Dĩ Nghiêu vốn ít nói, chỉ cần Trần Thính im lặng ngồi trong phạm vi tầm mắt hắn, những cái khác hắn không quá để ý. Trần Thính vẫn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi, cho nên trông ngông ngốc.
Cách đó không xa, có người nhìn bọn họ, thì thầm nói.
“Hôm nay Thính Thính thấy cuộc sống không còn gì luyến tiếc?”
“Đấy là ngốc manh. Cậu có biết thưởng thức không hả?”
“Khốc ca đến kìa!”
“Ôi dào Khốc ca thật vô dụng, lúc này mà còn nghiêm túc giải đề, tôi biết tại sao đến giờ cậu ta vẫn không có bạn gái rồi, chậc chậc…..”
“Khốc ca khác biệt!”
“Không liên quan, Khốc ca có mặt có dáng, hơn nữa bọn họ không phải đã gặp hai bên người lớn trong nhà rồi à?”
“Đúng đúng đúng, gặp người lớn trong nhà, đây là điều quan trọng.”
“…….”
Người khác nói gì cũng không quấy rầy được Trần Thính đi vào cõi tiên, hôm nay cậu nghĩ hơi nhiều, ngốc đến tận khi giọng trầm lạnh từ đối diện truyền đến:
“Không thích sữa bò?”
Trần Thính hoàn hồn, mắt đảo qua bình sữa bò còn nguyên, lắc đầu: “Không phải không thích.”
Bùi Dĩ Nghiêu vẫn nhìn cậu.
Trần Thính đành cầm bình giữ nhiệt lên uống một ngụm, còn liếm sạch hai vệt sữa bên khóe miệng, trong lòng nghĩ thầm: Bùi Dĩ Nghiêu chân thành quá, mua bình giữ nhiệt cũng mua loại lớn nhất, còn lớn hơn miệng cậu.
Bùi Dĩ Nghiêu chăm chú nhìn Trần Thính, ánh mắt dừng lại bên khóe miệng phấn nộn cậu vừa liếm qua, ánh mắt sâu thẳm.
Cuối cùng Trần Thính cũng nhận ra điều không bình thường, meo meo nhìn trái nhìn phải, mượn bình giữ nhiệt che mặt mình, hỏi: “Cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì? Trên mặt tôi có đề bài à?”
Bùi Dĩ Nghiêu: “Không có.”
Bùi Dĩ Nghiêu cúi đầu làm bài, Trần Thính vỗ mặt dùng sức lắc lắc đầu, nhắc nhở mình không được nghĩ linh tinh nữa, sau đó cũng bắt tay nghiêm túc làm đề.
Đảng hóng hớt không nhịn được.
“Sao bọn họ không làm gì nhau, tôi cảm thấy……..”
“Có mùi mờ ám……”
“Gay gay!”
“Khốc ca mắt nhìn đăm đăm.”
“Bộ dạng hoảng hốt của Thính Thính nhà ta thật đáng yêu quớ ờ!”
“Vừa nãy Yves Saint Laurent đi đâu đấy? Cậu ta rơi xuống bồn cầu rồi à?”
(Dương Thụ Lâm viết tắt là YSL, hãng thời trang Yves Saint Laurent cũng được viết tắt là YSL).
“Khỏi quan tâm cậu ta, bóng đèn có bị vứt chỗ nào cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
“Không được không được, giáo thảo không ổn rồi, vài phút trôi qua cmnr mà vẫn ngồi làm bài?”
“Học tập làm cậu ta vui vẻ……”
“Xí, sờ mỗi cái tay mà cũng không sờ, kém tắm!”
Bình luận truyện