Thính Thính

Chương 20: Thổ lộ



Mấy ngày sau đó, Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu đều đi thư viện cùng nhau, đúng giờ đến, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Vì Khốc ca là người có nguyên tắc, thân là anh trai của Khốc ca, Trần Thính cũng muốn mình như vậy.

Dương Thụ Lâm vốn tùy hứng, đã sớm rút lui.

Dương Thụ Lâm cảm thấy ngồi học cùng Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu là một sự tra tấn, Khốc ca căn bản sẽ không tám chuyện với cậu chàng, còn Trần Thính không phải đang ngẩn người thì là làm bài.

Nội dung trao đổi duy nhất giữa ba người là bài speaking.

Đã vậy, khi Dương Thụ Lâm nghe Bùi Dĩ Nghiêu phát âm chuẩn giọng London không sai một từ, là một sinh viên chuyên Anh, cậu chàng thấy mình bị trầm cảm không nhẹ.

Vì thế cậu chàng quyết định tới tiệm cà phê ôn tập, nhân tiện tiếp tục nằm vùng xin Wechat.

Trần Thính biết co biết duỗi, nhìn vầng hào quang tỏa ra của thiên tài, cậu sáng suốt lựa chọn — ôm đùi.

Vì thế Bùi Dĩ Nghiêu từ chỗ đối diện chuyển sang ngồi cạnh Trần Thính, mỗi khi Trần Thính có chỗ không hiểu hỏi hắn, hắn nghiêng mình ghé vào tai Trần Thính, đè thấp giọng, dùng thanh âm từ tính phát âm vài từ chuẩn giọng Anh..

Trần Thính cảm nhận được hơi nóng bên tai, thấy hơi ngứa. Giọng của Bùi Dĩ Nghiêu quá phạm quy rồi, rõ ràng chỉ là tin tức chính trị buồn tẻ nhạt nhẽo, hắn đọc ra lại giống như đang ngâm thơ.

Thân nhiệt của Dương Thụ Lâm có vấn đề hở, thư viện ấm như này cơ mà, lạnh đâu mà lạnh.

Bùi Dĩ Nghiêu chăm chú nhìn gương mặt phớt hồng của Trần Thính, hỏi: “Cần đọc lại lần nữa không?”

Trần Thính nhìn đề, lắc đầu.

Bùi Dĩ Nghiêu nhíu mày, vừa rồi Trần Thính thất thần, nhưng anh ấy không muốn nghe lại lần nữa, chẳng lẽ do giọng mình không hay?

Lúc Trần Thính làm bài, khuôn mặt non nớt tràn đầy nghiêm túc. Ai bảo sự tồn tại của Bùi Dĩ Nghiêu mạnh mẽ quá làm gì chứ, nếu cậu không nghiêm túc sẽ bị hắn làm cho ngơ ngẩn á.

Trần Thính chậm rãi chìm trong biển đề, do dự không biết nên chọn A hay C, đồng thời mắng nam chính trong bài đọc.

Khốn nạn, quá khốn nạn.

Bùi Dĩ Nghiêu vẫn luôn nhìn Trần Thính, trang sách trong tay qua hồi lâu cũng chưa lật. Lần đầu tiên hắn thấy có người còn đẹp hơn cả sách.

“Nhìn ánh mắt của giáo thảo kìa, ái chà……”

“Nếu không có mờ ám, tao nuốt vàng tự sát!”

“Mẹ nó, tao là trai thằng mà sắp không chịu được nữa!”

“Người anh em, mày chắc mày là thẳng hông?”

“………”

Trần Thính đọc đề, Bùi Dĩ Nghiêu nhìn Trần Thính, người xung quanh thì quan sát hắn. Bị nhìn chằm chằm như vật, sao Bùi Dĩ Nghiêu có thể không nhận ra, ánh mắt lạnh băng đảo qua bốn phía, bộ dáng thâm tình vừa rồi cứ như giả dối.

Trong thư viện cùng lúc vang lên một loạt tiếng lật sách, mọi người vùi đầu vào đọc, phát huy truyền thống hiếu học rất tốt.

Trần Thính ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, không hiểu gì. Cậu thấy hơi mót, nói với Bùi Dĩ Nghiêu một tiếng, đứng dậy đi nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, Trần Thính chậm rì rì đi tới, lại chậm rì rì đẩy cửa ra, một bóng người bỗng nhảy ra, túm tay kéo Trần Thính vào, mạnh tay đóng cửa.

Trần Thính nhìn thấy mặt người nọ: “Học trưởng?”

Cao Đạc đặt ngón tay lên môi: “Suỵt.”

Trần Thính quét mắt nhìn nhà vệ sinh không bóng người, nhỏ giọng hỏi: “Học trưởng, anh vào đây trốn người à?”

Cao Đạc chớp chớp mắt: “Đàn em YSL.”

Trần Thính không khỏi vì Dương Thụ Lâm mà lau nước mắt, cùng lúc đó, tiếng bước chân ở hành lang vang lên, còn loáng thoáng nghe được cái giọng lầu bầu quen thuộc.

YSL, à không, là Dương Thụ Lâm.

Cao Đạc nhìn đầu xoăn của Trần Thính, khóe môi khẽ nhếch, bắt lấy cánh tay Trần Thính kéo vào một phòng vệ sinh, lấy tay chống cửa, nói: “Chúng ta thương lượng đi? Cậu giúp anh trốn Dương Thụ Lâm, anh nói cho cậu một bí mật.”

Trần Thính nín thở: “Bí mật?”

“Đúng vậy, bí mật của Bùi Dĩ Nghiêu, muốn nghe không?”

“Bùi Dĩ Nghiêu?”

Trần Thính càng ngờ vực, Cao Đạc mới gặp Bùi Dĩ Nghiêu hai lần, sao anh ta biết bí mật của Bùi Dĩ Nghiêu cho được, đến mình còn chẳng biết nữa là.

Cậu còn đang nghĩ ngợi, Dương Thụ Lâm đã bước vào: “Học trưởng?”

“Học trưởng?”

“Quái, rõ là ảnh chạy hướng này, sao giờ không thấy đâu?”

Trần Thính thầm nhắc cậu chàng trong lòng, vì cậu rất tò mò bí mật của Bùi Dĩ Nghiêu thôi, hơn nữa cái tình huống cậu và Cao Đạc trốn trong phòng vệ sinh …… Khó giải thích lắm ớ!

Trần Thính rối rắm chưa bao lâu thì Dương Thụ Lâm rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng cậu không biết Dương Thụ Lâm đi chưa được mấy bước đã gặp Bùi Dĩ Nghiêu.

“Ơ, Bùi Dĩ Nghiêu, sao cậu ra đây? Thính Thính đâu?” Dương Thụ Lâm hỏi.

Bùi Dĩ Nghiêu liếc nhà vệ sinh đằng sau Dương Thụ Lâm, hơi nhíu mày: “Anh không gặp anh ấy?”

Dương Thụ Lâm ngờ nghệch: “Gặp ai? Tôi đi tìm học trưởng Cao Đạc mà.”

Bùi Dĩ Nghiêu vừa nghe thấy tên Cao Đạc, mày nhíu càng chặt. Chớp mắt, hắn đã biết Dương Thụ Lâm bị lừa, sau đó đi vào nhà vệ sinh.

“Phanh!” Cửa nhà vệ sinh bị đẩy mạnh ra, gió từ cửa sổ thổi vào làm bay mấy lọn tóc xoăn trên đỉnh đầu Trần Thính.

Trần Thính kinh ngạc nhìn Bùi Dĩ Nghiêu, không ngờ hắn sẽ ở đây. Ánh mắt Bùi Dĩ Nghiêu vòng qua cậu nhìn về phía cửa sổ, chỗ này cách mặt đất không cao, chắc Cao Đạc đã nhảy xuống chạy rồi.

Bùi Dĩ Nghiêu nhìn xuống phía dưới, người đã không còn bóng dáng.

Dương Thụ Lâm đi theo, gãi gãi đầu: “Thính Thính mày cũng ở đây à? Sao vừa nãy tao không thấy mày???”

Trần Thính bất đắc dĩ: “Vừa nãy học trưởng không cho tao nói.”

“Cái gì? Học trưởng cũng ở đây?”

“Ừa, nhưng mà ảnh đi rồi. Tao đoán ảnh quay lại tiệm đấy, bây giờ mày đuổi theo chắc sẽ gặp được.”

Xin lỗi học trưởng, em chưa muốn chết đâu.

Dương Thị Lâm hấp tấp chạy đi, trong nhà vệ sinh chỉ còn lại Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu. Trần Thính cho rằng Bùi Dĩ Nghiêu muốn đi vệ sinh cho nên ra ngoài chờ.

Cậu còn đang nghĩ lại lời nói vừa rồi của Cao Đạc.

Xác nhận Dương Thụ Lâm đã đi, Cao Đạc mở cửa đi ra từ gian bên cạnh, chuẩn bị nhảy cửa sổ đào tẩu. Anh vốn muốn nói bí mật kia cho Trần Thính, nhưng lại nghe thấy tiếng của Bùi Dĩ Nghiêu ở ngoài cửa.

Cao Đạc ngồi trên bệ cửa sổ quay đầu lại, chớp mắt: “Thôi thì để tự Bùi Dĩ Nghiêu nói cho cậu vậy, goodbye.”

Cao Đạc nhảy xuống, ngay sau đó Bùi Dĩ Nghiêu đẩy cửa đi vào.

Giờ thì Trần Thính cực kỳ tò mò bí mật kia là gì, Cao Đạc cứ thần thần bí bí, làm cậu không để ý cũng hơi khó. Hơn nữa cậu có dự cảm, bí mật này có liên quan tới mình.

Bùi Dĩ Nghiêu đi ra khỏi nhà vệ sinh, sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn vẻ mặt nghĩ ngợi sâu sa của Trần Thính, tuy không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tưởng tượng đến có thể Trần Thính đang nghĩ đến Cao Đạc, hắn liền cảm thấy khó chịu.

Bản edit chỉ có tại Truyện Bất Hủ Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordpress.com

“Đi với tôi.” Bùi Dĩ Nghiêu không để Trần Thính kịp phản ứng đã bắt lấy tay cậu, kéo ra ngoài.

Trần Thính chân ngắn đuổi theo bước chân hắn, tuy hành động của Bùi Dĩ Nghiêu quá đột ngột nhưng cậu cũng không giãy giụa, sợ hắn xảy ra chuyện gì đó nên cứ nhìn hắn mãi.

“Bùi Dĩ Nghiêu, cậu làm sao vậy?”

“Bùi Dĩ Nghiêu?”

Cả đoạn đường Bùi Dĩ Nghiêu không nói chuyện, lạnh mặt kéo Trần Thính đi, người trên đường nhìn thấy còn tưởng hai người họ có mâu thuẫn, sắp đánh nhau đến nơi.

Nhưng Trần Thính không sợ, bởi tay của Bùi Dĩ Nghiêu ấm lắm.

Tới chỗ không người, Bùi Dĩ Nghiêu dừng lại dưới tán ngô đồng lớn, mặt đối mặt nhìn Trần Thính.

Vẻ mặt hắn quá thâm trầm, còn hơi nghiêm túc.

Trần Thính không nhịn được khẩn trương, cẩn thận đánh giá vẻ mặt hắn, nghiêm túc tự hỏi có phải mình đã đắc tội hắn rồi hay không.

Không khí như đóng băng đến nơi.

Trần Thính chịu không nổi sự trầm mặc này, hít sâu một hơi, nói: “Bùi…..”

“Tôi thích anh, tôi muốn làm bạn trai của anh.”

“À…….” Trần Thính theo bản năng gật đầu, lúc sau mới ý thức được cậu vừa nghe thấy gì, đôi mắt trừng lớn: “Cái, cái gì?”

Bùi Dĩ Nghiêu lặp lại: “Bạn trai.”

Ai làm bạn trai ai, cậu nói rõ lại cho tôi!

“Cậu đang nói đùa đấy hả? Ha ha.” Trần Thính cười gượng, ngoại trừ nói đùa cậu không nghĩ ra khả năng khác. Từ nhỏ đến lớn cũng không phải chưa từng nhận được thư tỏ tình của người cùng giới, nhưng cậu đều cười nhẹ cho qua.

Thẳng thắn như vậy, Bùi Dĩ Nghiêu là người đầu tiên.

Nhưng sao lại là Bùi Dĩ Nghiêu chứ?

Đẹp trai như vậy, ngầu như vậy đến bạn gái còn chẳng có.

Không đúng không đúng, chính vì không có bạn gái, cho nên mới phải có bạn trai.

A a a a a a a a vẫn không đúng, nghĩ thế nào cũng không đúng!

Bùi Dĩ Nghiêu dùng toàn bộ sự nghiêm túc của mình, thấy Trần Thính mãi vẫn chưa trả lời, ánh mắt hắn tối lại: “Anh không muốn?”

Trần Thính còn chưa gỡ rối được muôn vàn suy nghĩ trong lòng, nhìn ánh mắt đen kịt lại của hắn, vội vàng lắc đầu: “Không phải không phải, tôi định nói…..”

“Vậy là đồng ý?” Bùi Dĩ Nghiêu bước lại gần, một tay chống trên thân cây, giam Trần Thính lại trong vòng tay hắn. Hai người gần sát, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Trần Thính khẩn trương dựa trên thân cây, đây, đây cmn là tình tiết trong tiểu thuyết tình yêu thanh xuân vườn hả?

Không đúng, là tình yêu dưới tán cây.

Khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy, giờ còn quan tâm tình với yêu cái gì? Thính Thính thành gay rồi, chưa kịp tự hỏi tình yêu là gì!

Bùi Dĩ Nghiêu nhìn ánh mắt né tránh cùng gương mặt ửng đỏ của Trần Thính, bàn tay đặt trên cây hơi nắm lại mới kìm được xúc động muốn cúi đầu hôi môi cậu, trầm giọng nói: “Tôi theo đuổi anh, được không?”

Trần Thính mím môi, không nói lời nào.

Có thể đừng hỏi tôi được không, Thính Thính đã chết rùiiiii.

Đứng trước hai con đường, một là thành gay, hai là kết thúc tình bạn, Thính Thính lựa chọn con đường chết.

Nhưng Bùi Dĩ Nghiêu đâu dễ dàng từ bỏ, hắn lại cúi sát đầu, đè thấp thanh âm: “Được không, Thính Thính?”

Trần Thính muốn tránh cũng không được, hơi thở tràn đầy tình ý của Bùi Dĩ Nghiêu vây quanh cậu, từ bốn phương tám hướng mà ập đến, làm tim cậu đập thình thịch.

Đặc biệt là cách gọi Thính Thính kia, Bùi Dĩ Nghiêu trước nay chưa từng gọi cậu như vậy. Mọi người đều gọi cậu thế, chỉ có mỗi Bùi Dĩ Nghiêu là không gọi, mà giờ thì cậu hiểu rồi, bởi tên “Thính Thính” từ Bùi Dĩ Nghiêu nói không giống với những người khác.

“Được không?” Bùi Dĩ Nghiêu không chùn bước.

Cuối cùng Trần Thính chỉ có thể khốn khổ gật gật đầu, cậu bị ép, thật đấy.

Cùng lúc đó, ở lùm cây cách đó không xa, Cao Đạc ôm bụng cười đến rơi nước mắt. Anh không nghĩ tới, he he he he he hóa ra thanh niên bây giờ đều thú vị như vậy.

Cười đủ rồi, anh lặng lẽ chuồn đến một con đường khác, bẻ lại cổ áo, phủi phủi ống tay, chân dài đứng dậy bước ra khỏi lùm cây, tiêu sái như gió, tựa như vua chúa.

“Học trưởng Cao, anh về rồi!”

“Ừ.”

Dọc đường đi có người nhận ra anh, Cao Đạc cũng chỉ gật gật đầu, vui vui vẻ vẻ đi về tiệm cà phê. Nhưng khi anh sắp đến cửa tiệm, từ lùm cây bên đường bỗng có một người nhảy ra.

“Học trưởng, tìm được anh rồi, chúng ta add Wechat đi!”

“Đuỵt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện