Thính Thính

Chương 45: Tôi còn trẻ



Thấy Bùi Dĩ Nghiêu ghen tuông một cách bướng bỉnh như vậy, Trần Thính hết cách nên đành phải bỏ rơi Dương Thụ Lâm lại ở tiệm cà phê, còn mình thì “chuồn theo trai”. Địa điểm “chuồn theo trai” là quán net mở ngay bên cạnh, hai người vào phòng riêng, dính lấy nhau chơi game.

Cả hai bật máy tính, mở PUBG rồi đăng nhập vào game. Cáo Trần Thính mượn oai hùm giỏi ôm đùi người khác nên đi đằng sau Bùi Dĩ Nghiêu để loot đồ suốt cả trận.

Bùi Dĩ Nghiêu càng nhiều kill, cậu càng vui.

Chơi nửa ngày, tinh thần thoải mái dễ chịu, trong lúc chơi cậu còn gọi cơm hộp, trái cây và trà sữa.

Trần Thính là bạn trai đủ chuẩn nên sẽ không lẳng lặng ăn cho mỗi thân mình, cậu nhét đồ ăn đầy miệng rồi bón một miếng cho Bùi Dĩ Nghiêu đang chơi game: “Nè.”

Bùi Dĩ Nghiêu nhìn ngón tay dính nước quả của Trần Thính, cúi đầu xuống định cắn.

“Này.” Trần Thính vội vàng rụt ngón tay về, không cho hắn cơ hội thực hiện âm mưu.

Bùi Dĩ Nghiêu vừa thong thả nhai cà chua bi vừa quan sát nửa cái đầu của gamer khác đang lấp ló trên màn hình, sau đó di chuột, bắn chết luôn.

Trần Thính chạy ra chỗ cái xác xem có đồ rơi ra không, nhìn xong thì ghét bỏ nói: “Nghèo thế.”

“Cho em đồ tốt hơn này.” Bùi Dĩ Nghiêu lập tức đổi súng, bắt đầu một vòng tàn sát mới.

Lúc này, tại tiệm cà phê cạnh quán net, buổi gặp mặt kết bạn của Dương Thụ Lâm cũng kết thúc, cậu chàng gửi tin nhắn cho Trần Thính. Trần Thính hỏi tình hình tiến triển thế nào rồi, Dương Thụ Lâm trả lời:

— Ok lắm, có lẽ tao đã khám phá ra chân trời mới rồi, thôi hai đứa chúng mày cứ dính nhau tiếp đi.

Đông Hồ Cua Vương: ……. Ok.

“Lại Dương Thụ Lâm.” Bùi Dĩ Nghiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

“Sao cậu vẫn còn ghen thế hả?”  Trần Thính dở khóc dở cười, cậu chưa từng thấy ai ghen bất chấp thời gian, địa điểm và đối tượng thế này, Bùi Dĩ Nghiêu như được thiết lập chế độ auto ấy.

Bùi Dĩ Nghiêu không đáp lời mà chỉ nhướn mày, đăm đăm nhìn Trần Thính.

Trần Thính đành chủ động đè lên người hắn: “Hết ghen chưa?”

Bùi Dĩ Nghiêu lạnh mặt: “Chưa đâu.”

“Vậy……” Trần Thính nhăn mày suy nghĩ, sau đó dựa đầu lên vai Bùi Dĩ Nghiêu: “Như này thì sao?”

“……. Cũng tạm.” Bùi Dĩ Nghiêu ôm lấy Trần Thính rồi siết chặt vào lòng mình, không cho cậu giãy ra.

Trần Thính không giãy giụa, trong trường hiếm có nơi nào được riêng tư như ở đây, vậy nếu thích thì cứ ôm cho đã đi.

Miễn đừng động tay động chân là được.

“Cậu làm gì thế hả, bỏ tay ra ngay!”

“Tôi còn trẻ.”

Bùi Dĩ Nghiêu dừng một chút mới bổ sung thêm: “Sinh lý mạnh.”

Trần Thính vừa kinh ngạc lại xấu hổ, máu bắt đầu dồn lên não, không ngờ da mặt bạn trai nhà mình càng ngày càng dày, thế rồi dưới tình thế cấp bách lỡ chân đạp phải ổ cắm máy tính. Màn hình máy tính bị sập nguồn, tối đen thui, cuối cùng Bùi Dĩ Nghiêu cũng chịu ngừng, hắn nhấc Trần Thính ngồi lên đùi, không động đậy.

Cạnh quán net có một nhà nghỉ.

Trần Thính biết thanh niên trai tráng được “ăn” một lần sẽ thành nghiện, nhưng cậu không muốn hôm sau mình lại lên hot topic trên diễn đàn ngồi, vì vậy đành giả chết làm ngơ.

Bùi Dĩ Nghiêu ôm chặt cậu mãi một lúc lâu mới chịu thả lỏng vòng tay ra, nhưng ánh mắt sâu thẳm của hắn vẫn khiến Trần Thính nhũn cả chân.

Tuy dì Nguyễn đã biết quan hệ của hai người, nhưng Trần Thính còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý nên sẽ không về nhà với hắn ngay lúc này. Mà nghĩ kỹ thì ngoài hai hôm trước khai giảng, trong học kỳ này bọn họ vốn không có nhiều thời gian thân mật với nhau lắm, lần chung chăn gối ở Disneyland Bùi Dĩ Nghiêu biết cậu mệt nên cũng không làm đến bước cuối.

Trần Thính lặng lẽ liếc Bùi Dĩ Nghiêu, lúc này Bùi Dĩ Nghiêu đã khôi phục trạng thái bình thường, không, phải nói hắn vốn đã lạnh đến mức không có cảm xúc, lúc lên giường cũng mang bộ dạng cấm dục.

Đương nhiên, đấy chỉ là vẻ ngoài của Bùi Dĩ Nghiêu thôi.

Ấy chết thật, lại nghĩ cái gì thế này?

Trần Thính bưng mặt lắc đầu, cố gắng ném văng mấy cái suy nghĩ bậy bạ ra khỏi não. Bùi Dĩ Nghiêu đang dọn đồ cũng ngừng tay nhìn cậu.

Hôm nay Thính Thính hơi lạ.

Mặt đỏ bất thường.

Đáng yêu.

Bản edit này chỉ có ở haiduonglehoa.wordpress.com và Truyện Bất Hủ Hải Đường Lê Hoa.

Buổi tối, Trần Thính nằm trên giường ở ký túc xá, trong đầu vẫn suy nghĩ chuyện ban ngày, trằn trọc không ngủ được. Cậu trách bản thân sao càng ngày càng đen tối như vậy, liếc mắt qua nhìn Dương Thụ Lâm cũng đang lăn qua lộn lại trên giường giống mình, trong lòng thấy an ủi phần nào.

So với làm chó FA, có suy nghĩ đen tối với người yêu vẫn tốt hơn.

Cậu lặng lẽ mở điện thoại lên tìm kiếm khách sạn ngoại thành, sắp tới ngày 1/6, bọn họ có thể đến nơi có phong cảnh đẹp để đón Tết thiếu nhi.

Nên chọn chỗ nào nhỉ?

Phòng giường lớn phong tình hay phòng giường lớn có chạm khắc hoa? Nhìn phòng nào cũng ổn, nội thất, phong cảnh xung quanh đều đẹp, còn được đi vắt sữa bò nữa……

“Ting.” Có một tin nhắn mới.

Bùi Dĩ Nghiêu: Cao Đạc thua, cuối tuần em không phải đi làm thêm.

Trần Thính hơi ngạc nhiên, cậu nhớ lại lần Cao Đạc thi bóng rổ với Bùi Dĩ Nghiêu bị thua nên phải cho Trần Thính nghỉ một ngày.

Xem ra Bùi Dĩ Nghiêu lại giở trò cũ.

Đông Hồ Cua Vương: Xin nghỉ nhiều không tốt đâu.

Bùi Dĩ Nghiêu: Thua thì phải chịu.

Đông Hồ Cua Vương: Tôi có cược với hai người đâu, tôi vẫn có thể đi làm thêm, không thì đến thư viện đọc sách cũng được.

Bùi Dĩ Nghiêu: Không đọc sách.

Đông Hồ Cua Vương: Thế đi đâu?

Bùi Dĩ Nghiêu: Tôi đưa em đi chơi.

Đông Hồ Cua Vương: Để tôi suy nghĩ đã.

Trần Thính nằm trong chăn cười trộm, tóc trên đỉnh đầu lắc qua lắc lại, vui vẻ y như chủ nhân của chúng.

Trong khi đó, Bùi Dĩ Nghiêu đang nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn lôi đối tượng đang nhắn tin với mình ra trước mặt, đề bài mang tên Trần Thính, tuy rất khó giải nhưng hắn lại yêu quý vô ngần.

Đợi suốt một lúc lâu mà vẫn không thấy Trần Thính nhắn tin trả lời, Bùi Dĩ Nghiêu nhíu mày, gửi thẳng lời mời call video.

Trần Thính đang chuẩn bị nhập tin nhắn thì lời mời call video bất ngờ nhảy ra khiến cậu giật mình, sau đó cậu nhấn chấp nhận theo phản xạ luôn. Cậu và Bùi Dĩ Nghiêu từng call video rất nhiều lần, có vẻ đã hình thành luôn phản xạ có điều kiện.

“Cậu gọi gì thế?” Trần Thính thì thầm hỏi, lo bạn cùng phòng nghe thấy.

Ký túc xá đã tắt đèn, Trần Thính nằm nghiêng, mặt đối diện với tường, mở camera trước lên, mặt chiếm hai phần ba màn hình, hơn nữa nhìn mờ mờ không rõ. Bùi Dĩ Nghiêu ngắm kỹ hai phần ba khuôn mặt này, hỏi: “Câu trả lời của em đâu?”

Trần Thính lặng lẽ quay đầu lại nhìn mấy thằng bạn cùng phòng, thấy không ai chú ý cậu, mới nhỏ giọng nói: “Đi thì đi, cậu gọi video làm gì thế?”

“Ngắm em.”

Sao cậu dám tán tỉnh tôi như thế hả.

Lúc này, chỗ Giang Hải đột nhiên phát ra tiếng động, Trần Thính giật mình. Không phải cậu sợ bị bạn cùng phòng nghe thấy mình nấu cháo với người yêu, ngày thường ở ký túc xá cậu gọi điện với Bùi Dĩ Nghiêu vẫn thoải mái vô tư lắm, nhưng giờ mọi người ngủ hết rồi.

“Không nói chuyện với cậu nữa.” Trần Thính chạm vào nút kết thúc cuộc gọi, khuôn mặt biến mất trên màn hình.

Bùi Dĩ Nghiêu cười không ra tiếng rồi lên Taobao đặt mua một hộp chocolate nhân rượu loại lớn.

Đến cuối tuần, Bùi Dĩ Nghiêu quyết định kế hoạch vui chơi hai ngày một đêm ở homestay Nông Gia Nhạc. Với chàng trai trẻ Trần Thính vốn lớn lên ở vùng sông nước mà nói, Nông Gia Nhạc chẳng có gì hấp dẫn mấy, nhưng vùng ngoại ô này thanh tĩnh, phong cảnh đẹp, hơn nữa cũng không có ai quấy rầy thế giới của cậu và Bùi Dĩ Nghiêu.

Vì vậy cậu chẳng phản đối, sửa soạn quần áo rồi lên xe Bùi Dĩ Nghiêu.

Địa điểm Bùi Dĩ Nghiêu chọn là một căn homestay dưới chân núi, vừa không hẻo lánh lại có sông núi bao quanh, gần đây Nông Gia Nhạc vừa cho tu sửa mấy căn homestay theo kiến trúc của tiểu viên tư gia ở Giang Nam, phong cảnh tuyệt đẹp.

Hơn nữa, trong căn homestay Bùi Dĩ Nghiêu thuê còn có giường lớn chạm khắc hoa.

Trần Thính đi quanh giường một vòng, đưa tay sờ vải chăn, nói: “Giường này giống giường nhà bà tôi như đúc luôn!”

Bùi Dĩ Nghiêu: “……..”

Trần Thính: “À, thật ra cũng có chỗ không giống, hoa văn không giống nhau, màu sắc na ná nhau nhưng cũng có vài chỗ khác.”

“Giường mới đấy.”

“Mới á hả? Nhìn cứ như mấy chục năm rồi ấy, người ta làm giỏi ghê. Cậu nhìn mặt trên có một đôi uyên ương kìa, đây không phải phòng tình nhân……. Á!”

Trần Thính đang vuốt trụ giường thì bị Bùi Dĩ Nghiêu đè ngã xuống. Cậu dần thấy không ổn, vội vàng chống tay lên vai Bùi Dĩ Nghiêu: “Bùi Dĩ Nghiêu…….”

“Suỵt.” Bùi Dĩ Nghiêu đặt tay lên môi, ánh mắt đen thẫm bao phủ lấy cậu, tình cảm trong mắt dâng lên khiến người ta rùng mình. Cảm giác giống như điện giật, từ xương ngón chân thẳng lên đỉnh đầu, mang theo sự hưng phấn.

Mặt cậu đỏ lên như con cua bị hấp chín.

Bùi Dĩ Nghiêu cảm thấy biểu hiện của Trần Thính như một lời mời gọi, vì vậy hắn cúi đầu xuống gần hơn, hơi thở nồng đậm mùi hormone mãnh liệt xông vào não Trần Thính.

Hắn cố tình phả hơi thở nóng rực vào lỗ tai Trần Thính: “Có thể chứ?”

Trần Thính tức chết, nhưng tim lại đập thình thịch, gắt gỏng hỏi: “Nghe theo ý tôi đúng không?”

“Tôi nghe em.” Bùi Dĩ Nghiêu trả lời, ánh mắt dục vọng ghim chặt trên người cậu.

Nhưng Trần Thính còn chưa trả lời, hắn đã hôn xuống, lướt nhẹ qua bờ môi cậu rồi hôn lên mang tai, cố tình đốt lửa.

“Được không Thính Thính?”

Trần Thính muốn nhấc chân đá hắn xuống, nhưng trái tim thành thật bán đứng lý trí đập ngày càng nhanh, vì vậy lại tự buông thả bản thân. Nhưng cậu rất nghi ngờ câu “Giường này mới đóng” của Bùi Dĩ Nghiêu, nếu là mới thì sao lại kêu kẽo kẹt kẽo kẹt thế này!

Giường kêu đến độ làm cậu ngượng ngùng than nhẹ.

Không ngờ Bùi Dĩ Nghiêu thích loại giọng này, rồi, đàn ông con trai thế đấy.

Suốt một ngày, bởi vì thân thể Trần Thính “thiếu trai” cho nên hai người chỉ chơi quanh quẩn ở gần. Trần Thính để ý thấy gần căn homestay cậu ở có ao cá nhỏ, nhất thời nổi hứng mượn chủ nhà cần câu và thúng nước đi câu cá.

Câu cá là hoạt động yêu cầu kỹ thuật và sự kiên nhẫn, nhưng cũng may cả Bùi Dĩ Nghiêu và Trần Thính đều có tính nhẫn nại. Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một cây cần, nhàn nhã đợi cá đớp mồi, chờ mặt trời ngả về phía Tây, hiếm khi cảm thấy lạc thú như này.

Vào đêm, sinh hoạt không biết xấu hổ mới bắt đầu.

Rời xa thành thị nên hai người chẳng còn cố kỵ điều gì nữa, sang ngày hôm sau, thích đi câu cá cũng không còn sức đi.

Trần Thính muốn vớt vát lại bản thân, bảo vệ sự trong sáng của mình, cậu giãy giụa đòi xuống giường ra ngoài đi bộ. Nào ngờ Bùi Dĩ Nghiêu vươn cánh tay dài kéo cậu trở về giường, ấn chặt trong ngực mình.

“Ngủ thêm chút nữa.”

“Lười sắp thành đồ bỏ đi rồi.”

“Tôi nuôi em.”

Mắt Trần Thính giật giật, thôi tin thêm lần này vậy. Đúng lúc này chuông điện thoại Bùi Dĩ Nghiêu vang lên, hắn cầm lên xem thử — là mẹ gọi đến.

Nguyễn Tâm bảo, mẹ Trần Thính đến thành phố N rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện